ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 37.2
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Chiếc xe màu đen lái đi, Quý Thính bấm nút mở cửa, cô định
20/06/2026
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Chiếc xe màu đen lái đi, Quý Thính bấm nút mở cửa, cô định
Editor: GióBeta: Bảo Trân — “Trùng hợp thật đấy.” Đàm Vũ Trình mở miệng, sau khi trưởng thành giọng của
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính trả lời anh bảo ừm. Khâu Đan lấy từ trong thùng ra vài
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Giờ đây đều đã trưởng thành mọi người đều ở độ tuổi kết hôn, trước
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Một lúc lâu sau. Sau khi đã bình ổn lại ở trên giường, Quý
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Cắm hoa xong Quý Thính đẩy chiếc bình về phía trước đặt ở giữa
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính nhìn anh một cái đưa đồ cho anh, ngoại trừ bó hoa
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Cái tên và tin nhắn đến quá đột ngột, Quý Thính vô thức nhớ
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Tin nhắn vừa gửi đến ngoài cửa đã có tiếng chào mừng quý khách, sau
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính khựng lại, “Vâng.” Cô nghĩ ngợi, “Có ảnh không ạ, cho con xem
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Quý Thính nằm nghiêng người ngủ mái tóc rũ xuống sau lưng, Đàm Vũ Trình
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Quý Thính dùng một tay giữ cánh tay mạnh mẽ của anh ở eo
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — “Lạnh lùng thì có gì không tốt à? Em nghĩ anh ấy lạnh lùng
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Hai bên tai Quý Thính càng nóng lên cô cất lọ nước hoa trở
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Nhịp tim Quý Thính đập mạnh, cơ thể cô khẽ run lên, ôm lấy
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Đàm Vũ Trình đặt thìa xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cổ áo