LÀM NŨNG – CHƯƠNG 61

Em vô cùng thích anh

Edit: Yang
Beta: Đá bào

Giang Hoài Khiêm không nói gì, cứ cúi đầu nhìn cô như vậy.

Nguyễn Khinh Họa cười hỏi: “Được không?”
Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, đi tới cầm lấy điện thoại lên, trầm giọng hỏi: “Thật sự muốn anh hỏi sao?”
Trong khi nói chuyện anh đã tìm được số điện thoại của Đỗ Sâm.

Nguyễn Khinh Họa: “Đừng đừng đừng.”
Cô lập tức ngăn lại: “Cũng không cần gấp như vậy, em chỉ tùy tiện nói thôi.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày.

Nguyễn Khinh Họa cũng không giải thích mà cười nói: “Anh mau đi làm bữa sáng đi, còn phải đến công ty nữa.”

Giang Hoài Khiêm không trêu chọc cô nữa.

Anh cầm điện thoại ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra ngoài, Giang Hoài Khiêm đã nhìn thấy tin nhắn Đỗ Sâm gửi đến.

Đó là kết quả bình chọn nội bộ.

Lần bình chọn nội bộ này, vốn dĩ Giang Hoài Khiêm cũng là một thành viên trong ban giám khảo, nhưng anh lại khéo léo từ chối.

Bởi nếu ở trong ban giám khảo, dù có muốn công bằng đến mấy, anh cũng sẽ vô thức mà ưu ái Nguyễn Khinh Họa hơn.

Mặc dù thiết kế của Nguyễn Khinh Họa luôn xuất sắc nhưng Giang Hoài Khiêm vẫn là “người tình trong mắt hóa Tây Thi”, cảm thấy cô là vô địch, nên có thể sẽ không công bằng cho các thí sinh khác.

Anh không muốn sau này khi tin tức hai người yêu nhau được công khai sẽ gây ra phiền phức cho Nguyễn Khinh Họa nên dứt khoát không tham gia.

Toàn bộ quá trình bình chọn đều do các nhà thiết kế nội bộ quyết định, ngoại trừ Đỗ Sâm ra thì không có người nào biết quan hệ của hai người họ.

Đỗ Sâm rất công bằng nghiêm minh, anh ấy sẽ không quá mức thiên vị.

Giang Hoài Khiêm mở ra, liếc nhìn kết quả anh ấy gửi tới, nhướng mày tựa như đã sáng tỏ.

Giang Hoài Khiêm: [Tôi biết rồi.]

Đỗ Sâm: [À, đúng 9 giờ 30 sẽ gửi email đến các nhà thiết kế. Tôi nhắc cậu một điều.]

Giang Hoài Khiêm: [ Anh nói đi.]

Đỗ Sâm: [Tôi cứ luôn cảm thấy bản thiết kế của một nhà thiết kế khác của SU có chút quen mắt, tôi gửi cho cậu xem nhé?]

Giang Hoài Khiêm: [Gửi tất cả qua cho tôi đi.]

Đỗ Sâm: [Được rồi.]

Giang Hoài Khiêm nói chuyện qua loa vài câu rồi đi làm bữa sáng đơn giản cho Nguyễn Khinh Họa.

Ăn xong hai người đi làm.

Khi Nguyễn Khinh Họa xuống xe, Giang Hoài Khiêm gọi cô lại: “Chắc tuần sau anh sẽ về bên này.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, bất ngờ nhìn anh: “Nhanh như vậy sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Hửm?”

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Em không có ý này, chỉ là em hơi bất ngờ thôi.”

Cô nói: “Không phải lúc trước anh bảo phải mất hơn 1 tháng à.”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm giải thích: “Mọi thứ được xử lí nhanh chóng, bàn giao công việc diễn ra rất suôn sẻ.”

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy hôn anh một cái, chớp chớp mắt nói: “Hoan nghênh Giang tổng sớm ngày trở về?”

Giang Hoài Khiêm nhéo mặt cô: “Đi đi, tan tầm anh đón em.”

“Được.”

Nguyễn Khinh Họa xuống xe, vừa xoay người thì bất ngờ chạm mặt với một người.

Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, khẽ gật đầu.

Từ Tử Vi nhìn cô, khóe môi mím chặtnói: “Người vừa nãy là bạn trai cô à?”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừ.”

Đôi mắt Từ Tử Vi lóe lên, không lên tiếng.

Nguyễn Khinh Họa cũng không cần giải thích với cô ta làm gì, càng không muốn nói thêm gì nữa.

Thật sự cô không cần phải giải thích với người khác rằng cô đang yêu ai.

Từ Tử Vi có chút khó chịu khi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô.

Nơi này chỉ cách J&A một đoạn rẽ, đi bộ khoảng 7, 8 phút là đến nơi.

Từ Tử Vi nhìn Nguyễn Khinh Họa đã đi xa, lập tức đi theo: “Khinh Họa cậu không có gì để giải thích sao?”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, kinh ngạc nói: “Giải thích cái gì?”

“Người vừa rồi ngồi trong xe.” Từ Tử Vi nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: “Nếu tôi không lầm thì đó là Giang tổng?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Ừ, vậy thì sao?”
Từ Tử Vi trợn mắt, không thể tin được: “Vậy thì sao à?”
Cô ta mở to miệng: “Cậu không cảm thấy mình quá đáng à?”

“….”

Nguyễn Khinh Họa nghe cô ta hỏi vậy có chút buồn cười: “Tử Vi, tôi yêu đương với ai, chẳng lẽ còn phải giải thích cho người khác sao?”

Cô đứng đó nghiêm túc nói: “Thứ nhất, tôi không phải kẻ thứ ba, cũng không giật bạn trai của người khác. Thứ hai, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải báo cáo với đồng nghiệp về cuộc sống riêng tư của tôi, cho nên cậu muốn tôi giải thích cái gì?”

Từ Tử Vi cắn môi nhìn cô: “Cậu ở bên Giang tổng, cậu không cảm thấy có lỗi với những người khác sao?”

“??”

Nguyễn Khinh Họa: “Tôi có lỗi với ai?”

Từ Tử Vi: “Cậu không sợ người khác nói cậu đi cửa sau sao?”

Nguyễn Khinh Họa có chút cạn lời, bình tĩnh nói: “Người khác nói là chuyện của người khác, tôi làm chuyện của tôi, tại sao phải để ý đến người khác nói gì?”
Cô nhìn Từ Tử Vi: “Lúc trước cậu luôn hỏi thăm về cuộc sống của tôi là vì biết tôi và Giang Hoài Khiêm ở bên nhau phải không?”
Gương mặt Từ Tử Vi hơi cứng lại, nhìn cô: “Tôi thăm dò tin tức về cuộc sống của cậu khi nào?”

Nguyễn Khinh Họa: “Chính cậu tự biết.”

Từ Tử Vi nhìn dáng vẻ này của cô, có chút tức giận.

Cô ta vừa nghĩ đến cảnh Giang Hoài Khiêm hôn Nguyễn Khinh Họa trong xe thì lại cảm thấy ghen tị.

Rõ ràng là bọn họ quen biết Giang Hoài Khiêm cùng một thời điểm, lúc đầu Nguyễn Khinh Họa còn nói rằng mình không có ý gì với Giang Hoài Khiêm, nhưng cuối cùng cô ta lại cùng với Giang Hoài Khiêm ở bên nhau trước.

Từ Tử Vi có một bí mật.

Ngày đầu tiên Giang Hoài Khiêm đếm SU, cô ta đã yêu Giang Hoài Khiêm từ cái nhìn đầu tiên.

Ai có thể không yêu một người đàn ông đẹp trai, gia cảnh tốt, năng lực xuất chúng như vậy chứ.

Từ Tử Vi không thích thủ đoạn của Đàm Diễm vì vậy cô đã bí mật theo dõi Giang Hoài Khiêm vài lần.

Nhưng cô ta không có cách nào để có thể tiếp cận Giang Hoài Khiêm, hai lần duy nhất đều là vì cuộc thi thiết kế mới gặp được.

Từ Tử Vi rất giỏi trong việc thả dây dài câu cá lớn, cô ta biết rằng chỉ khi chuyển đến J&A mới có hy vọng tiếp cận Giang Hoài Khiêm.

Vì vậy, cô ta đã rất cố gắng để có được cơ hội đến đây.

Chỉ là cô ta không nghĩ đến, vừa mới có cơ hội thì Giang Hoài Khiêm đã ở bên Nguyễn Khinh Họa rồi.

Nghĩ vậy, Từ Tử Vi nghĩ đến câu đến trước được trước.

Cô ta nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, nắm chặt tay nói: “Rõ ràng là tôi thích anh ấy trước, không phải cậu bảo cậu không thích anh ấy sao? Vậy cậu còn ở bên anh ấy làm gì?”
Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô ngây người, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Từ Tử Vi.

Cô cau mày nhìn cô ta: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Từ Tử Vi: “Không phải sao? Lúc trước tôi hỏi cậu có  thích Giang tổng không, cậu đã nói không còn gì.”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời, cô nghiêm túc nhớ lại, quên mất mình đã nói thế khi nào.

Nếu mà có thì chắc là khi chưa ở bên Giang Hoài Khiêm: “ Chắc khi đó tôi chưa ở bên Giang Hoài Khiêm rồi. Lúc đầu tôi không thích anh ấy không có nghĩa là cả đời này tôi sẽ không thích anh ấy.”

Cô nhìn Từ Tử Vi: “Tôi thấy rằng mấy lời cậu nói rất có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Từ Tử Vi tức giận nói: “Tại sao chuyện gì cậu cũng phải cạnh tranh với tôi vậy. Cơ hội đến J&A làm việc, vị trí nhà thiết kế chính cho bộ sưa tập mùa xuân ở SU cậu cũng cướp đi, ngay cả Giang Hoài Khiêm… cậu cũng phải giành với tôi, cậu sinh ra là để đối đầu với tôi đúng không?”

Cuối cùng, cô ta cảm thấy dường như cả thế giới chỉ có cô ta là có lý.

Nguyễn Khinh Họa nghe được vài câu, sau đó cũng lười phải nghe cô ta nói tiếp nữa.

“Từ Tử Vi.”

Cô nghiêm mặt nói: “ Tôi ở cùng Giang Hoài Khiêm, tôi cảm thấy chẳng có gì có lỗi với cậu cả.”

Cô nói: “Lúc trước tôi không biết cậu thích Giang Hoài Khiêm, chỉ cần Giang Hoài Khiêm không thích cậu thì hai người không có bất kì quan hệ nào. Vậy nên cũng không thể nói tôi đã giành anh ấy với cậu được.”

Cô dừng lại và tiếp tục nói: “Hơn nữa tình cảm của chúng tôi đã phát triển trước khi có sự xuất hiện của cậu nữa.”

Từ Tử Vì bị kích thích, hoàn toàn không muốn nghe cô nói gì cả.

Cô ta không chút suy nghĩ, mạnh mẽ đẩy cô: “Tất cả đều tại cậu!”

Nếu không phải do Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm nhất định sẽ là của cô ta, cô ta sẽ cẩn thận từng bước rồi có được anh.

Nguyễn Khinh Họa không đứng vững, bước chân lảo đảo.

May mắn là cô đã giữ được lại thăng bằng, liếc nhìn Từ Tử Vi: “Cậu thật sự rất vô lý.”

Sau đó, Nguyễn Khinh Họa quay người rời đi.

Nhưng Từ Tử Vi không muốn buông tha cô như vậy, thần kinh cô ta như bị đứt, mất đi lí trí.

Bản thân cô ta là người có tính cách cực đoan. Tính cách của Từ Tử Vi là không ăn được thì đạp đổ.

Cô ta lao về phía Nguyễn Khinh Họa, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác tránh sang một bên.

Cô không muốn có bất kì xung đột trực tiếp gì với Từ Tử Vi ở bên ngoài.

Từ Tử Vi không ngờ cô sẽ tránh được, cô ta không kịp giữ thăng bằng, nhào về phía trước, vô tình bị một chiếc xe điện phía sau đâm phải.

…..

Khi Giang Hoài Khiêm vừa đến công ty thì nhận được điện thoại của Nguyễn Khinh Họa.

Vẻ mặt anh nghiêm trọng, thấp giọng an ủi: “Anh lập tức đến ngay.”

Nguyễn Khinh Họa: “Vâng.”

Cô hít một hơi thật sâu nói nhỏ: “Em ở bệnh viện chờ anh.”

“Ừ.”

Sau khi cúp máy, Giang Hoài Khiêm gọi cho Phó tổng của công ty, yêu cầu tài xế đưa anh đến bệnh viện.

Từ Tử Vi bị đụng phải, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ.

Quan trọng hơn, người đi xe điện cũng bị thương. Đối với việc Từ Tử Vi đột nhiên lao ra, anh ta yêu cầu giải thích và phải bồi thường.

Trận náo loạn này đương nhiên là làm loạn tới bệnh viện.

Lúc Giang Hoài Khiêm vội vàng đi đến, người vẫn còn trong phòng phẫu thuật.

Anh đem Nguyễn Khinh Họa nhìn từ trên xuống dưới, sốt ruột hỏi: “Em có bị thương không?”

“Không có.”

Nguyễn Khinh Họa bất đắc dĩ nói: “Em không sao, em tránh được.”

Từ khi bị hất nước sôi vào tay lần trước, cảnh giác về phương diện an toàn của Nguyễn Khinh Họa vô cùng cao.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh lướt nhìn qua dòng chữ ‘Phòng phẫu thuật’, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đâu rồi, có nghiêm trọng không?”
Nguyễn Khinh Họa: “Em cũng chưa biết, bác sĩ còn chưa ra.”

Giang Hoài Khiêm xoa xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: “Bị dọa rồi sao?”

“Có một chút.”

Nguyễn Khinh Họa không nói dối.

Mặc dù trước đây cô cho rằng Từ Tử Vi rất quái dị, nhưng không nghĩ cô ta sẽ phát điên làm ra những chuyện cực đoan như vậy.

Giang Hoài Khiêm cầm tay cô, nhẹ giọng nói: “Anh đưa em về công ty nhé?”

“Hả?” Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh nói: “Anh không đợi sao?”

Giang Hoài Khiêm nói: “Ừ, anh trở về sẽ sắp xếp người đến đây xử lý.”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được rồi, có chuyện gì anh nhớ nói cho em biết nha.”

Giang Hoài Khiêm vuốt ve mặt cô.

Khi đưa Nguyễn Khinh Họa trở lại công ty, Giang Hoài Khiêm còn đặc biệt mua cho cô một ly trà sữa nóng ở tầng dưới.

“Uống đi cho đỡ sợ.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh thở dài: “Vâng, cảm ơn Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm chỉ chỉ: “Trở về làm việc đi. Nếu không muốn đi làm thì anh xin Đỗ Sâm cho em nghỉ nhé?”

“Không cần đâu.” Nguyễn Khinh Họa từ chối: “Em có thể trở lại làm việc.”

Cô ôm Giang Hoài Khiêm, dịu dàng nói: “Anh cũng trở về công ty đi.”

“Ừ, bên kia có chuyện gì, anh sẽ nói cho em biết.”

“Được.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô vào công ty mới yên tâm rời đi.

Ngay khi Nguyễn Khinh Họa vừa rời đi, khí thế của Giang Hoài Khiêm đã hoàn toàn thay đổi, sắc mặt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn, vẻ dịu dàng vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Anh bấm vào video vừa nhận được, một lúc sau anh đã thấy sợ hãi.

Nếu Nguyễn Khinh Họa không kịp thời tránh đi thì hiện giờ người nằm trong bệnh viện đã là cô rồi.

Nghĩ đến khả năng này, Giang Hoài Khiêm không cách nào bình tĩnh được.

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó nói với tài xế: “Trở về công ty.”

Tài xế gật đầu, không dám thở mạnh.

Nguyễn Khinh Họa trở lại công ty, vừa ngồi xuống thì các đồng nghiệp liền tiến tới.

“Khinh Họa, cô vừa mới ở bệnh viện về à?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Ừ.”

“Tiểu Từ thế nào rồi?”
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc không nghiêm trọng..”

“Vậy à, không nghiêm trọng là tốt rồi.” đồng nghiệp lẩm bẩm: “Tại sao lại có thể ở ngay trước công ty xảy ra tai nạn được nhỉ, vậy cũng bất cẩn quá rồi.”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

Cô và Từ Tử Vi không tới làm, lý do xin nghỉ là cô gặp Từ Tử Vi xảy ra tai nạn nên theo cô ấy đến bệnh viện.

Về phần lý do này ai sắp xếp thì không cần nói cũng biết.

Đồng nghiệp còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Đỗ Sâm đã từ văn phòng đi ra nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Nguyễn Khinh Họa, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Các đồng nghiệp im lặng một lúc rồi thì thầm: “Khinh Họa, mau đi đi, thầy Đỗ rất ghét người tới muộn, hơn nữa cô vừa nhận được hạng nhất trong cuộc thi bình chọn nội bộ nên chắc là anh ấy có việc dặn dò cô đấy.”

“Hả?”

Sau khi vào văn phòng của Đỗ Sâm, Nguyễn Khinh Họa mới biết mình và Từ Tử Vi đã bỏ lỡ điều gì.

Kết quả bình chọn nội bộ đã được công bố và ba người có thứ hạng cao nhất sẽ đại diện cho J&A tham gia cuộc thi quốc tế.

Mà Nguyễn Khinh Họa là người được nhận nhiều phiếu bầu nhất ở lần này, và được hy vọng giành được vinh quang về cho đất nước và J&A.

Đỗ Sâm nhìn cô ra hiệu: “Ngồi đi.”

Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống.

Đỗ Sâm cười nói: “Cô đừng căng thẳng. Tôi tìm cô nói chuyện về việc của Từ Tử Vi.”

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, thở phào nhẹ nhõm: “Được, anh cứ nói.”

Đỗ Sâm đưa cho cô bản thiết kế của Từ Tử Vi, anh khẽ hỏi: “Cô nhìn xem, có quen không.”

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy bản thiết kế và ngây người.

Trước và sau khi bản thiết kế được giao, các nhà thiết kế không biết được thiết kế của người khác như thế nào..

Bây giờ nhìn thấy, Nguyễn Khinh Họa mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này, cô không biết phải diễn tả như thế nào.

Đỗ Sâm nhìn vẻ mặt của cô hỏi: “Cô có cảm thấy quen không?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Vâng.”

Nhưng cô không nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu.

Đỗ Sâm: “Trước kia khi cô đi du học ở nước ngoài có phải đã từng vẽ một bản thiết kế tương tự như vậy không?”

Nguyễn Khinh Họa: “…?”

Cô sửng sốt một chút, kí ức bỗng chốc ùa về trong trí nhớ.

Đúng rồi.

Chẳng trách tại sao cô lại cảm thấy bản thảo này quen mắt như vậy. Đây là bản nháp của một cuộc thi mà cô đã từng tham gia.

Tại sao lại là bản thảo bị bỏ đi? Bởi vì Nguyễn Khinh Họa không dùng nó nữa, nó đã trở nên vô dụng.

Khi đó năng lực và trình độ của cô có hạn, ý tưởng nghĩ rất tốt nhưng cô vẽ thế nào cũng không ra như tưởng tượng, không có cảm giác ưng ý và thích hợp.

Vậy nên bản thảy này đã được cô đưa vào lãnh cung lạnh lẽo. 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa có một thói quen.

Cho dù bản nháp đã bỏ đi hay bản thảo vẫn còn sử dụng được thì cô đều lưu lại, cô sẽ lưu trong một thư mục đặc biệt.

Đôi khi không có cảm hứng, cô sẽ dở ra xem lại để tìm nguồn cảm hứng.

Một số bản thảo bị bỏ đi nhưng đến khi cảm hứng của cô dâng trào thì vẫn có thể sử dụng lại.

Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì bản thảo này cô chưa công khai ra ngoài bao giờ.

Cô nhìn Đỗ Sâm: “Làm sao anh biết cái này là của tôi?”

Đỗ Sâm: “Giang Hoài Khiêm nói.”

Nguyễn Khinh Họa sững sờ.

Cô suy nghĩ một chút, xác thật là cô đã từng cho Giang Hoài Khiêm xem qua bản thiết kế này.

Trước khi Giang Hoài Khiêm đưa ra lời khuyên cho cô thì cô đã bỏ trước đi rồi.

“À.”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Hình như có chuyện như vậy.”

Đỗ Sâm: “Vì vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao bản thiết kế của Từ Tử Vi lại giống của cô? Cô đã từng nghĩ đến chưa?”

Nguyễn Khinh Họa im lặng.

Chuyện này cũng không khó giải quyết.

Mặc dù cô đã đặt mật khẩu máy tính ở công ty, nhưng các đồng nghiệp thỉnh thoảng vẫn mượn dùng được.

Để thuận tiện cho mình,Nguyễn Khinh Họa thường chuyển bản thảo vào máy tính của mình để lúc đi làm cũng có thể xem.

Đây là thói quen của cô, Từ Tử Vi cũng biết.

Nhưng cô không ngờ rằng Từ Tử Vi lại mở ra xem, thậm chí sửa lại để biến thành bản thiết kế mới của mình.

Nguyễn Khinh Họa xem kĩ hơn, phát hiện ra cô ta thực sự cũng có tài năng thật.

Cô ta thiết kế khá khéo léo và nhìn rất hợp lí.

Đỗ Sâm không nói gì, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã xem một số bản thảo trước kia của cô ta.”

Nguyễn Khinh Họa: “Hả?”

Đỗ Sâm: “Lần trước lúc bỏ phiếu ở SU, cô ta có số phiếu bằng với cô.”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Bản thiết kế đó như thế nào?”
Đỗ Sâm nhìn cô nói: “Cũng có phần tương tự.’

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Văn phòng yên tĩnh không có tiếng động gì một lúc, Đỗ Sâm nói: “Chúng tôi không có ý định giữ lại một nhà thiết kế như vậy ở J&A.”

Anh ấy nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Cô có đề nghị gì không?”

“….”

Nguyễn Khinh Họa sững sờ, không hiểu gì mà nhìn anh: “Tại sao anh lại hỏi tôi?”

Đỗ Sâm nhướng mày, lấy lại bản thiết kế trong tay cô, nhàn nhạt nói: “Tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì: “Lãnh đạo xử lý là được rồi, không cần hỏi tôi đâu.”

Đỗ Sâm cười: “Đây còn không phải là vì hai người có xung đột dữ dội sao?”
Anh thuận miệng hỏi: “Hai người xảy ra tai nạn xe cộ là bởi vì Giang Hoài Khiêm à?”
“?”

Nguyễn Khinh Họa bàng hoàng nhìn Đỗ Sâm, làm sao mà chuyện này anh cũng biết được vậy.

Đỗ Sâm nhẹ giọng khinh thường nói: “Rất nhiều cô gái độc thân ở J&A đều ngưỡng mộ Giang Hoài Khiêm.”
Nguyễn Khinh Họa sờ sờ mũi, không biết nên nói gì.

Đỗ Sâm trò chuyện với cô vài câu, trở lại vấn đề chính: “Thời gian sắp tới, cô và hai nhà thiết kế được chọn khác sẽ được đào tạo, chuẩn bị tâm lí cho tốt đi.”

Để tham gia cuộc thi quốc tế, trước tiên phải được rèn luyện.

Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, cười cười nói: “Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.”

Đỗ Sâm là giám đốc bộ phận thiết kế và cũng là nhà thiết kế lợi hại nhất của bộ phận thiết kế.

Đỗ Sâm xua tay: “Đi ra ngoài đi, chuyện của Từ Tử Vi tôi sẽ xử lí.”

“Được.”

Ngày hôm nay đi làm, Nguyễn Khinh Họa có chút không được tập trung cho lắm.

Về phần lí do, cô không nói ra được.

Đến khi tan tầm, gặp được Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa mới có cảm giác chân thật.

Thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng ra.

Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại lạnh như vậy?”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, dựa vào vai anh nói: “Có chút mệt mỏi.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô nói nhỏ: “Vậy về thẳng nhà nhé?”

“Vâng.”
Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà, Nguyễn Khinh Họa không quên hỏi thăm tình hình của Từ Tử Vi.

Từ Tử Vi không có gì nghiêm trọng, người lái xe điện cũng không có nghiêm trọng gì, nhưng cũng cần nằm viện vài ngày để theo dõi.

Về hình phạt của Từ Tử Vi, J&A cũng đưa ra quyết định nhanh chóng.

“Sa thải cô ta?”

Giang Hoài Khiêm: “Không tính là sa thải, là để cho cô ta chủ động từ chức rời đi.”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

Giang Hoài Khiêm im lặng vài giây, rồi nói nhỏ: “Cảm thấy khó chịu à?”
“Vâng.”

Nguyễn Khinh Họa khó hiểu: “Tại sao cô ấy lại…. trở nên như thế này?”
Cho dù cô và Giang Hoài Khiêm ở bên nhau, ngày thường cô cũng không phát hiện Từ Tử Vi thích Giang Hoài Khiêm.

Vì vậy những hành động của Từ Tử Vi khiến cô thấy bối rối.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Tâm lý ghen tị nếu được kiềm chế tốt thì không sao, nhưng nếu không kiểm soát được thì không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào cả.”

Không ai có thể lường trước được hậu quả.

Nguyễn Khinh Họa giật mình, không thể không thừa nhận Giang Hoài Khiêm nói có lí.

Một khi con người không kiềm chế được sự đố kị của mình thì người ta hoàn toàn có thể làm ra những việc khiến người khác khiếp sợ.

Nguyễn Khinh Họa thở dài.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn Giang Hoài Khiêm: “Ngày mai em sẽ đến bệnh viện thăm cô ta.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Anh đi cùng em.”

Nguyễn Khinh Họa cười, biết anh đang lo lắng mình sẽ bị thương, nhẹ giọng đồng ý: “Được.”

Ngày hôm sau, khi tan làm Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cùng đi đến bệnh viện.

Cô không để cho Giang Hoài Khiêm đi theo, tự mình đi vào.

Thấy cô đến, khuôn mặt Từ Tử Vi biến sắc, cô ta kích động nói: “Cô đến đây làm gì!Muốn nhìn tôi xấu mặt à?”

Cô ta cầm lấy đồ vật đặt ở cạnh giường ném về phía Nguyễn Khinh Họa: “Cô cút ra khỏi đây cho tôi!”

Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp tránh thì Giang Hoài Khiêm đã mở cửa đi vào và kéo cô sang bên cạnh.

Nhìn thấy Giang Hoài Khiêm, lông mi Từ Tử Vi khẽ động: “Giang….”

Môi cô ta khẽ mấp  máy, những lời tiếp theo không nói ra khỏi miệng.

Vẻ mặt Giang Hoài Khiêm lạnh lùng nhìn cô ta rồi nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Còn xem nữa không?”

Nguyễn Khinh Họa: “…Không xem.”

Nghe lời Giang Hoài Khiêm nói, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Từ Tử Vi, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi tới đây không phải là để cười cô.”

Cô nói: “Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu thôi, cô nói cô thích Giang Hoài Khiêm trước, tôi phải xin lỗi vì lời nói trước kia của mình. Hình như tôi đã lỡ gạt cô, nói mình không thích Giang Hoài Khiêm.”

Tay Nguyễn Khinh Họa bị Giang Hoài Khiêm nắm chặt, thản nhiên nói: “Khi đó tôi đang trốn tránh tình cảm của mình nên không nói thật.”

Cô nhìn Từ Tử Vi: “Nhưng tôi không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Lúc đầu cô cũng không nói cô thích Giang Hoài Khiêm. Về phần đến trước hay đến sau…”

Nguyễn Khinh Họa nở một nụ cười: “Chắc là cô biết tôi và Giang Hoài Khiêm học cùng trường đại học ở Anh, quan hệ của chúng tôi là đàn anh đàn em.”

Cô nói: “Thật ra tôi đã sớm thích anh ấy trước cô.”

Nói xong, Nguyễn Khinh Họa không ở lại phòng bệnh nữa.

Cô đến đây chỉ để nói với Từ Tử Vi, cô không hề sai.

Cô vốn cảm thấy mình không làm sai điều gì, nếu như nói lúc đầu không thích Giang Hoài Khiêm là ngòi nổ, vậy thì cô sẽ xin lỗi vì câu nói đó.

Nhưng trên thực tế, cô lại không cần phải nói cho cả thế giới biết cảm giác của cô với Giang Hoài Khiêm.

Điều đó không cần thiết, cũng rất thừa thãi.

Ra khỏi bệnh viện, Giang Hoài Khiêm nắm chặt tay cô không nói gì.

Nguyễn Khinh Họa đi theo anh, sau khi lên xe, tay cô vẫn bị người đàn ông nắm chặt.

“Trở về nhà.”

Nói với tài xế.

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn anh, dùng tay còn lại chọc chọc vào má anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể buông tay em ra được không?”

Giang Hoài Khiêm: “Không được.”

Nguyễn Khinh Họa cười cười nói: “Nắm hơi đau, trước tiên anh buông lỏng ra đã đi.”

Giang Hoài Khiêm nghe vậy thì buông tay.

Nguyễn Khinh Họa cong môi nhìn anh: “Sao anh lại không vui rồi? Bời vì em suýt chút nữa bị cô ta ném trúng à?”
Giang Hoài Khiêm ban đầu định không so đo chuyện này nhưng giờ lại bắt đầu muốn tính sổ với cô.

“Em nói không thích anh khi nào?”

Nguyễn Khinh Họa: “?”

Cô ngây ngốc, giả bộ mất trí nhớ: “Em nói vậy khi nào nhỉ?”

Giang Hoài Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên môi anh nói nhỏ: “Đấy là…nói dối họ đấy, anh đừng giận.”

 Cô dỗ dành Giang Hoài Khiêm, giơ tay thề thốt: “Hiện tại em vô cùng thích anh”

Vừa dứt lời, Giang Hoài Khiêm giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nguyễn Khinh Họa hơi nhột, không nhịn được muốn cười.

“Anh làm gì vậy?”

Giang Hoài Khiêm hôn lên môi cô, trầm giọng nói: “Sau này tránh xa cô ta ra.”

“Được rồi.”

Nguyễn Khinh Họa nhẹ giọng đáp: “Chắc sau này sẽ không có cơ hội gặp lại cô ta đâu.”

Giang Hoài Khiêm: “Vậy là tốt nhất.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô vừa định lui lại về phía sau, Giang Hoài Khiêm lại lần nữa tiến gần, cạy mở hàm răng của cô.

Xe ổn định chạy về phía trước, đằng sau được ngăn cách bởi một vách ngăn, hai người hôn nhau không hề tách rời.

Nếu không phải ở trên xe, cô nghi ngờ Giang Hoài Khiêm sẽ làm hơn nữa.

Chiếc xe dừng lại ở từ khi nào, phía sau không có tiếng động, tài xế cũng không lên tiếng.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ tài xế vẫn còn ở phía trước thì cảm thấy rất xấu hổ. Hai gò má cô đỏ ửng, có chút khó chịu, nhẹ giọng nhắc nhở anh: “Đến….nhà rồi.”

Cô đẩy người đang hôn mình ra.

Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, cắn môi cô: “Không về.”

Nguyễn Khinh Họa: “…?”

Chương 60 🌼 Chương 62

2 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *