SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 53: Ừ, chúng ta đều yêu mẹ
Quá nửa buổi chiều, Thẩm Tây mang theo một thân mình mệt mỏi, rã rời đi tới phòng làm việc.
Cũng chẳng hẳn là mệt mỏi, bởi lẽ từ đầu đến cuối cô đâu có phải làm việc gì tốn nhiều sức lực, biên độ lớn hay vận động mạnh trong thời gian dài.
Phần lớn thời gian, cô chỉ việc để mặc cho Phó Nghiễn Duẫn xoay chuyển cơ thể mình đổi hết tư thế này sang tư thế khác, rồi nương theo từng nhịp điệu mà tận hưởng.
Cảm giác này tương tự như việc tới công viên giải trí để trải nghiệm đủ mọi trò chơi cảm giác mạnh đầy kích thích; dẫu nhìn bề ngoài thì chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng từng giây từng phút dây thần kinh đều phải căng như dây đàn theo nhịp độ của trò chơi, khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tiêu hao với cường độ cao.
Cô cũng có đôi phần oán trách Phó Nghiễn Duẫn, rõ ràng đã giao hẹn trước là nửa tiếng, ấy thế mà đến khi kết thúc, cô liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã lố hẳn một tiếng đồng hồ.
Chẳng lẽ anh không biết mệt sao?
Trên thực tế, người đàn ông này dày vò lâu như thế mà chẳng hề lộ ra nửa nét mệt mỏi đã đành, cả người anh còn phơi phới như gió xuân, trạng thái dường như lại càng thêm sung mãn.
Từ trước kia Thẩm Tây đã nhận ra rằng, với kiểu người luôn dồi dào năng lượng, tập luyện thể hình quanh năm suốt tháng như Phó Nghiễn Duẫn, so bì tốc độ hồi phục với anh quả thực quá đỗi bất công.
Cùng một chuyện, anh xong xuôi tắm rửa một cái là có thể tựa vào đầu giường giải quyết nốt phần công việc còn lại, sáng hôm sau thức dậy vẫn tinh thần rạng rỡ như thường.
Còn cô thì lại cần nhiều thời gian hơn để lấy lại sức.
May sao hôm nay những nội dung Thẩm Tây cần chỉnh sửa, điều chỉnh không nhiều, hơn nửa thời gian cô đều trong trạng thái lơ đãng, thả hồn lơ lửng trên mây.
Trong phòng làm việc, ngoài việc Thẩm Tây phối hợp cùng Phó Nghiễn Thần gọt giũa bản hòa âm phối khí, cậu ấy còn đặc biệt mời thêm vài giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp tới cùng hợp tác.
Mọi người đồng lòng chung sức, bầu không khí làm việc vô cùng nhẹ nhàng, hòa hợp; một Phó Nghiễn Thần vốn luôn bới lông tìm vết lần này rốt cuộc cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, chẳng thể bắt bẻ được nửa điểm sơ hở.
Trời dần ngả về chiều muộn, Phó Nghiễn Thần ngửa đầu uống cạn thêm một ly Americano đá, đoạn quay sang Thẩm Tây buột miệng hỏi: “Chị Tây, có muốn làm một ly không?”
“Được chứ, cho tôi một ly, nhưng tôi muốn thêm đường.”
“Okk.”
Sau khi Phó Nghiễn Thần bứt phá thành hiện tượng nhờ đoạt quán quân trong một tập phát sóng của cuộc thi, những ngày qua, các ca khúc trước đây cậu ấy từng phát hành cũng liên tục leo lên vị trí đầu bảng của hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc, nhận về vô số lời khen ngợi.
Bản thân cậu ấy vốn đã sở hữu một lượng lớn người hâm mộ vì nhan sắc, nay lại càng thu hút thêm vô vàn fangirl mới gia nhập, độ nổi tiếng cứ thế tăng vọt không ngừng.
Chẳng ai có thể ngờ rằng, chàng trai ngầu lòi với vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng ấy lúc này lại đang nghiêm túc đứng bên quầy pha chế, tự tay xay và pha cà phê cho Thẩm Tây.
Những hạt cà phê rang đậm phát ra tiếng lạo xạo vụn vỡ trong cối xay, ngay cả góc độ lắc cổ tay cậu ấy cũng căn chỉnh vô cùng chuẩn xác, hệt như đang gọt giũa một tác phẩm nghệ thuật.
Con người Phó Nghiễn Thần làm việc gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, chỉ riêng chuyện uống cà phê thôi, hạt mộc cậu ấy chỉ chịu dùng loại hạt từ nông trại theo lô nhỏ ở độ cao trên 1500 mét, máy pha nếu không phải dòng lõi đồng rèn thủ công của Ý thì nhất quyết không động vào, lúc chiết xuất ngay cả đồng hồ bấm giờ cũng phải căn chuẩn đến từng phần mười giây.
Thẩm Tây đợi một hồi lâu, Phó Nghiễn Thần mới bưng cà phê tới.
“Nè, latte thêm đường của cậu đây, thấy cậu trông như chưa tỉnh ngủ nên tôi cho thêm shot đậm đặc đấy.”
“Cảm ơn cậu Phó nhỏ nhé.”
Phó Nghiễn Thần ngồi phịch xuống ghế một cách tùy tiện, hai chân duỗi dài thoải mái, bộ trang phục mang phong cách đường phố kiểu Mỹ tôn lên vẻ ngoài dứt khoát, cá tính; thế nhưng đôi mày đáy mắt lại ngập tràn vẻ ngây thơ non nớt, tạo nên sự tương phản vô cùng rõ rệt giữa dáng vẻ sắc sảo bên ngoài và thần thái đơn thuần bên trong.
Thẩm Tây nhấp một ngụm cà phê, lại khẽ ngáp một cái, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ.
Phó Nghiễn Thần liếc nhìn cô: “Chị Tây, hôm nay trạng thái của cậu cứ sai sai thế nào ấy, có chuyện gì à?”
“Có sao?”
“Có phải tối qua chăm Sơ Sơ nên ngủ không ngon không?” Phó Nghiễn Thần hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
“……”
Cô có thể nói là không phải sao?
“Người xưa có câu rồi, lúc nào nên buông tay thì cứ buông tay. Cậu cứ yên tâm giao Sơ Sơ cho anh tôi là được, thật ra anh tôi biết cách chăm sóc người khác lắm đấy.” Phó Nghiễn Thần nói một cách đầy đạo lý.
“Ừ.”
“Cậu với anh tôi tiếp xúc thêm một thời gian nữa là sẽ thấy anh ấy tốt lắm, cực kỳ tốt luôn.”
“Ồ.”
“Anh tôi trông bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ thực ra đối xử với người khác chu đáo lắm. Hồi nhỏ tôi cứ thích bám lấy anh ấy suốt, nhưng tính tình anh ấy quá đỗi lầm lì, ai không hiểu thì chỉ thấy anh ấy khó gần thôi.”
“Ừ.”
“Cậu đừng có hở ra là ‘ừ’ với ‘ồ’ như thế chứ. Làm người ấy mà, đôi khi đừng có cứng nhắc quá. Khoan đã, không phải cậu vẫn còn vương vấn tôi đấy chứ?”
“Cậu đi chết đi!” Thẩm Tây giơ tay thụi cho Phó Nghiễn Thần một cú, “Ai mà thèm vương vấn cậu chứ?”
“Phải rồi, phải rồi! Thế mới giống cậu chứ!”
“…Tôi thấy cậu đúng là ngứa đòn rồi!”
Đừng thấy ngày thường Phó Nghiễn Thần lúc nào cũng mang dáng vẻ trẻ trâu ngông nghênh, nhưng lời nhận xét về anh trai cậu ấy lại hết sức chuẩn xác.
Phó Nghiễn Duẫn quả thực rất biết cách chăm sóc người khác, điều này chỉ cần nhìn qua từng chi tiết vụn vặt khi anh chăm sóc Sơ Sơ thường ngày là thấy rõ mười mươi.
Dạo gần đây Thẩm Tây bận rộn với công việc, những lúc rảnh rỗi cô cũng hay quan sát dáng vẻ Phó Nghiễn Duẫn khi trông con.
Dù anh không có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, đôi lúc cũng luống cuống, chân tay lóng ngóng, thế nhưng từ đầu đến cuối lúc nào cũng kiên nhẫn ngập tràn. Cho dù có phiền phức, rắc rối đến đâu, anh chưa từng chau mày bực bội.
Phó Nghiễn Duẫn hẳn là một người có cảm xúc vô cùng ổn định. Đối mặt với đủ mọi câu hỏi kỳ quái, trên trời dưới biển của Thẩm Chi Sơ, anh đều kiên nhẫn đón nhận tất thảy, hỏi gì đáp nấy.
Đương nhiên, cho dù không lấy Sơ Sơ ra làm hình mẫu đối chiếu thì trước kia Thẩm Tây cũng từng được anh chăm sóc chu đáo đủ điều.
Huống hồ, tối hôm qua cô lại một lần nữa thấm thía sâu sắc điều đó.
Từ tối qua cho đến hôm nay, không thừa không thiếu vừa vặn đúng bảy lần.
Phó Nghiễn Duẫn “chăm sóc” bảo cô tách hai đầu gối rộng thêm chút nữa, “chăm sóc” bảo cô nằm rạp xuống thêm một chút, “chăm sóc” bảo cô nâng hông cao hơn một tí, lại “chăm sóc” bảo cô mở miệng khẽ cất tiếng gọi.
Lúc nào anh cũng kiên nhẫn như thế.
Sau mỗi lần tàn cuộc, người kiên nhẫn chăm chút, dọn dẹp cho cô mãi mãi luôn là anh. Thẩm Tây ôm gối ngồi một bên nhìn anh, thực sự bái phục nguồn năng lượng dồi dào vô tận ấy.
Dù là thay bộ quần áo bị xé rách trên người cô hay thay lại tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, anh đều chẳng một lời than vãn.
Cách đây không lâu lúc Thẩm Tây chuẩn bị ra ngoài, Phó Nghiễn Duẫn còn tự tay chỉnh đốn từng món đồ mặc lên người cô, từ đồ lót áp sát da thịt cho tới trang phục bên ngoài, mọi ngóc ngách đều được thu vén đâu ra đấy.
Nếu không phải toàn thân bải hoải không còn chút sức lực, chỉ hơi cúi lưng thôi cũng kéo theo từng cơn ê ẩm nhức nhối, thì Thẩm Tây vốn chẳng định phiền anh phải nhọc lòng chăm bẵm, để rồi lại bị anh bảo là cô đang quyến rũ anh.
Lúc đó, Thẩm Tây lặng lẽ cụp mắt nhìn Phó Nghiễn Duẫn đang ngồi xổm trước mặt, tỉ mẩn mang tất cho mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khác lạ khó tả. Nghĩ lại cho kỹ, ngay cả người cha ruột thịt cũng chưa từng chăm sóc cô đến mức chu đáo, tỉ mỉ nhường này.
Trời tối dần, Phó Nghiễn Thần vươn vai một cái, quay sang nói với Thẩm Tây: “Cậu đừng quên chuyến bay sáng sớm mai đấy nhé, chúng ta cùng bay tới Nam Châu, tiếp tục lập nên thành tích rực rỡ nào!”
“Sáng mai mấy giờ?”
“Sáu rưỡi sáng máy bay cất cánh.”
“Sớm thế cơ á?! Phó Nghiễn Thần! Tôi theo cậu qua đó sớm thế làm cái gì chứ?” Thẩm Tây dở khóc dở cười, thà để cô ngủ thêm một lát còn hơn.
“Thế thì tối nay cậu đi ngủ sớm chút đi.”
Ngủ sớm ư?
Thẩm Tây cũng muốn lắm chứ.
Nhưng rõ ràng là điều không tưởng.
Thẩm Chi Sơ ngủ đẫy giấc cả buổi chiều, tới tối đã hoàn toàn hồi phục năng lượng, hơn mười giờ đêm rồi mà vẫn tràn đầy sinh lực bám chặt lấy phòng khách, ngồi xếp bằng trước màn hình tivi dán chặt mắt xem phim hoạt hình.
Thân hình bé nhỏ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ hoa nhí màu hồng, đôi bàn chân trần co ro trên tấm thảm mềm mại, bên cạnh là Max cũng đang gà gật ngái ngủ.
Một bàn tay nhỏ nhắn của cô bé gác lên tấm lưng xù lông của Max, tay kia bưng nửa cốc sữa ấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình tivi một trăm inch, chốc chốc lại quay sang lầm bầm vài câu với Max, chẳng thèm để tâm xem chú chó có nghe hay không, lúc xem say mê quá còn quên cả lau vệt sữa vương nơi khóe miệng.
“Sơ Sơ, đi ngủ thôi con.”
Thẩm Chi Sơ không nhúc nhích, đầu nhỏ vùi sâu hơn vào người Max, mắt vẫn dán chặt vào ti-vi: “Bố ơi, con xem thêm một tí ti nữa thôi, chỉ một chút xíu thôi ạ.”
Phó Nghiễn Duẫn không đáp lời, chỉ thong thả buông một câu: “Mẹ sắp ra đấy.”
Nhóc con lập tức quay ngoắt đầu lại, tròng mắt đảo thật nhanh một vòng khắp phòng khách, chớp chớp mắt hỏi: “Mẹ đâu rồi ạ?”
“Mẹ đang tắm, lát nữa là ra ngay.” Phó Nghiễn Duẫn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay lau sạch vệt sữa dính bên khóe miệng con bé, khẽ cười, “Vừa nãy mẹ có dặn là tắm xong bước ra mà thấy con vẫn còn xem tivi thì sẽ đánh đòn vào mông nhỏ của con đúng không?”
Thẩm Chi Sơ vừa nghe thế, khuôn mặt nhỏ liền xịu xuống, miễn cưỡng giơ tay tắt phim hoạt hình.
Phó Nghiễn Duẫn bế con bé lên, nén cười rảo bước về phía phòng ngủ.
Anh đã nghiệm ra rồi, một khi không dỗ được con bé, chỉ cần mang bảo bối mang tên “mẹ” ra là Thẩm Chi Sơ lập tức ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Sau khi nằm lên giường, Thẩm Chi Sơ lại trằn trọc lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo Phó Nghiễn Duẫn lắc lắc, nũng nịu cất giọng đòi hỏi bằng chất giọng non nớt: “Bố ơi, con muốn nghe chuyện hồi xưa của bố với mẹ.”
Phó Nghiễn Duẫn tựa lưng vào đầu giường, kéo cô bé vào lòng ôm chặt hơn, giọng nói hạ xuống thật trầm và êm: “Vậy bố kể cho con nghe lần đầu tiên bố gặp mẹ nhé, được không?”
“Dạ vâng ạ.”
Nhớ lại năm ấy, lần đầu tiên Phó Nghiễn Duẫn gặp Thẩm Tây là vào đúng ngày sinh nhật tròn mười hai tuổi của Phó Nghiễn Thần.
Tiệc sinh nhật của cậu út nhà họ Phó được tổ chức vô cùng náo nhiệt, mời đến một đám bạn bè đồng trang lứa, và Thẩm Tây cũng nằm trong số đó.
Phó Nghiễn Duẫn lớn hơn Phó Nghiễn Thần năm tuổi, đang ở cái độ tuổi thiếu niên dễ cảm thấy phiền toái nhất, chẳng hề có chút hứng thú nào với kiểu tiệc tùng như trò chơi đồ hàng của con nít.
Hôm ấy anh đi học về, từ đằng xa đã trông thấy một cô bé đang trèo lên cây hòe già ngoài sân. Dẫu không nhìn rõ mặt, nhưng đại khái cũng đoán được đó là bạn học của Phó Nghiễn Thần.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải là tò mò, mà là sợ cô bé ngã xuống nên bất giác rảo bước nhanh hơn.
Lại gần mới phát hiện, thân thủ của cô bé này thoăn thoắt hơn anh tưởng tượng nhiều, chỉ thoắt cái đã trèo tót lên chạc cây, đang thò tay móc vào tổ chim.
Anh sợ lên tiếng sẽ làm cô bé giật mình rồi xảy ra chuyện, bèn ngửa đầu đứng canh dưới gốc cây, sẵn sàng đỡ lấy người bất cứ lúc nào.
Nào ngờ quả nhiên có chuyện xảy ra thật.
Chân cô bé trượt một cái, cả người rơi tọt từ trên cây xuống.
Tim anh cũng theo đó mà thót lại một nhịp.
Anh định bước tới đỡ cô bé, nhưng còn chưa kịp tới gần thì thói ưa sạch sẽ lại bắt đầu tái phát, chân mày nhíu chặt, theo bản năng buột miệng hỏi một câu: “Em là ai?”
Cô bé ngã sõng soài trên đất dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò đánh giá anh, đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao: “Em là bạn học của Phó Nghiễn Thần, anh chắc là anh trai cậu ấy nhỉ, oa, hai người trông giống nhau thật đấy!”
Trong lần đầu tao ngộ, Phó Nghiễn Duẫn chỉ cảm thấy cô bé trước mắt vừa nghịch ngợm lại vừa ầm ĩ, cái tính hiếu động, liều lĩnh thậm chí còn vượt xa một Phó Nghiễn Thần ngày thường chuyên gây họa.
Không những vậy, miệng lưỡi cô bé còn vô cùng lanh lợi, chẳng nói chẳng rằng đã vặc lại anh một câu: “Phó Nghiễn Thần lúc nào cũng khoe với em là anh cả cậu ấy giỏi giang nhất, quả nhiên đặc biệt thật đấy, hóa ra là biết nhìn người bằng lỗ mũi cơ à!”
Khi ấy, ấn tượng của Phó Nghiễn Duẫn về một cô bé như thế cũng chẳng phân định rõ tốt xấu, nhưng dáng vẻ sống động đầy ngang tàng ấy lại khắc sâu một dấu ấn vô cùng đậm nét trong lòng anh.
Kể từ ngày hôm đó, anh như thể đã dõi theo cô suốt cả chặng đường khôn lớn, từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành thiếu nữ duyên dáng, rồi đến dáng vẻ của một người mẹ như ngày hôm nay.
Chớp mắt một cái, dĩ nhiên đã ngần ấy năm trôi qua.
Có thể nói, mọi sự lột xác và trưởng thành của cô dọc theo năm tháng đều thu trọn rõ ràng vào đáy mắt anh.
Lúc Thẩm Tây tắm xong bước ra, Thẩm Chi Sơ đương nhiên vẫn chưa ngủ.
Thế nhưng nhóc con cũng đang ngoan ngoãn nằm trên giường chờ cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt cứ díp lại từng chặp, miệng lầm bầm chẳng rõ tiếng: “Bố ơi, hồi nhỏ mẹ còn nghịch hơn cả con cơ đấy!”
“Mẹ rất hoạt bát và đáng yêu, cũng giống như Sơ Sơ vậy.”
Thẩm Tây đứng bên ngoài cửa phòng tắm, bước chân khẽ khựng lại, trong thoáng chốc ngập ngừng không dám bước ra.
Cô quá hiểu tính nết của con bé này, cơn buồn ngủ vất vả lắm mới dỗ dành được, hễ thấy mẹ ra là sẽ lại hào hứng tỉnh táo mà quậy tung lên cho xem.
Thế nên vào lúc này, tốt nhất cô không nên xuất hiện, cũng không được gây ra bất cứ tiếng động nào, cứ đợi con bé ngủ say rồi tính.
“Bố ơi, bố có thích mẹ không?” Giọng nói mềm mại non nớt của Thẩm Chi Sơ vang lên, tựa như một viên sỏi nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng.
Phó Nghiễn Duẫn thoáng khựng lại, trong một khoảnh khắc không hề cất tiếng đáp lời.
Nơi cửa phòng tắm, lưng Thẩm Tây dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, tâm tư tựa như bị thứ gì đó giật mạnh một cái, trào dâng những đợt sóng xao động khôn nguôi.
Đây là một câu hỏi không thể đơn giản hơn. Thế nhưng cô chưa bao giờ hỏi Phó Nghiễn Duẫn điều đó.
Lời răn dạy của bề trên từ thuở nhỏ đã ăn sâu bén rễ, cô vẫn luôn tâm niệm rằng việc vòi vĩnh những lời đường mật từ miệng đàn ông là một chuyện vô cùng ngốc nghếch.
Từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã từng nói với cô rằng không cần phải chấp niệm với những lời ngon tiếng ngọt, so với lời hứa suông nơi đầu môi chót lưỡi thì hành động thực tế mới là thứ có sức thuyết phục nhất.
Thích hay không thích, chẳng cần nói ra thì đối phương cũng có thể cảm nhận được.
Thuở trước từng có một khoảng thời gian, Thẩm Tây ngây thơ tin chắc rằng Phó Nghiễn Duẫn thích mình. Sự chở che và nhường nhịn chu đáo tới từng chân tơ kẽ tóc của anh trong cuộc sống thường nhật chẳng cần thốt nên lời thì tình yêu ấy cũng hiện hữu rõ màng mười mươi.
Nhưng khi ấy cô rốt cuộc vẫn còn quá trẻ người non dạ, để rồi đến cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, bản thân khó lòng có thể thanh thản đón nhận một kẻ ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo.
Thẩm Tây cũng rất muốn biết, Phó Nghiễn Duẫn sẽ trả lời đứa trẻ câu hỏi này thế nào.
Lát sau, Phó Nghiễn Duẫn mới khẽ thở dài một tiếng, nói với Thẩm Chi Sơ: “Trước khi gặp mẹ của Sơ Sơ, bố chưa từng rung động trước bất kỳ ai. Bố vốn cứ nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể thích một người nào cả, nhưng sự xuất hiện của mẹ đã giúp bố thực sự thấu hiểu thế nào là cảm giác rung động và yêu thích.”
Trẻ con suy nghĩ thẳng tuột, chẳng hiểu thế nào là ý tứ vòng vo, con bé bèn gặng hỏi tới cùng: “Thế rốt cuộc bố có thích mẹ hay không ạ?”
Phó Nghiễn Duẫn cúi đầu hôn lên trán Thẩm Chi Sơ, khẽ khàng bảo: “Không chỉ là thích đâu, bố yêu mẹ.”
“Hì hì, con biết ngay là bố yêu mẹ mà! Chúng ta đều yêu mẹ!”
“Ừ, chúng ta đều yêu mẹ.”
Thẩm Chi Sơ dường như đã nhận được câu trả lời vừa ý, cô bé nhắm nghiền mắt lại, rất nhanh sau đó đã chìm sâu vào giấc mộng.
Phó Nghiễn Duẫn vẫn tựa vào đầu giường, một tay vỗ nhẹ lưng con, chờ cho con bé ngủ say hẳn.
Đoạn đối thoại này gợn lên từng tầng sóng sánh trong lòng Thẩm Tây, nhất thời cô chẳng thể phân định rõ đâu là chân tình, đâu là giả ý. Cô khẽ trấn tĩnh lại tinh thần, cố ý tạo ra vài tiếng động khe khẽ trong phòng tắm, sau đó mới đẩy cửa bước ra ngoài, nét mặt tự nhiên phẳng lặng như thể vừa rồi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
“Sơ Sơ ngủ rồi à?”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ gật đầu, vặn nhỏ bớt ánh đèn: “Con bé đã đợi em rất lâu đấy.”
Nói cách khác, anh cũng đã đợi cô rất lâu.
“Tối nay Sơ Sơ ngủ với anh được không? Sáng mai hơn năm giờ tôi đã phải dậy để kịp chuyến bay rồi.”
“Sớm thế ư?”
“Ừm.” Lát nữa cô còn phải dọn dẹp hành lý nữa.
“Anh đi tắm trước đã, lát nữa sẽ bế Sơ Sơ sang phòng anh ngủ.”
“Được.”
Chẳng rõ là do ly cà phê lúc chiều muộn của Phó Nghiễn Thần gây tác dụng phụ, hay vì trong đầu đang chất chứa quá nhiều mối tơ vò hỗn loạn, Thẩm Tây nằm trên giường trằn trọc hồi lâu mà chẳng thấy buồn ngủ. Sau khi thu dọn xong hành lý, cô nằm trên giường lướt điện thoại một cách vô thức, ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà, nhưng rốt cuộc chẳng có lấy một dòng chữ nào lọt vào đầu.
Không lâu sau, cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ.
Phó Nghiễn Duẫn đẩy cửa bước vào, mái tóc vẫn còn vương hơi nước, vạt áo choàng tắm thắt lỏng lẻo để lộ một khoảng ngực rộng, đường nét xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn ấm áp.
Anh đưa mắt nhìn chiếc vali đang mở toang bên mép giường, cất giọng trầm ấm: “Em thu dọn đồ đạc xong xuôi cả rồi à?”
“Ừm.”
Phó Nghiễn Duẫn bước lại gần định bế Thẩm Chi Sơ, lúc cúi người xuống lại vô tình bắt gặp ánh mắt né tránh của Thẩm Tây.
Động tác của anh khẽ khựng lại, bàn tay đang chống bên cạnh Sơ Sơ bỗng thu về, đổi hướng đặt xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay suýt chút nữa đã chạm sượt qua mu bàn tay cô.
Mùi hương sữa tắm thanh mát bất chợt ùa tới thật gần, Thẩm Tây theo bản năng giơ tay chống lên lồng ngực anh; truyền đến lòng bàn tay cô là nhiệt độ cơ thể hơi ấm cùng nhịp tim đập mạnh mẽ ẩn dưới lớp áo choàng tắm.
“Tôi… sáng mai phải dậy sớm đấy.”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ bật cười trầm thấp: “Đứng ngoài cửa nghe lén lâu như thế, em không có điều gì muốn nói với anh sao?”
“Ai nghe lén chứ,” Thẩm Tây ngoảnh mặt đi chỗ khác, “Tôi chẳng nghe thấy gì hết.”
“Thế à?”
Ngữ điệu của anh hơi nhướng lên, Thẩm Tây còn chưa kịp cãi lại thì bên eo đã siết chặt, cả người đã bị anh bế bổng lên. Cô khẽ thốt lên một tiếng rồi vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, chỉ sợ làm kinh động khiến Sơ Sơ thức giấc.
Phó Nghiễn Duẫn bế Thẩm Tây rảo bước về phía phòng ngủ chính, bước chân vững chãi, anh cúi đầu kề sát tai cô, chất giọng trầm khàn như phủ một lớp cát mịn: “Đối phó với những kẻ ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo, lúc nào cũng cần tới vài thủ đoạn khác thường, đúng không?”
“Anh mới là kẻ ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo ấy.” Giọng cô rúc vào hõm vai anh, nghẹn lại.
Trước khi một lần nữa sa chân chìm đắm, Thẩm Tây tự tìm cho mình một cái cớ.
Dù sao cũng không ngủ được, vận động một chút trước khi ngủ khéo lại dễ ngủ hơn.
Chỉ có điều đến thời khắc mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Tây lập tức bừng tỉnh: “Phó Nghiễn Duẫn, anh không dùng bao à?!”
“Ngoan nào, đừng cựa quậy.” Phó Nghiễn Duẫn bị siết chặt tới mức da đầu tê dại, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: “Anh thắt ống dẫn tinh rồi, không cần dùng đâu.”
“Ồ,” Thẩm Tây thoáng phân tâm, bị va chạm mạnh tới mức suýt trợn tròn mắt, “Hả? Anh nói cái gì cơ? Thắt ống dẫn tinh?”
Triệt sản ở nam giới, đúng như tên gọi của nó chính là thủ thuật thắt ống dẫn tinh ở nam.
Đây là một phẫu thuật triệt sản mang tính vĩnh viễn và khả năng phục hồi lại tương đối thấp.
Đồng thời cũng là phương pháp tránh thai dài hạn phổ biến nhất ở nam giới hiện nay.
“Thế hôm qua sao anh vẫn dùng?”
Thẩm Tây cũng hệt như một đứa trẻ, chốc chốc lại nhoài đầu nhìn anh, trong miệng dường như chứa cả vạn câu hỏi vì sao.
“Suỵt, em ngậm chặt quá, thả lỏng ra một chút nào.”
“Sao anh lại đi thắt ống dẫn tinh? Anh không định sinh thêm con nữa à?”
“Có một mình Sơ Sơ là đủ rồi.”
“Anh điên rồi chắc…”
Bên cạnh việc ra sức vận động, Phó Nghiễn Duẫn còn phải phân tâm trả lời những câu hỏi liên tục bất tận của Thẩm Tây.
Ý định triệt sản không phải là một phút bốc đồng ngẫu hứng; ngay từ khoảnh khắc biết được chính sự sơ suất của bản thân đã khiến Thẩm Tây mang thai ngoài ý muốn năm đó, ý nghĩ này đã bén rễ đâm chồi sâu trong lòng Phó Nghiễn Duẫn.
Thủ thuật thắt ống dẫn tinh thao tác rất nhanh gọn, đơn giản, sau khi hẹn trước là có thể hoàn tất ngay trong ngày, sau phẫu thuật không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường và hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng hồi phục kéo dài.
Duy chỉ có lần quan hệ đầu tiên sau phẫu thuật là cần phải hết sức cẩn trọng và an toàn, để tuyệt đối tránh mọi tình huống bất trắc, anh mới chọn cách sử dụng bao cao su trong suốt quá trình để phòng hộ.
Nhưng sau lần thứ bảy, Phó Nghiễn Duẫn dám chắc chắn rằng, từ nay về sau sẽ chẳng cần phải dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào nữa.
Vào giây phút này, Thẩm Tây vẫn còn đang bận tiêu hóa khái niệm triệt sản nên khó tránh khỏi có chút lơ là, phân tâm.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh thật sự không lừa tôi đấy chứ?”
“Ngốc ạ, anh lừa em làm gì? Có muốn thử ngồi lên mặt anh không?”
“Ưm, hả? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh về vấn đề thắt ống dẫn tinh đấy.”
“Vấn đề này dường như anh đã nói rất rõ ràng rồi mà.” Anh khẽ vỗ lưng cô, ra hiệu bảo cô ngẩng đầu lên, “Để anh hôn một lát nào.”
Để cho ai kia không tiếp tục lơ đãng nữa, Phó Nghiễn Duẫn buộc lòng phải áp dụng thêm vài biện pháp khác thường, khiến toàn bộ sự chú ý của Thẩm Tây đều phải tập trung dồn hết lên người anh.
Khi đôi chân Thẩm Tây gác lên vai Phó Nghiễn Duẫn, cụp mắt nhìn xuống người đàn ông này, cô vẫn không tài nào tưởng tượng nổi một người nắm trong tay tập đoàn họ Phó, mang thân phận người thừa kế chính thống của nhà họ Phó như anh, hành động này rốt cuộc điên rồ đến mức nào.
Anh ấy nghiêm túc thật sao?
Sau này anh ấy thật sự không định có thêm con nữa ư?
“Tây Tây, em hãy nghe cho thật kỹ một lần nữa nhé, chỉ cần có một mình Sơ Sơ thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi.” Phó Nghiễn Duẫn đưa hai tay nâng niu đôi má Thẩm Tây, trán chạm trán, hai người kề sát bên nhau khăng khít.
Giọng điệu của anh vô cùng trịnh trọng và kiên định: “Bất kể em có thể thực sự cảm nhận được tấm chân tình của anh hay không, thì suy nghĩ và thái độ của anh xưa nay vẫn luôn rành rành ngay trước mắt em, tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.”
Ý thức của Thẩm Tây bị cuốn phăng đi hoàn toàn, những cú va chạm khiến cô trở nên mê man, chuếnh choáng, chẳng còn phân định nổi thực hư trước mắt, cả người đắm chìm trọn vẹn trong cơn rung động mông lung, mụ mị.
Cô chẳng buồn bận tâm suy tính nhiều như thế nữa.
Dù sao người bỏ sức cũng là anh, cứ để bản thân hưởng thụ cho sướng đã rồi tính sau.