SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 68

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 68: Video

Tập đoàn họ Phó có chi nhánh đặt tại Bắc Kinh. Chuyến này Thẩm Tây tới đây làm việc, phía chi nhánh đã cử hẳn mấy nhân viên theo sát để tiếp đón và phối hợp. Mọi khâu lớn nhỏ đều được lo liệu chu đáo, tề chỉnh, chẳng một ai dám lơ là nửa phần.

Chuyện Tổng giám đốc tập đoàn – Phó Nghiễn Duẫn – đã kết hôn từ lâu đã được công khai, thế nhưng chẳng mấy ai rõ vị phu nhân tổng tài này rốt cuộc có lai lịch thế nào.

Hồi Phó Nghiễn Duẫn đi đăng ký kết hôn, anh từng vung tay hào phóng cho toàn thể nhân viên nghỉ phép ba ngày hưởng nguyên lương. Sự việc khi ấy từng hiên ngang chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng, dân mạng bàn tán không ngớt, sẵn tiện còn bới tung cả chế độ phúc lợi hoàn thiện mà kín tiếng xưa nay của tập đoàn họ Phó, khiến biết bao người đi làm phải thốt lên ghen tị.

Cùng với sức nóng không ngừng leo thang của chủ đề này, không ít nhân viên đang làm việc tại tập đoàn đã lên mạng chia sẻ trải nghiệm thực tế của chính mình, càng làm sáng tỏ thêm những lời đồn thổi ngoài dân gian. Đối với tập đoàn họ Phó mà nói, đây cũng trở thành một đợt quảng bá thương hiệu đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong nước, nhà họ Phó xưa nay luôn coi trọng việc chăm sóc đời sống nhân viên, rất nhiều người làm việc ở đây đều tìm thấy cảm giác gắn bó sâu sắc. Kể từ ngày Phó Nghiễn Duẫn tiếp quản vị trí tổng tài, anh lại càng lật đổ hoàn toàn phương thức mưu cầu lợi nhuận truyền thống trong giới thương trường, mạnh tay thi hành chính sách mới, hoàn thành một cuộc cải cách mang tính bước ngoặt cho doanh nghiệp.

Đặc biệt là khi bối cảnh kinh tế chung của ngành đi xuống, vô số doanh nghiệp đua nhau cắt giảm nhân sự, hạ lương, thắt chặt chi tiêu, thì Phó Nghiễn Duẫn lại đi ngược số đông, đồng loạt tăng lương cho toàn thể nhân viên trong tập đoàn, tạo nên một làn sóng chấn động dữ dội khắp toàn ngành.

Phó Nghiễn Duẫn từng bộc bạch về triết lý quản trị của mình trong một buổi phỏng vấn công khai: Doanh nghiệp không nên là công cụ vơ vét của cải của tầng lớp lãnh đạo cấp cao, mà phải là nền tảng để toàn thể nhân viên dựa vào đó mưu sinh và cùng nhau trưởng thành. Suy nghĩ ấy, đặt giữa chốn thương trường đầy rẫy sự nôn nóng chạy theo cái lợi trước mắt, quả thực vô cùng khác biệt.

Chẳng riêng gì người ngoài tò mò rốt cuộc ai là vợ của Phó Nghiễn Duẫn, mà ngay cả nhân viên nội bộ tập đoàn cũng ngấm ngầm phỏng đoán sau lưng. Phó Nghiễn Duẫn rầm rộ công bố chuyện kết hôn, nhưng quay đi quay lại vẫn bảo vệ kín kẽ quyền riêng tư của vợ mình, cung cách làm việc ấy vốn dĩ chẳng ai có thể bắt bẻ được nửa lời.

Mấy người phụ trách tiếp đón Thẩm Tây đợt này đều là những nhân sự giữ vai trò quan trọng ở chi nhánh tập đoàn họ Phó. Trong lòng họ ít nhiều đã đoán ra thân phận của Thẩm Tây, người thông minh đều biết giữ kín như bưng, không nhiều lời dò la, cũng chẳng gặng hỏi, chỉ dốc lòng chu toàn mọi việc sao cho thỏa đáng, đúng mực.

Sau khi công việc kết thúc, Thẩm Tây về nghỉ tại một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, tọa lạc ngay khu vực đắc địa tấc đất tấc vàng. Cô ở phòng Tổng thống, cũng là hạng phòng Phó Nghiễn Duẫn thường lui tới mỗi lần ra Bắc Kinh công tác. Dẫu Thẩm Tây cũng cảm thấy tiêu chuẩn thế này có phần xa hoa quá mức, nhưng cảm giác xứng đáng ở cô đủ lớn, đã sẵn điều kiện gia đình như vậy thì cứ thản nhiên đón nhận, chứ chẳng hề có ý định tiết kiệm mấy đồng bạc này cho Phó Nghiễn Duẫn.

Cả căn phòng Tổng thống có bố cục rộng rãi, không gian thoáng đãng cùng lối bài trí sang trọng, bề thế, nhưng giữa căn phòng thênh thang ấy lại chỉ có một mình Thẩm Tây ở, càng khiến nơi này thêm phần trống trải, quạnh quẽ.

Khu vực vệ sinh trong phòng ngủ chính được thiết kế phân tách khô ướt hoàn chỉnh, chính giữa đặt một chiếc bồn tắm âm sàn cỡ lớn. Quản gia buồng phòng đã chuẩn bị sẵn một bồn đầy ắp nước ấm dịu từ sớm, toàn bộ dịch vụ chăm sóc buổi tối cũng được sắp xếp đâu ra đấy. Từ việc dọn dẹp không gian cho tới kiểm tra đồ dùng, mọi thứ đều tươm tất chu toàn, chẳng cần Thẩm Tây phải bận tâm động tay lấy một chút, cô chỉ việc trút bỏ hết nỗi mệt mỏi rồi an tâm hưởng thụ là được.

“Phó Nghiễn Duẫn, anh định đi đâu đấy?” Thẩm Tây lười biếng dựa người vào thành bồn tắm, làn nước ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể, mấy lọn tóc mai dính hơi nước mềm mại áp sát vào làn da.

Phó Nghiễn Duẫn cầm điện thoại trong tay, cất bước đi ra ngoài phòng ngủ, thuận miệng đáp: “Vào thư phòng.”

“Anh không trông nom Sơ Sơ nữa à?”

“Con bé ngủ rồi em.”

Thẩm Tây thoáng chút trêu chọc, rõ ràng biết còn cố hỏi: “Muộn thế này rồi mà anh vẫn phải xử lý công việc cơ à?”

“Em nghĩ sao?”

“Dạo này vất vả cho anh thật đấy, vừa phải lo việc tập đoàn, lại vừa phải chăm sóc Sơ Sơ.”

“Có gì mà vất vả, những việc này vốn dĩ là bổn phận của anh.”

Nói đoạn, Phó Nghiễn Duẫn đã bước vào thư phòng rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Anh dựng điện thoại lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tây trong màn hình. Những bọt xà phòng trắng muốt dập dềnh trên mặt nước, che khuất phần lớn thân thể cô, chỉ để lộ ra một cái đầu nho nhỏ cùng đôi mắt trong veo, sáng ngời.

Phó Nghiễn Duẫn thong thả tựa lưng vào ghế, hai chân mở rộng tùy ý, một tay gác lên thành vịn, tay kia chống vào thái dương, mang theo vài phần hứng thú, lặng lẽ ngắm nhìn người vợ ở đầu dây bên kia. Đây là vợ anh, người vợ đáng yêu của anh. Cách nhau hơn một ngàn cây số, anh nhớ cô khôn nguôi.

Để gọi video với Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây đã cố tình kéo một chiếc ghế con đặt trước bồn tắm, để điện thoại lên mặt ghế, hướng thẳng ống kính về phía mình.

Phó Nghiễn Duẫn vẫn chưa thấy thỏa mãn: “Nhìn không rõ.”

“Sao lại không rõ chứ? Em thấy rõ mồn một thế này cơ mà.” Cô vừa nói vừa hơi nhổm người dậy, vươn tay chỉnh lại góc máy, kéo thiết bị lại gần mình hơn. Đầu ngón tay ướt rượt chạm vào thân máy khiến nó vương một lớp hơi nước, nhưng chẳng hề làm ảnh hưởng tới độ sắc nét của hình ảnh.

Cũng chính động tác nho nhỏ ấy đã vô tình làm lộ ra đôi chút cảnh tượng mập mờ.

Phó Nghiễn Duẫn lại tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu: “Bảo bối, vẫn chưa đủ rõ.”

“Sao mà lại không rõ được nhỉ?” Thẩm Tây lẩm bẩm, rồi rất nhanh sau đó đã hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì, cô bất lực than thở: “Phó Nghiễn Duẫn, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

“Nhiều nước quá.”

“Tắm bồn thì phải nhiều nước một chút mới thoải mái chứ.”

“Thế nên mới nhìn không rõ.”

Hai má Thẩm Tây dần dần ửng hồng, cô khẽ nhổm người lên một chút.

Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc cũng nhìn rõ được vài nơi, đáy mắt dâng lên một tầng dục vọng đang cố kìm nén hết mức.

Làn da Thẩm Tây trắng ngần, những dấu vết để lại trên người cô bao giờ cũng phải mất rất lâu mới phai mờ. Vết đỏ mà Phó Nghiễn Duẫn mút trên bờ vai cô dạo trước, đến tận hôm nay vẫn còn lưu lại vệt mờ mờ.

“Sao da em mềm mịn thế này?” Giọng anh rõ ràng đã trầm xuống, khản đặc.

“Trời sinh đấy, ghen tị chưa?”

“Da bị ngâm nước hơi ửng đỏ lên rồi đấy.” Phó Nghiễn Duẫn khẽ cười, dịu dàng bảo cô: “Tắm bồn không nên ngâm quá lâu đâu, độ mười phút là lên được rồi em.”

“Vâng, em ngâm một lúc rồi lên ngay đây, không là bị váng đầu mất.”

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn dán chặt vào cô như thể muốn nuốt trọn lấy hình bóng ấy, giọng nói càng thêm phần khàn đục: “Ngoan nào, lấy hai tay nâng lên đi, cho anh nhìn rõ hơn chút.”

Lấy hai tay nâng lên? Đến lúc Thẩm Tây nhận thức được đôi tay ấy phải nâng cái gì, cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng như phải bỏng. Lúc đối mặt trực tiếp với nhau thì còn có thể tự nhiên đón nhận. Nhưng cách một màn hình điện thoại thế này mà phải làm ra hành động ấy, một cảm giác ngượng ngập khó tả cứ thế dâng lên trong lòng.

Thẩm Tây còn lạ gì Phó Nghiễn Duẫn nữa, chỉ nhìn thần sắc lúc này của anh thôi cũng đủ biết trong đầu anh đang nghĩ ngợi những gì. Ngặt nỗi cách xa nhau cả ngàn dặm, cô cũng đành bất lực.

“Phó Nghiễn Duẫn, anh thèm lắm rồi à?”

“Ừ, thèm, thèm em.” Anh đáp ráo hoảnh, cứ như thể chỉ là một câu trò chuyện tầm phào thường nhật. Suy cho cùng, đối với đôi vợ chồng họ, chuyện này vốn là lẽ dĩ nhiên.

Thẩm Tây đảo mắt một vòng, cất giọng trêu chọc: “Thế anh van xin em đi.”

Giây tiếp theo, anh lập tức đáp lời: “Anh xin em, xin em đấy.”

“Sao chẳng có tí cốt khí nào thế hả?”

Phó Nghiễn Duẫn bật cười trầm thấp: “Cần cốt khí làm gì chứ, cốt khí có nhìn thấy vợ được không?”

Thẩm Tây bị anh chọc cho bật cười rạng rỡ, cảm giác ngượng ngùng lúc trước tan biến đi quá nửa. Cuối cùng, cô vẫn chiều theo ý anh, thỏa mãn niềm mong mỏi của anh.

Người ngoài khó mà tưởng tượng nổi, một Phó Nghiễn Duẫn cao quý, lạnh lùng ngời ngời nơi thương trường, lại có thể hạ mình đuổi theo người vợ đang ở phương xa để đòi một chút an ủi vỗ về giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Căn thư phòng này vốn là nơi anh giải quyết việc công, ngày thường những cuộc họp trực tuyến quan trọng hay núi công việc chất chồng đều được xử lý tại đây. Thế nhưng ngay lúc này, anh vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vẻ ngoài trông đứng đắn, nghiêm cẩn là thế, song bên trong sớm đã cuộn trào sóng gió, còn bàn tay thì đang bận rộn làm một việc khác.

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tây ngâm bồn xong, chuẩn bị đứng dậy bước ra ngoài.

Phó Nghiễn Duẫn cất tiếng nhắc nhở: “Đừng quên cầm theo điện thoại đấy.”

“Biết rồi mà.” Thẩm Tây vội quấn tạm chiếc khăn tắm, cầm điện thoại bước về phía phòng ngủ.

Giọng Phó Nghiễn Duẫn lại truyền tới: “Không nhìn thấy gì nữa rồi.”

“Anh đừng có cuống lên thế chứ, để em lau khô người đã nào.”

“Cũng phải, người Tây Tây lúc nào cũng ướt át.” Lời anh nói mang theo hàm ý sâu xa khác lạ.

“Thế cơ à? Thế là do ai làm ướt hả?”

“Là anh.”

“Anh cũng biết cơ đấy.” Thẩm Tây khẽ hừ một tiếng, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, rồi ngay dưới ống kính máy quay, cô từ tốn lau khô từng vệt nước trên người mình. Vừa định tròng chiếc váy ngủ vào, bên tai lại vang lên giọng nói trầm đục của anh: “Đừng mặc.”

Thẩm Tây thèm vào nghe lời anh, cứ tự nhiên mặc váy ngủ vào. Có điều cô cũng chỉ khoác lên mình độc một chiếc váy ngủ mỏng manh mà thôi. Xong xuôi, cô quay lại phòng ngủ, ngả lưng xuống giường.

Chiếc đệm trị giá hàng triệu tệ êm ái, dày dặn, như ôm trọn lấy cả cơ thể Thẩm Tây một cách dễ chịu. Cảm giác quá đỗi khoan khoái khiến cô bất giác buông một tiếng thở dài khe khẽ: “A…”

Tiếng thở nhẹ tênh ấy lọt vào tai, yết hầu Phó Nghiễn Duẫn khẽ lăn nhẹ, ngọn lửa tình nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm.

“Bảo bối, em cố tình câu dẫn anh đấy à?”

“Em không có! Tại em thấy đệm êm quá thôi.” Trời đất chứng giám, lúc này Thẩm Tây nào dám trêu chọc anh, làm thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

“Thở dài thêm một tiếng như vừa nãy cho anh nghe đi.”

“Phó Nghiễn Duẫn, muộn lắm rồi đấy.” Thẩm Tây đành phải cất giọng xin tha, “Qua hai ngày nữa là em về rồi, anh ráng nhịn thêm chút đi.”

Phó Nghiễn Duẫn chẳng hề có ý định để bản thân phải chịu thiệt thòi: “Không những muốn nghe tiếng em, anh còn muốn ngắm em nữa.”

“Anh phiền chết đi được ấy.” Miệng thì trách móc thế, nhưng chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Tây đỏ bừng mặt nhấc điện thoại lên, hỏi Phó Nghiễn Duẫn: “Nhìn đã mắt chưa hả, đồ quỷ háo sắc?”

“Anh thấy trên người Tây Tây có nhiều nước lắm.”

“Anh đừng nói nữa mà.”

“Ngoan, gọi anh một tiếng đi.”

“Phó Nghiễn Duẫn, Phó Nghiễn Duẫn, Phó Nghiễn Duẫn!”

“Gọi chồng cơ.”

Thẩm Tây cắn môi, nhìn chăm chú vào động tác nơi bàn tay anh bên kia màn hình, rốt cuộc vẫn chiều theo ý anh: “Chồng ơi.”

“Anh đây.” Nhịp thở của Phó Nghiễn Duẫn dồn dập thấy rõ, “Tây Tây có nhớ chồng không?”

Thẩm Tây chẳng thể nào chối từ được nữa, cõi lòng mềm nhũn thành một dải, khẽ khàng đáp lại: “Nhớ.”

“Nhớ chồng nhiều chừng nào?”

“Nhớ nhiều, nhiều lắm.”

“Có muốn chồng hôn em không?”

“Muốn…”

“Có muốn chồng yêu em không?”

“Muốn…” Thẩm Tây vừa dứt lời liền ngượng ngùng vùi mặt vào gối. Khoảnh khắc này, đâu chỉ riêng Phó Nghiễn Duẫn, tận sâu trong lòng cô cũng dâng lên niềm khát khao quấn quýt, lại pha chút tủi thân hờn dỗi, “Anh đừng trêu em nữa có được không, rõ ràng chúng mình đang cách nhau xa đến thế cơ mà.”

Phó Nghiễn Duẫn ở đầu dây bên kia tìm được chút an ủi ngắn ngủi, nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy nỗi trống trải đang cuộn trào trong lòng. Anh rút khăn giấy lau sạch tay, ngước mắt nhìn Thẩm Tây trong ống kính: “Sáng mai anh bay ra Bắc Kinh với em.”

Ánh mắt Thẩm Tây sáng bừng lên: “Thật hay đùa đấy anh?”

“Đã trót khuấy động khiến Tây Tây bồn chồn khó yên thế này, đương nhiên anh phải đến tận nơi để chịu phạt rồi.”

.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *