LÁ XANH – CHƯƠNG 47
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 47: Cô ấy thích tôi trước, tôi đuổi theo tỏ tình với cô ấy, không được à?
Gương mặt Hạ Diệp đỏ bừng, cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh. Trần Yếm ngước mắt nhìn, Hạ Diệp dịu dàng hôn nhẹ lên giữa hai lông mày anh, dùng tất cả những cách mà cô có thể nghĩ ra để dỗ dành anh.
Trần Yếm thực sự không ngờ tuyệt chiêu dỗ dành của cô lại thuần khiết đến nhường này.
Anh nhướn mày nhìn cô.
Hạ Diệp hôn xong liền khẽ giọng hỏi: “Được chưa anh?”
Trần Yếm mỉm cười, gục đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn: “Còn thiếu một chút, vẫn chưa hết giận đâu.”
Anh cố tình làm thế.
Hạ Diệp chớp chớp mắt, cô giơ tay xoa nhẹ mái tóc anh, lòng bàn tay mềm mại vô cùng.
Trần Yếm có thể cảm nhận được điều đó, anh mỉm cười xoa nắn, một tay nâng eo cô lên. Ngay khoảnh khắc cắn nhẹ lên cổ cô, anh nhân cơ hội tiến tới. Hạ Diệp rên hừ một tiếng, hơi thở lập tức loạn nhịp, đôi mắt đong đầy sự ngỡ ngàng. Trần Yếm xoa nắn bờ eo cô, chồm người dậy nhìn cô: “Nói xem, em thích ai?”
Hạ Diệp muốn trốn nhưng trốn không thoát, đôi mắt đẫm nước, cô thầm thì: “Thích anh mà, Trần Yếm.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, bao nhiêu giận dỗi trong Trần Yếm tan biến sạch bách.
Anh mỉm cười hôn lên khóe môi cô: “Anh cũng thích em, Hạ Diệp.”
Đợi cho bờ eo cô mềm nhũn ra, anh mới thong thả chuyển động.
Trong căn phòng tối mờ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những tiếng khe khẽ của cô gái, cùng với bàn tay nam sinh đang ghì chặt tay cô trên mặt giường. Chẳng biết từ lúc nào, mười ngón tay đã đan chặt vào nhau.
Trần Yếm giữ chặt eo cô, đặt nụ hôn lên môi cô, xương quai xanh hiện rõ mồn một. Những giọt nước nương theo cánh tay lăn xuống, hai bàn tay đan chặt hằn lên những đường gân xanh, quấn quýt đến chết cũng không rời.
Cả buổi sáng hôm đó.
Hạ Diệp chẳng thể bước xuống khỏi giường.
Buổi trưa, Trần Yếm bế cô ra ghế sofa, hai người cùng ăn cơm tại đó. Hạ Diệp buồn ngủ lắm rồi, uống xong bát canh là chỉ muốn đi ngủ ngay. Trần Yếm ôm lấy eo kéo cô vào lòng, bảo: “Ngủ ở đây này.”
Mới được nếm mùi vị tình yêu, anh chẳng muốn rời cô xa dù chỉ một khắc. Hạ Diệp cũng không từ chối, tựa vào ngực anh rồi nhắm mắt ngủ luôn.
Trần Yếm vẫn còn dư dả sức lực, anh mở máy tính bảng ra để chỉnh sửa ảnh.
Anh chỉnh lại mấy tấm chụp trên bức tường thành hôm qua, Hạ Diệp đội chiếc mũ rơm rộng vành, anh bắt trọn đủ mọi tư thế của cô. Dù có phóng to lên cũng có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ mịn trên mặt cô. Ban đầu anh còn khá chê chiếc mũ rơm ấy, nhưng về sau chụp nhiều hơn, nhìn quen mắt rồi thì cắn răng chấp nhận, bớt chê bai đi hẳn.
Trong cơn say giấc, Hạ Diệp trở mình, theo bản năng vươn tay ôm lấy anh.
Trần Yếm hơi hạ thấp cổ xuống để cô ôm lấy, rồi tiếp tục chỉnh ảnh.
Anh ngồi khoanh chân, chiếc áo sơ mi mặc xộc xệch, trên cổ áo còn hằn lên những vết cắn nhỏ do Hạ Diệp để lại. Với tính cách của cô, đời nào chủ động cắn người khác, chẳng qua là bị Trần Yếm ép tới mức đường cùng mới cắn mà thôi. Dáng vẻ Trần Yếm lúc này trông thật phóng túng bất kham, tai đeo khuyên, cổ tay đeo một vòng thạch anh đen, cổ áo lại mở rộng.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải đỏ mặt.
Nhưng trong căn phòng khách sạn này, ngọn lửa mờ ảo tình tứ vẫn đang âm thầm lan tỏa.
Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của các cặp đôi bên nhau.
Chỉnh xong loạt ảnh chụp bằng máy cơ.
Trần Yếm chuyển sang chỉnh ảnh trong điện thoại, ảnh chụp bằng điện thoại không nhiều, tấm xuất sắc nhất chính là bức chụp chung của hai người.
Trần Yếm lướt qua Bảng tin một lượt.
Thấy hôm qua Hạ Diệp không đăng tấm nào, anh suy nghĩ một chút rồi tiện tay đăng luôn bức ảnh hợp bóng kia lên Bảng tin.
Chẳng kèm theo một lời mô tả nào.
Một bức ảnh đăng ra, nhóm bạn học cùng Hải Đại vốn đã biết hai người yêu nhau từ trước rồi nên chỉ thấy: Mẹ nó chứ, lại phát cơm chó.
Thế nhưng nhóm bạn học cấp ba thì ngơ ngác toàn tập.
Mấy đứa bạn cùng lớp: ????
Lớp trưởng cấp ba: ?? Ai đây? Trông quen mắt thế, nhưng mà chịu không nhớ ra.
Lý Nhan: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lý Nhan: Đây chẳng phải Hạ Hạ nhà tớ sao?
Lớp trưởng cấp ba: Hạ Hạ nhà cậu? Hạ Hạ nào cơ?
Bạn học 66-1: Hình như là Hạ Diệp…
Lớp trưởng cấp ba: Đm! Trần Yếm, ông với Hạ Diệp yêu nhau đấy à?
Lý Nhan: Tớ thấy mắt tớ hoang đường quá rồi, phải dụi mắt cái đã.
Bạn học 66-1: Thế là Trần Yếm với Hạ Diệp giờ đang hẹn hò thật đấy à?
Lý Nhan: w(??Д??)w
Lý Nhan: Hạ Hạ, cậu cừ lắm!
Cô ấy lập tức quay sang nhắn tin riêng cho Hạ Diệp.
Lý Nhan: Hạ Hạ! Cậu với Trần Yếm yêu nhau rồi đấy à?
Lý Nhan: Chị đây bái phục cậu luôn! Đỉnh vãi chưởng!
Lý Nhan: Không ngờ lại cưa đổ được cả Trần Yếm.
Điện thoại của Hạ Diệp đặt ở bên cạnh kêu liên hồi, Trần Yếm liếc nhìn chiếc điện thoại của cô, lật úp lại rồi chuyển sang chế độ im lặng. Ồn ào chết đi được, cái cô bạn cùng bàn này của bạn gái mình.
Hạ Diệp đang chìm trong giấc điệp nên hoàn toàn chẳng hay biết gì về việc Trần Yếm đã đơn phương công khai mối quan hệ với nhóm bạn học cấp ba.
Còn về phần bạn học đại học, ai nấy đều đã quá quen thuộc rồi.
Lâm Hiên: Gì đây ông anh? Mò về tận quê nhà người ta chơi đấy à?
Lâm Hiên: 666 đỉnh đấy.
Lâm Hiên: Đúng là nam thần có chủ có khác, ảnh chụp chung trông xịn đấy.
Lâm Hiên: Cơ mà hỏi thật, ông đã chặn Chu Sơ chưa đấy?
Trần Yếm trả lời lại: Chưa.
Lâm Hiên: … Cậu ta khóc ngất mất.
Trần Yếm cười khẩy một tiếng, chẳng buồn đáp lại nữa. Anh chọn ra vài cái bình luận của những đứa thân thiết để trả lời, còn lại đều lơ đi.
Bạch Giai với Trình Hòa đợt nghỉ hè này vô tình đụng độ nhau ở hòn đảo du lịch, đúng kiểu có duyên kỳ lạ. Chỉ là Trình Hòa chơi xong chuẩn bị về rồi thì cô mới vừa tới nơi. Vừa mở điện thoại ra là thấy ngay bức ảnh chụp chung trên Bảng tin.
Trình Hòa ghé đầu nhìn sang, nhướn mày: “Trần Yếm đến tìm Hạ Diệp đấy à?”
Bạch Giai: “Chắc thế rồi.”
Trình Hòa đút tay vào túi quần, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai: “Hạ Diệp còn chưa đăng Bảng tin, cậu ta lại đăng trước rồi, cũng biết diễn sâu gớm.”
Bạch Giai mỉm cười: “Thì đúng là thế mà.”
Cô khóa màn hình điện thoại.
Một kẻ ngông cuồng bất cần, ngỗ ngược ngông nghênh lại phóng túng như thế, cũng có ngày làm ra những chuyện nhìn thì như vô tình nhưng thực chất lại cố ý đến mức này. Một bức ảnh tung ra, không cần nói thêm câu nào cũng đủ để người ta tưởng tượng ra trăm phương ngàn kế.
Hơn bốn giờ chiều.
Hạ Diệp tỉnh giấc, ngủ một giấc rất sâu nên sắc mặt tươi tắn hồng hào. Vừa mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Lý Nhan gửi tới, cô mới phát hiện ra trong lúc mình ngủ, Trần Yếm lại đăng ảnh chụp chung của hai người lên. Cô vội vàng bấm vào Bảng tin xem thử, lượng bạn học cấp ba cô kết bạn không nhiều nên không thấy được hàng dài bình luận cùng lượt thích vượt mốc một trăm kia.
Cô chỉ nhìn thấy vài lời hồi đáp của mấy người bạn học.
Trong lòng cô thực ra có chút căng thẳng, theo bản năng nhìn xem họ đang nói những gì.
Sự bàng hoàng của lớp trưởng, thêm vào đó là thắc mắc của một hai bạn học, cùng với việc hai bạn nữ ngập ngừng hỏi: Ai theo đuổi ai trước thế?
Cầm Cầm: Thề là chưa bao giờ nghĩ hai người họ lại yêu nhau luôn, nhìn cứ như thuộc về hai thế giới khác nhau ấy.
Hạ Diệp nhìn thấy dòng tin nhắn này liền ngẩn người ra.
Là vừa mới đăng xong.
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, CY đã trả lời Cầm Cầm: Tôi thấy cô mới là người sống ngoài vũ trụ ấy.
Cầm Cầm: …
Cái dòng tin nhắn hỏi ai đuổi theo ai lúc nãy lập tức bị xóa sạch bóng.
Hạ Diệp nhìn Bảng tin náo nhiệt của anh, sóng sau xô sóng trước.
Cô ngước mắt nhìn sang Trần Yếm.
Trần Yếm đang lười nhác tựa vào lưng ghế, cất điện thoại đi, rủ mắt nhìn cô: “Cái cô Cầm Cầm đó tên thật là gì ấy nhỉ?”
Hạ Diệp: “…”
Cô khẽ giọng nói: “Điền Cầm, năm lớp 12 bạn ấy chuyển trường về lại Bắc Kinh học rồi.”
“Ồ.” Trần Yếm cúi đầu, tiện tay kéo cô ta vào danh sách đen rồi xóa bạn luôn.
Hạ Diệp mím môi, nhớ lại tin nhắn anh vừa trả lời Điền Cầm lúc nãy, đột nhiên cảm thấy khá buồn cười. Đôi lúc anh ăn nói độc địa và cay nghiệt thật đấy. Cô thu lại ánh nhìn, nhắn tin trả lời Lý Nhan trước.
Đại ý là đúng là đã ở bên nhau thật rồi.
Lý Nhan: Vãi, Hạ Hạ cậu đỉnh thật, cái tên này thế mà lại bị cậu xích lại rồi.
Lý Nhan: Ai đuổi theo ai trước thế?
Hạ Diệp: …Hình như là tớ đuổi theo anh ấy?
Lý Nhan: …Cậu mà có cái gan đấy á?
Hạ Diệp: …Thật mà.
Lý Nhan: Cậu mà có cái gan đấy thì bây giờ tớ trèo lên cây liền.
Hạ Diệp: …
Nói thế nào cũng không chịu tin.
Lý Nhan: Hắn ta đe dọa cậu đúng không, cậu cứ chớp chớp mắt đi, đến cả việc thừa nhận hắn theo đuổi cậu mà cậu cũng không dám sao? Trần Yếm hèn thế cơ à?
Hạ Diệp: …
Trần Yếm rủ mắt liếc nhìn một cái, tức đến bật cười. Anh giật lấy điện thoại của Hạ Diệp, cúi đầu gõ chữ: Ồ, cô ấy thích tôi trước, tôi theo đuổi tỏ tình với cô ấy, không được à?
Lý Nhan vừa nhìn giọng điệu là biết ngay Trần Yếm.
Lý Nhan: Vãi, Hạ Hạ thích ông từ bao giờ thế? Cái đồ công tử đào hoa nhà ông, cậu ấy mà lại đi thích ông á?
Hạ Diệp: Cô ấy thích đấy, thì sao nào?
Lý Nhan: …Xem như số ông tốt đi.
Hạ Diệp: Số tốt thật mà.
Lý Nhan: …
Đầu bên kia chẳng còn lời nào để nói nữa.
Thực ra nếu không phải vì cầm điện thoại của Hạ Diệp thì Trần Yếm đời nào thèm bận tâm đến cô ấy, nhưng lúc này chính vì sự nghi ngờ của cô ấy mà anh mới buồn lên tiếng, chứng tỏ anh chắc hẳn phải thích Hạ Hạ lắm.
Thế thì tốt rồi, chỉ là cái miệng hơi hỗn thôi.
Hạ Diệp cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn trò chuyện trên màn hình mà dở khóc dở cười.
Trần Yếm vuốt ve lọn tóc của cô, cúi đầu nhìn cô: “Tỉnh rồi thì chuẩn bị chút đi, chúng ta ra ngoài ăn tối.”
Hạ Diệp hỏi: “Đi đâu ăn thế anh?”
Trần Yếm nhìn điện thoại rồi nói: “Anh đặt một nhà hàng phòng trà khá đặc biệt, vừa xem phim vừa ăn tối.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Được nha.”
Sau đó cô đứng dậy, chiếc váy hai dây trên người trượt xuống, che đi những vết tích anh để lại. Hai người sửa sang một chút rồi ra ngoài đi ăn tối.
Xem phim, ăn tối, uống trà đều được giải quyết trọn gói trong phòng trà trên cao. Tối đến trở về lại là một trận mây mưa quấn quýt.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.
Đi chơi đã không còn là mục đích chính nữa rồi, có khi hai ba ngày liền họ chẳng bước chân ra khỏi khách sạn, lại còn khai phá thêm không ít tư thế mới.
Một tuần sau, Trần Yếm trở về Hải Thành.
Anh đưa Hạ Diệp về đến đầu thôn trước, hai người ở trong xe trao nhau nụ hôn sâu, chẳng buồn bận tâm đến sự có mặt của bác tài xế. Bác tài xế thì coi như không nhìn thấy gì, giới trẻ mà, cũng là chuyện bình thường thôi.
Trần Yếm rời khỏi môi cô, cắn nhẹ lên vành môi cô: “Ngoan, quay lại trường sớm nhé.”
Đôi môi Hạ Diệp đỏ ửng, cô gật đầu: “Vâng ạ.”
Sau đó cô đẩy cửa xe bước xuống. Trần Yếm đội chiếc mũ lưỡi trai, Hạ Diệp vẫn đội chiếc mũ rơm rộng vành ấy, hai người bước vào trong ngõ nhỏ. Trần Yếm tiễn cô đến tận đầu ngõ.
Hạ Diệp chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy cổng nhà mình rồi.
Cô nhớ lại tâm trạng của bản thân khi bước chân ra khỏi nhà một tuần trước, mà giờ đây những cảm xúc đó đã tan biến chẳng còn dấu vết. Cô kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Anh đi đường chú ý an toàn nhé.”
Trần Yếm giữ chặt lấy eo cô: “Được rồi, nhà em không có chuyện gì thì mau mau quay lại Hải Thành đấy.”
“Vâng.”
Trần Yếm cắn môi cô, trong lòng dâng lên sự vương vấn không lỡ rời xa.
Hai người quấn quýt lấy nhau thêm một lúc nữa, Hạ Diệp mới chịu bước qua góc rẽ. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, Trần Yếm một tay đút vào túi quần, đứng trong bóng râm lặng lẽ dõi theo bóng hình cô.
Hạ Diệp đi được vài bước lại quay lưng chạy tới ôm anh một cái.
Chẳng đợi anh kịp phản ứng, Hạ Diệp đã lại vắt chân lên cổ chạy mất hút.
Trần Yếm: “…”
Cứ lề mề mãi, Hạ Diệp mới chịu bước chân vào nhà.
Phía bên kia Trần Yếm mới quay người đi ra ngoài, xe của bác tài xế chạy nhích vào trong một chút để đón anh lên.
Về đến nhà.
Hạ Ngọc đã quay trở lại Bắc Kinh rồi, Hạ Hi thì nằm ườn trên sofa, tay cầm quyển sách đang đọc dở.
Tề My đang bận rộn trong bếp, ngoảnh đầu nhìn Hạ Diệp một cái, vẩy vẩy nước trên tay: “Về rồi đấy à?”
Hạ Diệp đáp lại một tiếng.
“Vâng.”
“Về là tốt rồi, bạn học của con đi rồi à?”
“Cậu ấy vừa mới đi xong ạ.”
“Có mua chút đặc sản nào cho bạn mang về không?”
Hạ Diệp nghĩ ngợi một chút rồi nói dối: “Có ạ.”
Cô hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới chuyện này.
Tề My bước ra ngoài, lấy chiếc khăn lau trên ghế lau khô nước trên tay, nói: “Đã về rồi thì dọn dẹp cái bàn một chút đi, lát nữa rồi ăn cơm.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn đồng ý.
Nhưng cô lại nói thêm: “Con lên tầng cất đồ đạc một chút đã ạ.”
Cô vén bức mành cửa lên, lặng đi một giây rồi hỏi: “Chị gái về Bắc Kinh từ bao giờ thế mẹ?”
“Chiều hôm qua.”
“Ồ.”
Hạ Diệp lấy điện thoại ra xem một lượt, lúc Hạ Ngọc đi cũng không hề nhắn tin cho cô. Cũng đúng thôi, bình thường hai chị em quả thực rất ít khi liên lạc, nhưng lần này nếu không nhờ có chị giúp đỡ, có lẽ cô vẫn còn phải giằng co với gia đình thêm một trận nữa. Cô nhắn tin cho Hạ Ngọc, hỏi xem lần sau bao giờ chị mới về nhà.
Hạ Ngọc: Chưa biết được.
Hạ Diệp: Vâng ạ.
Cô đi lên tầng, vén lọn tóc sang một bên. Tề My đang định quay trở lại bếp thì ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc khuyên tai hình bán nguyệt mới toanh trên tai Hạ Diệp.
Hình như là cùng một bộ với sợi dây chuyền trên cổ cô.
Tề My chỉ nghĩ đứa con gái thứ hai này trong tay vẫn có tiền, biết tự sắm sửa mấy đồ trang sức này cho bản thân. Bà cũng chẳng nhìn ra được giá cả hay thương hiệu gì, liền thu lại ánh nhìn rồi quay trở về bếp.
Kỳ nghỉ hè tiếp theo vẫn còn hơn một tháng nữa.
Dù sao tiệc mừng đỗ đại học của Hạ Hi cũng đã tổ chức xong xuôi, Hạ Diệp bắt đầu tìm kiếm cơ hội để quay trở lại Hải Thành. Cô đã ướm hỏi chừng hai ba lần, đến lần thứ ba Tề My biết được cô quay lại Hải Thành để làm thêm nên mới gật đầu đồng ý.
Hạ Cán Thịnh đặt bát xuống, nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Từng đứa một lớn lên rồi là cánh cứng hết cả rồi, cái nhà này không giữ nổi chân chúng nó nữa.”
Rõ ràng ông vẫn còn bất mãn chuyện Hạ Ngọc mới ở lại được vài ngày đã vội vã rời đi.
Hạ Diệp cúi đầu ăn cơm, không dám cất lời đáp lại lời bố.
Tề My nói thôi được rồi được rồi…
Đành ra mặt hòa giải.
Tối hôm đó, Hạ Diệp đặt vé máy bay, ngay ngày hôm sau đã dọn dẹp đồ đạc trở lại Hải Thành. Vừa hay Tề My có việc phải ra ngoài nên sẵn tiện đưa cô ra sân bay. Lúc Hạ Diệp bước vào trong sân bay, nhìn theo bóng chiếc xe của Tề My lăn bánh rời đi, đôi khi những thứ tình cảm này cứ giằng xé lấy cô, khiến cô tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cô cũng sẽ vì một lần vô tình đưa tiễn của người mẹ mà cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hạ Diệp không nói với Trần Yếm chuyện mình đã quay lại Hải Đại. Trần Yếm hiện tại đang ở nhà, bà nội lại ở cùng nên anh cần dành nhiều thời gian để bên cạnh bà hơn. Bà nội Trần vốn không quen với cuộc sống ở Hải Thành, bà thích căn nhà ở Lê Thành hơn. Căn nhà bên này phải bài trí lại từ đầu, khá là phiền phức, nhưng vì cháu trai mà bà đều có thể thỏa hiệp hết.
Trở lại trường học.
Trong ký túc xá chỉ có mỗi Úc An. Kỳ nghỉ hè này Úc An không hề quay về vùng núi quê mình mà ở lại làm thêm suốt. Việc làm thêm của cô ấy đã phát triển từ việc ở Cục Mực sang làm gia sư gia đình, rồi cả phát tờ rơi này nọ, hầu như có việc gì là làm việc đó, tài nguyên công việc làm thêm cũng tích lũy được rất nhiều. Thấy Hạ Diệp nghỉ hè chưa hết hạn đã quay lại, cô ấy khá kinh ngạc.
Hạ Diệp vừa thu dọn bàn học vừa nói: “Dù sao ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn thế thôi. Thà rằng quay lại làm thêm kiếm thêm ít tiền còn hơn.”
Úc An gật đầu: “Cũng đúng.”
“Cơ mà nam thần có phải đến quê cậu tìm cậu không? Tớ thấy trên diễn đàn trường đang bàn tán xôn xao kìa.”
Hạ Diệp mỉm cười: “Ừm.”
Úc An nghe vậy liền cười nói: “Thích thật đấy.”
Cô ấy nhìn nghiêng khuôn mặt Hạ Diệp, rất muốn cất tiếng hỏi, nam thần giàu có như thế, Hạ Diệp sao cậu cứ phải gồng mình cố gắng đến mức này làm gì? Giống như Bạch Giai ấy, biết đòi hỏi từ bên ngoài thì bản thân sẽ sống dễ dàng hơn một chút.
Thế nhưng nhớ tới tính cách của Hạ Diệp, Úc An lại cảm thấy Hạ Diệp chắc chắn rất khó để rũ bỏ lòng tự trọng của mình. Bản thân cô ấy hiểu quá rõ rồi, đôi khi lòng tự trọng của người nghèo còn cao hơn cả trời xanh.
Mặc dù Hạ Diệp chưa tới mức gọi là nghèo.
Nhưng so với gia cảnh của nam thần thì đúng là có khoảng cách thật.
Tuy nhiên Úc An chẳng nói gì thêm cả, bởi vì cô ấy không muốn can thiệp hay chỉ tay 5 ngón vào chuyện tình cảm của Hạ Diệp. Hạ Diệp làm bất cứ điều gì chắc chắn đều có lý do của riêng cô.
Hạ Diệp không nói với Trần Yếm chuyện mình quay lại làm thêm, thế nhưng Trần Yếm là người nhanh nhạy đến nhường nào, ngay lần gọi video đầu tiên anh đã phát hiện ra rồi. Anh tức đến bật cười, ngay ngày hôm sau đã mò tới tận cửa hàng tiện lợi để chặn đường bạn gái nhà mình.
Khá lắm.
Quay lại Hải Thành không thèm hé răng một lời, lại còn định qua mặt anh nữa cơ đấy. Anh kéo cô đè nghiến vào trong xe mà hôn lấy hôn để.
Về sau hai người ở trong xe suýt chút nữa thì bùng cháy, mãi đến khi về tới nhà anh mới làm một trận mạnh mẹ. Hạ Diệp tức chết mất, cắn lên yết hầu của anh, Trần Yếm khẽ cười, giữ chặt lấy cổ cô rồi rủ mắt nói: “Cắn đi, cứ việc cắn thoải mái.”
Sướng phát điên lên được.
Tuy nhiên khoảng thời gian nửa tháng trước khi khai giảng, Trần Yếm bận rộn hẳn lên. Chủ yếu là vì bà nội Trần muốn thay đổi lại bố cục của căn biệt thự, Trần Yếm chỉ có thể ở nhà phụ giúp bà bài trí.
Thi thoảng mới có thể chạy sang tìm Hạ Diệp một chuyến.
Thời điểm sát ngày khai giảng, Hạ Diệp cắm mặt ở thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi cấp Bốn (CET-4).
Giữa tháng Tám, Tề My và Hạ Cán Thịnh đã đưa Hạ Hi lên Bắc Kinh nhập học. Tề My còn tiện đường đi thăm Hạ Ngọc luôn, Hạ Diệp nhìn thấy những hình ảnh đó trên Bảng tin của Hạ Hi.
Cũng nhìn thấy tòa nhà nơi chị gái mình đang làm việc.
Sừng sững chọc trời.
Thời thượng và xa hoa.
Trước ngày khai giảng hai ngày.
Bạch Giai và Trình Hòa người trước kẻ sau bước chân vào phòng ký túc xá. Trình Hòa bị đen đi nhiều, sau khi rời khỏi hòn đảo du lịch, cô ấy lại đi thêm hai nơi nữa, toàn là mấy chỗ nắng nóng thiêu đốt.
Bạch Giai thì đời nào dám chạy lung tung như Trình Hòa, cô ấy vẫn rất giữ gìn nhan sắc của mình. Dù là ở hòn đảo du lịch cô ấy cũng bôi kem chống nắng kín cả người, nhưng dù vậy thì cánh tay trắng trẻo vẫn bị sạm đi đôi chút.
Sau khi về lại ký túc xá, việc bận rộn nhất của cô ấy chính là đắp đủ các loại kem làm trắng, không thì cũng dùng mặt nạ dưỡng da tay, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa.
Thỉnh thoảng mới mò xuống tầng hẹn hò với Lý Thiên Mạc, Lý Thiên Mạc lúc nào cũng mua đồ ăn mang sang cho cô ấy, không thì cũng tặng quà cáp này nọ.
Thấm thoát một cái.
Năm hai đại học đã bắt đầu.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Mấy đứa em tân sinh viên năm nhất trong ngày khai giảng mặt mũi hớn hở, tràn đầy sự tò mò. Hạ Diệp đi sóng đôi cùng Úc An, nhìn thấy tụi nhỏ lại nhớ đến hình ảnh của chính mình vào năm ngoái.
Cứ thế bị hành hạ suốt ba ngày học liên tiếp.
Đến tiết học lớn vào sáng ngày thứ tư, tối qua Hạ Diệp học tiếng Anh muộn quá nên giờ có chút buồn ngủ. Cô nghiêng đầu trò chuyện cùng Úc An.
Đúng lúc này, trong phòng học vang lên một trận xôn xao.
Úc An trợn tròn mắt, cô ấy huých nhẹ vào cánh tay Hạ Diệp. Hạ Diệp quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Yếm trên tay xách một cốc trà sữa bước vào phòng học, hơn nữa còn đang tiến về phía dãy ghế của cô.
Vấn đề là.
Anh đã nhuộm một mái tóc màu trắng xóa.
Dáng vẻ lười nhác, anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống, lấy tay quệt nhẹ lên đỉnh mũi cô một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Mắt Hạ Diệp trong phút chốc trợn tròn lên.
Nhìn bạn trai nhà mình: “Anh… anh nhuộm tóc đấy à?”
Trần Yếm dựa lưng vào ghế, cắm sẵn ống hút rồi đẩy cốc trà sữa sang cho cô, giọng điệu uể uải: “Nhuộm rồi, chẳng phải em thích sao?”
Câu trả lời này của anh.
Cả lớp lập tức bịt miệng, một trận “Oa ồ” vang lên rộn rã.
“Vãi chưởng!”
“Nam thần đẹp trai vãi!”
Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai rồi, ngũ quan có vài phần sắc sảo, nhưng vì tính cách dửng dưng phóng túng nên bình thường không lộ rõ lắm. Thế nhưng lúc này đây khi anh nhuộm màu tóc này, vuốt nhẹ một cái để lộ toàn bộ gương mặt ra, sự sắc sảo trên từng nét mặt lập tức bùng nổ, vừa đẹp trai lại vừa nguy hiểm.
Hạ Diệp trong phút chốc đã bị mê hoặc đến mờ cả mắt.
Cô nhận lấy cốc trà sữa, nhìn anh một hồi lâu rồi mới nhấp một ngụm.
Trần Yếm thấy cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Người đông quá, không thể hôn cô được.
Đáng tiếc thật đấy.