LÁ XANH – CHƯƠNG 46
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 46: Nghĩ xem dỗ anh thế nào
Lên xe rồi, Hạ Diệp rúc vào lòng Trần Yếm, ri rỉ nói: “Rượu này có pha nước đâu.”
Trần Yếm ngả lưng ghế ra sau, lấy chiếc áo khoác đắp lên vai cô, cúi mắt nhìn cô rồi hùa theo: “Phải phải phải, không pha nước.”
Hạ Diệp vẫn chưa phục, tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu mà pha nước thì làm sao em say được.”
“Liệu có khả năng là do em không biết uống không? Cho dù nồng độ cồn nhẹ em cũng chẳng chịu nổi đâu.” Trần Yếm phũ phàng bóc phốt.
Hạ Diệp giơ tay ra bịt chặt bờ môi mỏng của Trần Yếm: “Anh đừng nói nữa, nhớ mua đồ đấy.”
Đôi mắt Trần Yếm ánh lên nụ cười, cúi đầu nhìn cô mà không đáp.
Lòng bàn tay cô mềm mại, bịt cũng khá chặt. Trần Yếm cắn nhẹ đầu lưỡi, rồi hôn một cái thật khẽ lên lòng bàn tay cô.
Hạ Diệp rụt giật tay lại, giấu mặt vào cổ anh, không hé răng một lời. Sau khi men rượu ngấm, hai bên gò má cô hồng rực lên, mái tóc mềm mại rũ xuống giữa vai và cổ áo.
Qua một hồi loay hoay cọ quậy, dây áo trễ xuống, làn da trắng muốt như tuyết hiện ra ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo khoác, mang một nét dịu dàng kiều diễm của kẻ say. Đôi mắt Trần Yếm chẳng thể dời đi đâu được.
Khi đã có sự đụng chạm da thịt, cho dù chưa đi đến bước cuối cùng.
Thì đối với anh, Hạ Diệp đã là một tồn tại vô cùng đặc biệt.
Thêm vào đó, việc cô cứ khăng khăng đòi mua đồ bảo hộ khiến Trần Yếm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Điều đó chứng tỏ cô cũng đang lên kế hoạch cho chuyện này.
Cái vẻ đáng yêu thầm lặng, bình thường chẳng nhận ra nhưng thực chất lại âm thầm chuẩn bị ấy khiến Trần Yếm yêu thích không thôi.
Hạ Diệp quả thực là kiểu người phải gắn bó suốt chặng đường mới phát hiện ra cô có rất nhiều ưu điểm đáng quý. Đằng sau gương mặt lạnh nhạt như sương mù ấy là hai chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào, là sự chân thành trong cách làm việc và vẻ đáng yêu rất đỗi tự nhiên.
Anh ôm cô, chống cằm ngắm nhìn đôi mi khép nhẹ của cô.
Đến khách sạn, tài xế xông xáo mở cửa, bấm thang máy rồi cầm cả thẻ phòng giúp.
Nhìn đôi trẻ này, ông lão không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt biết bao.
Vào đến phòng, tài xế đặt thẻ xuống rồi rời đi. Trần Yếm bế Hạ Diệp vào trong, đi được một nửa thì Hạ Diệp khẽ nói: “Em muốn tắm một chút.”
Trần Yếm nhướng mày: “Được.”
Anh xoay người đi về phía phòng tắm, Hạ Diệp vội vàng lên tiếng: “Để em lấy đồ ngủ đã. Anh thả em xuống đi.”
Trần Yếm buông tay ra, Hạ Diệp vuốt lại mái tóc rồi vội vã đi tìm đồ ngủ của mình. Nhưng quần áo đều đã được nhân viên khách sạn treo lên hết. Hạ Diệp mở túi ra không thấy đâu, giọng nói uể uải của Trần Yếm đã vang lên từ phía sau: “Trong tủ áo ấy.”
“Ồ.” Hạ Diệp đứng thẳng người, quay đi mở tủ quần áo.
Trong lúc đó cô lén nhìn Trần Yếm một cái. Anh đang tựa vào khung cửa, lười biếng bấm điện thoại, chẳng biết đang làm gì. Có phải là đang mua cái đó không?
Hạ Diệp đỏ mặt chớp mắt thu hồi tầm mắt, tìm thấy bộ đồ ngủ của mình rồi lấy xuống, cùng với cả đồ lót.
Trần Yếm đúng là đang xem đồ bảo hộ thật, nhưng mấy tiệm quanh đây trông chẳng ra làm sao. Anh lướt hồi lâu mới tìm thấy một nhà thuốc mở cửa 24 giờ có hàng khá đầy đủ. Đầu ngón tay anh khựng lại, dẫu sao cũng chưa có kinh nghiệm nên chẳng biết chọn nhãn hiệu nào hay loại nào mới phù hợp với mình.
Hạ Diệp thấy anh bận rộn chăm chú như vậy, dù không biết anh đang làm gì nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. Người cô nóng không thôi, đầu óc lại choạng vạng, cầm đồ ngủ đi lướt qua thân hình anh rồi vội vã chui tọt vào phòng tắm.
Phòng tắm ở đây vẫn có một chiếc bồn tắm lớn.
Hạ Diệp treo đồ ngủ lên rồi bật vòi hoa sen. Sao mà say thế này không biết?
Rượu quỷ rượu ma gì không biết.
Chẳng phải chỉ có mấy độ thôi sao? Sao hậu vị lại hăng thế chứ.
Nhưng cũng vì chóng mặt nên Hạ Diệp không dám tắm quá lâu. Cô cũng chẳng tẩy trang mà dùng luôn sữa rửa mặt, mặt mũi cũng mau chóng sạch sẽ. Cô sấy qua loa cho khô tóc rồi mở cửa bước ra.
Trần Yếm đã mua xong đồ, lại còn gọi hai cốc cà phê. Anh bóc ra rồi liếc nhìn cô: “Uống cà phê không?”
Hạ Diệp vẫn còn choáng váng nên xua xua tay, sau đó đỏ mặt bước nhanh về phía giường ngủ.
Thấy dáng vẻ đó của cô, Trần Yếm bật cười vì tức. Anh đặt cốc cà phê xuống: “Sấy khô tóc chưa đấy?”
“Khô rồi ạ.” Hạ Diệp đáp một tiếng rồi đi chân đất chui tọt vào trong chăn.
Trần Yếm đứng dậy bước vào phòng ngủ, tựa vào cửa: “Hạ Diệp.”
Hạ Diệp ậm ừ hai tiếng.
Trần Yếm nhướng mày: “Em muốn ngủ thật đấy à?”
Tim Hạ Diệp đập thình thịch, trận chiến còn chưa bắt đầu mà người đã hoảng loạn. Cô kéo cao mép chăn, giọng ngạt ngạt: “Anh đã mua chưa đấy?”
Trần Yếm bật cười một tiếng.
“Mua rồi.”
“Em đừng ngủ vội.”
“Em biết rồi.” Giọng Hạ Diệp cất lên nhỏ xíu.
Trần Yếm xoa xoa khóe môi, lại mỉm cười. Anh xoay người đi lấy đồ ngủ. Trong phòng nhân viên đã đốt sẵn nến thơm hoa hồng từ trước, mùi hương nhè nhẹ không quá nồng nặc nhưng lại vừa đủ tạo nên chút không khí tình tao nhã. Trần Yếm tắt phần lớn đèn ở phòng khách rồi vào phòng tắm.
Hạ Diệp đầu óc quay mòng mòng, người nóng bừng, hơi thở phả ra toàn mùi trái cây thơm phức.
Trần Yếm tắm xong thì vừa vặn đồ giao đến nơi. Khách sạn thời gian này vẫn chưa phổ biến robot giao hàng nên là do nhân viên phục vụ bê lên. Mái tóc Trần Yếm còn vương những giọt nước, anh thản nhiên nhận lấy.
Vì anh quá đỗi điển trai nên nhân viên phục vụ không cưỡng lại được mà nhìn thêm vài bận, lại nhớ rõ lúc tối anh bế một cô gái đi vào. Tất nhiên đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh ta diễn tưởng lung tung.
Trần Yếm tiện tay đóng cửa, gài dây xích an toàn.
Đèn phòng khách cơ bản đã tắt hết. Trần Yếm bước vào phòng ngủ, Hạ Diệp dù nóng nhưng vẫn lấy chăn trùm kín mặt. Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi cúi đầu cười khẽ, tiện tay quăng chiếc túi lên tủ đầu giường. Anh bước lên giường, kéo chiếc chăn đang che mặt Hạ Diệp ra.
Hàng mi Hạ Diệp rất dài, đôi mắt long long nước mở ra nhìn anh một cái.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trần Yếm cúi người xuống, giữ chặt lấy cổ cô rồi chặn đứng bờ môi ấy.
Đầu ngón tay Hạ Diệp siết chặt, cô ngẩng đầu nồng nàn đáp lại nụ hôn của anh.
Về sau Hạ Diệp được anh bế bổng lên, dây áo ngủ đung đung rồi trột xuống, để lộ vùng cổ mịn màng. Bờ môi mỏng của Trần Yếm trượt dần xuống dưới, hôn nhẹ rồi cắn nhẹ. Hạ Diệp run rẩy khắp người, hơi thở trở nên dồn dập.
Mái tóc xõa tung, trong mắt Trần Yếm, cô lúc này chẳng khác nào một yêu tinh mê đụ mê hoặc lòng người.
Giọng anh trầm đục: “Hôn anh đi.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn cúi đầu, khi chạm vào bờ môi mỏng của Trần Yếm, anh lập tức mút chặt lấy, bàn tay siết chặt lấy eo cô.
Sau đó anh đè cô xuống, trong nụ hôn sâu lắng mà nắm lấy đôi chân thon dài của cô.
Một lúc sau.
Tiếng thốt của Hạ Diệp bị anh chặn đứng. Hạ Diệp hé mở mắt, tim đập loạn nhịp, thì ra cảm giác này lại là như thế.
Những giọt nước trượt dài theo cơ bụng của anh, xương bả vai của người con trai cực kỳ đẹp mắt. Trần Yếm tựa trán vào trán cô, chính anh cũng đang thở dốc. Mấy giây sau, anh gục đầu vào cổ cô, vừa hôn dồn dập vừa siết chặt lấy eo cô, không cho cô nhúc nhích dù chỉ nửa phân, trái tim rộn ràng đập liên hồi.
Hạ Diệp cắn chặt môi, chỉ thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng hơn.
Trần Yếm chống nửa người lên nhìn vào mắt cô, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau. Trần Yếm lại một lần nữa chặn đứng làn môi đỏ mọng ấy, đôi cánh tay trắng nõn của Hạ Diệp vòng lên ôm lấy cổ anh.
Trần Yếm vừa hôn vừa tiếp tục cử động.
Anh đang dốc sức.
Còn Hạ Diệp thì chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự, đành thuận theo anh.
Trước đây Hạ Diệp từng xem qua rất nhiều trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh, nhưng chỉ khi tự mình trải qua mới cảm nhận được nét vi diệu bên trong, và cô lại thích người con trai này đến thế.
Cô ngẩng đầu lên hôn vào cằm, vào cổ anh.
Trần Yếm hít sâu một hơi, đè eo cô rồi cúi người xuống: “Đừng trêu anh nữa, anh phải kiềm chế đấy.”
Hơi thở Hạ Diệp hỗn loạn, nhìn anh rồi hỏi kiềm chế cái gì.
Trần Yếm cười khẽ, thong thả hôn lên môi cô để chặn họng cô lại, xấu xa nói: “Để em ở bên anh lâu thêm một chút.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên.
Hạ Diệp không hiểu ý, chớp chớp mắt.
Về sau, trong lòng cô dấy lên một cảm giác không thể tin nổi. Cô ngượng ngùng không dám thể hiện ra nên chỉ đành cắn anh một cái. Trần Yếm suýt xuýt một tiếng rồi rời khỏi môi cô. Đầu óc Hạ Diệp trống rỗng, cô quàng lấy cổ anh, bấu chặt lấy vai anh.
Trần Yếm nhìn cô với đôi mắt thâm trầm, khóe môi nhếch lên, hết lần này đến lần khác mút lấy môi cô.
Trong mắt anh tràn ngập nụ cười đắc thắng như một con sói gian xảo.
Sướng chứ.
—
Rất lâu sau, đêm đã về khuya, Hạ Diệp mơ mơ màng màng thì được Trần Yếm bế xóc lên đưa vào phòng tắm. Hạ Diệp ôm chặt lấy cổ anh, toàn thân run rẩy. Dưới làn nước nóng chảy xuống, Trần Yếm ép cô vào tường rồi lại áp sát tới.
Trong làn sương nước mờ ảo, cô ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cô kiễng chân chủ động hôn lên môi anh.
Trần Yếm ấn nhẹ eo cô xuống, cúi đầu trao nụ hôn sâu, tiếp tục hoàn thành nghi thức giữa dòng nước ấm.
Ba tiếng đồng hồ sau, khi trở lại giường, thân thể Hạ Diệp vẫn vô thức run nhẹ. Cô rúc sâu vào lòng Trần Yếm. Trần Yếm lau khô tóc cho cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
Đêm nay đối với cả hai người mà nói đều vô cùng đặc biệt. Nửa đêm về sáng Hạ Diệp rất ỷ lại vào Trần Yếm, mà Trần Yếm cũng vui vẻ chiều chuộng sự ỷ lại ấy của cô.
Hôm sau.
Hạ Diệp tỉnh dậy từ rất sớm, lúc cô tỉnh thì Trần Yếm vẫn chưa thức. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh, cùng với vùng cổ lốm đốm những vết cào vết cắn của mình.
Ngay trên yết hầu của anh còn có một vết cắn rõ mồn một. Hạ Diệp nhớ lại đêm qua trong phòng tắm, cô vừa khóc vừa cắn vào yết hầu anh, Trần Yếm nheo mắt, ấn cổ cô, yết hầu trượt lên trượt xuống mãnh liệt rồi nhấc chân cô lên…
Mặt Hạ Diệp lập tức đỏ ửng lên.
Nhưng anh đang ở ngay trước mắt, cô giơ tay lên, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua sống mũi, bờ môi mỏng rồi đến cằm anh. Trần Yếm, em thích anh lắm, thích anh nhiều lắm.
Nhưng cô không dám chạm quá mạnh vì sợ anh tỉnh, chỉ thong thả phác họa nét mặt anh.
Có điều nằm mãi một tư thế mỏi lưng, Hạ Diệp hạ cánh tay đã mỏi rời xuống, nghe thấy tiếng điện thoại mình reo lên. Cô vội vàng xoay người với lấy điện thoại. Trần Yếm trong cơn mơ màng theo bản năng ôm lấy eo cô kéo trở lại. Hạ Diệp vừa hay với tới điện thoại, nhìn qua thì ra là chuông báo thức.
Làm cô hú vía.
Cô vội vàng tắt báo thức đi.
Tắt báo thức xong, Hạ Diệp mở điện thoại ra thì thấy ngay bức ảnh chụp chung của hai người. Bức ảnh chụp ngày hôm qua, cộng thêm mấy tấm cô lén chụp anh. Hạ Diệp lướt qua từng tấm một, thong thả ngắm nghía.
Đúng lúc này.
Lý Nhan gửi cho cô một đường link.
Đính kèm là tiếng hét thất thanh qua tin nhắn của Lý Nhan: [Á á á á cậu nhìn thần tượng của tớ này, anh ấy lại nhuộm tóc trắng rồi, đẹp trai dã dũng luôn ấy.]
Hạ Diệp ngẩn người, nhớ ra Lý Nhan thích một nam ca sĩ, trông quả thực rất điển trai, nhưng Hạ Diệp lại chẳng nhớ rõ mặt mũi anh ta thế nào nữa nên bấm vào link xem thử.
Quả thực không tồi.
Tóc trắng cũng đẹp đấy, nhưng Hạ Diệp vẫn thấy Trần Yếm đẹp nhất.
“Ai đây?” Phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn uể uải. Ngón tay phóng to ảnh của Hạ Diệp khựng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn, Trần Yếm vừa mới ngủ dậy, ánh mắt còn ngái ngủ đang nhìn chăm chăm vào điện thoại cô.
Thế là ý gì đây?
Mới sáng sớm ra đã ngắm đứa con trai khác rồi.
Hạ Diệp vừa nhìn thấy anh là mặt lại đỏ gay, tim đập dồn dập, những hình ảnh đêm qua lại ùa về. Cô chậm chạp đáp: “Lý Nhan gửi cho em đấy, anh ấy… thần tượng của cậu ấy.”
Trần Yếm nhớ ra Lý Nhan là ai, cái cô bạn học cấp ba ồn ào vô cùng kia. Anh thản nhiên hỏi ngược lại: “Em cũng thấy hắn ta đẹp trai à?”
Hạ Diệp chớp mắt, lắc đầu: “Không có, chỉ là thưởng thức chút thôi.”
Trần Yếm: “…”
“Thưởng thức?”
“Hạ Diệp, em gan lắm.”
Trần Yếm giật lấy điện thoại của cô, liếc nhìn gương mặt người kia một cái rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó quăng lên đầu giường.
Hạ Diệp ôi một tiếng, giơ tay định lấy lại thì Trần Yếm đã lật người đè cô dưới thân. Anh cúi mắt nhìn cô: “Chẳng phải bảo thích anh sao? Kiểu như hắn ta, em cũng thích à?”
Hạ Diệp ngẩn ra, lắc đầu lia lịa: “Không có không có, đó là thần tượng của Lý Nhan chứ có phải của em đâu.”
Trần Yếm nhướng mày.
“Thế em thích ai?”
Hạ Diệp nhìn vào mắt anh, khựng lại vài giây mới nhận ra hình như anh đang ghen. Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ghen đấy à?”
Trần Yếm bật cười vì tức.
“Giờ mới nhận ra à?”
Đôi mắt Hạ Diệp sáng rực lên, xao xuyến lạ kỳ. Cô mím môi định nói điều gì đó.
Trần Yếm ấn chặt eo cô khiến hai cơ thể dán sát vào nhau, anh gục đầu xuống hôn lên xương quai xanh của cô: “Vậy nghĩ xem phải dỗ anh thế nào đi.”
Hạ Diệp: “…”
Ơ kìa.
Thế thì dỗ làm sao bây giờ.