LÀM NŨNG – Chương 8

“Lại đây” …

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Cách xưng hô này vừa thốt ra, bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng.

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên phát hiện, hai chữ “sư huynh” này cũng không khó nói ra như cô tưởng tượng.

Chỉ là cô không chắc Giang Hoài Khiêm có hài lòng với cách gọi này hay không.

Nghĩ đến đây, cô lén nhìn trộm anh.

Vừa ngẩng đầu, đã bị anh nhìn thấy.

Đôi mắt của anh rất sáng, con ngươi phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, khiến anh trông có phần ôn nhu, ấm áp hơn.

Nhìn kỹ, bên trong đôi mắt ấy còn phảng phất ý cười.

Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không.

Đôi mi của cô rung lên, vừa định nói gì nói, bất chợt cô hắt xì một cái.

Liên tiếp mấy cái hắt xì sau đó, hơn nữa chỗ họ đang đứng lại càng yên tĩnh hơn trước.

Nguyễn Khinh Họa ho khan một tiếng, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: “Tôi…”

“Tôi cái gì?” Giang Hoài Khiêm nhíu mày, ánh mắt trầm hơn: “Trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu.

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Vậy tôi về trước đây.”

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm vẫn đứng nguyên đó, không di chuyển.

Tầm mắt của anh dừng ở chóp mũi vì bị lạnh mà đỏ ửng lên của cô. Nhìn chằm chằm trong giây lát, ánh mắt anh vẫn không dời đi, nhẹ giọng nói: “Nếu mệt quá thì xin nghỉ phép.”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Cô nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Cảm ơn sư huynh.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Vào nhà đi.”

Nghe anh nói lời này, Nguyễn Khinh Họa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Được…”

Nói xong, cô xoay người bước vào khu nhà. Khi bước gần đến trước nhà, cô mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo phía sau cô.

Ánh mắt ấy vẫn sắc bén như vậy.

Tinh thần của Nguyễn Khinh Họa lại một lần nữa căng lên.

Cho đến khi đi đến góc rẽ mà Giang Hoài Khiêm không thể nhìn thấy nữa, cô mới thực sự nhẹ nhõm thở ra.

……

Nhìn bóng dáng cô dần biến mất vào trong bóng tối, Giang Hoài Khiêm khẽ cong môi, thu hồi ánh mắt.

Anh xoay người, trở lại vào trong xe, nhưng không lập tức rời đi.

Khi Chu Nghiêu gọi điện thoại đến, điếu thuốc trên tay của Giang Hoài Khiêm vừa mới được châm, khói thuốc vẫn quanh quẩn.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, nhấn nút nghe, ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện gì.”

“……”

Chu Nghiêu im lặng ba giây, nghiêm túc hỏi: “Cố tổng nhờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu có tới nữa không? “

Cố tổng mà anh ta nhắc tới, là Cố Minh Tiêu. Mấy người bọn họ có thể nói là những anh em thân thiết mặc chung một cái quần cùng lớn lên.

Chỉ là sau khi lớn, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thời gian tụ tập, ở bên nhau cũng dần trở nên ít ỏi.

Giang Hoài Khiêm hồi trước vẫn luôn ở nước ngoài, Cố Minh Tiêu cũng tới thành phố khác phát triển sự nghiệp, chỉ thỉnh thoảng mới quay trở về Nam Thành.

Lần này Cố Minh Tiêu về đây, một phần vì công việc, một phần cũng là vì Giang Hoài Khiêm đã về nước nên họ đã quyết định hôm nay tụ họp tại quán bar của Chu Nghiêu một bữa.

Bọn họ đã đợi Giang Hoài Khiêm rất lâu, kết quả là anh vừa mới đến, ngồi xuống không được năm phút, liền có điện thoại, sau khi nghe máy lại vội vã rời đi.

Vì cuộc điện thoại này, đám bạn của anh ở trong phòng của VIP của quán bar liên tục phỏng đoán, bàn tán về khoảng thời gian anh rời đi đã làm gì và việc anh chịu không nghe điện thoại của họ.

Mà hiện tại, dường như đã đạt tới giới hạn chịu đựng của Cố Minh Tiêu, làm Chu Nghiêu đành phải gọi lại một lần nữa.

Quả nhiên, anh đã bắt máy.

Nhất thời, Chu Nghiêu không biết là do Cố Minh Tiêu đã quá hiểu Giang Hoài Khiêm, hay là nên hoài nghi có phải hai người bọn họ đã lén lút bàn bạc trước sau lưng anh ta hay không.

Giang Hoài Khiêm dừng một chút, nhìn đồng hồ: “Tới.”

Chu Nghiêu nhướng mày: “Ok.”

Cúp máy, Giang Hoài Khiêm lái xe rời đi.

Trong màn đêm đen, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.

……

Mà ở bên này, tất cả mọi người trong phòng vẫn đang cá cược.

“Vẫn là Cố tổng lợi hại nha! Đến chuyện này mà cũng có thể đoán đúng.”

Cố Minh Tiêu khiêm tốn tiếp nhận lời khen: “Chuyện nhỏ thôi mà.”

Chu Nghiêu văng tục một câu, nhìn về phía Cố Minh Tiêu: “Làm sao cậu biết được là cậu ta sẽ nghe điện thoại?”

Nghe vậy, Cố Minh Tiêu nhẹ gạt tàn thuốc, thong thả ung dung nói: “Hơn ba tiếng đồng hồ rồi, có lâu hơn nữa cũng nên nghỉ ngơi chút chứ?”

Lời này vừa thốt ra, mấy người đàn ông trong phòng cười ha hả, mấy người phụ nữ thì đỏ bừng mặt.

Ai mà ngờ Cố Minh Tiêu lại thẳng thắn như vậy.

Vừa nói xong thì Giang Hoài Khiêm cũng xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh.

Có người còn huýt sáo trêu chọc: “Giang tổng đã trở lại.”

Giang Hoài Khiêm: “……”

Anh lạnh lùng liếc nhìn người vừa lên tiếng.

Trong nháy mắt, người kia đành im lặng.

Chu Nghiêu thấy cảnh này, nhướng mày nói: “Giang tổng, cậu còn muốn bất mãn cái quái gì nữa?”

Anh ta ồn ào: “Chẳng lẽ do tôi cắt ngang chuyện tốt của cậu?”

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều cười đầy mờ ám.

Giang Hoài Khiêm ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Tiêu, cũng không thèm nhìn lên, mặc kệ Chu Nghiêu.

Anh nhìn bình rượu trước mặt, cầm lên uống một hơi cạn sạch.

Cố Minh Tiêu liếc nhìn, cau mày: “Cậu vừa đi đâu?”

Giang Hoài Khiêm: “Lấy đồ.”

Nghe vậy, Cố Minh Tiêu cảm thấy có chút hứng thú: “Thứ gì mà khiến Giang tổng phải tự mình đi lấy vậy?”

Giang Hoài Khiêm đang định trả lời, chợt điện thoại vừa mới đặt xuống bàn lại rung lên báo có tin nhắn.

Anh thường để chế độ không làm phiền trên WeChat nên căn bản nếu là những tin nhắn của người lạ thì máy sẽ không thông báo.

Nghĩ đến đây, Giang Hoài Khiếm cầm lấy điện thoại, lướt qua màn hình.

Nguyễn Khinh Họa: 【 Vừa rồi tôi quên nói, sư huynh lái xe chú ý an toàn. Tôi về đến nhà rồi. 】

Cố Minh Tiêu nhìn bộ dạng mất tập trung của anh, nghiêng người nhìn một cái rồi huýt sáo.

Chu Nghiêu không chịu nổi tính khí của Giang Hoài Khiêm, cũng đi theo dò xét.

“Tin nhắn của ai vậy?” Anh ta liếc nhìn, nghi hoặc hỏi: “Giờ này vẫn có người gửi tin nhắn cho cậu?”

Chu Nghiêu ngó nhìn dòng tin nhắn, không nhịn được đọc to: “Sư huynh lái xe chú ý an toàn??”

Anh ta sửng sốt: “Giang tổng, cậu vẫn còn chơi trò sư huynh sư muội à?”

Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người trong phòng lại đổ dồn về phía này. “Thật hay giả vậy?”

“Giang tổng còn có sư muội? Hiện tại không phải đều là tiền bối hay sao, các mối quan hệ Giang tổng quả nhiên không tầm thường chút nào.”

“……”

Mọi người thi nhau bàn tán xôn xao, Giang Hoài Khiêm cũng không tức giận.

Mấy người đùa giỡn ở đây đều là người quen cả, ai ở đây cũng biết điều và có chừng mực, những người ít quen biết thì biết ý giữ im lặng.

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn Chu Nghiêu bằng ánh mắt sắc lạnh đầy uy hiếp: “Hôm nay cậu rảnh rỗi vậy sao?”

Cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói của anh, Chu Nghiêu nói nhỏ: “Không rảnh.”

“Tôi chỉ tò mò về sư muội gửi tin nhắn cho cậu rốt cuộc là ai. ”

Giang Hoài Khiêm không thèm để ý đến hắn.

Chu Nghiêu nhìn về phía Cố Minh Tiêu, “Cố tổng, cậu không tò mò sao?”

Cố Minh Tiêu tự tin cười, cạn ly với Giang Hoài Khiêm, nhấp một ngụm nói: “Đại khái tôi đã biết một phần.”

Chu Nghiêu: “???”

Anh ta sửng sốt, khuôn mặt như đông cứng lại, tức giận: “Cho nên các cậu không chỉ biết thời gian của nhau, mà còn có bí mật giấu tôi?”

Giang Hoài Khiêm vừa gửi lại tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa, nghe thấy thế, thuận miệng hỏi: “Thời gian gì?”

Chu Nghiêu: “……”

Cố Minh Tiêu: “Không có gì.”

Đột nhiên, Giang Hoài Khiêm dường như đã hiểu ra.

Anh nhẹ xoay người, thong thả xắn tay áo, đứng dậy khỏi ghế, nới lỏng cổ áo.

Một lát sau, trong phòng xảy một cuộc hỗn chiến =)).

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa đặt di động xuống.

Ban nãy ở dưới tiểu khu, cô quá hồi hộp và lo lắng nên quên mất nói lời tạm biệt với Giang Hoài Khiêm.

Mặc dù điều này không quá quan trọng, nhưng dù sao anh cũng đã mời cô ăn cơm cũng như mua thuốc cho cô, ít nhất cô cũng nên khách sáo mà quan tâm tới anh một chút.

Mạnh Dao ở bên cạnh nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh, mang theo ánh nhìn tinh quái: “Giang tổng trả lời cậu như thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa liếc cô: “Anh ấy nói đang đi liên hoan, đã xem tin nhắn.”

Nghe vậy, Mạnh Dao thốt lên: “Giang tổng cũng có thể như vậy sao, còn báo cáo lịch trình đi đâu cho cậu biết.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời, nhìn bạn: “Cậu phải cậu nghĩ hơi quá rồi không?”

“Tớ đâu có nghĩ quá đâu?” Mạnh Dao nói thẳng: “Bình thường một người con trai nếu nhận được một tin nhắn tương tự như vậy, thường chỉ đọc, hoặc cùng lắm trả lời ngắn gọn cho qua là được. Nhưng Giang tổng còn thông báo rõ ràng cho cậu biết là anh ấy tới quán bar.”

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, thấy cô không hề động đậy, liền lắc lắc cánh tay: “Cậu nghĩ xem tình hình này là thế nào? “

“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa kéo chăn, nằm xuống, nhắm mắt nói: “Chắc đó là thói quen của anh ấy thôi.”

Mạnh Dao: “…… Là thói quen đối với cậu.”

Cô nhìn Nguyễn Khinh Họa, hừ nhẹ nói: “Tớ còn tưởng rằng hai người chỉ là từng gặp mặt qua một lần. Không ngờ lại thâm sâu như vậy.”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lát, mở mắt ra hỏi: “Thâm sâu chỗ nào?”

“Hai người là sư huynh sư muội, mối quan hệ này chưa đủ thâm sâu sao?”

Lúc từ bên ngoài trở về, Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên tìm lý do gì để nói dối Mạnh Dao, nên đơn giản là cứ nói thẳng.

Mối quan hệ giữa cô và Giang Hoài Khiêm quả thực có gần gũi hơn so với những cựu sinh viên cùng trường bình thường. Nguyễn Khinh Họa học thiết kế, tình cờ, được một vị lão sư nhìn trúng, đã nhận cô làm học trò.

Mà Giang Hoài Khiêm, lại cũng chính là học trò của vị giáo sư ấy. Giáo sư thường không có quá nhiều học trò, thưởng chỉ ít ỏi có một vài người, trong đó Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa là hai người Trung Quốc duy nhất.

Chẳng qua là bọn họ có nhiều điểm tương đồng hơn những người khác.

Nguyễn Khinh Họa theo chuyên ngành thiết kế, Giang Hoài Khiêm thì học đa ngành, thiết kế chỉ là một phần nhỏ trong quá trình học của anh.

Ban đầu, Nguyễn Khinh Họa cũng nghe giáo sư và những người khác nhắc tới Giang Hoài Khiêm nhiều lần, nhưng cô cũng không tìm hiểu sâu về anh.

Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là tại bữa tiệc gặp gỡ giữa các du học sinh người Trung Quốc. Cô mới biết đến Giang Hoài Khiêm, nhưng cô không chắc liệu anh có biết mình hay không.

Sau đó, bởi vì cuộc thi thiết kế, cả hai đã có tiếp xúc qua.

Nguyễn Khinh Họa cho rằng, cô và Giang Hoài Khiêm cũng khá có duyên. Bởi sau đó giáo sư bị ốm, cô được giáo sư nhờ giao cho Giang Hoài Khiêm.

Có lẽ cũng vì sự phân phó của giáo sư, Giang Hoài Khiêm, người đã tốt nghiệp, đã hỗ trợ, chỉ bảo cô trong vài tháng.

……

Nghe Mạnh Dao nói, Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ: “Cũng không hẳn, giáo sư cũng không phải chỉ có mỗi hai học trò là bọn mình.”

Mạnh Dao im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào cô: “Câu nói thật đi, cậu và Giang tổng thật sự chỉ là quan hệ sư huynh sư muội, không có gì khác? ”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, nhìn Mạnh Dao: “Nếu không thì sao?”

Mạnh Nghiêu bình tĩnh nhìn cô, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

“Nhưng… Giang tổng hôm nay lại đặc biệt tới đây để đưa thuốc cho cậu đúng không?”

“Lấy khăn quàng cổ.” Nguyễn Khinh Họa sửa lại lời của Mạnh Dao: “Thuận tiện mua thuốc.”

Mạnh Dao thỏa hiệp: “Được rồi, cứ cho là như vậy, anh ấy cũng quá cẩn thận rồi, đường đường là tổng giám đốc của một công ty mà….”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa nói: “Như mình vừa mới nói, bọn mình là quan hệ sư huynh sư muội. Anh ấy quan tâm mình một chút thì không được sao? “

“……”

Mạnh Dao bị cô nói không thể phản bác lại, chỉ có thể gật đầu đồng tình: “Được rồi, cậu nói như vậy cũng có lý.”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa quay sang bên: “Dao Dao, tớ buồn ngủ rồi.”

Mạnh Dao hiểu: “Ngủ đi, có gì cứ gọi tớ.”

“Ừ.”

Chắc là do tác dụng của thuốc, không lâu sau Nguyễn Khinh Họa đã chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Dao không quấy rầy cô nữa, ngồi trên giường nghịch điện thoại di động, trước khi đi ngủ, cô còn đứng dậy thay túi chườm nóng cho Nguyễn Khinh Họa một lần nữa.

Hôm sau tỉnh dậy, bệnh cảm của Nguyễn Khinh Họa gần như đã khỏi.

Khi đến công ty, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Từ Tử Vi nhìn cô một cái: “Cậu bị cảm à?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Từ Tử Vi mỉm cười, nói tiếp: “Lần này cậu bị cảm, cũng mau khỏi hơn trước đó.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, ngạc nhiên nói: “Vậy sao?”

“Đúng đấy.” Trợ lý ngồi đối diện xen vào: “Chị Khinh Họa, trước đây mỗi lần chị bị cảm, ít nhất cũng phải mất nửa tháng.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhấp một ngụm nước nóng, nhẹ giọng nói: “Có thể là lần này uống thuốc kịp thời.”

Từ Tử Vi phụ họa: “Có khả năng.”

Yên lặng vài giây, Từ Tử Vi lại đẩy khuỷu tay Nguyễn Khinh Họa: “Tôi nghe nói ngày hôm qua mọi người đến nhà xưởng, cậu và Đàm Diễm đã đóng giày trước sự chứng kiến của Giang tổng?”

“Ừ.”

Nguyễn Khinh Họa không dấu giếm: “Hai đôi giày đó chắc là đã mang về rồi.”

Từ Tử Vi nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt của Nguyễn Khinh Họa nhỏ nhắn và thanh tú, đôi mắt sáng, đôi mày sắc sảo. Nhưng hiện giờ, có lẽ do bệnh còn chưa khỏi hẳn nên làn da của cô có chút xanh xao, ốm yếu.

Dáng vẻ lúc này của Nguyễn Khinh Họa, có thể khơi dậy khát vọng che chở, bảo vệ của phái mạnh.

Từ Tử Vi nhìn chằm chằm một lúc, hai mắt sáng rỡ nói: “Trước đây tôi biết cậu có thể đóng giày, nhưng không ngờ cậu lại lợi hại như vậy.”

Kỳ thật bọn họ làm thiết kế, đóng giày là một kỹ năng cơ bản. Chẳng qua có người làm tốt có người lại không.

Dù gì thì họ cũng là những nhà thiết kế, chỉ cần tạo ra những thiết kế mới lạ và được công chúng yêu thích, đôi khi việc đóng một đôi giày hoàn mỹ họ cũng không quan tâm nhiều lắm, vì đơn giản đó là chuyên môn của thợ đóng giày.

Từ Tử Vi thiết kế cũng khá đẹp, nhưng năng lực thực hành, cụ thể là việc đóng giày của cô ấy thì hơi yếu kém một chút.

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa đồng ý: “Được thôi.”

Từ Tử Vi ánh mắt sáng lên: “Thật sao?”

Nguyễn Khinh Họa buồn cười nhìn cô ấy: “Ừ.”

Từ Tử Vi nghe cô nói như vậy, bắt đầu ngứa ngáy tay chân.

Công ty bọn họ có một gian phòng trên tầng với đầy đủ máy móc, công cụ đóng giày cùng một số nguyên vật liệu, được chuẩn bị cho các nhà thiết kế.

Thỉnh thoảng, khi có cảm hứng, có thể vào bên trong thử nghiệm.

“Vậy hiện tại cậu có bận không?” Từ Tử Vi nhìn cô: “Nếu không bây giờ cậu dạy tôi làm luôn đi?”

Nguyễn Khinh Họa sững sờ vài giây, dở khóc dở cười: “Cậu chờ tôi một lát được không, tôi phải hoàn thiện nốt bản thiết kế này.”

“Được.”

Sau khi hoàn thành công việc, Nguyễn Khinh Họa và Từ Tử Vi bắt đầu đi đến ‘phòng thí nghiệm’.

Nguyễn Khinh Họa trước khi học thiết kế thì đã học cách đóng giày. Trên phương diện này, đôi khi một người thợ đóng giày còn chưa chắc giỏi bằng cô.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Nguyễn Khinh Họa đều ở trong phòng dạy Từ Tử Vi đóng giày.

Lúc ăn trưa, Từ Tử Vi còn không quên khen ngợi cô.

“Khinh Họa cậu tuyệt vời quá, làm sao cậu có thể thành thạo được như vậy?”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, khiêm tốn nói: “Làm nhiều lần thì sẽ quen thôi.”

Đàm Diễm cùng đống nghiệp thân thiết của cô ta là Thái Hoan vừa lúc ngồi ở ngay bên cạnh, nghe được lời này, Thái Hoan cười mỉa mai, cùng Đàm Diễm nói chuyện: “Có một số người, có một chút tài lẻ thì liền ngay lập tức khoe khoang, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Đàm Diễm nhướng mày: “Đúng vậy, mọi người đều là như vậy mà. Cũng phải tìm chút tài lẻ để khoe ra chứ.”

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, cũng chẳng thèm so đo.

Bọn họ không điểm mặt chỉ tên, đương nhiên cô cũng chẳng cần tự nhận là mình. Dù sao nếu cô không tự nhận, thì người mà bọn họ muốn ám chỉ cũng không phải là cô.

Hơn nữa, đang trong nhà ăn của công ty, cô không có thói quen cãi vã với người khác ở nơi công cộng.

Nhưng Từ Tử Vi lại đột nhiên đứng dậy. Cô ấy đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, trực tiếp nói: “Thái Hoan, cô đang nói ai đấy, có bản lĩnh thì nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở.”

Thái Hoan cười đắc ý, nhìn Nguyễn Khinh Họa vẫn không có động tĩnh gì: “Ai muốn nhận thì nhận. Làm sao? Tôi nói ảnh hưởng gì đến các người sao?”

Từ Tử Vi nhíu mày: “Cô có ý gì, tưởng tôi không biết sao?”

Từ Tử Vi cười khẩy: “Còn không biết xấu hổ mà đi nói Khinh Họa? Người thiết kế không có tư cách nhất chính là cô, lúc trước……”

Cô ấy còn chưa nói hết, Thái Hoan cũng đã đứng lên.

Từ Tử Vi dẫm phải bãi mìn, chọc đúng điểm yếu của cô ta, Thái Hoan cũng không vừa, trực tiếp cãi nhau với Từ Tử Vi.

Trước mặt bao người, vạch trần nhau như vậy cũng không có gì tốt đẹp.

Nguyễn Khinh Họa vô hình trung lại bị liên lụy, cô đứng dậy định kéo Từ Tử Vi ra, còn chưa kịp đưa tay ra thì đột nhiên bị một lực rất lớn đẩy mạnh, cả người lảo đảo lùi về phía sau.

Trong nháy mắt, biết là sẽ ngã ngửa xuống, Nguyễn Khinh Họa dường như đã thấy trước hậu quả.

Nhưng không ngờ, cô lại không té ngã.

Một mùi hương mộc thoang thoảng phả vào chóp mũi.

Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cùng với nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh ấy.

Cô chưa kịp định thần lại thì bên tai đã vang lên thanh âm trách mắng. Đó là phó giám đốc của công ty.

“Các người đang làm cái gì vậy?”

Mọi người im bặt.

Nguyễn Khinh Họa nhướng mi, đứng vững rồi bước lên phía trước.

Cô xoay người, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

“Cảm ơn……Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm hôm nay mặc một bộ tây trang lịch lãm, thân hình cao gầy, khí chất kiêu ngạo.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt anh như phủ một lớp băng giá lạnh.

Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa, bình tĩnh thu tay về. Không nói một lời, xoay người rời khỏi nhà ăn.

Mới vừa tiếp quản công ty, đã chứng kiến nhân viên ở nhà ăn tranh cãi nhau, sếp đến cũng không ngó ngàng tới.

Giang Hoài Khiêm vừa đi, phó tổng sốt ruột mà gọi với theo: “Giang tổng.”

Anh ta đi theo Giang Hoài Khiêm bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, ăn xong rồi mau chóng quay về phòng làm việc cho tôi!”

“……”

Nguyễn Khinh Họa nhìn hai phần ăn còn chưa ăn được mấy miếng, duỗi tay xoa xoa đôi mày.

“Khinh Họa.”

Từ Tử Vi sắc mặt trắng bạch, cúi đầu hối lỗi: “Xin lỗi cậu, tôi không phải cố ý đâu.”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, cười cười nói: “Không có gì.”

Cô vỗ vỗ bả vai Từ Tử Vi: “Mau thu dọn đi, chúng ta quay về văn phòng.”

“Ừm.”

Sau khi trở lại văn phòng, Nguyễn Khinh Họa không muốn đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người, cầm di động đi lên tầng thượng.

Ngạc nhiên hơn chính là, cô lại gặp Giang Hoài Khiêm ở đây.

Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn cô từ trên xuống rồi dừng lại ở đôi bàn chân cô.

Bàn chân của Nguyễn Khinh Họa nhỏ và trắng. Để phối với váy bút chì màu sáng, đôi giày cao gót cô đi hôm nay cũng là màu sáng, gót không cao lắm nhưng trông rất tri thức.

Đôi mắt anh dừng lại ở đôi giày của cô trong giây lát, rồi hướng lên trên, dừng ở gò má.

Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến nỗi không được tự nhiên, mím môi gọi: “Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm không đáp lại.

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn yên tĩnh một mình sao? Vậy tôi không quấy rầy anh nữa.”

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Đứng lại.”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại một chút, quay đầu lại với vẻ mặt vô tội.

Giang Hoài Khiêm nhẹ nói: “Lại đây.”

Nguyễn Khinh Họa ngoan ngoãn đi tới.

Giang Hoài Khiêm ngẩng lên, nhìn về phía cô: “Ngồi xuống đi.”

Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống, chú ý tới túi đá lạnh trong tay anh.

Cô sững sờ vài giây, ngạc nhiên nói: “Sao anh lại ——”

Mới nói được một nửa, Nguyễn Khinh Họa liền im lặng.

Hai người trong lòng đã hiểu rõ thì cũng tốt, có vài chuyện không nhất thiết cứ phải hỏi.

Yên lặng một lát, cô nhẹ giọng nói: “Chân tôi không sao.”

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

Khi anh đưa tay ra, Nguyễn Khinh Họa vô thức nắm lấy cổ tay anh.

Chương 7 🌼 Chương 9

4 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 8

  1. • không dấu giếm-> giấu diếm
    • Đàm Diễm cùng đống nghiệp-> đồng nghiệp
    Oa oa, anh đưa ấm áp đây mà

  2. Chủ nhà ở đây cần chỉnh sửa nè: Nguyễn Khinh Họa gật đầu, nhìn Mạnh Dao: “Nếu không thì sao?”

    Mạnh Nghiêu bình tĩnh nhìn cô, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
    => Mạnh Dao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *