SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 62: Đồ chơi của Sơ Sơ

Còn nhớ mấy tháng trước, Thẩm Tây vì chuyện bà ngoại bất ngờ bị thương mà vội vã đưa Thẩm Chi Sơ quay về Hải Thành thăm nom.

Khi ấy trong lòng cô tính toán, ở lại Hải Thành nhiều nhất chừng một tháng rồi sẽ trở về Vân Thành. Nào có ai ngờ, mấy tháng trôi qua, từng chuyện từng chuyện chậm rãi mở ra, lắng đọng dần theo năm tháng. Ngờ đâu những trớ trêu của số phận lại từng chút một hóa giải nỗi xa cách và khúc mắc tích tụ bấy lâu giữa cô và Phó Nghiễn Duẫn, cũng khiến cuộc đời cô lặng lẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cuối cùng Thẩm Tây quyết định định cư tại Hải Thành.

Một là vì nơi đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn, người thân ruột thịt của cô đều cắm rễ ở chốn này; hai là nguồn tài nguyên giáo dục nơi đây vô cùng vượt trội, rất thích hợp cho việc học hành của Sơ Sơ; bên cạnh đó, cô cũng sẵn lòng thử cùng Phó Nghiễn Duẫn vun vén, sẻ chia những tháng ngày êm ấm về sau.

Hiện tại chẳng còn vướng bận chuyện vụn vặt nào khác, Thẩm Tây dự định quay lại Vân Thành một chuyến, thu dọn đồ đạc của mình và Thẩm Chi Sơ chuyển về Hải Thành.

Phó Nghiễn Duẫn đương nhiên muốn đi cùng cô.

Trước lúc lên đường, Thẩm Tây rất đỗi thấu hiểu mà bảo với Phó Nghiễn Duẫn: “Nếu anh bận thì không cần đi cùng em đâu. Em tự qua đó dọn dẹp đơn giản một chút, thứ gì không dùng tới thì xử lý luôn tại chỗ, chỉ mang về mấy món đồ có ý nghĩa kỷ niệm thôi.”

Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn lại kiên quyết giữ ý định muốn đi cùng cô bằng được.

Tận sâu trong lòng anh cất giấu một niềm chấp niệm chẳng ai hay biết, anh muốn tới nơi mà cô và Sơ Sơ từng sinh sống suốt năm năm qua để đi dạo một vòng, ngắm nhìn cho thỏa lòng.

Những năm qua, Phó Nghiễn Duẫn cũng từng vài lần tới Vân Thành vì công việc, tính ra cả ba lần, mỗi lần ở lại khoảng hai đến ba ngày.

Anh luôn biết rõ Thẩm Tây đang sinh sống ở thành phố nhỏ bé ấy, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Còn về việc cô ở nơi nào, ngày thường qua lại cùng ai, anh hoàn toàn không dò la thăm hỏi.

Không phải không có cách để biết, mà là anh cố chấp đè nén tâm tư, dặn lòng không bước chân vào cuộc sống của cô.

Làm sao có thể không nuối tiếc cho được?

Những hiểu lầm chắn ngang giữa hai người họ tựa như một bức tường vô hình, rõ ràng là khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, vậy mà lại đành lòng cách trở suốt năm năm ròng.

Năm năm, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm đằng đẵng, đủ để một cái cây bén rễ đâm chồi, đủ để một đứa trẻ lớn lên, và cũng đủ để hai con người vốn dĩ có thể ôm nhau say giấc lại sống cuộc đời của hai đường thẳng song song.

Mỗi bận nhớ về chuyện cũ, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh đến mức lạnh lùng bất cần đời của Phó Nghiễn Duẫn lại lặng lẽ dâng lên một thoáng tiếc nuối nhàn nhạt.

Năm đó sở dĩ anh dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc là bởi ngày hôm ấy, chính mắt anh đã trông thấy Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần ôm chầm lấy nhau.

Khung cảnh đó hằn sâu vào tâm trí anh, khiến anh đinh ninh rằng từ đầu đến cuối, người trong lòng Thẩm Tây luôn là Phó Nghiễn Thần.

Anh chỉ đành nhẫn tâm buông tay.

“Hôm ấy tại sao em lại ở cùng Phó Nghiễn Thần?” Cách biệt nhiều năm, Phó Nghiễn Duẫn vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Thời gian trôi qua đã lâu, những chi tiết nhỏ nhặt sớm đã phai mờ, Thẩm Tây chỉ có thể nương theo chút ký ức sót lại mà nhớ lại: “Hôm ấy hình như là Nghiễn Thần tới tìm em, bảo rằng cậu ấy sắp ra nước ngoài nên hẹn em ăn bữa cơm chia tay. Khi đó em vừa chia tay anh, thật ra trong lòng đau đớn muốn chết, không kìm được mà đỏ hoe cả mắt trước mặt cậu ấy. Chắc là cậu ấy nhất thời bối rối nên mới đưa tay dỗ dành em một chút. Ai ngờ chẳng an ủi thì thôi, vừa an ủi xong em lại càng khóc to hơn, dọa cậu ấy sợ chết khiếp.”

Sự thật ngày hôm đó quả thực gần giống như những gì Thẩm Tây còn nhớ.

Chỉ là cô quả thực đã quên mất quá nhiều chi tiết vụn vặt, quên mất ngày ấy mình từng mang theo ý định phá thai bước chân vào bệnh viện, quên mất việc mình từng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu, rất lâu, rồi sau cùng mới chầm chậm đứng dậy, quyết định giữ lại đứa bé này.

Những ngày tháng ấy cô hoang mang và bất lực biết bao, mọi nỗi sợ hãi, tủi hờn cùng ấm ức đều tự nuốt ngược vào trong, chẳng hé răng nửa lời với bất kỳ ai.

Mãi tới khi nhìn thấy Phó Nghiễn Thần, cô mới như người chết đuối vớ được cọc, siết chặt lấy không dám buông tay.

Thế nhưng cô chìm sâu quá rồi.

Chỉ một cọng rơm mong manh, làm sao cứu vớt nổi cuộc đời cô.

“A! Em nhớ ra rồi!” Thẩm Tây sực nhớ, “Hôm đó em đến bệnh viện, vốn định bỏ đứa bé đi.”

Trái tim Phó Nghiễn Duẫn bỗng chốc thắt lại, một nỗi xót xa khôn tả dâng lên nghẹn đắng nơi cuống họng.

“Ngốc quá.” Giọng anh khàn đặc, “Tại sao khi ấy nửa lời cũng không chịu nói với anh?”

“Không phải là em chưa từng dò hỏi anh đâu nhé.” Thẩm Tây chậm rãi hồi tưởng, “Có một đêm em hỏi anh xem có muốn có con không, có muốn lập gia đình không, anh trả lời dứt khoát lắm, bảo là anh không cần.”

Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này, anh vươn tay ôm Thẩm Tây vào lòng, hết lần này đến lần khác trầm giọng cất lời tạ lỗi: “Anh xin lỗi, Tây Tây.”

Thẩm Tây khẽ thở dài: “Đừng có hở ra là nói xin lỗi nữa, em nghe đến mòn cả tai rồi đấy.”

Cô thì đã sớm buông bỏ chuyện cũ từ lâu.

Dẫu đã quyết định ở lại Hải Thành, Thẩm Tây vẫn rất yêu mến thành phố nhỏ Vân Thành này.

Vân Thành non nước thanh tú, khí hậu ôn hòa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, quả là một nơi an cư hiếm có. Ở thành phố này, cô lánh xa những mối quan hệ xã giao phức tạp, một mình nuôi con, ngày tháng trôi qua thảnh thơi mà nhàn nhã.

Trong năm năm ở Vân Thành, Thẩm Tây sống tại một ngôi làng ven đô, thuê một mảnh sân nhỏ mang đậm nét cổ kính.

Vật giá nơi phố nhỏ rất phải chăng, giá nhà bình dân, tiền thuê lại vô cùng hời. Một căn nhà có cùng kết cấu và diện tích như thế này nếu đặt ở Hải Thành thì tiền thuê kiểu gì cũng đắt gấp mười lần trở lên.

Hồi ấy Thẩm Tây thuê căn nhà nhỏ này hoàn toàn thông qua môi giới.

Chủ nhà đã định cư ở nước ngoài từ lâu, ngần ấy năm chỉ thu tiền thuê đúng hạn chứ chưa từng làm phiền, đôi bên qua lại rất thoải mái, yên ổn, chẳng hề vướng bận điều gì.

Khu sân vườn không hề nhỏ, nhà cửa biệt lập, không gian yên ắng vô cùng. Những lúc rảnh rỗi Thẩm Tây rất thích chăm sóc hoa cỏ, góc tường có một bụi tường vi, bên bờ rào vài khóm cúc dại, dẫu lâu ngày chẳng ai tỉa tót nhưng chúng lại mọc lên đầy phóng khoáng, xanh tốt sum sê, tựa như đang thay chủ nhân trông nom mái ấm này.

Chiếc xích đu trong sân vẫn còn đó, gió thổi qua liền khẽ đung đưa, bên hiên cửa đặt chú ngựa gỗ nhỏ đã phai màu của Thẩm Chi Sơ, lớp sơn bong tróc lốm đốm nhưng vẫn vững vàng đứng đó.

Chính khoảnh sân nhỏ này đã đong đầy năm năm tháng ngày của hai mẹ con.

Từ lúc Thẩm Chi Sơ cất tiếng khóc chào đời, cho tới khi bập bẹ tập nói, chập chững tập đi, rồi đến lúc cắp sách tới trường mầm non, từng chút từng chút một đều in dấu nơi đây, cất giấu biết bao kỷ niệm quý giá.

Kể từ lúc đẩy cửa bước vào sân, Phó Nghiễn Duẫn cứ đứng chôn chân giữa sân rất lâu mà không hề nhúc nhích.

Gió luồn qua kẽ lá, bóng nắng rải đầy trên người anh. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, dường như anh có thể chắp vá lại từng thước phim của vô vàn ngày đêm, mường tượng rõ ràng từng khoảnh khắc hai mẹ con nương tựa bên nhau, êm đềm trải qua năm tháng.

“Phó Nghiễn Duẫn, anh mau vào đi chứ!” Thẩm Tây bước ra kéo tay anh vào nhà.

Bước vào trong phòng, khắp nơi đều là phong cách mà Thẩm Tây yêu thích. Rèm cửa màu trắng ngà, đèn mây đan, trên tường treo vài bức tranh màu nước do Thẩm Chi Sơ vẽ nguệch ngoạc, trên bàn trà đặt một bình hoa khô.

Căn nhà có hai tầng, tầng dưới là phòng khách thông với bếp, vô cùng thoáng đãng sáng sủa; tầng trên có bốn gian phòng, hai mẹ con ở rộng rãi thoải mái.

Thế nhưng bừa bộn thì cũng bừa thật, đồ chơi của Thẩm Chi Sơ vương vãi khắp sàn như rải đậu.

Nhìn căn phòng lộn xộn, Thẩm Tây ngượng ngùng giải thích: “Hôm đó em đi vội quá nên chưa kịp dọn dẹp. Bình thường không thế này đâu, ngăn nắp lắm đấy, em thề luôn.”

Phó Nghiễn Duẫn cười: “Thế cơ à? Sao anh lại nhớ có người thay quần áo ra là phòng này vứt một chiếc, phòng kia quẳng một cái, dây buộc tóc không rơi ở chỗ này thì cũng bỏ quên ở chỗ khác nhỉ.”

“Anh có ý kiến gì à!” Thẩm Tây lườm anh.

“Anh đâu dám.”

Năm năm gắn bó sớm tối, nơi đây đâu đâu cũng in hằn dấu vết sinh hoạt của Thẩm Tây và Thẩm Chi Sơ, đồ đạc lỉnh kỉnh, nếu muốn thu dọn ngăn nắp từng thứ một thì quả thực phải tốn không ít công sức.

Bóng chiều dần buông, trời đã chẳng còn sớm sủa gì. Hai người đáp chuyến bay tới đây vào buổi chiều, chớp mắt trời đã ngả sang giờ cơm tối. Thẩm Tây nghĩ bụng hay là tối nay cứ ra khách sạn nghỉ tạm, để ngày mai hẵng gọi dịch vụ chuyển nhà tới thu dọn cẩn thận.

“Tối nay ở lại đây đi.” Phó Nghiễn Duẫn nói.

Thẩm Tây ngước mắt nhìn anh: “Ở đây bừa bộn thế này, anh không thấy chật chội khó chịu à?”

“Anh dọn một chút là xong ngay.”

Phó Nghiễn Duẫn xưa nay làm việc vốn dứt khoát mau lẹ, nói làm là bắt tay vào ngay. Anh tùy ý xắn tay áo lên, khom lưng thu dọn đống đồ chơi vương vãi khắp sàn. Đồ đạc của Thẩm Chi Sơ nhiều vô kể, chất đống ngập cả mặt đất, đủ thấy ngần ấy năm Thẩm Tây đã cưng chiều con bé đến nhường nào, trước giờ hễ đòi là có.

Trông thì ngổn ngang vụn vặt thế thôi, chứ thực ra phân loại sắp xếp lại chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Chỉ lát sau, đống đồ chơi vụn vặt trên sàn đã được anh thu dọn đâu ra đấy, gọn gàng và ngăn nắp.

Nhân lúc anh đang dọn dẹp trong nhà, Thẩm Tây bước ra sân, quét dọn qua loa đám lá khô rụng đầy đất.

“Sân em quét xong một lượt rồi, giờ em lên gác thay bộ ga giường sạch sẽ nhé.”

Phó Nghiễn Duẫn rửa tay xong liền cất bước đi theo: “Anh lên cùng em.”

Lên đến tầng hai, căn phòng ngủ hướng nam rộng rãi nhất chính là phòng mà Thẩm Tây cùng Thẩm Chi Sơ từng ở suốt những năm qua. Căn phòng được bài trí ấm cúng và dịu dàng, đồ đạc xếp đặt gọn gàng, dẫu để trống một thời gian dài nhưng trông vẫn sạch sẽ, tinh tươm.

Thay xong bộ ga trải giường màu hồng nhạt, Thẩm Tây như sực nhớ ra điều gì, vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra mấy cuốn album ảnh dày cộm.

Cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại, mở từng cuốn album ra, ánh mắt tràn đầy vẻ hào hứng bảo với Phó Nghiễn Duẫn: “Cho anh xem ảnh của Sơ Sơ này, đây là lúc con bé tròn một trăm ngày, rồi thôi nôi, hai tuổi, ba tuổi nữa. Năm nào đến sinh nhật em cũng đưa con bé đi chụp ảnh, tấm nào cũng đẹp mê li luôn.”

Nhắc tới con gái, nơi đáy mắt Thẩm Tây chẳng giấu nổi niềm kiêu hãnh: “Anh biết không, hồi đó thợ chụp ảnh ai cũng khen Sơ Sơ nhà mình có nét đẹp hiếm thấy, hoàn toàn có thể làm người mẫu nhí được luôn đấy.”

Phó Nghiễn Duẫn gật đầu, thản nhiên buông một câu: “Ừ, giống anh.”

Thẩm Tây lườm anh một cái: “Đồ mặt dày.”

Phó Nghiễn Duẫn thuận thế ôm trọn Thẩm Tây vào lòng, hai người cùng ngồi trên tấm thảm êm ái.

Anh lật giở từng trang ảnh nghệ thuật từ nhỏ đến lớn của Thẩm Chi Sơ, đôi mày sắc lạnh bất giác giãn ra, ánh lên nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.

Lật xem hết mấy cuốn album, đáy mắt anh vẫn còn vương vấn chút tham luyến chưa thỏa, liền tiện tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, trầm giọng hỏi: “Còn nữa không em?”

Thế nhưng album ảnh thì chẳng thấy đâu, anh lại vô tình lôi ra một chú cá heo nhỏ màu hồng phấn.

Kích thước nhỏ nhắn, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, toàn thân làm bằng chất liệu silicon có thể rửa bằng nước.

Thẩm Tây giật bắn mình, theo phản xạ đưa tay ra giật lại, động tác vừa vội vừa hoảng.

Thế nhưng cánh tay Phó Nghiễn Duẫn thon dài, chỉ cần khẽ giơ lên là đã đưa món đồ lên cao, cô có rướn thế nào cũng chẳng với tới được.

“Cái gì đây?”

“Anh còn giả vờ hỏi.”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhướng mày, bật cười trầm thấp: “Là đồ chơi của Sơ Sơ à?”

“Phó Nghiễn Duẫn!”

Sự thật là trước đây Thẩm Chi Sơ từng coi thứ này là đồ chơi nhỏ của mình thật. Con bé vô tình lục ra được, nâng niu trong lòng bàn tay lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu, còn nghiêm túc ngửa mặt lên hỏi Thẩm Tây: “Mẹ ơi, cái này chơi thế nào ạ?”

Phó Nghiễn Duẫn bấm nút công tắc ngay trước mặt Thẩm Tây, âm thanh rung khe khẽ chầm chậm vang lên.

“Không phải đồ chơi của Sơ Sơ, chẳng lẽ là đồ chơi của Tây Tây?”

Hai má Thẩm Tây nóng bừng như lửa đốt, cô dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt, cất cao giọng đáp trả: “Phải đấy, chính là đồ chơi của em đấy, chơi thích lắm!”

“Thế à.” Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn sâu thẳm, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, hơi thở mơn man bên vành tai cô, giọng điệu khàn khàn đầy vẻ quyến rũ mê hoặc, “Vậy thì đúng lúc lắm, chơi ngay trước mặt anh cho anh xem nào.”

Màn đêm buông xuống, khoảng thời gian vui vẻ chỉ thuộc về riêng hai người họ mới vừa bắt đầu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *