MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 48

Ôm anh

Editor: Đá bào
Beta: Gió

New York, viện điều dưỡng tư nhân.

Bên ngoài sắc trời tiệm vãn, phòng bệnh rộng rãi và ngăn nắp sáng lên với những ngọn đèn trắng như tuyết, ánh sáng phản chiếu trên tường, phác họa hình bóng của Hạ Tuy Trầm. Anh vẫn mặc trên người bộ tây trang thẳng thớm, khuôn mặt đẹp trai ngồi ở trên ghế, bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt hơn nửa bị che khuất trong bóng tối, thần sắc lạnh nhạt thật sự khó phân biệt được cảm xúc thật của anh.

Cho đến khi người đàn ông gầy gò và xanh xao trên giường bệnh khẽ động đậy, Hạ Tuy Trầm mới quay mặt, hơi cúi đầu chờ anh ta tỉnh lại.

Dưới ánh sáng, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười của đối phương sau bao lâu đã hiện lên trong mắt họ.

Hạ Vân Tiệm vừa mới tỉnh dậy từ trạng thái thực vật, cơ thể suy nhược nên chỉ có thể nằm xuống, trong đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh đã có hơi ấm, nhìn chăm chú tình hình hiện tại so người bình thường có sự khác lạ, duỗi tay nắm lấy bàn tay Hạ Tuy Trầm: “Nhìn xem…… Anh gần như không nhận ra em nữa rồi, em đã trưởng thành rồi, đã là một người đàn ông thực thụ.”

Kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy em trai, Hạ Tuy Trầm vẫn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai, hiện giờ tây trang giày da, trên khuôn mặt còn có cặp kính gọng vàng ở sống mũi, đem cảm xúc đều giấu sau đôi mắt sâu thẳm kia.

Đối mặt với Hạ Vân Tiệm, Hạ Tuy Trầm anh đã quen với việc cố nén tình cảm,  thờ ơ với mọi thứ, không thể bộc lộ ra cảm xúc, bây giờ trong lòng được giải toả, giọng nói trầm thấp, nhưng lại giống như đang trò chuyện với một người bạn cũ sau một thời gian dài đoàn tụ: “Anh ngủ mấy năm nay, không mơ thấy em sao?”

“Mơ thấy…… Mơ thấy tiểu tử em không giữ nghiêm thanh quy giới luật mà bị đuổi khỏi chùa Nam Minh, sau đó anh tìm không thấy em, cứ luôn quanh quẩn trong giấc mơ mà tìm kiếm em.”

Ngón tay Hạ Tuy Trầm lộ rõ những khớp xương, nắm chặt tay Hạ Vân Tiệm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: “Xem ra ở nơi này của anh, em đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ bảy năm.”

Hạ Vân Tiệm nói chuyện vẫn chậm, yên tĩnh nửa ngày, đột nhiên lại hỏi: “Mọi người trong Hạ gia có khỏe không?”

Hạ Tuy Trầm đáp: “Rất tốt, sự nghiệp vẫn suôn sẻ.”

Hạ Vân Tiệm ôn hòa nhìn anh, ngay sau đó mới gật gật đầu: “Ba ngày trước anh vừa mới tỉnh, rồi lại ngủ thiếp đi …… Trước khi ý thức lại trở nên mơ hồ, anh còn nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang kể cho anh nghe câu chuyện về Người đẹp ngủ trong rừng, đó là giấc mơ của anh, hay là thực sự có một đứa trẻ cũng đang ở trong bệnh viện?”

Hạ Tuy Trầm tạm thời không trả lời, ngược lại là ở bên ngoài hành lang, có hai người hộ lý thấp giọng lên tiếng thì thầm bàn tán, âm thanh vọng vào:

“Tôi nghe nói người bị thực vật đó được chuyển đến từ bệnh viện đã hôn mê gần tám năm, quả là một điều kỳ diệu. không ngờ anh ấy có thể tỉnh lại.”

“Nghe nói trong nhà rất giàu có, hôm đó có rất nhiều người đến … tin tức bị phong tỏa không cho để lộ ra ngoài.”

“Anh ấy còn có một đứa con trai thì phải, là cái bạn nhỏ ngày nào cũng đến bên giường kể truyện cổ tích ấy.”

Trong phòng bệnh, không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh hồi lâu.

Cho đến khi Hạ Vân Tiệm chuyển sự chú ý sang em trai ruột của mình, giọng điệu của anh có vẻ rất bối rối: “Anh có con trai khi nào vậy?”

Tai nạn xe hơi năm đó đã khiến não bộ của Hạ Vân Tiệm bị tổn thương nghiêm trọng và phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống. Ở trong trạng thái thực vật, anh ngủ nhiều năm như vậy, khi tỉnh lại chỉ nhớ được những ký ức của tuổi trẻ, nhớ tới mình có một người em trai, nhưng lại quên rất nhiều thứ.

Bác sĩ đã khám sức khỏe tổng thể và đưa ra chẩn đoán như Hạ Tuy Trầm đã dự liệu.

—— Hạ Vân Tiệm bị mất trí nhớ, anh đã mất gần hết ký ức trong cuộc đời.

Biết được tin tức này, Hạ Ngữ Liễu vì đến bệnh viện mà dáng vẻ như mất hồn, ôm Hạ Vân Tiệm khóc một hồi: “Vân Tiệm à, năm đó cháu xảy ra tai nạn xe cộ…… Chính là đem nửa cái mạng này của cô mang đi, năm này qua năm khác, cô mỗi ngày đều ăn chay niệm phật, ngóng trông cháu sớm tỉnh lại, mong đến đau lòng.”

Hạ Vân Tiệm vẫn còn rất yếu, vì vậy anh đã cố dùng sức an ủi Hạ Ngữ Liễu, không biết vì sao, trong đầu anh ký ức cứ mơ hồ, trừ việc nhớ rõ ràng mọi chuyện giữa hai anh em của anh và Hạ Tuy Trầm, còn lại kí ức liên quan đến Hạ Ngữ Liễu cũng chỉ có chút mơ hồ.

Nhưng anh biết người cô này đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để vun đắp cho anh trưởng thành, và cũng biết tình cảm của bà dành cho Hạ gia và bản thân anh.

Hạ Ngữ Liễu khóc xong, bà khẽ cúi đầu, dùng khăn tay lau nước mắt trên khóe mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái.

“Tỉnh lại là tốt rồi …… Sau này đừng tùy hứng làm liều nữa.”

Thấy Hạ Vân Tiệm vừa mới tỉnh lại, bao năm đều ngủ say, sau khi nói chuyện một hồi lâu có lẽ tinh thần đã mệt. Hạ Ngữ Liễu muốn anh phục hồi thật tốt, nên ra lệnh cho vệ sĩ trông coi khu bệnh cẩn thận, nói với Hạ Tuy Trầm: “Cháu ra ngoài đi.”

Tầng ba của bệnh viện này bị phong tỏa từ trong ra ngoài, người không có liên quan thì không thể đi lên.

Hạ Ngữ Liễu bấm nút thang máy, bước vào rồi đứng yên tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng phía sau: “Anh trai cháu đã quên mất người đàn bà kia, chứng tỏ ông trời cũng không muốn cho bọn họ tiếp tục mối duyên này, Tuy Trầm, cô nói cháu có hiểu không? Đừng nhắc tới Dụ Tư Tình với anh trai cháu.”

Trong quá trình kiểm tra, Hạ Vân Tiệm đã hỏi đứa trẻ và mẹ của đứa trẻ là ai.

Lúc ấy Hạ Ngữ Liễu mới vừa nhận được tin tức liền tới bệnh viện, giành trước một bước trả lời, nói rằng mẹ của đứa trẻ đã chết trong vụ tai nạn xe hơi năm đó.

Về vấn đề này, thái độ của Hạ Ngữ Liễu rất mạnh mẽ, bà sẽ không cho phép Dụ Tư Tình lại ngáng chân cháu trai mình: “Dụ Gia Phan tuổi còn nhỏ, ngày thường không thân thiết với mẹ ruột, cháu dạy bảo nó cho thật tốt, đừng để nó ở trước mặt anh trai cháu lỡ miệng.”

Hạ Tuy Trầm cho tới bây giờ vẫn không nói lời nào, môi mỏng khẽ nhếch: “Cô cho rằng anh trai cháu mất trí nhớ, thì não cũng mất luôn sao?”

Những lời ngụy biện như vậy sẽ chỉ giấu được trong một thời gian, một khi Hạ Vân Tiệm khỏe mạnh trở lại, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra sự thật.

Hạ Ngữ Liễu hít một hơi thật sâu rồi cùng anh chơi bài tình cảm: “Tuy Trầm, anh trai của cháu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, đừng lấy những chuyện tầm thường này khiến nó không được nghỉ ngơi … Cô biết cháu cũng là một đứa cháu ngoan, cô cũng thật lòng là vì anh trai cháu.”

Mỗi khi gặp khó bà sẽ dùng cái cân nhắc này áp chế một cái khác chung quy cũng chỉ là thiên vị đứa cháu do chính mình bồi dưỡng lớn lên Hạ Vân Tiệm: “Vì lợi ích của anh trai cháu, đừng để phụ nữ bên ngoài huỷ hoại nó.”

Mười giờ đêm.

Hạ Ngữ Liễu trực tiếp ở lại căn phòng ngay cạnh phòng bệnh, bà ta về khách sạn cảm thấy không an tâm, chỉ có ở gần Hạ Vân Tiệm một chút, có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh, bà ta mới cảm thấy chân thật.

Đèn ngoài hành lang dịu nhẹ, chiếu vào mu bàn tay mu bàn tay đặc biệt lạnh.

Hạ Tuy Trầm ngồi một mình trên chiếc ghế màu xanh lam, hai bàn tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối, làm nổi bật màu da trắng nhưng tái nhợt của anh. Hồi lâu vẫn chưa thấy anh cử động, dáng vẻ giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc bích, ngay sau đó có tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

Anh nhấc mí mắt lên, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Dụ Gia Phan đang ôm cuốn truyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng, đôi mắt mở to ngây thơ: “Chú hai …… Phan Phan, lúc nào…… thì có thể kể chuyện cho bố cháu nghe?”

Hạ Tuy Trầm nâng cánh tay lên, cậu bé tự động sà vào trong ngực anh, mềm như bông, nhẹ nhàng cọ vào cằm anh: “Người mà chú hai gọi là cô đó, thật là hung dữ.”

Hạ Ngữ Liễu ở bệnh viện khi nhìn thấy Dụ Gia Phan, trực tiếp ném ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía mấy người vệ sĩ, ý bảo đưa cậu bé đi.

Điều này cũng khiến Dụ Gia Phan hôm nay không có cơ hội kể cho bố nghe chuyện Người đẹp ngủ trong rừng, lúc này cậu bé mới lén đi tìm người chú hai của mình.

Hạ Tuy Trầm gãi gãi khuôn mặt không vui của cậu cậu bé, ôn nhu nói: “Có chú hai bảo vệ con.”

Dụ Gia Phan miệng nhỏ nở nụ cười: “Còn thím nhỏ…… thím nhỏ nữa, Phan Phan nhớ thím lắm.”

Ý là cậu bé nhớ cả kẹo vị dâu mà Cố Thanh Sương cho cậu bé, đáng tiếc Hạ Tuy Trầm lần này tới bệnh viện không có chuẩn bị, anh hơi cúi đầu, duỗi tay mò đến túi quần tìm một lúc, lát sau liền suy nghĩ, nên nói gì để an ủi nhóc con thì một chiếc kẹo màu đỏ vị dâu tây không biết từ đâu xuất hiện ở trước mắt.

Ánh mắt trầm thấp của anh di chuyển hướng lên trên.

Chỉ thấy Cố Thanh Sương đang đứng trước mặt anh với đôi giày cao gót nhọn hoắt, lộ ra mắt cá chân trắng gầy, chiếc váy màu xanh nhạt mượt mà, rất đẹp, như càng tôn lên làn da trắng sáng của cô.

Cảm xúc trong mắt Hạ Tuy Trầm xao động vài giây, thấy Cố Thanh Sương bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, còn cười nói với anh: “Em cho phép anh có thể ôm em một lúc.”

**

Cố Thanh Sương có thể ngàn dặm xa xôi đi theo anh tới New York quả thật phí không ít sức lực, tự mình mời tổ đạo diễn ăn một bữa cơm, xin nghỉ phép, còn tuân thủ mà bồi thường đoàn phim một khoản tiền vi phạm hợp đồng.

Ba ngày sau.

Mới thuận lợi bước lên máy bay, đi tới nơi này.

Cố Thanh Sương chưa kịp tìm chỗ ở, mà tức tốc mang theo cả hành lý tới đây.

Đêm đó, Hạ Tuy Trầm đặt một căn phòng xa hoa trong khách sạn cạnh bệnh viện, mang theo cả Dụ Gia Phan vào ở. Toàn bộ quá trình biểu hiện của anh rất bình tĩnh, từ thần sắc nhìn không ra là cảm xúc gì, trong lúc về khách sạn, anh có hỏi Cố Thanh Sương về chuyện đóng phim.

Cố Thanh Sương không nói thật với anh, chỉ tùy tiện trả lời vài câu cho có lệ.

Đến khách sạn sau.

Vì có trẻ con ở đây, Cố Thanh Sương cố kìm chế, không có làm nũng với Hạ Tuy Trầm.

Sau khi lặng lẽ cất va li, cô bước ra khỏi phòng thay đồ rồi nói với cậu bé: “Phan Phan có muốn đi tắm không?”

Hạ Tuy Trầm liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế sô pha ăn kẹo mút, cởi cúc áo rồi thấp giọng nói: “Ừm, để anh tắm cho thằng bé.”

Cố Thanh Sương cũng hỗ trợ một phần, chủ động mở nước bồn tắm, lại chuẩn bị cả áo choàng tắm, sau đó, cô xoay người, nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tuy Trầm đang ngồi xổm trước bồn tắm bằng sứ màu trắng, tắm cho đứa trẻ, động tác không chút cẩu thả mà cực kì dịu dàng.

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, về bản chất, Hạ Tuy Trầm là một người đàn ông dịu dàng và đáng để dựa dẫm, tin cậy.

Cố Thanh Sương biết, sinh ra không ai muốn đơn độc ở vị trí một mình trên cao.

Cô bỏ xuống những gì đang làm, đi chân trần, vươn tay ôm lấy Hạ Tuy Trầm từ phía sau, dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: “Từ lúc anh gọi điện cho em vào ba ngày trước, anh, em liền lập tức muốn đến bên anh……”

Hạ Vân Tiệm tỉnh lại, đối với Hạ gia mà nói là một chuyện tốt, đối với Hạ Tuy Trầm cũng vậy, người anh trai mà anh luôn kính yêu rốt cuộc cũng đã khỏi bệnh.

Thế nhưng, trong một gia tộc hào môn đầy rắc rối phức tạp này, lại càng không đơn giản như vậy.

Tâm của Hạ Ngữ Liễu luôn một lòng hướng vào Hạ Vân Tiệm, mấy năm nay, bà ta chỉ coi Hạ Tuy Trầm là kẻ giả mạo, là thế thân, là người giúp điều khiển Hạ thị một cách thờ ơ lạnh lùng.

Hiện giờ bà ta một lần nữa lại có chỗ dựa vào, liền càng không bận tâm đến cảm nhận của Hạ Tuy Trầm.

Ngược lại còn cảm thấy anh sẽ là vật cản.

Cho nên vào thời điểm quan trọng này, Cố Thanh Sương không cách nào an tâm ở đoàn phim đóng phim được, cô muốn ở bên Hạ Tuy Trầm, cho dù đó là một sự tồn tại tầm thường nhỏ bé, cô không muốn nhìn thấy những người ở Hạ gia đó chỉ quan tâm đến chuyện khi nào thì thân thể của Hạ Vân Tiệm sẽ hồi phục. Khi nào thì có thể lấy lại quyền lực.

Không có ai ở đó thực sự quan tâm đến Hạ Tuy Trầm, dù là khi anh được sinh ra, già đi, bệnh tật hay qua đời, đều không có bất cứ ai để tâm đến.

Chương 47 🍂 Chương 49

5 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *