SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 58
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 58: Là em quyến rũ anh
Phó Tư Vũ cùng bà Hạ Lam sánh bước bước tới.
Hai người khoác tay nhau, trên mặt rạng rỡ nụ cười ấm áp, dường như muốn hòa tan tất cả những hiềm khích trong quá khứ vào nét dịu dàng này.
Phó Tư Vũ bước đến trước mặt Thẩm Tây, nét mặt không lộ rõ vui buồn, chỉ mỉm cười nhạt một tiếng rồi mở lời trước: “Thẩm Tây, nếu bác nhớ không lầm thì trước kia cháu từng đến đây rồi, hồi đó cháu vẫn còn là một đứa trẻ.”
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Tây gặp Phó Tư Vũ.
Trong ký ức của cô, vị trưởng bối với khí trường áp bức năm nào nay hai bên thái dương đã nhuốm màu sương trắng. Dù ngày thường được chăm sóc giữ gìn kỹ lưỡng nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi dấu vết mà năm tháng hằn lại.
Hình như khi con người ta có tuổi, tướng mạo trông lại có phần hòa nhã, dễ gần hơn hẳn.
Trong lòng Thẩm Tây vốn đã dựng sẵn hàng rào phòng bị, mọi gai góc trên người đều ở tư thế sẵn sàng đón đánh, nhưng khi đối diện với nụ cười điềm đạm này của Phó Tư Vũ, bao nhiêu sự sắc nhọn trong phút chốc lại chẳng biết trút vào đâu.
Cô ngẩn ra một thoáng, cuối cùng chỉ gượng gạo cong khóe môi: “Vâng, thưa bác.”
Bà Hạ Lam liền tiếp lời khuấy động bầu không khí, cười nói: “Còn phải nói sao, sinh nhật mười tuổi của Nghiễn Thần, Thẩm Tây đã tới đây rồi, trí nhớ của ông cũng tốt đấy chứ.”
Thẩm Tây mỉm cười: “Bác trai, bác gái, lâu rồi không gặp hai bác.”
Bà Hạ Lam tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây, tươi cười tiến lên phía trước, thân mật khoác lấy cánh tay Thẩm Tây: “Nào nào nào, cuối cùng cũng mong được hai mẹ con cháu tới.”
Thẩm Tây bị màn này làm cho có chút ngơ ngác, theo bản năng nghiêng đầu sang nhìn Phó Nghiễn Duẫn. Chỉ thấy anh mang vẻ mặt nửa cười nửa không, hệt như một kẻ ngoài cuộc nhàn nhã đứng xem vở kịch này của bố mẹ rốt cuộc sẽ diễn tiếp thế nào.
Nhưng khi anh nhìn sang Thẩm Tây, anh khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vài phần kiên định như muốn nói: Yên tâm đi, mọi chuyện đều có anh ở đây.
Có lẽ, đây chính là cái gọi là thể diện giữa những người trưởng thành.
Bằng mặt thì luôn chu toàn trọn vẹn, còn sóng ngầm trong lòng thì ai nấy tự nuốt vào trong.
Phòng ăn rộng lớn nguy nga, trần nhà cao thông tầng tạo nên một không gian vô cùng bề thế.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ đỉnh trần, vạn ngàn tia sáng khúc xạ tỏa khắp không gian, tôn lên vẻ tinh xảo xa hoa của các vật dụng trong phòng. Bốn bức tường xung quanh được trang trí bằng những bức phù điêu cổ điển cùng tranh nghệ thuật treo tường, đèn sàn tỏa ánh sáng tĩnh lặng làm nền cho bầu không khí.
Tất cả đều âm thầm phô trương sự trang trọng và phong thái tích tụ lâu đời của một gia tộc hào môn bậc nhất.
Chính giữa phòng ăn đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ tự nhiên cỡ lớn, người nhà họ Phó ngồi chia đều hai bên chiếc bàn dài, mấy chục vị trí ngồi chật kín không còn chỗ trống. Trên mặt bàn bày biện ngay ngắn từng bộ đồ ăn bằng sứ xương cùng dao nĩa bằng bạc, những chiếc ly thủy tinh chân cao phản chiếu ánh sáng trong vắt.
Thẩm Tây tuy không phải lần đầu bước chân vào nhà họ Phó, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi dùng bữa bên chiếc bàn dài khổng lồ này. Trong bàn tiệc, ngoài bố mẹ của Phó Nghiễn Duẫn ra, toàn bộ đám họ hàng còn lại cô không quen lấy một người. Có vài người trông quen mặt thật đấy, nhưng cô cũng chẳng nhớ nổi tên.
Phó Nghiễn Duẫn cũng không có ý định giới thiệu từng người một cho cô, chỉ khẽ ghé tai cô bảo rằng, những người này đều là người không quan trọng, không cần phải bận tâm làm quen.
Kể từ khoảnh khắc Thẩm Tây ngồi xuống bên cạnh Phó Nghiễn Duẫn, từng ánh mắt dò xét liền không ngừng rơi trên người cô, săm soi đánh giá từ trên xuống dưới.
Thế nhưng mọi người đều kiêng dè một Phó Nghiễn Duẫn với khí trường bức người ở bên cạnh, không một ai dám lên tiếng gây khó dễ. Trái lại, thái độ đối với Thẩm Tây còn có phần khách khí kính trọng, thậm chí thấp thoáng chút nịnh nọt cố ý.
Nhìn chung, ngoài chuyện nhà họ Phó rộng lớn hơn một chút, đông người hơn một chút, món ăn phong phú hơn một chút, thì bữa tối này đối với Thẩm Tây chẳng tính là ngon miệng, thậm chí còn có phần tẻ nhạt.
Cảnh tượng tranh giành con gái như cô dự đoán trước đó đã không hề xuất hiện, phần lớn mọi người trên bàn tiệc đều im lặng cúi đầu dùng bữa, bề ngoài duy trì vẻ hòa thuận êm ấm.
Mãi cho đến khi Phó Nghiễn Thần lên tiếng, phá vỡ lớp im ắng có phần gượng gạo trên bàn ăn: “Sơ Sơ, con nhìn con xem, lại kén ăn rồi!”
Cậu ấy ngồi bên cạnh Thẩm Chi Sơ, nhìn nhóc con gắp từng mẩu cà rốt bỏ ra rồi xếp gọn bên mép đĩa, cười đến là vui vẻ.
Thấy vậy, Thẩm Tây liền giải thích: “Con bé trước giờ vốn không thích ăn cà rốt.”
Bà Hạ Lam nghiêng đầu nhìn sang, trái tim bất giác mềm nhũn ra.
Chỉ thấy Thẩm Chi Sơ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ăn dặm của trẻ con, cao ngang bằng người lớn, trước mặt đặt một chiếc đĩa ăn nhỏ xinh. Con bé tuy đã có thể tự cầm thìa xúc cơm ăn rồi, nhưng khóe miệng lại dính một vệt sốt cà chua, trông như một chú mèo con vừa mới ăn vụng.
Nghe thấy thế, Thẩm Chi Sơ liền lẳng lặng gạt hết chỗ cà rốt vừa nhặt ra sang cho Phó Nghiễn Thần, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chú ơi, chú thích ăn thì cho chú ăn hết đấy ạ.”
Phó Nghiễn Thần làm bộ chê bai: “Chú không thèm đâu nhé! Trên đó dính đầy nước miếng của con rồi!”
“Hứ! Chú chê con! Con không thèm yêu chú nữa!”
“Được rồi được rồi, chú ăn, chú ăn là được chứ gì.” Phó Nghiễn Thần đành chịu thua trước nhóc con này, cậu từng nếm trải cảm giác khi tiểu công chúa giận dỗi không thèm để ý đến người khác rồi.
Thẩm Chi Sơ chẳng nói chẳng rằng, liền lấy bàn tay nhỏ bốc một miếng cà rốt nhét thẳng vào miệng Phó Nghiễn Thần, cũng chẳng buồn để ý xem miệng cậu có nhét vừa hay không.
Cảnh tượng này khiến mọi người trên bàn ăn đều không nhịn được mà bật cười.
Bà Hạ Lam như vô tình buột miệng nhắc tới: “Nếu mẹ nhớ không nhầm thì Nghiễn Duẫn hồi nhỏ cũng ghét ăn cà rốt lắm, điểm này của Sơ Sơ đúng là giống bố thật.”
“Con gái của con, đương nhiên là giống con rồi.”
Lời của Phó Nghiễn Duẫn vừa dứt, ánh mắt của mọi người trên bàn đều bất giác quay sang nhìn anh. Chỉ thấy anh khoan thai cầm lấy chiếc khăn ăn, rướn người qua, động tác vô cùng dịu dàng lau đi vệt nước sốt chẳng biết đã dính trên khóe miệng Thẩm Tây từ lúc nào.
Động tác cưng chiều nuông chiều này, anh làm vô cùng thành thục và tự nhiên, không có lấy nửa phần gượng gạo.
“Món ăn không hợp khẩu vị của em à?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ hỏi, anh thấy cô chẳng ăn được mấy miếng.
Thẩm Tây khẽ lắc đầu: “Em không đói lắm.”
“Có món gì đặc biệt muốn ăn không? Anh bảo người ta chuẩn bị.”
“Không có đâu, không cần phải phiền phức thế đâu.”
Thẩm Tây đã quen với sự chu đáo của Phó Nghiễn Duẫn nên không cảm thấy có gì gò bó, cũng chẳng nhận ra có điểm gì bất thường.
Thế nhưng những người khác trên bàn ăn thì trố mắt nhìn đến ngây người.
Mọi người đều hiểu rõ tính cách của Phó Nghiễn Duẫn vốn dĩ lạnh lùng, luôn ở vị thế trên cao, đối xử với người khác trước nay luôn giữ khoảng cách, chưa từng thấy anh săn sóc chu đáo với ai đến mức này.
Sự tương phản quá đỗi to lớn bày ra ngay trước mắt khiến cả bàn ăn ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối này rốt cuộc cũng kết thúc.
Bên này, Thẩm Chi Sơ cùng mấy đứa trẻ nhỏ nhà họ Phó tụ tập chơi đùa với nhau, còn Phó Nghiễn Duẫn thì dẫn Thẩm Tây đi dạo một vòng quanh khuôn viên dinh thự, coi như để giết thời gian tẻ nhạt.
Nói ra cũng thật kỳ diệu, nơi nào có trẻ con thì dường như nơi đó tự nhiên sẽ tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Dẫu cho giữa mọi người từng có bao nhiêu sự xa cách và căng thẳng, thì dăm ba câu đùa nghịch của con trẻ cũng đã âm thầm làm tan chảy đi vài phần ngăn cách.
Thẩm Tây dừng lại trước một chiếc xích đu, thuận thế ngồi lên.
Phó Nghiễn Duẫn lặng lẽ bước tới sau lưng cô, thân hình cao lớn tựa như một thân cây tĩnh lặng, che chở trọn vẹn cả người cô vào trong bóng râm của mình.
Đêm nay đúng vào dịp trăng tròn.
Khuôn viên nhà họ Phó nằm ở địa thế thoáng đãng, bầu trời sao rực rỡ lấp lánh trên đỉnh đầu càng tôn lên vầng trăng tròn vành vạnh trong trẻo sáng ngời, tựa như có ai đó vô tình thắp lên một ngọn đèn lồng giữa màn đêm.
Cứ thế lặng lẽ ngắm trăng một lát, Phó Nghiễn Duẫn bỗng nhiên cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên vành tai cô, ấm áp và dồn dập.
Anh khom lưng, ôm lấy cô từ phía sau, nụ hôn lưu luyến lướt qua gò má cô, rồi lại chậm rãi trượt dọc theo đường cong sau gáy, hệt như một chú cá đang mải miết vẫy vùng nơi vùng nước nông.
Nụ hôn ấy dường như chẳng vướng bận chút dục vọng nào, chỉ là một sự quyến luyến thuần khiết, như người chủ đang ôm lấy chú mèo cưng của mình, không kìm được mà muốn cọ cọ, muốn hôn lên một cái.
“Nhột quá…”
Thẩm Tây từ trước đã phát hiện ra người như Phó Nghiễn Duẫn thực ra rất thích bám người.
Chỉ cần hai người ở bên nhau, anh lúc nào cũng chỉ muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình, nắm tay cô, ôm lấy cô, đè ép lên người cô, tóm lại giữa hai người nhất định phải có một phần cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở mới chịu thôi.
Có những lúc cô ngồi yên lặng bên bàn học làm bài tập, anh chẳng báo trước tiếng nào mà xuất hiện, nhấc bổng cả người cô đặt lên đùi mình, lại còn thản nhiên nói là muốn ngồi cạnh cùng cô.
Thi thoảng cô nằm ườn trên sofa xem chương trình truyền hình, anh cũng muốn đến là đến, dựa sát vào người cô rồi ôm cô vào lòng, nắm lấy những ngón tay cô lật qua lật lại mân mê ngắm nghía.
Nụ hôn khiến cô thấy hơi nhột, lại cũng dễ dàng dẫn dụ cô chìm sâu vào men tình.
Thẩm Tây khẽ né tránh, hỏi Phó Nghiễn Duẫn: “Bao giờ chúng mình về thế anh?”
“Bây giờ em muốn về rồi à?”
“Cũng không hẳn.” Thẩm Tây liếc nhìn thời gian, mới có hơn bảy giờ mười lăm, tính ra vẫn còn sớm.
“Ở đây làm em thấy không thoải mái à?”
“Cũng bình thường.”
Phó Nghiễn Duẫn đưa tay khẽ nhéo má Thẩm Tây, cười trêu cô: “Sao dạo này em dễ tính thế nhỉ?”
“Em dễ tính hay không còn tùy thuộc vào cách người khác đối xử với em thế nào chứ.” Thẩm Tây chớp chớp mắt, “Em vốn dĩ còn tưởng hôm nay đến đây sẽ được xem một màn kịch xé xác nhau to cơ đấy!”
“Xé xác?” Phó Nghiễn Duẫn bật cười, “Em tưởng đang đóng phim ngắn chiếu mạng tình tiết cẩu huyết đấy à?”
Gia tộc quyền quý hào môn xem trọng nhất là thể diện, trong lòng dù có bất mãn đến đâu thì ngoài mặt vẫn giữ chừng mực, không dễ dàng để lộ ra nửa phần.
“Thế nhưng mẹ anh ngày xưa từng làm nhục em trước mặt bao nhiêu người mà, bảo em…”
“Bảo em thế nào?”
Thẩm Tây không phải là không nhớ những lời khó nghe đó, chỉ là hôm nay mọi người đều ngầm hiểu mà tránh nhắc tới, cô liền thuận thế coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa rồi, bới móc lại để cãi cọ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nào ngờ lời còn chưa dứt, giọng nói của bà Hạ Lam bỗng vang lên từ phía sau, tiếp lời của Phó Nghiễn Duẫn: “Mẹ nhớ khi đó mẹ có hỏi Thẩm Tây, xuất thân từ gia đình nghèo hèn nhỏ bé, bước chân vào một nơi rộng lớn thế này, đến tay chân cũng không biết phải để vào đâu, cháu không thấy ngượng ngùng gượng gạo sao?”
Nghe thấy tiếng của bà Hạ Lam, Thẩm Tây gần như theo bản năng định đứng dậy để giữ phép lịch sự, nhưng bờ vai đã bị Phó Nghiễn Duẫn một tay đè lại, chỉ có thể duy trì tư thế ngồi trên xích đu, người khẽ đung đưa qua lại.
Phó Nghiễn Duẫn thần sắc thản nhiên, nhìn bà Hạ Lam đang đứng trước mặt, nơi khóe môi thậm chí còn mang theo một nụ cười nhạt: “Con nhớ hồi nhỏ, mẹ từng dạy con đừng bao giờ đeo kính râm mang thành kiến để nhìn người khác, sinh ra là con người thì ai nấy đều bình đẳng. Vậy mà mẹ lại dùng những lời chua cay nghiệt ngã như thế để làm khó một cô gái mới hai mươi tuổi, thật đúng là mỉa mai làm sao.”
“Con thì hiểu cái gì.” Bà Hạ Lam bực bội lườm Phó Nghiễn Duẫn một cái, “Hơn nữa mẹ cũng đâu có ý mỉa mai, chẳng qua là muốn cho Thẩm Tây hiểu rằng, gia đình hào môn thế gia không phải là nơi muốn bước chân vào là bước vào được.”
“Thế ạ?” Phó Nghiễn Duẫn thong thả hỏi vặn lại, “Vậy mẹ nhìn xem, có con ở bên cạnh cô ấy, liệu có ai dám làm khó cô ấy không?”
“Ý con là mẹ cố tình làm khó Thẩm Tây đấy à? Mẹ toàn là có ý tốt cả đấy chứ! Với lại, khi đó mẹ cũng đâu có nói lời nào quá khó nghe đâu!”
“Còn phải nói những lời khó nghe thế nào nữa mới tính? Cậy vào thân phận trưởng bối, đứng ở vị thế bề trên mà đay nghiến, làm nhục một cô gái trẻ trước mặt bao nhiêu người, đó chính là cái ý tốt trong miệng mẹ sao?”
Từng câu từng chữ đánh trúng vào trọng tâm khiến bà Hạ Lam cứng họng không nói nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chẳng còn lấy nửa phần lý lẽ để cãi lại.
Thẩm Tây nhìn dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của bà Hạ Lam, lại liếc sang Phó Nghiễn Duẫn với khí trường đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương, cô liền đứng dậy, cất giọng nhẹ nhàng nói với bà Hạ Lam để xoa dịu bầu không khí: “Bác gái, thực ra cháu hiểu ý của bác mà.”
Phó Nghiễn Duẫn rũ mắt nhìn cô, “Em hiểu cái gì cơ chứ?”
“Em…”
“Thẩm Tây, em nghe cho kỹ đây. Chỉ cần anh còn ở nhà họ Phó một ngày, thì không một ai dám nói những lời đó trước mặt em, càng không ai dám làm khó em dù chỉ nửa phần.”
Thẩm Tây ngước mắt nhìn anh, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ.”
Động tĩnh nho nhỏ bên ngoài rất nhanh đã làm kinh động đến những người bên trong, không ít người thi nhau thò đầu ra ngoài, dỏng tai lên nghe ngóng cuộc tranh cãi này.
So với một Thẩm Tây từng phải chịu ấm ức tủi hờn, Phó Nghiễn Duẫn lúc này trông lại giống người tức giận hơn cả. Gương mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, mi mắt khẽ rủ, ánh mắt nhìn người khác từ vị thế trên cao, áp lực xung quanh tỏa ra khiến người ta ngột ngạt đến mức khó thở.
Hốc mắt bà Hạ Lam đỏ hoe, bao nhiêu ấm ức nghẹn ứ nơi lồng ngực chẳng thốt nên lời, liền quay người bỏ đi thẳng.
Thẩm Tây theo phản xạ định đuổi theo an ủi, liền bị Phó Nghiễn Duẫn nắm chặt lấy cánh tay: “Em đi đâu đấy?”
“Mẹ anh… khóc rồi kìa.” Cô rốt cuộc vẫn mềm lòng.
“Rồi sao nữa?”
Thẩm Tây thấy bầu không khí này quá đỗi kỳ quặc, liền đưa tay khẽ giật giật tay áo Phó Nghiễn Duẫn: “Này, anh hung dữ quá đấy.”
Phó Nghiễn Duẫn bất đắc dĩ bật cười: “Anh hung dữ chỗ nào chứ? Chẳng lẽ lại học theo cái tên ăn hại Phó Nghiễn Thần kia, trơ mắt nhìn em bị người ta bắt nạt trước mặt bàn dân thiên hạ à?”
Đúng lúc Phó Nghiễn Thần đang lượn lờ ra ngoài hóng hớt chuyện vui, bất thình lình nghe thấy anh trai lôi tên mình ra nói, lập tức tỏ vẻ không vui: “Em ăn hại chỗ nào cơ chứ? Em vì muốn giữ dáng để lên hình đẹp mà mỗi ngày chỉ được ăn có một bữa thôi đấy! Rốt cuộc ai mới là kẻ ăn hại hả!”
Thẩm Tây: “…”
Đúng là đồ ăn hại thật.
Lớp vỏ bọc hòa thuận êm ấm dường như giả tạo rốt cuộc cũng phải do chính tay người trong cuộc chọc thủng.
Giống như một vết thương nhìn bề ngoài tưởng chừng đã lành lặn, da thịt trông thì nguyên vẹn không tì vết, nhưng sâu bên dưới vẫn tích tụ mủ thối loét. Chỉ khi nặn sạch hoàn toàn máu mủ bên trong, trừ tận gốc mầm bệnh thì vết thương ấy mới thực sự được coi là lành lặn.
Ở độ tuổi này của Thẩm Tây, cô đã sớm có thể đứng ở góc độ của cả hai bên để thấu hiểu và cảm thông.
Không phải vì cô tỏ vẻ thánh thiện, mà là suy từ bụng ta ra bụng người, nếu như đứa con trai do chính tay mình nuôi nấng lại khiến mình phải đau lòng đến mức này, thì người làm mẹ như cô nhất định sẽ đau đớn vô cùng. Thế nhưng chuyện bà Hạ Lam từng khiến cô bẽ bàng mất mặt năm xưa lại là sự thật.
Thế nên nhất thời cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Khi quay trở lại đại sảnh, bầu không khí trong phòng đã hoàn toàn khác biệt so với sự yên ắng ngoài mặt ban nãy, trong không khí âm thầm gợn lên những con sóng ngầm đầy tế nhị.
Bà Hạ Lam lúc này đang đứng bên cạnh Phó Tư Vũ, Phó Tư Vũ dường như đang khẽ khàng an ủi bà, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, nửa ôm bà vào trong lòng.
Một Phó Tư Vũ cao một mét tám mươi lăm, dẫu tuổi tác có ngày một nhiều thêm thì thân hình vẫn vô cùng cứng cáp, bao nhiêu năm qua vóc dáng cũng chẳng thấy có mấy thay đổi, vẫn thẳng tắp vững chãi như cây tùng.
Càng làm nổi bật lên nét nũng nịu nhỏ nhắn nép mình bên cạnh của bà Hạ Lam.
Chẳng một ai ngờ được rằng, người cuối cùng đứng ra dàn xếp lại chính là Phó Tư Vũ.
Ông chậm rãi bước tới trước mặt Thẩm Tây, giọng điệu trầm ổn lại vô cùng trịnh trọng, thẳng thắn mở lời: “Thẩm Tây, nghĩ kỹ lại thì người nên nói lời xin lỗi với cháu phải là bác mới đúng.”
Thẩm Tây đã từng dự đoán qua vô số kết cục, có lẽ là hai bên giằng co đối đầu, có lẽ là những màn tranh cãi sóng ngầm cuộn trào, thậm chí là những nỗi bẽ bàng ngượng ngùng không hồi kết, thế nhưng duy chỉ có chuyện này là cô chưa từng ngờ tới: cuối cùng lại là Phó Tư Vũ chủ động cúi đầu, nói lời xin lỗi với cô.
Đây rốt cuộc là đang diễn màn kịch gì vậy chứ?
Kinh ngạc không chỉ có một mình Thẩm Tây, Phó Nghiễn Duẫn đứng bên cạnh cũng mang tâm thế đứng ngoài quan sát, muốn xem thử xem trong hồ lô của Phó Tư Vũ rốt cuộc đang bán thứ thuốc gì.
Mối quan hệ trước đó giữa hai bố con vốn đã rơi xuống điểm đóng băng, thế nhưng vào lúc này, nhờ thái độ hòa hoãn này của Phó Tư Vũ mà lớp băng sắc lạnh căng thẳng kia đã âm thầm tan chảy.
Bà Hạ Lam lúc này cũng bước lên phía trước, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, cất lời: “Phó Nghiễn Duẫn, con nghe cho rõ đây, có trách thì trách cái ông bố cổ hủ của con ấy, trước kia mẹ quý Thẩm Tây lắm đấy chứ, đều tại ông ấy cứ nhất quyết ép mẹ phải làm kẻ xấu, ép mẹ phải nói ra những lời cay độc khó nghe đó với Thẩm Tây để đuổi con bé đi…”
Phó Tư Vũ nhìn nhìn bà Hạ Lam, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Tây: “Thẩm Tây, cháu là một cô gái rất tốt, lại dạy dỗ Sơ Sơ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước kia là do bác mang định kiến với cháu, từ nay về sau hoan nghênh cháu thường xuyên tới nhà họ Phó làm khách.”
Thẩm Tây thần sắc hơi sững lại, khẽ cười có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu.
Trong không khí thoang thoảng vài phần ngượng ngùng khó tả, Thẩm Tây đang định cất lời thì Thẩm Chi Sơ đứng bên cạnh đã ngửa gương mặt nhỏ nhắn lên, cất tiếng hỏi với vẻ mặt ngây thơ: “Ông nội ơi, sao ông lại phải xin lỗi mẹ con thế ạ? Trước kia ông từng bắt nạt mẹ con ạ?”
Phó Tư Vũ dịu giọng giải thích: “Sơ Sơ à, trước kia ông nội đã làm sai chuyện, đã dùng cách không đúng để đối xử với những người thân thiết bên cạnh mình, giờ ông nội biết mình sai rồi.”
Thẩm Chi Sơ nhất thời đứng ra làm người hòa giải, quay sang hỏi Thẩm Tây: “Mẹ ơi, mẹ có tha lỗi cho ông nội không ạ?”
Thẩm Tây ngượng ngùng gật đầu: “Mẹ có.”
Thẩm Chi Sơ với vẻ mặt vô cùng thấu tình đạt lý, đối diện với người lớn tuổi đã ngoài ngũ tuần, liền ân cần an ủi: “Ông nội ơi, mẹ con đã tha lỗi cho ông rồi thì không sao nữa đâu ạ. Cô giáo của chúng con bảo là, bạn nhỏ biết nhận lỗi và sửa sai đều là bé ngoan. Ai cũng sẽ có lúc làm sai chuyện cả, nhưng chỉ cần sửa đổi lại là tốt rồi ạ!”
Phó Tư Vũ nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cháu gái, trong lòng ngập tràn niềm an ủi.
Tâm trí Thẩm Tây có chút lơ đễnh, tựa như một người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Nói cho cùng, cô vốn không hề cố chấp với một câu xin lỗi của bất kỳ ai. Chuyện cũ đã sang trang, những nỗi bẽ bàng trong quá khứ, cô từ lâu đã chẳng muốn để trong lòng nữa rồi.
Người mà cô bận tâm, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình Thẩm Chi Sơ.
Chỉ cần thái độ của nhà họ Phó ôn hòa, không tìm đủ mọi cách để tranh giành Sơ Sơ với cô, thì tất cả những chuyện khác đều không thành vấn đề.
Mà giờ đây, thái độ của Phó Tư Vũ đối với cô cũng đã đại diện cho thái độ của toàn bộ gia tộc họ Phó.
Sẽ chẳng còn ai dám chỉ trỏ bàn tán về thân phận của cô nữa.
“Tây Tây quả nhiên lớn thật rồi.” Phó Nghiễn Duẫn mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên nhéo nhéo má cô, “Em của ngày trước đâu có dễ nói chuyện như thế này.”
Thẩm Tây đưa tay nắm chặt lấy ngón tay anh, khẽ cắn nhẹ lên đốt ngón tay anh một cái, chân mày khóe mắt thấp thoáng nét tinh nghịch nhàn nhạt: “Thế không thì sao chứ? Anh thấy đấy, một mình em liệu có thể đối đầu nổi với cả gia tộc họ Phó không?”
“Chỉ cần em không làm tổn thương đến chính mình, thì bất kể em làm cái gì, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh chống lưng gánh vác cho em.”
Ngay vào lúc này, Thẩm Tây đang ngồi gọn trên đùi Phó Nghiễn Duẫn, đưa mắt nhìn quanh căn phòng anh từng ở thời thơ ấu.
Nơi đây là cả một căn phòng khép kín độc lập, không gian rộng rãi, bài trí đơn giản, rộng bằng cả một căn hộ ba phòng ngủ của người bình thường, hoàn toàn là một thế giới riêng tư thuộc về một mình anh.
“Đây chính là phòng hồi nhỏ của anh đấy à… rộng thật đấy.” Thẩm Tây hai tay khẽ vòng qua ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại: “Nhìn trống trải quá, có hơi lạnh lẽo.”
“Phòng ốc vốn là để ở thôi mà, anh chưa từng nghĩ đến chuyện phải trang trí cái gì.”
“Hồi nhỏ anh không có sở thích gì sao?”
Phó Nghiễn Duẫn vòng tay ôm lấy eo Thẩm Tây, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng dịu dàng: “Vẽ tranh có tính không?”
“Đương nhiên là tính rồi!” Mắt Thẩm Tây sáng rực lên, như bừng tỉnh hiểu ra liền cong khóe môi: “Trước kia em cứ thắc mắc mãi, sao Sơ Sơ bẩm sinh đã có năng khiếu vẽ tranh như thế, hóa ra là di truyền từ anh à.”
“Có lẽ là vậy.”
“Còn sở thích nào khác nữa không anh?”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Yêu em, có tính là một sở thích không?”
Thẩm Tây bật cười thành tiếng: “Cũng tính đấy chứ.”
Lời vừa dứt, nụ hôn dịu dàng liền bất ngờ giáng xuống, phủ kín lấy cánh môi cô. Giọng nói của Phó Nghiễn Duẫn trầm khàn ám muội, dán sát bên tai cô thì thầm: “Ừm, bây giờ anh muốn yêu em rồi đây.”
“Phó Nghiễn Duẫn… không được đâu… lát nữa chúng mình phải về rồi…”
“Ở lại đây đi.” Anh vừa nói, những nụ hôn vụn vặt dồn dập đã tầng tầng lớp lớp rơi xuống.
“Dạ? Tối nay ở lại đây sao anh?”
“Ừm.”
“Phó Nghiễn Duẫn, anh không thấy mệt à? Trước khi ra khỏi cửa chẳng phải chúng mình mới…”
“Là em quyến rũ anh đấy chứ.”
“Được rồi được rồi, lại đổ hết lỗi lên đầu em rồi!”
Một tiếng đồng hồ sau, người đàn ông với mồ hôi đầm đìa chống tay ngồi dậy, nhìn người con gái với gương mặt ửng hồng trong lòng mình, cất giọng khàn đặc quyến luyến: “Tây Tây, từ rất lâu về trước, anh đã muốn làm chuyện này với em ngay tại chính căn phòng này rồi.”
“Hả? Làm chuyện gì cơ?” Thẩm Tây ngẩn người ra một thoáng, một lát sau mới hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, “Phó Nghiễn Duẫn, anh đúng là đồ đại biến thái!”
“Biến thái à? Thế như thế này thì sao?”
“Dừng dừng dừng lại ngay! Không được tiếp tục nữa đâu đấy!”
“Ngoan nào, giống như lần đầu tiên em gặp anh từng nghĩ trong đầu ấy, giẫm chân lên mặt anh đi.” Phó Nghiễn Duẫn cúi người, nắm lấy cổ chân Thẩm Tây, khẽ hôn lên mu bàn chân trắng nõn của cô.
“Phó Nghiễn Duẫn…”
“Bảo bối, có sướng đúng như em từng tưởng tượng không?”
Một luồng cảm giác tê dại tựa như dòng điện khẽ dâng lên từ lòng bàn chân, như dây leo quấn quýt lan tỏa, trong phút chốc ngấm sâu khắp toàn thân.
Thẩm Tây có thể cảm nhận rõ mồn một mảng ấm áp dưới chân mình, cánh môi mềm mại, sống mũi hơi nhô cao, cảm giác chạm vào vừa tinh tế lại vừa khác lạ, một làn hơi ấm nóng đang áp sát vào lòng bàn chân cô, từng nhịp, từng nhịp mơn trớn qua lại.
Đúng vậy, lúc này đây cô thực sự đã giẫm một Phó Nghiễn Duẫn cao cao tại thượng dưới lòng bàn chân mình.