LÁ XANH – CHƯƠNG 58
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 58: Chúng ta chia tay đi, Trần Yếm
Không biết đã ngồi dưới lầu bao lâu, lâu đến mức ánh nắng đã khuất hẳn, chìm vào trong mây, đèn đường thắp sáng, hắt lên người Hạ Diệp. Cô đứng dậy, nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện liền ngoảnh đầu nhìn sang.
Vừa vặn bắt gặp Thư Mãn và Lý Thiên Mạc đang đứng dưới gốc cây, trò chuyện dưới ánh đèn. Thư Mãn ôm lấy mặt, còn Lý Thiên Mạc thì cúi đầu thổi thổi cho cô ta.
Thư Mãn lẩm bẩm không rõ đang nói gì.
Như thể đang mách chuyện, Lý Thiên Mạc thấp giọng hồi đáp, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất.
Cho nên con trai một khi đã thay lòng đổi dạ thì chẳng có lý do nào cả, vô cùng dễ dàng. Hắn có thể tâng Bạch Giai lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể ngay giây sau trao những lời ngọt ngào, dịu dàng dỗ dành một cô gái khác.
Chẳng hiểu sao, Hạ Diệp chợt nhớ về ký ức xa xăm khi Trần Yếm đến dưới lầu ký túc xá tìm Bạch Giai. Khoảnh khắc cô bước qua khi ấy cũng giống như một chiếc lá xanh, âm thầm lặng lẽ chẳng muốn làm động động đến họ, tự gặm nhấm nỗi buồn trong thế giới của riêng mình.
Cô thu hồi ánh mắt, bước lên cầu thang, đẩy cánh cửa ký túc xá ra.
Bạch Giai vừa rửa mặt xong, đôi mắt sưng húp, dáng vẻ tàn phế suy sụp, tay cầm khăn mặt lau khô. Trình Hòa thì tựa vào thành cầu thang giường cô ấy, cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, hai người đang bàn xem ăn gì.
Hạ Diệp bước vào cửa, Bạch Giai vội vàng nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại.
Trình Hòa thậm chí không thèm ngẩng đầu, nét mặt thản nhiên.
Tiểu Uyển gửi tin nhắn cho Hạ Diệp, hỏi: “Cô giáo khi nào lên lớp ạ?”
Hạ Diệp hồi đáp: “Mười phút nữa nhé.”
Tiểu Uyển: “Vâng ạ.”
Cô bé ngoan ngoãn đáp lời. Hạ Diệp cất điện thoại, bước đến trước mặt Trình Hòa. Bạch Giai vô thức siết chặt chiếc khăn mặt, hé môi định nói gì đó. Trình Hòa ngẩng mắt, đứng thẳng người nhìn về phía Hạ Diệp, nhướng mày.
Giọng Hạ Diệp lạnh nhạt: “Đúng vậy, là tôi chủ động tiếp cận Trần Yếm. Sau khi biết anh ấy không còn đuổi theo Bạch Giai nữa, tôi muốn cho bản thân một cơ hội.”
Trên mặt Trình Hòa lập tức hiện lên vẻ “quả nhiên là thế”.
Nhưng Hạ Diệp lại nói tiếp: “Thế nhưng người quyết định hẹn hò là anh ấy, không phải tôi.”
Bạch Giai đứng bên cạnh ngẩn người.
Trình Hòa lại tỏ vẻ không bận tâm: “Cậu tự dẫn xác đến, anh ấy nửa từ chối nửa chấp nhận chẳng phải quá bình thường sao.”
Hạ Diệp lạnh lùng nhìn Trình Hòa: “Phải, có lẽ anh ấy nửa từ chối nửa chấp nhận như thế. Nhưng điều này có mâu thuẫn với việc cậu từng nói anh ấy là người có nhân phẩm tốt, có trách nhiệm hay không? Một người con trai nhân phẩm tốt liệu có vì chọc tức một cô gái mà đi lừa gạt tình cảm của một cô gái khác không?”
“Thế chẳng phải do cậu chủ động sao?”
Sắc mặt Hạ Diệp không chút gợn sóng: “Chủ động thì đáng chết sao? Thầm yêu thì đáng chết sao? Trình Hòa, cậu chưa bao giờ tôn trọng bất kỳ ai, bao gồm cả tình cảm của người khác. Tôi tin Trần Yếm đối với tôi có lẽ là nửa từ chối nửa chấp nhận, nhưng tôi không tin anh ấy tìm đến tôi là để chọc tức Bạch Giai. Cậu quá coi trọng Bạch Giai rồi đấy, chẳng lẽ tất cả con trai trên đời này đều phải thích cậu ấy sao?”
“Hạ Diệp!”
Bạch Giai cất tiếng gọi lớn.
Sắc mặt Trình Hòa vô cùng khó coi: “Thế thì cũng tốt hơn cậu, giả vờ giả vịt làm thỏ trắng ngây thơ cái gì.”
Hạ Diệp lặng lẽ nhìn Trình Hòa, chẳng buồn bận tâm đến nét mặt của Bạch Giai, cô nói tiếp: “Tôi tốt hay không không đến lượt cậu đánh giá. Còn nếu nói về giả vờ, cả cái phòng ký túc xá này ai giả vờ giỏi bằng cậu.”
“Nếu không có ngày hôm nay, làm sao biết được trong lòng cậu lại coi thường tụi tôi đến thế, vậy mà vẫn giả vờ giả vịt cùng đi cùng về với tụi tôi. Cậu không thấy kinh tởm sao.”
Sắc mặt Trình Hòa biến đổi, bước tiến lên một bước.
Hạ Diệp trừng mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Trình Hòa cười nhạt: “Cứ tưởng cậu chân thiện mỹ thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nét mặt Hạ Diệp lạnh giăng giăng. Cô quay người, trèo lên giường, dựa lưng vào tường, cơ thể hơi run rẩy. Nói ra những lời này đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.
Cô ngồi một lúc rồi lấy máy tính bảng ra, đeo tai nghe vào, bắt đầu dạy học cho Tiểu Uyển trong khoảng không gian chật hẹp.
Có lẽ vì đã trở mặt.
Tiếng Trình Hòa nói chuyện ngày càng to, không còn giữ lại chút kiêng nể nào như trước. Rất nhiều lần Hạ Diệp nói chuyện với Tiểu Uyển đều bị tiếng động của cô ta đè lấp.
Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại.
Tiểu Uyển ở đầu cầu bên kia hỏi: “Cô giáo ơi, bên cô ồn ào quá, làm sao bây giờ ạ?”
Hạ Diệp mở cuốn sách tiếng Anh ra rồi bảo: “Em cứ làm bài tập trước đi, câu nào không hiểu thì khoanh lại, ngày mai cô đổi chỗ khác giảng lại cho em.”
“Vâng ạ vâng ạ.” Tiểu Uyển ngoan ngoãn làm bài.
Hạ Diệp dựa vào gối, tâm trí chẳng biết đã bay về phương nào.
Cho đến khi trên màn hình, mẹ của Tiểu Uyển bước tới. Cô mặc bộ đồ vest công sở, liếc nhìn dáng vẻ làm bài của Tiểu Uyển rồi ngẩng đầu nhìn vào ống kính chạm mắt với Hạ Diệp.
Hạ Diệp hoàn hình, nhẹ nhàng cất lời chào: “Em chào chị Giang ạ.”
Giang Phi Sương: “Chào cô giáo Hạ.”
Cô hỏi: “Trường học bắt đầu tuyển dụng mùa thu rồi đúng không? Em đã nhận được offer nào chưa?”
Hạ Diệp ngồi thẳng lưng, trong lòng có chút hổ thẹn, cô lắc đầu: “Dạ chưa ạ.”
Giang Phi Sương: “Năm nay chắc là công việc khó tìm lắm đúng không.”
“Vâng.”
“Không sao đâu, cứ từ từ thôi, sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất.” Giang Phi Sương dặn dò.
Hạ Diệp đáp lời.
Sau đó Giang Phi Sương rời đi, Hạ Diệp tiếp tục kèm Tiểu Uyển làm bài, giảng bài cho cô bé. Cứ thế khoảng hai tiếng sau thì kết thúc, lúc này đã gần hơn tám giờ tối.
Hạ Diệp không cần đến tiệm trà sữa, cô cũng không xuống giường nên vẫn chưa ăn gì.
Mãi cho đến khi Úc An trở về, Úc An mang theo một phần bánh kem nhỏ, gõ gõ vào thành giường của Hạ Diệp, ra hiệu cho cô xuống. Hạ Diệp vốn không muốn xuống, nhưng cô nghĩ dù thế nào cũng không thể bỏ bữa, vẫn nên ăn một chút. Cô liền trèo xuống khỏi giường, Úc An đưa thìa cho cô, Hạ Diệp ngồi trên ghế ăn từng miếng.
Bạch Giai ngồi ở chỗ đối diện, liếc nhìn hai người họ một cái rồi không lên tiếng.
Trình Hòa nhấc mắt nhìn sang, nét mặt lạnh nhạt vô cùng. Úc An đã quen với bầu không khí những ngày qua. Cô đi rửa mặt, rửa mặt xong thì tắm rửa giặt quần áo rồi mang ra ngoài phơi. Ở hành lang cô gặp một cô gái phòng bên cạnh, cô gái đó ghé sát lại kể cho cô nghe chuyện tranh cãi trong phòng chiều nay.
Động tác phơi quần áo của Úc An khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn Hạ Diệp.
Thảo nào trông Hạ Diệp lại thẫn thờ vô hồn đến thế.
Úc An có chút tức giận, nghiến chặt răng, nhưng thì biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giờ lại đi vào cãi nhau tiếp sao?
Sau khi bước vào phòng, cô xoa xoa tóc Hạ Diệp.
Hạ Diệp dọn dẹp sách vở, ngoảnh lại hỏi: “Sao thế cậu?”
“Không có gì đâu.” Úc An mỉm cười.
Sau đó cô quay về chỗ ngồi, nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Trình Hòa, cô cũng làm sách vở phát ra tiếng “độp độp” rầm rộ. Bạch Giai đang nghe tin nhắn thoại của mẹ, liếc nhìn Úc An, định mở miệng rồi lại thôi.
Toàn bộ phòng ký túc xá cứ duy trì bầu không khí kỳ quặc như thế cho đến tận giờ tắt đèn.
Hạ Diệp tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, trằn trọc trở mình mãi không ngủ được. Sau đó cô lướt vào diễn đàn, thấy tài khoản của Lâm Hiên vẫn đang dạo chơi khắp nơi.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Dòng trạng thái của Lâm Hiên đã đổi thành “sức khỏe là quan trọng nhất”.
Hơi có vẻ than ngắn thở dài. Hạ Diệp nhìn một lúc rồi thoát ra tìm WeChat của cậu ta, đầu ngón tay khựng lại một chút rồi gõ phím.
Hạ Diệp: Dạo này Trần Yếm có về ký túc xá không?
Lâm Hiên: Không có, nhà anh ấy không phải có chuyện sao, anh ấy ở nhà suốt.
Hạ Diệp: Nhà anh ấy có chuyện gì thế?
Lâm Hiên: Cái này tôi không biết, nhưng mà bà nội anh ấy thời gian này hình như nhập viện. Lúc tôi với Chu Sơ đến bệnh viện giúp đỡ có gặp bà nội Trần.
Nét mặt Hạ Diệp khựng lại.
Cô gõ bàn phím cửu cung: Bà nội Trần làm sao thế? Thế giờ bà đã xuất viện chưa?
Lâm Hiên: Anh ấy không nói với cậu à? Cũng phải, anh ấy chẳng nói với ai cả. Nếu không phải tôi với Chu Sơ bắt gặp ở bệnh viện thì tụi tôi cũng chẳng biết, hình như bà xuất viện rồi thì phải.
Hạ Diệp: Cậu có biết tình trạng bệnh thế nào không?
Lâm Hiên: Tôi không biết nữa…
Hạ Diệp đáp ‘ừm’.
Cô thoát khỏi khung chat với Lâm Hiên rồi lại mở cái avatar màu đen kia ra. Cô chần chừ một hồi, đầu ngón tay dừng lại trên khung chat rất lâu nhưng không gõ ra nổi một chữ nào.
Cô rất lo lắng cho bà nội Trần.
Thế nhưng cô hình như lại chẳng có đủ tư cách để cất lời hỏi thăm.
Có lẽ chính trong sự ngập ngừng ấy, dòng chữ của Hạ Diệp đã không được gửi đi.
Thế rồi vào tháng mười, tháng mười một , tháng mười hai, Hải Đại bùng phát dịch bệnh, hai cơ sở bị phong tỏa, tất cả mọi người đều phải chuyển sang học trực tuyến. Việc làm thêm của Hạ Diệp và Úc An đều bị hoãn lại, đành nằm dí trong ký túc xá. Trần Yếm ở bên ngoài cũng không thể về trường. Mà Hạ Diệp trong đợt tuyển dụng mùa thu đã nhận được offer ở Lê Thành.
Chốt xong công việc đầu tiên tại Lê Thành.
Đó là một công ty chứng khoán.
Đối với cô, Lê Thành là nơi ước mơ bắt đầu, mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vừa hay năm nay Lý Nhan không đi du học nữa mà ở lại Lê Thành. Vừa hết lệnh phong tỏa, Hạ Diệp liền bay đến Lê Thành để xem môi trường làm việc của công ty và gặp mặt Lý Nhan.
Lúc vừa hạ cánh.
Trần Yếm gửi tin nhắn tới: Tết có về nhà không?
Hạ Diệp hồi đáp: Có.
Cô đã nói dối.
Trần Yếm: Mấy giờ bay?
Hạ Diệp: Em đến Nam An rồi.
Trần Yếm im lặng một giây: Được.
Mà lướt ngược lên trên là vào dịp sinh nhật của Hạ Diệp. Khi ấy đang bị phong tỏa, Trần Yếm đã nhờ người gửi đến một chiếc bánh kem, cùng lời nhắn món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cô đang ở Thiên Vực. Vốn dĩ anh định mang đến cho cô nhưng không ngờ lại bị phong tỏa, nên bảo lần sau cô qua thăm Tiểu Niệm thì tự lấy luôn.
Hạ Diệp đáp vâng.
Thế nhưng món quà đó cô chưa từng đến lấy.
Vào dịp sinh nhật tháng mười một của anh, Hạ Diệp nhờ người gửi quà đến Thiên Vực, dì giúp việc đã nhận giúp.
Cuộc gặp gỡ với Lý Nhan diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai người dù đeo khẩu trang cũng phải cọ cọ ôm lấy nhau. Ngay cả khi đến công ty kia, Lý Nhan cũng đi cùng Hạ Diệp và gặp cấp trên tương lai của cô.
Sau khi hai người rời khỏi công ty, vừa vặn nhìn thấy một tòa nhà lớn. Lý Nhan chỉ tay về phía tòa nhà đó rồi bảo với Hạ Diệp: “Đó là công ty thuộc Tập đoàn Thi thị đấy, của mẹ chồng tương lai cậu đó.”
Đối mặt với ánh mắt nháy nháy trêu chọc của Lý Nhan, Hạ Diệp nhìn tòa nhà đó thêm vài giây.
Trên chuyến tàu điện ngầm trở về, Hạ Diệp bấm điện thoại tìm kiếm Tập đoàn Thi thị, nhìn thấy một đế chế thương mại đồ sộ cùng sự xuất sắc phi thường của mẹ Trần Yếm.
Khoảng cách ấy đối với cô xa xôi biết bao, cô vẫn còn đang đau đầu vì một công việc, còn Thi Lâm thì đã tạo ra vô số vị trí việc làm.
Điều đó khiến Hạ Diệp không kiềm chế được mà tìm kiếm thông tin về mẹ của Bạch Giai.
Cũng nhìn thấy một chuỗi dài các danh hiệu danh dự trên Baidu Baike của mẹ Bạch Giai. Hạ Diệp đặt điện thoại xuống, nhìn sang Lý Nhan rồi hỏi: “Lý Nhan này, sau này kết hôn, cậu sẽ chọn môn đăng hộ đối hay chọn người mình thích?”
Lý Nhan đang cầm chiếc gương soi mặt, gia cảnh cô ấy vốn tốt, cô vuốt lại mái tóc mái: “Dĩ nhiên là môn đăng hộ đối rồi. Người mình thích thì yêu đương thôi chứ bước vào hôn nhân thật thì bố tớ đánh chết tớ mất.”
Hạ Diệp im lặng vài giây.
Bất kỳ ai tỉnh táo một chút thì đều nghĩ như thế.
Trước đây Hạ Diệp chưa từng cân nhắc đến chuyện môn đăng hộ đối, cô chỉ cân nhắc tình cảm yêu thích của bản thân. Trình Hòa đã dạy cho cô một bài học, cộng thêm sự tuyệt tình của cha mẹ dành cho cô, sau lưng cô trống rỗng, chẳng có ai chống lưng.
Một cô gái như cô thì lấy gì ra để bàn chuyện tương lai với Trần Yếm. Trước đây dù nhà cửa có là đống đổ nát thì vẫn có thể gọi là nhà, còn bây giờ đống đổ nát ấy đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một vùng hoang vu, cô đã không còn nhà nữa rồi.
Một kẻ không nhà làm sao dám trèo cao vào cửa lớn.
Thế nhưng điều Hạ Diệp không ngờ tới là cô ở lại nhà Lý Nhan ăn Tết luôn, ăn Tết xong thì khu chung cư nhà Lý Nhan lại xuất hiện ca nhiễm. Hạ Diệp không thể quay về Hải Thành, đành bị mắc kẹt tại khu chung cư nhà Lý Nhan.
Hải Đại đều học trực tuyến.
Ngoại trừ Úc An, cả Trình Hòa lẫn Bạch Giai đều không quay lại trường mà dứt khoát ở lại nhà.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, mọi thứ lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn tơi bời.
Cho đến tận khi tốt nghiệp, thời tiết trở nên ấm áp. Mà trong suốt thời gian này, thực ra Hạ Diệp đã đọc được rất nhiều tin tức về Tập đoàn Thi thị, cũng như thông tin về cuộc đấu đá nội bộ tại Y Tế Nhược Thần.
Hạ Diệp phát hiện nhà sáng lập của Y Tế Nhược Thần mang họ Trần.
Thông tin tiết lộ không nhiều, nhưng Hạ Diệp nghi ngờ đó chính là bố của Trần Yếm.
Thế nhưng những chuyện đó cũng chẳng liên quan nhiều đến cô. Cô đã thỏa thuận với cấp trên là cuối tháng năm sẽ nhận việc, vừa hay khoảng thời gian này cũng là lúc Hải Đại chụp ảnh kỷ yếu.
Hạ Diệp hạ cánh xuống Lê Thành khi trời đã về chiều.
Cô ngồi trên chiếc vali, mở khung chat với Trần Yếm ra. Ngày hôm qua khu nhà Trần Yếm vừa được dỡ phong tỏa, anh hỏi cô:
Ngày mai chụp ảnh kỷ yếu à?
Hạ Diệp hồi đáp: Vâng.
Trần Yếm: Được.
Khung chat hiện lên rõ mồn một, lịch sử trò chuyện vẫn còn nguyên đó. Cô lướt ngược lên từng dòng từng dòng một, những tin nhắn từ hồi năm nhất đại học cô đều lưu giữ lại, từ cẩn trọng dè dặt cho đến đôi khi biết nũng nịu lúc trò chuyện, mỗi một tin nhắn đều sống động và rõ ràng đến thế, đó chính là bằng chứng cho thấy cô đã yêu anh sâu đậm nhường nào.
Cô và anh đã từng có một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ.
Dù cho đó là do cô van nài xin xỏ mà có được, thì nó vẫn đẹp đẽ đến mức không gì sánh bằng.
Sau khi đọc xong hơn hai nghìn tin nhắn, cô thoát ra ngoài rồi bấm gọi điện thoại cho anh.
Mười mấy giây sau, Trần Yếm bắt máy: “Ơi? Anh đang lái xe đến trường đây.”
Hạ Diệp lắng nghe giọng nói của anh, nhấm nháp dư vị ấy. Vài giây sau, cô cất lời: “Trần Yếm, anh tấp xe vào rìa đường một chút đi.”
Nghe vậy, Trần Yếm liền đánh lái rẽ vào ven đường rồi dừng lại: “Sao thế em?”
Hạ Diệp cúi đầu nhìn chiếc vali của mình, rồi lại nhìn dòng người qua lại nườm nượp nơi sảnh sân bay, cô nói: “Chúng ta chia tay đi, Trần Yếm.”
Trần Yếm nheo mắt lại ngay lập tức: “Em nói thế là có ý gì?”
Hạ Diệp ngước nhìn ánh đèn lớn: “Em không còn thích anh nữa. Em chuẩn bị rời khỏi Hải Thành rồi. Món quà sinh nhật anh tặng em, là em lừa anh đấy, em chưa từng đến lấy và cũng không muốn lấy. Em cảm thấy bản thân đang dần đánh mất tình cảm dành cho anh.”
“Hạ Diệp!” Trần Yếm không thể tin nổi, “Em nói lại lần nữa xem.”
“Em đã nói rồi, em không còn thích anh nữa.”
“Em đang ở đâu?” Trần Yếm không muốn tiếp tục nghe những lời này nữa, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo u uất, ép hỏi.
Hạ Diệp bình thản cất lời: “Em đã không còn thích anh rồi, em nói cho anh biết làm gì chứ.”
“Em thu lại câu nói vừa rồi có được không?”
“Đó là sự thật.” Hạ Diệp cất lời.
Trần Yếm siết chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Ba câu rồi, cô đã nói đến ba câu rồi.
“Trần Yếm, vốn dĩ em có thể lặng lẽ ra đi, nhưng em nghĩ lại thì vẫn nên gọi một cuộc điện thoại nói cho rõ ràng. Thích là thích, không thích là không thích, không việc gì phải tiếp tục lừa dối anh nữa.”
“Câm miệng.” Trần Yếm nén giọng cất lời.
Hạ Diệp nắm chặt điện thoại, đứng dậy kéo chiếc vali lên: “Vậy thì nói lời tạm biệt thôi.”
“Tạm biệt anh.”
Nói xong, cô tắt máy.
Mười mấy giây sau, cô rẽ vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại, nhốt chính mình vào bên trong.
Hóa ra nói lời chia tay cũng cần nhiều dũng khí đến thế.
Vì yêu nên mới đắm chìm, vì tỉnh táo nên mới dứt áo ra đi.