MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 25
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 25: Giọng điệu nghe như đang cầu hôn
Trong lúc Tỉnh Huyên thao tác máy giặt để giặt quần áo, Mộ Ninh thong thả bước ra lối vào huyền quan, tìm thấy món quà Giáng sinh mà cô đã gửi tới.
Vì cô từng bảo muốn cùng nhau bóc quà, nên Tỉnh Huyên thực sự không hề bóc cả chiếc túi chuyển phát nhanh màu xám bên ngoài, cứ để nguyên xi ở đó.
Mộ Ninh xé túi bọc, lấy chiếc hộp giấy bên trong ra, bê tới đặt trên bàn trà rồi ngoắc ngoắc ngón tay với Tỉnh Huyên.
Tỉnh Huyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Anh bóc đi.” Mộ Ninh nói.
Tỉnh Huyên nhích hộp giấy về phía mình một chút rồi mở ra, bên trong vẫn còn một lớp vải bạt chống bụi bán trong suốt, mở nấc đó ra mới thấy được diện mạo thật sự của món quà.
Một chiếc bàn phím.
Bộ kit màu đen nặng trịch, nhưng điểm đặc biệt là trên nền keycap màu đen chủ đạo, chủ đề lại là dàn nhân vật chibi NPC toàn bộ tựa game 《Di Tích Hồi Hưởng》, họ nằm rải rác quanh khu vực phím F cùng các phím chức năng khác, vây quanh vô cùng nhộn nhịp.
Tỉnh Huyên vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng: “Đặt làm riêng sao?”
“Đúng vậy, em phải tìm họa sĩ vẽ hình, tìm người dàn trang vị trí phím, rồi lại tìm xưởng đặt làm riêng đấy.” Mộ Ninh xòe ngón tay ra đếm, “Sau đó thì cái khung phím này… à không, hình như gọi là ‘kit’ thì phải, là thứ mà dân trong giới gọi là ‘nhôm khối’ gì đó, dùng công nghệ anốt hóa gì đấy… em cũng chẳng hiểu rõ lắm, em nhờ một anh lập trình viên am hiểu thiết bị ngoại vi trong nhóm tiến cử cho. Anh ấy bảo phối với switch này gõ game sướng tay lắm, nếu không thích thì vẫn có thể thay switch khác.”
Mấy thuật ngữ trong giới bàn phím cơ làm Mộ Ninh nhức cả đầu, tham vọng tự tay học ráp bàn phím bị những buổi làm thêm giờ đánh cho tan tác. Cuối cùng, nhờ anh lập trình viên giới thiệu, cô tìm được một người cùng thành phố chuyên lắp ráp độ phím, gửi toàn bộ linh kiện sang cho người đó ráp xong xuôi rồi gửi lại trọn bộ.
“Cô Mộ có thể chuyển sang làm PM được rồi đấy, quản lý quy trình và kiểm soát thời gian hoàn hảo tuyệt đối.”
Mộ Ninh cười nói: “Đừng dùng từ ngữ đậm mùi công sở thế này để khen người ta chứ.”
Tỉnh Huyên đặt bàn phím lên bàn trà, không cưỡng lại được liền ấn thử bốn phím “WASD”.
Cảm giác gõ giòn giã, độ nẩy gọn gàng.
Nhìn kỹ chiếc bàn phím, nhân vật Nova mà Mộ Ninh thích nhất được đặt ngay trên phím Enter có diện tích lớn nhất;
Mortis thì được xếp ở phím Delete, bởi vì phép thuật của anh ta chính là “Xóa bỏ”;
Phím ESC là chữ “morning” mang phong cách viết tay;
Phím Spacebar là phân cảnh ống kính kéo xa sau khi phá đảo game: đồng nguyên xanh thẳm, mây sà xuống thấp và một ngọn tháp hồi âm màu xám trắng.
Và thiết kế độc đáo nhất:
Ngay vị trí phím “X” đáng lẽ phải có, lại không in chữ cái “X” mà là hình một quả chanh.
Mộ Ninh nhận ra ánh mắt Tỉnh Huyên dừng lại trên phím “Quả Chanh”, bèn ngượng ngùng nói: “Lúc đó em nghĩ nếu tỏ tình thành công thì tặng cho anh, còn nếu không thành công thì em giữ lại tự dùng.”
Tỉnh Huyên không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái: “Đây là món quà tâm huyết và có ý nghĩa kỷ niệm nhất mà anh từng nhận được.”
“Thế thì dùng thử đi, thử đi…” Mộ Ninh đẩy anh đứng dậy.
Tỉnh Huyên cầm lấy bàn phím, cùng Mộ Ninh đi về phía phòng ngủ.
Anh bật máy tính lên, rút chiếc bàn phím cũ ra rồi cắm phím mới vào.
Tốc độ khởi động rất nhanh, chưa đầy 30 giây đã chuyển sang màn hình chính, hình nền là bức ảnh cảnh sắc băng hà trong lành và tĩnh lặng.
Mộ Ninh ấn Tỉnh Huyên ngồi xuống ghế máy tính, “Vào game trải nghiệm thử xem.”
Trận đấu LOL tốn nhiều thời gian, lại sợ chưa quen bàn phím mới thao tác nhầm làm gánh nặng cho đồng đội, Tỉnh Huyên liền tiện tay mở một trò chơi chiến đấu trên Steam đòi hỏi kỹ năng tương đối cao.
Mộ Ninh tựa vào tay vịn ghế máy tính, nhìn màn hình hỏi: “Thế nào ạ?”
Tỉnh Huyên dùng tay cầm chơi game console nhiều hơn, loại game đối kháng thời gian thực đòi hỏi cao về bàn phím này dù anh cũng chơi, nhưng chỉ thỉnh thoảng, nên chưa từng nghiên cứu kỹ cái gọi là “cảm giác phím”.
Mấy thứ này sợ nhất là mang ra so sánh.
“Tốt lắm.” Tỉnh Huyên nói, “So với cái này thì chiếc bàn phím anh dùng trước đây chẳng khác nào đang chọc vào tấm gỗ.”
Mộ Ninh không khỏi bật cười: “Anh thích là tốt rồi.”
“Ninh Ninh dốc lòng thế này làm sao anh lại không thích cho được.”
Tỉnh Huyên nhấc hai tay khỏi bàn phím, mặc kệ nhân vật chính bị những kim xương rơi xuống trong hang động đâm cho tơi tả. Anh vươn tay ôm lấy eo Mộ Ninh, đẩy ghế lùi ra vài phân rồi bế cô đặt ngồi lên đùi mình.
Bây giờ Mộ Ninh mới hiểu ra, cô thích tư thế ngồi này không chỉ bởi vì làm vậy hình như có thể được Tỉnh Huyên ôm trọn vào lòng, mà còn vì… về bản chất việc này rất nguy hiểm.
Đó là cảm giác rõ ràng khát khao tình ái đã bộc lộ rành rành nhưng hai người vẫn vờ như không hay biết, tùy ý đùa với lửa trên bờ vực có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
【…】 Má Mộ Ninh lập tức đỏ bừng, vốn dĩ đã bị hôn đến mức thở hồng hộc, giờ phút này nhịp thở lại càng thêm đứt quãng.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, Tỉnh Huyên ấn đầu cô tựa vào vai mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cô từng nhịp một.
Một lúc lâu sau, Tỉnh Huyên mới hỏi cô: “Đi ngủ nhé? Thời gian cũng không còn sớm nữa…”
“Vâng…”
Mộ Ninh cuối cùng cũng đợi được bậc thang thích hợp để bước xuống, cô thoắt cái đã tụt khỏi đùi anh, lùi lại một bước rồi vội vã bước về phía cửa phòng.
Tỉnh Huyên: “…”
Mộ Ninh đi vệ sinh một chuyến, lúc ra ngoài bèn hướng về phía cửa phòng đang mở của Tỉnh Huyên cất tiếng chào: “… Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon!”
“… Ngủ ngon.”
Mộ Ninh nằm trên giường trong phòng mình, tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, Tỉnh Huyên chắc là đã vào nhà vệ sinh một chuyến rồi lại trở về phòng.
Đến khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, chừng năm phút sau, cô cầm điện thoại lên, mở WeChat.
「morning: Anh Tỉnh Huyên」
「X: …」
Cô dường như đọc được ý nghĩa đằng sau dấu ba chấm này của anh: Được rồi, để xem em lại định tung ra chiêu gì nữa đây.
「morning: Nước chanh có vị gì vậy nhỉ /tò mò/ /tò mò/」
Tin nhắn gửi đi, nửa ngày vẫn không nhận được hồi đáp.
Còn đang chìm đắm trong niềm đắc ý nho nhỏ vì hạ gục đối phương chỉ bằng một câu nói, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, nối tiếp là một tiếng gõ cửa.
“…”
Tỉnh Huyên: “Anh chỉ đếm đến ba thôi, sau ba tiếng anh tự mở cửa đấy nhé — một, hai, ba…”
Tiếng bước chân tiến lại gần rồi dừng bên mép giường. Giây tiếp theo, chiếc chăn trùm kín đầu Mộ Ninh bị nhấc bổng ra, Tỉnh Huyên kéo tay cô vòng qua vai mình rồi bế ngang cô lên.
Cô cựa quậy hai cái liền bị anh ôm chặt hơn. Cô giấu chặt gò má vào lòng anh, chỉ từ tầm mắt hạn hẹp thấy Tỉnh Huyên bế cô bước vào phòng ngủ của chính anh.
Đặt cô xuống vị trí sát đầu giường, Tỉnh Huyên ngồi ghé bên hông cô, rướn người áp sát: “Hỏi trực tiếp đi.”
“…” Bàn tay che mặt bị anh kéo ra, cái đầu đang ngoảnh sang bên cũng bị anh nhẹ nhàng kẹp cằm xoay hướng về phía anh.
“Rõ ràng biết anh ở ngay phòng bên cạnh mà vẫn làm vậy, anh không tin là em chưa từng nghĩ đến hậu quả.” Tỉnh Huyên nói, “Nào, hỏi trực tiếp anh xem.”
“…”
“Hỏi đi.”
Mộ Ninh tin chắc lúc này mặt mình phải đỏ như con tôm luộc, e rằng đến cả tư thế co quắp lại cũng giống hệt.
Tỉnh Huyên tưởng chừng chẳng vội vã chút nào, anh có thừa thời gian và sự nhẫn nại để chờ cô cất lời.
Đầu không quay đi đâu được, cô đành dời ánh mắt, nhỏ giọng thều thào: “… Vị gì thế ạ?”
“Nghe không rõ, hỏi lại lần nữa.”
“…” Mộ Ninh nhắm tịt mắt, mang theo tâm thế quyết tử cất lời hỏi lại một lần nữa.
Lực kẹp trên cằm tan biến, má cô được Tỉnh Huyên nâng lấy. Anh ghé sát vào tai cô, trầm giọng đáp: “… Là vị làm người ta muốn nếm thử thêm lần nữa.”
Dường như câu nói này cũng tiêu tốn sạch sẽ chút dũng khí ít ỏi còn lại của anh, Mộ Ninh hé mắt nhìn thấy hai vành tai anh đỏ ửng lên, cô không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng véo một cái. Vừa mềm vừa nóng hổi.
Tỉnh Huyên tựa trán vào vai cô, hoàn toàn giữ im lặng.
Một lúc lâu sau, Tỉnh Huyên mới lại cất lời: “Vừa rồi anh định hỏi em có muốn ngủ cùng anh không, chưa kịp nói hết câu thì em đã chạy mất tiêu rồi…”
“Ngủ cùng nhau thì làm sao ngủ nổi chứ?”
“… Mai là thứ Bảy rồi.”
“Nhưng em phải tăng ca mà.”
Tỉnh Huyên bật cười ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cô: “Đáng thương thế.”
“Phải chạy cho kịp phiên bản Tết mà…” Mộ Ninh thở dài, “Mấy tựa game do bộ phận vận hành chủ đạo thì làm gì có lúc nào được nghỉ ngơi thở dốc, xong việc này lại đến việc khác, chẳng khác nào trâu kéo cối xay.”
“Có cần ngày mai anh đi tăng ca cùng em không?”
“Cần mai em vừa bước qua cửa là có một cái ôm ngay.”
Tỉnh Huyên mỉm cười ôm chầm lấy cô.
Xét thấy ngày mai Mộ Ninh còn phải đi làm, hai người ngầm hiểu với nhau không thực hiện thêm hành động cọ xát nguy hiểm nào nữa.
Tỉnh Huyên sang phòng ngủ phụ lấy điện thoại và dây sạc cho cô, rồi lại ra phòng khách xách một chai nước đặt lên chiếc tủ đầu giường phía cô nằm.
Đèn tắt phụt.
Trong bóng tối, hai người nằm im không nhúc nhích.
Mộ Ninh thử nhích về phía Tỉnh Huyên một chút, còn Tỉnh Huyên thì vươn thẳng tay kéo tọt cô vào lòng.
Nâng đầu nhìn anh, cô chỉ lờ mờ nhận ra đường nét chứ chẳng thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt. Như thế này rất tốt, nói chuyện gì cũng sẽ không quá ngượng ngùng.
“Anh biết nói tiếng Quảng Đông không?” Mộ Ninh đột nhiên hỏi.
“Không biết. Ông bà nội anh là người An Huy, ông bà ngoại là người Giang Tô. Bố mẹ anh sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Tân Thành phát triển sự nghiệp.”
“Nên anh không phải dân ‘bản địa’ rồi.”
“Đúng vậy.”
“Hoàn toàn không biết nói sao?”
“Anh từng kể với em rồi đấy, hai người bạn thân trước đây của anh là Chu Dĩ Hàng và Trần Yểu, hai cậu ấy biết nói nên anh nghe hiểu được đôi chút. Còn nói thì chỉ được một hai câu thôi.”
“Ồ…”
Tỉnh Huyên cười nói: “Em muốn nghe câu gì?”
“… Em có bảo em muốn nghe câu gì đâu?”
“Thế sao em lại hỏi vậy?”
“Hỏi bâng quơ thôi mà…”
“Anh thích em lắm.”
Mộ Ninh ngẩn người. Phát âm thật êm tai, thời điểm cất lời lại quá đỗi bất ngờ… khiến cô cảm thấy thật thiếu thực tế.
Tỉnh Huyên cười hỏi: “Có phải em muốn nghe câu này không?”
“… Anh làm thế này khiến em sợ đấy nhé?”
“Ưm? Sao thế?”
“Sao em nghĩ gì anh cũng đoán ra thế chứ…”
“Liệu có khả năng nào là vì điều em đang nghĩ cũng chính là điều anh đang nghĩ không?”
Khóe môi Mộ Ninh cong lên, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Mấy cuộc trò chuyện đêm khuya kiểu này, chủ đề lúc nào cũng xoay chuyển khôn lường.
Mộ Ninh lại nói: “Nghe nói đồng phục học sinh cấp ba chỗ các anh đẹp lắm.”
“… Em định làm gì đấy?”
“Cho em xem ảnh với — mà khoan đã, anh nghĩ em định bảo anh làm gì chứ?”
Tỉnh Huyên không đáp, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm vào một album ảnh rồi đưa cho cô: “Có cần bật đèn không?”
“Không cần đâu, em chỉ xem một chút thôi.”
Thế nhưng Mộ Ninh đã đánh giá thấp độ cuốn hút của Tỉnh Huyên thời đi học. Những bức ảnh này đa phần chỉ là ảnh chụp ngẫu hứng trong hoạt động tập thể, vậy mà dù anh chỉ xuất hiện ở một góc khuất nào đó, ánh mắt cô vẫn ngay lập tức bị thu hút về phía anh.
Biểu cảm mặc định lúc “chờ” của Tỉnh Huyên có lẽ là “không cảm xúc”, nên phần lớn thời gian anh trông khá lạnh nhạt, lại pha chút tản mạn cùng sự khác biệt độc đáo vốn có của thời học sinh.
… Cũng may không phải quen anh từ thời cấp ba, bằng không ít nhất cũng phải khởi điểm bằng ba năm thầm thương trộm nhớ.
“Ảnh của em đâu?” Tỉnh Huyên vươn tay về phía cô.
“… Em toàn là lịch sử đen thôi.”
“Trao đổi công bằng chứ nhỉ?”
Mộ Ninh đành phải vươn tay lấy điện thoại của mình lại, lựa lựa chọn chọn rồi đưa cho Tỉnh Huyên: “Chỉ được xem album này thôi đấy.”
Tỉnh Huyên lật xem hai tấm: “Hóa ra cô Mộ ngày trước để mái thưa à.”
“… Anh cũng biết mái thưa cơ đấy?”
Mộ Ninh ghé sát lại nhìn thử, đó là ảnh chụp chung của cô và mấy bạn nữ cùng lớp.
“Đồng phục trường em cũng đẹp.” Tỉnh Huyên nhận xét, “Mặc trên người em nhìn rất xinh.”
Mộ Ninh nhận ra con người ta sẽ quen với việc được khen ngợi, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ chán ghét việc được khen.
“Cậu bạn này có phải thích em không?” Tỉnh Huyên chợt nói.
Mộ Ninh liếc nhìn một cái, là lớp phó học tập dạo đó: “Có sao ạ?”
“Cả ba tấm chụp chung cậu ta đều đứng ngay sau lưng em, em không phát hiện ra à? Tấm này sắp bị người khác gạt ra tới nơi rồi mà vẫn nhất quyết không chịu tránh ra kìa.”
Mộ Ninh nhìn kỹ ba tấm ảnh chụp chung mà Tỉnh Huyên nói, quả thực lớp phó đứng sau lưng cô cười trông rất gượng gạo, e ấp.
“Sao ngày xưa em không phát hiện ra sớm nhỉ, bằng không giờ đã có một người bạn trai làm việc ở Ủy ban Phát triển và Cải cách rồi…”
Tỉnh Huyên ấn đầu cô lại gần rồi hôn một cái: “Nói lại lần nữa xem?”
“… Em không dám nữa rồi.”
Tỉnh Huyên lại lật tiếp về phía sau: “Ngôi sao này tốt nghiệp trường em à?”
Mộ Ninh liếc sang một cái, là ảnh cô chụp cùng một bạn học trước bức tường danh dự, vài hàng phía trên bức tường ấy là các cựu học sinh nổi tiếng.
“Đúng vậy ạ. Chỗ bọn em tuy nhỏ nhưng xuất thân lắm ngôi sao lắm.” Cô lại đọc thêm hai cái tên nữa, rồi nói, “Yến Tư Thời cũng từng học nhờ ở khối quốc tế trường em đấy.”
“Người làm về trí tuệ nhân tạo đó sao?”
“Vâng ạ. Vợ anh ấy cũng tốt nghiệp trường em, là khóa trên của em, bố em từng dạy chị ấy. Chị ấy lúc nào cũng đứng nhất môn Lịch sử nên bố em thích chị ấy lắm. Bây giờ chị ấy đã lên làm quản lý cấp trung rồi, cũng làm việc ở Tân Thành. Bố em cứ hay bảo, xem người ta kìa, sự nghiệp thành công lẫy lừng biết bao…”
“Sau này Mộ Ninh của chúng ta cũng sẽ sự nghiệp thành công, lẫy lừng lừng lẫy thôi.” Tỉnh Huyên khựng lại một chút rồi đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn, “Đợi vài năm nữa năng lực của anh đủ rồi, em có đồng ý cùng hợp tác với anh làm một tác phẩm không? Dù quy mô lớn đến đâu, thuộc thể loại nào đi nữa… một tác phẩm do em làm biên kịch chính.”
Mộ Ninh ngẩn người.
Cổ họng hơi nghẹn lại, cô ngập ngừng một lúc rồi mới cười nói: “Giọng điệu của anh nghe như đang cầu hôn vậy, anh có biết không?”
“Thế thì em cứ coi như vậy đi.”
“… Nhanh quá rồi đấy.” Mộ Ninh nhỏ giọng nói.
“Thế nên anh mới bảo là vài năm nữa.”
“Không phải, ý em là sao anh có thể khẳng định nhanh như thế, rằng em chính là người anh muốn kết hôn?”
“Linh cảm.”
“… Có đáng tin không đấy?”
“Lần gần nhất linh cảm của anh phát huy tác dụng là cảm thấy 《Di Tích Hồi Hưởng》 nhất định sẽ nhận được mưa lời khen.”
Khóe môi Mộ Ninh nhếch lên.
Ngón tay tiếp tục trượt trên màn hình, cô thấy một tấm ảnh chụp cá nhân Tỉnh Huyên: gác tay lên lan can, đầu ngoảnh về phía ống kính. Lọn tóc khẽ lay động, vạt áo phông trắng phồng lên theo gió, phom mặt và ngũ quan tràn ngập nét thiếu niên thanh thoát sắc sảo. Ánh mắt anh không hoàn toàn nhìn thẳng vào ống kính nên hơi nhòe nét, nhưng chính sự hờ hững đó lại càng cuốn hút người ta ngắm nhìn.
“Tấm này chắc chắn là bạn nữ chụp rồi.” Mộ Ninh nói.
Tỉnh Huyên nhìn qua một cái, trầm ngâm hồi lâu: “Hình như là Trần Yểu chụp.”
“Em nói mà.” Mộ Ninh nhìn anh, “Bây giờ chị ấy… còn thích anh không?”
“Anh chưa từng hỏi, nhưng chắc là không còn nữa đâu. Lần trước anh họ anh đám cưới, nghe mẹ anh bảo Trần Yểu chuẩn bị đính hôn với bạn trai người Anh rồi.”
“Ồ.” Mộ Ninh rất muốn lưu tấm ảnh này lại, nhưng đây lại thuộc về ký ức thanh xuân của một cô gái khác, ngẫm lại thấy hơi đường đột.
Cô bên này xem xong rồi, Tỉnh Huyên cũng nhanh chóng lật tới tấm cuối cùng.
Mộ Ninh không tài nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này. Cô cứ ngỡ mình sẽ rất tiếc nuối vì không thể tham gia vào cuộc đời quá khứ của anh, nhưng lại nhận ra bản thân thấy vui mừng nhiều hơn. Ở những nơi cô không nhìn thấy, anh đã lớn lên tươi tốt xum xuê dưới sự đồng hành của bạn bè, người thân và thầy cô.
Rồi sau đó, vào thời điểm thích hợp nhất này, anh đã xuất hiện trước mắt cô.
Hai người đổi lại điện thoại cho nhau, thế nhưng Tỉnh Huyên không lập tức tắt màn hình mà chống tay ngồi dậy, chẳng biết đang thao tác gì.
Chốc lát sau, điện thoại của Mộ Ninh rung lên liên hồi.
Cô mở ra xem, Tỉnh Huyên gửi cho cô rất nhiều ảnh, mà lại còn đang liên tiếp gửi tới không ngừng.
Toàn bộ đều là ảnh chụp một mình anh.
“Lúc đi chơi bạn bè chụp giúp đấy, em chọn xem có tấm nào thích không.” Tỉnh Huyên nói.
Mộ Ninh ngẩn người.
Rõ ràng cô chẳng nói lời nào, vậy mà cảm xúc phức tạp cùng sự ngậm ngùi man mát trong khoảnh khắc đó vẫn bị anh bắt trọn.
Mộ Ninh mở ra xem thử, đành phải thừa nhận ba yếu tố quan trọng nhất của bức ảnh chân dung chính là người mẫu, người mẫu và người mẫu.
Có một tấm lấy bối cảnh núi tuyết, anh mặc chiếc áo khoác gió màu xanh xám, mũi và tai đều bị xoa lạnh đến đỏ bừng, trên lông mi còn dính những hạt tuyết đọng. Một bức ảnh chân dung chẳng hề có chút kỹ thuật bố cục nào, vậy mà ánh mắt nhìn về phía ống kính lại khiến tim cô đập thình thịch liên hồi.
“Tấm nào em cũng thích.” Mộ Ninh mỉm cười nói, “Em sẽ lưu lại tất cả, mỗi ngày thay một tấm làm hình nền nhắn tin WeChat với anh Tỉnh Huyên.”
“… Vừa rồi em gọi anh là gì cơ?”
“Hả? Tín hiệu kém quá, em nghe không rõ.”
Tỉnh Huyên mỉm cười cúi người xuống, tìm thấy đôi mắt cô trong bóng tối rồi hôn nhẹ một cái, sau đó lại tìm đến bờ môi cô.