MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 30
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 30: Ngoại truyện: Anh ơi…
Ra Tết, Mộ Ninh chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Trong thời gian bàn giao công việc, cô đã trải qua những ngày tháng sung sướng chẳng chút áp lực, hằng ngày ngồi ở chỗ làm từ sáng đến tối chỉ để lướt web, vui vẻ đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ cùng lời chúc “chúc mừng thoát khỏi bể khổ” của đồng nghiệp.
Thời gian bàn giao của Tỉnh Huyên dài hơn, nhưng anh lại nộp đơn từ sớm nên cuối cùng thời điểm hai người hoàn tất thủ tục nghỉ việc gần như tương đương nhau.
Trước khi đến công ty mới nhận việc có hai tuần tự do, hai người quyết định dành ra một tuần để đi du lịch.
Mộ Ninh vốn đã nghe đồn từ lâu: Chuyện du lịch đối với các cặp đôi chẳng khác nào sấm sét đối với yêu tinh trong kỳ độ kiếp — không vượt qua được thì sẽ đánh trở về nguyên hình.
Mặc dù cuộc sống sống thử với Tỉnh Huyên cho đến nay vẫn hoàn hảo 100%, nhưng cô vẫn lo lắng khi đến một môi trường xa lạ, gặp phải những tình huống tồi tệ nằm ngoài kế hoạch sẽ phóng đại sự biệt lập, dẫn đến tranh cãi.
Thực tế đã chứng minh cô lo lắng quá thừa thải.
Ngay từ trước khi xuất phát, Tỉnh Huyên đã liên tục đập tan những mối lo của cô.
Mộ Ninh là lần đầu tiên gặp được một người bằng xương bằng thịt biết dùng Excel để làm lịch trình du lịch ngoài đời thực — Là một người thuộc nhóm J chính hiệu, kế hoạch chuyến đi của thầy Tỉnh chi tiết đến mức khiến người ta phải trầm ồ.
Nhiệt độ, thời tiết địa phương trong ngày, hướng dẫn mặc đồ, tuyến đường di chuyển cùng các phương án thay thế… đó đều là những yếu tố cơ bản. Anh thậm chí còn tìm kiếm trước bản đồ tuyến đường từ khách sạn hoặc điểm vui chơi đến phòng khám gần nhất rồi chụp màn hình dán vào bảng.
Ồ, anh còn đặc biệt đánh dấu nổi bật vị trí và số điện thoại của Đại sứ quán ở ngay dòng đầu tiên của bảng tính nữa chứ.
Là một người thuộc nhóm P, khi đi chơi với bạn bè, nếu bạn không thích làm lịch trình thì Mộ Ninh sẽ ngậm đắng nuốt cay biến thành J. Còn nếu bạn bè lại cực kỳ thích lập kế hoạch du lịch thì tuyệt quá rồi, cô dứt khoát bật chế độ ‘một chạm đi theo’, tuyệt đối không chỉ tay ăm bắp vào sự sắp xếp của bạn.
Gặp được một thầy Tỉnh hệ J chính hiệu thế này, Mộ Ninh cuối cùng cũng có thể suốt chặng đường làm một chiếc phụ kiện xinh đẹp biết tự di chuyển.
Trước khi nghỉ việc, hai người đã bàn bạc về điểm đến du lịch. Đông Nam Á bị nhất trí gạt bỏ ngay từ vòng đầu — ở Tân Thành đã trải qua mùa hè quá đủ rồi, chẳng có lý do gì phải đến mấy hòn đảo để phơi nắng gắt nữa.
Cuối cùng, tổng hợp các yếu tố như độ khó khi xin visa, độ dài kỳ nghỉ…, hai người quyết định đi Nagoya, Nhật Bản để ghé thăm Công viên Ghibli mà cả hai đều rất muốn đi nhưng chưa từng xếp được thời gian.
Hành trình rất thong thả, ngoại trừ Công viên Ghibli đã đặt lịch trước cần phải đến đúng giờ đúng giấc, các sắp xếp còn lại đều lấy thư giãn làm chính.
Vì toàn bộ chuyến đi chỉ hoạt động ở Nagoya và khu vực lân cận nên cả hành trình họ hầu như không thay đổi chỗ ở, chỉ riêng hai ngày cuối trước khi quay về là đến một khách sạn suối nước nóng ven biển Nam Chi Toa thuộc tỉnh Aichi.
Khách sạn nằm rất gần biển, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn qua những khối chắn sóng để ngắm nhìn làn nước biển xanh ngắt.
Thời tiết tháng Ba vẫn chưa tính là ấm áp. Chiều làm thủ tục nhận phòng xong, hai người đi dạo loanh quanh gần đó, đến khi hoàng hôn buông xuống thì quay về khách sạn ăn tối, gió biển cũng bắt đầu lạnh dần, thích hợp nhất là đi ngâm suối nước nóng.
Ban công phòng nghỉ có sẵn bể ngâm riêng ngoài trời. Mộ Ninh tắm rửa xong liền thay bộ đồ bơi bước xuống nước, mở một lon bia lạnh rồi khoan khoái tựa vào thành bể.
Ngâm được một lúc, Tỉnh Huyên bước ra ngoài. Anh mặc bộ yukata họa tiết sóng biển màu xanh trên nền trắng do khách sạn cung cấp, mái tóc đen mềm mại, làn da trắng trẻo, lông mày và ánh mắt thanh tú trong trẻo.
Hình ảnh ấy hoàn toàn trùng khớp một cách hoàn hảo với nam chính trong vô số bộ truyện tranh thiếu nữ mà cô từng đọc thời thanh xuân.
Mộ Ninh đưa tay ra làm động tác ngoắc ngón tay.
Tỉnh Huyên đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống: “Sao thế em?”
Mộ Ninh không nói gì, chợt nhô người đứng thẳng dậy, dùng hai ngón tay túm lấy cổ áo yukata của anh, ghé sát vào hôn một cái rồi lại rụt về bể ngâm.
Tỉnh Huyên ngẩn ra một chút rồi cười hỏi: “Sao tự nhiên lại hôn anh?”
“Anh đẹp trai đến mức trông hơi giả, em hôn để xác nhận lại chút thôi.”
“Một cái mà đã đủ rồi sao?”
“…”
Tỉnh Huyên cởi áo yukata đặt sang một bên rồi bước xuống bể ngâm cùng cô.
Mộ Ninh liếc nhìn một cái, lại liếc thêm cái nữa, không kìm được đặt lon bia xuống, lội nước nhích lại gần trước mặt anh. Cô vươn hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Cho em sờ một chút đi.”
“… Ở đâu cơ?” Tỉnh Huyên ngập ngừng hỏi.
“Cơ bụng chứ đâu. Chẳng lẽ ở đâu nữa.”
“… Ồ.”
“Anh thất vọng cái gì thế hả!”
Hơi nóng làm vành tai hai người ửng đỏ.
Tỉnh Huyên bắt lấy bàn tay cô, áp sát vào bụng mình, khẽ cười hỏi: “Có phải lần đầu tiên nghe nói anh thích bơi lội là em đã muốn sờ rồi không?”
“…”
Tuy mới ở bên nhau chưa đầy bốn tháng, nhưng Tỉnh Huyên đã nắm rõ mười mươi cái tính cách trong 1000 ý tưởng điên rồ thì có tới 999 cái đong đầy “phế liệu đen” của cô.
Nhiệt độ bể ngâm rất cao.
Tóc Mộ Ninh búi gọn sau đầu, làn da trắng nõn bị hơi nước chưng cho ửng hồng ẩm ướt, vài lọn tóc ướt đẫm dính chặt bên cổ.
Tỉnh Huyên thu hồi ánh mắt, vô thức vươn tay định lấy lon đồ uống bên cạnh bể ngâm, cầm lên mới phát hiện là bia ướp lạnh nên lại đặt xuống.
“Tửu lượng của anh kém thật đấy à?” Mộ Ninh chú ý tới động tác của anh.
“Ừm.”
“Uống một chút đi. Chỉ có hai đứa mình thì sợ gì chứ, anh nói nhảm em cũng đâu có cười anh.”
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Thôi khỏi đi.”
Mộ Ninh liếc anh một cái, quay đầu lại lặng lẽ uống một ngụm bia lớn rồi nhanh chóng ghé sát vào môi Tỉnh Huyên.
Dòng rượu được truyền sang, anh theo phản xạ mở miệng.
Đợi anh nuốt trôi hết xuống, Mộ Ninh đắc ý nhìn anh: “Còn uống nữa không?”
“Em đút thì anh uống.”
Tỉnh Huyên vươn bàn tay đè lên sau cổ cô, cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô, đầu lưỡi luồn vào trong quấn quýt một hồi lâu mới buông cô ra.
Ôm chặt lấy nhau, Mộ Ninh ngay lập tức cảm nhận được phản ứng sinh lý của anh.
Mộ Ninh cất giọng khẽ khàng: “… Anh uống hết lon này đi, em sẽ theo anh vào phòng.”
Tỉnh Huyên nhìn cô một cái, nhận lấy lon bia trong tay cô rồi đăm đăm nhìn cô, ngửa cổ uống cạn sạch lon bia.
Mộ Ninh nhìn yết hầu anh lăn cặn, vô thức nuốt nước bọt.
Làn da ôm ấp lấy nhau, đâu đâu cũng là sự ẩm ướt.
Tiếng gió biển văng vẳng bên tai, khiến người ta ngờ vực như vừa có một trận mưa trút xuống, mới làm cho mọi thứ trở nên ướt đẫm đến thế.
Tác dụng của cồn bắt đầu bộc phát trên người Tỉnh Huyên từ nửa chừng.
Trước đây anh từng bảo những lời anh nói không phải là những gì cô muốn nghe, nhưng thực ra từng câu từng chữ đều chính là những gì cô khao khát được nghe.
Tỉnh Huyên ở trạng thái tỉnh táo bình thường chỉ khi tình cảm lên đến mức nồng nàn mới thốt ra một hai câu, thì lúc này đây lại kề bên tai cô, hết câu này đến câu khác, giọng nói khàn khàn như thể đang dụ dỗ: “Gọi anh đi.”
“…”
“Gọi đi. Không thì…”
Anh định rút lui ra ngoài.
Mộ Ninh cắn môi: “… Anh ơi.”
“Ngoan lắm.” Tỉnh Huyên hôn lên ngón tay cô, sau đó nắm lấy tay cô dẫn dắt xuống vùng bóng râm dưới lớp chăn mỏng.
Anh gỡ những ngón tay đang co quắp của cô ra, để chính cô tự mình xác nhận tình trạng của bản thân.
Ngay sau đó, anh lại đưa tay cô lên trước mặt, cúi đầu hôn lên ngón tay ướt đẫm của cô, nhìn ngắm gương mặt cô rồi trầm giọng hỏi: “Trở thành sông hồ luôn rồi à?”
“…”
Mộ Ninh cảm thấy mình sắp bị anh trêu đến chết mất thôi.
Chiếc chiếu tatami hơi lạnh đã bị nhiệt độ cơ thể ủi cho ấm áp. Mái tóc búi chẳng biết đã xõa tung ra từ lúc nào, trong lúc họ quấn quýt hôn nhau, một lọn tóc đã dính lên môi cô.
Tỉnh Huyên ngẩng đầu, ngón tay vén đi lọn tóc ấy, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, giọng trầm khàn: “Cô Mộ đạt bằng N1 tiếng Nhật ơi, xin hãy dịch giúp anh một chút…”
“…” Mộ Ninh muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng nghiêng mặt sang đã bị bàn tay anh ấn chặt lại, không thể quay đi đâu được.
“‘Sướng’ nói thế nào nhỉ?”
“…”
“Hả?”
Tỉnh Huyên am hiểu không chỉ một cách để khiến cô phải cất lời.
Khi anh thử đến cách thứ hai, Mộ Ninh đã đỏ bừng cả mặt: “Kimochi ii…”
Tỉnh Huyên cúi đầu hôn cô: “Ngoan quá.”
… Cô thực sự sắp mất mạng mất thôi.
Cồn đã xóa sạch sự e ngại xấu hổ của Tỉnh Huyên, đồng thời cũng làm giảm đi sự nhạy cảm trong cảm nhận của anh.
Thời gian kéo dài miên man đến mức Mộ Ninh có xin tha cũng chẳng có tác dụng gì, cho đến khi cô nhận thức sâu sắc được ý nghĩa thực sự của cụm từ “tự đào hố chôn mình”.
Sau khi xong xuôi, Tỉnh Huyên giúp Mộ Ninh dọn dẹp sạch sẽ, bản thân anh thì đi tắm lại bằng nước lạnh, cồn trong người cũng cơ bản đã bài tiết hết.
Nếu có thể, anh hy vọng ký ức của mình sẽ bị đứt đoạn, nhưng rõ ràng là không hề.
Anh mặc xong áo yukata bước ra ngoài. Mộ Ninh đang nằm trên chiếu tatami vội vã kéo cao chiếc chăn mỏng, xoay người lưng đối diện với anh, trùm kín cả khuôn mặt mình lại.
Tỉnh Huyên ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay xoa xoa gáy cô đang lộ ra ngoài: “Sau này còn khuyên anh uống rượu nữa không?”
“… Vẫn khuyên.”