TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 9: Đừng để tôi bị lép vế
Thái Thi Lâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ngơ ngác hỏi: “Chiêu Chiêu, ai tìm cậu thế?”
Mộ Chiêu vịn vào tay vịn, khoan thai đứng dậy nói: “Lát nữa quay lại tớ kể cho.”
Thái Thi Lâm: “Thế cũng được.”
Hồ Xuyên đứng ở cửa nghiêng người nhường đường cho Mộ Chiêu. Lúc cô đi ngang qua, anh ta không kìm được mà lén ngước mắt lên nhìn.
Mỹ nhân đẹp ở xương cốt chứ không chỉ ở làn da.
Người phụ nữ này sở hữu một khung xương tuyệt mỹ, tôn lên dung mạo diễm lệ đầy sức sống, một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.
Đại sảnh của hội quán vô cùng sáng sủa với chùm đèn pha lê rực rỡ, lộng lẫy và sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng như gương. Những chiếc ghế sô pha bọc da thật ở khu vực tiếp khách được xếp ngay ngắn, trên bàn trà đặt một chậu cỏ gương.
Vừa bước vào đại sảnh hội quán, Mộ Chiêu đã nhận ra điều bất thường.
Lúc cô và Thái Thi Lâm mới tới, đại sảnh vô cùng ồn ào, khu vực nghỉ ngơi chật kín những vị khách đang cầm số thứ tự chờ đến lượt.
Vậy mà giờ đây, cả đại sảnh lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Quá đỗi tĩnh lặng.
“Tách—”
Một tiếng bật lửa khẽ vang lên.
Mộ Chiêu dừng chân dưới ngọn đèn chùm pha lê, ngoảnh đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cô nhận ra khu vực tiếp khách vốn đông kín người lúc nãy giờ đây chẳng còn một bóng khách nào, chỉ có duy nhất một người đang ngồi ở chính giữa chiếc sô pha lớn, hai chân vắt chéo, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười nhác.
Mộ Chiêu nhìn kỹ lại, người đó chẳng phải ai khác mà chính là Phó Thời Trầm.
Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục màu đen may đo riêng, chất vải cao cấp, phom dáng vừa vặn hoàn hảo, kết hợp cùng chiếc cà vạt lụa màu xanh lam thẫm, toát lên vẻ cấm dục và lạnh lùng đặc biệt.
Anh đang cúi đầu châm thuốc, ánh lửa màu xanh lam lạnh lẽo bập bùng trên gương mặt tuấn tú, khiến ánh mắt anh lúc sáng lúc tối.
Mộ Chiêu nhận ra xung quanh anh có tám vệ sĩ mặc vest đen đang đứng nghiêm trang, chia đều mỗi bên bốn người.
Người đàn ông này đi đâu cũng phải phô trương thanh thế như vậy sao?
Đến một hội quán làm đẹp thôi mà cũng phải bao trọn cả sảnh.
Mộ Chiêu thong thả bước tới, dáng hình trong bộ sườn xám thướt tha uyển chuyển, dừng lại trước mặt người đàn ông rồi chủ động mở lời trước: “Không biết anh Phó bận rộn trăm công nghìn việc thế này, cất công ghé qua đây là có chuyện gì vậy?”
“…”
“Tốt nhất là nói nhanh lên một chút, tôi đang rất vội đấy.”
Thực ra Mộ Chiêu hiểu rất rõ, thời gian của anh quý giá hơn của cô nhiều.
Cô chỉ cố tình nói vậy mà thôi.
Quả nhiên, Phó Thời Trầm bật cười vì câu nói của cô. Anh cười trầm thấp một tiếng, khẽ nâng mí mắt nhìn cô: “Xem ra cô Mộ chẳng chào đón tôi cho lắm.”
Mộ Chiêu mỉm cười duyên dáng, hỏi ngược lại: “Tôi có lý do gì bắt buộc phải chào đón anh sao?”
“…”
Ngoại trừ Mộ Chiêu, tất cả những người có mặt xung quanh đều nín thở.
Không chỉ nín thở, nếu có thể thì tim họ cũng đã ngừng đập rồi.
Chưa từng có ai dám ăn nói với anh Phó bằng cái giọng điệu ấy.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng anh Phó sắp nổi cơn thịnh nộ, thì người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, ánh mắt nhìn người phụ nữ càng thêm sâu thẳm và đầy vẻ trêu ngươi: “Tối qua cô Mộ vừa mới nói muốn làm bạn gái tôi, sao hôm nay đã tỏ ra xa cách ngàn dặm thế này rồi, thay đổi như vậy chẳng phải quá nhanh sao?”
“Tôi nhớ là—” Mộ Chiêu kéo dài giọng điệu, trong lời nói cũng bắt chước mang theo nét bỡn cợt, “anh Phó đã từ chối tôi rất dứt khoát rồi cơ mà. Thế nên tôi tự biết rõ vị trí của mình, có vấn đề gì sao?”
Phó Thời Trầm khẽ gật đầu, cười bảo: “Không vấn đề gì.”
Mộ Chiêu khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa: “Đã không có vấn đề gì thì phiền anh Phó có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”
“…”
Phó Thời Trầm nghịch chiếc bật lửa trên tay, ngón tay tùy ý xoay chuyển, mở nắp bạc ra rồi lại đóng lại.
Hành động ấy lặp đi lặp lại không ngừng.
Sau một hồi im lặng, anh mới thong thả cất lời: “Chuyến này tới đây, chủ yếu là để xin lỗi cô Mộ.”
Rốt cuộc cũng chịu đi vào vấn đề chính rồi, Mộ Chiêu vẫn luôn chờ anh mở lời câu này.
Trong lòng cô đã nắm chắc mười phần, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không biết, bày ra vẻ mặt khó hiểu cố ý hỏi: “Xin lỗi chuyện gì cơ?”
Phó Thời Trầm không trả lời mà búng tay một cái, lạnh lùng thốt ra ba chữ:
“Dẫn lên đây.”
Dứt lời, mấy cô gái trẻ bị các vệ sĩ áo đen túm chặt lấy cánh tay lôi vào trong đại sảnh.
Chính là mấy người sáng nay ở trên du thuyền đã đặt điều nói xấu sau lưng Mộ Chiêu.
Mộ Chiêu liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, nhận thấy trên mặt mấy cô gái kia đều có những dấu tay in hằn rõ rệt, rõ ràng là đã bị trừng phạt, gương mặt ủ rũ vẫn còn giàn giụa nước mắt.
Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ: “Tôi còn tưởng tác phong của anh Phó quân tử thế nào, hóa ra việc ra tay đánh phụ nữ cũng được coi là bản lĩnh cơ đấy.”
Bên cạnh, Hồ Xuyên lập tức giải thích: “Cô Mộ, cô hiểu lầm rồi, anh Phó không đánh phụ nữ đâu, đây là họ tự tát vào mặt mình đấy ạ.”
…Tự tát vào mặt mình?
Cách này còn tàn nhẫn hơn cả việc bị người khác tát, hoàn toàn là một kiểu tra tấn tâm lý.
Phó Thời Trầm giơ tay ra hiệu bảo Hồ Xuyên im miệng đừng giải thích nữa. Anh rít một hơi thuốc lá, giữa làn khói mờ ảo, anh khẽ nheo đôi mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:
“Xem ra cô Mộ không thích cách xin lỗi này của tôi rồi.”
Mộ Chiêu liếc nhìn mấy người phụ nữ kia. Bọn họ đầu tóc rũ rượi nhào tới trước mặt cô, quỳ sụp xuống sàn nhà, tất cả đều vừa khóc lóc vừa van xin cô:
“Cô Mộ, là do chúng tôi mồm miệng xui xẻo nói linh tinh, sau này chúng tôi không dám nữa đâu!”
“Cầu xin cô, cô nói anh Phó tha cho chúng tôi lần này đi…”
“Xin cô rủ lòng thương! Cô cứu chúng tôi với!”
“…”
Mộ Chiêu thản nhiên lùi lại hai bước giữ khoảng cách với họ, sau đó ngước nhìn Phó Thời Trầm, trên gương mặt anh chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Trong lòng cô không khỏi thán phục người đàn ông này.
Sáng nay trên boong tàu, cô chỉ cố tình nói vài câu cốt để thu hút sự chú ý của anh, không ngờ anh có thể trực tiếp tóm gọn đám người ngồi lê đôi mách này, thậm chí chẳng bắt nhầm lấy một ai.
Cũng chẳng biết anh đã dùng thủ đoạn gì mà khiến họ sợ hãi đến mức này.
Hóa ra người chủ tốt tính trong miệng đám cấp dưới như anh Phó đây cũng có mặt tàn nhẫn và quyết liệt nhường này.
Cũng phải thôi, dù sao người ta cũng có câu—
Phải dùng thủ đoạn sấm sét mới thể hiện được tấm lòng bồ tát.
Mộ Chiêu ngắm nghía diện mạo xuất chúng của người đàn ông, đôi môi đỏ vẽ nên một nụ cười diễm lệ: “Bảo họ quỳ lạy xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
“…”
“Ít nhất cũng phải để tôi thấy được thành ý của anh Phó chứ.”
Phó Thời Trầm đổi tư thế ngồi, dựa lưng một cách lười biếng và thoải mái hơn, một tay đặt trên thành ghế, tay kia khẽ gạt tàn thuốc, thong dong đáp: “Muốn thấy thành ý của tôi thế nào?”
Vòng vo nửa ngày trời, cuối cùng Mộ Chiêu cũng chờ được câu nói này.
Đây chính là điều cô muốn nghe.
Mộ Chiêu vờ im lặng vài giây ra vẻ suy nghĩ, sau đó đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân ánh lên nét cười, cất lời: “Hay là tối nay phiền anh Phó làm bạn đồng hành của tôi nhé.”
Cô thậm chí còn không dùng câu hỏi.
Mà là một câu khẳng định.
Động tác nhả khói thuốc của Phó Thời Trầm khẽ chậm lại, ánh mắt hơi ngưng đọng, cái nhìn anh hướng về cô trở nên u tối: “Cô Mộ, em thừa biết tôi không bao giờ lộ diện trước công chúng.”
Mộ Chiêu đương nhiên biết rõ.
Người đàn ông này bí ẩn đến mức khác người, nếu không thì ngoài kia đâu có đồn ầm lên anh là một lão già sáu mươi tuổi mê mẩn người mẫu trẻ.
Điều này cô đã lường trước rồi.
“Chẳng ai biết anh cả, nên sẽ không ai nhận ra thân phận của anh đâu.” Mộ Chiêu nói, “Tối nay anh chỉ là bạn đồng hành của tôi thôi, chứ không phải là Phó Thời Trầm.”
“…”
Điếu thuốc trên tay người đàn ông đã cháy được một nửa, anh khẽ cười đầy ẩn ý: “Nghe giọng điệu của cô Mộ có vẻ rất tự tin và chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của em nhỉ.”
Thực ra Mộ Chiêu chẳng có mấy phần chắc chắn là anh sẽ đồng ý.
Thế nhưng theo cô thấy, bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng giống như một cuộc đàm phán, lúc nào cũng phải tỏ ra tự tin một chút, nếu không sẽ biến thành kẻ rụt rè e sợ, rất dễ rơi vào thế hạ phong rồi chuốc lấy thất bại.
Cô thừa nhận mình đang đánh cược, hơn nữa—
Tỉ lệ đặt cược còn không hề thấp.
Trong tiềm thức, cô cảm thấy anh sẽ đồng ý, nhưng đó cũng không phải là suy đoán vô căn cứ. Anh và cô đã từng tiếp xúc với nhau một lần rồi, một người nhìn người chuẩn xác như anh chắc chắn biết cô không phải là kiểu phụ nữ dễ bị qua mặt. Đã cất công đến tận đây thì trong lòng anh ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Vì vậy, Mộ Chiêu không nói gì thêm, cũng chẳng buồn giải thích, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt trong veo in trọn gương mặt điển trai của anh.
Cô thẳng thắn và bình thản hỏi lại: “Vậy anh có đồng ý không?”
Người đàn ông nhả khói thuốc, ánh mắt nhìn cô vô cùng sâu thẳm. Im lặng một hồi lâu, anh mới chịu mở miệng, chỉ thốt ra vẻn vẹn hai chữ:
“Mấy giờ?”
Trái tim đang thấp thỏm của Mộ Chiêu lập tức hạ xuống, cô đáp: “Bảy giờ.”
“Đúng bảy giờ tôi lại có một cuộc họp điện thoại quốc tế.” Anh nói.
“Vậy anh họp xong rồi qua.”
“…Không sợ tôi cho em leo cây à?” Phó Thời Trầm khẽ cười. Nếu cô mà biết một cuộc họp quốc tế của anh kéo dài bao lâu, thì chắc chắn sẽ chẳng dám bảo anh họp xong rồi hẵng tới đâu.
Mộ Chiêu khẽ nheo khóe mắt, tạo nên một nụ cười đầy ma mị quyến rũ, phảng phất chút tinh quái: “Thế thì coi như tôi gặp phải người đàn ông tồi, xem như tôi xui xẻo vậy.”
Phó Thời Trầm rướn người tới trước, đưa tay dập tắt mẩu thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nam tính vang lên: “Vậy hẹn gặp lại tối nay, cô Mộ.”
Mộ Chiêu gật đầu đồng ý.
Người đàn ông đứng dậy, khẽ nghiêng đầu dặn dò Hồ Xuyên: “Hôm nay chi phí làm đẹp của cô Mộ và bạn cô ấy cứ miễn phí toàn bộ.”
Mộ Chiêu ngẩn người.
“Chờ đã.”
Cô gọi với theo Phó Thời Trầm đang chuẩn bị rời đi: “Hội quán Lam Lăng này là sản nghiệp của anh à?”
Phó Thời Trầm trong bộ vest phẳng phiu đứng sừng sững, vóc dáng cao một mét chín dừng lại trước mặt Mộ Chiêu, mang theo cảm giác áp bức vô hình. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi mỏng khẽ nhếch: “Không được sao?”
Ở Đào Thành chỉ có hai hội quán làm đẹp có tên tuổi và đẳng cấp thực sự—Lam Lăng và Thanh Thủy.
Mộ Chiêu nhớ lại chuyện ban ngày vì Lâm Tử Vân mà phải đổi hội quán, liền hỏi tiếp: “Thế còn hội quán Thanh Thủy thì sao?”
Ánh mắt Phó Thời Trầm lơ đễnh, thản nhiên đáp: “Không nhớ nổi.”
Mộ Chiêu: “…Hả?”
Không nhớ nổi là sao chứ.
Lúc này, Hồ Xuyên liền xen vào giải thích: “Cô Mộ, hội quán Thanh Thủy đó cũng là một trong những chuỗi cửa hàng thuộc mảng làm đẹp của anh Phó đấy ạ.”
Nghe xong, Mộ Chiêu mới vỡ lẽ, hóa ra là do Phó Thời Trầm không thể nhớ hết tên các cửa hàng trực thuộc sản nghiệp của mình.
Nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ.
Kinh doanh bao quát nhiều lĩnh vực và ngành nghề như vậy, nhớ được tên từng chi nhánh một mới là chuyện lạ đời.
Hồ Xuyên cười bảo: “Giống như hôm nay vậy, anh Phó đến hội quán Lam Lăng này, phải nhờ tôi nhắc nhở mới biết đây là chuỗi cửa hàng thuộc tập đoàn mình đấy ạ.”
Mộ Chiêu chẳng biết phải nói gì tiếp, đành nói lời cảm ơn: “Vậy thì cảm ơn anh Phó hôm nay đã bỏ chút chi phí nhé.”
Phó Thời Trầm khẽ gật đầu: “Không có gì.”
Mộ Chiêu nhân cơ hội nói thêm: “Về chuyện tối nay làm bạn đồng hành của tôi, tôi có thể đưa ra vài yêu cầu được không?”
Phó Thời Trầm dừng bước, một tay đút vào túi quần, xoay người lại nhìn cô với vóc dáng cao lớn vững chãi: “Em nói đi.”
Mộ Chiêu liếc nhìn đám vệ sĩ vạm vỡ phía sau lưng anh: “Không mang theo vệ sĩ có được không?”
Thực sự là quá mức phô trương và thu hút sự chú ý.
Phó Thời Trầm khẽ nhướng mày, vẻ tuấn tú ngời ngời, giọng điệu rất đỗi lười nhác: “…Thế cô Mộ có bảo vệ tôi không?”
Mộ Chiêu chỉ coi đó là lời nói đùa, liền thuận miệng đáp theo: “Tôi bảo vệ anh.”
Từ cánh mũi Phó Thời Trầm bật ra một tiếng cười khẽ, anh nói: “Vậy thì không mang theo.”
Hồ Xuyên đứng bên cạnh lập tức cuống lên: “Không được đâu ạ, anh—”
Phó Thời Trầm liếc xéo một ánh mắt lạnh băng sang, khiến Hồ Xuyên sợ tới mức phải ngậm chặt miệng ngay tức khắc.
Mộ Chiêu không để tâm đến chi tiết nhỏ này mà nói tiếp: “Nếu có thể, anh mang theo món đồ gì đó trông thật oách trên người được không?”
Cô thật sự không hiểu nổi, một người giàu có như anh mà sao ngay cả một chiếc đồng hồ đeo tay cũng không thèm đeo.
Tối nay cả Tống Hoài Dư và Lâm Tử Vân đều có mặt, dù là bản thân cô hay là người bạn đồng hành mang theo, cô đều không muốn bị họ lấn lướt.
Mấy cái cảm giác hiếu thắng kỳ lạ đang điên cuồng trỗi dậy trong lòng cô.
“Chẳng hạn như…?” Anh hỏi.
“Chẳng hạn như một chiếc đồng hồ trông có vẻ rất đắt tiền chẳng hạn.” Mộ Chiêu nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Anh đã không thể công khai thân phận rồi, thì ít ra diện mạo bên ngoài trông cũng phải thật đẳng cấp chứ.”
Phó Thời Trầm từ tốn xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười. Giọng anh trầm bổng uể oải, mang theo hàm ý sâu xa: “Vì em không muốn bị người tình mới của Tống Hoài Dư lấn lướt à?”
Bị nhìn thấu tâm tư, Mộ Chiêu cũng không phủ nhận, dứt khoát hào phóng thừa nhận luôn, mỉm cười nói: “Thế nên phiền anh Phó, ngàn vạn lần đừng để tôi bị lép vế nhé.”
Phó Thời Trầm không trả lời trực tiếp mà chỉ khẽ cười bảo: “Thắng là một chuyện vô cùng đơn giản.”
Mộ Chiêu hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Cô liền đổi giọng hỏi tiếp: “Anh quen biết Tống Hoài Dư à?”
Nụ cười trong mắt người đàn ông vụt tắt, sắc mặt trở nên lạnh nhạt, giọng nói lại càng không chút cảm xúc: “Một ngôi sao đang lên rực rỡ trong ngành công nghệ thông tin, đương nhiên là tôi biết.”
Mộ Chiêu còn định nói thêm gì đó, nhưng lại nghe anh bảo: “Làm một tạo hình lộng lẫy tốn khá nhiều thời gian đấy, tôi không làm mất thời gian của cô Mộ nữa. Tối nay gặp lại.”
Phó Thời Trầm rời đi trước, để lại Hồ Xuyên bảo người lôi mấy cô gái kia ra ngoài. Mộ Chiêu hỏi: “Trợ lý Hồ, các anh xử lý họ thế nào vậy?”
Hồ Xuyên nói rất ẩn ý: “Sau này không được phép làm việc trên du thuyền nữa thôi ạ, ngoài ra chẳng có gì khác cả.”
Mộ Chiêu không hỏi sâu thêm nữa.
Phó Thời Trầm có thủ đoạn của riêng anh, kể từ khoảnh khắc cô quyết định dây dưa với anh, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết cục tồi tệ nhất rồi.
Không phải là không lo lắng hay sợ hãi, chỉ là để đạt được mục đích, cô buộc phải bất chấp tất cả, thậm chí là không từ bất kỳ thủ đoạn nào.