LÁ XANH – CHƯƠNG 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 63: Hạ Diệp hiện tại đã có bạn trai chưa?
Đợi sau khi Trần Yếm cùng hai bác sĩ rời đi, Hạ Diệp mới cử động. Cô kéo lại chăn cho bà ngoại, dặn dò: “Bà ngoại, bà đừng trêu bác sĩ nữa, bà còn phải dựa vào anh ấy làm phẫu thuật đấy.”
Bà ngoại mở to mắt, xòe hai tay ra: “Bà là đang quan tâm cậu ấy mà.”
Hạ Diệp: “…”
Người thế hệ trước đều như vậy, Hạ Diệp hít một hơi sâu rồi nói: “Bà nằm cho ngoan nào, cháu xuống nhà lấy đồ ăn ngoài.”
Bà ngoại gật đầu. Bà thực ra cũng đã mệt, tựa vào gối liền chẳng muốn nhúc nhích. Khí không khí trong phòng bệnh cũng tạm ổn, nhưng thoang thoảng mùi thuốc tẩy trùng tương đối nồng, người già vốn không quen. May sao vẫn còn chậu hướng dương ở đây, bà ngoại xoay người điều chỉnh lại hướng của hoa.
Hạ Diệp đứng dậy, xuống tầng lấy đồ ăn.
Trong bệnh viện thực sự rất đông người. Ở hành lang bên ngoài khu nhà điều trị nội trú có rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà đang ngồi, y bác sĩ qua qua lại lại, chỗ này hỏi thăm một chút, chỗ kia dặn dò vài câu.
Ở một góc độ nào đó, bác sĩ và y tá chẳng khác nào những vị cứu tinh.
Tủ lấy đồ ăn ngoài cũng kín người, Hạ Diệp phải xếp hàng một lúc mới lấy được. Cô xách đồ ăn lên tầng, dỗ dành bà ngoại ăn cháo. Là người gốc Lê Thành, bà ngoại vốn dĩ rất thích uống cháo, bà cũng thích đi ăn trà sáng. Còn việc thích ăn canh mạt la lại là sở thích mới có vài năm gần đây, thời trẻ ăn uống thanh đạm, đến một độ tuổi nhất định ngược lại lại muốn nổi loạn.
Ăn xong bữa tối, Hạ Diệp đưa bà ngoại đi vệ sinh cá nhân.
Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh khá rộng rãi, cả ba giường bệnh đều dùng chung phòng này. Bà ngoại tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ cảm thấy rất dễ chịu. Bà ngồi trên giường bệnh, hỏi Hạ Diệp trung thu này có muốn ăn bánh trung thu nhân trứng muối không, đến lúc đó bà sẽ làm cho mấy hộp.
Hạ Diệp mỉm cười nịnh nọt, gật đầu bảo vâng.
Bánh trứng muối bà ngoại làm đặc biệt ngon, lòng đỏ trứng bên trong rất thơm.
Lúc bà ngoại nắm lấy tay Hạ Diệp, vô tình chạm vào ngón tay cô liền hỏi: “Cái nhẫn của cháu đâu rồi?”
Hạ Diệp nhớ tới chiếc nhẫn trơn kia, cô cười đáp: “Cháu mang đi rửa rồi, vẫn chưa lấy về ạ.”
“Đẹp mà.” Bà ngoại vuốt ve ngón tay cô.
Hạ Diệp mỉm cười, bảo bà ngoại quá khen rồi.
Dù có gặp lại Trần Yếm, Hạ Diệp cũng sẽ không đeo chiếc nhẫn trơn đó nữa. Cô vừa ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại vừa làm việc, mãi cho đến khi bà ngủ thiếp đi, Hạ Diệp mới về nhà tắm rửa. Một đống email đang chờ cô xem qua, tắm xong cô liền cầm máy quay lại phòng bệnh để xử lý. Đêm đã khuya, các bác ở hai giường bệnh còn lại đều đã ngủ say.
Hạ Diệp bước ra ngoài ban công, nhìn ngắm khung cảnh đêm bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Cô mở điện thoại ra xem, Lý Nhan đang đi du lịch ở nước ngoài. Bạn thân sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài, vì gia cảnh tốt nên hầu như không phải làm việc mấy, chủ yếu là vừa đi chơi vừa làm việc qua loa. Hạ Diệp nhấn thả tim cho cô ấy một cái.
Ngoài cửa, Trần Yếm đi tuần tra các phòng bệnh. Khi đi qua căn phòng này, liếc mắt một cái anh liền nhìn thấy bóng dáng đang đứng ngoài ban công. Hai tay anh đút vào túi áo blouse trắng, ánh mắt sau tròng kính trở nên thâm trầm. Cho đến khi thầy giáo lên tiếng gọi, anh mới thu hồi ánh mắt, bước về phía thầy, tiện tay tháo khẩu trang và găng tay ra. Người thầy vỗ vai anh: “Đi ăn đêm chút đi, tiện thể nói chuyện.”
“Vâng.”
Trần Yếm cùng thầy giáo đi xuống tầng.
—
Hạ Diệp đứng thêm một lúc rồi quay lại bên cạnh bà ngoại, đắp lại chăn cho bà. Sau đó, cô nương theo ánh đèn tù mờ tiếp tục xử lý công việc, mãi đến hơn hai giờ sáng mới chợp mắt.
Hơn bốn giờ sáng, bà ngoại lẩm bẩm nói mớ, Hạ Diệp bị quấy rầy tỉnh giấc. Thấy tay bà ngoại đang khua khua, cô vội vàng chồm dậy nắm lấy tay bà. Lúc này bà ngoại mới dần lắng lại, siết chặt lấy tay Hạ Diệp không chịu thả.
Hạ Diệp che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Hơn bảy giờ sáng, khu nhà điều trị nội trú bắt đầu tỉnh giấc, tiếng bước chân qua lại ngày một nhiều hơn. Trần Yếm vừa rời khỏi một ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị xuất huyết não. Xong việc, anh đến kiểm tra phòng bệnh. Đôi chân dài bước vào trong phòng, ánh mắt anh rơi vào Hạ Diệp đang gục bên giường bệnh. Sau khi tắm rửa tối qua, cô mặc một bộ đồ mặc nhà màu nhạt, những lọn tóc lơ thơ rủ trước trán, đang ngủ rất sâu.
Trần Yếm khựng lại bước chân, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cô một lúc.
Vài giây sau, anh mới chuyển động, bước tới rút chiếc áo khoác của Hạ Diệp để ở cuối giường, mở ra rồi nhẹ nhàng đắp lên vai cô.
Anh không nói câu nào trong suốt quá trình, đắp xong liền bước về phía giường bệnh ở giữa.
Bà ngoại sau khi anh đi khỏi thì lén lút mở mắt ra. Bà nhìn Hạ Diệp một cái, nét mặt hơi kinh ngạc.
A Diệp với bác sĩ Trần sao?
Chà chà.
Bà đưa tay xoa xoa tóc Hạ Diệp.
Bà cũng hi vọng có người biết yêu thương A Diệp nhà bà~
Chẳng trách hôm qua vẻ mặt của bác sĩ Trần lại như thế!! Chà chà chà!!
Hạ Diệp ngủ bù xong, tỉnh dậy đúng lúc bà ngoại bảo muốn đi vệ sinh. Khi tỉnh dậy, chiếc áo khoác đã rơi xuống đất. Hạ Diệp vẫn còn ngái ngủ, mơ màng nhặt lên khoác lại lên chiếc giường xếp nhỏ của mình. Cô không suy nghĩ nhiều, bà ngoại đang vội đi vệ sinh nên cũng chưa kịp nói chuyện này với cô.
Đi vệ sinh xong.
Hạ Diệp gấp gọn áo khoác, y tá cầm phiếu hẹn tới, dặn dò tiếp theo người già cần làm những kiểm tra gì, mấy giờ có thể đi.
Hạ Diệp gật đầu, nhận lấy phiếu xếp hàng.
Đúng lúc này, trợ lý của Hạ Diệp xách đồ ăn sáng bước vào. Hôm nay phải đi gặp khách hàng nên anh ta mặc bộ comple rất chỉn chu, vừa bước chân vào cửa, bà ngoại liền “chà” một tiếng rồi che miệng.
Cậu trợ lý mỉm cười đặt đồ ăn sáng lên bàn, thảo luận công việc với Hạ Diệp. Hạ Diệp đã thay bộ đồ mặc nhà ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần dài, cô vừa gật đầu vừa lắng nghe.
Trần Yếm dẫn theo bác sĩ nội trú đi vào. Vừa bước vào phòng bệnh, anh liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh Hạ Diệp. Trần Yếm đeo khẩu trang, ánh mắt nhạt nhẽo bước về phía giường bệnh thứ ba. Trước khi đi, giọng anh trầm xuống lạnh lẽo: “Nói chuyện công việc thì ra ngoài nói, đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Hướng Dương đang nói dở, nghe thấy câu này liền liếc nhìn Trần Yếm một cái. Thấy đối phương là bác sĩ, anh ta hơi gượng gạo.
Hạ Diệp nhìn theo bóng lưng Trần Yếm, trong lòng nghĩ quả thực không thể làm ồn đến mọi người trong phòng bệnh được. Cô ra hiệu: “Cậu đi ra ngoài với tôi, nói chuyện ở ngoài, nói ngắn gọn thôi.”
“Vâng, sếp Hạ.” Hướng Dương cười một cái để lộ nửa bên má núm đồng tiền, bước nhanh theo chân cô ra ngoài, anh ta cao hơn Hạ Diệp nửa đầu.
Trần Yếm đang dặn dò ở giường bệnh thứ ba, dư quang liếc nhẹ qua hai người vừa đi ra ngoài. Tròng kính của anh phản chiếu ánh sáng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng nói trầm hơn nhưng ngữ điệu vẫn bình thản, chuyên nghiệp.
Dặn dò xong xuôi chuẩn bị rời đi, Hạ Diệp và cậu trợ lý vẫn chưa đi vào. Trần Yếm đi qua giường của bà ngoại, liếc nhìn tờ phiếu xếp hàng của bà, nói với y tá: “Gọi người nhà bệnh nhân vào đi, đưa đi lấy máu trước đã, đừng để lỡ dở.”
Y tá vâng một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
Trần Yếm đỡ lấy cánh tay bà ngoại, nói: “Bà chậm chút, lấy máu xong rồi hãy ăn sáng, giờ có thể uống chút nước.”
Anh lấy chiếc cốc trên đầu giường, mở nắp ra rồi đưa cho bà ngoại.
Bà ngoại nhận lấy uống một ngụm, hỏi anh: “Cậu có tò mò cậu ta là ai không?”
Tiếng Phổ thông của bà vẫn không chuẩn, pha lẫn tiếng Quảng Đông. Trần Yếm nhìn vào mắt bà ngoại, anh rủ mắt: “Bà ngoại có hứng thú thì có thể nói cho cháu nghe.”
Bà ngoại mỉm cười: “Phi công trẻ đó mà.”
Trần Yếm: “…”
Đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào răng, anh ôn tồn nói: “Bà ngoại đừng uống nhiều nước quá, nửa ngụm là được rồi.”
Bà ngoại gật đầu “ồ” một tiếng, đưa lại chiếc cốc cho anh. Trần Yếm tiện tay nhận lấy. Y tá quay lại lấy áo khoác cho bà ngoại thì Hạ Diệp và Hướng Dương cũng vừa bước vào.
Hạ Diệp đưa xấp tài liệu trên đầu giường cho Hướng Dương.
Hướng Dương vui vẻ chào bà ngoại: “Bà ơi, cháu đi trước nhé.”
“Được được được.”
Bà ngoại vẫy vẫy tay.
Hạ Diệp thấy Trần Yếm đứng một bên thì hơi khựng lại, rồi đỡ lấy bà ngoại.
Ánh mắt Trần Yếm đảo một vòng trên mặt cô, đầu lưỡi vẫn đẩy vào răng. Anh không nói gì, bước ra ngoài. Bác sĩ nội trú vội vã đuổi theo. Trần Yếm nhìn bóng dáng Hướng Dương rẽ vào thang máy, anh thu hồi tầm mắt, bước vào một phòng bệnh khác.
Hạ Diệp ở bên này đỡ bà ngoại đi về phía tòa nhà đối diện, băng qua hành lang trên cao để sang bên đó lấy máu.
Cả ngày hôm đó đều xoay quanh việc đưa bà ngoại đi kiểm tra trước phẫu thuật. Đến buổi tối, sau khi Hạ Diệp cùng bà ngoại ăn xong bữa tối, Giang Phi Sương đi giày cao gót giẫm giẫm cộp cộp, vội vội vàng vàng bước vào cửa. Vừa vào đến nơi bà liền thả chiếc vali xuống, hai tay chống hông: “Mẹ à, mẹ thật sự làm con lo chết mất.”
Bà ngoại vừa nhìn thấy bà liền nói: “Mẹ đâu có cố ý chứ.”
Lại là thứ ngôn ngữ khó hiểu ấy, Hạ Diệp nghe không hiểu gì, nhưng cô nghe hiểu lời Giang Phi Sương nói. Cô thở dài: “Chẳng phải chị bảo bảo ngày mai mới về sao?”
Giang Phi Sương xoa xoa tóc cô: “Chị đổi vé rồi, xong việc cái là về ngay. Hai ngày nay vất vả cho em quá.”
“Không đâu ạ, việc của chị xong xuôi là tốt rồi.”
“Xong rồi.”
Giang Phi Sương mở vali, rút từ bên trong ra một bản hợp đồng hợp tác đưa cho Hạ Diệp: “Này, mấy ngày nữa thầy Mikan sẽ đến công ty, em đi cùng ông ấy nhé.”
Hạ Diệp nhận lấy hợp đồng, liếc nhìn một cái rồi nói: “Vâng ạ.”
“Thế em về nghỉ ngơi đi.”
Hạ Diệp nhìn bà một cái: “Thế còn chị? Chị không về nhà tắm rửa trước sao?”
“Chị ở đây tạm bợ một đêm là được, trước khi lên máy bay đã tắm rửa thơm tho rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười: “Thế cũng được, em về công ty một chuyến.”
“Ừm.”
Hạ Diệp chào tạm biệt bà ngoại. Bà ngoại nắm lấy tay cô, gương mặt đầy vẻ lưu luyến. Hạ Diệp hứa ngày mai phẫu thuật nhất định sẽ đến đồng hành cùng bà, lúc này bà ngoại mới chịu buông tay.
Hạ Diệp cầm lấy đồ đạc của mình.
Giang Phi Sương tiễn cô ra đến thang máy, hai người tiện thể bàn qua một chút về công việc. Lần này công ty của Giang Phi Sương dự định tham gia một cuộc thi quốc tế, giành được hai suất đăng ký, tính hợp tác với Mikan, một bên làm phong cách Trung Hoa, một bên làm bản liên danh, xem có thể giành được giải thưởng lớn về không.
Lúc họp trước đó, mọi người tập trung đưa ra ý tưởng, Hạ Diệp cho rằng phong cách Trung Hoa có thể cân nhắc theo hướng bốn mùa.
Các nhà thiết kế của công ty nghe xong liền cảm thấy hứng thú, dạo này đang tăng ca để thiết kế. Hạ Diệp còn phải quay về phòng sáng tạo mở một cuộc họp. Công ty của Giang Phi Sương chủ yếu làm về đồ nghệ thuật, nay ngày càng phát triển lớn mạnh, mấy IP đã vượt ra khỏi vòng an toàn, trở thành xu hướng hàng đầu.
Hạ Diệp bước ra khỏi khu nhà điều trị nội trú để đi lấy xe. Khi đi qua bãi đỗ xe, liếc mắt một cái cô liền nhìn thấy Trần Yếm đang đứng cùng một người đàn ông trung niên dưới mái hiên trò chuyện. Trên tay anh cầm thanh súp thưởng cho mèo, thỉnh thoảng lại cúi người xuống đút cho một con mèo ăn, vẫn là con mèo tam thể màu cam đó.
Ánh đèn rọi xuống lông mày và mắt anh, nhịp tim của Hạ Diệp vẫn sẽ lỡ mất một nhịp. Cô rủ mắt thu hồi tầm mắt, bước về phía bãi đỗ xe.
Thực ra, cô đã từng rất nhớ Tiểu Niệm.
Cũng sẽ nhớ Trần Yếm, nhớ những ngày tháng ở căn hộ Thiên Vực.
Cuộc sống đại học thực ra rất đỗi tuyệt vời, chỉ là pha trộn quá nhiều cay đắng. Những cay đắng ấy đè nén khiến cô bắt buộc phải buông tay.
Đi đến ngày hôm nay, thực ra cô đã hiểu, việc Trần Yếm năm đó không nói cho cô biết chuyện gia đình anh cũng là đúng. Có nói ra cô cũng chẳng giúp được gì.
Sau lưng cô trống trơ trống trốc, làm sao có thể làm chỗ dựa cho người khác.
Cho nên trong những năm tháng công việc đặc biệt khó khăn ấy, cô từng nuôi ý định nuôi một chú mèo, nhưng vì đã từng sở hữu Tiểu Niệm nên cô không nuôi nữa. Còn một nguyên nhân khác nữa, đó là cô thường xuyên phải chuyển nhà, công việc cũng không mấy ổn định, để một con mèo phải bôn ba phiêu dạt theo mình, cô sợ bản thân không chăm sóc tốt cho nó, nên đành phải từ bỏ ý định này.
Còn về căn nhà, cô muốn sở hữu, nhưng lại sợ số tiền mình tích góp được dùng hết trong một lần, bản thân lại trở về với hai bàn tay trắng.
Cô nhẹ thở dài một tiếng, kéo cửa xe, khởi động máy.
–
Sau khi tiễn thầy giáo đi, Trần Yếm quay lại khoa. Trước khi tan làm, anh phải đi kiểm tra phòng bệnh một lần nữa. Tháo khẩu trang ra, anh đi về phía khu nhà điều trị nội trú.
Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh chiếc giường của bà ngoại, dáng vẻ rất tháo vát nhanh nhẹn, nhưng không phải Hạ Diệp. Trần Yếm lặng đi một giây rồi bước tới hỏi: “Bà ngoại còn đau đầu không ạ?”
Giang Phi Sương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Bà nhướng mày: “Vị này là?”
Bà ngoại dùng tiếng Quảng Đông nói: “Cậu ấy là bác sĩ Trần.”
Giang Phi Sương nghe thấy họ Trần, cộng thêm việc nhìn thấy gương mặt này của Trần Yếm, cô lập tức nhớ đến hình nền trong điện thoại của Hạ Diệp.
Trần Yếm chạm phải ánh mắt của Giang Phi Sương, đoán chừng đây chính là “A Sương” trong miệng Hạ Diệp. Anh gật đầu chào hỏi: “Chào cô Giang, tôi là Trần Yếm ở khoa Ngoại thần kinh.”
“Chào bác sĩ Trần.” Giang Phi Sương đứng dậy mỉm cười chào lại.
“Nhưng mà sao cậu lại gọi theo cô ấy là bà ngoại thế?”
Tông giọng Trần Yếm nhạt nhòa, thản nhiên đáp: “Tôi nghe Hạ Diệp gọi nên gọi theo.”
Ồ.
Giang Phi Sương cảm thấy thú vị.
Cô nói: “Thế thì chẳng phải tôi bị tụt mất một thế hệ sao.”
Trần Yếm: “Tôi xin lỗi.”
Giang Phi Sương lại cười: “Không sao.”
Trần Yếm dự định đổi cách xưng hô. Nghe bà ngoại nói vẫn còn đau, anh dặn dò thêm vài câu, sau đó đi xem các bệnh nhân khác. Anh đi đến giường thứ ba kiểm tra chai truyền dịch, dặn dò bệnh nhân vài câu rồi ký tên mình vào sổ bệnh án.
Giang Phi Sương thong thả bước tới gần anh, đích thân hỏi thăm tình hình của mẹ mình.
Trần Yếm trả lời từng câu một, ngữ điệu bình thản.
Giang Phi Sương nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói: “Bác sĩ Trần, sao tôi cứ cảm thấy cậu trông quen quen thế nhỉ.”
Trần Yếm ký xong tên, treo lại sổ bệnh án lên, liếc nhìn Giang Phi Sương một cái rồi hỏi: “Hạ Diệp hiện tại đã có bạn trai chưa?”
Giang Phi Sương không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.
Bà mỉm cười khoanh tay, nhìn Trần Yếm: “Thế tôi hỏi cậu, năm đó rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay?”
Trần Yếm cài chiếc bút vào cổ áo, nhìn Giang Phi Sương, giữ im lặng.
Giang Phi Sương chép miệng một tiếng: “Quả nhiên!”
“Tôi đã nói rồi mà, cái đứa tóc trắng như cậu là không thể yêu đương cùng được.”