TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Đó là mùi son môi của tôi

Nhà đấu giá Sotheby’s dựa theo đặc tính sinh trưởng của các loài hoa lan mà chia khu trưng bày thành ba sảnh lớn, gồm có sảnh lan phụ sinh, sảnh lan địa sinh và sảnh lan hoại sinh. Ngoài ra còn có sảnh trưng bày không gian ba chiều theo ý niệm mới cùng một phòng tự do giao dịch hoa lan. Những vị khách ưng ý chậu hoa nào có thể ghi nhớ lại mã số rồi bước tới phòng giao dịch để hỏi mua.

Muôn sắc muôn hình, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.

Mộ Chiêu chẳng mấy hứng thú với việc thưởng lãm hoa lan. Tiện tay lấy một ly sâm panh từ chiếc khay của người phục vụ vừa lướt qua, cô bước về phía góc cửa sổ để tìm chút thanh tịnh.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách cầm tay ra xem giờ.

Bảy giờ rưỡi.

Buổi đấu giá đã bắt đầu được nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Phó Thời Trầm đâu cả.

Nơi sảnh trưng bày trước mắt, từng đôi từng cặp dập dìu lướt qua, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bóng hình lẻ loi, đơn độc của cô.

Cô vốn dĩ chẳng dám chắc chắn liệu anh có đến hay không.

Anh hoàn toàn chẳng có lý do gì bắt buộc phải xuất hiện, bởi dẫu có cho cô leo cây đi chăng nữa thì điều ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới anh.

“Cô Mộ này, sao lại chẳng dẫn theo người bạn đồng hành nam nào thế?” Một giọng nữ vang lên đầy vẻ mỉa mai, châm chọc.

“Đứng một mình trông cô quạnh làm sao.”

Mộ Chiêu đang nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy tiếng liền ngước mắt lên thì thấy trước mặt mình đang là bốn người phụ nữ.

Đứng ở vị trí đầu tiên chính là Lâm Tử Vân.

Đứng ngay phía sau cô ta lần lượt là Tang Kiều Vũ, Tiết Minh Chi và Chu Khả Khả.

Người vừa cất lời ban nãy chính là Tiết Minh Chi.

Gương mặt Mộ Chiêu không chút gợn sóng. Những ngón tay thon thả đang nâng ly rượu khẽ chuyển động, lắc nhẹ làn chất lỏng sóng sánh của ly sâm panh, cô cất giọng đầy vẻ kiều diễm mà biếng nhác: “Cô Tiết đây cũng nhã nhặn rảnh rỗi thật đấy, lại còn chịu hạ mình đi cùng tình mới của Tổng Giám đốc Tống chơi mấy trò chèn ép người khác cơ à.”

“…”

Nếu là trước đây, hạng tiểu thư cành vàng lá ngọc như Tiết Minh Chi căn bản sẽ chẳng thèm để mắt tới hay dính dáng gì đến một kẻ có xuất thân bình thường như Lâm Tử Vân.

Bây giờ thì khác rồi, Lâm Tử Vân trèo lên được cành cao, từ quạ đen bỗng chốc hóa thành phượng hoàng. Dẫu là nể mặt Tống Hoài Dư vài phần thì người ta cũng phải niềm nở với cô ta, huống chi những kẻ muốn bợ đỡ xu nịnh lại càng chẳng hề ít.

“Chiêu Chiêu à, xem cô nói những lời đó kìa.”

Lâm Tử Vân xen ngang vào câu chuyện, trên gương mặt vẫn mang nụ cười yếu đuối, dịu dàng như thường lệ: “Tụi này chỉ là thấy cô đứng một mình ở đây trông cô đơn quá, nên mới bước qua đây trò chuyện với cô đôi câu thôi mà.”

Tang Kiều Vũ lập tức hùa theo: “Uống rượu một mình thì còn gì là thú vị nữa chứ.”

Chu Khả Khả liền cố tình bồi thêm một nhát dao: “Đúng thế đấy, vả lại ai nấy đều có bạn đồng hành nam đi cùng, chỉ riêng mỗi mình cô là không có thôi.”

Nói rồi, mấy người bọn họ đều không hẹn mà cùng bật cười khúc khích.

Dường như đối với chuyện Mộ Chiêu không có bạn đồng hành nam đi cùng, mấy ả ta đều tìm thấy một niềm vui sướng vô cùng lớn lao.

Mộ Chiêu: “…”

Cô cảm thấy mấy kẻ này thật ấu trĩ hết sức.

Lâm Tử Vân cười dịu dàng nói: “Mọi người đừng cười cô ta như thế chứ. Dù sao thì Chiêu Chiêu cũng từng bị Hoài Dư bỏ rơi mà, người khác đâu có ai dám tùy tiện rước lấy rắc rối vào mình đâu, cho nên không có bạn đồng hành nam chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?”

Nhìn tình hình trước mắt thế này, xem chừng Phó Thời Trầm sẽ không tới nữa rồi, Mộ Chiêu dứt khoát thẳng thắn đáp lại: “Cho dù không có bạn đồng hành nam thì đã sao nào, tôi—”

Lời còn chưa dứt.

Một giọng nam trầm ấm, đầy uy lực và mạnh mẽ bỗng vang lên cắt ngang: “Chiêu Chiêu.”

Ở đâu ra người đàn ông có giọng nói êm tai, quyến rũ đến nhường này chứ?

Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, cả bốn người phụ nữ đồng loạt quay đầu lại, cùng lúc nhìn thấy một người đàn ông đang từ phía cửa sảnh bước thẳng về phía này.

Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đen tuyền phẳng phiu, bờ vai rộng vững chãi cùng vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Khí chất toát ra quanh người anh mang vẻ u ám lạnh lẽo, hệt như một ngày trời u ám bị mây đen che khuất bóng mặt trời, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác e dè, kiêng nể. Chỉ có điều gương mặt ấy lại quá đỗi ưu tú tuyệt trần, tựa như đứa con cưng nhận trọn mọi sự thiên vị của tạo hóa, từng đường nét góc cạnh đều vô cùng rõ ràng, ngũ quan tuấn tú đến mức không một tì vết.

Chẳng ai trong số họ từng gặp qua người đàn ông này cả.

Thế nhưng trong lòng ai nấy đều không khỏi thốt lên cảm thán, không ngờ ở Đào Thành này lại có một người đàn ông đẹp trai đến mức ấy!

Mộ Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng anh sẽ không xuất hiện và bản thân phải tự mình đối phó với tất cả, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh bước tới, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả bằng lời.

Nên hình dung thế nào đây nhỉ?

Giống như trong thoáng chốc mọi âu lo đều tan biến, cả cõi lòng bỗng trở nên vững chãi và an tâm đến lạ kỳ.

Chẳng mấy chốc, Phó Thời Trầm đã trở thành tâm điểm của cả khán phòng, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh.

Bản thân Phó Thời Trầm lại chẳng hề để mắt tới bất kỳ ai, nét mặt thản nhiên như mặt nước phẳng lặng, bước chân không hề dừng lại mà thong thả tiến thẳng về phía Mộ Chiêu.

Nơi anh lướt qua thu hút vô vàn ánh nhìn dõi theo.

Mộ Chiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần mình.

Phó Thời Trầm dừng lại ngay trước mặt cô, đón lấy ly sâm panh từ tay cô, đôi hàng mày khẽ cụp xuống mang vẻ u uẩn đầy mê hoặc, cất giọng trầm thấp: “Dạ dày em không tốt, bớt uống rượu lại đi chứ, sao nói bao nhiêu lần em cũng chẳng chịu nghe thế hả?”

Mộ Chiêu: “?”

Tình huống gì thế này.

Sao anh lại biết dạ dày cô không tốt cơ chứ?

Hơn nữa, khả năng diễn xuất của người này đỉnh thật đấy.

Còn chưa kịp định thần để phản ứng lại thì Mộ Chiêu bỗng cảm thấy vòng eo mình bị siết chặt. Cúi đầu nhìn xuống, nơi eo thon của cô đã có thêm bàn tay to lớn của người đàn ông. Mu bàn tay gầy gò săn chắc, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng lạnh mang đến vẻ cấm dục đầy cuốn hút, khi ôm lấy vòng eo mềm mại của cô lại tự toát ra một thứ cảm giác mờ ám khó tả.

Tự dưng anh ôm eo cô làm cái gì thế này?

“Xin lỗi em nhé.” Giọng điệu người đàn ông vô cùng chân thành, lại còn hết sức dịu dàng, “Cuộc họp kia tôi thật sự không thể nào hoãn lại được. Tôi đã cố gắng kết thúc sớm nhất có thể rồi mà vẫn bị muộn ngần này, em không giận tôi đấy chứ?”

“…”

Mộ Chiêu có cảm giác như mình đang lạc vào một phim trường vậy.

Anh diễn quá đỗi chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức suýt chút nữa cô không đỡ nổi màn kịch này của anh. Cũng may phản xạ của cô không hề chậm chạp, liền lập tức nở nụ cười đáp lời: “Không có đâu, em đều hiểu mà.”

Phó Thời Trầm thản nhiên ừ một tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”

Đến nước này, nụ cười trên gương mặt Lâm Tử Vân đã sớm tan biến không còn một dấu vết, vẻ mặt cứng đờ nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú bên cạnh Mộ Chiêu, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “…Vị này là?”

Ánh mắt u uất lạnh lùng của Phó Thời Trầm quét qua gương mặt người phụ nữ kia, chẳng thèm đoái hoài, vẻ mặt lạnh nhạt tới cùng cực. Dường như ngoài Mộ Chiêu ra thì đối với những người khác, anh đến nửa lời cũng lười chẳng buồn hé môi.

Lưng Mộ Chiêu dán chặt vào lồng ngực người đàn ông, cảm nhận được hơi ấm cơ thể truyền tới, cô cũng có thêm phần tự tin, liền nở nụ cười rạng rỡ đanh thép đáp trả lại những lời chế giễu ban nãy của mấy người bọn họ: “Thật lòng làm các người thất vọng rồi, tôi không hề đến đây một mình đâu nhé.”

Cô đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Vân, mỉm cười nói tiếp: “Đây là bạn—”

Từ “đồng hành” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

“Bạn trai.”

Phó Thời Trầm ôm chặt lấy eo cô kéo sát vào lòng mình, đôi mắt đen sâu thẳm khôn cùng, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc tột độ của mấy người đối diện. Toàn thân anh toát ra khí chất áp đảo của bậc quyền uy cùng sự lạnh lùng xa cách, anh cất giọng trầm thấp lười nhác lặp lại lần nữa: “Tôi là bạn trai của Chiêu Chiêu.”

Mộ Chiêu cứng đờ người trong lồng ngực anh.

“…”

Đại gia à, thật ra đâu cần phải diễn sâu đến mức này cơ chứ.

Rồi lát nữa cô biết thu dọn tàn cuộc làm sao đây?

Kinh ngạc đâu chỉ có một mình Mộ Chiêu. Hơn trăm con người có mặt trong sảnh trưng bày, hễ ai nghe thấy câu nói ấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng không kém.

Có người cất tiếng thắc mắc: “Không phải Mộ Chiêu vừa mới ra tù sao? Mấy hôm trước vừa mới bị Tổng Giám đốc Tống đá, sao chớp mắt một cái đã có bạn trai mới rồi?”

“Đúng vậy đấy, mà bạn trai mới đẹp trai dã man luôn, chậc chậc chậc.”

“Tôi công nhận Tổng Giám đốc Tống cũng rất đẹp trai, cười lên trông phong lưu tà mị như hồ ly ấy, nhưng rõ ràng người đàn ông này dựa vào ngũ quan cực phẩm đã đè bẹp hoàn toàn rồi, đẹp trai thật sự đấy.”

Đúng vào thời điểm mọi người đang xôn xao bàn tán đầy kịch tính ấy, Tống Hoài Dư đang đi tìm người bỗng xuất hiện. Vốn dĩ anh ta muốn tìm Lâm Tử Vân đang dỗi hờn để dỗ dành một chút.

Chẳng ngờ vừa bước chân vào sảnh trưng bày thì đã bắt gặp ngay cảnh tượng chướng mắt này.

Vô cùng nhức mắt.

Mộ Chiêu diện một bộ sườn xám màu xanh rêu, đường cong cơ thể quyến rũ chết người, nụ cười kiều diễm rung động lòng người, phong thái toát lên vạn phần phong tình. Cô cứ thế nép mình trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ mà anh ta chưa từng gặp qua bao giờ, hai người dán sát vào nhau, trông vô cùng thân mật khăng khít.

Sắc mặt của Tống Hoài Dư gần như tối sầm lại trong tích tắc.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh ta, trên gương mặt ai nấy đều thoáng nét háo hức chờ xem kịch hay, trong lòng thầm đoán xem chiều hướng sự việc sẽ tiếp tục phát triển ra sao.

Đứng trước mặt bao người cần phải giữ gìn thể diện, tài ăn nói ngoại giao khéo léo của Tống Hoài Dư tuyệt đối không phải là danh hão. Anh ta nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, cầm ly sâm panh trên bàn tiệc bước tới trước mặt mấy người họ, ánh mắt đảo qua đảo lại dò xét trên gương mặt Phó Thời Trầm: “…Gương mặt mới sao?”

Lâm Tử Vân lập tức lên tiếng giới thiệu: “Hoài Dư, đây là bạn trai của Chiêu Chiêu đấy ạ.”

Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “bạn trai”.

Giọng điệu ấy hệt như sợ Tống Hoài Dư không biết được thân phận của người đàn ông này vậy.

“…Thế à?” Tống Hoài Dư vẫn gượng gạo duy trì nụ cười trên môi, nhưng nơi đáy mắt lại âm thầm lướt qua một tia hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt chuyển sang gương mặt Mộ Chiêu, “Anh ta là bạn trai của em sao?”

Như thể đang tra hỏi cô.

Lại càng giống như một lời đe dọa không thành tiếng.

Mộ Chiêu không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thần thái vẫn ung dung tự tại, thậm chí còn hơi hếch cằm lên đầy kiêu hãnh đáp lại: “Đúng vậy.”

Đuôi mắt Phó Thời Trầm khẽ nhướng lên, trong ánh mắt lành lạnh ánh lên chút dung túng nuông chiều, mang vẻ sâu không lường được khiến người ta chẳng thể đoán định nổi thái độ của anh.

Nhưng điều thấy rõ ràng là, anh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của Mộ Chiêu.

Đứng ở phía đối diện, sắc mặt của Tống Hoài Dư hoàn toàn rơi vào một thái cực trái ngược, dưới nụ cười cố tình ngụy tạo là sự phẫn nộ dữ dội đang cuộn trào cuồn cuộn.

“Mới ra ngoài được mấy ngày.”

Tống Hoài Dư kìm nén cảm xúc, đôi mắt phượng từ từ nheo lại: “Không ngờ em lại hành động nhanh đến thế đấy.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Phó Thời Trầm nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng. Hàng mi đen dày rậm khẽ rủ xuống, ánh mắt tối tăm sâu thẳm, anh thong thả xoay tròn chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón tay cái, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng xa cách cùng khí chất ngạo nghễ bức người.

Tống Hoài Dư cười khẩy một tiếng: “Sao lại là tôi nghĩ nhiều được?”

“Chẳng lẽ như thế mà vẫn chưa tính là nhanh hay sao?”

Ngón tay đang xoay chiếc nhẫn ngọc của người đàn ông khựng lại, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt ngọc, dùng chất giọng vô cùng lạnh nhạt và lười biếng mà nói: “Sao anh biết là chuyện mới xảy ra mấy ngày nay?”

“…”

Lời này vừa thốt ra, cả hội trường đều sững sờ kinh ngạc.

Nếu không phải là chuyện sau khi Mộ Chiêu ra tù, vậy thì chính là chuyện xảy ra từ trước đó rồi.

Thế nhưng rõ ràng trước đây…

Lập tức có người nhanh nhạy phân tích: “Ý là cô Mộ đã cắm sừng Tổng Giám đốc Tống từ trước khi vào tù rồi cơ đấy.”

“Vãi chưởng—!”

“Tôi cứ tưởng cô ấy là bên bị đá cơ chứ, ai ngờ sự thật lại quay xe ngoạn mục thế này.”

Đến nước này, nụ cười mà Tống Hoài Dư khổ sở gượng ép duy trì rốt cuộc cũng không thể giữ nổi nữa, tia cười cuối cùng hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh ta.

Chẳng có một người đàn ông bình thường nào có thể chấp nhận nổi nỗi nhục nhã bị cắm sừng công khai như thế này cả.

Ngay cả Tống Hoài Dư cũng không phải ngoại lệ.

Mộ Chiêu hoàn toàn không ngờ Phó Thời Trầm lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức này. Vấn đề là anh lại dùng cái giọng điệu hờ hững, bình thản nhất để nói ra, vậy mà lại mang đến sức sát thương khủng khiếp nhường ấy, chẳng khác nào một viên sỏi nhỏ rơi xuống nhưng lại khoét ra một hố thiên thạch khổng lồ trên mặt đất.

Cô xin bái phục sát đất.

Không khí tại hiện trường rơi vào trạng thái bế tắc ngột ngạt trong vài giây, sau đó Tống Hoài Dư mới gượng gạo thốt ra hai chữ: “…Tốt lắm.” Ly sâm panh trong tay anh ta giơ lên ngang ngực, “Vậy có phải tôi nên kính anh một ly không, vị tiên sinh này xưng hô thế nào nhỉ?”

Tim Mộ Chiêu thắt lại, sợ rằng khi nói ra họ tên sẽ bị người ta đoán ra thân phận của Phó Thời Trầm.

Trên đỉnh đầu vang lên câu trả lời trầm tĩnh, vững vàng của người đàn ông: “Họ Thời.”

Anh trực tiếp lược bỏ đi họ thật của mình.

Vô cùng thông minh.

“Thời tiên sinh.” Tống Hoài Dư nâng ly rượu lên, “Tôi kính anh một ly, không biết Thời tiên sinh đang công tác ở đâu thế?”

Lại còn bày đặt dò la gốc gác, thăm dò thực hư ở đây nữa cơ đấy.

Mộ Chiêu cười thầm trong bụng, chút tâm tư cỏn con đó của Tống Hoài Dư, chẳng cần nói ra cô cũng đoán được tỏng tòng tong.

Trong tay Phó Thời Trầm đang cầm chính là ly sâm panh mà Mộ Chiêu đã uống dở lúc trước, vết son môi của cô vẫn còn in lại trên thành ly, để lại nửa vệt son môi dưới đỏ thẫm nồng nàn.

Người đàn ông dường như cố ý làm vậy, anh không hề né tránh vệt son môi ấy mà trực tiếp áp đôi môi mỏng của mình phủ lên đó. Ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt của Tống Hoài Dư, mang theo sự khiêu khích đầy vẻ dục vọng ngầm, sau đó ngửa đầu, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống rõ rệt, uống cạn ly rượu còn thừa lại của Mộ Chiêu trong một hơi.

Trong sự tĩnh lặng, mùi thuốc súng đã nồng nặc khắp không gian.

Tống Hoài Dư nghiến chặt răng, cơ hàm bạnh ra rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay mình, sau đó đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, cuối cùng liếc nhìn Mộ Chiêu một cái đầy ẩn ý rồi quay người bước thẳng đi. Lâm Tử Vân vội vàng đuổi theo phía sau: “Hoài Dư…!”

Chẳng cần phải nói, ở màn đối đầu này, Mộ Chiêu đã giành phần thắng vô cùng rõ ràng.

Chiếc ly sâm panh rỗng tuếch kia vẫn đang được người đàn ông nắm gọn trong tay. Mộ Chiêu nhìn chăm chú vào vị trí anh vừa uống ban nãy, cũng chính là nơi cô đã lưu lại vệt son môi của mình, thầm nghĩ, đâu cần thiết phải làm đến mức độ này cơ chứ.

Thế này thì có khác gì hôn gián tiếp đâu.

“Mùi vị lạ thật.” Anh bỗng nhiên lên tiếng.

“Gì cơ?”

“Vị của ly sâm panh này, có mùi hoa hồng.”

“…”

Mộ Chiêu khẽ chạm nhẹ vào bàn tay to lớn đang đặt nơi hông mình, lùi lại thoát khỏi vòng tay anh, nhìn chăm chú vào đôi môi anh, mặt không biến sắc tim không đập loạn mà bình thản giải thích: “Đó là mùi son môi của tôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *