SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 66

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 66: Ngoại truyện – Đăng ký kết hôn (2)

Vợ chồng trẻ dùng dằng mãi, cuối cùng vẫn đợi đến chiều mới đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Cứ lề mề như thế, mãi đến hơn ba giờ chiều mới tới nơi.

Buổi sáng Thẩm Tây lại ngủ nướng thêm một giấc, tận mười giờ mới chịu dậy. Bước ra khỏi giường, cô thong thả ăn xong bữa sáng rồi tỉ mẩn trang điểm. Giờ làm việc buổi sáng đã qua mất từ lâu, cô đành dời sang buổi chiều. Dù đi sớm hay muộn thì tấm thẻ đỏ này cũng chẳng chạy đi đâu được.

Thực ra sáng nay Thẩm Tây ngủ quên tới mười giờ rưỡi chẳng phải vì cố tình ăn sẵn nằm ngửa, nguyên do cốt yếu đều tại Phó Nghiễn Duẫn. Tất cả là do anh giở trò ăn vụng, làm cô cả đêm chập chờn chẳng yên giấc.

Đêm qua cả hai đều không chợp mắt được, cứ tựa vào nhau trên giường rỉ rả tâm sự, tỉ tê một hồi đã hơn một giờ sáng.

Trong mắt người ngoài, Phó Nghiễn Duẫn luôn là người trầm lặng ít lời, thế nhưng khi đối diện với Thẩm Tây, anh lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Anh đọc rộng hiểu sâu, từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài nước, bất kể thể loại sách nào cũng từng đọc qua. Mọi câu hỏi thiên hình vạn trạng của Thẩm Tây vung ra, anh chưa từng bỏ sót mà luôn nhẫn nại đáp lời.

Thời gian trôi qua, Thẩm Tây cuối cùng cũng nhìn thấu tâm tư mình, hóa ra sâu thẳm trong lòng cô luôn dành cho Phó Nghiễn Duẫn một sự ngưỡng mộ trước người mạnh mẽ.

Sự ngưỡng mộ này chẳng liên quan gì đến thân thế hay địa vị bên ngoài, mà phần nhiều là bị chinh phục bởi trí tuệ của anh. Giống như vị học sinh luôn vững vàng ở vị trí dẫn đầu lớp, bất kể thầy cô có đưa ra câu hỏi hóc búa hay oái oăm đến đâu, anh vẫn luôn gỡ gạc ra lời giải đáp mạch lạc, khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

Cô vẫn còn nhớ có một lần, hai người cùng nhau đi xem một bộ phim điện ảnh bom tấn nước ngoài rất hot lấy đề tài từ thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Thẩm Tây xem đến mức nửa hiểu nửa không, trên đường về liền dồn dập quăng cho Phó Nghiễn Duẫn đủ loại thắc mắc. Không ngờ rằng, Phó Nghiễn Duẫn luôn thong dong đón nhận từng câu hỏi, thủ thỉ kể lại từng chi tiết sinh động và cuốn hút đến mức làm Thẩm Tây hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện.

Lại có một lần khác, đó là khoảng thời gian cô đang quay cuồng viết luận văn tốt nghiệp. Khi ấy cô rơi vào bế tắc giữa việc chọn đề tài và dựng khung ý tưởng, đầu óc rối như một mớ bòng bong. Đối diện với trang tài liệu trắng tinh chực chờ, cô đành chịu chết, đắn đo mãi mà chẳng thể hạ bút. Trong lúc bất lực muôn phần, cô liền gửi bản thảo sơ bộ cho Phó Nghiễn Duẫn xem qua.

Anh chỉ lật mở sương sương, trong chốc lát đã gỡ sạch mạch logic của toàn bộ bài luận, chỉ ra chính xác từng lỗ hổng cùng những đoạn rườm rà, rồi liệt kê sẵn cho cô từ luận điểm cốt lõi, trọng tâm bài viết cho đến khung hành văn chi tiết.

Hình như mọi chuyện trên đời, cứ hễ trao vào tay Phó Nghiễn Duẫn là đều tìm ra lời giải.

Những bài tập lý thuyết tối nghĩa lắt léo đối với Thẩm Tây thì anh chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể mổ xẻ phân tích với cô đâu ra đấy; những mối quan hệ đối nhân xử thế đầy khó khăn rắc rối cũng được anh xử lý êm đẹp, khéo léo; biết bao nhiêu tình cảnh trớ trêu tưởng chừng khó như lên trời trong mắt cô, đối với anh lại chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm.

Giữa hai người dường như luôn có những câu chuyện nói mãi chẳng hết, một người thích hỏi, còn một người lại luôn sẵn lòng kiên nhẫn trả lời.

Đêm qua trong lúc chuyện trò thong thả, chủ đề bất giác lại rơi vào chuyện sinh con thứ hai.

Nguồn cơn cũng bắt đầu từ Thẩm Chi Sơ. Dạo gần đây, cô bé cứ quấn quýt lấy nhà bác Thẩm Duật Qua không chịu về. Vì Thẩm Duật Qua mới đón thêm một cô con gái nhỏ, Thẩm Chi Sơ mê mẩn em gái nhỏ mềm mại đáng yêu này tới mức cứ rảnh rỗi là lại nháo lên đòi sang chơi với em.

Chỉ cần nhắc đến em gái nhỏ, Thẩm Chi Sơ liền ngước khuôn mặt tròn xoe lên, không ngừng mè nheo bên tai Thẩm Tây: “Mẹ ơi, mẹ với bố sinh thêm một em gái nhỏ cho con nữa có được không?”

Nói về chuyện sinh thêm con, Thẩm Tây không hẳn là mong chờ, nhưng cũng chẳng hề bài xích. Nhiều người đắn đo chuyện sinh đẻ là vì lo lắng không thể mang lại cho con điều kiện phát triển đàng hoàng, thế nhưng hai người họ lại hoàn toàn không phải bận tâm về điều đó.

Cô nghiêng đầu nhìn sang Phó Nghiễn Duẫn, muốn biết suy nghĩ thực sự của anh. Dù sao thì anh cũng đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi, một mình cô làm sao mà tự sinh được cơ chứ.

Thái độ của Phó Nghiễn Duẫn lại vô cùng rõ ràng, anh đã hơn một lần bày tỏ với Thẩm Tây rằng không có ý định để cô phải mang thai lần nữa. Anh cũng từng nghiêm túc nói với Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ, em gái là một sinh mạng, là một trách nhiệm, chứ không phải là món đồ chơi ngẫu hứng của con.”

Thẩm Chi Sơ ngẩng cao cái đầu nhỏ, tự tin dõng dạc khẳng định: “Con biết mà! Con sẽ chăm sóc em! Con sẽ thay tã cho em, còn biết đút sữa cho em nữa, cái gì con cũng làm được hết, bố mẹ không phải lo đâu!”

Phó Nghiễn Duẫn kiềm chế sự kiên nhẫn, nghiêm túc giải thích cho Thẩm Chi Sơ hiểu rõ ngọn ngành nặng nhẹ: “Sơ Sơ, con chỉ thốt ra một câu muốn có em, nhưng người phải gánh chịu kết quả đó lại là mẹ. Con có biết không? Mẹ sẽ phải vất vả chịu đựng rất nhiều. Mẹ phải mang thai mười tháng ròng, đêm nào cũng ngủ không yên giấc, vừa phải chịu đựng những đớn đau tột cùng về thể xác trong suốt thai kỳ và lúc sinh nở, mà tâm lý cũng phải gánh chịu rất nhiều áp lực cùng tủi thân.”

Thẩm Chi Sơ nửa hiểu nửa không, cúi đầu suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn dần xịu xuống, trong lòng đầy rẫy sự mâu thuẫn cùng giằng xé.

Cô bé rất muốn có một em gái nhỏ mềm mại để cùng chơi đùa, nhưng lại chẳng đành lòng nhìn người mẹ yêu thương mình nhất phải chịu vất vả.

Nhóc con không tranh luận thêm điều gì nữa, thế nhưng Thẩm Tây vừa quay đầu lại đã thấy cô bé ngồi khoanh chân một mình trước cửa sổ kịch trần, tấm lưng nhỏ nhắn toát lên một nỗi cô đơn khó tả.

Thẩm Tây nhìn dáng vẻ hụt hẫng của con gái, rốt cuộc không đành lòng, mềm lòng cất lời dỗ dành vài câu.

Thẩm Chi Sơ nhạy bén bắt được sự xiêu lòng trong giọng nói của mẹ, lập tức ngước mắt lên dò hỏi, cẩn trọng lên tiếng: “Mẹ ơi, mẹ có chịu sinh cho con một em gái nhỏ không? Con không cần nhiều đâu, chỉ một em thôi.”

Đúng lúc này, Phó Nghiễn Duẫn thu lại vẻ ôn hòa thường ngày, thái độ vô cùng kiên định và cứng rắn nói với Thẩm Chi Sơ: “Bố không muốn lừa dối con, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.”

Một câu nói đã đập tan hy vọng cuối cùng của Thẩm Chi Sơ. Cô bé mếu máo, tủi thân nhìn về phía Thẩm Tây rồi thốt ra một câu chấn động: “Mẹ ơi, bố không chịu sinh em với mẹ, vậy mẹ tìm người khác sinh có được không?”

Thẩm Tây bị sự ngây ngô trẻ con của con gái làm cho bật cười thành tiếng, quay đầu lại đã thấy mặt Phó Nghiễn Duẫn đen như đít nồi.

Thẩm Chi Sơ liếc nhìn sắc mặt của bố, nhỏ giọng lẩm bẩm giải tỏa: “Bố bá đạo quá đi mất, tự mình không chịu sinh em gái, lại còn không cho mẹ tìm người khác sinh nữa chứ…”

Mỗi lần nhắc lại chuyện nhỏ dở khóc dở cười này, Thẩm Tây đều không nhịn nổi cười.

Thái độ của Phó Nghiễn Duẫn vô cùng quả quyết, hoàn toàn không có ý định sinh thêm con thứ hai.

Không chỉ không muốn sinh thêm, anh cũng chưa từng có kế hoạch đổi họ cho Thẩm Chi Sơ sang họ Phó.

Chuyện này ban đầu trong nội bộ nhà họ Phó cũng dấy lên không ít lời xì xầm ra vào, nhiều người cho rằng như thế là không đúng gia phong nếp nhà. Thế nhưng hiện tại người nắm quyền nhà họ Phó lại là Phó Nghiễn Duẫn, cho dù có thêm bao nhiêu lời ra tiếng vào đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được quyết định của anh.

Về phần Phó Tư Vũ, tuy trong lòng vẫn còn chút lấn cấn, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng, chỉ sợ lỡ lời làm hỏng mất mối quan hệ cha con khó khăn lắm mới êm đẹp trở lại.

Trái lại, bà Hạ Lam lại nhìn thấu mọi chuyện, thẳng thắn thốt lên: “Theo họ ai mà chẳng là họ? Chỉ là cái tên thôi mà, chỉ có nhà họ Phó các người mới ôm khư khư mấy cái hủ tục già cỗi đó.”

Đã ba giờ mười lăm phút chiều.

Một người vốn dĩ trước mọi chuyện đều bình thản như Phó Nghiễn Duẫn, hôm nay hiếm hoi lắm mới lộ vẻ bồn chồn trong lòng. Anh hết lần này đến lần khác nâng tay nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian.

Anh không mở lời giục giã Thẩm Tây lấy một câu, chỉ một lòng muốn làm hết mọi việc vặt vãnh cho cô, thậm chí trong đầu còn lóe lên ý nghĩ hay là cứ bế xốc cô thẳng vào Ủy ban cho xong, khỏi để cô phải lăn tăn đắn đo xem nên mặc bộ quần áo nào.

Khó khăn lắm mới tới được trước cửa Ủy ban, vừa bước xuống xe, Thẩm Tây thoáng thấy dây quai trên chiếc giày búp bê của mình bị tuột ra. Cô vừa định cúi người xuống buộc lại thì Phó Nghiễn Duẫn đã nhanh hơn một bước. Anh khụy một bên gối xuống, ân cần gài lại khóa giày giúp cô, sau đó siết chặt lấy bàn tay cô, bước chân vội vã tiến về phía cổng lớn.

Sải bước của anh vừa dài vừa nhanh khiến Thẩm Tây phải lảo đảo bước theo, cô không nén nổi đành cất tiếng: “Phó Nghiễn Duẫn, chậm lại chút đi, em sắp theo không kịp rồi.”

Phó Nghiễn Duẫn bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra toàn bộ sự sốt sắng trong lòng mình đều đổ dồn vào bước chân, anh liền lập tức hoãn nhịp độ lại.

Thẩm Tây cười trêu anh: “Anh vội thế cơ à?”

Mọi sự hân hoan cùng gấp giáp trong lòng chẳng thể nào che giấu, Phó Nghiễn Duẫn im lặng không đáp, cũng chẳng thể chối cãi.

Thẩm Tây nhẹ nhàng véo lấy lòng bàn tay ấm áp của anh, mang theo vài phần nũng nịu trách móc: “Rõ ràng là vội vàng đi đăng ký như thế, mà buổi sáng còn cố tình hành hạ em.”

Sáng sớm hôm nay, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Tây cứ ngỡ mình rơi vào một giấc mộng kỳ quái hoang đường.

Trong mơ, đầu tiên là đầu lưỡi ấm áp của Max liếm qua từng kẽ tay cô, mềm mại và nóng bừng, như một đốm lửa nhỏ vuốt ve từng ngón tay. Nó bọc lấy rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại như thế, tưởng chừng như đang coi ngón tay cô là món xương ngon lành.

Cô còn chưa kịp xua nó đi thì cái ướt át át ấy đã luồn lách bò lên má, liếm trải dài tới tận đuôi mắt chân mày. Chân mày cô vừa mới khẽ cau lại, Max đã lập tức thu thế, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống, đôi mắt ướt nhòe nhìn cô, không dám làm loạn thêm chút nào nữa.

Thế nhưng, nhịp mộng vừa chuyển biến trong chốc mắt, Max đột nhiên lại biến thành Phó Nghiễn Duẫn.

Cô cúi đầu, nhìn thấy mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng của anh đang vùi đầu ở bên dưới. Âm thanh liếm giáp kèm theo tiếng mút mát êm ái, giống như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị nào đó. Trong lúc mơ màng, hình như cô có cất tiếng hỏi anh một câu là đang ăn gì đấy, anh lại tỉnh rụi đáp lời: “Ăn bánh bao chiên, nhiều nước súp lắm, ngon cực kỳ. Tây Tây có muốn thử chút không?”

Ngay sau đó giấc mơ lại ngoặt sang một hướng khác, Thẩm Tây nhìn thấy bản thân mình hồi còn bé tẹo đang đứng lì trước quầy kem không chịu bước đi, thèm thuồng tới mức nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ mặt lạnh kéo cô đi, nói thế nào cũng không chịu mua cho, chỉ sợ cô ăn vào lại đau bụng.

Trong mắt cô khi ấy, vị kem mát lạnh quyến rũ đến nhường nào. Mỗi lần cầm được trên tay, cô chỉ dám đưa đầu lưỡi ra liếm từng chút, từng chút một, chẳng lỡ cắn miếng lớn vì sợ chẳng biết đến bao giờ mới lại có lần sau.

Đến khi lớn lên, Thẩm Tây mới hiểu được tấm lòng của mẹ năm nào. Đến lượt mình làm mẹ, cô cũng không cho phép Thẩm Chi Sơ ăn quá nhiều kem, sợ nhóc con tham ăn lại hỏng mất tỳ vị. 

Thế nhưng Thẩm Chi Sơ làm sao mà nghe lời cho được, cứ lén lén lút lút ăn lén. Đến khi bị Thẩm Tây tóm gọn tại trận, khóe miệng cô bé dính đầy kem tươi mà vẫn chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, cứng họng chối bỏ là mình chưa từng ăn.

Rồi khung cảnh lại xoay chuyển, người dính đầy kem tươi quanh miệng lại đổi thành Phó Nghiễn Duẫn.

Anh đứng trước mặt cô, giọng điệu chắc nịch khẳng định mình không ăn vụng, thế nhưng lại chẳng hề cho cô cơ hội phân thanh minh bạch mà cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi cuốn lấy vị ngọt ngào còn sót lại truyền vào môi cô, ép cô phải tự mình nếm trải cho thực sự rõ ràng.

Thẩm Tây vốn dĩ là người hảo ngọt nhất trên đời, chút vị ngọt ít ỏi ấy làm sao mà lấp đầy được ngực bụng. Cảm giác trống trải từng đợt dâng trào như viên kẹo vừa nhấm nháp một miếng đã bị giật phắt đi, khiến cô không thỏa mãn, chỉ muốn nháo lên, muốn khóc nức nở.

Mơ hồ như rơi lại về thời thơ bé, cô lại biến thành cô bé nhỏ nắm chặt gấu áo mẹ nhũng nịu làm nũng, nhất quyết đòi bằng được một miếng kem, ăn vạ trên mặt đất không chịu dậy, làm cho mẹ nhức hết cả đầu nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ cưỡng lại đôi mắt tròn xoe ngấn nước ấy.

“Bé cưng muốn ăn sao?”

Thẩm Tây nghe thấy tiếng của Phó Nghiễn Duẫn, hé mở đôi mắt ti hí nhìn anh, theo bản năng đáp lời: “Muốn.”

“Gọi một tiếng chồng đi, chồng cho em.”

Kẻ tham ăn thì điều kiện nào mà chẳng gật đầu đồng ý, huống chi đây lại còn là trong mơ, cứ ngỡ bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ.

“Chồng ơi, chồng ơi.” Cô hết lần này đến lần khác cất tiếng gọi: “Cho em, cho em đi.”

Tích tắc sau, Phó Nghiễn Duẫn đã thỏa mãn cô, đem nguyên cả cây kem nhồi trọn cho cô, ghé sát tai cô nhẹ nhàng dỗ dành: “Tây Tây muốn ăn thì cho em hết đấy. Nhưng mà, nuốt trọn một hơi thế này có làm em đau bụng không đấy?”

Lời còn chưa rứt, lòng bàn tay anh đã thong thả áp lên vùng bụng dưới của cô.

“Xem Tây Tây tham ăn chưa kìa, bụng đã tròn xoe lên rồi đây này.” Lòng bàn tay anh từng đợt xoa nắn vùng bụng dưới cho cô, như thể đang giúp cô xoa dịu: “Bé cưng nói cho anh biết, có dễ chịu không? Có thích không? Có ngon không?”

Thẩm Tây lắc đầu, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Cô sắp nghẹn chết tới nơi rồi, đến cả khoảng trống để há miệng nói một câu cũng chẳng còn.

Về sau, Thẩm Tây hình như thực sự đã bị đau bụng, từng đợt chướng lên, bủn rủn, toàn thân đều run rẩy. Đều tại cô không tốt, không nghe lời mẹ dặn mà cứ đòi ăn kem cho bằng được.

Người đòi ăn là cô, nhưng về sau người khóc nháo đòi dừng lại cũng chính là cô.

Đã là mơ thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh giấc.

Đến khi Thẩm Tây từ trong mớ hỗn độn ấy giành lại được một tia tỉnh táo, nhận ra Phó Nghiễn Duẫn đang giở trò ăn vụng, cô mới phát giác ra bản thân từ bao giờ đã bị anh đút cho no căng cứng.

Sao lại thành ra thế này cơ chứ?

Cô tự nhận mình ngủ cũng đâu đến mức quá mê mệt, tại sao lại bị Phó Nghiễn Duẫn đút cho nhiều đến như vậy?

Cây kem không thể nuốt trôi cuối cùng tan chảy thành lớp cream màu trắng dính dớp, hương vị thơm ngọt ngấy nồng bám chặt lấy ngón tay cô.

Cô trút hết lỗi lầm lên đầu Phó Nghiễn Duẫn, tất cả đều là lỗi của anh.

Cho nên đấy, rõ ràng chuyện này đâu thể trách cô tham ngủ cho được.

Cả hai bước tới trước chiếc gương soi ở sảnh lớn Ủy ban, mặt gương phản chiếu hai bóng hình đứng sóng đôi bên nhau. Hôm nay cả hai đều cố tình chọn mặc áo màu trắng, Thẩm Tây trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, còn Phó Nghiễn Duẫn thì chỉnh tề lịch thiệp.

Chỉ cần nhìn vào hình bóng trong gương thôi cũng đủ khiến người ta cảm thán, cặp đôi mới cưới này vốn dĩ đã là trời sinh một cặp.

Thẩm Tây nhìn bóng hình sóng đôi trong gương, quay sang nhìn Phó Nghiễn Duẫn, mỉm cười hỏi: “Phó Nghiễn Duẫn, có phải anh hơi căng thẳng không?”

“Có một chút.”

“Thật hay giả đấy, sao lại căng thẳng?”

“Kết hôn đồng nghĩa với một trách nhiệm. Chặng đường dài còn lại của cuộc đời, anh phải dốc lòng chăm sóc em gấp bội, bất kể ốm đau bệnh tật hay già yếu, đều phải ở bên em.”

Khi thốt ra bốn chữ “ốm đau bệnh tật”, đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn dấy lên một chút ngậm ngùi, vành mắt khẽ ửng đỏ. Chỉ cần nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời, lòng anh không tránh khỏi một thoáng đau xót.

Thẩm Tây nhận ra cảm xúc anh có chút xáo động, vội vàng siết chặt lấy bàn tay anh, khẽ khàng: “Chúng ta vào thôi.”

Bước vào trong, hai người bất ngờ nhận ra sảnh đăng ký kết hôn của Ủy ban lại vắng vẻ đến lạ thường. Không gian rộng lớn yên tĩnh, không có dòng người xếp hàng, cũng chẳng có tiếng chuông gọi số. Thời điểm hai người tới vừa vặn đến mức không cần phải chờ đợi, có thể trực tiếp tiến hành làm thủ tục.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó chính là quầy thủ tục ly hôn ở ngay bên cạnh. Nơi đó rải rác vài ba cặp đôi đang ngồi, bầu không khí đè nặng trầm mịt.

Một bên náo nhiệt một bên lạnh lẽo, một bên hỉ sự một bên cô quạnh, kỳ quặc mà cũng đầy tinh tế.

Nhân viên làm việc vô cùng niềm nở chu đáo, mau lẫy mang tờ khai cùng tài liệu liên quan đến cho họ, gần như là phục vụ một – đối – một.

Thẩm Tây chống cằm, cúi đầu chăm chú điền vào tờ khai, nhìn cái sảnh rộng lớn vắng ngắt mà không khỏi lẩm bẩm: “Phó Nghiễn Duẫn anh xem, hôm nay chẳng có ai đến đăng ký kết hôn cả.”

Phó Nghiễn Duẫn đặt bút dứt khoát ký xuống tên mình, nét chữ phượng múa rồng bay vô cùng gọn gàng, anh ngước mắt nhìn cô: “Xem ra, chỉ có chúng ta là đặc biệt nhất.”

Trước sau trôi qua chưa đầy mười phút ngắn ngủi, mọi quy trình đều diễn ra êm đẹp. Hai tấm sổ kết hôn được đóng dấu triện đỏ tươi được trao tận tay hai người. Trên bìa sổ, ba chữ “Giấy Chứng Nhận Kết Hôn” sáng rực rỡ, ấn định danh phận cho phần đời còn lại của họ.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức suýt chút nữa khiến Thẩm Tây cảm thấy không thực, trong lòng dấy lên một cảm giác hư ảo mãnh liệt.

Thế là kết hôn rồi sao? Quy trình này cũng nhanh quá rồi đấy!

Cô lật đi lật lại ngắm nghía chiếc sổ đỏ mỏng dính trong tay, trang giấy nhẹ hẫng gần như chẳng có trọng lượng, thế nhưng lại gánh vác cả những năm tháng dài lâu sau này.

“Phó Nghiễn Duẫn, chúng ta cứ như vậy mà kết hôn rồi sao?” Cô khẽ thì thầm, mang theo vài phần ngơ ngác.

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn đong đầy dịu dàng dừng lại trên gương mặt cô, thấp giọng nhắc nhở: “Phải đổi cách xưng hô rồi, Phó phu nhân.”

“Phú phu nhân? Ừm, xưng hô này em thích đấy.”

Anh vừa bất lực vừa cưng chiều uốn nắn lại: “Là Phó phu nhân. Là vợ của Phó Nghiễn Duẫn anh.”

Thẩm Tây phì cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: “Hóa ra là vậy. Thế thì Phó tiên sinh, chúc chúng ta tân hôn vui vẻ!”

Phó Nghiễn Duẫn vươn tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô: “Phó phu nhân, anh yêu em.”

“Phó tiên sinh, em cũng yêu anh.”

Đúng lúc ấy có nhân viên từ bên ngoài đi vào, bắt gặp cảnh hai người đang ôm nhau tình tứ liền né sang một bên, mỉm cười gửi lời chúc phúc: “Chúc mừng chúc mừng hai cháu nhé, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nha.”

Hai má Thẩm Tây hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng gật đầu mỉm cười đáp lễ.

Trong lòng cô thầm thì: Con của bọn cháu đã lớn chừng này rồi ạ.

Bước ra khỏi cổng Ủy ban, ánh nắng vừa vặn buông xuống phủ lên người hai người. Cho đến lúc này, cảm giác bồng bềnh như trong mơ mới từ từ hạ cánh, chuyện kết hôn rốt cuộc đã có cảm giác chân thực rõ ràng.

Phó Nghiễn Duẫn rút điện thoại ra, kéo Thẩm Tây về sát bên mình, chụp lại tấm ảnh chung đầu tiên.

Ngay sau đó, anh xòe lòng bàn tay về phía cô, đòi lại cả hai tấm sổ kết hôn mới tinh. Trước mặt cô, anh chỉnh chề xếp hai chiếc sổ đỏ ngay ngắn, rồi vô cùng trân trọng nhấn nút chụp.

Thẩm Tây khó hiểu nhìn anh: “Anh định làm gì thế?”

“Đăng lên bảng tin.”

“Hả? Đăng bảng tin sao?” Cô hơi khựng lại, vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của anh.

Phó Nghiễn Duẫn vẻ mặt thản nhiên, lý sở đương nhiên lên tiếng: “Đăng lên bảng tin để thông báo cho tất cả mọi người trong lẫn ngoài giới biết, Phó Nghiễn Duẫn tôi đã kết hôn rồi, đã có vợ rồi, lại còn có thêm một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu nữa.”

Thẩm Tây: “…”

Phải biết rằng, Phó Nghiễn Duẫn là kiểu người cả trăm năm cũng chẳng bao giờ đăng cái gì lên mạng xã hội. Trong tay anh có hai tài khoản, một cái dùng cho công việc đối ngoại, cái còn lại là tài khoản cá nhân chỉ dành riêng cho những người thân thiết.

Hôm nay, anh đăng nhập lần lượt cả hai tài khoản, nghiêm trang đồng bộ tin tức kết hôn ra ngoài.

Không chỉ dừng lại ở đó.

Ngay trong ngày hôm ấy, bộ phận truyền thông của Tập đoàn họ Phó chính thức đưa ra thông báo đối ngoại: Tổng giám đốc nhân ngày tân hôn, toàn thể nhân viên được nghỉ phép hưởng nguyên lương trong ba ngày.

Thông báo vừa đưa ra đã lập tức chễm chệ leo lên top đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Còn về vị phu nhân Tổng giám đốc thần bí của Tập đoàn họ Phó rốt cuộc là thần thánh phương nào thì tuyệt nhiên không một người ngoài nào hay biết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *