LÁ XANH – CHƯƠNG 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Nguyện cho anh và Hạ Diệp bên nhau dài lâu, bảo bọc cô trọn đời
Hạ Diệp ghé sát tai anh, bờ môi khẽ lướt qua làn da, dịu dàng thầm thì: “Sinh nhật anh, đâu thể chỉ qua loa bằng một bữa cơm dưới căng-tin được chứ?”
Trần Yếm rủ mắt lắng nghe.
“Thế nên em mới chuẩn bị bất ngờ cho anh à?”
Hạ Diệp khẽ gật đầu.
Cô ngước nhìn anh: “Anh không tò mò xem bất ngờ đó là gì sao?”
Trần Yếm vốn định bảo sự xuất hiện đường đột của cô ở đây đã là một bất ngờ lớn rồi, kể cả bó hoa này nữa. Nhưng ngẫm lại, anh chỉ sợ cô lại tốn kém tiền nong, bèn trầm giọng nói: “Em nhớ được ngày này, với anh đã là niềm bất ngờ rồi.”
Hạ Diệp phụng phịu: “Mặc kệ anh đấy, em phải về nhà đây, tan học anh nhớ về nhé.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây.
Thôi vậy.
Nếu cô lỡ tiêu hoang, anh lại chuyển thêm tiền cho cô là được. Chiếc thẻ anh đưa bấy lâu nay cô vẫn chẳng hề động tới. Anh khẽ khều nhẹ lên sống mũi cô: “Được rồi.”
Đôi mày Hạ Diệp cong cong ý cười, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, khẽ nâng vạt váy rồi quay người bước xuống bậc thềm.
Lòng bàn tay trống trải, Trần Yếm đút tay vào túi quần, tay kia ôm bó hoa, nghiêng đầu dõi theo bóng lưng cô.
Thấy Hạ Diệp đi xuống, mọi người xung quanh đều tự giác dạt sang hai bên nhường đường. Không ít chàng trai thầm nghĩ trông cô tựa như một cánh bướm xinh đẹp. Ký ức về đêm Tết Dương lịch năm ngoái lại ùa về, khuấy động nguồn hóc-môn của đám con trai, khiến họ không khỏi dấy lên niềm ghen tị đỏ mắt với chàng hot boy của trường. Chẳng lẽ ngay từ độ ấy, cậu chàng đã sớm nảy sinh ý đồ rồi chăng?
Thế nên đến tận đêm hội Nguyên Tiêu mới bày trò trêu chọc Hạ Diệp, đúng thật là khôn ranh hết phần thiên hạ.
Bị quá nhiều ánh mắt dõi theo, Hạ Diệp càng thêm căng thẳng, chỉ mong sao chiếc xe điện trung chuyển xuất hiện ngay trước mắt. Lúc lướt qua Lâm Hiên và Chu Sơ, Lâm Hiên giơ tay vẫy chào: “Này, tiểu Diệp Tử!”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười: “Chào cậu nhé~”
Chu Sơ lặng lẽ nhìn cô lướt qua bên cạnh, một làn hương nước hoa thoang thoảng phả tới, vấn vương mãi nơi đáy lòng. Cậu ta chỉ có thể giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn rằng Hạ Diệp không phải lên đại học mới thích Trần Yếm. Cô đã đem lòng tương tư từ rất lâu rồi, và cái người chiếm trọn trái tim cô thuở ấy chẳng phải ai khác ngoài anh.
Nhưng xem chừng, bí mật này Trần Yếm vẫn chưa hề hay biết.
Chu Sơ cười thầm một tiếng trong lòng.
Vậy thì cứ để cho cậu ta tiếp tục bị bịt mắt đi.
Cậu ta cùng Lâm Hiên tiếp tục cất bước về phía trước.
Nhìn thấy cô bạn gái nhỏ đã yên vị trên xe điện, Trần Yếm mới an lòng, một tay ôm hoa quay người bước vào căng-tin. Mái tóc bạch kim nổi bật cùng bó hồng rực rỡ trong lồng ngực khiến anh lập tức trở thành tâm điểm của cả nhà ăn. Anh cẩn thận đặt hoa xuống rồi mới đi lấy cơm, cúi đầu nhìn chuỗi vòng đá mắt hổ đen trên cổ tay. Cô rõ ràng đang chịu áp lực kinh tế rất lớn, vậy mà vẫn sẵn lòng mua tặng anh món quà đắt giá nhường này.
Anh lấy đâu ra diễm phúc lớn đến vậy chứ.
Dùng bữa xong.
Trần Yếm mang bó hoa về cất trong ký túc xá, không quên chụp một tấm ảnh gửi cho bà nội.
Bà nội Trần: “Ái chà, chắc chắn là do bé Diệp tặng đúng không?”
Trần Yếm: “Vâng ạ.”
Bà nội Trần: “Con bé phải để tâm đến mức nào mới tặng hoa cho một đứa con trai như cháu chứ.”
Trần Yếm: “Chuyện đó là đương nhiên rồi bà.”
Bà nội Trần: “Không khiêm tốn một chút được à?”
Trần Yếm: “Cô ấy thích cháu nhiều như thế, cớ sao cháu phải khiêm tốn?”
Bà nội Trần: “…”
Nhiều khi dẫu là bà nội ruột, bà cũng phải cạn lời với đứa cháu này.
Trần Yếm cầm lấy sách vở đến giảng đường, tiện thể dặn dò bà cụ nhớ uống thuốc đúng giờ.
Bà nội Trần: “Nhớ rồi, nhớ rồi mà.”
Hạ Diệp đón xe điện, về ký túc xá thu dọn qua loa một chút rồi bắt xe đến khu chung cư Thiên Vực. Cùng lúc ấy, bức ảnh cô đi tặng hoa đã làm bùng nổ diễn đàn trường.
Có người lập một bài đăng.
Tiêu đề viết thế này: [Ai chua chát thì lên tiếng đi. Tôi là tôi ghen tị nổ mắt rồi đấy.]
Chủ đề của bài viết chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Hạ Diệp ôm bó hoa bước đến trước mặt Trần Yếm. Nắng chiều vừa vặn buông xuống, ánh hoàng hôn rải nhẹ lên người họ, tựa như một vầng hào quang ấm áp bao bọc lấy cả hai.
Vừa đẹp đẽ, lại vừa xứng đôi vừa lứa.
Chủ thớt còn đính kèm một nhãn dán hình nhân vật bị trúng tên ngã gục ra sàn.
Bên dưới, mọi người xúm lại bàn tán rôm rả.
Thậm chí có người còn đăng lại câu nói lúc ấy của Hạ Diệp: [Tối về nhà em có chuẩn bị bất ngờ cho anh đấy~~~]
Càng làm dấy lên lòng ghen tị của đám đông.
Có người hô hào: [Lập đội đi ch.ôn sống chàng hot boy đi thôi.]
LLLLx: [Tôi xin dẫn đầu.]
Cô gái từng bị Lâm Hiên khóa bài lập tức vào đáp trả: [Dẫn cái đầu cậu ấy.]
LLLLx vừa nhìn thấy ID của đối phương liền thốt lên: [Sao lại là cô nữa thế?]
Cô gái: [Chính là tôi đấy, làm sao nào? Tôi sẽ bám riết lấy cậu như ma ấy.]
Lâm Hiên: “…”
Cậu ta lập tức đi đổi ID khác.
Cô gái: [Cậu có đổi đằng trời tôi vẫn nhận ra.]
Thế là cái tên của Lâm Hiên cứ đổi từ LLLLx sang xxxxL rồi lại thành LXLXLX, liên tục biến hóa không ngừng, còn cô gái nọ chỉ cười khẩy theo dõi từng động thái của cậu ta, hừ một tiếng.
Bên cạnh những lời trêu đùa ấy.
Những người khác trong bài viết vẫn mải miết bàn tán về câu chuyện tình giữa chàng hot boy và Hạ Diệp. Ví như mái tóc bạch kim chói mắt kia, chính là vì Hạ Diệp mà nhuộm, điều này cả trường ai cũng đều tỏ tường cả rồi.
Bài đăng này vô tình được đẩy tới thông báo trên điện thoại của Lý Thiên Mạc. Cậu ta vốn dĩ chẳng mặn mà với chuyện lướt diễn đàn, trừ phi có bài viết nào liên quan đến Bạch Giai thì mới liếc qua đôi chút. Cậu ta cũng từng bắt gặp những bài đăng nói rằng tình cảm giữa Bạch Giai và Lý Thiên Mạc vô cùng bền chặt, bên nhau ngót nghét hai năm trời, hẳn là tính chuyện trăm năm rồi cũng nên.
Mỗi lần thấy những bài như vậy, cậu ta đều nhấn thích rồi lưu lại.
Thế nhưng trên diễn đàn lại có quá nhiều bài viết xoay quanh Trần Yếm, thỉnh thoảng còn có người đăng bài thăm dò: [Nếu ngày ấy Bạch Giai chọn Trần Yếm thì sẽ ra sao nhỉ?]
Với những bài đăng kiểu đó, Lý Thiên Mạc đều nhấn nút báo cáo. Dẫu phần lớn chẳng thể làm bài viết bị gỡ xuống, nhưng đó là việc cậu ta nhất định phải làm. Hôm nay bài viết này được gửi đến, Lý Thiên Mạc tiện tay bấm vào xem là bởi sinh nhật cậu ta cũng chỉ vừa trôi qua cách đây một tuần. Ngặt nỗi lúc ấy mẹ Bạch Giai lại lên thăm con gái, trùng hợp vào đúng dịp này nên cô ấy đâm ra qua loa với sinh nhật của cậu ta.
Ngay cả năm ngoái, cũng phải đợi sau khi nhìn thấy dòng trạng thái trên vòng bạn bè của cậu ta, Bạch Giai mới sực nhớ ra sinh nhật bạn trai rồi mới kéo cậu ta đi ăn chúc mừng.
Nỗi ấm ức vì bị bạn gái đối xử hời hợt trong ngày sinh nhật vẫn còn chưa nguôi ngoai, nay lại đập vào mắt bài viết này, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy tình ý của Hạ Diệp cùng lời hẹn chuẩn bị bất ngờ cho đối phương. Cục tức trong lòng Lý Thiên Mạc lại càng ứ nghẹn nơi cổ họng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trần Yếm, tự hỏi rốt cuộc cậu ta dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào đâu mà lại nhận được sự đối đãi ngọt ngào đến nhường này?
Vừa bước vào căn hộ ở Thiên Vực, Hạ Diệp liền bày hết số nguyên liệu đã mua lên bàn đảo bếp rồi đi tìm tạp dề mặc vào. Cô dựa theo công thức lưu trong điện thoại, bắt đầu cặm cụi làm bánh kem.
Trong lúc làm, cô cũng nhìn thấy thông báo đẩy từ diễn đàn trường gửi tới, vừa bấm vào xem, gương mặt cô đã thoáng chốc đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Nhưng công nhận góc chụp của họ cũng đẹp thật đấy chứ.
Hạ Diệp bèn tiện tay lưu tấm ảnh về máy, tự nhủ lần sau nhất định không được làm rùm beng như vậy nữa, thật sự quá đỗi thẹn thùng.
Ngón tay khẽ lướt màn hình, cô vô tình đọc được bài đăng kia, cái chủ đề đang bàn tán xem nếu năm xưa Bạch Giai chọn Trần Yếm thì mọi chuyện sẽ ra sao. Đầu ngón tay Hạ Diệp thoáng khựng lại, rồi chầm chậm kéo xuống đọc tiếp.
Có người bảo có lẽ chuyện tình sẽ oanh liệt hơn nhiều.
Lại có người phản bác rằng đời này làm gì có chữ nếu, lấy đâu ra lắm giả thiết viển vông đến thế.
Cũng có người lên tiếng: [Tôi nhìn Trần Yếm với Hạ Diệp quen mắt rồi, chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh anh ấy đứng cạnh Bạch Giai.]
Người thứ 4: [Nhưng tôi lại thấy Bạch Giai với Trần Yếm trông xứng đôi hơn đấy.]
Người thứ 5: [Đấy là do cậu tự thấy thế thôi.]
Người thứ 6: [Cơ mà nếu là Trần Yếm với Bạch Giai thì chủ đề bàn tán chắc chắn sẽ xôn xao hơn nhiều.]
Người thứ 7: [Mấy người có biết ngượng không đấy? Đẩy cái bài này lên làm gì, người ta đang bàn tán về Trần Yếm với Hạ Diệp cơ mà, để Hạ Diệp vào đâu chứ?]
Hạ Diệp mím môi nhìn màn hình trong giây lát.
Cô hơi ngẩn ngơ đặt điện thoại xuống. Cô thật sự không dám nghĩ tới việc nếu trong suốt một năm qua cô không ở bên Trần Yếm, mà người sánh bước cạnh anh lại là Bạch Giai, còn cô chỉ đơn thuần là một kẻ đứng ngoài lề. Nếu như toàn bộ những hồi ức thuộc về cô lúc này đều thuộc về Bạch Giai, thì bản thân cô sẽ ra sao đây? Đã từng trải qua, từng ở bên Trần Yếm, cô mới thấu hiểu anh tốt đến nhường nào, và bản thân cô đang hạnh phúc biết bao nhiêu.
Cô chống tay lên bàn đảo, lấy lại tinh thần nhìn âu bột mì trước mặt, bánh kem vẫn còn chưa làm xong kia mà.
Cô khẽ nở một nụ cười.
May sao thuở ấy cô đã gom đủ dũng khí để bước tới, mới có được ngày hôm nay. Dù cho sau này chỉ còn lại đoạn ký ức ngắn ngủi này thôi, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô không để tâm trí mình vướng bận thêm nữa, rửa sạch tay rồi bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Mà cái bài viết kia vì bị đẩy lên quá cao nên đã lọt vào mắt Lâm Hiên giữa lúc cậu ta đang bận đổi tên. Cậu chàng bĩu môi đảo mắt, vừa càu nhàu chửi đổng vừa tiện tay khóa luôn bài viết lại.
Hạ Diệp không chỉ chuẩn bị bánh kem mà còn làm thêm vài miếng bít tết, khui sẵn một chai vang đỏ để thở. Cô căn chuẩn giờ Trần Yếm tan học để bắt đầu áp chảo thịt và bày biện bàn ăn.
Xong xuôi mọi việc, cô đi tắm rửa rồi thay một chiếc váy ôm dáng màu tím nhạt. Trong nhà mở hệ thống sưởi ấm áp nên cô chỉ mặc phong phanh.
Khoảng tám giờ rưỡi tối.
Nơi cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa lạch cạch.
Hạ Diệp lập tức bưng chiếc bánh kem lên, nâng trước ngực. Ánh nến khẽ lay động bập bùng. Cánh cửa bật mở, Trần Yếm bước vào, ánh mắt anh lập tức va phải dáng hình cô bạn gái nhỏ đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo.
Cô còn thay một chiếc váy mới, mỗi nhịp bước đi tà váy lại khẽ đung đưa. Đôi mắt Hạ Diệp cong cong nấp sau chiếc bánh kem, giọng hát dịu dàng ngân nga: “Chúc mừng sinh nhật anh~ Chúc mừng sinh nhật anh~”
“Chúc mừng sinh nhật anh nhé~ Chúc mừng sinh nhật anh~”
Trần Yếm ôm bó hoa trong lòng, chăm chú ngắm nhìn Hạ Diệp. Anh tiện tay khép cửa lại, ngắm cô vài giây rồi vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn kéo lại gần.
Hạ Diệp quýnh quáng: “Bánh kem, cẩn thận bánh kem kìa!”
Động tác của Trần Yếm khựng lại đôi chút, anh rủ mắt nhìn chiếc bánh kem trước mặt.
Toàn bộ bánh phủ một màu xám đen.
Nhưng bên trên, cô lại tỉ mỉ vẽ hình một cậu bé tóc bạch kim. Lúc này, cây nến nhỏ được cắm ngay bên cạnh cậu bé ấy. Hình vẽ mang phong cách chibi hết sức đáng yêu, từng đường nét trên khuôn mặt chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của chính Trần Yếm.
Năng khiếu hội họa của Hạ Diệp đã được phát huy trọn vẹn vào khoảnh khắc này.
Đáy mắt Trần Yếm ánh lên ý cười rạng rỡ, anh ngước nhìn cô: “Đây chính là bất ngờ em dành cho anh đấy à?”
Hạ Diệp mím môi cười tủm tỉm: “Đúng rồi đấy, anh có thích không?”
“Thích chết đi được.”
Lồng ngực Trần Yếm khẽ rung lên, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Còn điều gì trên đời này có thể hạnh phúc hơn giây phút này cơ chứ? Hạ Diệp chớp chớp mắt, con ngươi lấp lánh sau ánh nến lung linh: “Anh ước một điều đi.”
“Được.”
Trần Yếm thuận tay đặt bó hoa sang một bên, hai người cùng bước lại gần bàn đảo. Anh cũng đã nhìn thấy bữa tối lãng mạn dưới ánh nến được bày biện tươm tất trên bàn ăn. Hạ Diệp cẩn thận đặt chiếc bánh kem xuống.
Cô vẫy tay gọi anh.
Trần Yếm đi rửa tay rồi xắn tay áo lên, chăm chú nhìn chiếc bánh.
Anh khẽ nhắm mắt, thầm niệm trong lòng:
“Nguyện cho mình và Hạ Diệp bên nhau dài lâu, bảo bọc cô trọn đời.”
Hạ Diệp đứng bên cạnh, ngắm nhìn anh dưới ánh nến nhảy múa chập chờn.
Anh của cô thật sự rất đỗi tuấn tú.
Chờ Trần Yếm ước xong, Hạ Diệp lập tức đưa dao nĩa cho anh. Anh không nhận lấy mà kéo cô vào lòng, nắm lấy cổ tay cô rồi hỏi: “Em xem người tuyết nhỏ này cắt thế nào bây giờ? Cắt từ đầu xuống hay cắt từ thân ra?”
Hạ Diệp nhìn thẳng vào hình vẽ chibi của Trần Yếm trên mặt bánh, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em xin lỗi nhé, em thật sự chưa nghĩ tới tình huống này.”
Nghe thấy tiếng cười giòn tan của cô, nhịp tim Trần Yếm càng thêm rộn rã. Một tay anh vòng qua ôm chặt eo cô, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Hay là múc trọn nó ra đi, thế thì chẳng cần phải cắt nữa.”
Hạ Diệp suy nghĩ một lát rồi gật gù: “Có lý đấy.”
Cô nghiêng người về phía trước, cầm dao men theo đường viền của hình vẽ cậu bé chibi cẩn thận cắt xuống. Trần Yếm giữ lấy cổ tay cô để trợ lực, hơi thở của anh phảng phất trọn vẹn mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô quyện cùng hương sữa tắm của cả hai. Không kìm lòng được, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, đặt xuống đó những nụ hôn dịu dàng.
Tay Hạ Diệp thoáng run lên, nơi cổ cô nhồn nhột: “Kìa, anh đợi một lát đã nào~”
Trần Yếm dừng lại, hơi thở phả ra nhè nhẹ, anh cười khẽ: “Dừng rồi đây, em cắt nhanh lên đi.”
Hạ Diệp lúc này mới vội vàng cắt tiếp.
Trần Yếm khẽ liếc mắt, thấy hình người nhỏ đã được cắt rời hoàn chỉnh, anh liền với lấy chiếc đĩa nhỏ. Hạ Diệp đặt phần bánh hình người lên đĩa rồi đưa cho anh: “Anh ăn đi này.”
Trần Yếm rủ mắt nhìn cô: “Em vẽ giống thế này, làm sao anh nỡ nuốt vào bụng được?”
Hạ Diệp nhìn xuống người nhỏ nằm trên đĩa.
Cậu bé chibi kia trông hệt như đang đứng thẳng dậy, mặt mày lạnh tanh nhìn hai người chằm chằm.
Hạ Diệp nhịn không nổi lại bật cười.
Cô cười bảo: “Thế thì chịu thôi, tại em vẽ giống quá mà.”
Thấy cô cười tươi tắn, tâm trạng Trần Yếm trở nên vô cùng khoan khoái.
Anh đặt một nụ hôn lên giữa hàng chân mày của cô rồi bảo: “Cất vào tủ lạnh đi, chúng mình ăn món khác trước đã.”
“Vâng.”
Đó quả là cách giải quyết êm đẹp nhất.
Trần Yếm nhận lấy chiếc đĩa nhỏ, cất hình chibi vào trong tủ lạnh rồi quay trở lại. Hạ Diệp lúc này đã rót sẵn rượu, cô chia đều ra hai ly vang đỏ. Trần Yếm khẽ nhướng mày: “Em tự tay áp chảo bít tết đấy à?”
Hạ Diệp ngước nhìn anh: “Vâng ạ~”
“Có ăn được không đấy?”
Hạ Diệp: “…”
Cô phụng phịu: “Thì anh cứ nếm thử đi xem nào.”
Trần Yếm bật cười trầm thấp, kéo ghế cho cô ngồi rồi cũng kéo ghế của mình ra, ngồi xuống đối diện. Hạ Diệp đưa ly rượu sang cho anh, anh nhận lấy, cô liền làm bộ làm tịch nâng ly lên: “Bữa tối dưới ánh nến đấy nhé, anh biết chưa?”
Trần Yếm khẽ chạm ly với cô, cất giọng trầm ấm: “Biết chứ, bữa tối dưới ánh nến đầu tiên trong cuộc đời anh, là do bạn gái anh dành tặng.”
Vành tai Hạ Diệp thoáng chốc nóng bừng.
Cô nhấp một ngụm rượu.
Trần Yếm khẽ lắc nhẹ ly rồi cũng nhấp một hớp nhỏ.
Miếng bít tết lần này Hạ Diệp chọn mua ở một trung tâm thương mại lớn, cộng thêm việc đã tập dượt vô số lần trong đầu và cẩn thận làm theo từng bước trong sách hướng dẫn.
Thành phẩm bít tết ra đĩa có màu sắc khá bắt mắt, hương vị nếm thử cũng rất vừa miệng, thịt mềm ngọt.
Đôi mày Hạ Diệp rạng rỡ hẳn lên, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Ngon đúng không anh!”
Trần Yếm mỉm cười nhìn cô, gật đầu: “Ngon lắm.”
Trong lòng Hạ Diệp mừng thầm, cuối cùng cũng ăn được rồi, xem ra bản thân cô vẫn có chút thiên phú nấu nướng đấy chứ.
Dùng xong bữa tối dưới ánh nến, Hạ Diệp đã uống không ít rượu vang. Trần Yếm bế cô đặt lên ghế sô pha, mái tóc dài của cô xõa tung, tựa người vào lưng ghế ngước nhìn anh. Yết hầu Trần Yếm khẽ chuyển động, anh cúi đầu mút lấy cánh môi cô, trầm giọng thì thầm: “Chờ anh một lát, anh dọn dẹp bàn ăn đã nhé.”
Hạ Diệp ngà ngà say khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.”
Trần Yếm đứng dậy đi thu dọn.
Còn Hạ Diệp thì trở mình trên sô pha, loay hoay một hồi cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra, cô lấy ra một đôi khuy măng sét rồi lảo đảo bước về phía anh.
Trần Yếm xếp toàn bộ bát đĩa vào trong máy rửa bát, đang đứng bên bàn đảo xả nước rửa mu bàn tay thì Hạ Diệp đã bước tới bên cạnh, thân hình lảo đảo chực ngã. Anh vội vươn tay ôm lấy cô, cất tiếng: “Chẳng phải bảo say rồi sao?”
Hạ Diệp vừa gật đầu lại lắc đầu, sau đó kéo tay áo anh lên, ướm thử vào nơi cổ tay. Trần Yếm lập tức nhìn thấy đôi khuy măng sét nằm gọn trong tay cô, anh hỏi: “Cho anh à?”
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, mỉm cười gật đầu: “Dạ, quà sinh nhật đấy.”
Nhìn đôi mắt phủ một tầng hơi men chếnh choáng của cô, đầu lưỡi Trần Yếm khẽ chống vào chân răng.
Anh trầm giọng bảo: “Anh đã bảo rồi mà, đừng có tốn kém.”
Hạ Diệp được anh ôm trọn vào lòng, ngón tay mân mê nơi cổ tay áo anh rồi lẩm bẩm: “Em không mua vòng tay nữa đâu, mua cái này này~ Sau này anh còn có thể thay đổi được.”
Trần Yếm rủ mắt nhìn cô.
Cô đã chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn nhường này, lại tự tay làm bánh kem, giờ còn chuẩn bị cả quà tặng cho anh nữa.
Cô gái này thật là…
Trần Yếm nâng cằm cô lên, cúi đầu chặn lấy đôi môi mềm mại.
Hạ Diệp thoáng ngơ ngác, theo phản xạ túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Đôi khuy măng sét suýt chút nữa rơi xuống đất thì Trần Yếm đã nhanh tay đón lấy, cẩn thận đặt sang một bên mặt bàn đảo.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn siết lấy eo cô, anh xoay người, đè ép cô lên mặt bàn đảo bếp.
Lại thêm một lúc sau, đối diện với ô cửa kính sát đất khổng lồ, Hạ Diệp bị anh đè ngồi trên đùi mình. Mái tóc dài buông xõa rủ xuống, đôi chân dài trắng nõn ghì chặt lấy thành sô pha, được bàn tay thon dài của anh nắm trọn.
Anh ngả người ra sau, yết hầu chuyển động liên hồi, đôi mắt gắt gao khóa chặt ánh nhìn của cô.
Khóe mắt Hạ Diệp ngấn nước, men say choáng váng khiến cô phải cắn chặt bờ môi. Trần Yếm dùng lực ấn mạnh một cái, thanh âm kiều mị của cô vừa chực bật ra thì đã bị anh cúi đầu ngậm chặt lấy môi, một cánh tay vòng qua khóa chặt lấy vòng eo thon.
Bóng hình hai người in hằn trên mặt kính cửa sổ.
Dập dềnh lên xuống.