DƯƠNG HOÈ – CHƯƠNG 04

“Anh được nhiều người yêu thích như thế, nên việc em thích anh, chỉ cần một mình em biết là được. 

Ngoài anh ra, bất kỳ ai em cũng không muốn chia sẻ.”

Edit: Trangdory
Beta: Đá bào

Ngày hôm sau.

Phương án hợp tác lần trước Trần Khắc bàn bạc hôm nay đã có kết quả. Thư Kỳ Sâm đặc biệt cùng Trần Khắc và Phương Luân mở một cuộc họp đơn giản.

Cuộc họp tiến hành ở phòng họp chung, khi Giản Hoa tới, hai người đã bắt đầu nói đến kế hoạch chi tiết.

Nhìn thấy Giản Hoa, anh ta cảm thấy ngượng ngùng, chỉ chào cô một tiếng rồi đi về phía Thư Kỳ Sâm

Phương Luân nhìn thấy anh ta, trào phúng nói: “Ồ, người thu thập rác hôm nay không đi nhặt hoa đào nát nữa à?”

Trần Khắc khó chịu: “ Phương Luân, cô bớt nói vài câu sẽ chết à?”

Thư Kỳ Sâm không biết làm thế nào với hai người, đành gõ bàn ra hiệu với họ: “Làm việc”.

Phương Luân không để ý tới anh ta nữa, tiếp tục nghe ý kiến của Thư Kỳ Sâm. Vị trí của Trần Khắc đối diện với cửa, vừa hay có thể nhìn thấy Giản Hoa.

Cô dường như không chút để ý với những gì Từ Hành làm ra tối qua, cô đang xem một trang web, cảm nhận được ánh mắt của Trần Khắc, cô quay đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”

Anh chỉ cười lắc đầu.

Cuộc họp không dài, bên đối tác yêu cầu điều chỉnh cải thiện lại bản thảo, phong cách phải nhã nhặn tinh tế, sau khi hai bên đã bàn bạc xong, ba người chỉ cần phân chia công việc, trong vòng một tuần hoàn thành các bản vẽ.

Đơn hàng này có ý nghĩa rất lớn với họ, nếu làm tốt, họ có thể lấy được đơn thiết kế cả tòa nhà, giá trị của đơn hàng này làm cho mọi người đều dốc sức làm tốt, không dám có chút sai sót.

Giản Hoa thấy họ đã họp xong, đứng dậy thu dọn bàn họp, Trần Khắc nhân cơ hội này sáp lại gần cô.

“Chị Giản, có một chuyện em làm sai rồi, cần phải nói với chị một tiếng”. Ngữ khí anh ta đáng thương, giống như đang nhận lỗi.

“Nói”

“Ngày hôm qua thật xin lỗi chị. Chị cũng biết, em nghĩ cô ấy chỉ có một mình ở đây, không có người quen nào, nên muốn mọi người làm quen, sau này dễ dàng chiếu cố đến nhau….”

“Nói trọng điểm”. Giản Hoa có chút không kiên nhẫn, đứng dậy hỏi lại anh ta.

“Chính là, ngày hôm qua sau khi mọi người đã rời đi, cô ấy cứ quấn lấy em hỏi số điện thoại của chị, tất nhiên là em không cho cô ấy, em nghĩ đó là đời tư của chị, nhưng mà cô ấy lừa em, nhân lúc em đi vệ sinh lấy điện thoại của em, về sau em mới phát hiện điện thoại đang dừng ở giao diện danh bạ của chị.”

Giản Hoa nghe anh ta nói nửa ngày, bất lực nhìn anh ta, cậu nói thẳng là cô ấy có số điện thoại của chị luôn không phải xong rồi sao, lại còn lòng vòng thế làm gì.

“Ừm”. Cô cất gọn cốc nước liền cất bước rời đi.

“Ừm?” Trần Khắc càng thấy ngượng ngùng: “Chị, chị không trách em sao?”

Bầu không khí ngày hôm qua rất không tốt, giữa hai người chắc chắn có vấn đề gì đó, bây giờ anh ta thất trách để Từ Hành có được số điện thoại của Giản Hoa, nếu Từ Hành mà gây ra chuyện gì thì anh ta thật sự có lỗi với Giản Hoa.

Giản Hoa quay lại quầy tiếp tân, tiếp tục xem trang web vừa nãy.

“Chị hiểu cô ấy hơn cậu, cậu không cần lo lắng”.

Cô hiểu cô ấy hơn ai hết, cô ấy không chịu được kích thích, một khi kích thích thì cô ấy sẽ bắt đầu gấp gáp.

Cô hiểu rõ Từ Hành, chỉ cần là thứ cô ấy muốn, trừ người đó ra, cái gì cũng đều phải giành được.

Tắt nguồn điện, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi.

Ngoài trời đang có những hạt mưa nhỏ, Giản Hoa đứng trước cửa studio chuẩn bị bật ô, nhưng thử rất nhiều lần đều không bật lên được, cô kéo ô tới gần mới thấy khuy của ô đã bị han gỉ.

Cô tựa vào cửa, nhàm chán đếm những chiếc xe đi ngang qua, khi đếm đến chiếc thứ bảy, Giản Hoa nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cô.

Cô đưa ô lên trên, là Thư Kỳ Sâm.

“Sao anh lại tới đây. Sợ em lấy hết đồ trong cửa hàng của anh à?” Giản Hoa đi xuống bậc thềm, Thư Kỳ Sâm đưa ô ra che cho cô.

“Nếu em thích, tùy ý lấy bất cứ lúc nào”. Thư Kỳ Sâm cười, em thu phục anh luôn càng tốt.

Giản Hoa nghe ra tâm ý của anh, cô xấu hổ hơi nhích người ra bên ngoài. Thư Kỳ Sâm thấy động tác của cô, liền đem ô nghiêng sát người cô.

Thời tiết hôm nay có chút lạnh, Thư Kỳ Sâm nghe Giản Hoa hít từng ngụm khí, không những đưa thêm ô về phía cô mà người anh cũng sát lại gần cô hơn.

“Có phải Quý Thành Nam gọi cho em rồi không?” Hai người đi trên con đường yên tĩnh, cô nhớ lại hôm trước lúc ra khỏi cửa, Liễu Lưu đã dặn cô một lúc lâu, liền đoán ra vài điều.

“Ừ, nha đầu đó lo lắng cho em”. Thư Kỳ Sâm cúi đầu nhìn Giản Hoa.

Lông mi của cô rất dài, cong vút trông rất đẹp. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô đứng sau Liễu Lưu, bộ dáng căng thẳng.

“Đúng vậy. Lúc đầu cũng là người soi em nhiều nhất”

Hai năm nay, Liễu Lưu rất thích tới chỗ Giản Hoa, có khi mua ít rau xanh và hoa quả, có khi lại mang cho cô vài quyển sách, nằm trên giường của cô ngủ thẳng từ sáng tới chiều, đến đêm cũng không có ý định rời đi, rồi lại nháo loạn đòi ăn cơm. Đợi khi cơm canh đã xong xuôi, chuông cửa vang lên, lại thấy Thư Kỳ Sâm xách túi to túi nhỏ đồ ăn mang tới.

“Thư Kỳ Sâm, anh cũng biết rõ mà”. Lúc đứng ở cửa thang máy, Thư Kỳ Sâm vẫn chưa rời đi, Giản Hoa biết trong lòng anh nghĩ gì, cô cảm thấy vẫn nên nói rõ với anh thì hơn.

Thế nhưng Thư Kỳ Sâm làm như không nghe thấy: “Hôm qua em và Từ Hành làm sao vậy?”

Thực ra tối qua anh cũng rất bức bối, trước kia khi gặp Giản Hoa đều thấy hai người ở cạnh nhau, quan hệ của họ như thế nào anh biết rất rõ. Chỉ là tình huống tối qua, làm anh thấy khác xưa rất nhiều.

Giản Hoa nhìn anh: “Liễu Lưu đã nói với anh rồi, anh vẫn còn muốn hỏi em nữa sao? Thư Kỳ Sâm, có đôi khi anh cũng lắm chuyện thật đấy”.

Thư Kỳ Sâm nghe cô nói mà không nói nên lời, anh miễn cưỡng cười cười.

Giản Hoa đi về trước hai bước, người phía sau vội vàng đuổi theo, nhưng không đợi chân chạm đất, anh nghe thấy Giản Hoa nói với mình: “Anh đừng đi theo nữa, em về tới nhà rồi”.

Những lời từ chối như thế này, hai năm gần đây Giản Hoa đã nói rất nhiều.

Thư Kỳ Sâm đứng bất động, chờ khi Giản Hoa chuẩn bị rẽ sang tầng khác, anh hỏi cô: “Hay là em dọn về ở chung với Liễu Lưu đi, hai người ở ít nhất……”

“Không cần đâu”

Giản Hoa đoán không sai, tính cách của Từ Hành vẫn như trước đây: nóng nảy, hấp tấp.

Buổi sáng Trần Khắc mới nói với cô chuyện Từ Hành lấy số điện thoại, buổi tối cô ấy liền gọi cho cô.

Sau khi ngắt điện thoại, cô rửa tay nấu cơm, cô làm những món Từ Hành thích ăn. Cô còn nhớ hồi học tiểu học, bà nội Từ Hành sợ cô ấy dinh dưỡng không đủ, mỗi ngày đặc biệt làm thêm cho cô ấy một phần thức ăn mang tới trường. Khi đó, hai người không giống những bạn học khác tới nhà ăn dùng cơm, mà ngồi trong lớp học cùng nhau thưởng thức món ăn mà bà nội Từ chuẩn bị.

Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác như đã cách một đời.

“Chẳng ra làm sao cả, chỗ này đơn giản đến độ một chỗ đặt chân cũng không có”. Từ lúc bước vào căn phòng, Từ Hành đã đánh giá khắp nơi, rồi bắt đầu chê chỗ này chỗ nọ.

Giản Hoa không tiếp lời cô ấy, cô bê món cuối cùng đặt lên bàn, gọi cô ấy tới ăn cơm.

Từ Hành ngữ khí không tốt, cô ấy cầm đũa lên gảy hai ba lần rồi đặt đũa xuống: “Cái này cũng ăn được à?”

Đồ ăn không được tính là phong phú, nhưng cũng là những món thường ngày.

Giản Hoa ngẩng đầu nhìn cô ấy, cố ý gắp đồ ăn ở chiếc đĩa trước mặt cô ấy: “ Ăn hay không thì tùy”.

“Cậu!”. Từ Hành lại cầm đũa lên, cố làm ra vẻ chọc chọc đĩa thức ăn “Cậu thay đổi rồi, bây giờ miệng lưỡi đã lanh lợi hơn xưa rồi nhỉ? Sao tôi lại không biết cậu có một mặt thế này?”

Giản Hoa không để ý, tiếp tục ăn, nhưng trong đầu đang cố gắng nhớ lại xem mình còn có mặt nào mà Từ Hành không biết.

Đúng rồi, cô đã từng vì muốn được ăn cơm mà âm thầm đem tiền trong bát của những đứa trẻ khác để vào trong bát của mình; còn có lúc trước vì muốn ngăn cản Phùng ca đánh chú Cửu, cô đã hét lên muốn báo cảnh sát. Bây giờ, đối diện với cuộc sống một mình, cô muốn thể hiện mình là người kiên cường độc lập nên nói chuyện sắc bén hơn xưa. Sau khi rời khỏi Ngô Thành, trước khi tới Kê Châu, cô cũng vì thế mà bị khách hàng thưởng cho cái bạt tai.

Những bộ dạng này đều là cô vì muốn bảo vệ bản thân mà từng chút từng chút tích lũy thành bức tường bảo hộ.

“Cậu tới Kê Châu làm gì? Thật sự là đi theo Trần Khắc?” Lúc nói câu này, ngữ khí của cô không có chút nghi vấn.

Giản Hoa từng thấy rất nhiều cách tự bảo vệ bản thân của mọi người, nếu Từ Hành vẫn còn để ý, vậy việc cô ấy chủ động theo Trần Khắc đến Kê Châu có lẽ là để quên đi người đó.

Người đối diện buông bát đũa xuống, nhìn cô trên môi xuất hiện nụ cười: “Giản Hoa, có phải cậu cho rằng tôi vẫn giống như năm đó vì tình yêu mà muốn sống muốn chết không? Khi đã nhận định một người, liền sống chết muốn theo anh ta, ban đầu đối với Châu Tấn Ngạn là thế, bây giờ đối với Trần Khắc cũng thế?”

“Đúng thế”. Cô nuốt miếng cơm xuống, ngẩng đầu nhìn Từ Hành.

Con người chính là không học được cách để ngoan ngoãn, lúc đầu vì chuyện gì mà vấp ngã, trong lòng liền ghi nhớ, sợ hãi, kháng cự, thế nhưng lại không học được cách tránh đi, vẫn muốn đầm đầu vào hố sâu lần nữa.

Từ Hành đối với Châu Tấn Ngạn chính là loại cố chấp đó, mà cô với Quý Thành Nam cũng như vậy.

“Cậu xem thường tôi quá đấy”. Từ Hành cười một tiếng, “Năm đó tôi hạ quyết tâm rời đi, thì cũng đã hạ quyết tâm quay về, con người cần phải chữa lành vết thương, không có cách nào tốt hơn là khi một mình. Tôi đã đi rất nhiều nơi từ nam ra bắc, đã gặp rất nhiều người, cũng đã động tâm với nhiều người, tôi đã hiểu ra rằng tôi chỉ xem Châu Tấn Ngạn như một bến bờ mà thôi. Thế nhưng ở đó lại không tốt bằng bản thân tôi”.

“Vậy cậu tới Kê Châu làm gì?” Giản Hoa không muốn nghe những lời văn vẻ đó của Từ Hành, cô cũng đã đi rất nhiều nơi, những đạo lý đó không cần người khác nói cho cô nghe.

Từ Hành lấy thuốc lá từ trong túi ra, xoay người ra ngoài phòng khách, hút một hơi thuốc, cuối cùng chỉ dùng ba từ đã làm đổ bức tường trong lòng Giản Hoa.

“Là vì cậu”.

“Ngày tôi quay về, cùng với bọn họ không tìm thấy cậu, chỉ kém có một ngày. Tôi gửi tin nhắn cho cậu, qua nhiều ngày mà không thấy cậu hồi âm, tôi nghĩ rằng, Giản Hoa, sao lòng cậu có thể tàn nhẫn đến vậy, tôi đã đầu hàng làm lành với cậu rồi, vậy mà cậu đến cơ hội làm hòa cũng không cho? Sau đó lúc cô Từ sinh con, tôi đi bệnh viện thăm cô ấy, lúc ôm đứa bé mềm mềm trong tay, trong lòng tôi yêu thích không thôi, tôi ngẩng đầu nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, cậu biết cô ấy nói gì không?”

Cô ấy nói: “Đứa bé Giản Hoa đó, sao lại không thể buông xuống lớp sương giá trong lòng? Một mình con bé, ai cũng không chào từ biệt, cứ thế rời đi, ai cũng không tìm được con bé, sao con bé không nói với cô một lời?”

“Khi còn bé, tôi cảm thấy cô ấy đối với cậu quá tốt, những năm này cũng vẫn như thế, cô ấy nằm trên giường bệnh vừa khóc vừa hỏi tôi sao cậu lại tàn nhẫn đến thế? Cậu xem, ai cũng muốn cậu sống tốt, cậu lại cứ muốn mua dây buộc mình, đẩy tất cả mọi người ra xa.”

Nghe tới đây, Giản Hoa cảm thấy nực cười, phản bác lại cô ấy: “Cậu thì sao? Dây mà cậu buộc còn ít à?”

“Vậy nên mới nói hai chúng ta giống nhau, ai cũng chẳng hơn ai. Nhưng tôi biết rằng, người muốn tôi trở lại đang đợi tôi. Tôi lại không ngờ được rằng, đợi tôi quay trở lại, người đó cũng rời đi rồi. Tôi nghĩ, không bằng lần này chúng ta đổi vị trí cho nhau, cậu biết con người tôi rồi đấy, tôi không thể đợi được, nếu đã không đợi được, vậy thì tôi sẽ đi tìm. Lúc đó tôi gặp Trần Khắc ở phía bắc, anh ta giải vây cho tôi, cũng coi là quen biết rồi. Nếu đã chưa tìm ở đó, thì tới đây tìm thử.”

Từ Hành lầm bầm nói, hai năm qua cô tranh thủ những lúc không phải đi học đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người mới hiểu ra một điều rằng, những điều tốt đẹp nhất đều là trong quá khứ.

Đều nói con người phải hướng về phía trước, nhưng cô không cam lòng, người có thể đi cùng cô nhiều năm như thế, sau này cô cũng không gặp được người thứ hai. Cuộc đời cô còn rất dài, nhưng cô đã không còn tinh lực để bắt đầu làm quen một người, rồi lại mất nhiều năm để thân thiết với người đó. Vậy không bằng tìm lại người đã quen thuộc với cô.

“Thật tốt, giờ cô đã tìm lại được rồi”

“Có phải cậu cảm thấy áy náy không? Tôi đã tốn nhiều thời gian lên người cậu lắm đó.” Cô ấy đứng dậy nhìn Giản Hoa, bỗng nhiên cảm thấy thứ được gọi là tình cảm này đối với hai cô mà nói có chút kỳ cục, hai người đều đã qua thời kỳ vui đùa vô tư, có những lời nói thẳng ra lại càng trân quý.

“Không có”. Giản Hoa tiếp tục động đũa, ngước mắt nhìn Từ Hành: “Cậu còn ăn nữa không?”

Bây giờ lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất, Từ Hành lại quay về bàn ăn.

Cô ấy cảm thấy hai năm này Giản Hoa càng ngày càng lạnh nhạt, cảm giác rất giống một người.

“Cậu thật là tàn nhẫn quá, tôi đã nói chân thành như thế mà cậu không thể phối hợp với tôi được sao?”. Đem đĩa thức ăn trước mặt Giản Hoa kéo về phía mình, Từ Hành tiếp tục vui vẻ gắp thức ăn, trù nghệ của Giản Hoa rất tốt.

Căn nhà này là phòng năm tầng kiểu cũ, trên trần nhà là ban công, khi rảnh rỗi Giản Hoa cũng trồng những loại rau đơn giản, nước mưa rơi bên ngoài cửa sổ, mang lại cảm giác tươi mới.

“Đến một giai đoạn nhất định, con người đều sẽ tự sửa đổi, tính cách, hành vi, còn cả cách sống, cậu đừng nghĩ tôi đẩy mọi người ra xa, tôi chỉ là muốn cho bản thân một cơ hội, trước đây tôi luôn dựa vào mọi người, trốn đằng sau mọi người. Vậy cuộc đời của tôi còn có ý nghĩa gì nữa đây?”

Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới việc trốn tránh, chỉ là cô muốn được một lần làm chủ cuộc đời mình.

“Vậy Quý Thành Nam thì sao?”

“Tôi và anh ấy là không thể nào”

“Shit, cậu như thế không phải là đẩy anh ấy ra xa sao?”

“A Hành, cậu không hiểu, giữa tôi và anh ấy không đơn giản như cậu nghĩ”.

“Tôi không hiểu? Đúng vậy, ngay từ đầu cậu đã giấu tôi, tôi cũng không nói gì. Thế nhưng cậu đã làm gì chứ? Giản Hoa, con người phải có trái tim, bất luận cậu và anh ấy đã xảy ra chuyện gì, cậu nên nói với anh ấy một tiếng. Cậu cảm thấy cậu nên cho bản thân cơ hội, vậy cơ hội của Quý Thành Nam là ai cho anh ấy?”

Giản Hoa bị hỏi đến không thốt ra lời, cô nghĩ rằng bản thân có thể đối mặt, nhưng dù đã hai năm trôi qua, lần nữa nghe thấy ba chữ này, trong lòng cô vẫn đau.

Cô cũng muốn cho hai người cơ hội, một cơ hội ở bên nhau.

Trong “thi kinh” có viết: “Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết”*. Nhưng cô và Quý Thành Nam cả đời này chỉ có sinh tử li hợp mà thôi.

*Chữ gốc:“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”意为无论生死离合我们都要在一起,这是我们当初早已说好的约定。Ý chỉ lời thể sống chết đều ở bên nhau.

Từ Hành cuối cùng cũng buông đũa, nhìn chằm chằm Giản Hoa, cô ấy gầy hơn so với 3 năm trước, khi ấy cô ấy lúc nào cũng sợ sệt đi sau cô, bỗng nhiên cô òa khóc giống như tìm lại được một báu vật mất đi đã lâu: “Giản Hoa, làm sao đây? Có phải lúc đó tôi không nên quay lại không?  Có lẽ…. có lẽ sẽ không thành ra như thế này…..”

Đúng vậy, tại sao mọi chuyện từng chút từng chút thành ra như bây giờ?”

Trong tiếng khóc của Từ Hành, Giản Hoa nghĩ, nếu để nói chi tiết về những chuyện khi đó thực ra không hề khó.

Câu chuyện bắt đầu rẽ lối từ sau khi Từ Hành chuyển về Ngô Thành năm lớp 11.

1.

Ngô Thành, trường cấp 3 Thánh Á.

Trời đang vào giữa thu, Giản Hoa kéo chặt áo khoác, bước nhanh trên con đường rợp bóng cây trong trường học, đến lúc nhìn thấy Từ Hành, đúng lúc cô nhận được điện thoại của Quý Thành Nam.

“Buổi chiều tan học nhớ lấy quần áo.” Âm thanh truyền qua loa điện thoại vọng tới, Giản Hoa cảm thấy ngứa ngứa tai, giống như một cơn gió thổi qua, cô nhún nhún vai đáp: “Vâng”

Tắt điện thoại, Từ Hành cũng nhìn thấy cô, liền chạy tới chỗ cô.

Hai bên đường đều là cây ngô đồng, lá cây rơi xuống trải đầy con đường, giẫm chân trên con đường đầy lá ngô đồng khô, Giản Hoa có thể nghe được tiếng xào xạc của lá cây bị giẫm nát.

“Thật là, làm mình tìm mãi! Giản Hoa cậu có nhớ tớ không?” Từ Hành vui vẻ ôm chầm lấy Giản Hoa.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, bố mẹ Từ Hành điều chuyển công tác tới rất nhiều nơi, hai người cũng khó gặp lại nhau.

Giản Hoa đỡ lấy cặp sách xiêu vẹo của Từ Hành, nói: “Tớ nhớ cậu chết mất”. Đã lâu không gặp, Từ Hành ngày càng xinh đẹp hơn, tóc ngắn đến mang tai, làn da trắng mịn màng.

Câu nói này của Giản Hoa khiến cho Từ Hành vui vẻ, mắt thấy thời gian báo danh sắp tới gần, Từ Hành gấp gáp muốn Giản Hoa đưa tới khu phòng học.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, hai người chạy bước nhỏ trên con đường rợp bóng cây, Từ Hành nhìn Giản Hoa vì chạy mà mặt hồng hồng, làm cô nhớ lại nhiều năm về trước.

Khi đó là sau khi ngồi cùng bàn với Giản Hoa thời tiểu học, tính tình cô hoạt bát, hôm đó ở lớp học cô phàn nàn với Giản Hoa cô giáo rất đáng sợ, lại bị Dư Thu Hoán bắt được nên bị phạt đứng ngoài lớp học. Không được mấy phút đang chuẩn bị ngồi xuống ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng học đi ra, cô sợ tới mức đứng thẳng người lên, vì hoảng quá mà lung lay người suýt ngã, lại được người khác đỡ lên, cô ngước mắt nhìn mới thấy là Giản Hoa.

“Sao lại là cậu?” cô nhìn Giản Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh mình, phát ra tiếng kêu to.

Giản Hoa suỵt miệng, hướng về phía phòng học nói lớn: “Tớ đi vệ sinh, Từ Hành cậu đứng thẳng quá đi!”

Hai người các cô trốn dưới góc tường cười trộm, Từ Hành cười bò trên đất.

“Cậu thấy tớ nói có đúng không, cô giáo thật sự rất hung dữ đấy.”

“Ừ”

“Sao cậu còn chưa đi vệ sinh”

“Cậu vì nói chuyện với tớ mới bị phạt đứng, nên tớ muốn đứng cùng cậu”.

“Giản Hoa, cậu thật là tốt!”

Hai đứa trẻ thì thầm ở góc tường bên ngoài phòng học.

“Bố mẹ cậu không quay lại à? Làm xong thủ tục chuyển trường, hai người đi về phòng học.

“À, bố mẹ tớ không về, lần này tớ ở nhà bà nội”. Từ Hành nói với Giản Hoa: “Cậu không biết đâu, lần này tớ có thể trở về là vì họ không có thời gian quản tớ, cũng tốt, tớ cũng thấy tự do, mỗi ngày đều bị họ nói đến nỗi tai sắp không chịu nổi nữa rồi.” Vừa nói, một tay cô vừa khoác lên vai Giản Hoa, tay Giản Hoa nặng trĩu, cặp sách của Từ Hành liền rơi xuống đất, đồ bên trong liền rơi ra ngoài.

“Ai da”

“Có bệnh à?”

Hai tiếng nói đồng thời vang lên, cô nhìn mực nước chảy ra từ cặp sách và chiếc quần bị dây mực của nữ sinh kế bên.

 “Xin lỗi” Giản Hoa vội vàng rút giấy đưa cho cô bạn đó, lại cúi đầu giúp lau cho cô ấy.

“Cút ra”, nữ sinh tránh né cánh tay Giản Hoa, không nghĩ Giản Hoa không đứng vững, ngã nhào trên đấy.

“Cậu có bệnh à”, Từ Hành chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Giản Hoa nhếch nhác ngã trên đất, vội đỡ cô ấy dậy.

“Mau xin lỗi”, Từ Hành chống eo, hung dữ nhìn nữ sinh mặc đồng phục giống cấp học với Giản Hoa ở đối diện.

“Hai người làm bẩn quần của tôi, tôi đã nói gì chưa? Còn bắt tôi xin lỗi? Nực cười”. Nữ sinh kéo chiếc quần bị làm bẩn, cơn tức xông lên não.

Giản Hoa đứng giữa không biết phải làm sao, liên tục xin lỗi nữ sinh kia.

“Giản Hoa!” Từ Hành kéo Giản Hoa qua, dùng thân thể nhỏ bé của mình bảo vệ cô ấy, đã bao lâu rồi mà Giản Hoa vẫn còn bộ dáng sợ sệt nhút nhát như vậy!

“Ồn cái gì mà ồn, không lên lớp à!” có giáo viên từ trong phòng đi ra, nhìn ba người bọn họ đứng ở hành lang giằng co, liền lớn tiếng khiển trách.

Nữ sinh đó không phục, nhưng thấy giáo viên vẫn nhìn về hướng này, xoay người rời đi: “ Lần sau lại tìm cậu tính sổ”

“Tính sổ cái gì, cậu còn chưa xin lỗi đâu!” Từ Hành nhìn về phía nữ sinh rời đi thì lưỡng lự, Giản Hoa kéo cô ấy không dám nói gì.

Quá tức giận, Từ Hành đỏ mặt nói với Giản Hoa: “Sao cậu lại ngốc thế, đối với loại người này không cần khách khí”.

“Được rồi mà, là tớ làm bẩn quần của bạn ấy trước, nhưng mà trong cặp cậu để lọ mực để làm gì thế?” Giản Hoa ngồi xuống lau dọn những thứ trên đất, Từ Hành nhìn đôi tay nhuốm đầy mực đen của Giản Hoa, vành mắt đỏ bừng.

Lọ mực vỡ tan trên mặt đất, từng mảnh vỡ nhuộm đầy màu mực đen, giống như số mệnh tối tăm không thấy ánh sáng……đồ vật cuối cùng của chúng ta cũng vỡ rồi……..

Không muốn nhớ tiếp nữa, Từ Hành hít hít mũi: “Đi thôi, bẩn hết rồi, không cần nữa”. Nói xong liền đem mảnh vỡ dưới đất vứt vào thùng rác.

Đến giờ tan học, trời cũng đã tối dần. Tạm biệt Từ Hành, Giản Hoa dựa theo tin nhắn của Quý Thành Nam tìm tới trung tâm thương mại lấy quần áo.

Bên trong trung tâm thương mại được chiếu sáng khắp nơi, Giản Hoa đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, bỗng nhớ ra ngày kia là sinh nhật Quý Thành Nam.

Cô đứng bên ngoài rất lâu mới đi vào trong.

Giản Hoa chưa bao giờ tự mua bánh gato, những năm qua Quý Thành Nam luôn vào đúng ngày sinh nhật cô mua về một cái bánh gato, bánh không quá to hay quá nhỏ, vừa đủ cho hai người ăn.

Sinh nhật của cô, là ngày Quý Thành Nam đem cô về nhà anh năm ấy. Quý Thành Nam nói với cô, đây là ngày bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn của cô, là một ngày đáng để chúc mừng.

Giản Hoa nghĩ, vậy ngày này chính là sinh nhật cô, chúc mừng cô sống lại, đường đường chính chính sống trên cuộc đời này.

“Chú đã giúp cháu xin phép rồi, ngày mai phải dậy sớm, cháu còn phải đến nhà cô Dư một chuyến.” Lúc ăn cơm Quý Thành Nam nói với cô.

Ngày mai là hôn lễ của Chu Thâm và Dư Thu Hoán, một người là anh em tốt của Quý Thành Nam, một người là cô giáo tiểu học của Giản Hoa.

Giản Hoa nhớ, có một lần Quý Thành Nam đi công tác, là Chu Thâm giúp đỡ tham dự họp phụ huynh cho cô. Ngày hôm đó, Chu Thâm vô sỉ đến cực độ, không chỉ cười nhạo cô, còn trêu chọc cô giáo Dư trước mặt bao nhiêu phụ huynh học sinh, thế nhưng không ai có thể ngờ được, hai người này sau đó lại đến với nhau. Theo như lời Châu Thâm nói thì Giản Hoa chính là bà mối của anh ta và Dư Thu Hoán. 

Có lẽ duyên phận giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy, thời gian không sớm không muộn, thời cơ đúng hay không, đều sẽ gặp nhau, giống như Chu Thâm và Dư Thu Hoán vậy.

Cũng giống như cô và Quý Thành Nam.

Ánh đèn ấm áp trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt của Quý Thành Nam, lông mi anh rất dài, đôi mắt cũng rất đẹp, Giản Hoa nhìn người đối diện nói: “Được”

Hôn lễ diễn ra ở khách sạn sang trọng nhất Ngô Thành, Giản Hoa buổi sáng ở nhà cô Dư giúp đỡ, sau đó mới cùng phù dâu đi tới khách sạn.

Lúc xuống xe, cô nhìn thấy Quý Thành Nam bên cạnh Chu Thâm, trên người anh đang mặc bộ vest hôm qua cô đi lấy cho anh.

Quý Thành Nam rất ít khi mặc những bộ đồ như thế này, nhớ lần đầu gặp anh, anh đang mặc cảnh phục, một thân khí khái làm cô có cảm giác an ổn, sau đó dưới sự chăm sóc của anh, yên bình sống qua mấy năm này.

Giản Hoa mặc bộ váy ngắn quá đầu gối nên giờ thấy hơi lạnh, đôi giày cao gót dưới chân không vừa lắm nên khi đi đường có cảm giác không vững. Quý Thành Nam nhìn cô đang sải bước lên cầu thang, cô so với những người khác bị chậm lại một bước.

Lông mày Quý Thành Nam cau lại, cất bước đi về phía cô.

Giản Hoa cảm nhận được có người dừng trước mặt cô, ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Thành Nam mặt mày nghiêm túc đang nhìn cô: “Không vừa chân thì đừng mang, xấu chết đi được”

Anh kéo tay cô, đưa cô đi qua đại sảnh.

Người tới hôm nay hầu hết là đồng nghiệp của Quý Thành Nam và Chu Thâm, sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau, Quý Thành Nam xoay người đi vào phòng nghỉ: “Chú lấy cho cháu đôi giày để thay, cháu ngồi yên ở đây không được chạy lung tung.”

Giản Hoa có chút tức giận, cô đã không còn là con nít nữa rồi, cô đã là người trưởng thành rồi, năm sau cô còn thi đại học rồi.

“Chú đi đi, sắp đau chết cháu rồi”. Giản Hoa cởi giày, đi chân trần trên đất, nhưng khi giẫm lên đất lại thấy lạnh, cô vội vàng co chân trở lại.

Quý Thành Nam nhìn cô cười: “Nên đau nhiều một chút”.

Giản Hoa không nói, quay đầu nhìn kẹo cưới trên bàn, thuận tay bóc một cái, lúc đóng cửa, Quý Thành Nam vẫn nghe rõ tiếng nhai kẹo của cô.

Cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Người chủ trì vẫn còn đang nói lời chúc trên sân khấu, Giản Hoa và Dư Thu Hoán ở bên ngoài cánh cửa nghe người chủ trì uốn ba tấc lưỡi bên trong không nhịn được bật cười.

“Nhìn em mấy năm nay sống tốt, cô cũng vui mừng”. Dư Thu Hoán nắm tay Giản Hoa, giống như chị gái và em gái.

Cô cực kỳ yêu thích đứa trẻ này, nếu không có quãng thời gian khó khăn ngày bé, có thể Giản Hoa càng trưởng thành xuất sắc hơn. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy đứa bé này âm trầm ít nói, khi đó yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi trong phòng học, ngoài cô bé ngồi cùng bàn thì không nói chuyện cùng ai, giống như Chu Thâm nói, trong lòng Giản Hoa có mãnh thú, quái vật trong cô bài trừ tiếp xúc với tất cả mọi thứ xung quanh.

“Cô Dư, cảm ơn cô”. Giản Hoa nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo trước mặt, nghĩ: “Cảm ơn mọi người đã bảo vệ, yêu quý em suốt những năm qua, để em biết rằng, việc em sống trên đời là một chuyện hạnh phúc.”

“Em đừng nói thế, cô xem em như em gái, đây là điều đương nhiên”.

“Sau này có chuyện gì thì nói với cô, đừng câu nệ, biết chưa?” Lúc chuẩn bị vào hội trường, Dư Thu Hoán mới buông tay Giản Hoa, Giản Hoa nghĩ rằng có thể tận mắt thấy người bên cạnh tìm được hạnh phúc cũng là một chuyện vui. Những người bên cạnh cô, từng chút từng chút làm tan lớp băng giá trong lòng cô, đem lại cho cô một ngọn lửa, để cô tự do hưởng thụ ánh nắng và ấm áp.

Loại cảm giác này, giống những gì cô cảm nhận được khi ở bên cạnh chú Cửu.

“Chúc cho đôi tình nhân, kiếp này có thể gặp gỡ, hạnh phúc đến cuối đời, cho dù ngày tháng sau này có bao nhiêu khó khăn, cũng đều vững bước không rời”.

Lời nói của người chủ trì khiến cho cô dâu bật khóc, Giản Hoa nhìn hai người đang được mọi người chúc phúc, cảm nhận hơi thở của người đàn ông bên cạnh mình.

Chương 03 🍂 Chương 05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *