LÁ XANH – CHƯƠNG 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 44: Trần Yếm: Thu dọn đi, tối nay chúng ta ở bên ngoài.

“Hạ Diệp, qua đây bưng ấm trà ra ngoài giúp chú với.” Chú út gọi với từ phía sau. Hạ Diệp hoàn hồn, quay người lại đón lấy ấm trà. Ấm đầy nước khá nặng, lại còn nóng nên Hạ Diệp phải xách cách xa người một chút, đi về phía bàn của các bà cụ rồi đặt xuống.

Phía bên kia vô cùng náo nhiệt, mọi người vẫn đang vây quanh Hạ Ngọc và Hạ Hi. Rất nhiều họ hàng khen ngợi không ngớt lời, nụ cười trên mặt Tề My và Hạ Xán Thịnh như nở hoa.

Hạ Hi thở dài một tiếng, có chút sốt ruột nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.

Hạ Ngọc thì không còn chịu sự kiểm soát của bố mẹ nữa. Đối diện với khung cảnh này, cô chỉ đáp qua loa vài câu rồi đeo lại kính râm, bảo rằng hơi đói bụng nên đi tìm chút đồ lót dạ.

Tề My nghe vậy, vội vàng kéo tay Hạ Ngọc dẫn về phía bàn ăn chính: “Con cứ ngồi ở đây, muốn ăn gì thì bảo với chú út.”

Hạ Ngọc đáp được.

Ai dám nói gì cô chứ.

Đó chính là sự trưởng thành, muốn từ chối là có thể dứt khoát chối từ.

Hạ Hi vẫn bị họ hàng giữ lại, trong lòng không khỏi có vài phần ngưỡng mộ vẻ ung dung cùng dũng khí dám nói không của chị cả, chị muốn đi là những người họ hàng này cũng chẳng cản nổi. Tề My thu xếp cho con gái lớn xong xuôi lại quay về tiếp tục xã giao.

Mở siêu thị hơn hai mươi năm, năng lực ứng đối xã giao của bà vô cùng nhạy bén.

Sau khi mẹ rời đi, Hạ Ngọc tháo kính râm, khẽ gật đầu chào mọi người trong bàn rồi chuẩn bị ngồi xuống. Thế nhưng, ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn thứ ba bên cạnh, nơi Hạ Diệp vừa đặt ấm trà lên mặt bàn.

Hạ Diệp đặt xong xuôi, vừa xoay người lại thì chạm ngay phải ánh mắt của chị gái.

Hai chị em thực ra cũng đã hai năm chưa gặp. Khi cô thi đỗ đại học, trong nhà bận chuyển chỗ ở nên không tổ chức tiệc mừng, chị cả không về, Tết cô cũng không về, chớp mắt một cái đã là hai năm. Dẫu vậy, Hạ Diệp vẫn nhớ chị gái từng gửi mỹ phẩm dưỡng da và quần áo cho mình. Cô lau tay, nhìn vào trong nhà thờ họ, thấy chú út dường như không cần giúp đỡ nữa.

Cô bèn bước về phía Hạ Ngọc.

Chỗ của cô cũng ở bàn này. Tiến lại gần, cô khẽ gọi: “Chị.”

Hạ Ngọc nhìn cô em gái trầm lặng, hướng nội của mình. Vì hai người cách nhau sáu tuổi, khi cô học lớp mười hai thì Hạ Diệp mới vào lớp bảy, sau khi đỗ đại học ở Bắc Kinh cô cũng ít khi về nhà, tốt nghiệp xong lại ở lại thủ đô làm việc, nên cơ hội hai chị em gặp mặt vô cùng ít ỏi. Họa hoằn lắm mới gặp một hai lần thì lần nào cũng vội vã. Lần gần nhất là hai năm trước khi Tề My phải nằm viện, trong ký ức của cô, Hạ Diệp luôn lặng lẽ, sự hiện diện mờ nhạt đến mức gần như vô hình.

Giờ nhìn lại.

Hạ Diệp cũng đã đến độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái.

Hạ Ngọc hỏi: “Nãy giờ em cứ bận suốt à?”

Hạ Diệp nhìn vào mắt chị, khẽ đáp: “Em phụ giúp chú út vài việc.” 

“Vẫn chưa ăn gì đúng không?”

Hạ Diệp gật đầu.

“Vậy ngồi xuống ăn đi.” Hạ Ngọc ra hiệu rồi ngồi xuống trước.

Hạ Diệp ngập ngừng vài giây, nhìn lại vào trong nhà thờ họ lần nữa, thấy chú út đúng là không cần mình phụ giúp. Cô bước qua, kéo ghế ngồi xuống. Đôi đũa của cô vẫn gác trên miệng bát, cô cầm lên gắp thức ăn.

Hạ Ngọc quả thực rất đói, cô tự lái xe về, tiện đường đi du lịch luôn nên ăn cũng nhanh.

Thỉnh thoảng cô lại hỏi Hạ Diệp: “Đại học Hải Thành thế nào? Ngành tài chính có khó học không?”

“Sao hồi đó không học kiến trúc hay mỹ thuật?”

Hạ Diệp vừa ăn cá vừa khẽ trả lời: “Mọi thứ đều tốt ạ, tài chính cũng không khó lắm, em theo được. Lúc đó em không nghĩ đến kiến trúc hay mỹ thuật, chỉ cảm thấy ngành tài chính dễ kiếm tiền hơn.”

Hạ Ngọc nhấp một ngụm nước trái cây: “Đúng là dễ kiếm tiền hơn thật, nhưng tài chính muốn đi đến đỉnh cao thì cần rất nhiều mối quan hệ.” 

Hạ Diệp nhìn miếng cá trong bát, đáp: “Vâng, em biết rồi, em sẽ nỗ lực từ từ ạ.”

Hạ Ngọc lại nhìn em gái mình thêm một cái.

Thấy trên cổ cô có thêm một sợi dây chuyền, nhìn thương hiệu thì biết giá không hề rẻ. Hạ Ngọc nhớ là cô có đi làm thêm, nhưng với tính cách của Hạ Diệp thì chắc chắn sẽ không vì mua đồ hiệu mà đi làm thêm. Tuy nhiên, đại học vốn là một xã hội thu nhỏ, cô có đôi chút thay đổi cũng là điều bình thường.

Chỉ là may mắn bố mẹ không hiểu về những món đồ xa xỉ này.

Tề My và Hạ Xán Thịnh bươn chải nhiều năm, bề ngoài vẻ vang, tiền bạc cũng có, nhưng họ chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Tề My lại càng hiếm khi mua hàng hiệu, tất nhiên, ngoại trừ những khoản chi cho cậu con trai.

Hạ Ngọc uống cạn cốc nước hoa quả, lúc rót thêm cho mình thì tiện tay rót đầy một cốc cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói lời cảm ơn.

Hạ Ngọc bảo: “Chị em mình với nhau, không cần khách sáo thế đâu.”

“Vâng, chị.”

Một lát sau, Hạ Xán Thịnh, Tề My cùng Hạ Hi xã giao xong xuôi cũng quay trở lại bàn này. Hạ Hi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa lên ăn lấy ăn để, tiện tay rót một cốc coca lớn rồi ừng ực uống cạn trong vài ngụm.

Tề My để mắt đến đĩa tôm hùm, dùng đũa gắp phần thịt bên trong, chia đều hai bên cho Hạ Ngọc và Hạ Hi. Hạ Diệp ngồi ở phía đối diện, Hạ Xán Thịnh ngồi giữa cô và Hạ Ngọc, mà ông thì chẳng bao giờ có ý nghĩ gắp thức ăn cho con cái, thế nên Hạ Diệp chỉ đành tự xoay mâm tròn rồi tự gắp.

Cô còn chưa kịp ăn.

Đã có những người họ hàng và khách khứa khác đến chúc rượu, tất cả ùa tới vây quanh. Người thì khoác vai Hạ Ngọc, người thì vỗ vai Tề My, có người lại đứng bên cạnh Hạ Hi, nâng chén cười nói: “Hạ Hi chắc cũng sẽ lên Bắc Kinh nhỉ? Đi cùng chị gái, hai chị em còn có thể bảo ban chăm sóc lẫn nhau.”

Hạ Hi: “Cháu vẫn chưa quyết định ạ.”

“Điểm số này của cháu thì thiếu gì trường, cứ từ từ mà chọn. Nghe nói Thanh Hoa có thưởng học bổng đấy, họ đã nhắc đến chưa?” 

Tề My cười đáp: “Đã bảo là chưa chốt mà, làm gì có tiền nong nào ở đây.”

“Chị Tề My lại khiêm tốn rồi, em không tin là bên tuyển sinh gọi điện tới mà lại không đưa ra chút ưu đãi nào.” Tề My chỉ cười trừ.

Họ lại kéo Hạ Ngọc vào trò chuyện, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ toàn chuyện công việc. Hạ Ngọc vừa cúi đầu ăn uống vừa ậm ừ đáp lại đôi câu.

Hạ Xán Thịnh bất lực, đành đứng dậy nâng ly uống cùng mọi người.

Một lát sau chú út tới, ngồi xuống cũng hùa theo góp vui.

Cả bàn tiệc chỉ có Hạ Diệp là lặng lẽ ăn cơm, không bị ai làm phiền, và cũng chẳng có ai bận tâm để ý.

Trước đây cô biết chị gái rất xuất sắc, thành tích của Hạ Hi cũng rất giỏi giang, nhưng khi sống ở Lê Thành, dù mọi người có khen ngợi chị gái và Hạ Hi đến đâu thì chỉ cần đóng cửa phòng lại, chẳng ai biết ai là ai. Thế nhưng khi về quê nhà, những âm thanh ấy lại bị phóng đại lên vô số lần, khiến sự lúng túng, bối rối trong lòng Hạ Diệp tăng lên gấp bội.

Cảm giác bị ngó lơ ấy cũng trở nên sâu sắc hơn.

Nhưng dẫu có như vậy.

Khi tiệc mừng kết thúc, lúc chú út gọi Hạ Diệp sang giúp dọn dẹp, cô vẫn đi. Bởi vì chân cẳng bà cô họ đi lại bất tiện, bà đã phụ giúp chú út làm việc suốt cả ngày trời mệt mỏi, nếu Hạ Diệp không đi thì bà lại phải làm thêm bao nhiêu việc, cô sang phụ giúp thì có thể đỡ đần được phần nào.

Bận rộn xong xuôi bước ra ngoài thì trời đã ngả bóng hoàng hôn. Ở quê nhà nhà cửa đều thấp, bầu trời dường như ở gần hơn và cũng quang đãng, rõ ràng hơn.

Đường về căn nhà mới còn một đoạn khá xa, vừa hay Hạ Ngọc đưa bác cả về xong cũng đang ở gần nhà thờ họ, thế là cô tiện đường chở Hạ Diệp cùng về.

Đây là lần đầu tiên Hạ Diệp ngồi xe của chị gái.

Trông xe có vẻ như mới mua, nhưng Hạ Diệp không hỏi nhiều. Hạ Ngọc đeo kính râm, toát lên vẻ xa cách khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.

Về đến nhà, Tề My đã dọn dẹp xong phòng cho Hạ Ngọc, bà bước xuống lầu nói: “Trước con bảo không thích tầng hai, mẹ đổi lên tầng ba cho con rồi đấy. Hè năm ngoái bố con sửa sang lại toàn bộ, lát nữa con lên xem thử nhé.”

Hạ Ngọc: “Vâng ạ.” Cô đóng cửa xe lại.

Hạ Diệp vừa xuống xe đã bị Tề My gọi giật lại, bảo cô thu dọn hết các phong bao lì xì trên bàn gom vào trong một chiếc hộp.

Hạ Diệp bước qua thu dọn, trên phong bao đều ghi rõ số tiền và họ tên người gửi, số tiền gom lại khá nhiều.

Hạ Hi lên tiếng hỏi liệu số tiền này có thể cho cậu được không.

Hạ Xán Thịnh đang nấu chè ngọt trong bếp liền nói vọng ra: “Con cứ nghe lời bố, chọn cái chuyên ngành mà bố muốn con học đi, rồi bố cho hết.” Hạ Hi lập tức bĩu môi, ngồi thụt lùi lại: “Đến cả chuyện này mà bố cũng muốn quản.” Hạ Diệp không nói một lời, lặng lẽ đậy nắp hộp lại.

Bận rộn suốt cả một ngày dài, đêm đã khuya, Hạ Diệp trở về phòng mình. Tắm rửa xong cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngồi bên mép giường, cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Trần Yếm đã gửi từ hai tiếng trước.

Trần Yếm: [Hai hôm nay bận lắm à?]

Hạ Diệp mím môi, vội vàng nhắn lại: [Có hơi bận một chút, nhà em làm tiệc mừng đỗ đại học.]

Bên phía Trần Yếm nhanh chóng hồi đáp: [Khi nào thì có thể gọi video?]

Hạ Diệp lập tức nâng điện thoại lên, chỉnh trang lại mái tóc rồi nhắn: [Bây giờ luôn nè.]

Trần Yếm khẽ hừ một tiếng, cuộc gọi video rất nhanh đã được kết nối. Hạ Diệp nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, máy tính bảng đặt sang một bên, anh khẽ ngước mắt nhìn cô: “Bận đến mức đó cơ à? Hai ngày nay em trả lời tin nhắn của anh toàn mất hơn hai tiếng đồng hồ.”

Hạ Diệp mím môi, cô ôm lấy đầu gối, mái tóc buông xõa mềm mại, cất giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Biết làm sao được ạ, nhà em thuê người tới nấu cỗ, còn phải đi chợ mua nguyên liệu nữa.”

Trần Yếm nhìn cô vài giây: “Có phải tiệc mừng của em đâu, việc gì cũng đến tay em làm chắc?”

Hạ Diệp siết nhẹ chiếc điện thoại, hàng mi cô khẽ rung rinh, ánh mắt giao nhau với anh. Cô bất giác nhớ lại quãng thời gian cấp ba năm ấy, những khi cô cảm thấy bất lực và chông chênh nhất, anh đều xuất hiện, vô tình giúp đỡ cô vượt qua.

Cô khẽ mỉm cười: “Chị cả chưa về, mẹ em chỉ có thể gọi em phụ giúp thôi.”

Trần Yếm nhìn cô, nụ cười của cô nhẹ bẫng và nhàn nhạt, gương mặt có phần tái nhợt lấp ló sau làn tóc. Anh im lặng vài giây rồi dời mắt đi, nhìn sang chiếc máy tính bảng, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình, cất giọng hỏi: “Thời tiết ở Nam An thế nào, có đẹp không?”

Hạ Diệp nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: “Đẹp lắm anh, ngày nào trời cũng nắng to.”

Trần Yếm ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn thông tin chuyến bay trên máy tính bảng, anh hỏi: “Thế em đã bận xong việc chưa?”

Hạ Diệp gật đầu: “Xong xuôi hết rồi ạ.”

“Được.”

Trần Yếm đặt vé máy bay.

Thế nhưng Hạ Diệp không hề nhìn thấy, cô hoàn toàn không biết anh đang đặt vé vào chính khoảnh khắc này. Hạ Diệp ngắm nhìn góc nghiêng của anh, trong lòng dâng lên nỗi nhớ da diết vòng tay ôm của anh. Thực ra hồi lớp mười hai, áp lực học hành đè nặng, mỗi lần nhìn thấy anh trong lớp học đều là một nguồn động lực lớn lao, và lúc này cũng vậy, nỗi nhớ cái ôm của anh chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Trần Yếm dời tầm mắt trở lại, nhìn thấy dáng vẻ như đang xuất thần ngẩn ngơ của cô.

Trông cô như đang thất thần suy nghĩ điều gì đó, hai ngày trước khi gọi video cô không hề như vậy, tối nay biểu hiện lại càng rõ ràng hơn. Anh hỏi: “Kỳ nghỉ hè năm ngoái, lúc em đỗ đại học, gia đình có làm tiệc mừng không?”

Hạ Diệp ngẩn người một giây, trong màn hình video chạm phải ánh mắt anh. Cô mím môi, bàn tay đang ôm đầu gối khẽ siết chặt lại. Đứng trước mặt anh, cô thực sự không muốn để lộ dáng vẻ chật vật, thảm hại của mình, cũng không muốn phơi bày những cảm xúc tiêu cực của ngày hôm nay, dường như chỉ cần nói ra thôi cũng đã thấy vô cùng tủi hổ rồi. Cô do dự vài giây rồi nói: “Đợt đó nhà em vừa vặn chuyển chỗ ở, nên không làm rình rang, chỉ có người trong nhà ăn một bữa cơm đơn giản thôi.”

Trần Yếm nhìn cô: “Thật không?”

Hạ Diệp khẽ mím môi gật đầu: “Thật mà. Còn anh thì sao, đợt đó có làm tiệc mừng không?”

Trần Yếm: “Không làm, anh không cho gia đình tổ chức.”

“Ồ~”

Giọng điệu Trần Yếm có chút lười biếng: “Người đạt điểm cao nhiều vô kể, có phải thủ khoa đâu.”

Anh cố ý nói vậy cho Hạ Diệp nghe, thế nhưng Hạ Diệp lại mở to hai mắt: “Anh thế mà còn chưa phải thủ khoa á? Anh với Chu Thận Chi chỉ chênh nhau có vài điểm thôi mà, chẳng lẽ người nhà anh ai nấy học lực cũng đều khủng khiếp thế sao?” 

“Cũng tạm thôi, mẹ anh học Harvard, bố anh học Stanford.”

Hạ Diệp bỗng cảm thấy có chút bất lực đến mức không còn gì để nói.

Ai nấy đều xuất chúng như vậy, cô khẽ hỏi: “Thế anh chọn học ở Đại học Hải Thành là vì muốn ở gần bố mẹ và bà nội ạ?”

Tinh thần cô đã phấn chấn trở lại đôi chút, sắc mặt cũng dần hồng hào hơn, Trần Yếm nhìn vậy cũng thấy dễ chịu hẳn. Anh đáp: “Đại khái là thế, lười đi xa, học ở đâu mà chẳng như nhau.”

Hạ Diệp bật cười: “Anh tự luyến ghê cơ.”

“Thế à?” Trần Yếm nhìn cô chăm chú: “Hôn anh một cái đi.”

Hạ Diệp chớp mắt: “Hôn thế nào được cơ chứ?” 

“Thì ghé sát lại đây mà hôn, còn hỏi hôn thế nào nữa.”

Mặt Hạ Diệp đỏ bừng lên. Cô rướn người về phía trước, khẽ đặt một nụ hôn lên ống kính máy ảnh. Trần Yếm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô áp sát lại gần, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, anh khẽ nâng cằm, cũng chạm nhẹ vào ống kính một cái.

Lúc Hạ Diệp lùi lại thì vừa vặn nhìn thấy động tác của anh, gương mặt cô lại càng thêm nóng bừng.

Trần Yếm nhìn cô: “Ngày mai không có việc gì bận nữa chứ?” 

Hạ Diệp lắc đầu.

Trần Yếm: “Được rồi.”

Ngày hôm sau.

Ở nhà không nấu cháo, Tề My đi mua bánh cuốn về, đúng là quán mà Hạ Ngọc thích ăn nhất. Hiếm khi con gái lớn mới về nhà một chuyến nên nét mặt Tề My rạng rỡ hẳn lên. Lúc Hạ Diệp bước xuống lầu, cả Hạ Ngọc và Hạ Hi đều chưa dậy. Tề My đang sắp xếp đống đồ gia công trên bàn, chỉ tay vào bữa sáng đặt trên bàn nói: “Ăn sáng xong thì qua đây phụ mẹ một tay.”

Hạ Diệp bước qua, nhìn đĩa bánh cuốn một cái.

Cô vốn không thích ăn bánh cuốn của quán này lắm, họ thường cho rất nhiều nước sốt đậm đặc, ăn xong cứ thấy dính dấp ngấy ngấy. Nếu được thì cô thích ăn một bát cháo hơn, nhưng trong nhà không có, vậy nên cô đành ăn tạm cho xong bữa.

Ăn xong, cô uống liền mấy ngụm nước lớn rồi mới qua phụ giúp Tề My.

Khoảng mười giờ trưa, Hạ Hi mới lững thững bước xuống lầu, Hạ Ngọc xuống sau đó chừng bảy tám phút. Tề My đem bánh cuốn đi hâm nóng lại rồi bưng ra cho hai đứa con ăn.

Hạ Ngọc đưa mắt nhìn Hạ Diệp đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cặm cụi vuốt thẳng từng sợi dây sạc.

Đồ gia công mà Tề My nhận về làm là dây sạc điện thoại. Hạ Ngọc lên tiếng: “Mẹ à, mẹ không cần phải nhận mấy cái đồ thủ công này về làm đâu, hại mắt lắm. Nếu mẹ thấy buồn chán thì có thể đi khiêu vũ, hoặc tìm một môn gì đó mà học.”

“Mẹ ngần này tuổi rồi thì còn học được cái gì nữa, lại càng không thích khiêu vũ. Làm thủ công tuy chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng giết thời gian cũng tốt mà.”

Hạ Ngọc im lặng một giây rồi đứng dậy đi rót nước uống.

Hạ Hi ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, chen vào nói: “Con chẳng biết đã khuyên bao nhiêu lần rồi, mẹ cứ không chịu ngồi yên một chỗ, cứ nhất quyết phải làm cho bằng được, cũng chẳng hiểu kiếm ba đồng ba cọc ấy thì có ý nghĩa gì.”

“Con im miệng đi.” Tề My lườm Hạ Hi một cái.

Hạ Hi bĩu môi.

Hạ Diệp vuốt thẳng sợi dây rồi cuộn tròn lại ngay ngắn.

Đúng lúc này điện thoại của cô bỗng rung lên một hồi chuông báo tin nhắn. Cô cầm lên xem thì thấy tài khoản có ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn tới.

Sau này Hạ Diệp đã đổi biệt danh cho anh là: crush

Cô nhấn mở ra xem.

Trần Yếm: [Anh vừa xuống máy bay, đi đâu để tìm em đây?]

Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch một hồi dữ dội: [Anh đến Nam An rồi ư?]

Trần Yếm khẽ cười: [Ừ.]

Hạ Diệp không ngờ anh lại đến ngay trong ngày hôm nay.

Chẳng phải đã bảo là vài ngày nữa mới tới sao? Cô nhanh tay gõ phím: [Để em ra đón anh nhé.]

Trần Yếm: [Không cần đâu, cho anh địa chỉ đi, anh qua đón em rồi mình cùng đi đến những nơi em muốn.]

Hạ Diệp đứng bật dậy, vài lọn tóc bay lòa xòa, trái tim cô rộn ràng rung động khôn nguôi. Cô nhắn lại: [Vậy anh đến đầu làng thôn XXX này nhé.]

Trần Yếm hồi đáp: [Được.]

Trần Yếm: [Thu dọn đồ đạc đi, tối nay chúng ta ở bên ngoài.]

Hạ Diệp đỏ ửng mặt nhắn lại: [Vâng ạ.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *