MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Ngoại truyện: Là anh nhớ hay nó nhớ
Dịp Tết, Mộ Ninh vẫn quyết định về lại quê nhà. Cô tự thấy mối quan hệ giữa mình và bố mẹ chưa đến mức gay gắt tới nỗi phải dùng cách không về ăn Tết để kháng cự.
Tình cảm gia đình êm ấm đa phần đều giống nhau, còn những gia đình bất hòa thì mỗi nhà lại mỗi cảnh.
Còn mối quan hệ giữa Mộ Ninh và bố mẹ — vốn đều là nhà giáo — lại giống như một trò bập bênh thăm dò lẫn nhau. Đến khi cô bắt đầu bộc lộ chút gai góc, sắc sảo, họ ngược lại lại ngỡ cô đến thời kỳ nổi loạn muộn, thế là thái độ liền trở nên cẩn trọng, dè dặt hơn hẳn.
Cả kỳ nghỉ Tết cứ thế xoay vòng trong cái vòng lặp: thăm dò – công kích – lui bước – khách khí – rồi lại thăm dò.
Nhìn chung, cô cảm thấy thế này vẫn dễ chịu và sướng hơn nhiều so với việc ngày trước chỉ biết đơn phương đứng nghe mắng.
Cô hy vọng sẽ có một ngày, bản thân có thể nghe chính miệng họ thốt ra câu: “Bây giờ con cứng cánh rồi đấy nhỉ”, và cô sẽ coi đó như một lời khen ngợi cho khả năng tự lập của mình.
Hai ngày đầu nghỉ Tết trôi qua khá thú vị vì cô hẹn hò ăn uống với vài người bạn cấp ba cũng về quê đợt này. Nhưng đến đêm 29 và ngày 30 Tết, mấy mẹ con bố con cứ trợn mắt nhìn nhau thì lại chẳng còn gì thú vị nữa.
Buổi tối, cô bật chương trình Đêm hội Mùa xuân làm âm thanh nền, tay thì liên tục nhắn tin phiếm chuyện với Tỉnh Huyên.
Thầy Tỉnh rất chu đáo, liên tục gửi từng đoạn video qua cho cô: quay bữa cơm tất niên, quay cảnh anh chơi đùa cùng chó mèo, quay hoa Tết trong nhà, rồi lại quay cả dáng vẻ thái rau thoăn thoắt của Trưởng phòng Trương.
Xem đến mức Mộ Ninh vô cùng thèm được hòa mình vào không khí gia đình ấm áp ấy.
Hoảng quá, cô liền vội vàng nhắn tin xưng tội với Mạnh Mạnh: [Tự nhiên tớ thấy mình hơi thèm lấy chồng rồi, mau chửi cho tớ tỉnh lại đi]
[Mạnh Mạnh: Lấy ai? Thầy X á?]
[morning: Thế chứ còn ai nữa]
[Mạnh Mạnh: Lấy tốt, chị em ơi, lấy tốt! Tớ bói bài Tarot cho hai người rồi, chuẩn duyên tiền định luôn, trong vòng ba năm thế nào cũng cưới ok?]
[morning: Thế không linh thì sao?]
[Mạnh Mạnh: Không linh tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé, tớ bói miễn phí mà]
Với tốc độ gõ phím thần tốc của một dân chuyên ngành sáng tạo nội dung, Mộ Ninh lướt qua lướt lại giữa các khung chat, vừa gửi lời chúc Tết vừa đáp lại tin nhắn chúc mừng của mọi người.
Lượn một vòng trở lại cuộc trò chuyện ghim ở đầu trang, Tỉnh Huyên đã gửi cho cô một lì xì chuyển khoản trị giá 1314 Tệ.
[morning: Giờ thì em hiểu vì sao lại có người thích khoe cái này rồi]
[morning: Đúng là dễ khiến chút lòng hư vinh nhỏ bé trỗi dậy thật đấy]
[X: Thế sao em còn chưa bấm nhận đi?]
Mộ Ninh bấm nhận, rồi chuyển lại một con số “999”.
Bố mẹ cô ngủ sớm, chẳng đợi chương trình Đêm hội Mùa xuân kết thúc, mới mười một giờ rưỡi đã về phòng nghỉ ngơi.
Như mọi năm, thế nào họ cũng giục cô ngủ sớm, nhưng năm nay lại chẳng thèm nhắc nhở nữa. Lúc đi qua phòng khách, cả hai chỉ lần lượt ném cho cô một ánh nhìn mang ý bảo “tự biết đường mà liệu”.
Mộ Ninh vốn đã chán ngấy việc ngồi ở phòng khách từ lâu, vệ sinh cá nhân xong liền tắt đèn, quay về phòng mình.
Tin nhắn cô gửi cho Tỉnh Huyên lúc trước vẫn chưa thấy anh trả lời, cô đoán chừng anh lại bị kéo đi đánh bài rồi.
Cho đến khi gần điểm giao thừa, anh mới trực tiếp gọi sang một cuộc gọi video.
Mộ Ninh giật mình, vội vàng quơ tay tìm chiếc tai nghe Bluetooth dưới gối, đeo vào rồi mới bấm nghe.
Trong màn hình video không phải là gương mặt anh, mà là ống kính sau đang chĩa xuống mặt đất, không gian khá tối và đầy hạt nhiễu, chỉ có thể nhìn thấy năm que pháo hoa dạng que xếp thành hai hàng ngang ba hàng dọc.
Ngay sau đó, bàn tay Tỉnh Huyên cầm bật lửa xuất hiện trong khung hình. Anh quẹt lửa, châm cháy que nằm ở chính giữa trong ba que dọc.
Tia lửa bắn ra rồi lan dần xuống dưới, chạm vào những que pháo hoa xếp đè lên nhau rồi bùm tỏa ra xung quanh. Khi cả năm que đều được thắp sáng, trước khi ngọn lửa cháy hết đến đầu cuối, các tia sáng nối liền vào nhau, vẽ nên hình một trái tim lung linh giữa đêm đen.
Mộ Ninh không kìm được tiếng “Oa” ngạc nhiên tràn đầy thích thú.
“Chúc mừng năm mới, bảo bối.” Tỉnh Huyên ở ngoài ống kính cất tiếng cười nhẹ.
Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 0 giờ.
Mộ Ninh làm sao cưỡng lại được sự rung động ấy, cô mỉm cười trêu: “… Anh Tỉnh Huyên cũng ghê gớm phết đấy nhỉ.”
Tỉnh Huyên lên tiếng cảnh cáo: “Đừng có nghĩ quãng đường 7 tiếng đi xe là xa, chẳng qua cũng chỉ bằng một giấc ngủ thôi đấy.”
Màn hình bắt đầu chao đảo, có lẽ Tỉnh Huyên đã quay lưng bước đi.
“Anh chuyển sang camera trước được không, cứ bắt em nhìn cái mặt đường tối thui hoài.”
“Ờ…” Tỉnh Huyên bật cười một tiếng.
Giây tiếp theo, màn hình đổi sang góc quay từ dưới hắt lên khuôn mặt anh… Cơ mà với một nhan sắc hoàn hảo như tượng tạc thế này thì góc chết nào cũng chấp hết.
“Anh có một mình à?” Mộ Ninh hỏi.
“Nếu em muốn chào bố mẹ anh thì anh có thể gọi họ lại đây.”
“… Em có ý đó đâu.”
Tỉnh Huyên cười: “Hôm qua anh gọi điện cho em bị mẹ anh nghe thấy mấy câu, bà chê sến súa quá nên bảo từ nay anh có gọi video với em thì biến ra xa một chút.”
“… Ôi chao.” Mộ Ninh cũng bị nói tới mức thẹn thùng cả người.
Phiếm chuyện thêm một lúc, Tỉnh Huyên đã lên tới trên tầng, bảo đi tắm rửa trước.
Mộ Ninh lướt Bảng tin WeChat nhộn nhịp một lúc thì tin nhắn của Tỉnh Huyên gửi tới.
[X: OK]
[morning: Sao hôm nay anh Tỉnh Huyên tắm lâu hơn hôm qua thế]
[X: … Anh có linh cảm chẳng lành rồi đấy.]
Khả năng chọc ghẹo thả thính qua mạng của Mộ Ninh vốn bị kìm hãm bấy lâu, khó khăn lắm mới có cơ hội bộc phát thì đến chính cô cũng chẳng ngăn lại nổi.
[morning: Anh có nhớ em không?]
[X: Có.]
[morning: Là anh nhớ hay nó nhớ?]
[X: …]
[morning: Sao không trả lời em?]
[X: … Anh đi.]
[morning: Sao lại thêm chữ ‘đi’, không chắc chắn thế cơ à? Không chắc chắn thì giờ xác nhận lại chút xem nào]
[X: … Em đúng là ỷ vào khoảng cách xa, bảo anh ‘roi dài không tới’ chứ gì.]
[morning: Roi gì cơ?]
[X: …]
Phải một lúc lâu sau, Tỉnh Huyên mới lại nhắn lại.
[X: … Em không định quay lại Tân Thành nữa đấy à?]
[morning: Chuyện khi đó để đến lúc đó tính tiếp]
[X: … Anh đầu hàng có được chưa?]
[morning: Có ai đầu hàng mà chỉ nói suông bằng miệng đâu]
[X: Thế em muốn anh làm gì, xin hãy chỉ rõ.]
Mộ Ninh ngược lại lại bị câu hỏi này làm cho ngắc ứ.
[morning: Anh đầu hàng nhanh quá, chẳng vui chút nào]
[X: Em cũng chỉ có mỗi bấy nhiêu bản lĩnh thôi à]
[morning: … Em có nói thì anh cũng đâu có làm được]
[X: Nhắn chữ? Gọi điện? Bất quá cũng chỉ có mấy trò đấy thôi chứ gì]
[morning: Anh làm được không?]
[X: Được. Em bắt đầu trước đi.]
Mộ Ninh chẳng biết phải đáp lại làm sao. Cô chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, nửa ngày trời không gõ nổi một chữ.
[X: Sao vẫn chưa bắt đầu?]
[X: Anh cởi cả quần ra rồi, chỉ chờ mỗi em đấy.]
[X: Trêu đùa cho cố vào, rốt cuộc bài tẩy trong tay chỉ vỏn vẹn một đôi 3 thôi sao, bảo bối.]
[X: Từ nay về sau anh chẳng sợ em nữa đâu.]
[morning: Anh đáng ghét thật đấy]
[morning: Không chơi với anh nữa]
Tỉnh Huyên dẫn lại câu nói đó của cô: [Có ai đầu hàng mà chỉ nói suông bằng miệng đâu]
[morning: … Anh đang đe dọa em đấy à? Anh muốn sao?]
[X: Muốn.]
[X: Chờ em về.]
… Thôi xong, phòng tuyến trên mạng hoàn toàn bị đánh sập.
Mộ Ninh không ở lại Sở Thành quá lâu, mới mùng Ba cô đã quay trở lại Tân Thành.
Bắt đầu xuất phát vào khoảng gần trưa, lúc tới nơi trời đã về tối.
Tỉnh Huyên lái xe của gia đình ra ga đón cô — chiếc xe này dạo gần đây anh vẫn thường xuyên sử dụng, bởi ngày nào cũng phải qua căn hộ thuê của hai người để chăm sóc Tiểu Ngoã.
Ban đầu Tỉnh Huyên tính mang Tiểu Ngoã về nhà mình luôn, nhưng lại sợ ở nhà đã có sẵn chó mèo rồi, thời gian chuyển giao thích nghi ngắn quá sẽ làm Tiểu Ngoã bị stress.
Việc lái xe đi đi về về mỗi ngày ngốn mất khoảng hai tiếng đồng hồ khiến Mộ Ninh thấy hơi áy náy. Ban đầu cô tính gửi bé vào trại mèo luôn cho xong, nhưng Tỉnh Huyên lại thấy chẳng sao cả, mấy ngày Tết rảnh rỗi, coi như mỗi ngày lái xe đi hóng gió một vòng.
Chiếc xe nhãn hiệu Mercedes, Tỉnh Huyên bảo là của bà Tỉnh — cũng chính là chiếc xe năm ngoái Mộ Ninh từng thấy anh bước lên lúc hai người cùng đứng chờ xe ở cổng khu công nghiệp.
Rất có thể đây cũng là một dụng ý của Tỉnh Huyên khi cố tình lái chiếc xe này tới đón cô.
Có lẽ vì đã mấy ngày không gặp, lại thêm việc bị đánh bại tâm phục khẩu phục trong trận đấu khẩu trực tuyến hôm nọ, nên lúc gặp lại Tỉnh Huyên, Mộ Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng man mát.
Lái xe được một lúc mà vẫn không nghe thấy Mộ Ninh lên tiếng, Tỉnh Huyên quay sang nhìn cô, mỉm cười: “Sao lại không thèm bắt chuyện với anh thế?”
“… Em có lờ anh đi đâu.”
Tỉnh Huyên ngó cô một cái rồi không nói gì thêm nữa.
Một lúc sau, ứng dụng chỉ đường trên điện thoại của Tỉnh Huyên liên tục phát ra tiếng cảnh báo chệch tuyến đường.
Mộ Ninh quan sát ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện Tỉnh Huyên đã rẽ khỏi trục đường chính, lái xe vào một con đường nhỏ rồi tắp vào dừng lại dưới bóng cây bên đường.
Mộ Ninh còn chưa kịp phản ứng thì Tỉnh Huyên đã tháo dây an toàn ở ghế lái, chồm người tới, cúi đầu đăm đăm nhìn cô: “Hôn anh đi.”
“…”
“Nhanh lên nào.”
Mộ Ninh nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên thơm anh một cái.
“… Chỉ thế thôi à?” Tỉnh Huyên tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng.
“… Chứ không thì sao?”
Tỉnh Huyên trực tiếp nhấn nút tháo luôn dây an toàn bên phía cô, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo người cô dán chặt vào ngực mình.
Hơi thở cận kề trong gang tấc, Tỉnh Huyên đăm đăm nhìn vào mắt cô, rồi hơi nghiêng đầu, nhắm mắt ghé sát vào làn môi cô. Anh mút nhẹ, miết chặt một hồi rồi nhanh chóng luồn vào tách mở làn môi khép hờ.
Mộ Ninh khó lòng cưỡng lại sự trỗi dậy của cảm xúc, vô thức đưa tay ôm lấy gáy anh, nhiệt tình đáp lại, đồng thời tự dâng mình vào trọn bàn tay anh.
Nụ hôn kéo dài tới mức buộc phải dừng lại để thở, Tỉnh Huyên mới lùi ra đôi chút. Hai đầu mũi chạm nhau, anh vừa nhìn cô vừa dồn dập thở dốc. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo nhẹ thùy tai cô.
Chẳng có gì bất ngờ cả.
Xe vừa rẽ vào bãi đỗ xe của khu chung cư, lên tầng đẩy cửa bước vào nhà, Tỉnh Huyên đã ép cô chặt vào cánh cửa rồi vội vã đè lên môi cô.
Vừa hôn, vừa 【…】
Mộ Ninh đưa ra lời nhắc nhở yếu ớt vô ích: “Em còn chưa tắm nữa mà…”
“Biết rồi…”
Tỉnh Huyên vốn định bế cô ra sofa, nhưng trông thấy Tiểu Ngoã đang kêu meo meo quấn quýt quanh chân, anh quay sang nói với nó một câu: “Xin lỗi nhé, bây giờ bố cần mẹ con hơn con đấy.”
“…” Mộ Ninh cảm thấy đây chính là câu nói khiến cô xấu hổ nhất trong ngày hôm nay.
Vào tới phòng ngủ, Tỉnh Huyên ôm cô ngồi trọn trong lòng anh.
Đó là tư thế ôm mà cả hai yêu thích nhất, nhưng lần này lại nôn nóng, gấp gáp hơn bất kỳ lần nào trước đây.
—— Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn chưa kịp tháo bỏ.
Mộ Ninh vùi mặt vào hõm vai Tỉnh Huyên 【…】
Sự tương phản giữa quần áo chỉnh tề và sự… cùng nỗi nhớ nhung mãnh liệt thể hiện qua từng hành động của Tỉnh Huyên đã khiến cô chìm đắm nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Tỉnh Huyên áp tay sau gáy cô, ngẩng mặt lên hôn cô: “Bây giờ đã biết chưa?”
“… Hả?”
“Anh với nó, ai nhớ em hơn?”
“…”
“Nhưng đều chẳng bằng em nhớ anh, có đúng không?”
“…” Mộ Ninh há miệng cắn nhẹ vào môi anh một cái.
Sau đó, Tỉnh Huyên bế cô vào phòng tắm vệ sinh.
Tự tay tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, anh thậm chí còn chẳng kịp bế cô ra khỏi phòng tắm mà đã đặt cô ngồi lên mép bồn rửa mặt rồi cúi người áp xuống.
Cuộc triền miên kéo dài mãi cho tới tận rạng sáng.
… Lần gần nhất bọn họ điên cuồng quên cả ngày đêm, không biết tiết chế, triền miên không dứt như thế này vẫn là vào ba ngày nghỉ Tết Dương lịch — cái dạo vừa mới biết mùi hưởng lạc.