LÀM NŨNG – CHƯƠNG 53

“Em tới đây để thử nghiệm ý chí của anh hả?”

Edit: NU
Beta: Lươns

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Cái gì?”

Thạch Giang cũng sửng sốt, kinh ngạc nói: “Bạn gái của Giang Tổng cũng đang dùng bữa ở đây?”

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Mọi người nhìn xung quanh, muốn tìm xem người đó đang ở đâu. Chỉ tiếc là thông qua ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, bọn họ căn bản là không phát hiện được gì.

Thạch Giang thấy Giang Hoài Khiêm không có ý muốn lên tiếng thì cười nói: “Nếu như vậy, chúng ta nên về trước đi.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, nói: “Mọi người về nhà chú ý an toàn.”

“Vâng.”

Có người phụ họa: “Giang Tổng bắt đầu yêu từ lúc nào vậy ạ?”

Người bình thường không dám chọc Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn người vừa nói chuyện, là đồng nghiệp nam ngồi chung xe với bọn họ lúc nãy.

Giang Hoài Khiêm cũng không ngại, trả lời câu hỏi với vẻ điềm tĩnh.

“Năm ngoái.” Anh nhìn Khinh Họa cúi đầu, đáy mắt ẩn chứa ý cười: “Không làm phiền mọi người nữa.”

Nói xong, anh không ở lại mà đi tới dãy ghế gần đó. 

Giang Hoài Khiêm rời đi, bọn họ tiếp tục đi ra ngoài.

Đi tới trước cửa, có người nhịn không được hỏi: “Ê này, Giang Tổng đi đón bạn gái, hay là đi ăn với bạn gái?”

“Có khi nào bạn gái và Giang Tổng ngồi dùng bữa với nhau ở dãy ghế vừa nãy không?”

“Có thế.”

Tiểu Huyên nắm lấy cánh tay Nguyễn Khinh Họa, hét lên: “Áaaaaaaa, em rất muốn chạy đi nhìn trộm bạn gái Giang Tổng.”

“…”

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹn, dở khóc dở cười hỏi: “Tại sao?”

“Em tò mò mà.” Tiểu Huyên mở to hai mắt, nói: “Tin siêu hot.”

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn, vừa định nói thì đột nhiên cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cô hơi dừng lại, vừa ngẩng đầu lên, ngoài Đàm Diễm ra còn có Từ Tử Vi vẫn đang nhìn cô.

Tiểu Huyên không nhận ra điều gì bất thường, còn kéo tay cô nói chuyện ríu rít.

Nguyễn Khinh Họa giật mình, Đàm Diễm cũng thu hồi ánh mắt.

“Chị Khinh Họa, chị nói xem rốt cuộc bạn gái Giang Tổng trông như thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, “Chắc cũng giống như chúng ta thôi.”

Nghe vậy, Tiểu Huyên trừng mắt nhìn cô chằm chằm: “Sao vậy được? Bạn gái của Giang Tổng chắc chắn phải xinh như thiên thần!”

Cô ấy nói: “Giống chúng ta thì sao xứng với Giang Tổng được.”

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Vậy nếu Giang Tổng thực sự quen với người bình thường như chúng ta thì sao?”

Tiểu Huyên ngạc nhiên một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì cô ấy chắc chắn có điểm gì đó đặc biệt hơn người chăng?”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, cô cảm thấy bản thân mình làm gì có điểm nào hơn người đâu. 

Một nhóm người bước ra ngoài. Thạch Giang sắp xếp một đồng nghiệp nam đưa các đồng nghiệp nữ về nhà, điện thoại trong túi Nguyễn Khinh Họa rung lên.

“Chị Khinh Họa, chúng ta đi cùng nhau nhé?”

“Không được.” Nguyễn Khinh Họa chỉ tay, bên cạnh có một khu mua sắm: “Chị đi mua vài thứ, rồi đi tàu điện ngầm về sau.”

Tiểu Huyên ngạc nhiên: “Chị không đi cùng bọn em sao?”

“Ừm.”

Nguyễn Khinh Họa nói thẳng: “Bạn trai tôi sẽ tới đón, mọi người cứ đi đi.”

Nghe cô nói vậy nên mọi người cũng không miễn cưỡng.

“Vậy khi nào chị về đến nhà thì nhắn báo tin trong nhóm nhé.”

“Ừ.”

Từ Tử Vi nhìn cô, nhấp môi dưới: “Khinh Họa, cậu thật sự không đi cùng sao?”

“Ừ.” Nguyễn Khinh Họa cười nói: “Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn có việc phải làm.”

Từ Tử Vi gật đầu: “Được rồi, thứ hai gặp lại.”

“Thứ hai gặp.”

Sau khi tiễn mọi người rời đi, Nguyễn Khinh Họa đứng tại chỗ tầm hai phút rồi mới quay người tăng tốc quay lại nhà hàng thịt nướng.

Vừa tới cửa, Giang Hoài Khiêm đã đợi cô.

Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa cười: “Sao anh lại ——”

Lời còn chưa kịp nói xong, Giang Hoài Khiêm đã kéo cô ngồi vào dãy ghế mà anh ngồi ngay từ đầu.

Sau khi bước vào, Giang Hoài Khiêm mới cho cô cơ hội để nói.

“Anh làm sao?”

Nguyễn Khinh Họa cười, nhìn anh chắp tay, nhíu mày nói: “Không có gì, sao anh lại tới đây dùng bữa?”

“Chờ em.”

Nguyễn Khinh Họa nhận ra anh thật sự đến đây gọi món ăn vì bên ghế vẫn còn thịt quay.

Cô liếc nhìn, có hơi thèm thèm.

“Cái này em ăn được không?”

Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười nhìn cô một cái: “Ăn chưa no à?”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Anh biết đấy, tiệc liên hoan ăn không no được.”

Đối với một bữa tối đông đúc người, hoặc là bận nói chuyện, hoặc là vội uống rượu, cơ bản là sẽ không có ai ăn uống đàng hoàng cả.

Xung quanh vẫn luôn có người bắt chuyện liên tục, làm cô không có thời gian ăn uống gì nhiều.

Quan trọng nhất là cô thích ăn thịt nướng, nhưng đồ nướng không ngon, nước sốt thì khỏi phải bàn, cũng tệ như vậy.

Giang Hoài Khiêm biết nên đã đến đây.

Tất nhiên, anh đã quen cứ đến tối thứ sáu sẽ ăn tối cùng Nguyễn Khinh Họa, một người ăn thì cảm thấy quá tẻ nhạt vô vị cho nên anh mới đến đây chờ.

    Anh mỉm cười, gắp một miếng thịt nướng cho cô.

    Nguyễn Khinh Họa rất tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc của Giang Hoài Khiêm.

    Cắn vài miếng, cô nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh cũng ăn thử đi.”

    Giang Hoài Khiêm: “Ừm, mùi vị thế nào?”

    “Ngon.”

    Nguyễn Khinh Họa gắp cho anh một miếng thịt, “Anh thử xem.”

    Giang Hoài Khiêm cười cười, há miệng cắn lấy miếng thịt nướng cô đưa.

    Ăn xong, anh mới trả lời: “Đúng là không tồi ”.

    Nguyễn Khinh Họa chỉ cần ăn một chút là no. Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng bồi cho cô thêm vài miếng, cô liền ăn. Cho nên đến khi xử lý sạch sẽ xong món ăn, Giang Hoài Khiêm có thể vẫn chưa no nhưng cô thì đã no căng.

    “Hôm nay liên hoan thế nào?”

    Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, nhìn anh: “Em cùng Đàm Diễm có nói mấy câu.”

    “Hửm?”

    Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, sau khi nghĩ lại vẫn là không nên đem chuyện về Từ Tử Vi nói ra. Chủ yếu là cô không biết phải nói thế nào. Cô chỉ nghĩ Từ Tử Vi hơi kỳ quặc, nhưng cô vẫn không biết lỗi của mình là từ đâu.

    “Không có gì.”

    Nguyễn Khinh Họa nói tiếp “Cô ấy chỉ nói với em rằng em đã thắng rồi.”

    Giang Hoài Khiêm: “…”

    Anh nhìn cô chằm chằm một hồi: “Sao em lại buồn?”

    Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, không ngờ anh còn để ý đến chút cảm xúc của cô.

    Cô chớp chớp mắt, chọc vào đồ uống bên cạnh anh, “Rõ ràng như vậy sao?”

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Cũng không phải là quá rõ ràng.”

    Chỉ là cảm xúc của Nguyễn Khinh Họa mà thay đổi một chút, anh cũng nhạy bén phát hiện ra được.

    Khi cô không vui, sẽ có những hành động theo thói quen, hoặc sẽ nói nhiều hơn hoặc là tiếp tục ăn trong vô thức.

    Giống như bây giờ, rõ ràng đã ăn no rồi, chỉ cần anh tiếp tục đưa đồ ăn tới miệng, cô vẫn sẽ không từ chối.

   Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm anh một hồi, liền nằm bò ở trên bàn.

    Sau khi nằm xuống,  cô mới nhận, nói: “A … bàn bẩn quá.”

    Giang Hoài Khiêm: “Có chút.”

    Nguyễn Khinh Họa: ” Thôi kệ đi, cũng bẩn hết cả rồi.”

Giang Hoài Khiêm khẽ cong môi dưới: “Chậc, sao lại chỉ vì một bữa ăn mà buồn bực ?”

   Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, hướng vào người anh dựa dẫm: “Trước hết cứ để em bình tâm lại, ăn no rồi thì chúng ta trở về.”

    “Được.”

    Giang Hoài Khiêm hoàn toàn không có biện pháp gì đối với cô.

    Anh im lặng một lúc, sau đó đổi chủ đề: “Mùa xuân năm sau có cuộc thi, em có muốn tham gia không?”

    Nguyễn Khinh Họa sửng sốt trong chốc lát, sau khi suy nghĩ xong, cô hỏi: “Anh đang nói về cuộc thi nhà thiết kế quốc tế?” 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, “Ừ.”

   Nguyễn Khinh Họa đối diện với anh, nhìn một hồi, trầm giọng nói: “Em có ý tưởng, nhưng sợ là năng lực không đủ.”

    “Thử xem.” Giang Hoài Khiêm nói: “J&A đã có danh sách đề cử rồi.”

    Nguyễn Khinh Họa cười: “Nhưng J&A trước tiên phải tiến hành bình chọn. Nếu em không thể thắng người trong công ty, em sẽ không thể đại diện cho công ty tham gia các cuộc thi quốc tế được.”

    “Ừ.” Giang Hoài Khiêm đem bình nước ở bên cạnh đưa cho cô, nhẹ giọng hỏi: “Không tự tin vào chính mình sao?

    Nguyễn Khinh Họa: “?”

    Cô liếc anh một cái, cái miệng nhỏ máp máy: “Phép khích tướng không có tác dụng gì với em đâu, nhưng mà…”

    Khóe môi cô nhếch lên, trong mắt hiện lên tia sáng: “Em sẽ thử.”

    Giang Hoài Khiêm biết cô muốn tham gia, cũng biết cô sẽ đồng ý.

    Ở phương diện thiết kế, Nguyễn Khinh Họa thực sự rất có niềm đam mê. Không tới nỗi quá si mê một cách mù quáng, nhưng quả thật cô thích làm công việc này, muốn tác phẩm của mình được nhiều người nhìn thấy và biết đến hơn.  

    Giang Hoài Khiêm cong môi: “Vậy thì thử xem.”

    “Ừm.”

    Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta sẽ làm việc tại J&A ngay sau Tết Nguyên Đán phải không?  

    Giang Hoài Khiêm: “Cho em một tuần để chuẩn bị?”

   Nguyễn Khinh Họa cười: “Được.”

    Cô nói: “Em đều có thể làm được tất cả”.

    Giang Hoài Khiêm “ Ừm” một tiếng

    Đột nhiên, Giang Hoài Khiêm hỏi: “Em tính khi nào về nhà?”

    Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn anh: “Sau kỳ nghỉ thì trở về.”

    Cô không tự tin nói.

    Giang Hoài Khiêm mí mắt trầm xuống, “Không ở thêm hai ngày nữa ư?”

    Nguyễn Khinh Họa nở một nụ cười, khúm núm ôm lấy cánh tay anh: “Em phải về nhà để cùng bố đi sắm đồ.”

    “Chủ yếu là do nghỉ lễ quá muộn.” Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nói: “Anh không nghĩ như vậy sao?

    Giang Hoài Khiêm: “…”

    Dù sao thì anh nghĩ ngày lễ được quy định nghỉ buổi chiều ngay trước giao thừa, tức là chiều ngày 29 mới được nghỉ, mà công ty bọn họ trước hai ngày liền cho nhân viên nghỉ.

    Nguyễn Khinh Họa nhìn thần sắc anh, liền biết anh hoàn toàn không nghĩ như vậy.

    Cô bật cười, chọc vào má Giang Hoài Khiêm một cái nói: ” Nhà tư bản.”

Giang Hoài Khiêm nhìn ngón tay cô, nhìn chằm chằm vài giây, tới khi cô muốn rút tay lại, anh đột nhiên mở miệng.

    Nguyễn Khinh Họa thân thể cứng đờ, cảm nhận được răng của anh đang cọ xát trên ngón tay cô …

    Giang Hoài Khiêm không cam lòng cắn mạnh, sau khi dùng răng chạm nhẹ, anh nhẹ nhàng mút ngón tay của cô.

    Nguyễn Khinh Họa theo bản năng cắn môi: “Anh…”

    Vừa dứt lời, Giang Hoài Khiêm liền nghiêng người về phía trước, đổi vị trí, cúi đầu chặn môi cô.

    Khi hôn, anh dùng một tay ấn vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên và mở miệng.

    Anh bắt nạt cô không ngừng, ở trên môi cô liếm liếm, mút mút trêu đùa.

    Sau cổ Nguyễn Khinh Họa bị người đàn ông kia giữ lấy, hơi ấm vẫn còn sót lại từ ngón của anh.

    Thân thể cô cứng lại, tư thế hiện giờ của hai người làm cô vô cùng lúng túng.

    Xét cho cùng hai người họ vẫn còn ở bên ngoài, nên Giang Hoài Khiêm cũng không quá phận.

    Nhưng khi hai người tách ra, son trên môi cô bị nhoè đi, hai má và vành tai cũng đều ửng đỏ.

    Cô mở mắt ra, đôi mắt như có sương mù.

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, yết hầu của anh trên dưới di chuyển, có phần không nói nên lời.

    Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, rồi lại dịu dàng mà hôn.

    …

    Rời khỏi nhà hàng thịt nướng, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình từ đầu đến chân đều nổi cả gai ốc.

    Cô nóng đến mức muốn hất tay Giang Hoài Khiêm ra khỏi tay mình ngay lập tức.

    Cô chôn mặt mình trong một chiếc khăn, không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình.

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy không khỏi muốn cười: “Sao lại ngại ngùng như vậy.”

   Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái: “Anh còn nói.”

    Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Hả?”

    “Môi của em …” Cô nói nửa chừng thì dừng lại: “Em không nói với anh nữa.”

    “Môi em bị sao?”

Giang Hoài Khiêm đưa cô đến bên cạnh xe, mở cửa để cô ngồi vào.

    Nguyễn Khinh Họa trừng mắt nhìn anh.

    Nghĩ đến nụ hôn thứ hai của anh, cô cảm thấy rất xấu hổ.

    Giang Hoài Khiêm mím môi cười, sờ sờ đầu cô, đóng cửa xe lại rồi mới vòng qua bên kia ngồi lên xe.

 Nguyễn Khinh Họa lúc này mới phát hiện ra là anh tự mình lái xe, hỏi: ” Tài xế không tới sao?”

    Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng: “Đón em thì không cần tài xế.”

   Nguyễn Khinh Họa cởi khăn quàng cổ xuống, cô vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện khóe miệng mình thật sự đỏ bừng lên, vừa nhìn qua thì thấy giống như cô mới bị người ta “chà đạp” qua.

   Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

    Giang Hoài Khiêm: ” Sao vậy?”

    “Không sao.” Nguyễn Khinh Họa kéo dây an toàn, nói nhỏ “Chúng ta sau này khi ở bên ngoài, anh có thể đừng–”

    Nguyễn Khinh Họa dừng lại, lẩm bẩm nói: “Đừng có hôn em thành ra như thế này”

    Cô luôn cảm thấy ánh mắt của những người qua đường nhìn cô đều rất kì quái.

    Giang Hoài Khiêm hơi nhướng mày, hỏi: “Ở nhà thì có thể chứ?”

    “…?”

    Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng, đột nhiên không nói nên lời.

    “Anh … anh …” Cô hé môi, mất nửa ngày cũng chưa nói ra được câu kế tiếp.

    Giang Hoài Khiêm cười dỗ cô: “Được, anh biết rồi.”

    Nguyễn Khinh Họa: “…”

    Cô thật sự rất muốn hỏi anh rốt cuộc anh nói biết là biết cái gì, ý cô không phải như vậy.

    Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với anh nữa.

    Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe, cô nhìn thấy hình bóng người đàn ông đang cầm lái.

   Nguyễn Khinh Họa im lặng một hồi, theo bản năng đưa tay lên chạm vào môi mình.

    Thật ra … Ngoài việc xấu hổ, cô thích Giang Hoài Khiêm hôn cô, hơn nữa anh hôn càng ác liệt, cô càng thích.

   Nguyễn Khinh Họa không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào.

    Cô luôn cảm thấy rằng khi hai người hôn nhau là khi trái tim của họ gần nhau nhất.

    Cô cũng thích khi Giang Hoài Khiêm hôn, trong con ngươi của anh phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô.

    Tại thời điểm đó, trong mắt của đối phương chỉ có thể cất chứa hình ảnh của nhau.

    Cô là anh, anh chính là cô.

    Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa tự giác tiến vào phòng ngủ phụ. Cả người bám đầy mùi thịt nướng chỉ muốn đi tắm, cô liếc nhìn Giang Hoài Khiêm đang ở phía sau, chỉ chỉ nói: “ Em đi tắm.”

    Giang Hoài Khiêm nói “ừm”.

   Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của anh có gì đó không đúng cho lắm.

    Chưa kịp nghĩ thì Giang Hoài Khiêm đã vào phòng bếp.

   Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, nghi ngờ chính mình uống say rồi sinh ra ảo giác.

    Cô vào phòng tắm tắm rửa.

    Khi cô ra ngoài, Giang Hoài Khiêm đang bận rộn trong phòng đọc sách.

    Nguyễn Khinh Họa đi ngang qua nhìn nhìn, lấy ra máy tính bảng, ngồi ở trên thảm trong phòng khách xem chương trình.

    Gần đây, cô đang theo dõi một bộ phim truyền hình với Mạnh Dao, mỗi ngày hai tập, theo dõi rất hăng say.

    Xem xong, Nguyễn Khinh Họa nhìn đồng hồ trên tường.

    Mười giờ. Giang Hoài Khiêm vẫn chưa hoàn thành xong công việc.

    Cô đang chuẩn bị đi đến phòng làm việc của anh để xem sao,thì Mạnh Dao gửi tin nhắn đến, cùng cô thảo luận về bộ phim.

    Mạnh Dao: [Tức chết tớ rồi! ! Biên kịch quả là tên rác rưởi mà, cứ vậy mà kết thúc sao. 】

    Nguyễn Khinh Họa: [Bình tĩnh bình tĩnh. 】

    Mạnh Dao: [Hừ, ngày mai tớ không xem đâu. Nếu không phải bộ phim này được dàn diễn viên đẹp trai, thì với nội dung như rác này tớ đã bỏ phim từ lâu rồi. 】

    Nguyễn Khinh Họa: [ Vậy bắt đầu bỏ từ hôm nay đi? 】

    Mạnh Dao: [Ý kiến ​​hay. 】

    Hai người tán gẫu vài câu, Mạnh Dao hỏi [ Giang tổng không giục cậu đi ngủ sao? 】

     Nguyễn Khinh Họa : [Mới mười giờ rưỡi mà, với lại anh ấy vẫn đang bận làm việc. 】

    Mạnh Dao: [ Không hổ danh là ông chủ, xem lại bản thân cậu đi. 】

     Nguyễn Khinh Họa: [  . 】

    Hai người lảm nhảm thêm vài câu,  Nguyễn Khinh Họa chống cằm nhìn cuộc trò chuyện với Mạnh Dao, hỏi : [ Tớ phát hiện Giang Hoài Khiêm hình như là đang giận tớ. 】

    Mạnh Dao: [Hả? 】

     Nguyễn Khinh Họa đem sự tình kể hết ra.

    Mạnh Dao: [Hay cậu đả kích đến lòng tự trọng của Giang tổng rồi? 】

     Nguyễn Khinh Họa: [Không có, tớ chỉ nói là ở bên ngoài——]

    Mạnh Dao: [Đàn ông cũng rất là mong manh, cậu nên chú ý một chút. Hơn nữa, vì cái gì mà Giang tổng lại không thể thân mật với cậu khi ở bên ngoài cơ chứ? 】

     Nguyễn Khinh Họa: [ Còn không phải là tớ lo những ảnh hưởng tiêu cực xuất hiện hay sao ? 】

    Mạnh Dao: [Ảnh hưởng tiêu cực gì cơ chứ? Hai người là một đôi, cũng không phải là thiếu gia bại hoại yêu đương tiểu tam tiểu tứ ở bên ngoài, việc làm của cậu khiến Giang tổng trông giống như là tình nhân bí mật vậy. 】

    Bị Mạnh Dao nói vài câu, Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nằm trên ghế sô pha trầm tư.

Lời kia của cô nói ra hoàn toàn không có ý như lời Mạnh Dao nói.

    Nhưng có lẽ đàn ông và phụ nữ tư duy không giống nhau, mỗi người một suy nghĩ cũng dẫn đến bất đồng.

     Nguyễn Khinh Họa cùng Mạnh Dao nhắn thêm vài tin, cô quyết định đi tìm Giang Hoài khiêm tâm sự.

    Cô là người có vấn đề là phải giải quyết nó ngay lập tức. Trước đây trong lòng chán chường, rất nhiều việc không biết nói ra như thế nào, nhưng bây giờ thì đã khác.

    Cô chợt nhận ra rằng thực ra mình cũng có chút tự tin. Có Giang Hoài Khiêm ở đây, cô cái gì cũng dám nói dám làm.    

    “Anh xong việc chưa?”

     Nguyễn Khinh Họa ở trước cửa thư phòng lên tiếng, trộm ngó đầu ra từ bên ngoài dò xét.

    Nghe thấy giọng cô, Giang Hoài Khiêm liếc nhìn một cái: “Làm sao vậy?”

    “Hỏi một chút.”  Nguyễn Khinh Họa chắp tay sau lưng đi vào, “Anh có muốn uống nước không?

    “Không cần đâu.”

     Nguyễn Khinh Họa rút cuộc ồ lên một tiếng, nhướng mày: “Anh còn bận bao lâu?”

    Giang Hoài Khiêm nhìn thời gian, nhỏ giọng nói: “Em mệt thì đi ngủ trước đi.”

    Anh chỉ tay: “Còn một lúc nữa mới xong.”

    “Được rồi, anh cứ làm việc đi.”

    Cô suy nghĩ một hồi, “Em ngồi đối diện có làm phiền anh không?”

    Giang Hoài Khiêm:”…”

    Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, trầm giọng hỏi: “Có chuyện muốn nói với anh sao?”

     Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

    Trong khi nói, cô chủ động lách về phía anh, ngồi lên người anh.

   Giang Hoài Khiêm nhướng mày, không ngăn cản cô.

     Nguyễn Khinh Họa có chút xấu hổ, nhưng nghĩ rằng họ là người yêu của nhau, hành vi này là rất bình thường.

    Cô nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm hỏi: “Anh giận em sao?”

    Giang Hoài Khiêm: “Giận cái gì?”

    “Chỉ là …”  Nguyễn Khinh Họa nhấp môi, “Có phải lúc ở trong xe em có nói mấy lời làm anh giận?”

    Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, không ngờ cô có thể phát hiện ra.

    Anh suy tư hồi lâu, khẽ nói: “Anh không có giận.”

     Nguyễn Khinh Họa chớp mắt: ” Nhưng mà… anh để ý đúng không?”

    Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô.

   Nguyễn Khinh Họa nhếch môi cười, chủ động hôn lên mặt của anh, nói nhỏ: ” Em không có ý đó.”

    “Em …” Cô sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng nói: “Em không phải không thích anh hôn em, cũng không phải là không thích ở bên ngoài hôn nhau.”

     Nguyễn Khinh Họa thành thật nói: “Em chỉ cảm thấy rằng … nó làm em cảm thấy hơi xấu hổ.”

    Giang Hoài Khiêm choáng váng.

    Thực lòng mà nói, Nguyễn Khinh Họa chủ động lại hỏi anh, chuyện đã nằm ngoài dự đoán của anh rồi. Mà lời vừa nãy cô nói ra còn khiến anh ngạc nhiên hơn.

 Anh thấy cô rất thận trọng, kể cả trong mối quan hệ của hai người.

    Thỉnh thoảng, Giang Hoài Khiêm muốn thân mật với cô một chút, cô sẽ sợ.

    Cũng bởi vì vậy mà dù có sống cùng nhau thì họ cũng sẽ phân phòng ngủ riêng, ai ở phòng nấy.

     Nguyễn Khinh Họa nói xong, khẩn trương nhìn về phía anh, “Anh hiểu ý của em không?”

    Cô sờ sờ chóp mũi: “Em không ghét việc anh hôn em.”

    Giang Hoài Khiêm không lên tiếng.

     Nguyễn Khinh Họa lo lắng nhìn anh, nói: “Thật mà, em không có lừa anh.”

    Trong phòng im lặng, Giang Hoài Khiêm nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói: “Vậy thích anh hôn em?”

    “…”  Nguyễn Khinh Họa vành tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.

    Cô vừa gật đầu, Giang Hoài Khiêm đã véo cằm cô, không nhiều lời mà hôn xuống.

    Anh tiến quân thần tốc, cạy hàm răng cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô.

    …

    Lần này, anh hôn dữ dội hơn cả khi hai người còn ở quán ăn.

    Nguyễn Khinh Họa cảm thấy miệng mình bị anh hôn đến tê dại, có chút đau, nhưng hơi thở hòa quyện với nhau khiến cô không có cách nào phản kháng, cũng hết sức hưởng thụ. 

    Cô vươn tay, ôm lấy cổ anh mà đáp lại. Nhận thấy cô chủ động, Giang Hoài Khiêm càng hôn càng sâu.

    Đến cuối cùng, Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn đến khóc.

    Đôi mắt hồ ly của cô mơ màng, ướt át trông rất câu người.

    Giang Hoài Khiêm như giải tỏa hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

    Anh phóng thích cảm xúc, cô đều đón nhận.

    Hôn không biết bao lâu, Nguyễn Khinh Họa cảm giác được lòng bàn tay anh rất ấm, đầu lưỡi tê dại đáp lại anh. 

    Khi anh hơi lùi lại, Nguyễn Khinh Họa thở hổn hển, thở gấp nói: “Đau.”

    Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, đặt lên mắt cô một nụ hôn. Nguyễn Khinh Họa cả người đều dán lên người anh, cảm nhận được người anh có chút thay đổi.

    Suy nghĩ của cô dần dần quay trở lại, đến khi nhận ra điều gì đó, má của cô liền ửng đỏ.

    Cô không thoải mái, muốn rời khỏi anh, lại bị Giang Hoài Khiêm giữ chặt.

    “Đừng lộn xộn.”

    Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên bên tai cô. Người cô lập tức căng cứng lại, lúc này mới cảm thấy xấu hổ.

        Cô mím chặt đôi môi tê dại, cổ họng cũng có chút khàn khàn: “Anh–“

    Chưa kịp nói xong, Giang Hoài Khiêm đã bế cô bước ra ngoài.

    Nguyễn Khinh Họa giật mình, theo quán tính ôm lấy cổ anh.

    Cô ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh, thì thào: “Anh bế em đi đâu vậy?”

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, không lên tiếng.

    Giây tiếp theo, Nguyễn Khinh Họa đã bị anh đặt ở trên ghế sô pha.

    Giang Hoài Khiêm quay người đi về phòng, vừa đi vừa nói: ” Trờ về phòng ngủ đi, anh đi tắm.”

    “…?”

    Nguyễn Khinh Họa nhìn bóng lưng anh biến mất, mới sờ sờ cổ của mình, bối rối.

    Trờ về phòng ngủ?

    Nguyễn Khinh Họa nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha trong vài phút, nhịn không được cười.

       Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, chọn tài khoản WeChat của Mạnh Dao, nhắn: [Tớ tâm sự với anh ấy xong rồi.]

    Mạnh Dao: [………… Cậu trò chuyện xong vẫn còn có thể cùng tớ nhắn tin sao? Giang tổng không làm gì cậu à? 】

   Nguyễn Khinh Họa: [Không nói dối cậu, nhưng đúng vậy đó. 】

    Mạnh Dao: [ Giang tổng có còn là một người đàn ông không! Anh ấy có phải hay không không được? 】

    Nguyễn Khinh Họa nghẹn nhìn tin nhắn, nghĩ đến cảm giác ban nãy, cảm thấy chuyện này phải xem xét lại.

    Giang Hoai Khiêm không phải là không được.

    Cô cùng Mạnh Dao nói bậy bạ thêm vài câu, nằm trên ghế sofa hít thở sâu trước khi bước vào phòng ngủ.

    Giang Hoài Khiêm tắm có chút lâu.

    Nguyễn Khinh Họa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh mới bước ra.

    Nhìn thấy người trên giường, bước chân của anh hơi trì trệ.

    Hai người đối mặt nhìn nhau, anh rũ mi nhìn chằm chằm cô, yết hầu khẽ nhúc nhích: ” Sao em lại ở đây?”

    Anh ngập ngừng nói: “Còn chuyện gì muốn nói sao?”

    “…”

    Nguyễn Khinh Họa: “Không có.”

    Cô nằm ở trên giường, nhìn thẳng vào anh, “Em muốn ngủ với anh.”

    Giang Hoài Khiêm im lặng một lúc, “Ừ”, “Được.”

    Nguyễn Khinh Họa: “?”

    Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, chớp chớp mắt, “ Giang tổng.”

    Giang Hoài Khiêm phớt lờ cô.

    Nguyễn Khinh Họa đổi cách xưng hô: “Học trưởng.”

    Giang Hoài Khiêm quăng cho cô một ánh nhìn.

    Nguyễn Khinh Họa im lặng, trong lòng cũng có chút tức giận.

    “Tốt thôi, em sẽ quay về phòng e–“

    Lời nói còn chưa kịp dứt, cổ tay cô đã bị kéo lại.

    Trời đất quay cuồng, Nguyễn Khinh Họa bị anh đè ở trên người.

    Giang Hoài Khiêm ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Em tới đây để thử nghiệm ý chí của anh hả?”

     Nguyễn Khinh Họa: “…”

    Cô dừng lại, chủ động hôn anh: “Em đến đây để làm ấm giường cho anh.”

Chương 52 🌼 Chương 54

3 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 53

  1. Tui ko thích bà Từ Tư Vi từ đầu luôn r 😑 bắt đầu để ý từ lần chị nhà thân thiết với Mạnh Dao xong bà này hỏi một câu rất vô duyên là tui hiểu à

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *