HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 85
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 85: Ngoại truyện Đãng Dạng IF 4
Ba năm cấp ba, Tuyên Dạng dồn hết toàn bộ tâm trí vào việc học tập.
Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Khoảng cách giữa cô và bố mẹ nuôi ngày một xa cách hơn.
Ngày thường trong giới có hoạt động hay sự kiện gì thì đều là do Tuyên Yểu tham dự.
Tình cảm gia đình bao năm qua trôi tuột đi tựa như cát chảy qua kẽ tay.
Trong giới thượng lưu có rất nhiều lời đồn đoán về tương lai của Tuyên Dạng.
Có người bảo cô vừa tròn mười tám tuổi trưởng thành là sẽ bị đuổi cổ khỏi nhà họ Tuyên.
Cũng có người nói cô sẽ được giữ lại nhà họ Tuyên, dẫu sao nhan sắc cũng xinh đẹp, tương lai biết đâu nhà họ Tuyên có thể dùng cuộc hôn nhân của cô để đổi lấy một mối làm ăn béo bở.
Lại có kẻ đồn rằng cô đã bám víu được vào Chu Đãng, biết đâu chừng lại một bước lên mây bay lên cành cao.
Không làm được thiên kim nhà họ Tuyên thì sau này làm bà chủ nhà họ Chu.
Những lời ong tiếng ve ấy ít nhiều đều lọt vào tai Tuyên Dạng.
May thay bên cạnh cô luôn có Tạ Tinh Lam bất bình lên tiếng thay, lại có thêm Chu Đãng âm thầm bảo bọc chở che phía sau.
Suốt ba năm ròng rã, việc học của cô căn bản không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Vào giữa mùa hè của năm thứ ba, Tuyên Dạng cuối cùng cũng bước qua được ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của cuộc đời mình.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, sợi dây đàn luôn căng như dây cung trên người cô cũng tạm thời được thả lỏng.
Thế nhưng tin dữ ập đến ngay sau đó là việc bố mẹ nuôi muốn tống khứ cô đi.
“Sao họ có thể đối xử với cậu như thế chứ! Dù gì cũng là tình cảm bao nhiêu năm trời, đúng là chẳng coi cậu ra một đứa con gái chút nào cả!”
Tạ Tinh Lam khi biết được tin này còn tức giận hơn cả bản thân Tuyên Dạng.
Cô nàng có thể hiểu được tâm lý muốn bù đắp cho con gái ruột của vợ chồng nhà họ Tuyên.
Nhưng chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc họ đuổi Tuyên Dạng đi chứ?
Tuyên Dạng ở lại nhà họ Tuyên thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc họ bù đắp cho Tuyên Yểu chắc?
Nực cười thật đấy!
Nhà họ Tuyên lấy lý do Tuyên Dạng đã tròn mười tám tuổi trưởng thành để đưa cô ra nước ngoài tự sinh tự diệt.
Thế nhưng Tuyên Dạng lại muốn ở lại trong nước để học đại học.
Cô đã từng đi cầu xin họ.
Hy vọng họ có thể cho cô thêm một năm thời gian nữa.
Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, lên đại học có thể vừa đi học vừa đi làm thêm, học phí và sinh hoạt phí sau này cô đều có thể tự mình gánh vác.
Cô còn có thể nỗ lực kiếm tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ.
Thế nhưng bố mẹ nuôi lại một mực sắt đá muốn đuổi cô đi cho bằng được.
Không cho phép cô ở lại Kinh Bắc.
Thậm chí họ còn nhốt Tuyên Dạng trên căn gác xép của căn biệt thự.
Trong cơn tuyệt vọng, Tuyên Dạng đành phải gửi tin nhắn cầu cứu Tạ Tinh Lam.
Cô nàng là người bạn duy nhất của cô ở Kinh Bắc.
Tin nhắn gửi đi được hai giây, Tuyên Dạng lại ấn thu hồi.
Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, gục đầu vào đầu gối mà rơi nước mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể gây thêm phiền phức cho Tạ Tinh Lam được.
Dù có là Tạ Tinh Lam thì có thể giúp được gì cho cô chứ?
Họ đều chỉ là những cô cậu thiếu niên mới tròn mười tám tuổi mà thôi.
Sau khi thu hồi tin nhắn, Tuyên Dạng ngồi khóc một trận đã đời trên căn gác xép.
Lồng ngực đau thắt lại nghẹn ngào, trong lòng ngập tràn sự tuyệt vọng.
Nước mắt dường như đã cạn khô.
Về sau, khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, ráng chiều rực rỡ trải dài khắp chân trời.
Tuyên Dạng đã xốc lại tinh thần.
Cô nghĩ, cho dù có thực sự bị tống ra nước ngoài thì cô cũng tuyệt đối không thể để bản thân bị đánh gục như thế này được.
Cô bắt đầu lên kế hoạch, tra cứu tài liệu.
Tựa như một nhành cỏ dại thiêu không bao giờ cháy hết, kiên cường tiếp tục sống.
—
Khi màn đêm buông xuống, Tạ Tinh Lam dẫn theo Chu Đãng xông thẳng vào biệt thự nhà họ Tuyên.
Tuyên Dạng ở trên gác xép nghe thấy tiếng động của họ.
Nhìn thấy họ từ ngoài sân đằng đằng sát khí bước vào trong nhà.
Cô kinh ngạc vô cùng.
Đợi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì cánh cửa gác xép bị người ta bổ toang ra.
Chu Đãng chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc rìu, bổ vài nhát thật mạnh đã chém thủng một lỗ lớn trên cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Anh từ bên ngoài lỗ thủng nhìn vào, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Tuyên Dạng, trong đáy mắt anh lóe lên một tia xót xa đau lòng.
“Tuyên Dạng, ra đây.” Chàng thiếu niên với vóc dáng cao ráo hơi khom lưng, chìa một bàn tay về phía cô.
Giọng nói trầm đục mang lại cảm giác vô cùng vững chãi và an tâm, tựa như một bức tường thành kiên cố dày dặn.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sáng ngời của Tuyên Dạng bỗng chốc đong đầy những giọt lệ.
Cô quỳ ngồi dưới sàn, chống tay xuống mặt đất gượng đứng dậy, vừa bước về phía bàn tay to lớn thon dài kia, vừa không ngừng rơi nước mắt.
Tầm nhìn dần trở nên nhòe đi.
Tuyên Dạng vì bị tê chân nên bước đi cũng lảo đảo, loạng choạng.
Chu Đãng nhìn mà thót cả tim, chẳng kịp đợi cô tự mình bước qua, anh liền tung một cú đá đạp toang cánh cửa rồi sải bước đón lấy cô.
“Cậu đi chậm thôi.”
Nắm chặt lấy bàn tay của Tuyên Dạng, Chu Đãng mới thực sự thấy an lòng.
Anh đỡ cô xoay người bước ra ngoài, trước khi đi không quên tiện chân đạp đổ luôn chiếc bình hoa cổ dáng đứng đặt ở ngoài hành lang.
Tạ Tinh Lam đi phía trước mở đường, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, lo lắng nhìn Tuyên Dạng một cái.
Thấy hai mắt cô khóc đỏ hoe, môi khô nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, cô nàng xót xa vô cùng.
Dù sao thì Tuyên Dạng cũng mới chỉ mười tám tuổi thôi mà.
Bố mẹ nuôi của cô sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế chứ!
Đúng là quá quắt lắm rồi!
Nếu hôm nay không có Chu Đãng đi cùng, Tạ Tinh Lam biết chắc bản thân mình tuyệt đối chẳng thể nào mang Tuyên Dạng đi được.
Nhưng Chu Đãng đã tới, có anh ở đây thì ngay cả bố mẹ nuôi của Tuyên Dạng cũng chẳng dám cản đường họ.
Hơn nữa Chu Đãng xưa nay vốn đã quen thói ngang tàng, hống hách.
Vừa đi ra ngoài, anh vừa tiện tay đập phá tan tành một lượt đồ đạc trong nhà họ Tuyên.
Trần Âm Nhu giận mà không dám nói gì, nhiều nhất cũng chỉ dám chỉ tay vào mặt Chu Đãng mắng vài câu: “Cậu đúng là đồ vô pháp vô thiên!”
Sau đó quay người gọi điện thoại cho Tuyên Ẩn Niên, giục ông mau chóng về nhà.
Tuyên Ẩn Niên biết người tới là Chu Đãng nên cũng không trực tiếp ra mặt.
Mà chọn cách liên hệ thẳng với nhà họ Chu.
—
Chu Tế Xuyên nhận được điện thoại của bố mắng mỏ Chu Đãng, bèn tự mình đi tìm người.
Đợi đến khi anh tìm được Chu Đãng thì trời đã khoảng mười giờ đêm.
Chu Đãng đưa Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam tới một khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Chu.
Ba người bao trọn một căn phòng tổng thống, gọi một đống đồ ăn thức uống, ngồi trong phòng cùng nhau đàm đạo chuyện nhân sinh.
Đây là lần đầu tiên Tuyên Dạng uống rượu.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị gia quy nhà họ Tuyên trói buộc, sống quy củ nề nếp, chưa từng làm bất cứ điều gì vượt quá khuôn khổ.
Thế nhưng ngày hôm nay cô đã làm bằng hết.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tuyên, Chu Đãng đưa cô và Tạ Tinh Lam đi ăn cơm, lấp đầy cái bụng đói meo.
Sau đó anh đưa họ tới một trường đua xe tự phát ở ngoại ô để đua xe.
Rồi lại đến khu trò chơi điện tử gắp thú bông, đập chuột túi, thỏa sức trút hết mọi bực dọc trong lòng.
Chầu nhậu lúc này chính là khoảng lặng sau màn trút giận cuồng nhiệt ấy.
Là vừa nhâm nhi chút rượu vừa thoải mái bàn về tương lai, đồng thời chửi rủa cái quá khứ khốn nạn vừa qua.
…
Nói tóm lại, đây là ngày buông thả và tự do nhất trong cuộc đời Tuyên Dạng.
Cô cho phép mình uống rượu, thậm chí cho phép mình say.
Đầu óc lâng lâng quay cuồng, theo quán tính gục đầu vào bờ vai của Chu Đãng ngồi bên cạnh.
Tạ Tinh Lam ngồi trên chiếc sofa đối diện thì đã say mèm từ lâu, ôm khư khư chai rượu cuộn tròn trên sofa ngủ say như chết.
Chẳng hề mảy may để ý đến hai người đang xích lại gần nhau ở phía đối diện.
Tửu lượng của Chu Đãng rất tốt, vả lại anh cũng không uống bao nhiêu nên đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Khi bờ vai bỗng trĩu nặng, anh đặt lon nước ngọt trong tay xuống, khẽ rủ mắt liếc nhìn Tuyên Dạng đang tựa vào vai mình.
Trái tim bỗng đập rộn ràng.
Chu Đãng biết, trong lòng Tuyên Dạng vẫn còn rất buồn.
Tuy anh đã đưa cô trốn thoát khỏi nhà họ Tuyên, nhưng tương lai phía trước vẫn khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.
Bởi vậy anh khẽ gọi tên cô, trầm giọng bảo: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi nuôi cậu.”
“Cậu muốn ở lại Kinh Bắc thì ở lại Kinh Bắc, muốn học Đại học Kinh Bắc thì học Đại học Kinh Bắc.”
“Họ không cần cậu, tôi cần cậu.”
Đầu óc Tuyên Dạng có chút choáng váng, nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo.
Bất thình lình nghe thấy lời chàng trai nói, khóe môi cô khẽ cong lên: “Cậu bảo cần là người ta cho chắc, cậu tính là cái gì chứ?”
Chu Đãng nghẹn lời, rất muốn buột miệng thốt ra câu “tính là chồng của cậu”.
Nhưng lại thấy nói thế thì sến súa và mồm mép quá.
Một lát sau, Tuyên Dạng chống đầu gặng hỏi anh: “Điều kiện là gì?”
Suy nghĩ của Chu Đãng thoáng khựng lại, khẽ “ừm” một tiếng đầy nghi hoặc, đuôi giọng cao lên.
Tuyên Dạng ngồi thẳng người dậy, lắc lư chao đảo: “Cậu nuôi tôi mà, đâu thể nào nuôi không công được đúng không?”
Bố mẹ nuôi nhận nuôi cô là để xoa dịu nỗi đau mất con của họ.
Về sau cũng là vì thể diện của nhà họ Tuyên, vì những vinh quang và tài nguyên mà cô có thể mang lại cho gia đình họ.
Vậy còn Chu Đãng thì sao?
Anh nói nuôi cô, rốt cuộc là muốn nhận lại được thứ gì từ cô chứ.
Chu Đãng dĩ nhiên không biết những suy nghĩ sâu kín trong lòng cô.
Chỉ nhìn đôi mắt say mèm ngấn nước của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động, ghé sát gương mặt điển trai lại gần: “Muốn cậu đấy, có cho không?”
Tuyên Dạng ngẩn người, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp chẳng vì lý do gì.
Nhất thời cô không tài nào hiểu nổi hàm ý của câu nói này.
Mất một lúc lâu sau cô mới lắc lắc đầu: “Không được.”
Chúng ta đều đang là học sinh, không được làm mấy chuyện bậy bạ đâu.
Chu Đãng đã sớm đoán trước được điều này, bật cười khẽ: “Thế thì tôi chẳng có thứ gì muốn cả.”
Tuyên Dạng cúi đầu im lặng.
Đầu óc mụ mẫm quay cuồng như một mớ bòng bong, cô ôm lấy hai má mình, buồn bực một hồi lâu.
Bỗng nhiên cô gọi khẽ: “Chu Đãng.”
Chàng trai ừ một tiếng, quay đầu nhìn chăm chú vào cô.
Chỉ thấy thiếu nữ với hai gò má ửng hồng ngước mặt lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía anh.
Ra hiệu bảo anh ghé sát lại gần.
Chu Đãng bật cười: “Cậu gọi cún đấy à?”
Dẫu nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ghé sát người lại, gương mặt tuấn tú ngập tràn nụ cười, tò mò muốn xem rốt cuộc Tuyên Dạng định làm trò gì.
Còn đang tò mò thắc mắc.
Thì thiếu nữ với ánh mắt mơ màng bỗng bất thình lình thơm đánh chụt một cái thật kêu lên má anh.
Chu Đãng sững sờ toàn tập.
Hơi thở nghẹn lại, tim co thắt một nhịp, suýt chút nữa thì hồn bay lên chín tầng mây ngay tại chỗ.
Tuyên Dạng sau khi thơm anh một cái thì không hề vội vã lùi ra xa.
Mà ghé sát bờ môi mềm mại ấm áp vào bên vành tai anh, cất giọng thật nhỏ nhẹ, vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ nói với anh: “Đợi chúng ta lớn lên rồi, sẽ cho cậu.”
Chu Đãng: “…”
Anh cực kỳ nghi ngờ là Tuyên Dạng đang nói chuyện bậy bạ mờ ám.
Hơn nữa anh có đầy đủ bằng chứng hẳn hoi!
Chu Đãng cúi đầu, liếc nhìn cái thứ chẳng biết nghe lời của bản thân.
Vừa thấy xấu hổ, vừa bực bội, lại vừa thấy buồn cười.
“Bạn học Tuyên Dạng, cậu có biết bản thân mình đang nói cái gì không đấy?”
“Người trưởng thành nói chuyện là phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”
Tuyên Dạng bị anh giữ chặt lấy vai lắc lắc vài cái, đầu óc càng thêm quay cuồng.
Cô nhíu mày nằm bò ra chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, ậm à ậm ừ chẳng rõ đang lẩm bẩm cái gì trong miệng.
Chu Đãng: “…”
Anh ghé sát lại, nín thở gặng hỏi cô: “Câu cậu vừa nói ban nãy có ý gì hả, thế nào gọi là ‘lớn lên rồi sẽ cho tôi’?”
Tuyên Dạng không thèm trả lời.
Chu Đãng liền hỏi dồn dập: “Lớn lên là khi nào?”
“Ngày mai? Hay là năm sau? Tuyên Dạng, cậu nói cho rõ ràng xem nào!”
Tuyên Dạng buồn ngủ ríu cả mắt, bị anh kéo dậy liền ngả nhào thẳng vào lòng anh.
Chu Đãng bất lực vô cùng, trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò: “Đúng là yêu tinh! Đồ con gái lăng nhăng! Không thích tôi mà còn dám câu dẫn tôi!”
Dẫu miệng nói vậy nhưng động tác anh ôm lấy cô lại vô cùng dịu dàng, nâng niu, chỉ sợ làm cô đau hay đánh thức giấc ngủ của cô.
Tuyên Dạng chẳng biết có phải nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh hay không, khẽ chau mày phản bác: “Thích mà.”
“Gì cơ?”
“Thích mà…”
“Thích ai cơ?”
“Thích Chu Đãng.”
“Ai thích Chu Đãng?”
“Tôi.”
“…”
Chu Đãng cũng yêu Tuyên Dạng.
Yêu rất nhiều.
—— Toàn văn hoàn ——