LÁ XANH – CHƯƠNG 57
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 57: Còn con thì sao?
Chuyện tìm việc làm diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Mấy công việc làm thêm trong ba năm đại học của Hạ Diệp đều ít liên quan đến ngành học, cô cũng chưa từng tham gia dự án nào, điểm sáng duy nhất chỉ có một đề tài nghiên cứu tình huống tài chính, cộng thêm điểm các môn chuyên ngành tương đối tốt và đã thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh. Thế nhưng, để cầm được tấm vé tuyển dụng giữa biển người vẫn chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến số lượng doanh nghiệp tới trường chiêu mộ không nhiều, đa phần đều phỏng vấn trực tuyến, chỉ tiêu tuyển dụng ở Hải Thành lại càng ít ỏi, trái lại các thành phố khác lại có nhiều cơ hội hơn.
Hạ Diệp đã phỏng vấn online mấy công ty ở Hải Thành nhưng đều rơi vào hư không. Cuối cùng, ánh mắt cô đành phải hướng về Lê Thành. Đó là nơi cô trưởng thành, cũng là thành phố cô gặp gỡ Trần Yếm. Tuy nhiên hiện giờ anh đã đón bà nội sang Hải Thành, liệu anh có quay lại Lê Thành nữa hay không vẫn là một điều khó nói.
Mẹ anh là người Hải Thành, bố anh vì mẹ mà lập nghiệp ở đó, việc anh ở lại Lê Thành học tập vốn dĩ hoàn toàn là vì bà nội. Anh chẳng có lý do gì để trở về Lê Thành nữa.
Cô cũng không thể ích kỷ yêu cầu anh phải cùng mình quay về nơi ấy.
Và nếu cứ mãi không tìm được một công việc tại Hải Thành, cô bắt buộc phải rời khỏi nơi đây, đặt chân đến bất kỳ thành phố nào trao cho cô một cơ hội làm việc.
Người ta vẫn thường bảo, tốt nghiệp đồng nghĩa với chia tay.
Năm nhất đại học, cô vẫn ôm niềm lạc quan đong đầy. Cô từng vì Trần Yếm mà chọn Đại học Hải Thành, vậy thì cô cũng có thể vì anh mà ở lại.
Thế nhưng hơn hai năm qua, áp lực từ phía gia đình gánh lên vai cô giống như việc rút đi từng viên gạch đặt nền móng, làm cô đứng trước gió bốn bề trống hoác, cảm giác an toàn cứ thế vơi dần. Cô cần tốt nghiệp, cần một công việc để tự làm chủ cuộc sống của mình, để chứng minh rằng một mình cô vẫn có thể sống tốt.
Vậy nên chỉ cần nhận được một lá thư trúng tuyển, cô nhất định sẽ nắm thật chặt lấy nó.
Nghĩ đến đây, lòng cô lại dâng lên niềm cay đắng. Tan học, Hạ Diệp dọn dẹp đồ đạc rồi tới thẳng chung cư Thiên Vực thăm Tiểu Niệm. Vừa bước vào cửa, cô gặp người làm theo giờ vừa cho Tiểu Niệm ăn xong, tay đang xách túi rác chuẩn bị rời đi. Hai người chạm mặt, người làm đeo khẩu trang dày dặn, mỉm cười chào Hạ Diệp:
“Tôi mới cho mèo ăn xong rồi, cô chỉ cần cho nó ăn thêm ít súp thưởng là được. Trong tủ lạnh tôi có làm sẵn chút đồ ăn, nếu muốn ăn cô cứ lấy ra hâm nóng lại nhé.”
Hạ Diệp cũng đeo khẩu trang, vừa xịt khuẩn tay vừa lễ phép đáp: “Vâng ạ, phiền cô quá.”
“Chuyện nên làm mà.”
“Cô mau thay giày đi, tôi đã sát trùng sạch sẽ cả rồi.” Người giúp việc cười nói rồi bước ra ngoài. Hạ Diệp khẽ vâng một tiếng, cô tháo đôi dép lê ra, ánh mắt hướng về phía người làm, khẽ hỏi: “Hai ngày nay, Trần Yếm có qua đây không cô?”
Người làm lắc đầu: “Không thấy cậu ấy tới.”
Hạ Diệp khựng lại một giây rồi gật đầu, dặn cô ấy đi đường cẩn thận.
Người giúp việc vui vẻ đáp lời rồi tiện tay khép cửa lại. Căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, qua ô cửa kính sát đất có thể nhìn ra những tòa nhà cao tầng phía xa. Hạ Diệp tháo khẩu trang, vào phòng tắm rửa mặt, xịt khuẩn thêm hai lần nữa mới bước ra. Mèo nhỏ Tiểu Niệm đã quấn quýt quanh chân cô, miệng kêu meo meo nũng nịu. Hạ Diệp mỉm cười bế Tiểu Niệm vào lòng, nhẹ nhàng gãi dưới cằm nó.
Tiểu Niệm nằm áp trên người cô, lười biếng chẳng buồn động đậy.
Trên bộ sofa da có vài vết cào của mèo, Hạ Diệp liếc nhìn rồi vỗ nhẹ vào mông Tiểu Niệm: “Lại cào sofa rồi à? Trần Yếm mà về là lại xách tai đánh cho đấy nhé.”
Tiểu Niệm kêu lên một tiếng “meo”, kiêu kỳ chẳng buồn đoái hoài tới. Hạ Diệp vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó mà hít hà.
Một lúc sau, cô cùng Tiểu Niệm ngủ thiếp đi trên sofa. Khi tỉnh dậy, không gian xung quanh trống trải lạ thường, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhập chạng tối. Hạ Diệp cầm chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn lên, đó là đồ của Trần Yếm.
Từ lần trước tháo ra để đấy đến tận bây giờ, điều đó chứng tỏ dạo này anh thực sự không ghé qua Thiên Vực. Cô nhớ anh, nhưng nghĩ đến tương lai, cô lại trỗi dậy niềm sợ hãi, sợ phải đối mặt.
Thẫn thờ ở Thiên Vực hơn hai tiếng đồng hồ, Hạ Diệp chơi với Tiểu Niệm rồi cho nó ăn một ít súp thưởng xong mới rời đi, cô còn phải quay về dạy học cho Tiểu Uyển.
Quãng đường không quá xa lại còn sớm nên Hạ Diệp quyết định đi bộ. Việc phòng dịch đã trở thành thói quen, khẩu trang cùng mũ luôn là vật dụng bất ly thân. Trên con đường đi từ Thiên Vực về Đại học Hải Thành có khá nhiều khách sạn năm sao. Dịp Lễ Tình nhân trước đây Trần Yếm từng tìm hiểu qua vài khách sạn quanh khu này. Hạ Diệp rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây, nhưng rồi bước chân đột ngột khựng lại.
Cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Yếm. Anh đang tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn nghe điện thoại, một tay cầm mũ bảo hiểm.
Bạch Giai đột nhiên từ trong khách sạn lao ra, chộp lấy cổ tay anh, níu chặt lấy cánh tay đang cầm điện thoại ấy. Trần Yếm nhíu chặt lông mày, kẹp lấy cổ tay cô ta định đẩy ra.
Hai người không biết đang tranh cãi điều gì, nhưng cả hai đều không đeo khẩu trang, ngũ quan nổi bật hiện rõ dưới ánh chiều.
Tim Hạ Diệp đập liên hồi. Cô đứng từ xa đăm đăm nhìn tới, chẳng phải anh bảo dạo này mình rất bận sao? Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây, lại còn ở cùng với Bạch Giai?
Chân cô không chủ động được mà bước về phía đó.
Giữa dòng xe cộ và người qua lại tấp nập, Hạ Diệp nghe thấy tiếng gào xé lòng của Bạch Giai: “Đều tại anh, Trần Yếm! Tại sao anh lại bỏ cuộc nhanh như thế? Chẳng phải anh thích tôi sao? Tại sao anh không thể kiên trì đuổi theo tôi thêm chút nữa? Tại sao chứ?”
Trần Yếm liếc nhìn cô ta: “Đó là lý do cô phát điên đấy à?”
Bạch Giai sắc mặt tái nhợt, tóc tai xõa xượi dù ăn mặc rất chỉn chu. Cô ta lại túm lấy anh lần nữa: “Anh thích một người làm sao có thể lạnh nhạt như thế được? Mới đuổi theo vài bước đã từ bỏ, anh coi tôi là cái gì? Một con chó chắc?”
Trần Yếm nheo mắt, khẽ ngẩng đầu, tay dùng lực.
Anh dứt mạnh cánh tay ra khỏi tay Bạch Giai. Bạch Giai cắn răng tiến lên một bước: “Anh có tin tôi sẽ bảo mẹ tôi thu xếp cho hai chúng ta liên hôn không…”
Hạ Diệp nghe đến đây liền lùi lại mấy bước.
Viền mắt cô đỏ bừng.
Đúng lúc này một chiếc xe taxi dừng lại, Trình Hòa từ trên xe bước xuống, lao đến kéo Bạch Giai ra.
Không ít người xung quanh đứng lại nhìn. Dù ai nấy đều đeo khẩu trang phòng dịch nhưng vẫn có kẻ đứng xem náo nhiệt. Hạ Diệp lẫn trong đám đông, cô nhìn thấy dù Trình Hòa đã tới nhưng Bạch Giai vẫn quấn lấy Trần Yếm không buông. Trần Yếm đưa đôi chân dài gác lên chiếc xe phân khối lớn, nhưng vẫn bị Bạch Giai níu chặt lấy cổ tay. Hạ Diệp liên tục lùi bước rồi xoay người chạy biến về phía trường học.
Trần Yếm nhặt điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tên của Hạ Diệp.
Thế nhưng ngay sau đó, một số điện thoại khác đè lên, là cuộc gọi từ gia đình. Anh khựng lại một chút rồi bắt máy.
Một lúc sau, chiếc xe phân khối lớn gầm lên rồi lao về phía trung tâm thành phố.
Hạ Diệp trở về phòng ký túc xá. Trong phòng yên tĩnh không một bóng người. Trong đầu cô chỉ toàn là phân cảnh cuối cùng khi Bạch Giai nhào vào lòng Trần Yếm. Cô tháo khẩu trang, cởi mũ rồi leo lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, toàn thân co rúm dưới lớp chăn mỏng run lên khe khẽ.
Không biết từ lúc nào, cửa phòng mở ra.
Đúng 18 giờ 10 phút.
Hạ Diệp mở bừng mắt, nghe thấy tiếng kéo ghế. Giọng của Trình Hòa vang lên ngay phía dưới giường cô, âm điệu lạnh ngắt: “Tôi cứ tưởng trải qua khoảng thời gian này cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cậu còn đến khách sạn bắt quả tang họ làm cái gì nữa?”
Bạch Giai nghẹn ngào mang theo tiếng khóc: “Con nhỏ Thư Mãn đó cứ liên tục khiêu khích tớ.”
“Cô ta khiêu khích cậu thì kệ cô ta, cậu quan tâm làm gì? Cậu sống dở chết dở vì cái gã Lý Thiên Mạc đó làm gì chứ? Cậu có cần thiết phải như thế không?”
Bạch Giai quệt nước mắt trên mặt: “Tớ biết, nhưng tớ không làm được.”
“Bạch Giai, mắt nhìn người của cậu tệ thật đấy. Bỏ qua Trần Yếm để chọn Lý Thiên Mạc, tớ cứ tưởng cậu đã nhìn rõ bộ mặt của hắn ta rồi, thế mà giờ cậu lại không dứt ra được. Mẹ cậu hiện tại vì công việc mà có mối quan hệ với nhà họ Thi, cậu có thể nhìn xa trông rộng ra một chút được không? Tớ không tin ngày xưa cậu không thích Trần Yếm.”
“Chẳng qua là do cậu quá kiêu ngạo, thấy người ta lạnh nhạt một chút là không chịu nổi. Giá như cậu chịu nhẫn nại chờ thêm một chút thì sao?”
“Năm đó Trần Yếm ở bên cô ta chưa chắc đã không phải là để chọc tức cậu. Nếu anh ấy thực sự thích cô ta đến thế, hai người họ đã là bạn học từ thời cấp ba, sao không yêu nhau từ dạo đó mà phải đợi lên đại học? Chắc chắn là do cô ta quá chủ động, Trần Yếm nửa đẩy nửa chấp nhận mà thôi. Hơn nữa cậu với cô ta lại ở cùng một phòng ký túc xá, chẳng phải càng dễ làm cậu tức chết sao?”
“Sau này ở bên nhau lâu như vậy là vì nhân phẩm anh ấy tốt, có trách nhiệm mà thôi.”
“Với lại, cứ như lời cậu nói, hai nhà có thể liên hôn, nhờ bố mẹ vun vén thì cơ hội đâu có thiếu. Đến khi cậu thực sự đặt tâm trí vào Trần Yếm rồi, cậu sẽ quên được Lý Thiên Mạc thôi.”
Hạ Diệp nằm trên giường, toàn thân lạnh ngắt nghe từng lời Trình Hòa nói.
Cô nhớ lại rồi. Ngày trước khi cô và Trần Yếm mới bên nhau, Trình Hòa cũng từng nói những lời lấp lửng như vậy, bảo rằng con trai ai cũng sĩ diện. Lúc đó cô đã kiên định tin rằng anh không phải người như thế, vậy mà giờ đây chính cô lại chẳng còn dám chắc chắn nữa. Đặc biệt là khi anh rõ ràng đã có thời gian rảnh nhưng lại không tới gặp cô, mà lại đi gặp Bạch Giai.
Bây giờ bố mẹ Bạch Giai và bố mẹ Trần Yếm đã quen biết nhau, sau này qua lại sẽ rất nhiều, đúng như lời Bạch Giai nói, biết đâu họ sẽ liên hôn.
Liên hôn sao?
Hạ Diệp mím chặt môi, vậy thì cô là gì chứ?
Trần Yếm vốn dĩ luôn thích gu người như Bạch Giai, vậy mà cô lại quên mất chuyện này.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của Hạ Diệp vang lên. Cô hoàn hình, cầm điện thoại lên xem, là Tề My gọi tới. Đầu óc Hạ Diệp mơ hồ, cô ngồi dậy, theo bản năng vén rèm giường bước xuống.
Trình Hòa và Bạch Giai đang nói chuyện, thấy Hạ Diệp đột ngột từ trên giường bước xuống thì giật bắn mình. Họ cứ tưởng Hạ Diệp không có ở trong phòng, nhất là Bạch Giai.
Sắc mặt Bạch Giai trong chớp mắt chuyển từ trắng bệch sang đỏ gấc, Trình Hòa thì tỏ ra thản nhiên, khoanh tay nhìn Hạ Diệp: “Cậu ở trong phòng sao không lên tiếng?”
Hạ Diệp xỏ giày, lạnh lùng liếc Trình Hòa một cái.
Đây là lần đầu tiên Trình Hòa nhìn thấy ánh mắt như vậy từ Hạ Diệp, cô ta sững người lại. Hạ Diệp bước thẳng ra ngoài, đi xuống cầu thang. Dù là trong phòng ký túc xá hay ngoài hành lang, cô đều cảm thấy không an toàn.
Đi tới chỗ bồn hoa dưới tầng ký túc xá cô mới ngồi xuống. Cuộc gọi đã tắt, Tề My lại gọi tiếp một cuộc nữa.
Hạ Diệp ấn nghe.
“Mẹ.” Giọng cô khàn đặc.
Tề My khẽ nhíu mày: “Lâu thế mới nghe máy, làm cái gì đấy?”
Hạ Diệp chẳng còn sức lực đâu mà đôi co với mẹ, cô nhỏ giọng: “Con không làm gì cả, vô tình ngủ quên mất.”
“Ừ.”
Lần này Tề My lại không gắt gỏng, cũng chẳng trách móc thái độ mệt mỏi của cô, bà nói: “Chị con đợt này vì dịch bệnh mà buộc phải chuyển nhà.”
“Có chuyện gì xảy ra ạ?” Hạ Diệp hỏi.
Tề My đáp: “Có gã đàn ông cứ làm phiền chị con mãi, lại đúng lúc gặp phong tỏa cách ly nên chị con quyết định mua luôn căn nhà đã ngắm từ trước.”
Đầu ngón tay Hạ Diệp siết chặt: “Căn nhà ở Bắc Kinh ạ?”
“Đúng thế.”
Hạ Diệp có chút thán phục chị gái, cô khẽ nói: “Chị giỏi thật đấy, nhanh như vậy đã mua được nhà rồi.”
“Chị con mấy năm nay luôn rất nỗ lực, từ hồi đại học đã biết tự dọn đường cho mình rồi. Nhưng con biết đấy, nhà ở Bắc Kinh đâu có rẻ, tiền trả trước đợt đầu nó không kham nổi một mình, mấy hôm trước gọi điện về hỏi, mẹ với bố con quyết định hỗ trợ nó mua một căn.”
Hạ Diệp nghe vậy, lập tức lên tiếng: “Thế thì tốt quá rồi ạ.”
Nghe thấy câu này của cô, Tề My im lặng mất hai giây.
Rồi bà nói tiếp: “Em trai con năm nay cũng lên năm hai rồi, tốt nghiệp xong làm việc ở thành phố nào còn chưa biết chừng, thế nên mẹ với bố con cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho nó một khoản tiền trả trước để mua nhà.”
Khoảnh khắc ấy, Hạ Diệp như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu lên lan can ký túc xá, khẽ hỏi: “Rồi sao nữa ạ? Còn con thì sao?”
Tề My hỏi ngược lại: “Con đã tìm được công việc thực tập chưa?”
Thấy mẹ đánh trống lảng sang chuyện khác, Hạ Diệp lập tức truy hỏi: “Con hỏi mẹ đấy, mẹ, còn con thì sao?”
Đôi khi linh cảm của con người chính xác đến đáng sợ, giống như lúc này vậy.
Tề My giữ yên lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Mẹ với bố con đã bàn rồi, sau này con cứ về quê mà ở.”
Hạ Diệp hít sâu một hơi: “Vậy nên nếu con cũng giống như chị, giống như Hạ Hi, muốn bám trụ lại một thành phố lớn và muốn có một căn nhà ở đó, bố mẹ sẽ không giúp đỡ, đúng không?”
Tề My: “Trong nhà hết tiền rồi. Theo đúng kế hoạch thì Hạ Diệp này, con chỉ có thể về quê thôi, hoặc là tìm lấy một đứa điều kiện tốt một chút, mẹ với bố sẽ tìm mối giúp con…”
“Tút… tút… tút…”
Chẳng đợi Tề My nói hết câu, Hạ Diệp đã cúp máy.
Nắng hôm nay rất đẹp nhưng chẳng thể chiếu tới người cô. Tề My đã rút đi dải khí lực cuối cùng còn sót lại trong cô.
Đi đến ngày hôm nay, cô chẳng qua cũng chỉ là một chiếc lá xanh trôi dạt bấp bấp bơ bơ, không có tương lai, cũng chẳng có người thân.