Phát súng tình yêu – Chương 39

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Trong ký ức của Trần Bạc Viễn, duy nhất có hai thời điểm khiến anh cảm thấy được rằng thế giới này thật tươi đẹp, đẹp đến độ dù cho anh có phải tiếp tục trải qua những gian khổ hơn nữa, anh cũng đều có lý do để kiên trì.

Một là khi ông Trần xuất hiện trong cuộc đời anh.

Anh nhớ rằng khi vừa được ông Trần nhận nuôi, anh luôn đề phòng và cảnh giác với ông, ở viện phúc lợi, anh tổng cộng đã từng được ba nhà nhận nuôi, mặc dù thông minh ưa nhìn, nhưng bởi vì rất ít cười, khiến người ta cảm thấy rất khó gần.

Vì vậy so với những đứa trẻ luôn tươi cười khác, người nhạy cảm lại hướng nội như anh không nhận được cảm tình của mọi người. Chẳng dễ dàng gì mà được một gia đình nhận nuôi, nhưng bởi vì anh quá phòng bị với họ mà bỏ cuộc.

Lúc ấy nhận nuôi một đứa trẻ không được chính quy như bây giờ, trong đó có không ít là giao dịch ngầm, nên nói không nuôi nữa liền không nuôi nữa.

Cứ như vậy mà cả ba gia đình sau khi nhận nuôi anh đều không bằng lòng, lý do chẳng qua là do anh quá hướng nội, quá mẫn cảm, tính phòng bị lại cao, tý tuổi đã tàn nhẫn, sợ rằng nuôi ra một tên bạch nhãn lang*, vì vậy chẳng có ai trong bọn họ nhận nuôi anh quá lâu cả.

*Bạch nhãn lang: vong ân bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.

Trải qua ba lần bị người nuôi dưỡng vứt bỏ như vậy, Trần Bạc Viễn càng sống khép kín hơn, chỉ cần có người đến viện phúc lợi muốn nhận nuôi trẻ, anh đều sẽ trốn đi, mãi đến khi viện trưởng bắt đầu cảm thấy đứa trẻ này có vấn đề, cũng không yêu thích và quan tâm anh như trước nữa.

Sau đó, dưới sự ruồng bỏ của mọi người anh rời khỏi viện phúc lợi, nhân viên ở đó cũng chẳng đi tìm anh, anh trở thành một đứa trẻ lang thang được ông Trần nhận nuôi.

Ký ức về ngày được ông Trần nhận nuôi ấy vẫn còn như mới. Cơn mưa đá đổ xuống khiến Lô Châu lạnh vô cùng, ông Trần một thân đen xì từ mỏ than trở về, mua vài cái bánh bao ở xe hàng bán đồ ăn sáng ven đường, cả người đen thui khiến ông chẳng khác người hành khất là bao.

Nhưng hơn ăn xin ở chỗ, người ông trừ việc bị bẩn ra thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn cả.

Mà ngày hôm đó, Trần Bạc Viễn đã mấy ngày không có gì ăn rồi, lâu ngày không được ăn khiến anh càng trở nên gầy gò, cuộn tròn ngồi ở góc tường, lạnh đến độ phát run lên, chỉ có chiếc áo mỏng manh làm sao có thể chống chọi được cái lạnh lẽo của cơn gió bắc đem lại.

Dù cái đói đã nói cho anh, anh phải đi tìm đồ ăn, nhưng anh lại đói đến độ chẳng còn chút sức lực. Cho đến khi ông Trần đưa một cái bánh bao đến trước mặt anh.

Thời gian vừa mới đến nhà ông Trần, anh vẫn mang đầy cảnh giác và bất an như trước, thậm chí phòng bị với tất cả mọi người, ông Trần lại không ngại phí công sức để gần gũi anh hơn, từng chút, từng chút một cho anh yêu thương và quan tâm, dù anh có bài xích đến đâu cũng không vứt bỏ anh.

Sở dĩ Trần Bạc Viễn có thể mang theo thiện ý mà trưởng thành, đều là nhờ ông Trần.

Thứ hai là sự xuất hiện của Nhạc Ngưỡng.

Thì ra hai người yêu thương ở bên nhau lại có thể tốt đẹp đến vậy, có thể khiến anh quên đi được những đau khổ đã qua, cảm nhận được những điều anh từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Vì vậy sự quý trọng này, cũng chỉ có Trần Bạc Viễn mới có thể cảm nhận sâu sắc được.

Lúc Nhạc Ngưỡng đến đơn vị, tất cả mọi người đều nhìn ra được cô đang phấn khích đến nhường nào, hai từ ‘vui vẻ’ như đang viết rõ lên mặt vậy, mùi vị của yêu đương khiến cô trong một thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, mặt mũi hồng hào, làm chuyện gì cũng nhiệt tình.

Đến cả khi làm việc cũng như được bơm máu gà vậy.

Tiểu Từ cùng cô đi làm nhiệm vụ, khi hai người trên đường trở về Tiểu Từ đột nhiên nhìn thấy gì đó, chỉ vào chiếc bảng hiệu to lớn nỏi: “Ôi chao, đây không phải là Xạ Kích Quán của huấn luyện viên Trần sao?!”

Nhạc Ngưỡng nghe vậy lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc biển hiệu quen thuộc, trong lòng bằng cách nào đó lại trào ra một cảm giác ấm áp, cô nhẹ mấp môi, rất kiêu ngạo mà gật gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Từ, bình thường có thời gian cô có thể đến Xạ Kích Quán giải trí?”

Tiểu Từ lắc lắc đầu, bộ dáng háo hức muốn thử: “Em vẫn chưa đến đây lần nào, có vẻ rất thú vị đấy! Hay là bây giờ chúng ta vào đó xem một chút?” Tiểu Từ mặt đầy kỳ vọng nhìn Nhạc Ngưỡng.

Nhạc Ngưỡng nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ bọn họ tan làm rồi, mà hôm nay cô cũng không được giao nhiệm vụ quan trọng nào cả. Nhưng mà…..bây giờ cô cứ như vậy mà qua đó có vẻ không hay cho lắm, dù sao thì Trần Bạc Viễn cũng không ở đó.

Hôm nay bọn họ vẫn còn đang mặc đồng phục của đơn vị, cứ thế qua đó giống như đang thi hành nhiệm vụ vậy, vì thế cô nói với Tiểu Từ: “Hay là chúng ta về đơn vị thay đồ rồi qua đây?”

Tiểu Từ đang định đáp lời thì đột nhiên phía trước có người vẫy tay với bọn họ, hơn nữa cũng chào hỏi: “Chị dâu? Đây chẳng phải là chị dâu sao?”

Nhạc Ngưỡng sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy hai cậu nhóc trẻ tuổi chạy đến, trên mặt hai người tràn ngập ý cười, đợi đến khi hai người kia chạy đến nơi Nhạc Ngưỡng mới nhận ra họ là nhân viên của Xạ Kích Quán.

Hơn nữa còn là người cô gặp lần trước khi Trần Bạc Viễn đưa cô đến Xạ Kích Quán.

“Chị dâu, sao chị lại ở đây vậy? Thật trùng hợp mà!”

“Em đoán nhất định là đến tìm Viễn ca đúng không? Bây giờ Viễn ca đang ở trong đó đó!”

Nghe hai người nói vậy, Nhạc Ngưỡng khẽ động mày, vốn dĩ muốn đi trước, không ngờ Trần Bạc Viễn cũng ở đây, nếu như vậy thì, không phải là cô có thể gặp anh ngay lập tức rồi sao?”

Vì vậy cô cũng chẳng màng đến việc về đơn vị thay đồ nữa, gương mặt lộ ra ý cười, vui vẻ chào hỏi bọn họ: “Chào các cậu, bây giờ Trần Bạc Viễn đang ở bên trong sao?”

Cậu thanh niên nghe thấy Nhạc Ngưỡng hỏi thì vô cùng nhiệt tình gật đầu: “Xem ra chị dâu là bởi vì công việc mà đi ngang qua đúng không ạ, vậy đúng lúc, em đưa chị vào nha? Nhưng…sẽ không ảnh hưởng đến việc bọn chị thi hành nhiệm vụ chứ ạ?”

Người đó nhìn thấy Nhạc Ngưỡng đang mặc đồng phục, Nhạc Ngưỡng vội vã gật đầu, Tiểu Từ còn muốn mở miệng, nhưng cô đã đáp ứng rồi: “Không đâu, chúng tôi tan làm rồi!”

Tiểu từ giật mình, từ đôi mắt của người trước mắt nhìn thấy được mị lực của tình yêu.

Nhưng như vậy cũng tốt, vừa lúc cũng có thể đi xem xem, rất vui vẻ nha!

Nói xong hai người liền đi theo cậu thanh niên trẻ tuổi vào Xạ Kích Quán.

Nhạc Ngưỡng mang theo nụ cười khách khí, người kia dẫn cô đi đến trước cửa của một căn phòng, cậu chỉ vào căn phòng rồi nói: “Chị dâu, Viễn ca đang ở bên trong đó đấy, chị đi vào là thấy anh ấy rồi.”

“Cảm ơn cậu.”

Nhạc Ngưỡng nói lời cảm ơn, đợi cậu ấy rời khỏi, cô mới nhìn vào bên trong căn phòng một lần nữa

Cô nhấc chân đi vào căn phòng khép hờ ấy, nhẹ đẩy cửa đã nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp đứng cách đó không xa.

Anh mặc bộ bộ đồ màu đen, thân hình cao dài thẳng tắp như cây bạch dương đứng ở đó.

Hai tay anh cầm súng, đôi mắt như chim ưng đang ngắm tầm ngắm về tấm kính phía trước, giống như một bức tranh tĩnh lặng không chút khuyết điểm nào.

Hormone tràn ngập căn phòng, trong đôi mắt của Nhạc Ngưỡng dường như chỉ tồn tại mình anh, cảnh vật xung quanh giống như Mosaic* bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ chẳng thể lọt được vào mắt cô.

*Mosaic: là tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được tạo nên từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. (colorme.vn)

Cô cứ như vậy nhìn Trần Bạc Viễn nghiêm túc lại chuyên chú lên đạn, theo tiếng ‘đoàng’ của viên đạn đi ra khỏi nòng súng, giống như bắn trúng vào lồng ngực cô vậy, khiến máu trong người trở nên sôi trào.

Cô nắm chặt đôi tay, ở phía sau gọi lớn: “Trần Bạc Viễn.”

Tiếng nói vừa dứt, cô không kìm được niềm vui trong đáy lòng mà chạy về phía anh, thân hình nhỏ xinh nhào vào ngực anh trong nháy mắt, cái đầu nho nhỏ vùi ở lồng ngực anh còn nghịch ngợm cọ cọ.

Trần Bạc Viễn không ngờ Nhạc Ngưỡng sẽ đến đây, vui mừng không thôi.

Thấy cô ôm mình chẳng chút cố kỵ, anh vừa có chút bất đắc dĩ lại có vài phần sủng nịnh, gương mặt lộ ra ý cười, vuốt vuốt tóc cô: “Sao em lại qua đây?”

Nhạc Ngưỡng không nhịn được ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt anh rồi giơ ra một ngón tay cái, chẳng chút do dự mà khen anh: “Anh thật đẹp trai! Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy được chứ?”

Đột nhiên được cô khen ngợi, Trần Bạc Viễn có chút ngượng ngùng, đặc biết là khi nhìn vào ánh mắt của người phía đối diện, hiếm khi anh lại ửng đỏ cả hai tai.

Anh thanh giọng nói, nắm lấy tay cô để cô đứng vững, sau đó nhìn về phía mấy người ở sau lưng, giải thích một tiếng: “Đây là bạn gái tôi.”

Nghe được câu này, Nhạc Ngưỡng mới ý thức được trong phòng không chỉ có mình Trần Bạc Viễn, còn có người khác nữa!

Nhất thời cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dưới ánh mắt cổ vũ của Trần Bạc Viễn, căng cứng da đầu, chậm chạp nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết vậy mà không chỉ chỉ có một người!

Ba người còn lại rất thông cảm mà lộ ra ý cười thâm sâu, khoảnh khắc ấy Nhạc Ngưỡng nhớ lại chuyện ngốc mà mình vừa làm, hận không thể có một cái lỗ để cô có thể chui xuống ngay lập tức.

Cô vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ ửng, mà lúc này cô còn nhắc nhở bản thân chào hỏi mấy người họ. Trần Bạc Viễn nhìn thấy bộ dáng này của cô, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, anh nhẹ cúi đầu nói với Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng, em qua phòng bên cạnh đợi anh.”

Nhạc Ngưỡng hận không thể mau chóng rời khỏi đây, nếu không cô sắp không giữ được mặt mũi nữa rồi.

Cô vậy mà lại đi làm nũng với Trần Bạc Viễn dưới ánh mắt của mọi người, trước đây chuyện như vậy không thể nào tồn tại trên người Nhạc Ngưỡng được.

Vì vậy sau khi có được câu nói này của Trần Bạc Viễn, Nhạc Ngưỡng lập tức ra khỏi đây, đến căn phòng nhỏ bên cạnh bắt đầu tiến hành nghi thức ăn năn hối lỗi.

Sao lúc nãy cô lại không nhìn thấy những người khác trong phòng chứ?

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được gương mặt kinh ngạc của mọi người khi nhìn cô nhào vào lòng Trần Bạc Viễn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ ngượng ngùng rồi.

“ A a a a a a a a a……..” Cô càng nghĩ càng thấy gương mặt mình nóng như lửa vậy, cô vừa cạn lời, lại có chút vui vẻ, những cảm xúc khác nhau lần lượt trào lên trong lòng tạo thành phản ứng hóa học kỳ lạ, khiến cô không tự chủ được mà đi đi đi lại trong phòng.

Nhưng chưa được bao lâu, Trần Bạc Viễn đã mở cửa đi vào rồi.

Nhạc Ngưỡng nhìn anh, vừa định mở miệng, đã thấy anh đóng cửa rồi đi thẳng đến trước mặt cô, không đợi cô mở miệng đã trực tiếp đem cô ôm vào lòng, rồi đặt cô ngồi xuống quầy tủ bên cạnh, mà anh thuận thế đứng ở giữa hai chân Nhạc Ngưỡng.

Nhạc Ngưỡng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, còn chưa ngồi vững, Trần Bạc Viễn đã ngẩng đầu mà hung hăng hôn lấy cô.

“Ưm….”

Trái tim Nhạc Ngưỡng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cả người cũng không chịu được kích thích mà ngả về phía sau, sau đó cô cảm nhận được bàn tay to rộng của Trần Bạc Viễn giữ lấy lưng cô, khiến cô có được trọng tâm để dựa vào.

Đôi môi ấm nóng ấy không ngừng đòi hỏi, sau đó Nhạc Ngưỡng cảm thấy đầu ngón tay mình như đang muốn đốt cháy.

Đối với sự tấn công bất ngờ của Trần Bạc Viễn, cô nhất thời không chống đỡ được, bị hôn đến mờ mịt, đầu váng mắt hoa.

Miệng anh có hương vị trà xanh, ẩm ướt nóng bỏng đánh thức tế bào toàn thân cô, tế bào não như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, hai tay không tự chủ mà luồn vào tóc anh.

Trong khoảng thời gian này, tóc của Trần Bạc Viễn dài ra không ít, ngón tay luồn vào, thậm chí còn cảm giác được mỗi sợi tóc của anh như đang vuốt ve da thịt mình, có chút ngứa ngáy….

Không gian yên tĩnh lúc lúc lại truyền đến âm thanh thân mật của hai người, hai luồng hơi thở cuộn lấy nhau khiến cho cả không gian như sôi trào lên.

Rất lâu sau, Trần Bạc Viễn mới chậm chạp buông cô ra.

Nhạc Ngưỡng cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành, tham lam hít lấy oxi, lồng ngực cũng theo nhịp hô hấp của cô mà phập phồng.

Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, vừa khéo rọi vào cằm Nhạc Ngưỡng, lúc này, đến cả lỗ chân lông cũng được nhìn thấy rõ ràng,

Trần Bạc Viễn còn nhìn thấy trên cổ cô có vài giọt mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, từng giọt, từng giọt như những viên đá quý.

Anh khẽ động yết hầu, một lần nữa ngầng đầu cắn lấy chiếc cằm xinh xắn của Nhạc Ngưỡng.

Chương 38 🌼 Chương 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *