MÙA HÈ NEON – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Lâm Bạc Chu: “Tối nay hai người còn định xuống xe nữa không đấy?”
Dẫu chuyện đã từ hồi cấp ba, nhưng Hạ Lẫm vẫn cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng.
Anh không muốn Lương Lệnh Nghi nảy sinh những hiểu lầm không đáng có về mình và Thiệu Trân Trân.
Ít nhất thì cũng không thể để những chuyện chẳng hề có thật ấy khiến cô phải bận lòng, buồn bực.
Nghe Hạ Lẫm nói vậy, Lương Lệnh Nghi khẽ mấp máy môi: “Thì cũng chỉ có một dạo ngắn ngủi ấy thôi mà.”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Lương Lệnh Nghi: “Về sau tôi cũng nghĩ vớ vẩn thế nữa.”
Hạ Lẫm ngạc nhiên: “Vì sao thế?”
Lương Lệnh Nghi liếc anh một cái, cũng học theo thói úp úp mở mở của anh: “Không nói cho anh biết đâu.”
Hạ Lẫm: “…”
Anh dở khóc dở cười, nhưng chẳng hề giận dỗi, chỉ đáp: “Được thôi.”
Lương Lệnh Nghi đã không muốn nói thì cứ đợi bao giờ cô muốn hẵng hay.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bầu không khí vô cùng thư thả.
Đến lúc ăn xong xuôi, Lương Lệnh Nghi mới quay sang bảo với Hạ Lẫm: “Ở đây dễ chịu thật đấy.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Nếu em thích thì sau này chúng ta có thể năng ghé qua.”
“…”
Lương Lệnh Nghi thoáng khựng lại. Cô ngước mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Hạ Lẫm rọi xuống, hàng mi khẽ chớp, nhất thời chẳng biết tiếp lời ra sao.
Cách đó không xa chính là Minh Lệ. Dạo gần đây, sau khi giao Minh Lệ cho Lương Lệnh Nghi quán xuyến, Hạ Lẫm cũng không ghé qua thường xuyên như trước nữa.
Tiện sáng nay Lương Lệnh Nghi cũng rảnh rỗi, hai người bàn tính đôi câu rồi quyết định cùng tạt qua Minh Lệ xem sao.
Đến Minh Lệ, Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu nhìn Lương Lệnh Nghi, nửa đùa nửa thật cất tiếng: “Chào Lương tổng.”
Dạo này Lương Lệnh Nghi đốc thúc công trình ở Minh Lệ, mọi người đều biết cô là người chịu trách nhiệm chính cho đợt thi công lần này nên ai nấy đều gọi cô là Lương tổng.
Ban đầu Lương Lệnh Nghi cũng định chỉnh lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi.
Để họ gọi cô như vậy, vị thế rành rành ra đó thì nói năng làm việc cũng có phần uy lực hơn.
Hạ Lẫm biết cách gọi này thì Lương Lệnh Nghi chẳng lấy làm lạ.
Chỉ là cô không ngờ chính anh lại gọi mình như thế.
Thành thử Lương Lệnh Nghi không khỏi ngớ người, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng nhìn anh: “…Cái gì cơ?”
Khóe môi Hạ Lẫm khẽ nhếch, anh tháo dây an toàn, giọng pha chút ý cười: “Lương tổng giới thiệu một chút cho tôi được chứ?”
“…”
Hiểu ra ý tứ trêu chọc của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi im lặng một thoáng rồi hào phóng gật đầu: “Không thành vấn đề, mời Hạ tổng.”
Hai người bỗng dưng lại kẻ tung người hứng, diễn trọn hai vai khác hẳn ngày thường.
Bản vẽ sửa sang nội thất của Minh Lệ đã bị Lương Lệnh Nghi trả về để chỉnh sửa, nhưng một vài khu vực chỉ cần thay thế đồ đạc thì đã bắt đầu rục rịch khởi công rồi.
Minh Lệ rất rộng.
Vì đã tạm thời đóng cửa toàn bộ nên cuối tuần công nhân vẫn làm việc bên trong để xử lý những hạng mục không gây ảnh hưởng tới cư dân xung quanh.
Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm đến bất thình lình, người phụ trách dự án vừa nhận được tin báo liền hớt hải chạy ngay tới.
“Lương tổng, Hạ tổng.”
Thấy đối phương chìa bao thuốc lá mời mọc, Hạ Lẫm hờ hững gạt đi: “Không cần.”
Người phụ trách ngượng ngùng rụt tay lại, cẩn thận ướm hỏi: “Hôm nay Hạ tổng và Lương tổng cất công qua đây là có vấn đề gì chưa ổn ạ?”
Thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của anh ta, Lương Lệnh Nghi mỉm cười nhã nhặn: “Tạm thời chưa có vấn đề gì. Hôm nay tôi với Hạ tổng tiện đường rảnh rỗi nên ghé qua xem tiến độ thế nào thôi.”
Người phụ trách gật đầu vỡ lẽ, vội giơ tay ra hiệu mời rồi bắt đầu dẫn đường, giới thiệu tiến độ thi công hiện tại cùng tình hình các khâu cho hai người nắm rõ.
Hạ Lẫm và Lương Lệnh Nghi chăm chú lắng nghe, rảo bước theo chân người phụ trách đi dạo một vòng quanh Minh Lệ.
Xem xét đâu vào đấy gần như toàn bộ, cả hai mới rời đi.
Vừa lên xe, Hạ Lẫm liền khẽ nhướng mày hỏi: “Anh ta làm chuyện gì khuất tất à?”
Lương Lệnh Nghi: “…Có khi nào là do cái uy anh lớn quá nên người ta sợ anh không?”
Mọi bận cô cùng một vị phó tổng khác tới đây, người phụ trách dự án này rõ ràng đâu có căng thẳng đến mức ấy.
Hạ Lẫm: “…Thế à?”
Anh hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Lương Lệnh Nghi.
Lương Lệnh Nghi quả quyết gật đầu: “Thật đấy.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, chợt hỏi bâng quơ: “Thế em có sợ tôi không?”
“?”
Câu hỏi thốt ra quá đỗi bất ngờ khiến Lương Lệnh Nghi ngẩn ra nhìn anh, hàng mi khẽ run rẩy: “Gì cơ?”
Hạ Lẫm cụp mắt nhìn cô, đuôi mày khẽ nhếch lên, ý tứ quá đỗi rành rành.
Rõ ràng là cô nghe thấy rồi.
Bị Hạ Lẫm nhìn chằm chằm, Lương Lệnh Nghi có chút mất tự nhiên mím môi: “Anh nghĩ tôi có sợ anh không?”
Hạ Lẫm: “Không.”
Lương Lệnh Nghi ồ một tiếng, bỗng thấy buồn cười: “Hạ tổng đoán đúng thế nhỉ.”
Hạ Lẫm mỉm cười: “Em việc gì phải sợ tôi.”
Nghe câu này, Lương Lệnh Nghi không vội đáp lời ngay.
Thực ra cô có lý do để sợ Hạ Lẫm chứ.
Cô sợ anh biết được cô đã từng thầm thương trộm nhớ anh suốt ngần ấy năm trời.
Thế nhưng lắm lúc Lương Lệnh Nghi lại nghĩ, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng hổ thẹn đến mức không thể để anh biết.
Hồi trước khi hai người còn chưa thân thiết thì có lẽ cô sẽ nghĩ vậy.
Nhưng giờ đây đôi bên đã quá đỗi thân quen, cô cũng hiểu con người anh nhiều hơn hồi học cấp ba.
Tuy cô chưa từng mảy may nghĩ rằng nếu biết chuyện cô từng thích mình, Hạ Lẫm sẽ đem ra trêu cợt, hay buông những lời lẽ, cử chỉ khiến cô phật ý.
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cô càng thêm vững dạ rằng chuyện mình thích anh dẫu có để bất kỳ ai hay biết, kể cả chính bản thân anh, thì cô vẫn có thể thản nhiên đón nhận.
Chỉ là, cô vẫn chưa hình dung nổi phản ứng của Hạ Lẫm khi biết chuyện sẽ ra sao, nên tạm thời vẫn chưa muốn giãi bày lòng mình.
Thấy Lương Lệnh Nghi bỗng dưng im bặt, Hạ Lẫm khẽ nhướng mắt: “Sao thế?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lờ mờ cảm thấy có điểm khang khác: “Sao tự dưng lại im lặng thế?”
Lương Lệnh Nghi: “Tôi đang nghĩ ngợi chút thôi.”
Hạ Lẫm: “Nghĩ gì thế?”
“Nghĩ xem rốt cuộc tôi có lý do gì để phải sợ anh không.” Lương Lệnh Nghi nói với vẻ nghiêm trang đứng đắn.
Hạ Lẫm: “…”
Anh bất đắc dĩ cười khẽ, giơ tay day day sống mũi: “Thế có câu trả lời chưa?”
Lương Lệnh Nghi: “Có rồi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Lẫm, nghiêm túc đáp: “Chẳng việc gì phải sợ cả.”
Nhận được câu trả lời của cô, Hạ Lẫm mỉm cười.
Anh gật đầu phụ họa: “Ừ, không việc gì phải sợ tôi cả.”
Lương Lệnh Nghi thoáng ngẩn người.
Hạ Lẫm rũ mắt nhìn cô chăm chú, lặp lại câu nói vừa rồi bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng: “Đừng sợ tôi.”
Nhìn nét mặt của Hạ Lẫm lúc này, Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một thoáng rồi mới vỡ lẽ nguyên do anh nói ra câu ấy.
Xuất thân của Hạ Lẫm đã định sẵn anh là người lớn lên trong nhung lụa, được người đời săn đón, vây quanh.
Có những kẻ tiếp cận anh, làm thân với anh, e là cũng chỉ vì gia thế và bối cảnh đằng sau.
Còn bây giờ, anh là Hạ tổng.
Những kẻ e sợ anh, muốn nịnh nọt bợ đỡ anh lại càng nhiều không đếm xuể.
Giữa vô vàn người ấy, người anh không muốn thấy e sợ mình nhất chính là Lương Lệnh Nghi.
Anh đâu phải thần thánh, cũng chẳng đến mức mình đồng da sắt.
Anh rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt mà thôi.
Thiên hạ ra sao anh chẳng buồn bận tâm, nhưng ít nhất với người mình thầm thương, anh mong cô sẽ chẳng bao giờ phải sợ sệt mình.
“…”
Hiểu thấu tâm tư của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi vờ giữ vẻ thản nhiên, cười nhẹ: “Hạ tổng này.”
Hạ Lẫm: “Em nói đi.”
Lương Lệnh Nghi liếc xéo anh một cái: “Gan tôi đâu có bé như thế.”
Hạ Lẫm ngẩn người một thoáng, rồi bất chợt bật cười.
Anh cố nén lòng nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Lương Lệnh Nghi, như thể cùng cô ước định một điều gì đó ngầm hiểu giữa hai người, giọng anh trầm xuống dịu dàng: “Được.”
Lương Lệnh Nghi rũ mắt nhìn bàn tay Hạ Lẫm đang nắm chặt lấy cổ tay mình, không lên tiếng nhắc nhở, cũng chẳng hề rút tay lại.
Có những điều hai người họ sớm đã ngầm hiểu với nhau.
Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình.
Tương tự, Hạ Lẫm ắt hẳn cũng biết thừa cô không hề bài xích anh, thậm chí còn dành cho anh không ít thiện cảm.
Chuyện theo đuổi lúc này chẳng qua là đôi bên cùng thử thách, dạo bước qua lại thăm dò nhau mà thôi.
Không gian trong xe bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Một hồi lâu sau, Hạ Lẫm mới khẽ nghiêng đầu hỏi: “Em muốn về nhà nghỉ ngơi chưa?”
Nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một lát: “Anh đi cùng tôi tới một quán này check-in nữa nhé.”
Hạ Lẫm: “Check-in quán nào cơ?”
“Có một quán cà phê nghe bảo ngon lắm,” Lương Lệnh Nghi nói, “Tôi muốn ghé qua nếm thử xem sao.”
Hạ Lẫm gật đầu: “Được chứ.”
Dứt lời nhưng bàn tay anh vẫn dùng dằng chẳng chịu buông cổ tay cô ra.
Mãi đến khi Lương Lệnh Nghi không nhịn được phải cất tiếng nhắc nhở: “Hạ Lẫm.”
Hạ Lẫm nhìn theo ánh mắt cô lia xuống dưới mới chịu thu tay về: “Em bật định vị đi.”
Hàng mi Lương Lệnh Nghi khẽ rung rinh, cô khẽ đáp: “Được rồi.”
Lúc lấy điện thoại ra tra đường, Lương Lệnh Nghi vẫn lờ mờ cảm nhận được nơi cổ tay trái dường như vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay Hạ Lẫm.
Cái nóng ấm áp ấy như thiêu đốt làn da cô, và một lần nữa lại thổi bùng lên nhịp tim vốn đã phẳng lặng bấy lâu.
Quán cà phê nằm cách Minh Lệ một quãng khá xa, may mà hôm nay hai người cũng chẳng vướng bận lịch trình gì khác.
Hạ Lẫm lái xe tới gần quán rồi cùng Lương Lệnh Nghi xuống xe đi bộ sang, tới nơi mới thấy quán đông nghẹt người.
Anh nhìn quanh một lượt: “Đông thế này cơ à?”
Lương Lệnh Nghi gật đầu, cùng anh bước vào dòng người xếp hàng: “Quán này dạo gần đây đang hot trên mạng đấy.”
Hạ Lẫm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người vừa xếp hàng vừa trò chuyện rôm rả, chẳng hề cảm thấy việc chờ đợi tẻ nhạt chút nào.
Trong quán không còn chỗ ngồi nên Lương Lệnh Nghi quyết định mua mang về.
Xách đồ quay lại trong xe, Lương Lệnh Nghi mở nắp cốc cà phê ra rồi nhìn sang Hạ Lẫm: “Để tôi nếm thử xem có bõ công chúng ta đứng xếp hàng nãy giờ không nhé.”
Ánh mắt Hạ Lẫm chan chứa ý cười nhìn cô: “Đợi em cho điểm đấy.”
Lương Lệnh Nghi nhấp một ngụm rồi ngước mắt liếc nhìn Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm chưa hiểu ra sao: “Thế nào em?”
Lương Lệnh Nghi lại cúi đầu nhấp thêm ngụm nữa rồi mới phán: “Xếp hàng mười phút thì chấp nhận được.”
Nhiều hơn nữa thì chịu.
Cà phê đậm đà êm mượt, lớp kem béo ngậy phía trên cũng mịn màng, đúng chuẩn hương vị mà cô ưa thích.
Hạ Lẫm hiểu ý cô, khẽ bật cười trầm thấp.
Anh cũng nhấp một ngụm rồi gật gù đồng tình với nhận xét của cô.
Dẫu vậy, lúc lái xe rời đi, Hạ Lẫm vẫn kín đáo liếc nhìn biển hiệu của quán rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Trời cũng không còn sớm, hai người bận rộn cả buổi sáng, thoắt cái đã tới giờ cơm trưa.
Bữa sáng ăn quá no nên buổi trưa hai người chỉ dùng bữa thanh đạm qua loa, tiện thể trao đổi thêm đôi câu về tình hình bên Minh Lệ, sau đó Lương Lệnh Nghi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
Hạ Lẫm đưa cô về tận cổng khu nhà, lúc cô toan bước xuống xe, anh bỗng gọi giật lại: “Lương Lệnh Nghi.”
Lương Lệnh Nghi ngoảnh đầu lại: “Dạ?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Lẫm nhìn vẻ mặt thản nhiên tự tại của cô, cơ hàm khẽ bạnh lại, trầm giọng dặn dò: “Không có gì đâu, em nghỉ ngơi cho lại sức nhé.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Nhìn bộ dạng ấy của Hạ Lẫm, cô lờ mờ đoán được anh đang định nói điều gì.
Thế nhưng anh đã không mở lời thì Lương Lệnh Nghi cũng vờ như chẳng hay biết. Cô dạ một tiếng rồi nhìn anh: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Hạ Lẫm đáp lời: “Về đến nhà tôi sẽ nhắn cho em.”
Lương Lệnh Nghi ôm bó hoa Hạ Lẫm tặng quay người bước vào khu nhà.
Còn Hạ Lẫm thì vẫn nán lại trước cổng khu tập thể mất mấy phút đồng hồ rồi mới nổ máy rời đi. Anh không về nhà mà phóng thẳng sang chỗ Triệu Hựu.
Hôm nay Triệu Hựu có mặt tại văn phòng của hãng hàng không ở sân bay. Thấy Hạ Lẫm bỗng dưng xuất hiện, anh ta không khỏi ngạc nhiên.
“Sao cậu lại mò sang tận đây thế này?” Triệu Hựu đánh giá người vừa thình lình ghé qua từ đầu đến chân, đuôi mày khẽ nhướng: “Có biến gì lớn à?”
Hạ Lẫm: “Không có.”
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, thản nhiên buông một câu: “Buồn mồm buồn miệng, qua xem chút thôi.”
“?”
Triệu Hựu nghe xong thì cạn lời mất mấy giây: “Cái cớ vụng về thế này mà cậu nghĩ tôi tin được à?”
Hạ Lẫm: “Ồ.”
Bộ dạng chẳng buồn quan tâm đối phương có tin hay không của anh khiến Triệu Hựu đành chịu phép bó tay.
Im ắng một thoáng, Hạ Lẫm bỗng đứng dậy rảo bước tới bên cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ngắm nhìn bãi đỗ máy bay cách đó không xa.
Anh đứng trầm ngâm suy tư bên bệ cửa sổ vài giây rồi bất thình lình cất lời: “Hôm nay Lâm Bạc Chu về Giang Thành đấy.”
Triệu Hựu: “Tôi biết chứ.”
Hạ Lẫm từ tốn quay đầu lại.
Triệu Hựu: “…”
Mất nửa nhịp anh ta mới vỡ lẽ ra, nghẹn lời giải thích: “…Chuyến bay cậu ấy về lại đúng của hãng bọn tôi, bên đó liên hệ trước nhờ thu xếp lối đi VIP cho chu đáo. Người hâm mộ của cậu ấy cuồng nhiệt quá, sao mà đi lối thường được.”
Hơn nữa để tránh làm rối loạn trật tự sân bay, gây ảnh hưởng tới những hành khách khác, bên anh ta phải điều động lực lượng an ninh từ sớm để duy trì trật tự.
Lắng nghe lời phân trần của Triệu Hựu xong, Hạ Lẫm chẳng buồn hé răng nửa lời.
Triệu Hựu nhìn sắc mặt chẳng mấy vui vẻ của anh, khẽ nhướng mày trêu chọc: “Không đến mức thế chứ?”
Hạ Lẫm liếc xéo anh ta một cái.
“Cậu mò sang đây tìm tôi chẳng lẽ chỉ vì cái chuyện Lâm Bạc Chu về nước thôi đấy à?” Triệu Hựu thắc mắc: “Không phải cậu bảo chẳng thèm để cậu ta vào mắt sao?”
Hạ Lẫm: “Tôi rảnh rỗi quá thôi.”
Triệu Hựu ồ một tiếng rồi buông lời bình phẩm: “Rõ ràng là đang già mồm cãi cố.”
Hạ Lẫm cứng họng, nhất thời chẳng cãi lại được Triệu Hựu.
Triệu Hựu chặc lưỡi: “Cậu cứ việc tự lừa mình dối người đi nhé.”
Nếu Hạ Lẫm thực sự chẳng để tâm tới Lâm Bạc Chu thì đời nào anh lại vì chuyện người ta về nước mà rảnh rỗi tới mức chạy sang tận đây tìm Triệu Hựu “giải khuây” cơ chứ.
Anh đâu phải kẻ rỗi việc đến thế.
Trong văn phòng tĩnh lặng trong giây lát, Triệu Hựu vừa định nói thêm điều gì với Hạ Lẫm thì chuông điện thoại bàn bỗng reo vang: “Triệu tổng, lúc này anh có rảnh không ạ?”
Triệu Hựu liếc nhìn Hạ Lẫm: “Có chuyện gì thế?”
“Dưới này có khách đang gây rối, bọn em dàn xếp không ổn thỏa lắm, anh xuống xem qua một chút được không ạ?” Cấp dưới bên dưới hỏi anh ta.
Triệu Hựu: “Gửi vị trí cho tôi, tôi xuống ngay đây.”
Cúp máy, Triệu Hựu cầm điện thoại lên nhìn Hạ Lẫm: “Cậu ngồi đây đợi tôi hay cùng xuống dưới kia xem thế nào?”
Hạ Lẫm: “…Đi thôi.”
Anh đi xem chút “trò vui” cho khuây khỏa vậy.
Lương Lệnh Nghi chỉ biết tin Hạ Lẫm ra sân bay sau khi hai người chia tay nhau được một tiếng đồng hồ.
Cô vừa chợp mắt trên ghế sô pha được hơn nửa tiếng tỉnh dậy thì đã nhận được tin nhắn liên tiếp từ Hạ Lẫm và Lâm Bạc Chu.
Hạ Lẫm gửi sang một bức ảnh chụp cảnh tượng đông nghẹt người, ngay chính giữa khung hình còn có một bóng dáng quen thuộc.
Lương Lệnh Nghi còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì đã thấy tin nhắn đầy thắc mắc của Hạ Lẫm: [Bây giờ giới hâm mộ cuồng nhiệt đến thế cơ à?]
“?”
Lương Lệnh Nghi ngẩn người mất ba giây, bấm mở to bức ảnh ra xem lại lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra người Hạ Lẫm chụp là ai.
Cô kinh ngạc không thốt nên lời, ngỡ ngàng gõ phím hỏi lại: [Sao anh lại ở sân bay thế?]
Hạ Lẫm ở sân bay thì đã đành, cớ sao lại đúng lúc bắt gặp cảnh Lâm Bạc Chu vừa xuống máy bay được người hâm mộ vây kín hoành tráng thế này cơ chứ?
Hạ Lẫm: […Tôi qua tìm Triệu Hựu bàn chút việc.]
Lời giải thích này nghe qua thì chẳng có kẽ hở nào.
Lương Lệnh Nghi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy chuyện này trùng hợp quá đỗi.
Cô nhắn lại cho Hạ Lẫm: [Thảo nào.]
Hạ Lẫm: [Ừ.]
Hai người đang dở câu chuyện thì tin nhắn của Lâm Bạc Chu thình lình nhảy lên trên màn hình điện thoại: [Trời đất ơi! Cậu có đoán đằng trời cũng không biết tôi đang ở đâu đâu.]
Lương Lệnh Nghi: […Ở đâu? Sân bay à?]
Lâm Bạc Chu: [Gần đúng, giờ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi sân bay được đây này.]
Cậu ta than thở với Lương Lệnh Nghi: [Hôm nay sao mà đông thế.]
Lương Lệnh Nghi: [Cậu cũng thử nghĩ xem bao lâu rồi cậu chưa xuất đầu lộ diện trước công chúng xem nào.]
Đón máy bay là một trong số ít những dịp người hâm mộ có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt mà chẳng phải tốn kém quá nhiều chi phí.
Thế nên hễ có thời gian rảnh là phần lớn người hâm mộ đều sẵn sàng kéo đến rất đông.
Lâm Bạc Chu: [Ý tôi là cái đám mất trật tự kia kìa, cảm giác càng ngày càng đông hơn ấy.]
Phần lớn người hâm mộ đều rất biết điều, chỉ đứng đón người ở ngoài hàng rào an toàn, Lâm Bạc Chu cũng luôn vẫy tay chào hỏi và nói lời cảm ơn họ.
Thế nhưng cậu ta lại có một bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt quá mức, họ sẵn sàng chui qua cả hàng rào an ninh, áp sát tận người cậu ta, dán chặt vào xe của cậu ta để gào thét chào hỏi, giơ máy ảnh điện thoại dí sát sạt vào mặt cậu ta mà chụp.
Đi đóng phim nơi thâm sơn cùng cốc lâu ngày, Lâm Bạc Chu cũng đã có một dạo không phải nếm trải cảnh tượng điên cuồng như thế này rồi.
May mà lúc này đám người hâm mộ cuồng loạn đó đã bị nhân viên an ninh can thiệp lôi ra ngoài, cậu ta mới có thể thuận lợi lên xe rời khỏi sân bay.
Chỉ là Lâm Bạc Chu vừa nhắn tin qua lại với Lương Lệnh Nghi được vài câu thì cậu trợ lý ngồi bên cạnh đã buông tiếng thở dài thườn thượt: “Anh Bạc Chu ơi, có xe của đám bám đuôi đang đuổi theo xe mình rồi.”
Lâm Bạc Chu: “…”
Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, đau đầu khôn xiết, bèn quay sang hỏi tài xế: “Có cơ may nào cắt đuôi được bọn họ không chú?”
Tài xế đáp: “Để tôi ráng xem sao.”
Lâm Bạc Chu gật đầu: “Cứ an toàn là trên hết chú ạ, bất đắc dĩ thì mình cứ đi vòng vèo ngoài đường thôi, tạm thời chưa về nhà vội.”
Tài xế cũng chẳng phải lần đầu giáp mặt tình huống này, bình thản đáp: “Tôi rõ rồi.”
Dặn dò tài xế xong xuôi, Lâm Bạc Chu thắt chặt dây an toàn rồi tiếp tục nhắn tin với Lương Lệnh Nghi.
Biết bên phía cậu ta có xe đuổi theo bám đuôi, Lương Lệnh Nghi khẽ nhíu mày: [Sao bọn họ toàn làm mấy trò nguy hiểm thế nhỉ?]
Lâm Bạc Chu: [Tôi chỉ muốn liên hệ với từng phụ huynh của họ để nói chuyện cho ra ngô ra khoai một trận thôi.]
Lương Lệnh Nghi: [Khéo bố mẹ họ cũng chẳng quản nổi ấy chứ.]
Lâm Bạc Chu: […]
Lương Lệnh Nghi: [Mọi người chú ý an toàn nhé.]
Lâm Bạc Chu: [Biết rồi, tạm thời không buôn với cậu nữa nhé, chú Vương lái vừa nhanh vừa gấp, cắm mặt vào điện thoại nữa chắc tôi nôn thốc nôn tháo mất.]
Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười, chỉ đành dặn vội: [Bao giờ xuống xe thì nhắn một tiếng nhé.]
Trò chuyện với Lâm Bạc Chu vài câu, Lương Lệnh Nghi liền lên mạng lướt xem bảng thịnh hành.
Quả nhiên chủ đề Lâm Bạc Chu ở sân bay đã chễm chệ leo lên top tìm kiếm. Cô bấm vào xem thử, bên dưới toàn là người hâm mộ của cậu ta đang mắng chửi đám cuồng nhiệt bám đuôi, cũng có cả người qua đường vào bình luận, bày tỏ sự khó hiểu trước lối hâm mộ thần tượng của giới trẻ bây giờ.
Lương Lệnh Nghi xem lướt qua một lúc rồi thoát ra ngoài.
Vừa thoát ra thì tin nhắn của Thiệu Trân Trân cũng tới, hỏi cô đang làm gì đấy, đã xem tin tức giải trí chưa.
Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt, lờ mờ đoán được tin tức giải trí mà Thiệu Trân Trân muốn nói chắc chắn có liên quan tới Lâm Bạc Chu.
Cô cầm điện thoại gõ trả lời: [Tớ vừa mới lướt xem qua xong.]
Thiệu Trân Trân: [Cậu bảo sao dạo này có mấy đứa đuổi theo thần tượng quá đà thế không biết nữa?!]
Thiệu Trân Trân: [Tớ vừa lướt trúng cái video Lâm Bạc Chu bị mấy đứa dí sát sạt máy ảnh vào mặt, nếu là tớ chắc tớ đau tim mà xỉu mất thôi.]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ, sợ thật đấy.]
Cô cũng thấy bất lực thay: [Chịu thôi, giờ có một bộ phận người hâm mộ điên cuồng đến thế đấy.]
Thiệu Trân Trân: [Chẳng lẽ không có cách nào trị được cái đám đó à?]
Lương Lệnh Nghi: [Công ty cậu ấy từng ra thông báo cấm đón máy bay rồi đấy chứ, nhưng có ăn thua gì đâu.]
Những người hâm mộ biết điều thì vốn dĩ đã chẳng làm mấy trò đấy, còn những kẻ ngang bướng thì có răn đe thế nào cũng bằng thừa.
Thiệu Trân Trân: […Tức anh ách thật chứ.]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ, chịu thôi.]
Hai người nhắn qua nhắn lại, ngăn cách qua màn hình điện thoại mà Lương Lệnh Nghi vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ bốc hỏa của Thiệu Trân Trân.
Cô nhìn chằm chằm khung chat của hai người, bỗng thấy có điều gì đó sai sai.
Thế nhưng trong thoáng chốc, cô lại chẳng tài nào chỉ rõ ra được rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Tán gẫu một hồi lâu, Thiệu Trân Trân thấy trời cũng chẳng còn sớm bèn nhắn cho Lương Lệnh Nghi: [Thôi, để lần sau buôn tiếp nhé, tối nay tớ có hẹn đi ăn rồi, giờ phải đi trang điểm đã.]
Lương Lệnh Nghi mỉm cười, nhắn lại dặn dò: [Ừ đi đi, nhớ ăn nhiều vào đấy nhé.]
Hai tiếng đồng hồ sau, Lương Lệnh Nghi lại nhận được tin nhắn của Lâm Bạc Chu: [Đố cậu biết tối nay tôi ngủ ở đâu đấy.]
Lương Lệnh Nghi: [?]
Lâm Bạc Chu gửi sang một định vị, chính là khách sạn Capella.
Cậu ta bị đám theo đuôi vây ráp đến mức chẳng thể về nhà được, mà Lương Lệnh Nghi thì đã nghỉ việc ở Hoa Duyệt rồi, cậu ta đương nhiên sẽ chẳng ghé Hoa Duyệt làm gì nữa.
Lương Lệnh Nghi: [Capella cũng tốt mà.]
Lâm Bạc Chu: [Có muốn qua đây không? Tôi mời cậu ăn bữa ra trò.]
Lương Lệnh Nghi: [Thôi khỏi đi.]
Lâm Bạc Chu: [Sao thế? Sợ bị người hâm mộ tóm được à?]
Lương Lệnh Nghi: [Chuyện đó thì không phải.]
Lâm Bạc Chu: [Thế thì vì cớ gì?]
Lương Lệnh Nghi: [Hôm nay tôi lười, không muốn bước chân ra khỏi cửa nữa đâu.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Bạc Chu đã gọi điện thoại thẳng tới: “Thế là ý làm sao?”
Lương Lệnh Nghi còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Bạc Chu đã dồn dập gặng hỏi: “Hôm nay không muốn ra khỏi cửa nữa á? Hôm nay cậu ra ngoài rồi à? Đi đâu làm gì đấy?”
Lâm Bạc Chu tuôn một tràng câu hỏi dồn dập như thế, đổi lại là người khác thì Lương Lệnh Nghi đã chẳng thèm đoái hoài tới rồi.
Nhưng dẫu sao hai người cũng là bạn bè thân thiết bao năm qua, cô không thể mặc kệ hoàn toàn được.
Bất chợt, Lương Lệnh Nghi nhớ tới một người nào đó vì hay tin Lâm Bạc Chu trở về mà trở nên mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô bỗng thấy buồn cười: “Hạ Lẫm.”
Bất thình lình nghe thấy cái tên này, Lâm Bạc Chu sững người: “Ai cơ?”
Cậu ta có phần không dám tin vào tai mình.
Lương Lệnh Nghi: “Hạ Lẫm.”
Cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nói rõ cho Lâm Bạc Chu hay: “Sáng nay tôi vừa gặp Hạ Lẫm rồi, tối nay chẳng muốn bước chân ra ngoài nữa.”
Lâm Bạc Chu: “…”
Im lặng hồi lâu, cậu ta khẽ nghiến răng, truy vấn Lương Lệnh Nghi tới cùng: “Rốt cuộc tình hình của cậu là thế nào đấy hả? Cậu đừng bảo lại đâm đầu vào cái hố mang tên Hạ Lẫm đấy nhé?”
Lương Lệnh Nghi phản bác lại: “Cái gì mà cái hố mang tên Hạ Lẫm chứ? Anh ấy có đào hố chôn tôi bao giờ đâu.”
Lâm Bạc Chu nghẹn họng, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi: “Thật sự là không có à?”
Lương Lệnh Nghi: “… Không có.”
Nếu cô có nhảy vào cái hố mang tên Hạ Lẫm thật thì đó cũng chẳng phải do anh đào sẵn, mà là do chính cô tự đào rồi tự mình nhảy vào đấy thôi.
Nghe câu trả lời của Lương Lệnh Nghi, Lâm Bạc Chu thực sự chẳng biết phải nói cô thế nào cho phải nữa.
Cạn lời mất vài giây, Lâm Bạc Chu đành bảo: “Được rồi, cậu bảo không có thì là không có vậy. Nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện này.”
Lương Lệnh Nghi ngơ ngác: “Chuyện gì cơ?”
Lâm Bạc Chu: “Hẹn Hạ Lẫm đi ăn một bữa đi, bao nhiêu năm bạn bè học chung không gặp rồi, tụ tập một bữa là chuyện bình thường mà.”
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi liền dấy lên vẻ cảnh giác: “Cậu định giở trò gì đấy?”
Lâm Bạc Chu: “Có làm gì đâu, tôi chỉ thay mặt cậu đi thám thính tình hình một chút xem anh ta rốt cuộc có đáng tin cậy hay không thôi.”
Lương Lệnh Nghi theo bản năng toan buông lời từ chối, nhưng lời vừa đến khóe môi thì Lâm Bạc Chu đã nhanh nhảu đón đầu: “Tôi cũng có WeChat của anh ta đấy nhé, nếu cậu không chịu hẹn thì để tôi tự hẹn?”
Cậu ta hừ nhẹ một tiếng: “Tôi mà đứng ra hẹn thì tính chất câu chuyện nó lại khác hẳn đi đấy.”
Lương Lệnh Nghi đành chịu thua trước cái lý sự của Lâm Bạc Chu. Ban đầu cô định hỏi cậu ta tự hẹn thì tính chất khác đi ở chỗ nào?
Chắc cũng na ná nhau cả thôi mà.
Nhưng ngẫm kỹ lại, cô thấy dường như quả thật có đôi chút khác biệt.
Trầm mặc một thoáng, Lương Lệnh Nghi hỏi: “Cậu thật sự muốn nói chuyện với anh ấy à?”
Lâm Bạc Chu: “Giọng tôi nghe giống đang đùa cợt lắm à?”
Lương Lệnh Nghi cạn lời: “Được rồi, thế cậu muốn hẹn khi nào?”
“Tối mai đi,” Lâm Bạc Chu nói, “Tối nay gấp gáp quá.”
Lương Lệnh Nghi: “Để tôi hỏi anh ấy xem sao đã.”
Cô nhắc nhở Lâm Bạc Chu trước: “Nếu anh ấy không muốn đi ăn cùng cậu thì tôi cũng chịu đấy nhé.”
Lâm Bạc Chu tặc lưỡi một tiếng: “Sao cơ chứ, tôi dẫu gì cũng là một trong những đứa bạn thân nhất của cậu, giờ anh ta thân thiết với cậu như thế, tôi với tư cách là bạn thân của cậu lại không được ngồi ăn với anh ta một bữa để chuyện trò hay sao?”
Lương Lệnh Nghi: “Để tôi hỏi rồi báo lại cho cậu sau.”
Lâm Bạc Chu hừ một tiếng: “Tôi đợi tin của cậu đấy.”
Kết thúc cuộc gọi với Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ giây lát rồi gửi cho Hạ Lẫm một tin nhắn, hỏi xem tối mai anh có rảnh không.
Hạ Lẫm: [Chắc là rảnh đấy, có chuyện gì thế em?]
Lương Lệnh Nghi: [Có người muốn hẹn anh đi ăn cơm cùng.]
Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm khẽ nheo mắt lại, vờ như chẳng biết gì: [Ai thế?]
Lương Lệnh Nghi: [Lâm Bạc Chu.]
Hạ Lẫm: [Có những ai đi cùng?]
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một chút, bèn quay sang hỏi Lâm Bạc Chu: [Ngoài Hạ Lẫm ra, tôi gọi thêm vài người nữa đi cùng có được không?]
Nếu không thì mục đích của bữa ăn lộ liễu quá.
Lâm Bạc Chu: [Ví dụ như ai?]
Lương Lệnh Nghi: [Thiệu Trân Trân, Triệu Hựu, còn Dĩ Tuyền thì chưa biết có rảnh không nữa.]
Lâm Bạc Chu: [Cậu thân thiết với Thiệu Trân Trân từ bao giờ thế? Cô ấy chẳng phải là thanh mai trúc mã của Hạ Lẫm à?]
Lương Lệnh Nghi: [Mới dạo gần đây thôi.]
Lâm Bạc Chu: [Được thôi, nếu Hạ Lẫm khó cạy miệng thì đến lúc ấy tôi sẽ lựa lời dò la tin tức từ cô bạn thanh mai của anh ta vậy.]
Lương Lệnh Nghi: [Cậu đừng có mà làm bậy đấy nhé.]
Lâm Bạc Chu: [Tùy cơ ứng biến thôi.]
Thống nhất xong xuôi với Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi bắt đầu liên hệ hẹn mọi người.
Chẳng mấy chốc cô đã rủ rê đông đủ cả thảy.
Ngay cả Khương Dĩ Tuyền đang phải bù đầu tăng ca vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, khi nghe tin Lâm Bạc Chu và Hạ Lẫm sắp sửa chạm mặt nhau cũng gật đầu cái rụp đồng ý ngay.
Cô nàng muốn tới Capella ăn chực một bữa no nê, nhân tiện hóng xem trò vui diễn ra thế nào.
Trước tình cảnh ấy, Lương Lệnh Nghi chỉ biết lắc đầu bất lực.
Chiều hôm sau, Lương Lệnh Nghi nhận được tin nhắn của Hạ Lẫm báo rằng lát nữa anh sẽ qua đón cô.
Lương Lệnh Nghi không từ chối.
Nào ngờ vừa mới đồng ý với Hạ Lẫm xong thì Lâm Bạc Chu đã nhắn tin hỏi xem cô có cần cậu ta sắp xếp tài xế qua đón hay không.
Lương Lệnh Nghi: [Không cần đâu.]
Lâm Bạc Chu: [Tự lái xe à?]
Lương Lệnh Nghi: [Hạ Lẫm qua đón tôi.]
Lâm Bạc Chu: […]
Lâm Bạc Chu: [Cậu thay đổi rồi đấy.]
Lương Lệnh Nghi chẳng buồn bận tâm tới cái tính thỉnh thoảng lại lên cơn dở hơi của cậu ta, thản nhiên nhắn lại: [Công nhận, tôi xinh đẹp ra nhiều rồi mà.]
Lâm Bạc Chu: […]
Lâm Bạc Chu: [Lát nữa gặp.]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ.]
Nhắn qua lại với Lâm Bạc Chu vài câu ngắn gọn, cô bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm sửa soạn.
Tối nay gặp mặt toàn là chỗ bạn bè quen biết nên Lương Lệnh Nghi chỉ dặm một lớp trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài.
Cô và Hạ Lẫm gặp nhau ở cổng khu nhà.
Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn thấy cách ăn vận của Hạ Lẫm hôm nay, Lương Lệnh Nghi khẽ nhướng nhẹ đôi mày nhưng không hề cất tiếng.
Bắt gặp thoáng biến chuyển nhỏ nhặt ấy trên gương mặt cô, đáy mắt Hạ Lẫm thoáng xẹt qua một tia cười, anh trầm giọng cất lời: “Em tới rồi à.”
Lương Lệnh Nghi khẽ ừ một tiếng bâng quơ rồi hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”
Hạ Lẫm: “Mới vài phút thôi.”
Anh giơ tay mở cửa xe, giọng nói trầm ấm: “Giờ mình qua đó luôn nhé?”
Lương Lệnh Nghi gật đầu.
Cửa xe mở ra, bên trong chẳng ngoài dự đoán lại được đặt sẵn một bó hoa tươi.
Nhìn bó hoa ấy, Lương Lệnh Nghi quay đầu sang nhìn Hạ Lẫm: “Chẳng phải đã bảo… không cần ngày nào cũng tặng hoa cho tôi rồi sao?”
Hạ Lẫm thản nhiên buông một câu: “Đấy là những ngày không gặp nhau thôi.”
Còn hễ gặp mặt thì Hạ Lẫm thấy mình nhất định phải mang theo một bó hoa tặng Lương Lệnh Nghi mới được.
Có lãng phí một chút cũng chẳng hề hấn gì, miễn sao Lương Lệnh Nghi vui vẻ là đủ rồi.
Lời lẽ này của Hạ Lẫm khiến Lương Lệnh Nghi nhất thời chẳng biết phải từ chối ra sao.
Cô ồ một tiếng, ôm lấy bó hoa đưa lên mũi hít hà mùi hương dịu nhẹ, khóe mắt cong cong: “Cảm ơn anh nhé.”
Hạ Lẫm ngước mắt nhìn cô: “Chỉ thế thôi à?”
Lương Lệnh Nghi không hiểu: “Dạ?”
Ý là sao cơ chứ?
Chẳng lẽ cảm ơn suông là chưa đủ à?
Lương Lệnh Nghi còn đang ngơ ngác thì Hạ Lẫm đã bật cười khẽ: “Trêu em chút thôi, lên xe đi nào.”
Lương Lệnh Nghi chậm rãi ồ một tiếng, ôm bó hoa bước lên xe ngồi xuống.
Nhìn Hạ Lẫm vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, Lương Lệnh Nghi lại một lần nữa đánh giá anh từ trên xuống dưới, không nhịn được cất lời: “Hạ Lẫm.”
Hạ Lẫm: “Em muốn nói gì à?”
Lương Lệnh Nghi: “Hôm nay anh không phải đến công ty đi làm à?”
Hạ Lẫm: “Có chứ.”
Lương Lệnh Nghi vỡ lẽ, ngập ngừng muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại thôi.
Thôi bỏ đi vậy.
Tốt nhất là cô không nên vạch trần Hạ Lẫm làm gì cho anh đỡ ngượng.
Hai người lặng lẽ ngồi trong xe di chuyển tới Capella.
Tới bãi đỗ xe của Capella, Hạ Lẫm tắt máy xe, bỗng nhiên buông một câu hỏi: “Em có vội vào trong không?”
Câu hỏi ấy khiến Lương Lệnh Nghi không khỏi bật cười. Cô khẽ nhướng mày, cố tình trêu anh: “Vội chứ.”
Dứt lời, cô thong thả bồi thêm một câu: “Tôi đang vội vào trong để…”
Đáng tiếc là chưa kịp để cô nói hết câu, người đàn ông vốn dĩ luôn tỏ ra điềm tĩnh kia bỗng chốc chẳng còn giữ nổi vẻ bình thản nữa. Anh dứt khoát tháo dây an toàn, vươn tay về phía Lương Lệnh Nghi, một phát kéo ghì cô lại gần mình.
Bất thình lình, Lương Lệnh Nghi ngã nhào trọn vào lồng ngực vững chãi của Hạ Lẫm.
Khoang mũi cô lập tức bị xâm chiếm bởi mùi hương quen thuộc từng khiến tâm trí cô bao phen đảo điên.
Lương Lệnh Nghi chết sững tại chỗ, quên bẵng cả việc đẩy anh ra, cũng quên mất mọi phản xạ cần có lúc này.
Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ cơ thể Hạ Lẫm truyền sang, nhịp tim cô mới muộn màng đập thình thịch như trống dồn, hoàn toàn chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Lương Lệnh Nghi toan cựa mình kéo giãn khoảng cách với Hạ Lẫm ra đôi chút, để tránh việc anh nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình.
Thế nhưng phản ứng ấy của cô lại khiến Hạ Lẫm ngỡ rằng cô đang muốn giãy giụa chối từ, thành ra anh lại càng siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn nữa.
Cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ trong lòng Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi ngẩn ra một thoáng rồi không dám cựa quậy thêm nữa.
Cô cứ thế để mặc cho Hạ Lẫm ôm chặt trước ngực mình, lắng nghe tiếng nhịp tim của anh hòa lẫn cùng nhịp tim của chính mình đang đập rộn ràng xen kẽ.
Tư thế này có phần hơi gượng gạo.
Một lúc lâu sau, khi cảm thấy phần eo bắt đầu mỏi nhừ, Lương Lệnh Nghi mới không nhịn được mà khẽ gọi người đàn ông trước mặt: “Hạ Lẫm.”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Cằm Lương Lệnh Nghi khẽ tựa lên bờ vai anh, hàng mi run rẩy, cô nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua anh hỏi tôi có từng hiểu lầm anh với Thiệu Trân Trân hay không, thực ra lúc ấy tôi cũng muốn hỏi ngược lại anh một câu, có phải anh cũng từng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lâm Bạc Chu không?”
Hạ Lẫm: “Không hề.”
Lương Lệnh Nghi: “…Thật sự là không có à?”
Giọng cô lộ rõ vẻ nửa tin nửa ngờ.
Nếu Hạ Lẫm chưa từng nảy sinh sự hiểu lầm ấy thì hành động ôm chặt lấy cô lúc này quả thật có chút khó hiểu.
Hạ Lẫm khẽ ừ một tiếng, thừa biết Lương Lệnh Nghi đang thắc mắc điều gì.
Anh im lặng giây lát, cánh môi mỏng khẽ mấp máy: “Chỉ là tôi thấy chướng mắt cậu ta một cách đơn thuần thôi.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Câu nói này của Hạ Lẫm lại càng khơi dậy tính tò mò trong cô: “Anh thấy chướng mắt Lâm Bạc Chu ở điểm nào cơ chứ?”
Cô ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh: “Cậu ấy đắc tội với anh từ bao giờ thế?”
Hạ Lẫm: “Chuyện đó thì chưa từng.”
Lương Lệnh Nghi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hạ Lẫm—
Lâm Bạc Chu chưa từng đắc tội với anh, anh cũng chẳng hề nghĩ cô với Lâm Bạc Chu có chuyện mờ ám gì, thế thì cớ sao anh lại thấy chướng mắt cậu ta cơ chứ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy hoang mang của Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm giơ tay lên khẽ véo nhẹ vào má cô một cái, dường như chẳng muốn giải thích thêm quá nhiều.
Anh trầm ngâm mất vài giây rồi tùy tiện tìm đại một cái cớ: “Có lẽ là do cùng dấu thì đẩy nhau chăng?”
Lương Lệnh Nghi nghẹn họng: “Thế sao anh với Triệu tổng lại chẳng thấy đẩy nhau bao giờ?”
Hạ Lẫm thoáng ngưng lại, vừa toan mở lời giải thích thêm đôi câu thì điện thoại của Lương Lệnh Nghi bỗng reo lên mấy tiếng chuông thông báo tinh tinh.
Cô rút máy ra mở xem, là tin nhắn của Lâm Bạc Chu gửi tới: [Đại tiểu thư ơi.]
Lâm Bạc Chu: [Tôi xin phép hỏi nhỏ một câu, hai người các cậu còn định ở lì trong xe bao lâu nữa thế?]
Lâm Bạc Chu: [Tối nay hai người còn định xuống xe nữa không đấy?]