CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 04

Lễ tình nhân

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Hôm sau là ngày lễ tình nhân, Giản Hàng dậy sớm hơn bình thường khoảng nửa tiếng, bởi cô muốn đi đến chỗ ông bà nội để tặng bà nội một bó hoa.

Trước kia ông nội cô là đầu bếp của một khách sạn rồi trở thành bếp trưởng, ông làm ở đó cho đến lúc nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu ông ở nhà nghỉ ngơi khoảng nửa năm, sau đó cũng không quen với việc rảnh rỗi nên muốn tìm chút việc gì đó làm. Mở nhà hàng thì quá mệt, vì vậy có thuê một cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn vặt.

Giản Hàng sau khi đi làm kiếm được tiền đã mua lại cửa tiệm này cho ông bà, ông bà cũng làm từ khi đó cho đến bây giờ.

Bà nội làm bánh kếp, ông nội nấu mì lạnh*, hai ông bà mỗi người một việc.

*Ảnh minh hoạ: Mì lạnh kiểu Trung:

A plate of food

Description automatically generated with low confidence

Mùi vị của món mì lạnh ông nội làm phải nói là cực phẩm, Giản Hàng sợ ông nội mệt, cũng có một phần nguyên nhân là về phương pháp marketing bỏ đói*, cô chỉ để ông nội mỗi ngày bán một số phần nhất định, bán hết sẽ nghỉ, dù việc có buôn may bán đắt đến đâu cũng không bán nhiều hơn. Từ trước đến giờ món mì lạnh của ông làm đều không đủ bán, vì vậy người muốn ăn chỉ có thể đến từ sớm để xếp hàng, bởi chiều tối tan làm mới đến thì chắc chắn đã bán hết rồi.

*Marketing bỏ đói: là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm, khiến người khác cũng muốn mua.

Trong những năm mở tiệm, ông bà chưa từng cãi nhau, mỗi ngày đều trôi qua thật giản dị nhưng rất đủ đầy.

Khu phố của cửa tiệm rất khó đỗ xe, mỗi lần Giản Hàng đến đây đều đỗ xe ở bãi đỗ xe nơi đầu con phố, sau đó đi bộ vào.

Sáu rưỡi sáng, mai bên đường đã rất nhộn nhịp.

Giản Hàng ôm một bó hoa lớn, vô cùng bắt mắt.

Vào mỗi dịp lễ, cô đều mua tặng bà nội một bó hoa, vào thời điểm bà nội nhìn thấy hoa, sẽ luôn không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

Trừ người bị dị ứng với phấn hoa, có người phụ nữ nào không thích hoa tươi được chứ.

Cô thích hoa, cũng thích kim cương.

Có năm, sáu bạn trẻ đang xếp hàng mua bánh kếp, Giản Hàng cũng tự giác xếp hàng, lúc lúc lại nghiêng đầu ngó nhìn bà nội, ông bà bận tới bận lui, nên không phát hiện ra cô.

Đến khi phía trước cô chỉ còn một người, Giản Hàng cầm hoa lên cao hơn để che đi mặt mình, ông bà nội tập trung chuẩn bị đồ ăn cho khách nên vẫn chưa nhận ra cô.

Khi người phía trước nhận được bánh kếp rồi rời đi, Giản Hàng mới bỏ bó hoa xuống.

Ban đầu bà nội ngẩn người ra, sau đó gương mặt đầy sự ngạc nhiên và vui mừng, “Sao con lại qua đây, liệu có kịp đi làm không?”

“Vẫn còn sớm mà, kịp ạ.” Giản Hàng đưa bó hoa qua, “Chúc bà lễ tình nhân vui vẻ.”

Bà nội biết được cháu gái nhất định sẽ tặng hoa cho mình, chỉ là không ngờ mới sáng sớm cô đã tự mình đến rồi.

Những năm trước đều là nhân viên của tiệm hoa đưa đến.

Ông nội ở bên trong chuẩn bị nguyên liệu, nghe thấy tiếng cháu gái, ông lập tức đi ra.

“Ông nội.” Giản Hàng ngọt ngào gọi một tiếng, đằng sau cô lại có thêm bốn, năm người nữa đến xếp hàng, thời gian buổi sáng vô cùng quý giá, cô không muốn làm mọi người chậm trễ, sau đó lập tức nói với bà nội: “Hôm nay cho con thêm hai trứng!”

Ông nội nhận bó hoa hoa hồng từ tay cô, bà nội bận rộn làm bánh kếp cho cô.

“Tối nay có phải tăng ca không?” Ông nội quan tâm hỏi.

Không đợi Giản Hàng trả lời, bà nội đã nói: “Chắc chắn là không rồi, tối nay có bận cũng không tăng ca, con bé còn đi hẹn hò với Mặc Lĩnh nữa chứ.” Giống như để chứng minh lời mình nói không sai, bà nội đang chiên bánh bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, “Tiểu Hàng, đúng không con.”

Giản Hàng cười cười, cứ như vậy cho qua.

Mới vài phút bánh kếp nóng hổi đã được làm xong, ông nội lấy cho cô thêm một hộp sữa bò nóng, sữa bò được cho vào nồi điện làm nóng, lúc này bên trên còn đọng lại một lớp hơi nước, ông nội tỉ mỉ dùng khăn giúp cô lau khô, “Cái con bé này, trời lạnh như vậy cũng không đeo găng tay, mau cầm lấy.”

Nói rồi, ông nhét hộp sữa nóng vào tay cô.

Bên trong và bên ngoài tiệm cách nhau một chiếc quầy nhỏ bằng gỗ, ông nội nghiêng người ra phía trước, giương tay ra giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ.

Rõ ràng muốn cháu gái ở lại đây thêm vài phút, nhưng lại sợ cô chậm giờ làm, bèn giục cô, “Gió lớn, con mau lên xe rồi ăn.”

Thời điểm này là lúc cửa tiệm bận rộn nhất, Giản Hàng vẫy tay với ông bà, đi lùi lại vài bước, sau đó mới quay người rời đi.

Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ vừa được ông nội thắt lại, bất đắc dĩ bật cười.

Khăn quàng cổ chỉ là phụ kiện, không phải để giữ ấm, đợi đến khi rời đi rồi, cô mới nới lỏng ra.

Quay lại xe, Giản Hàng mở email lên, vừa ăn vừa xem thư gửi đến.

Chiếc bánh kếp thêm hai trứng này, nói không chừng lại là bữa ăn phong phú nhất của cô trong ngày lễ tình nhân này.

Sau bữa trưa, Tần Mặc Lĩnh đang chuẩn bị nghỉ trưa, Tần Tỉnh lại ôm một chiếc hộp lớn đến tìm anh. Tần Mặc Lĩnh vừa cởi hai cúc áo sơ mi ra rồi lại cài lại, “Bên trong hộp là gì vậy?”

“Em cũng không biết.” Tần Tỉnh đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, “Bà nội chuẩn bị quà cho lễ tình nhân giúp anh. Bà sợ anh bận, không có thời gian mua quà cho chị dâu.”

Cậu ta vỗ vỗ lên chiếc hộp, “Đồ để đây cho anh nhé, sau khi tặng chị dâu xong, nhớ bảo em một tiếng.” Cậu ta còn phải báo cáo cho bà nội.

Tần Mặc Lĩnh nhìn Tần Tỉnh chằm chằm: “Bà cho cậu bao nhiêu tiền?”

Tần Tỉnh nói dối cũng không thèm chớp mắt, “Anh cảm thấy bao nhiêu tiền thì có thể bắt em đi chạy vặt được chứ? Anh là anh của em nên em mới vui vẻ chạy vặt, nếu là người khác thì cứ thử xem, có cho một chiếc xe em cũng không làm loại chuyện mình không muốn này.”

Cậu ta kéo chiếc ghế trước bàn ra, đặt mông ngồi xuống.

Tần Mặc Lĩnh thấy cậu ta không có ý muốn rời đi, “Còn có việc gì nữa?”

“Không có gì cả.” Tần Tỉnh lấy điện thoại ra: “Anh cứ bận đi, không cần để ý đến em.”

Tần Tỉnh cầm ngang màn hình điện thoại, chẳng cần nghĩ cũng biết, cậu ta chuẩn bị chơi game, Tần Mặc Lĩnh bèn đuổi người: “Không có chuyện gì thì về đi, tôi phải ngủ trưa.”

“Anh cứ ngủ việc của anh đi, em không có làm ồn đến anh.” Tần Tỉnh lấy tai nghe trong túi quần ra đeo lên, “Bây giờ mà về thì không kịp, Olive nhỏ chỉ có ba mươi phút buổi trưa để lên mạng thôi.”

Cậu ta và Lâm Kiêu mỗi ngày đều mòn mắt đợi Olive nhỏ lên mạng, sao có thể bỏ lỡ được khoảng thời gian chơi game quý giá này được chứ.

Olive nhỏ là đội trưởng của bọn họ, tính cách với cái tên khác nhau một trời một vực, cái tên Olive nhỏ nghe rất đáng yêu, nhưng trên thực tế lại rất lạnh lùng, trước giờ đều không mở mic nói chuyện, vừa vào trận lập tức đã trở nên lạnh lùng quyết đoán, kỹ thuật rất tốt, là thần tượng của cậu ta và Lâm Kiêu.

“Anh, anh cứ đi ngủ đi, yên tâm, em không làm ồn đâu.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn qua chiếc hộp quà được đặt trên bàn làm việc, sau đó đi vào phòng nghỉ ở bên trong.

Không biết Tần Tỉnh đã rời đi từ khi nào, buổi chiều khi tỉnh tại đã không thấy cậu ta ở trong văn phòng rồi.

Chiếc hộp quà kia bắt mắt quá mức, muốn lơ đi cũng khó.

Tần Mặc Lĩnh lại nhìn qua chiếc hộp, bà nội hiểu rõ anh, biết anh chắc chắn sẽ không tặng quà lễ tình nhân cho Giản Hàng, vì vậy giúp anh chuẩn bị. Nếu như không phải vì món quà này, anh không định mừng lễ tình nhân, bởi dựa vào quan hệ trước mắt của anh và Giản Hàng, chưa đến độ cùng nhau mừng ngày này.

Cả một ngày bận rộn, đến khi sắp tan làm, Tần Mặc Lĩnh mới gửi tin nhắn cho Giản Hàng: [Tối nay cô có bận không?]

Giản Hàng: [Không tính là bận.]

Tần Mặc Lĩnh: [Biệt thự bên kia đã được trang trí xong rồi, tối nay tan làm cô có thể qua xem. Cũng không cần vội, khi nào bận xong thì qua.]

Giản Hàng: [Được, có thời gian tôi sẽ qua xem.]

Giản Hàng tưởng rằng Tần Mặc Lĩnh hỏi cô tối nay có bận không là để hẹn cô đi ăn, nhưng kết quả lại là bảo cô đi xem nhà cưới.

Nhìn màn hình trò chuyện vào giây, Giản Hàng đặt điện thoại xuống.

Cô không đến biệt thự, sau khi tan làm trực tiếp về nhà.

Lượng công việc hôm nay cũng không nhiều, sau hơn một tiếng đã làm xong. Giản Hàng đăng nhập vào trò chơi, hôm nay là ngày lễ tình nhân, vì vậy danh sách bạn bè của cô có lấy hơn một nửa không online.

Cô không chơi game, chỉ mua một chiếc siêu xe trong trò chơi, coi như tự tặng cho mình quà lễ tình nhân.

[Khi nào thì cô qua đây?] Tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh đột nhiên hiện lên.

Giản Hàng thoát khỏi game, trả lời anh: [?]

Lúc này Tần Mặc Lĩnh đang ở biệt thự, đợi cô từ bảy giờ cho đến gần chín giờ, mà chẳng thấy người đâu. Bây giờ cô chỉ trả lời bằng một dấu hỏi chấm là ý gì?

Giản Hàng phản ứng lại rất nhanh, cô tưởng rằng tối nay anh sẽ không đến xem biệt thự: [Thật ngại quá, hôm nay hơi muộn nên tôi không qua. Đợi hôm nào được nghỉ tôi sẽ qua sau.]

[Anh đang ở biệt thự sao?] Cô lại hỏi 

Tần Mặc Lĩnh: [Tôi vừa rời khỏi.]

Anh mở cửa xe rồi ngồi vào, nhìn chiếc hộp quà ở ghế lái phụ, sau đó khởi động xe.

Giản Hàng cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng anh qua biệt thự chỉ để nhìn qua tình hình một lượt, trong nhận thức của cô, Tần Mặc Lĩnh không có khả năng nhẫn nại đợi ai được vài phút, mà cô càng không có diễm phúc khiến anh phải đợi.

Cô lướt vòng bạn bè, mọi người đều đang kêu ca bản thân là cẩu độc thân, mà cô là người đã kết hôn này cũng chẳng khác với độc thân là bao, bố mẹ tối nay cũng đi ăn ở ngoài, mẹ cô còn khoe hoa do bố tặng lên vòng bạn bè.

Giản Hàng nhấn thích.

Còn chưa ăn tối, cô đi vào bếp tìm hoa quả, lúc này chỉ còn mỗi một quả táo, đồ ăn nhanh trong tủ lạnh cũng sắp cạn kiệt, vì vậy cô mặc quần áo đi xuống dưới lầu mua.

Trời có lạnh hơn nữa cũng không làm giảm đi được sự náo nhiệt của con phố dưới nhà.

Đối diện toà chung cư là cửa hàng tiện lợi và tiệm hoa quả, Giản Hàng có mua vài loại, sau đó đi đến siêu thị bên cạnh mua đồ ăn, hai tay xách túi đồ về nhà.

Một đôi trai gái từ phía trước lướt qua cô, trên tay cô gái là một bó hoa.

Cậu thanh niên bên cạnh, đẹp trai trẻ trung, nắm lấy tay cô gái, còn giúp bạn gái cầm túi xách, vô cùng săn sóc. Giản Hàng thấy gương mặt của cậu ta có chút quen mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra, cậu ta là con trai của Cao Vực.

Mấy tháng trước khi đến văn phòng của Cao Vực, cô có thấy mặt cậu ta một lần.

Lúc đó cô còn nghe thấy Cao Vực cảm thán một câu, nói rằng sở dĩ con trai được như ngày hôm nay, đều là nhờ công lao của bà xã.

Nhưng cho dù là như vậy, ông ta vẫn muốn ly hôn.

Đôi tình nhân trẻ tuổi lướt qua, Giản Hàng thu lại tầm mắt.

Thời gian cô nhìn họ có chút lâu, khiến người đang ở trong xe nhận ra rồi.

Tần Mặc Lĩnh mở cửa xe rồi đi xuống, lúc này Giản Hàng đứng cách chiếc xe khoảng ba mét, đột nhiên anh xuất hiện, cô không dám tin vào mắt mình.

Giản Hàng nhìn qua chiếc xe, có vẻ là xe mới, trước kia chưa từng thấy anh lái nó.

“Sao anh lại đến đây?”

Tần Mặc Lĩnh đi đến phía ghế lái phụ, “Bà nội có mua quà tặng cô, tôi đem đến.”

Món quà này không phải do anh chuẩn bị, Tần Mặc Lĩnh cũng lười nói dối.

Vốn dĩ anh cũng không muốn đem quà đến, trong ngày lễ tình nhân chủ động đến tặng quà, như thế thể hiện việc lấy lòng cô quá rõ ràng.

Nhưng không biết vì sao, chiếc xe cuối cùng lại quẹo qua nhà cô.

Vừa rồi thấy cô nhìn hoa của người khác chằm chằm, hơn nữa còn nhìn cả một hồi lâu. Anh là đàn ông, có qua ngày lễ như vậy không cũng không sao, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, sẽ chú ý đến những thứ mang tính hình thức như vậy.

Tần Mặc Lĩnh mở cửa xe, nhưng lại không lấy hộp quà ở ghế lái phụ ra, mà cúi đầu xách giúp túi đồ trên tay cô.

Giản Hàng: “Cảm ơn, nhưng không nặng, tôi tự xách được.”

Tần Mặc Lĩnh vẫn kiên trì xách giúp cô, gộp hai túi mua hàng lại, dùng một tay xách, khi anh không nói chuyện sẽ khiến cho cô có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Mọi người ở ngân hàng đầu tư Doãn Lâm vẫn thường nói cô mạnh mẽ, hùng hổ hoạ người, nhưng khi đứng trước mặt Tần Mặc Lĩnh, cô thấy mình đã gặp được đối thủ.

Một tay Tần Mặc Lĩnh giữ cửa xe, ý bảo cô cầm lấy hộp quà.

Hộp quà rất lớn, Giản Hàng phải dùng hai tay ôm, dựa theo kinh nghiệm đập hộp của cô, bên trong có lẽ là túi xách.

Tần Mặc Lĩnh khoá xe lại, hai người cùng bước về phía chung cư.

Nói gì cũng đều không thích hợp, sự trầm mặc kéo dài cho đến khi họ bước vào thang máy.

Giản Hàng quẹt thẻ, Tần Mặc Lĩnh nhấn số tầng, trước khi lĩnh chứng anh có từng đưa cô về nhà, nên biết được cô sống ở tầng nào.

“Tôi có xem qua nội thất rồi, cũng không tồi.” Khẽ dừng lại, sau đó Tần Mặc Lĩnh lại nói: “Cô cứ đến xem xem, nếu có đồ gì không thích thì có thể đổi.”

“Nếu anh đã xem rồi, thì tôi cũng không cần qua đó nữa.” Giản Hàng tin tưởng mắt thẩm mĩ của Tần Mặc Lĩnh, bởi trang phục anh hay mặc rất hợp gu của cô.

Tần Mặc Lĩnh quay đầu nhìn cô, anh hiểu được bởi vì không cùng cô đón lễ, cô cũng có cảm xúc riêng, nên không muốn qua biệt thự xem nội thất.

Khi đến trước cửa nhà, Giản Hàng mở cửa, khách khí nói: “Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không?”

Vợ chồng đã lĩnh chứng, lại có thể xa lạ như bọn họ, có lẽ khó mà tìm được cặp thứ hai.

Tần Mặc Lĩnh không định đi vào, anh đặt hai túi đồ vào bên trong cửa. Không cần biết là ra sao, anh không chuẩn bị quà lễ tình nhân cho cô là không đúng, “Hôm đó chúng ta có bàn mỗi tối thứ tư sẽ gọi điện thoại, nhưng vẫn chưa bàn đến vào mỗi dịp lễ sẽ làm như thế nào.”

Giản Hàng đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn anh, “Anh muốn làm như thế nào?”

Tần Mặc Lĩnh nhìn vào mắt cô, “Tôi cũng không cần phải đón lễ với ai, sau này mỗi dịp như thế này, tôi có thể cùng cô đón lễ.”

Giản Hàng không biết liệu có phải bản thân cô đã nghĩ nhiều rồi hay không, bởi cô cảm thấy lời này của anh còn có một ý khác, là đang giải thích anh không có người phụ nữ nào, để cô đừng hiểu lầm tối nay anh ở cạnh người khác.

Cô nhàn nhạt đáp: “Tôi thì sao cũng được.” Không nói bản thân muốn đón lễ, nhưng cũng không từ chối.

Tần Mặc Lĩnh: “Vậy thì cứ như thế đi, sau này cùng đón lễ.”

Hôm nay không cùng cô đón lễ tình nhân, bây giờ chuẩn bị quà cũng không kịp, trên tay Tần Mặc Lĩnh lúc này chỉ có chìa khoá của chiếc siêu xe dưới lầu, đây là xe mới, hôm nay là lần đầu anh lái nó.

Anh đặt chìa khoá xe lên chiếc hộp quà cô đang ôm.

Nhất thời Giản Hàng không hiểu được anh đang có ý gì.

“Tặng cô chiếc xe này, tặng quà bù. Tôi về đây, cô nhớ ngủ sớm.” Tần Mặc Lĩnh đóng cửa rồi rời đi.

Chương 03 🌺 Chương 05

28 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 04

  1. Đại gia tặng quà =))) siêu xe mà như tặng xe đồ chơi :v
    Không có hoa nhưng bù lại có con siêu xe mới toanh =)))

  2. Anh nói ko thích đợi người khác, kết quả: xem mắt bị chị cho leo cây, lĩnh chứng phải đợi chị 3 phút, xem nhà cưới đợi 2 tiếng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn =)))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *