LÀM NŨNG – Chương 10

“Không quen ” …

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Mời một người ăn tối là một việc đòi hỏi kỹ năng, đặc biệt là đối với người như Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa thấy anh đã đồng ý, nghĩ xem nên đi ăn món gì ngon ở gần đây, và cả hai người phải ăn được món đó.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn chưa nghĩ ra, đơn giản hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái: “Không phải em nói muốn mời tôi sao?” 

Nguyễn Khinh Họa: “…?”

Thấy cô không nói gì, Giang Hoài Khiêm thờ ơ nói: “Em chọn đi. “

“Ồ”. Cô nhẹ giọng nói: “Em không biết anh thích ăn cái gì.”

Giang Hoài Khiêm nghẹn lời, bị lời nói của cô làm cho ngẩn ra.

“Sao cũng được”. Giang Hoài Khiêm đưa tay lên bóp trán.

Nguyễn Khinh Họa: “Được”, sau đó lấy điện thoại di động ra xem: “Vậy để em xem quanh đây có quán nào được đánh giá tốt hay không.”

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

Nguyễn Khinh Họa mở ứng dụng đánh giá ẩm thực, sàng lọc, loại bỏ mấy quán có đồ ăn mà cô không ăn được.

Cô không ăn cay, còn lẩu và ẩm thực Tứ Xuyên, Hồ Nam về cơ bản đã thử qua.

Thật ra, cô rất ít khi lựa chọn, thường chỉ ăn một vài món ăn cố định, và đó cũng là những cửa hàng mà cô thường hay lui tới.

Chỉ là những cửa hàng đó quá giản dị, tầm thường, không đạt tiêu chuẩn ăn uống của Tổng giám đốc Giang về mọi mặt.

Giang Hoài Khiêm hai tay đút túi nhìn người trước mặt đang chăm chú xem đánh giá của các nhà hàng, khóe môi cong lên.

“Vẫn chưa chọn xong sao?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh: “Ừm, thực ra em cũng chưa đói lắm.”

“…” Giang Hoài Khiêm trầm mặc, bất lực hỏi: “Chắc chứ?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Giang Hoài Khiêm lại thấp giọng nói: “Ở đây chờ tôi mấy phút.”

Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên: “Hả?

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Sao?”

“Anh còn có việc à?” Nguyễn Khinh Họa nói: “Nếu anh còn bận, để lần sau cũng được.”

“Không bận. “

Giang Hoài Khiêm nhìn xung quanh, chỉ vào chiếc ghế dài cách đó không xa và nói:” Em qua bên kia ngồi chờ đi.”

” … “

Sau khi ngồi xuống băng ghế, Nguyễn Khinh Họa thấy Giang Hoài Khiêm trở lại, sau đó đi đến quán trà sữa bên cạnh.

Cô hơi giật mình, có chút không được thoải mái.

Đa số những người xếp hàng mua trà sữa đều là con gái. Tất nhiên, cũng có những chàng trai xếp hàng cùng với bạn gái của họ, cho nên có rất ít người đứng đợi một mình như Giang Hoài Khiêm.

Hơn nữa, anh còn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, khí chất cao quý, diện mạo anh tuấn, lại đứng xếp hàng đợi trước quán trà sữa khiến người khác nhìn vào có cảm giác hoàn toàn không ăn nhập gì với hoàn cảnh.

Ngay khi anh xuất hiện, các cô gái đang xếp hàng đều quay lại nhìn trộm anh và xì xào bàn tán.

Mà phía sau, cũng có thêm rất nhiều nữ sinh tới xếp hàng. Trông cực kỳ khoa trương.

Giang Hoài Khiêm không thèm để ý đến những thay đổi xung quanh mình.

Chính xác mà nói, anh đã quen với những ánh mắt và sự chú ý kiểu này, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Nhưng Nguyễn Khinh Họa thì lại khác.

Cô biết Giang Hoài Khiêm luôn là tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần là nơi có sự xuất hiện của anh, mọi người đều sẽ đổ dồn ánh mắt vào đó.

Anh từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử*, đã quen với việc được người khác nể phục, sùng bái hay ngưỡng mộ.

*Thiên chi kiêu tử: Đứa con cưng của ông trời. 

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng ở một nơi công cộng như thế này, vẫn không thể che giấu được sức hút bẩm sinh của anh.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa cúi đầu cười.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, bắt gặp Giang Hoài Khiêm đang đứng bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc sành điệu với dáng người xinh đẹp.

Từ góc nhìn của Nguyễn Khinh Họa, cô không thể thấy được hai người họ đang nói cái gì.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, điện thoại di động trong tay cô bất ngờ rung lên.

Nguyễn Khinh Họa tò mò mở điện thoại, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô ngước mắt lên nhìn Giang Hoài Khiêm.

Người người đi trên phố, đủ thứ âm thanh ồn ào không dứt.

Hai người nhìn nhau giữa đám đông, điện thoại di động của cô lại rung lên lần nữa.

Giang Hoài Khiêm: [Nghỉ ngơi đủ rồi thì mau qua đây.]

Giang Hoài Khiêm: [Sắp tới lượt rồi.]

Nguyễn Khinh Họa nhìn hai dòng tin nhắn anh vừa gửi, nhìn một hồi lâu, rồi đứng dậy đi tới.

Cô không đi nhanh, nhưng cũng không cố ý bước chậm.

Khi đến chỗ anh và dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nguyễn Khinh Họa không nhìn anh nữa, giả vờ đếm đếm: “Còn có năm người ở đằng trước nữa, còn lâu mà?”

Giang Hoài Khiêm: “…”

Anh không nói nên lời, bị cô làm cho phì cười.

“Miễn cưỡng vậy sao?” 

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lát, gật đầu nói: “Ừm, em không quen xếp hàng.”

Giang Hoài Khiêm dừng lại, liếc cô một cái: “Được rồi.”

” …? ”

Nguyễn Khinh Họa không hiểu, thắc mắc nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm: “Chỉ lần này thôi.”

“Ồ.” Nguyễn Khinh Họa thỏa hiệp.

Hai người nói chuyện như không có ai ở xung quanh. Ánh mắt tập trung lên hai người họ cũng dần ít đi.

Soái ca là hoa đã có chủ, không có gì để chú ý nữa cả.

Mua trà sữa xong, cả hai đến J&A.

Ngay khi Giang Hoài Khiêm vừa xuất hiện, người quản lý trung tâm đã niềm nở tới chào hỏi.

“Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Không phiền đến mọi người, tôi dẫn bạn tới đây đi một vòng tham quan chút.” 

Quản lý hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa ở bên cạnh, lễ phép nói: “Được ạ, nếu cần gì hai người cứ gọi chúng tôi.”

Nguyễn Khinh Họa khẽ cười: “Cảm ơn.”

Thời điểm này J&A cũng đang đông khách. Quản lý sau khi nghe Giang Hoài Khiêm giải thích, cũng đã rời đi phục vụ các khách hàng khác.

Nguyễn Khinh Họa ban nãy cầm ly trà sữa nóng hổi, ​​ngón tay đã ấm áp hơn rất nhiều. Cô đưa tay chạm vào một đôi giày được bày bán trên giá, nói nhỏ với Giang Hoài Khiêm: “Chất liệu của đôi giày này rất được mọi người yêu thích.”

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn, đó là một đôi giày cao gót.

Dưới ánh đèn của cửa tiệm, phần mặt trên của đôi giày như được khảm những viên kim cương tinh xảo, lấp lánh.

Anh nhìn người bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Thích không?” 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa rất thành thật: “Những mẫu thiết kế của J&A, có ai lại không thích được chứ? “

Giang Hoài Khiêm còn chưa nói gì, Nguyễn Khinh Họa lại cười đầy tà mị nói: “À nhưng mà….”

Anh nhướng mày: “Hả?”

Nguyễn Khinh Họa đùa:” Đàn ông sẽ không thích đâu. “

Cô thì thầm: “Vì nó quá đắt tiền.”

Những đôi giày cao gót này không phải là loại đi hàng ngày. Một năm cũng chỉ có thể được mang ra sử dụng cho những bữa tiệc sang trọng và số lần có thể sử dụng cũng không nhiều.

Đối với một đôi giày cao gót mà lại không thường xuyên sử dụng với giá từ mười đến hai mươi nghìn tệ (khoảng 35tr-70tr VNĐ), phái mạnh họ sẽ thấy không đáng để chị em phụ nữ phải bỏ ra một khoản tiền lớn như thế.

Nguyễn Khinh Họa trước đây đã có tìm hiểu qua thị trường, đồng thời cũng đã từng làm nhân viên bán hàng tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán giày.

Cô đã gặp rất nhiều tình huống trong cửa hàng tương tự nhau, các cô gái thì rất thích, nhưng bạn trai hay chồng cô ấy sẽ thấy đắt, thỉnh thoảng cô lại nhận được câu hỏi từ họ là đôi giày này có đính kim cương không, có đi được chục năm không, và tại sao chúng đắt như vậy.

Thậm chí một số cặp đôi vì giá cả của đôi giày mà dẫn tới bất hòa, cãi cọ hay không mua được đôi giày mình yêu thích, chỉ có thể thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Có đôi khi Nguyễn Khinh Họa cũng cảm thấy bất lực.

Vì đối với hầu hết phụ nữ, niềm yêu thích là vô giá.

Thấy Nguyễn Khinh Họa khẽ nhếch khóe môi, Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: “Mỗi người có một quan điểm khác nhau.”

“Ừm. Em biết mà.”

Cô mỉm cười, “Em chỉ là tùy tiện nói một chút thôi.”

Giày của J&A nổi tiếng không chỉ về thiết kế xuất sắc mà nó còn nổi bật về mặt chế tạo.

Tất cả đều được làm thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Các vật liệu luôn là tốt nhất trên thị trường, và không để có bất cứ sai sót hay lỗi nhỏ nào.

Một khi có sai sót dù nhỏ được tìm thấy, chúng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Về chất lượng, mỗi công đoạn được kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

Chính vì điều này mà nó có giá rất đắt và khó mua được.

Giang Hoài Khiêm không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm một lúc: “Em cũng cảm thấy không thoải mái sao?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, thành thật nói: “Thỉnh thoảng.”

Đương nhiên, điều này đôi khi cũng phụ thuộc vào một số người. Có người thì thích lắm nhưng lại thôi vì nửa kia của mình không bằng lòng.

Nguyễn Khinh Họa không muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn.

Giang Hoài Khiêm “Ừ”, nhẹ nhàng nói: “Con người không ai giống ai và suy nghĩ cũng vậy. Đừng nghĩ nhiều.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm.”

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển đề tài: “Sư huynh, đâu là đôi giày do Đỗ Sâm thiết kế?”

Đỗ Sâm là một trong những nhà thiết kế giỏi nhất của J&A.

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh cửa hàng, nhưng không thấy.

“Lên tầng hai, tầng một chỉ là trưng bày thôi.” 

Tầng một trưng bày các sản phẩm, hầu hết được đặt trong những tấm kính cao từ mặt đất lên đến tận trần, không dễ để chạm vào trực tiếp. Nhưng mọi người đi qua có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt, rất là tiện lợi.

Nguyễn Khinh Họa theo anh lên tầng hai.

Trung tâm mua sắm này của J&A có tổng cộng ba tầng. Trang trí đơn giản và phóng khoáng, một mặt hướng ra đường lớn, toàn bộ đều làm bằng cửa kính trong suốt, để người trên đường có thể nhìn thấy dễ dàng.

Ngoài giày dép, tầng trên còn có túi xách và quần áo. Và một vài phụ kiện khác.

Vừa lên đến tầng hai, Nguyễn Khinh Họa đã nhìn thấy ba tác phẩm của Đỗ Sâm trong bộ sưu tập thu đông năm nay.

Mắt cô sáng bừng lên, vui mừng mà chạy đến chỗ đó. May mắn là ba đôi giày này là ba mẫu mà cô chưa từng thấy ở các cửa hàng khác.

Ba đôi giày với phong cách khác nhau.

Có đôi thì tinh tế và gợi cảm, đôi thì vừa thời trang lại vừa có thể đi hàng ngày, đôi còn lại thì vô cùng độc đáo, táo bạo, mang phong cách riêng.

Nguyễn Khinh Họa nhìn vào các chi tiết cũng như phối kết hợp trong mỗi đôi giày.

Cô không quan tâm đến việc Giang Hoài Khiêm đang ở bên cạnh, để trà sữa sang một bên, tự mình ướm thử.

Đã là giày dép, phải tự mình đi thử mới biết chúng có tốt hay không.

Giang Hoài Khiêm không cản cô, lười biếng tựa người vào bên cạnh nhìn.

Ánh mắt anh nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng tại đôi chân thon dài thẳng tắp của cô trong chốc lát, sau đó lại quay lại khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của cô.

“Em thích thiết kế của Đỗ Sâm lắm à?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

Nguyễn Khinh Họa đang chăm chú nhìn đôi giày trên chân, thản nhiên trả lời: “Rất thích luôn.”

Cô thấy đôi giày rất đẹp và vô cùng thoải mái: “Anh ấy là một trong những nhà thiết kế yêu thích của em.

” … “

Giang Hoài Khiêm im lặng một lát, nhìn thẳng vào cô: “Một trong những? Còn ai nữa?”

Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, liền kể tên một số nhà thiết kế mà cô thích ra.

Giang Hoài Khiêm đều biết những cái tên đó, nhưng anh lại “không quen họ”.

Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc, xem xét kỹ càng, rồi hỏi Giang Hoài Khiêm: “Đôi giày này là bản giới hạn phải không?”

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, giọng đều đều: “Ừ.”

“Rất vừa vặn và trông vô cùng gợi cảm.” 

Giang Hoài Khiêm không tiếp lời.

Nguyễn Khinh Họa tự tán dương một hồi, cuối cùng hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày nhìn cô, lười biếng hỏi lại: “Hả?”

Rõ ràng vừa rồi anh không tập trung nên không nghe thấy cô hỏi cái gì.

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng nói: “Không có gì.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô đầy ẩn ý, ​​thấp giọng nói: “Còn muốn xem gì nữa không?”

Nguyễn Khinh Họa không muốn để lỡ mất cơ hội này, nói: “Anh cứ ở đây đợi, em qua đó xem một chút.”

“…”

Khi Nguyễn Khinh Họa đi dạo hết một vòng qua ba tầng của trung tâm thì đã khá muộn.

Khi hai người rời khỏi J&A, Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn người ít nói bên cạnh, có chút bối rối.

Anh đang không vui sao?

Cô suy nghĩ rất lâu và nghĩ ra một lý do.

Có lẽ là anh đang đói bụng.

“Sư huynh, chúng ta đi ăn cơm đi.” Giang Hoài Khiêm dừng lại, nhìn cô một cái: “Còn nhà hàng nào vẫn mở không?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ đã là chín giờ, nhiều nhà hàng có lẽ đã đóng cửa.

Cô mấp máy môi nhìn anh, “Anh định thế nào.”

“Chỗ này em không quen thuộc cho lắm.”

Giang Hoài Khiêm không từ chối, xoay người hướng bên kia: “Đi thôi.”    

Đêm đến gió lớn và cũng hơi lạnh.

Nhưng vì là trung tâm thành phố nên đến thời điểm này vẫn rất đông người qua lại, hai bên đường phố vẫn vô cùng sôi động.

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường và cửa hàng rõ như ban ngày.

Nguyễn Khinh Họa theo Giang Hoài Khiêm đi bộ khoảng mười phút thì dừng lại.

Sau khi dừng lại, Nguyễn Khinh Họa liền nghe thấy tiếng hát.

Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy tên của nhà hàng. Đó là một nhà hàng âm nhạc, các bài đánh giá trực tuyến về nơi này có vẻ tốt, nhưng cô chưa bao giờ đến đây.

Hai người bọn họ đi vào, bên trong còn có rất nhiều người, cơ bản là đã đầy chỗ.

Bởi vì ánh đèn mờ nhạt nên trông nơi này khá là độc đáo.

Người phục vụ dẫn hai người đến một vị trí để ngồi xuống, nói nhỏ: “Có thể quét mã để gọi món.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Được, cảm ơn.”

Cô lấy điện thoại di động ra quét mã, hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?

Giang Hoài Khiêm: “Gì cũng được.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Vấn đề cuối cùng lại đẩy cho cô.

Cô nhìn thực đơn, rồi lén nhìn người ở đối diện trong ánh đèn vàng ấm áp.

Hình như tâm trạng của Giang Hoài Khiêm đang không được tốt.

Nhận ra được điều này, Nguyễn Khinh Họa cũng không muốn tự rước lấy tai họa, theo trí nhớ chọn những món mà anh ăn được.

Sau khi chọn xong, cô nói với Giang Hoài Khiêm: “Em chọn xong rồi, anh có muốn xem qua không?”

Giang Hoài Khiêm một bên cầm lấy ấm trà, rót cho cô một ly nước nóng, nói nhỏ: “Không cần, em cứ gọi đi.”

“Ồ…” 

Sau khi gọi món xong, Nguyễn Khinh Họa quay đầu hướng về phía người đang đàn hát.

Nhà hàng âm nhạc, đúng như tên gọi, vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc.

Mà hiện tại, ca sĩ đang hát một bản tình ca buồn. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế cao với cây đàn guitar trên tay, vừa đàn vừa hát.

Giọng nam ca sĩ trầm và khàn khiến người nghe như thấu cảm.

Nhất thời, cô cảm thấy không khí trong nhà hàng như trầm xuống.

Nguyễn Khinh Họa nghe xong thì quay lại.

Cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Giang Hoài Khiêm.

Đôi mắt anh sâu thẳm, dưới ánh đèn khẽ rũ xuống, cảm xúc không rõ ràng.

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, có chút không được tự nhiên.

Cô liếc nhìn đồng hồ, nhà hàng phục vụ đồ ăn quá chậm, mãi vẫn chưa mang đồ ăn tới.

Nguyễn Khinh Họa dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, em vào nhà vệ sinh một lát.” 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Nhìn thấy bóng lưng của cô khuất trong góc, Giang Hoài Khiêm thu hồi ánh mắt, xoa xoa thái dương.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động của Nguyễn Khinh Họa để trên bàn vang lên.

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, chuyển điện thoại di động của cô thành chế độ im lặng. (bấm vào nút nguồn ở góc bên cạnh của điện thoại)

Vừa chỉnh xong, điện thoại di động của anh lại vang lên.

Giang Hoài Khiêm cầm lên xem, là Chu Nghiêu gọi.

“Alo.”

Nghe thấy giọng nói của Giang Hoài Khiêm, Chu Nghiêu huýt sáo trêu chọc: “Giang tổng, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, nhìn quanh một vòng rồi thờ ơ nói: “Có chuyện gì.”

Chu Nghiêu có lẽ có thể đoán được anh ta đang làm gì, anh ta cười nói: “Tôi không có ở nhà hàng âm nhạc, nhưng Hoa Cảnh nói cho tôi biết đã nhìn thấy cậu ở đó, tôi không ngờ là thật”.

Người anh ta nói đến là Triệu Hoa Cảnh – cũng là một trong những anh em tốt của bọn họ.

Giang Hoài Khiêm: “Có chuyện gì nói mau.”

Chu Nghiêu: “Không có gì.” Anh ta đắc ý nói: “Hoa Cảnh nói cậu đi cùng một người phụ nữ, tôi có thể qua xem một chút được không?”

Giang Hoài Khiêm chế nhạo: “Để làm gì. Cậu nghĩ cậu có thể sao? ”

Chu Nghiêu cố chấp, không sợ chết nói: “Tôi tới nhìn từ xa một chút, xem có phải là tiểu sư muội trong lời đồn đó không? ”

Giang Hoài Khiêm nhận thấy Nguyễn Khinh Họa đã trở lại, nói bằng một giọng bình thản: “Cậu đang rất rảnh rỗi đúng không?”

Chu Nghiêu: “?”

Giang Hoài Khiêm: “Nếu quá nhàn rỗi, để tôi gọi điện cho bố cậu.”

“…”

Chu Nghiêu bị sặc: “Đừng, tôi đang bận, cúp máy đây.”

Trước khi cúp máy, anh ta vẫn không quên bồi thêm một câu: “Giang tổng, đưa tiểu sư muội đến nhà hàng âm nhạc thì tính làm gì, có bản lĩnh thì đưa đến nhà hàng ở khách sạn ấy.”

Giang Hoài Khiêm mặc kệ anh ta, lập tức tắt điện thoại.

Nguyễn Khinh Họa đổi kính áp tròng sang đeo kính cận, vừa đeo vào, khuôn mặt của cô trông càng nhỏ hơn.

Nhận thấy ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa vô thức sờ sờ mặt mình: “Trên mặt em có cái gì sao?”

“Không có gì.”

Giang Hoài Khiêm chỉ chỉ, “Có người vừa gọi điện thoại cho em.”

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc mà mở máy: “Là mẹ em”.

Cô mím môi dưới, nói nhỏ: “Ăn cơm trước đã. ”

Giang Hoài Khiêm cũng không hỏi nhiều.

Nhưng anh rõ ràng nhận thấy tâm trạng của Nguyễn Khinh Họa đã xấu đi, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đột nhiên biến mất.

Sau bữa tối, Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

Trên đường đi, di động của Nguyễn Khinh Họa lại vang lên.

Cô lại cúp máy hai lần, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi lại.

“Alo.”

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nói nhỏ: “Mẹ, có chuyện gì vậy.”

Phùng Xảo Lan đang đứng trước căn hộ của cô, cau mày hỏi: “Khinh Họa, con đang ở đâu? Muộn như này sao còn chưa về nhà?”

Nguyễn Khinh Họa giật mình, không chút nghĩ ngợi nói: “Con phải tăng ca.”

Phùng Xảo Lan: “Sao lại tăng ca? “

“Vâng.” Nguyễn Khinh Họa nhận thấy ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, trả lời với một tâm trạng đầy tội lỗi: “Công ty vừa tổ chức một cuộc thi mới, con đang bận thiết kế bản thảo.”

Bà Phùng nhíu mày, nghe được giọng điệu này liền hỏi lại: “Con kiếm cớ trốn mẹ đúng không?”

 “Không phải.”

Nguyễn Khinh Họa đau đầu: “Con thực sự rất bận.” 

Bà Phùng im lặng một chút, thở dài: “Được rồi, vậy mẹ sẽ đợi con ở nhà, con cho mẹ biết mật khẩu đi.”

Nguyễn Khinh Họa: “…”

Sau khi khai báo mật khẩu, Nguyễn Khinh Họa cúp máy.

Giang Hoài Khiêm nghiêng người nhìn cô, không biết nên nói gì.

“Em và mẹ em…”     

Anh còn chưa nói xong thì cô đã trả lời: “Quan hệ không được tốt cho lắm.”

Giang Hoài Khiêm giật mình.

Nguyễn Khinh Họa nhìn thẳng vào con đường phía trước và nói: “Sư huynh, cho em tới khách sạn.”

“…”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa lại thay đổi lời nói: “Em đùa thôi.”

Ở trong xe tĩnh lặng, Nguyễn Khinh Họa kéo dây an toàn, khẽ nhếch khóe miệng. Cô gần như có thể đoán được tại sao Phùng Xảo Lan lại đến tìm mình.

Nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt, Nguyễn Khinh Họa chỉ muốn biến thành đà điểu*.

*Ý chỉ về hình ảnh con đà điểu chôn đầu xuống cát: không muốn đối diện với một chuyện gì đó, chỉ muốn vùi đầu, né tránh, đợi nguy hiểm qua đi.

Đang suy nghĩ thất thần, thì giọng nói của Giang Hoài Khiêm vang lên bên tai: “Buổi hẹn hò lần trước cũng là do mẹ em sắp xếp?”

Nguyễn Khinh Họa quay lại nhìn anh, “…Ừm.” 

Giang Hoài Khiêm im lặng, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nghiêm túc nói: “Yêu cầu của mẹ em về con rể hình như không cao lắm.”

Nguyễn Khinh Họa: “…”

Chương 9 🌼 Chương 11

4 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *