RUNG ĐỘNG TRỞ LẠI – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 05: Ê-kíp chương trình cũng khéo biết cách làm người ta nghẹn lòng
Hiệu quả của buổi phát sóng trực tiếp lần này vô cùng mỹ mãn, lượt tương tác trên nền tảng vượt mốc tám chữ số, chễm chệ trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo suốt sáu tiếng đồng hồ, các từ khóa liên quan lọt top hot search hơn ba mươi lần, có thể coi là một khởi đầu đầy rực rỡ.
Ngay chiều hôm livestream kết thúc, ê-kíp chương trình đã cử xe chuyên dụng đưa sáu vị khách mời lần lượt đến căn biệt thự ven biển, đây cũng chính là nơi họ sẽ cùng nhau sinh hoạt và ghi hình trong vòng hai tháng tới.
Chương trình được chia làm hai phần: phát sóng trực tiếp và ghi hình phát lại. Phần ghi hình phát lại là những khoảnh khắc tương tác thường ngày của các khách mời, sẽ được tổ đạo diễn cắt ghép rồi phát sóng theo từng tập; thời gian phát sóng trực tiếp thì không cố định, nhưng sẽ được duy trì với tần suất ba lần một tuần, mỗi lần livestream tổ đạo diễn sẽ thông báo trước, thông thường là vào những lúc có nhiệm vụ cá nhân hoặc nhiệm vụ đôi.
Luật chơi rất đơn giản, trong hai tháng ghi hình chương trình, mỗi vị khách mời đều có thể tự do đi lại hoặc làm việc ở cả trong lẫn ngoài biệt thự, ê-kíp chương trình không hề đưa ra bất kỳ sự hạn chế nào.
Thế nhưng, các khách mời đều có nhiệm vụ bắt buộc cho mỗi ngày ở biệt thự, hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được số điểm tích lũy tương ứng. Mỗi thứ Bảy hằng tuần sẽ là “Ngày công lý phán quyết”, dùng để tiến hành hỏi đáp công khai và tổng kết điểm tích lũy, người có số điểm thấp nhất trong tuần sẽ phải chịu hình phạt.
Đồng thời, các trận thi đấu hoặc nhiệm vụ đôi cũng sẽ được cập nhật ngẫu nhiên trong tuần, nếu giành chiến thắng trong các trận đấu này cũng sẽ nhận được số điểm tích lũy nhân đôi, còn nếu thua cuộc thì cả hai người đều phải đối mặt với hình phạt.
Mỗi vị khách mời đều tự mình đến biệt thự, chính vì thế Ứng Chiêu cũng chẳng rõ mình là người đến thứ mấy.
Bước vào trong căn biệt thự, Ứng Chiêu vô cùng cẩn trọng đảo mắt nhìn lướt qua bốn góc tường của phòng khách tầng một, quả nhiên nhìn thấy camera.
Trước khi các khách mời đặt chân đến, ê-kíp chương trình đã lắp đặt xong camera ở mọi ngõ ngách trong biệt thự, nhằm đảm bảo có thể bắt trọn từng góc máy một cách chuẩn xác không chút sai sót đối với mỗi vị khách mời, không bỏ sót bất kỳ một chuyển biến cảm xúc nhỏ nhặt nào.
Thu hồi lại tầm mắt, Ứng Chiêu bước lên lầu theo sự chỉ dẫn của nhân viên chương trình.
Ê-kíp chỉ nói cho cô biết phòng ở tầng hai, chứ chẳng hề cho cô biết số phòng hay bất kỳ thông tin nào khác, không hiểu trong hồ lô của bọn họ rốt cuộc là đang bán thuốc gì đây.
Lên tới tầng hai, nhìn những số phòng mang phong cách chẳng giống ai, chân mày Ứng Chiêu khẽ cau lại.
Tầng hai có tổng cộng sáu phòng ngủ, trên mỗi cánh cửa phòng đều viết một chuỗi gồm đợi tám chữ số, nhưng nhìn lướt qua một lượt thì chẳng thấy tuân theo bất kỳ một quy luật nào.
Ứng Chiêu mặt đầy mờ mịt đi từ căn phòng đầu tiên đến căn phòng cuối cùng, mãi cho đến khi nhìn thấy chuỗi con số quen thuộc “20221013”, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra những con số trên biển phòng chính là “ngày chia tay” của mỗi cặp khách mời.
Thấy vậy, khóe môi Ứng Chiêu khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng.
Cái ê-kíp chương trình này cũng khéo biết cách làm người ta nghẹn lòng thật đấy.
Những việc tiếp theo thì tương đối dễ hiểu rồi, các căn phòng có cùng con số sẽ nằm đối diện nhau, trên biển phòng ngoài một chuỗi số ra thì còn được phân biệt bằng màu sắc, phía tay trái là màu xanh lam, phía tay phải là màu hồng đào, tuân theo nguyên tắc nam trái nữ phải, Ứng Chiêu dứt khoát chọn đẩy cánh cửa phòng phía bên tay phải rồi bước vào.
Vào đến trong phòng, cô vẫn kiểm tra một lượt xem trong phòng có lắp camera hay không theo thói quen cũ, nhưng cũng may là ê-kíp chương trình vẫn còn giữ lại chút tính người, để lại không gian riêng tư cho khách mời.
Không còn những ánh mắt dõi theo từ chiếc camera, Ứng Chiêu rốt cuộc cũng có thời gian để thư giãn đôi chút.
Cô vừa thu dọn hành lý trong vali, vừa mở WeChat lên.
Ngón tay vừa mới chạm vào màn hình, những tin nhắn của cô bạn thân Hứa Thanh Hòa đã tới tấp nhảy ra liên tục.
[Thế nào rồi, việc quay phim có suôn sẻ không?]
[Buổi livestream hôm nay của cậu mình xem rồi nhé, mà đừng nói chứ anh người yêu cũ này của cậu trông cũng ra dáng ra hình gớm, đứng chung khung hình với mấy ngôi sao với hot mạng mà chẳng hề kém cạnh chút nào đâu nha]
[Phỏng vấn cậu chú, gặp lại người yêu cũ cảm giác thế nào ?]
Ứng Chiêu nhìn qua loa mấy dòng tin nhắn, ngón tay lười biếng gõ ba chữ trên bàn phím: [Không cảm giác]
Hứa Thanh Hòa trả lời ngay tức khắc: [Thật hay đùa đấy, đẹp trai đến mức ấy mà bảo không cảm giác á? Thế cậu đi tham gia cái show này làm gì, mình cứ tưởng cậu vẫn còn vương vấn khôn nguôi với người ta cơ đấy]
Ứng Chiêu: [Mình bị công ty lừa đi đấy ok? Đến nơi mình mới biết đây là cái show gì]
Hứa Thanh Hòa: [Được rồi, thế tiếp theo cậu có dự định gì chưa]
Ứng Chiêu nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, chỉ tiếc là đầu óc trống rỗng chẳng có lấy một ý niệm, cô cúi đầu gõ chữ một cách máy móc: [Chẳng có dự định gì cả, đến đâu hay đến đó thôi, trước mắt cứ hủy hợp đồng với công ty xong rồi tính tiếp]
Hứa Thanh Hòa: [Công ty cậu chịu thả cậu đi rồi à?]
Ứng Chiêu: [Ừm, bảo là quay xong cái chương trình này]
Hai người nhắn qua nhắn lại vài câu bâng quơ trên WeChat, rất nhanh sau đó ê-kíp chương trình đã lập một nhóm chat mới, thông báo rằng tất cả các khách mời đã có mặt đông đủ, tối nay sẽ hoạt động tự do để làm quen và tìm hiểu lẫn nhau, buổi phát sóng trực tiếp tập đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu vào sáng ngày mai.
Trong khung trò chuyện lần lượt hiện lên tin nhắn phản hồi của các khách mời khác, Ứng Chiêu cũng gửi một tin theo dòng: [Đã nhận được thông tin]
Cùng lúc đó, có một hình đại diện mang sắc xám sương mù hiện lên ngay phía sau.
Nhìn thấy hình đại diện quen thuộc trước mắt, thần sắc Ứng Chiêu thoáng ngẩn ngơ, ngón tay bất giác nhấn vào xem ảnh phóng to.
Bầu trời trong bức ảnh mang sắc âm u xám xịt, làn sương mù trắng xóa nối liền với khoảng không gian phía trên, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một bức ảnh chụp sương mù bình thường không có gì nổi bật, duy chỉ có Ứng Chiêu là có thể nhìn thấu qua làn sương dày đặc ấy để thấy được một góc của ngọn núi tuyết lộ ra.
Ứng Chiêu nhìn chằm chằm vào làn sương mù trên màn hình, sống mũi bỗng chốc dâng lên cảm giác cay sè.
Cô nhớ đó là kỳ nghỉ hè năm đầu tiên cô và Yến Cảnh bên nhau, Yến Cảnh bỗng nhiên nói muốn đưa cô vào trong núi để vẽ tranh phong cảnh, đến nơi rồi Ứng Chiêu mới biết đó chính là ngọn núi tuyết mà cô hằng ao ước được đặt chân tới.
Chỉ tiếc là ông trời không chiều lòng người, mấy ngày bọn họ đến Shangri-La thời tiết đều không tốt, trên núi sương mù giăng lối mịt mù, ông chủ quán trọ nói họ đến không đúng thời điểm, khả năng cao là không thể ngắm được cảnh tượng ánh nhật quang chiếu rọi lên núi tuyết vàng rực đâu.
Thế nhưng họ lại không tin vào cái số mệnh ấy, ngày hôm sau đã dậy thật sớm để chạy đến đài quan sát thử vận may, chờ đợi ròng rã từ ba giờ sáng đến tận sáu giờ, ngoài sương mù dày đặc and biển mây ra thì chẳng thấy thêm được bất cứ thứ gì.
Để làm kỷ niệm chứng minh mình đã từng đến đây, Ứng Chiêu đành cắn răng hướng về phía làn sương mù dày đặc mà bấm máy một kiểu, lúc quay về thu dọn và sắp xếp lại các bức ảnh cô mới phát hiện ra, mình đã chụp được một góc của ngọn núi tuyết ẩn hiện phía sau làn sương mù ấy.
Yến Cảnh thấy cô ủ rũ liền muốn chọc cho cô vui, anh đã cài bức ảnh này làm hình đại diện WeChat, một người xưa nay chưa từng nói dối như anh vậy mà lại mở mắt nói mò, hết lời khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cô tốt.
Về sau có rất nhiều người từng buông lời chê bai hình đại diện của Yến Cảnh, hỏi anh tại sao lại dùng một làn sương mù làm ảnh đại diện, Yến Cảnh trước sau đều chỉ mỉm cười không nói.
Nhưng chỉ có cô mới biết, đó không phải là sương mù, mà là ngọn núi tuyết Mai Lý.
Do chính tay cô chụp.
Sau khi thu dọn xong xuôi hành lý và đồ đạc cá nhân của mình, các khách mời đều xuống lầu để hoạt động tự do, dẫu sao thì cũng phải cùng nhau sinh hoạt và ghi hình suốt hai tháng trời, vẫn nên làm quen và tìm hiểu trước một chút thì hơn.
Lúc Ứng Chiêu xuống tới dưới nhà thì Nhiếp Ức và Chu Như Nhân đã có mặt ở phòng khách rồi, cô bước tới lịch sự lên tiếng chào hỏi hai người: “Chị Nhiếp, cô Chu.”
Nhiếp Ức nhìn cô mỉm cười, dáng vẻ vô cùng thân thiện, chẳng chút tỏ ra ngôi sao: “Không cần phải khách sáo thế đâu, cứ gọi chị là Nhiếp Ức là được rồi.”
Chu Như Nhân cũng phụ họa theo: “Gọi em là Như Nhân là được rồi, hoặc là A Nhân, người hâm mộ của em đều gọi em thế cả.”
Cả Nhiếp Ức và Chu Như Nhân đều dễ gần hơn so với những gì cô tưởng tượng, Ứng Chiêu liền bảo: “Mọi người có thể gọi tôi là Ứng Chiêu hoặc Tiểu Ứng nhé.”
Màn tự giới thiệu ngắn ngủi nhưng không kém phần gượng gạo của ba người vừa mới kết thúc thì các khách mời nam cũng lần lượt từ trên cầu thang bước xuống.
Ứng Chiêu liền nhìn thấy ngay Yến Cảnh đang diện chiếc áo sơ mi đen mang phong cách thoải mái cùng quần tây, thần sắc lộ vẻ uể oải, giơ tay mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra uống.
Cô bất chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của Hứa Thanh Hòa: “Đứng chung khung hình với mấy ngôi sao với hot mạng mà chẳng hề kém cạnh chút nào”.
Nói đúng ra thì còn có phần lấn lướt hơn ấy chứ.
Ứng Chiêu thầm bổ sung trong lòng.
Trước khi Yến Cảnh kịp nhìn sang phía này, Ứng Chiêu đã chủ động dời tầm mắt đi nơi khác.
Nhiếp Ức chẳng có phản ứng gì đối với việc các khách mời nam xuống lầu, Chu Như Nhân cũng thế, chỉ là Ứng Chiêu nhạy bén nhận ra kể từ khi Thịnh Hằng xuất hiện, Chu Như Nhân dường như rơi vào trạng thái đề phòng và tích lũy năng lượng chuẩn bị chiến đấu.
Và cuộc giao lưu đầu tiên của hai bên đã diễn ra vào lúc Ứng Chiêu và Chu Như Nhân trò chuyện về nghề nghiệp của nhau.
Ứng Chiêu và Nhiếp Ức có thể coi là người cùng ngành, đối với nghề nghiệp của Nhiếp Ức tự nhiên là có phần thấu hiểu, so với việc đó thì nghề hot mạng cô lại không biết nhiều lắm, đâm ra có chút tò mò.
Còn chưa đợi Chu Như Nhân kịp mở lời giới thiệu về nghề nghiệp của mình thì từ phía cách đó không xa đã truyền đến một giọng điệu mỉa mai mang nửa phần đùa cợt: “Trước đây cô ta bán hàng giả, bây giờ đổi sang bán hình tượng rồi.”
Lời xen ngang đột ngột này khiến Ứng Chiêu có chút không kịp trở tay, còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Chu Như Nhân chuyển sang trạng thái chiến đấu chỉ trong vòng một giây, lạnh lùng cười mỉa đáp trả: “Nếu như không có tôi thì đến hàng giả anh cũng chẳng có tiền mà mua đâu, khéo còn đang chẳng biết tìm ai để nhờ bấm hộ một nút giảm giá trên Pinduoduo ấy chứ.”
Mùi thuốc súng bỗng chốc nhen nhóm trong bầu không khí làm cho tất cả mọi người đều không lường trước được, trong một thoáng chẳng biết là nên biến mất ngay tại chỗ hay là nên mở lời ngăn cả màn kịch khôi hài này lại.
Thế nhưng trước ống kính camera, ai nấy đều phải cố mà giữ lấy thể diện, dẫu sao mọi người đều là nhân vật công chúng, ai cũng muốn duy trì hình ảnh tích cực của bản thân, mà những sự cố đột xuất này lại chính là thời cơ tốt để xây dựng hình tượng cho mình.
Người tiên phong đi đầu chính là Nhiếp Ức, cô xưa nay luôn thể hiện trước khán giả hình ảnh một người chị gái dịu dàng, trước tiên cô nhẹ giọng an ủi Chu Như Nhân vốn đã xù lông nhím, sau đó đứng trên lập trường của một người đứng xem để chỉ ra sự khắc nghiệt và thiếu lịch thiệp của Thịnh Hằng, cuối cùng lại dùng lý lẽ để lay động lòng người: “Chúng ta còn phải cùng nhau ghi hình suốt hai tháng trời, ngày ngày chạm mặt nhau, chẳng lẽ cứ hễ gặp là lại cãi vã, mọi người thấy có đúng không?”
Chu Như Nhân gật đầu đồng tình, lúc ngước mắt nhìn về phía Thịnh Hằng thì người sau có phần né tránh ánh mắt, tuy không mở lời nhưng cũng có thể coi là ngầm thừa nhận.
Ứng Chiêu cũng nương theo đó mà chuyển đổi chủ đề: “Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, trong mọi người có ai biết nấu ăn không ạ?”
Cả một ngày trời chưa có hạt cơm giọt nước nào vào bụng, dạ dày của cô đã bắt đầu biểu tình từ lâu, thậm chí còn âm ỉ đau, khó khăn lắm mới chớp được cơ hội này để kéo câu chuyện sang vấn đề ăn uống.
Thế nhưng ê-kíp chương trình hôm nay lại không chuẩn bị bữa tối cho họ, điều này đồng nghĩa với việc bữa tối ngày hôm nay họ phải tự mình giải quyết.
Kỷ Viễn Phong nhún vai lắc đầu: “Chuyện nấu nướng này thì tôi chịu chết thôi.”
Nhiếp Ức cũng tiếp lời ngay sau đó: “Em cũng vậy, trước đây hai đứa em toàn gọi đồ ăn ngoài thôi.”
Chu Như Nhân: “Thế thì đặt đồ ăn ngoài đi, em bao.”
Thịnh Hằng có chút cạn lời lươm cô một cái: “Đại tiểu thư à, nơi này cách nội thành hơn năm mươi cây số đấy, đào đâu ra đồ ăn ngoài ship đến cho cô?”
Chu Như Nhân vừa định phát tác thì Ứng Chiêu đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Cái đó… vừa nãy em thấy trong tủ lạnh hình như có nguyên liệu nấu ăn, chúng ta có thể tự mình thử xem sao.”
Nhiếp Ức: “Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn à?”
Chu Như Nhân: “Sao chị biết thế? Chẳng phải chị xuống lầu sau em với chị Nhiếp à? Cũng có thấy chị mở tủ lạnh đâu.”
Cùng lúc đó, người đàn ông suốt cả quá trình chưa từng mở miệng lấy một lời khẽ nâng hàng mi lên, tầm mắt đen thẳm dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ có phần chột dạ và luống cuống vào lúc này.
Cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình từ khắp mọi hướng, Ứng Chiêu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói thật thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân vừa rồi đang lén lút chú ý đến Yến Cảnh, nhưng nếu không nói thật thì trong một chốc một lát cô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào cho hợp tình hợp lý.
Khựng lại một nhịp, cô đánh liều một phen, vờ như trấn tĩnh khẽ hất cằm về phía Yến Cảnh: “Vừa nãy lúc anh ấy mở tủ lạnh lấy nước khoáng em có nhìn thấy ạ.”
Chu Như Nhân chớp mắt: “Hóa ra là vậy.”
Nhiếp Ức gật đầu: “Hợp lý.”
Ở một góc mà không ai nhìn thấy, Yến Cảnh khẽ nhướng mày.
Kỷ Viễn Phong nở nụ cười ôn hòa: “Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là, trong số chúng ta có ai biết nấu ăn không?”
Vừa rồi anh và Nhiếp Ức đã bảo là không biết làm rồi, còn lại Chu Như Nhân và Thịnh Hằng, cùng với Ứng Chiêu và Yến Cảnh.
Chu Như Nhân là người chủ trương đặt đồ ăn ngoài thì chắc chắn là không biết nấu nướng rồi, Thịnh Hằng trông cũng chẳng giống kiểu người biết vào bếp, Ứng Chiêu là người đầu tiên đặt câu hỏi ai biết nấu ăn thì cũng đồng nghĩa với việc cô không biết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Yến Cảnh…
Nhưng mà, trông mong vào một vị thái tử gia ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa vinh hoa phú quý tự tay vào bếp nấu nướng sao?
Xem chừng có phần không thực tế cho lắm.
Ngay vào khoảnh khắc mọi người nhìn nhau trân trân, ngỡ tưởng tối nay tất cả đều phải ôm cái bụng rỗng mà đi ngủ thì vị thái tử gia ngậm thìa vàng nào đó bỗng mở lòng từ bi, lười nhác cất lời: “Tôi biết làm.”