LÀM NŨNG – Chương 7

“Sư huynh”…

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa sau đó mới nhận ra: 

—— Giang Hoài Khiêm muốn tới nhà cô lấy khăn quàng cổ.

Cô nhìn chiếc túi trên bàn uống trà, lơ đãng tự hỏi liệu chiếc khăn này có ý nghĩa đặc biệt gì với anh không.

Bằng không thì tại sao anh nhất định phải đích thân đến lấy.

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án.

Cô với tay, lấy chiếc khăn từ trong túi ra rồi gấp lại một lần nữa.

Lúc trước là cô tiện tay nhét nó vào túi nên chiếc khăn vẫn còn lộn xộn.

Sau khi gấp xong, bụng Nguyễn Khinh Họa kêu đầy kháng nghị. Cô vẫn chưa ăn tối, hơn nữa lúc trưa vì mệt nên cô cũng chỉ ăn một chút cháo.

Đứng trong phòng khách một lúc, Nguyễn Khinh Họa phân vân không biết nên tự nấu hay ra ngoài mua.

Vài phút sau, Nguyễn Khinh Họa cầm theo chiếc túi giấy, đi ra ngoài.

Buổi tối cuối thu, tiết trời se se lạnh.

Chỗ ở của Nguyễn Khinh Họa khá tốt, sinh hoạt vô cùng thuận tiện. Chung quanh đều có siêu thị và trung tâm mua sắm, ngoài ra còn có những quán ăn ven đường.

Cô cúi đầu xem điện thoại, nghĩ xem sẽ ăn gì sau khi trả lại chiếc khăn cho Giang Hoài Khiêm.

Đang suy nghĩ, Mạnh Dao đột nhiên gọi điện.

“Khinh Họa, về đến nhà chưa?”

“Rồi.” Nguyễn Khinh Họa nghe thanh âm ở đầu dây bên kia truyền tới, cau mày: “Cậu lại đi đến quán bar?”

Mạnh Dao “Ừ” một tiếng, uống xong ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến: “Đúng vậy, tớ uống hai ly rồi sẽ về.”

Nguyễn Khinh Họa có chút lo lắng, nhưng càng thêm bất lực.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ: “Tớ bị sốt.”

“Cái gì?” Mạnh Dao không nghe rõ, lớn tiếng hỏi: “Chỗ này ồn ào quá, cậu vừa mới nói cái gì?”

“Tớ nói.” Nguyễn Khinh Họa gia tăng âm lượng: “Tớ bị sốt, đang ở nhà.”

Mạnh Dao sửng sốt, vội vàng bỏ ly rượu trong tay xuống: “Cậu bị sốt khi nào, sao không nói cho tớ biết, bây giờ tớ mang thuốc qua cho cậu.”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

Cô nghĩ đến Mạnh Dao đang nôn nóng sốt ruột, dặn dò nói: “Cũng không cần gấp gáp như vậy, cậu đi từ từ thôi, cứ về nhà tắm rửa trước rồi qua đây cũng được.”

Nghe cô nói như vậy, Mạnh Dao mờ mịt không hiểu: “Tại sao? Tớ về nhà tắm rửa rồi mới qua thì cậu có mà ngất ở đó luôn ấy?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô nghẹn giọng: “Không nghiệm trọng như vậy đâu.”

Mạnh Dao hừ nhẹ: “Chờ đấy, tớ qua bây giờ.”

“…… Được.” Nguyễn Khinh Họa sốt sắng nói: “Đừng quá sốt ruột, tớ đã uống rất nhiều nước rồi.”

“Biết rồi.”

Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa vẫn có chút không yên tâm, lại gửi thêm hai tin nhắn cho Mạnh Dao.

Cô cúi đầu, không để ý bên kia đường có một chiếc xe dừng lại, người từ chiếc xe đó bước xuống đang tiến lại gần cô.

Đèn đường ở lối đi rất sáng, Giang Hoài Khiêm chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên kia đường.

Nguyễn Khinh Họa mặc một chiếc áo len trùm đầu, chân đi dép lê, đang cúi đầu nghịch điện thoại, vô cùng chuyên chú.

Trông cô mềm mại và nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với lúc đi làm.

Giang Hoài Khiêm nhẹ bước lại gần, nhìn thẳng vào cô.

Nghe tiếng bước chân tới gần, Nguyễn Khinh Họa cũng rời mắt khỏi di động, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Cô mấp máy môi, chớp chớp mắt nói: “Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

“Ừm.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô im lặng vài giây, giơ chiếc túi lên: “Khăn quàng cổ của anh.”

Giang Hoài Khiêm nhìn hai tay cô đang cầm túi, nhưng không trả lời.

Dưới ánh đèn đường, dưới tán lá xanh mướt, hai người đứng đối diện nhau, bóng hai người chiếu xuống, giống như đan vào nhau.

Trông thật ái muội.

“Giang tổng?” Nguyễn Khinh Họa nhấp môi dưới, ngước mắt lên nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm lúc này mới có phản ứng, “Hả?”

Nguyễn Khinh Họa kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa: “Khăn của anh.”

Giang Hoài Khiêm lúc này mới đưa tay ra nhận lấy.

Thấy anh đã phản ứng lại, Nguyễn Khinh Họa mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô vốn tưởng rằng Giang Hoài Khiêm sẽ lại gây khó dễ cho cô. Nhìn nhìn tình hình hiện tại, có lẽ do cô đã nghĩ quá nhiều.

Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa chớp lấy thời cơ: “Giang tổng, tôi đã trả lại chiếc khăn cho anh. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi về trước.”

Nghe thế, Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhìn cô chằm chằm.

“Cô Nguyễn.”

“Dạ?”

Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp thở phào, lại căng thẳng thêm một lần nữa.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thần sắc vẫn nhàn nhạt: “Có phải cô quên mất gì đó không?.”

Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc mà đối diện anh: “Là cái gì cơ?”

Giang Hoài Khiêm cũng không úp mở, thẳng thừng nói: “Áo khoác.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Áo khoác của anh tôi đã giặt sạch, nhưng chưa phơi khô.”

Trước khi ra ngoài, kỳ thật cô có nghĩ tới việc có nên lấy cả áo khoác không. Nhưng cuối cùng, vẫn là không lấy.

Nghe cô giải thích, Giang Hoài Khiêm cười cười: “Thật sao?”

Nguyễn Khinh Họa nghe ra ý châm chọc trong lời nói của anh, căng da đầu nói: “Khi nào khô, tôi sẽ trả lại cho Giang tổng sớm nhất có thể.”

Cô tuyệt đối không có ý định muốn giữ lại áo khoác của anh làm gì cả.

Nói xong, Giang Hoài Khiêm lại im lặng.

Nguyễn Khinh Họa có chút bối rối, không đoán được anh đang suy nghĩ gì, cũng băn khoăn không biết nên nói cái gì, bụng lại một lần nữa kêu lên kháng nghị.

Hai người đứng ở chỗ không xa khu đông người, nhưng lại rất yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng bụng kêu gào vì đói, Nguyễn Khinh Họa hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Ngược lại, Giang Hoài Khiêm đã phản ứng lại, giọng của anh có vẻ ôn hòa hơn trước:

“Còn chưa ăn cơm?”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng: “Tôi đang định đi ăn.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái: “Một mình?”

Nguyễn Khinh Họa vừa gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại lắc đầu: “Không ——”

Lời còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm đã nhanh hơn một bước: “Đi thôi.”

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, nhìn anh khó hiểu: “Hả?”

Giang Hoài Khiêm đút một tay vào túi, vẻ mặt anh nhìn cô thông cảm và quan tâm. Sau một lúc, anh hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc.

Giang Hoài Khiêm đi trước hai bước, quay đầu lại nhìn cô: “Không đói bụng sao?”

Anh không cho rằng Nguyễn Khinh Họa sẽ từ chối, không muốn cùng anh ăn cơm.

Vì trong thế giới của Giang Hoài Khiêm, không ai có thể cự tuyệt anh.

Nguyễn Khinh Họa nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhỏ giọng nói: “Không phải, tôi đang suy nghĩ nên ăn cái gì.”

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, ánh mắt lại dừng trên người cô: “Vừa đi vừa nghĩ.”

“…… Được.”

Hai người một trước một sau bước đi, Nguyễn Khinh Họa đi theo phía sau Giang Hoài Khiêm, thường sẽ dẫm lên bóng của anh dưới ánh đèn đường.

Giang Hoài Khiêm không đi nhanh, thậm chí còn cố tình bước chậm lại.

Đi đến chỗ náo nhiệt, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại hỏi cô: “Đã nghĩ xong chưa?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên: “Giang tổng, anh ăn chưa?”

Giang Hoài Khiêm: “Chưa.”

Anh vừa đến bữa tiệc liên hoan, mới kịp ngồi xuống thì cô đã gọi điện tới rồi.

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, nhìn xung quanh: “Ăn món Nhật nhé?”

“……”

Giang Hoài Khiêm sắc mặt kỳ lạ, nhìn cô vài giây, cự tuyệt: “Không ăn.”

Nguyễn Khinh Họa bị sặc, có chút đau đầu: “Vậy món cay Tứ Xuyên?”

Giang Hoài Khiêm: “Cô ăn được ớt cay?”

“……” Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, yếu ớt nói: “Có thể.”

Giang Hoài Khiêm hừ cười, giơ tay chỉ chỉ: “Món ăn Quảng Đông.”

“Ồ……” Nguyễn Khinh Họa nhanh nhảu: “Được.”

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô, nhẹ cong khóe môi, trong mắt còn hiện lên ý cười.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Nguyễn Khinh Họa không kịp từ chối.

Lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, không gian rất vằng. Người phục vụ mang menu lên, Nguyễn Khinh Họa liếc nhìn, không có vẻ gì là muốn ăn uống.

Cô không ăn cay nhưng đối với món ăn Quảng Đông cũng không hứng thú cho lắm.

“Giang tổng, anh gọi món đi.”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm cũng không trông mong cô gọi đồ ăn, anh tùy tay chỉ vào mấy thứ rồi quan sát cô: “Cô xem có muốn gọi thêm món gì không.”

“Anh cứ gọi mấy món ngon đi.”

Nguyễn Khinh Họa ngồi đối diện với Giang Hoài Khiêm, nhưng cả hai đều không nói gì. Cô không biết phải nói gì, cũng sợ Giang Hoài Khiêm không muốn nghe.

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu uống nước, người ở phía đối diện bỗng nhiên kéo ghế đứng dậy.

Giang Hoài Khiêm nhàn nhạt liếc cô một cái, trầm giọng nói: “Tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa đáp: “Được.”

Giang Hoài Khiêm lúc này mới rời đi.

Người vừa đi, Nguyễn Khinh Họa bây giờ mới thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác.

Không biết vì cái gì, chỉ cần đối mặt với Giang Hoài Khiêm, cô liền cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.

Đang nghĩ ngợi, chợt di động lại reo lên.

Mạnh Dao: [Khinh Họa, cậu ngủ rồi sao? Tớ bấm chuông ngoài cửa, sao không trả lời.]

Nguyễn Khinh Họa: [……Không phải ngủ, tớ vừa ra ngoài.]

Mạnh Dao: [???]

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, tìm đại cái cớ: [Tớ sợ cậu đến lâu, liền tự mình đi mua thuốc.]

Vừa gửi tin, Mạnh Dao liền gọi điện tới.

“Sao cậu lại tự mình ra ngoài mua thuốc? Không phải đang sốt sao? Cậu bây giờ cậu ở đâu, tớ lập tức qua.”

Vừa kết nối máy, một loạt câu hỏi của Mạnh Dao đã dồn dập kéo đến.

Nguyễn Khinh Họa nghe được thì chột dạ, thấp giọng nói: “Không cần không cần, tớ ở gần thôi. Tớ chưa ăn cơm tối, tiện ngồi ăn cho xong.”

Mạnh Dao: “Tớ cũng chưa ăn.”

“Hả?” Nguyễn Khinh Họa sửng sốt.

Mạnh Dao nghĩ nghĩ: “Cậu ở cửa hàng nào, đợi tớ ở đó, tớ sẽ đến ngay.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa da đầu căng thẳng, không chút suy nghĩ nói: “Đừng.”

Mạnh Dao ngây ngốc, nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

“Cậu ăn ở nhà đi.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Tớ sẽ mua một phần mang về cho cậu.”

Mạnh Dao: “???”

“Tớ sợ lây bệnh cảm cho cậu.”

Mạnh Dao yên lặng ba giây, nghiêm túc hỏi: “Nguyễn Khinh Họa, lấy cái cớ như vậy, cậu nghĩ tớ sẽ tin sao.”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn giọng.

Cô đang định giải thích, chợt nhận thấy Giang Hoài Khiêm đang đi vào.

Nguyễn Khinh Họa rùng mình, nhỏ giọng nói: “Dù sao, cậu cứ vào nhà trước, muộn chút tớ sẽ trở về nói cho biết.”

Mạnh Dao: “Được, nếu không cho tớ một lời giải thích thỏa đáng, cậu không xong đâu.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Lúc cô đặt di động xuống, Giang Hoài Khiêm cũng đặt mấy đồ đã mua ở bên ngoài vừa rồi lên mặt bàn.

Nguyễn Khinh Họa cũng không có ý định xem nó là gì, nhưng khi nhìn lướt qua, cô liền dừng lại.

Những thứ Giang Hoài Khiêm mua được đóng gói trong những chiếc túi trong suốt, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết chúng là gì.

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm nó một hồi, nhíu mày không lên tiếng.

Người phục vụ vừa lúc đem đồ ăn lên, hai người yên lặng dùng bữa.

Cô không hỏi anh mua gì, anh cũng không hỏi cô ban nãy nói chuyện điện thoại với ai.

Nguyễn Khinh Họa phát hiện, món ăn Quảng Đông so với lúc trước cô từng được ăn thì có vẻ ngon hơn.

Nước canh đậm đà thơm ngon, đặc biệt dễ uống.

Trong lúc không để ý cô đã uống liền mấy chén canh. Đến khi bụng căng lên, cơ thể lấm tấm mồ hôi, cô mới ngừng lại.

Ăn cơm xong, hai người liền rời đi.

Lúc thanh toán, Nguyễn Khinh Họa cũng không tranh với Giang Hoài Khiêm.

Hai người quay trở lại con đường lúc họ mới đến.

Chỉ là đã có sự thay đổi nhỏ.

Nguyễn Khinh Họa không đi theo phía sau anh nữa, vô tình đi song song bên cạnh anh.

Đến trước khu nhà, Nguyễn Khinh Họa thở nhẹ một hơi, quyết định lên tiếng trước.

“Giang tổng, tôi tới nhà rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Khiêm, có một tia cảm tạ: “Cảm ơn Giang tổng vì bữa tối, tôi xin phép về trước.”

Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô, cầm cái túi trên tay và đưa cho cô.

Nguyễn Khinh Họa nhấp môi: “Giang tổng.”

“Hửm?” Giang Hoài Khiêm nhướng mày đáp lời, thanh âm giống như âm mũi vậy.

Rõ ràng anh không có làm cái gì, nhưng Nguyễn Khinh Họa lại cảm nhận được sự đe dọa uy hiếp.

Cô nhắm mắt, vươn tay tiếp nhận túi thuốc từ tay anh, thấp giọng nói: “Cảm ơn Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm thấy bộ dạng cúi đầu cụp đuôi của cô, nghe cô gọi từ “Giang tổng”, bỗng nhiên liền có chút không thoải mái.

Một tay đút túi, anh lười biếng liếc nhìn cô, “Cảm ơn ai?”

“Giang tổng……” Nguyễn Khinh Họa không hiểu nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, thanh âm đều đều: “Nói lại lần nữa.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Cô nhẹ chớp mắt, hạ giọng nói: “Sư huynh.”

Chương 6 🌼 Chương 8

4 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 7

  1. Mới đọc mấy chương mà sao tui vui dữ vậy trời, vui vì lâu rồi tui mới lị có cảm xúc đối với 1 bộ truyện, cảm ơn Phong Tâm😍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *