TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 10: Tác phẩm gác kiếm của Destiny
Trong phòng trang điểm và làm tóc, Thái Thi Lâm đã chờ đợi đến mức sốt ruột không yên.
Mộ Chiêu vừa quay trở lại, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy ba câu hỏi dồn dập đầy tò mò của Thái Thi Lâm: “Ai tìm cậu thế? Đã chắc chắn có bạn đồng hành đi dự đấu giá cùng chưa? Tớ có quen người đó không?”
Mộ Chiêu vuốt lọn tóc đen dài sang một bên vai, khoan thai ngồi xuống, bình thản trả lời: “Nhà đầu tư mới nhất của công ty nhà tớ.”
Thái Thi Lâm: “Nhà cậu thiếu tiền à?”
Mộ Chiêu nghi hoặc liếc nhìn cô ấy: “Tin tức của cậu sao mà mù mờ thế không biết.”
Cả cái Đào Thành này ai chẳng biết Tập đoàn Mộ Thị đang đứng trên bờ vực phá sản, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ai nấy đều đang chực chờ xem trò cười của cô.
Cũng chẳng ai có thể ngờ rằng cô lại có thể kéo về được ba tỷ tệ tiền đầu tư chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi.
Thái Thi Lâm lắc đầu: “Tớ thật sự không biết mà.”
Nhân viên làm móng đưa iPad tới cho Mộ Chiêu chọn mẫu, cô lướt màn hình một cách lơ đễnh: “Đúng là khá thiếu tiền đấy.”
“Thiếu tiền thì bảo tớ cho vay này.”
Thái Thi Lâm bày ra dáng vẻ hào phóng, phẩy tay một cái: “Nói đi, cần bao nhiêu! Dưới mười triệu tệ tớ đều tự quyết được hết.”
Mộ Chiêu chỉ vào một mẫu màu xanh rêu, dùng ánh mắt ra hiệu: “Mẫu này.”
Sau đó cô khẽ liếc mắt nhìn Thái Thi Lâm, mỉm cười thốt ra con số: “Thiếu ba tỷ tệ.”
Ba. Tỷ. Tệ.
Mười. Tỷ.
Tỷ.
.
Thái Thi Lâm ngẩn tò te ra trước, sau đó mới hỏi vào trọng tâm: “Ở Đào Thành này ai mà bỏ ra nổi số tiền lớn nhường ấy chứ?”
“Tống Hoài Dư bỏ ra được, nhưng rõ ràng không phải anh ta.”
Bàn tay thon thả trắng nõn của Mộ Chiêu đặt lên chiếc đệm mềm, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng, cô thản nhiên nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, người tài ắt có người tài hơn.”
Điều này khiến Thái Thi Lâm tò mò đến phát điên, liên tục gặng hỏi rốt cuộc người đó là ai.
Mộ Chiêu không tiết lộ thân phận của Phó Thời Trầm, mà bản thân cô cũng chẳng biết phải giới thiệu thế nào, đành bảo: “Tối nay anh ấy sẽ có mặt ở đó, đến lúc đấy cậu tự đi mà nhìn.”
“Tớ chống mắt lên xem đấy nhé!”
Nhà đấu giá Sotheby’s tọa lạc tại sơn trang Chu Tỉ, non nước hữu tình bao quanh, phong cảnh vô cùng diễm lệ. Xung quanh là các khu vui chơi giải trí phức hợp như trường đua ngựa, sân golf, nhà thi đấu đấu kiếm, khu leo núi nghìn đá… Trong khi đó, nhà đấu giá lại tọa lạc ở vị trí trung tâm, nằm ngay giữa lòng hồ, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp trên mặt nước.
Quan khách ra vào đều phải đi thuyền ngắm cảnh mới có thể vào được nhà đấu giá.
Bảy giờ tối.
Trên thảm cỏ xanh mướt ven hồ dựng sẵn rất nhiều máy quay phim, ống kính chĩa thẳng vào lối lên thuyền của nhà đấu giá Sotheby’s để truyền hình trực tiếp và giới thiệu các vị khách quý tới tham dự buổi đấu giá tối nay.
Lối lên thuyền được trải thảm đỏ mới tinh, hai bên bày những lẵng hoa tươi rực rỡ.
Buổi đấu giá hoa lan thường niên của Sotheby’s quy tụ đông đảo giới thượng lưu danh gia vọng tộc khắp Đào Thành lần lượt có mặt. Dàn xe sang đỗ chật kín bãi cỏ khiến người ta phải hoa cả mắt.
Các tiểu thư danh viện lại càng đua nhau khoe sắc, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục Haute Couture của các thương hiệu xa xỉ bậc nhất, điểm xuyết thêm ngọc ngà châu báu cùng những sợi dây chuyền lấp lánh rạng ngời.
Thời điểm Mộ Chiêu xuất hiện quả thật không đúng lúc chút nào.
Vô cùng trớ trêu.
Cô lại chạm mặt ngay với Tống Hoài Dư đang đi cùng Lâm Tử Vân.
Bên này.
Chiếc xe Porsche của Thái Thi Lâm vừa đỗ ngay ngắn.
Bên cạnh.
Một chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc liền áp sát tới.
Tài xế của hai chiếc xe cùng lúc mở cửa sau đối diện nhau. Mộ Chiêu khẽ cúi người bước xuống xe, vừa đứng vững, ngước mắt lên thì ánh mắt đã chạm ngay vào Lâm Tử Vân.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy một mét.
Tối nay, Mộ Chiêu diện một chiếc sườn xám bằng lụa satin màu xanh rêu, cổ áo khoét hình giọt nước ôm trọn lấy chiếc cổ thiên nga thon dài mảnh mai, hàng cúc tì bà tôn lên vóc dáng nóng bỏng quyến rũ. Thiết kế xẻ tà cao một bên khoe khéo làn da trắng muốt như tuyết lúc ẩn lúc hiện, gấu váy thêu nổi một đóa hoa lan sống động như thật. Mái tóc đen tuyền được búi thấp sau gáy, viền quanh búi tóc là một chuỗi ngọc trai đen sang trọng.
Cả người cô toát lên vẻ thanh lịch, lạnh lùng và kiêu sa, khí chất lấn át tất cả.
Cộng thêm lối trang điểm đậm đầy ấn tượng trên gương mặt, đôi môi đỏ rực rỡ không hề nhún nhường nửa phần, kết hợp cùng khung xương hoàn hảo trời ban, quả thực là gương mặt mỹ nhân hệ rắn đầy ma mị.
Vừa xuất hiện, cô đã trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện, lộng lẫy đến ngỡ ngàng.
Thậm chí có những phóng viên xung quanh vì mải ngắm nhìn nhan sắc ấy mà quên cả bấm máy, miệng không kìm được bật ra những tiếng hít hà thật dài.
Tất cả đều thốt lên một lời cảm thán xuất phát từ tận đáy lòng.
…Quá đỗi tuyệt trần.
Nhìn lại Lâm Tử Vân, trên người cô ta là một chiếc sườn xám cổ vuông màu xà cừ, phong cách tiểu thư đài các khuê các trông khá thanh thoát nhẹ nhàng.
Nếu đứng một mình thì trông cũng ưa nhìn.
Nhưng hễ cứ đứng cạnh Mộ Chiêu thì sau khi so sánh, cô ta liền thua một cách triệt để.
“Ha ha ha ha—”
Thái Thi Lâm cười lớn đầy vẻ phô trương, lấy tay che miệng làm bộ kinh ngạc: “Ái chà, sao lại có người dám mặc sườn xám ngay trước mặt đại mỹ nhân sườn xám như Chiêu Chiêu nhà chúng tôi thế này nhỉ, đây chẳng phải là trò vụng chèo khéo chống bắt chước người ta sao, buồn cười chết đi được.”
“…”
Lời mỉa mai châm chọc đạt tới đỉnh điểm.
Nét mặt Lâm Tử Vân rõ ràng cứng đờ lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, không buồn để ý tới Thái Thi Lâm, chỉ là ánh mắt vẫn không kìm được mà đánh giá Mộ Chiêu từ trên xuống dưới một lượt.
Dường như cô ta không ngờ rằng Mộ Chiêu lại dám tới đây.
Không chỉ riêng Lâm Tử Vân, mà dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mộ Chiêu sẽ không dám xuất hiện.
Những tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng rộ lên xung quanh.
“Không ngờ cô ta lại dám tới thật đấy, sao lại đi chung xe với Thái Thi Lâm thế kia?”
“Thế mà cũng phải hỏi, chắc chắn là không tìm được bạn đồng hành nam rồi chứ sao. Dù sao thì Tổng Giám đốc Tống cũng đã lên tiếng rồi, làm gì có ai tự dưng đi đắc tội với Tổng Giám đốc Tống làm gì.”
“Ăn mặc đẹp đẽ đến mấy thì có ích gì chứ, ngay cả bạn đồng hành nam cũng chẳng có, là tôi thì tôi đã chẳng thèm vác mặt tới từ lâu rồi.”
“Tôi cũng thấy thế. Khoan đã, bộ sườn xám trên người Mộ Chiêu nhìn quen mắt quá đi mất.”
Bàn tán tới đây, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc sườn xám thêu hoa lan màu xanh rêu mà Mộ Chiêu đang mặc trên người.
Cả hội trường bỗng chốc im bặt.
Ngay cả những vị khách đang đứng ở lối lên thuyền cũng đều dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía Mộ Chiêu đang đứng ở khu vực đỗ xe.
Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra nguồn gốc xuất xứ của bộ sườn xám trên người Mộ Chiêu, kinh ngạc thốt lên: “Đó chẳng phải là tác phẩm gác kiếm của Destiny sao!”
—Destiny.
Nhà thiết kế sườn xám số một trong nước, những năm trước đây từng khuấy đảo giới thời trang bằng phong cách sườn xám mang hơi thở sông nước Giang Nam thanh thoát, khi ấy tất cả các nữ minh tinh nổi tiếng cùng giới danh viện thượng lưu đều tranh nhau mặc đồ của bà.
Destiny luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến từng chi tiết, mỗi tháng chỉ cho ra mắt đúng một mẫu mới, duy trì suốt nhiều năm trời. Nhưng chẳng hiểu vì sao ba năm trước, Destiny bất ngờ tuyên bố giải nghệ gác kiếm, không còn thiết kế sườn xám nữa, chỉ để lại bộ sườn xám cuối cùng mang tên “Túy Linh Lung”, được lấy cảm hứng sáng tạo từ loài hoa lan Túy Linh Lung.
Không ít người đã chịu chi hàng chục triệu tệ với mong muốn mua lại, nhưng đều bị Destiny thẳng thừng từ chối.
Lý do vô cùng đơn giản—
Đồ sưu tầm cá nhân, không bán.
Tại sao bây giờ nó lại được mặc trên người một kẻ mang tiền án vừa mới ra tù như cô?
Lâm Tử Vân nở một nụ cười dịu dàng, trong lời nói lại ngầm giấu dao găm: “Chiêu Chiêu, cô muốn vượt mặt tôi đến mức này sao? Thậm chí còn mua được cả tác phẩm gác kiếm của Destiny cơ đấy.”
—Mua ư?
Mộ Chiêu nhớ lại khung cảnh buổi chiều ở hội quán Lam Lăng, có người mang chiếc sườn xám này tới và nói với cô: “Cô Mộ, đây là món đồ anh Phó sai người mang tới ạ, anh ấy bảo không có ai thích hợp với bộ váy này hơn cô đâu.”
Cô ngước mắt nhìn bộ sườn xám vài giây, ngón tay khẽ ngoắc ra hiệu: “Cho tôi xem mặt sau nào.”
Người đó liền quay mặt sau của bộ sườn xám lại.
Mộ Chiêu chẳng mấy hào hứng, vừa ngắm nghía bộ móng tay mới làm đính đá màu xanh ngọc bích, vừa lười biếng ngước mắt lên bảo: “Bình thường thôi.”
“…”
“Đã là ý của anh Phó thì cứ mặc tạm vậy.”
Bây giờ Mộ Chiêu mới hiểu được tại sao người mang sườn xám đến lúc đó nghe xong câu nói của cô lại biến sắc mặt đến mức ấy.
Làm sao cô biết được một bộ sườn xám trông chẳng mấy vừa mắt mình lại có lai lịch khủng khiếp đến nhường này chứ?
Đúng là bình thường thật mà.
Không thể nói là xấu, chỉ là thiết kế ấy không đúng gu thẩm mỹ của cô mà thôi.
Tuy nhiên nhìn vào phản ứng của cả hội trường và thái độ của Lâm Tử Vân, bộ sườn xám này quả thực vô cùng danh giá.
Mộ Chiêu giữ thái độ thong dong, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, nói với Lâm Tử Vân: “Xem ra hiệu quả mang lại rất tốt đấy chứ, chẳng phải sao?”
Dứt lời, ánh đèn flash chụp ảnh xung quanh càng chớp sáng liên hồi, tiếng bấm máy tách tách vang lên không ngớt, tất cả đều tập trung chĩa vào người Mộ Chiêu.
Hệt như đang hưởng ứng cho câu nói vừa rồi của cô vậy.
Thái Thi Lâm nhân cơ hội bồi thêm một đòn: “Xem cô Lâm nói kìa, cho dù Chiêu Chiêu nhà chúng tôi không mặc bộ sườn xám này thì chuyện đè bẹp cô về nhan sắc cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi, có được không hả?”
Câu nói này khiến Lâm Tử Vân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng bẽ bàng.
Đúng lúc này, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Bentley khẽ nghiêng người bước ra ngoài. Đôi mắt phượng tà mị quen thuộc, cả người diện bộ vest trắng trông rất nho nhã, tuấn tú hệt như một chàng công tử hào hoa phong nhã.
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Lâm Tử Vân lập tức khoác lấy cánh tay người đàn ông, giả vờ bày ra tư thế kiêu kỳ mỉm cười rạng rỡ: “Hoài Dư, chúng ta vào trong thôi anh, đừng đứng đây tranh giành hào quang với người ta làm gì.”
Người đàn ông nhàn nhạt ừ một tiếng.
Chỉ là khi ánh mắt anh ta chạm vào Mộ Chiêu, nhìn thấy cô trong bộ sườn xám màu xanh rêu đẹp nghiêng nước nghiêng thành và quyến rũ muôn phần, bước chân anh ta liền không sao nhấc nổi để rời đi.
Lâm Tử Vân nhận ra ánh mắt của anh ta, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng giục giã: “Đi thôi anh…”
Mộ Chiêu nhìn thấy hai người này chỉ thấy thêm bực mình, không muốn nhìn lâu nên đã cất bước rời đi trước.
Ánh mắt người đàn ông vẫn dõi theo bóng hình thướt tha uyển chuyển kia.
Rất lâu sau vẫn chưa chịu thu hồi lại.
Thuyền ngắm cảnh chở khách sang nhà đấu giá tổng cộng có ba chiếc, mỗi chiếc có thể chở được hai mươi người.
Hiện tại bên bờ hồ chỉ có duy nhất một chiếc thuyền.
Thế nên lại tạo ra một màn oan gia ngõ hẹp, Mộ Chiêu lại chạm mặt Tống Hoài Dư.
Cậu em làm bạn đồng hành của Thái Thi Lâm đã tới nơi. Mặc dù miệng Thái Thi Lâm liên tục nói lời xin lỗi Mộ Chiêu, nhưng trong giọng điệu lại không giấu nổi niềm vui sướng, hớn hở chạy sang ngồi cạnh cậu em trẻ tuổi kia.
Mộ Chiêu ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, hai người kia thì ngồi ở hàng ghế phía trước, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không thấy.
Ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc lăn tăn gợn sóng một lát, lúc thu lại tầm mắt, cô nhận ra Lâm Tử Vân ngồi phía trước dường như đang giận dỗi với Tống Hoài Dư. Cô ta khoanh tay quay mặt sang hướng khác, hai người không hề nói chuyện với nhau câu nào.
Mộ Chiêu có thể đoán được nguyên nhân đại khái, cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt mà chỉ thấy buồn cười.
Có lẽ Lâm Tử Vân còn chẳng biết Tống Hoài Dư đang muốn dùng dằng không dứt với cô, nếu mà biết thì chắc chắn sẽ chẳng ngồi đó hờn dỗi trẻ con như thế này đâu.
Sau khi kiểm tra thư mời, Mộ Chiêu bước vào bên trong nhà đấu giá. Trong sảnh có rất nhiều phóng viên mang theo thẻ tác nghiệp, cái trận thế ấy như muốn dí thẳng ống kính máy ảnh vào mặt cô để chụp.
Có phóng viên cất tiếng hỏi cô: “Cô Mộ, hôm nay cô đi một mình tới đây sao ạ? Không có bạn đồng hành nam đi cùng sao?”
Câu hỏi này rõ ràng mang ý đồ soi mói, Mộ Chiêu cũng chẳng thèm đoái hoài trả lời.
Quy trình của buổi đấu giá hoa lan lần này khá đơn giản nhưng lại vô cùng náo nhiệt, kết hợp giữa tiệc chiêu đãi và đấu giá làm một. Quan khách có thể tự do tham quan bốn phòng trưng bày lớn, vừa thưởng rượu vừa ngắm hoa lan. Đến chín giờ tối, các vị khách sẽ vào vị trí ngồi trong hội trường đấu giá, lúc đó buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu với số lượng không nhiều, chỉ có mười chậu hoa lan quý hiếm.
Còn chưa kịp dạo xem triển lãm, Mộ Chiêu đã chẳng may bị một nhân viên phục vụ rượu va phải, khiến tà sườn xám bị dính vết rượu vang.
Cô đành phải đi vào nhà vệ sinh để xử lý.
Mười phút sau.
Mộ Chiêu đã tẩy sạch được phần lớn vết rượu, chỉ còn lại một vệt mờ nhỏ. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh đi ngang qua lối thoát hiểm, cô phát hiện có một người đang đứng ở đó.
Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười: “Chiêu Chiêu.”
…Lại tới nữa rồi.
Mộ Chiêu đến bước chân cũng chẳng buồn dừng lại, cứ thế đi thẳng về phía trước. Không ngờ người đàn ông lại sải đôi chân dài bước tới, chặn ngay trước mặt cô.
“Tối nay em đẹp lắm.”
Đôi mắt trong veo của Mộ Chiêu khẽ nheo lại, cô dừng bước ngước nhìn: “Tống Hoài Dư, anh có thôi đi không hả?”
Tống Hoài Dư bước áp sát thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô hệt như ngày trước, ánh mắt mập mờ, giọng điệu cũng đầy vẻ ám muội: “Nhìn em lẻ loi một mình tôi cũng thấy xót xa lắm, em đã suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của tôi chưa?”
“…”
“Chẳng lẽ em không nhớ tôi sao?”
Mộ Chiêu dứt khoát rút mạnh tay về, lùi lại một bước, gót giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo nên tiếng vang lách cách giòn giã. Cô đanh mặt lạnh lùng nói: “Đừng có chạm vào tôi, tôi thấy bẩn thỉu lắm.”
Ánh mắt Tống Hoài Dư nhìn cô chan chứa sự si mê, dường như cô càng lạnh lùng thì anh ta lại càng không biết khó mà lui, cười bảo: “Tôi thật sự có chút hối hận rồi, Chiêu Chiêu à. Cô ta mặc sườn xám chẳng đẹp bằng em, thật sự kém xa em quá nhiều.”
Thảo nào lại bắt Lâm Tử Vân mặc sườn xám.
Hóa ra là muốn đem ra so sánh với cô.
Nếu như Lâm Tử Vân lấn át được cô, thì bây giờ làm gì có chuyện anh ta đứng đây nói lời hối hận.
“Mấy lời này anh giữ lại mà từ từ nói cho Lâm Tử Vân nghe.” Mộ Chiêu nhấc chân bước lướt qua người đàn ông, sau đó buông lại một câu lạnh tanh: “Hơn nữa, tôi không đi một mình.”
“…”
Tống Hoài Dư gọi với theo sau lưng cô: “Chiêu Chiêu.”
Mộ Chiêu dừng bước.
Nghe thấy anh ta dùng giọng điệu nghiêm túc cất tiếng hỏi: “Có người chịu làm bạn đồng hành của em à?”
Mộ Chiêu quay đầu lại, đôi môi đỏ vẽ nên nét cười ma mị đầy mê hoặc: “Sao thế, không được à? Hay là anh tự tin đến mức nghĩ rằng chẳng có ai dám mạo hiểm đắc tội với anh để làm bạn đồng hành của tôi?”
Tống Hoài Dư thu lại nụ cười, gương mặt tà mị thoắt cái đã trở nên u ám vô cùng, anh ta trầm giọng nói: “Tôi cũng muốn xem xem là kẻ nào to gan như thế.”
“Được thôi.” Mộ Chiêu cười khẩy một tiếng mỉa mai.
“…”