MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 29

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 29: Ngoại truyện: Có thể làm em bẩn không?(01)

Một buổi tối cuối tháng Giêng.

Mộ Ninh đang cùng Tỉnh Huyên ăn đồ gọi về thì màn hình chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh chợt sáng lên. Anh liếc nhìn qua, mở khóa xem thử rồi đưa điện thoại cho Mộ Ninh.

Mộ Ninh nhận lấy lướt qua một lượt liền ngẩn người. Cô vội đặt đũa xuống, hắng giọng một cái rồi mới trịnh trọng đọc: “Kính gửi anh Tỉnh Huyên, tôi là Trần Dạ Bạch, người sáng lập của Nhung Quang Games. Cảm ơn anh đã chia sẻ ý tưởng sáng tác với chúng tôi qua điện thoại và buổi trao đổi trực tiếp, cũng cảm ơn anh đã dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về dự án mới mà chúng tôi đang chuẩn bị. Sau khi đánh giá nội bộ, đội ngũ chúng tôi nhất trí rằng lý lịch phát triển và định hướng sáng tạo của anh hoàn toàn phù hợp với hình mẫu nhà sản xuất mà chúng tôi đang tìm kiếm. Vì vậy, thay mặt Nhung Quang Games, tôi trân trọng mời anh gia nhập Nhung Quang với tư cách nhà sản xuất, toàn quyền phụ trách công tác phát triển tựa game độc lập lấy trải nghiệm kể chuyện làm chủ đạo tiếp theo của chúng tôi…”

Mộ Ninh ngước mắt lên, Tỉnh Huyên đang mỉm cười nhìn cô. Cô giơ ngón tay cái lên một cách đầy khoa trương: “Bé cưng giỏi quá đi!”

Tỉnh Huyên cười đáp: “Đại tác giả văn phong khi khen người khác có thể phát huy chút tinh thần sáng tạo nguyên bản được không?”

Mộ Ninh tiếp tục đọc xuống dưới: “… Cho nên việc xây dựng đội ngũ cũng có thể thực hiện theo tiêu chuẩn của anh sao?”

“Đúng thế. Ở các vị trí then chốt, anh có quyền quyết định cuối cùng.”

“Đúng là người sếp trong mơ nhỉ… Tỷ lệ chia hoa hồng cho dự án cũng cao quá chừng.”

Tỉnh Huyên cười nói: “Tiền đề là dự án phải làm ra được đã.”

“Nếu là anh thì nhất định không có vấn đề gì đâu.”

“Được.” Tỉnh Huyên cười đáp, “Anh sẽ cố gắng.”

“Chẳng phải hiện tại Nhung Quang mới chỉ làm ra một tựa game thôi sao? Tuy chất lượng rất tốt nhưng lối chơi lại khó quá, thành ra lượng tiêu thụ cũng chỉ ở mức bình thường. ‘Không đặt mục tiêu đánh giá cứng theo hằng tháng, chu kỳ phát triển lấy thành phẩm ưng ý làm chuẩn’ — Rốt cuộc họ lấy đâu ra vốn để chiều chuộng người làm thế chứ?”

“Có lẽ là vì Trần Dạ Bạch thuộc dạng đại gia nạp tiền không tiếc tay.”

Mộ Ninh chắp hai tay lại cầu nguyện: “Xin vũ trụ ban cho em một người sếp giống vậy.”

Mộ Ninh kéo tiếp xuống dưới, bất giác bật cười: “Thầy nhà sản xuất ơi, lúc điền thời gian nhậm chức có thể phát huy chút tinh thần sáng tạo nguyên bản được không thế?”

Ngày tháng hoàn toàn trùng khớp với cô, không lệch một ngày.

Tỉnh Huyên giải thích: “Như vậy chúng mình mới có thể cùng đi Đông Thành, cùng tìm nhà, cùng đi khám sức khỏe đầu vào…”

“… Đến cả khám sức khỏe đầu vào cũng phải đi chung sao?”

“Không được à? Chẳng lẽ cô Mộ khai gian chiều cao đấy à?”

“Em không có! Em chuẩn 165cm hàng thật giá thật nhé! Em chỉ cảm thấy báo cáo khám sức khỏe là riêng tư lắm… Cùng nhau đi khám tổng quát các thứ… nghe có chút quá thân mật rồi.” Giọng Mộ Ninh càng nói càng nhỏ lại.

Cô không tự nhiên cho Tỉnh Huyên xem những mũi tên trỏ lên trỏ xuống không đạt chuẩn trên bản báo cáo của mình, cùng với cái u tuyến vú cố hỉ cố hèn năm nào cũng ở đó, tuy không to ra nhưng cũng chẳng chịu biến mất. Cô cảm thấy tâm lý của mình đối với Tỉnh Huyên vẫn chưa hoàn toàn coi anh là bạn trai, ở một vài khía cạnh nhỏ nhặt vẫn còn vương vấn gánh nặng thần tượng trước mặt crush.

“Cô Mộ thấy chúng mình vẫn chưa đủ thân mật sao?” Tỉnh Huyên mỉm cười: “Xem ra là do anh ở trên giường chưa đủ cố gắng rồi.”

Tỉnh Huyên vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, né tránh chính xác bàn tay Mộ Ninh đang định bịt miệng anh lại.

(02)

Sinh nhật của Mộ Ninh vào ngày 13 tháng 2.

Cô thầm cảm ơn vì lúc sinh ra mình đã né chuẩn ngày Lễ Tình Nhân, nếu không thì suốt những năm tháng ế từ trong trứng nước vừa qua, lần nào sinh nhật cũng phải trải qua vào cái ngày ‘cẩu lương tràn ngập’ ấy, e rằng cô sẽ đóng góp thêm nhiều tác phẩm trả thù đời cho giới đồng nhân mất: Người yêu lướt qua nhau, kết cục độc thân tới chết, yêu sâu đậm rồi lại hóa phôi pha… Kiểu gì cũng có một kiểu khiến độc giả chấn thương tâm lý.

Năm nay sinh nhật rơi vào ngày 26 tháng Chạp. Thông thường thì vẫn chưa được nghỉ Tết, nhưng vì Mộ Ninh sắp nghỉ việc nên để tránh lãng phí, cô đã dùng sạch số ngày phép còn lại.

Tỉnh Huyên cũng xin nghỉ phép để dành trọn thời gian bên cô trong ngày sinh nhật.

Hiếm hoi mới có cả một ngày rảnh rỗi, hai người chọn đi chơi một chuyến ở Disneyland Hồng Kông.

Chơi lại lần hai những trò yêu thích, mua một đống đồ lưu niệm LinaBell, chụp vô số bức ảnh… Đến khi xem xong bắn pháo hoa và ngồi xe trở về khách sạn, một người vốn có mức năng lượng thấp như Mộ Ninh đã hoàn toàn cạn sạch pin, mệt đến mức tựa vào người Tỉnh Huyên rồi ngủ thiếp đi.

Về tới khách sạn, vừa nghĩ đến chuyện phải tẩy trang, lại còn phải chỉnh ảnh để đăng khung chín hình, Mộ Ninh liền dứt khoát nằm ườn ra giường buông xả hoàn toàn.

Tỉnh Huyên tắm rửa trước, lúc bước ra thấy Mộ Ninh vẫn nằm đó lướt điện thoại, anh tiến lại gần ngồi xuống mép giường, ôm lấy eo và lưng cô rồi cười nói: “Tắm rửa xong rồi nằm chẳng phải dễ chịu hơn sao?”

“Em không dốc sức nổi nữa, mệt lắm, em không muốn tẩy trang đâu.” Mộ Ninh thở dài, khóa màn hình điện thoại vứt sang một bên rồi vươn tay về phía Tỉnh Huyên: “Kéo em dậy với.”

Tỉnh Huyên nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi dậy.

Tỉnh Huyên vừa mới tắm xong mang hương thơm vô cùng sảng khoái, Mộ Ninh không kìm được ôm chầm lấy anh. Ban đầu cô chỉ định sạc chút năng lượng, nào ngờ dễ chịu quá làm cô càng không muốn nhúc nhích nữa.

“Cần anh tắm giúp em không?”

Mộ Ninh vừa định bảo ‘được’, lại chợt nhớ ra mình vẫn còn một kế hoạch chưa hoàn thành, lập tức tràn đầy động lực.

Con người ta khi làm chuyện xấu hay giở trò đồi trụy thì chẳng biết mệt là gì đâu.

Cô lập tức bò dậy, mò mẫm trong chiếc vali nhỏ tìm quần áo thay và đồ vệ sinh cá nhân, rồi chui vào phòng tắm tẩy trang, tắm rửa.

Hơn nửa tiếng sau, Mộ Ninh đã xong xuôi, quấn chặt rít chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Tỉnh Huyên đang xếp bằng ngồi ở cuối giường chơi game, dạo này anh đang chơi lại toàn bộ series *Rusty Lake*.

Ở khách sạn, Tỉnh Huyên không thích bật đèn quá sáng, thế nên trong phòng chỉ mở dải đèn hắt và đèn đọc sách. Anh mặc một chiếc áo phông màu đen dáng rộng, mái tóc vừa gội rủ xuống mềm mại, dưới ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, anh sạch sẽ trông hệt như một khung tranh cận cảnh trong truyện tranh.

Mộ Ninh không kìm được lấy điện thoại ra mở máy ảnh.

Tỉnh Huyên nhận ra, ngước mắt lên cười bảo: “Chụp lén à?”

“Đừng nhìn em, anh chơi game tiếp đi.”

“…”

Mộ Ninh bấm liền mấy tấm, thỏa mãn rồi mới bước tới.

Cô quỳ một chân lên mép giường, hơi chồm người về phía Tỉnh Huyên.

Tỉnh Huyên ngước đầu lên: “Định ngủ rồi à?”

Thấy anh chuẩn bị khóa màn hình điện thoại, Mộ Ninh đặt tay lên ngăn lại: “Không sao đâu, anh chơi tiếp đi, em xem anh chơi một chút.”

“Vậy em sang bên này đi, ngồi ngược thế này khó nhìn lắm.”

“Không sao.”

Có lẽ Tỉnh Huyên thấy cô có chút lạ lạ nên liếc nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói gì thêm mà tiếp tục cúi đầu giải đố.

Mộ Ninh thầm hít sâu vài nhịp trong lòng, cuối cùng cũng cất lời: “Giúp em một việc với.”

“Ừm?” Tỉnh Huyên ngẩng đầu.

“Dây áo choàng tắm bị thắt nút chết rồi không gỡ ra được, anh gỡ giúp em chút…”

Tỉnh Huyên khựng lại, hạ mắt nhìn về phía dải dây buộc ngang eo cô.

Đó rõ ràng là một chiếc nơ con bướm buộc lỏng.

Anh chậm nhịp thở lại, khóa màn hình điện thoại vứt sang một bên rồi vươn tay chạm vào dải dây áo choàng tắm. Anh ngập ngừng một thoáng rồi mới nắm lấy hai đầu dây, kéo mạnh ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt hơi khác so với dự đoán của anh.

Mộ Ninh bên trong đang mặc chiếc váy liền thân cổ vuông họa tiết chấm bi màu hồng ấy.

… Cô thực sự quá hiểu anh, biết rõ điều này so với việc không mặc gì hay mặc nội y quyến rũ còn dễ làm anh… hơn.

Tỉnh Huyên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình, ngẩng đầu nhìn cô rồi khẽ cười hỏi: “Em đón sinh nhật, sao lại thưởng cho anh?”

“… Qua 12 giờ đêm chẳng phải là Lễ Tình Nhân rồi sao.”

“Bây giờ mới 11 giờ.”

“… Chi vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, đối với thầy Tỉnh thì thấm vào đâu chứ.” Mộ Ninh hoàn toàn đánh đổi thể diện.

Tai Tỉnh Huyên đỏ ửng lên, như thể sợ cô lại nói ra điều gì giật gân nữa, anh đột ngột vươn tay giữ chặt lấy sau đầu cô, dùng một nụ hôn chặn đứng bờ môi cô.

Đèn lại bị tắt đi một nửa, mấy ngọn đèn còn lại tạo nên một không gian đêm trăng mờ ảo.

Rất tối, nhưng lại đủ để nhìn rõ mọi chi tiết.

Chiếc váy liền thân Tỉnh Huyên không cởi ra mà để nó mắc hờ hững ngang eo.

Hơi thở nóng hổi quyện cùng lớp mồ hôi mỏng, không khí nóng rực như muốn tan chảy.

Tỉnh Huyên ghé sát vào tai cô, không kìm được mà một lần nữa mút lấy vành tai đang nóng bừng của cô, cất giọng khàn khàn hỏi: “Ninh Ninh…”

“… Vâng?”

“Có thể làm em bẩn không?”

“Thế nào…”

Lòng bàn tay Tỉnh Huyên đè lên vị trí cổ áo của chiếc váy, giọng nói càng trầm thấp hơn: “… *Ở chỗ này của em, được không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *