HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 82

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 82: Ngoại truyện Đãng Dạng IF (1)

Mùa tựu trường tháng Chín, trường Trung học số 1 Kinh Bắc chào đón một lứa học sinh lớp mười mới.

Tuyên Dạng chính là một trong số đó.

Khác với phần lớn cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu, Tuyên Dạng đỗ vào ngôi trường này hoàn toàn bằng chính thực lực của mình.

Vì thế, vợ chồng nhà họ Tuyên nở mày nở mặt vô cùng trong giới.

Thậm chí có người còn tìm đến tận cửa bàn chuyện làm ăn chỉ để thỉnh giáo cách nuôi dạy con cái của họ.

Vinh quang mà đứa con gái nuôi Tuyên Dạng mang lại cho nhà họ Tuyên lúc này đã vượt xa ơn nghĩa cưu mang ngày trước của vợ chồng họ.

Nhưng dẫu vậy, trong giới vẫn có không ít kẻ chẳng hiểu chuyện, buông lời mỉa mai bảo cô số tốt.

Một đứa trẻ mồ côi, mèo mù vớ phải cá rán, tình cờ gặp đúng lúc vợ chồng nhà họ Tuyên bị lạc mất con gái.

Thế là đổi đời, được sống những ngày tháng nhung lụa của một tiểu thư nhà giàu.

Từ nhỏ đến lớn, những lời đàm tiếu như thế luôn bủa vây quanh Tuyên Dạng.

Ban đầu cô còn để tâm, khi thì tranh cãi với đối phương, khi thì nửa đêm trùm chăn khóc thầm trong phòng.

Về sau nghe mãi cũng thành quen, cảm xúc chai sạn đi, cô chẳng buồn bận tâm tới những lời ra tiếng vào ấy nữa.

Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: học thật giỏi để vươn lên.

Bước tới những nơi cao hơn, cao hơn nữa, bỏ xa những âm thanh xì xào ấy lại phía sau lưng.

Thực tế đã chứng minh, Tuyên Dạng đã làm được.

Dù là việc học ở trường hay các lớp năng khiếu ngoại khóa do gia đình sắp xếp, cô đều đạt được những thành tích vượt xa bạn bè đồng trang lứa.

Cũng chính vì thế, khi tuổi đời còn rất trẻ, cô đã được mệnh danh là “Đệ nhất danh viện Kinh Bắc”.

Những lời chỉ trích, bàn tán về việc cô là “con nuôi” hay “kẻ mồ côi” dần lắng xuống, thay vào đó là sự kiêng nể.

Những tiểu thư thế gia từng dè bỉu cô trước đây, có người muốn tiếp cận làm quen, nhưng sau cùng đều vì không chịu nổi tính cách lạnh lùng của Tuyên Dạng mà lại tự động tránh xa.

Duy chỉ có Tạ Tinh Lam, người học cùng trường với Tuyên Dạng từ thời tiểu học lên tới cấp hai, là luôn coi cô như tấm gương sáng, bất chấp tất cả mà muốn thân thiết với cô.

Sau khi lên cấp ba, Tạ Tinh Lam toại nguyện được xếp vào cùng một lớp với Tuyên Dạng.

Khoảnh khắc nhìn thấy danh sách chia lớp, Tạ Tinh Lam mừng rơn.

Ngày đầu tiên khai giảng, Tuyên Dạng đại diện cho học sinh mới phát biểu dưới cờ.

Tạ Tinh Lam cũng thấy tự hào lây.

Vừa rời hàng ngũ, cô nàng liền chạy tót đến trước mặt Tuyên Dạng, chính thức làm quen kết bạn.

Trái ngược với sự hào hứng của Tạ Tinh Lam, Tuyên Dạng lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, cô vừa phải trải qua cú sốc khi thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Tuyên quay trở về, những lời bàn tán từng lắng xuống trước kia nay lại rộ lên.

Xung quanh cô xuất hiện thêm rất nhiều kẻ muốn xem kịch vui, chờ ngày cô ngã ngựa.

Tuyên Dạng chẳng buồn bận tâm hay phân định xem ai tốt ai xấu, dứt khoát dùng thái độ lạnh lùng để đối đãi với tất cả.

Cô có ấn tượng về Tạ Tinh Lam, biết rõ cô nàng xuất thân từ nhà họ Tạ danh giá.

Chỉ là cô không hiểu nổi, tại sao Tạ Tinh Lam biết rõ cô đang là tâm điểm của dư luận mà vẫn cứ cố tình xích lại gần.

Rốt cuộc là có mục đích gì, hay thực lòng muốn làm bạn với cô?

“Tuyên Dạng, da cậu đẹp thật đấy, ngày thường cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế, giới thiệu cho tớ với được không?”

“Tuyên Dạng, cậu đã ăn đồ Nhật ở quán đối diện cổng sau trường chưa, tan học tớ mời cậu đi ăn nhé?”

“Tuyên Dạng Tuyên Dạng! Chiếc váy này hợp với cậu quá! Hay để tớ mua tặng cậu nha!”

“…”

Ngày đầu tiên đi học, cứ đến giờ ra chơi là Tạ Tinh Lam lại chạy đến bên cạnh bắt chuyện với Tuyên Dạng.

Cô nàng rất hoạt bát, hệt như một vầng mặt trời nhỏ.

Có chút ồn ào, cũng ít nhiều làm xao động tâm trí Tuyên Dạng.

Có lẽ chẳng một ai có thể ghét một mặt trời nhỏ như Tạ Tinh Lam.

Và càng chẳng ai có thể nỡ lòng từ chối làm bạn với cô nàng.

“Ủa, chỗ ngồi bên cạnh cậu còn trống à, hay là tớ dọn qua đây ngồi cùng bàn với cậu nhé?”

Tuyên Dạng ngồi ở bàn cuối cùng của tổ một.

Ngày đầu tiên đi học chưa kịp xếp lại chỗ nên mọi người cứ ngồi tự do.

Buổi sáng sau khi phát biểu xong, Tuyên Dạng bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện nên vào lớp muộn.

Lúc bước vào lớp thì chỗ ngồi gần như đã kín hết.

Cô dứt khoát chọn một vị trí cách xa đám đông cho yên tĩnh.

Lúc này nghe Tạ Tinh Lam bảo muốn dọn qua ngồi cùng bàn, Tuyên Dạng – người từ nãy đến giờ chẳng mấy khi tiếp lời – cuối cùng cũng nâng mi mắt lên: “Không cần đâu.”

“Cậu nói nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến tớ.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Dẫu biết Tuyên Dạng vốn tính tình lạnh nhạt, nhưng cô nàng không ngờ cô lại nói thẳng thừng đến thế.

Có điều Tuyên Dạng nói cũng là sự thật, Tạ Tinh Lam cười trừ một tiếng, đành từ bỏ ý định ngồi cùng bàn.

Dù sao cô nàng cũng thực lòng muốn làm bạn với Tuyên Dạng, mà bạn bè thì đương nhiên mong đối phương vui vẻ, ngày một tốt hơn.

Không nên làm mấy chuyện cản trở việc học của người ta.

Ngày đầu tiên đi học, cả lớp làm quen qua màn giới thiệu bản thân đơn giản.

Ngoài Tạ Tinh Lam ra, trong lớp còn có một hai người quen cũ của Tuyên Dạng.

Đều là bạn học từ thời cấp hai.

Chỉ là khi ấy bọn họ theo học tại một trường quý tộc nức tiếng ở Kinh Bắc, trong ngôi trường rộng lớn đó, túm bừa một người cũng là công tử tiểu thư nhà giàu.

Một đứa con gái nuôi nửa nạc nửa mỡ như Tuyên Dạng ngược lại lại là sự tồn tại khác loài.

Trường Trung học số 1 Kinh Bắc bây giờ thì khác.

Nơi đây đa phần là những học sinh thi đỗ bằng chính thực lực xuất sắc của mình, những công tử thế gia bỏ tiền chạy điểm vào đây chỉ chiếm thiểu số.

Trùng hợp làm sao, nam sinh ngồi ngay phía trước Tuyên Dạng lại là một trong số đó.

Cậu hai nhà họ Tô, Tô Nhị.

“Ủa, đây chẳng phải là con gái nuôi nhà họ Tuyên sao?”

“Khéo thật đấy, chúng ta lại học cùng lớp này.”

Chuông vào học đã reo, Tuyên Dạng chẳng thèm đoái hoài đến anh ta, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách tài liệu rồi chăm chú lật giở.

Tô Nhị bị hớ, nụ cười trên mặt tắt ngấm, ánh mắt nhìn Tuyên Dạng thoáng thêm vài phần lạnh lẽo.

Đang định nói gì đó thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

Tiết học đầu tiên kết thúc là đến giờ hoạt động giữa giờ của toàn trường.

Lúc nhóm Tuyên Dạng tập thể dục xong quay trở lại lớp học, Tạ Tinh Lam phát hiện ra ở chỗ trống bên cạnh Tuyên Dạng có một nam sinh đang gục đầu ngủ say sưa.

Tuyên Dạng cũng nhìn thấy, nhưng không mấy bận tâm.

Cô chỉ thầm may mắn vì mình ngồi ở phía sát lối đi, không cần phải đánh thức đối phương dậy.

“Dạng Dạng, cho cậu này!” Tạ Tinh Lam quay về chỗ mình, lôi từ trong hộc bàn ra một gói bánh quy và một hộp sữa chua.

Cô nàng ngồi chiếm luôn chỗ trống của Tô Nhị, nằm bò quay ngược người lại trên lưng ghế, cười híp mí nhìn Tuyên Dạng.

Cô nàng phát hiện ra vào giờ nghỉ giữa tiết, Tuyên Dạng vẫn sẵn lòng nói chuyện với mình vài câu.

Hoặc giả cũng có thể vì hôm nay là ngày đầu tiên, sách giáo khoa mới chưa phát hết nên Tuyên Dạng cũng rảnh rỗi hơn đôi chút.

“Thôi, tớ không đói.” Tuyên Dạng đẩy đồ ăn lại, lấy sách tài liệu và vở ra chuẩn bị viết vài thứ.

Tạ Tinh Lam không chịu bỏ cuộc: “Ăn đi mà ăn đi mà, bánh quy hãng này ngon lắm đó! Bố tớ mang từ nước ngoài về đấy.”

Tuyên Dạng có chút bất lực, vừa định mở miệng nói thêm.

Thì đã bị một giọng nam cất lên bên cạnh cướp lời trước.

“Ồn chết đi được.”

Giọng nam trong trẻo, nhưng lộ rõ vẻ bực bội vì bị phá giấc ngủ.

Tạ Tinh Lam và Tuyên Dạng đồng loạt quay sang nhìn.

Cả hai lần lượt ngơ ngác.

Tạ Tinh Lam: “Sao lại là cậu!”

Chu Đãng nhìn rõ mặt cô nàng, khẽ nhíu mày: “Làm như lạ lắm ấy.”

“Cậu ồn thật đấy.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Sau đó, nam sinh chuyển dời tầm mắt, dừng lại trên gương mặt của nữ sinh ngồi bên cạnh.

Ánh nhìn thoáng ngưng đọng trong giây lát.

“Là cậu à.”

Chu Đãng khẽ nhướng đuôi mày, đánh giá Tuyên Dạng từ trên xuống dưới một lượt: “Nhà hùng biện dưới cờ đấy à?”

Tuyên Dạng: “…”

“Tri thức thay đổi số phận sao?” Chu Đãng nhếch môi, cười như không cười.

Tuyên Dạng nghe ra được ý châm chọc trong giọng điệu của anh, cô khẽ nghiến răng, bóp chết ngay cái suy nghĩ “người này trông cũng đẹp trai” vừa mới nhen nhóm trong đầu.

Cô chẳng buồn tiếp lời anh, lạnh mặt cúi đầu xuống, mở cuốn sách tài liệu dày cộp ra.

Ngược lại, Tạ Tinh Lam lại thấy bất bình thay cho cô: “Cậu dùng cái giọng điệu gì đấy hả, coi thường học sinh giỏi à?”

Chu Đãng nhìn chăm chú vào góc nghiêng dịu dàng, thanh tú của nữ sinh, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Tạ Tinh Lam: “Nào dám, chỉ sợ học sinh giỏi coi thường tôi thôi.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Tuyên Dạng: “…”

“Dạng Dạng, cậu đừng thèm chấp cậu ta.”

“Tên này nổi tiếng là mồm mép độc địa, trong bụng chẳng có lấy một câu tử tế đâu.”

Tạ Tinh Lam quyết định phớt lờ Chu Đãng, quay sang an ủi Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng nhìn cô nàng, trong lòng ít nhiều thấy ấm áp.

Cô nhận lấy hộp sữa chua: “Tớ không thích ăn bánh quy, cậu cầm về đi.”

Sự chú ý của Tạ Tinh Lam lập tức bị phân tán ngay, vui đến mức không khép nổi miệng: “Cậu chịu nhận đồ tớ cho rồi! Thế có nghĩa là cậu đồng ý làm bạn với tớ rồi đúng không!?”

Tuyên Dạng nhìn đôi mắt mở to tròn xoe cùng nụ cười rạng rỡ của cô nàng, trong thoáng chốc có chút lúng túng.

Nói thật lòng, từ trước đến nay cô chưa từng được ai bày tỏ sự yêu mến một cách thẳng thắn và nhiệt tình đến nhường này.

Tuần đầu tiên đi học, chỗ ngồi tạm thời chưa có sự thay đổi.

Thế nên Tuyên Dạng cứ như vậy mà trở thành bạn cùng bàn với Chu Đãng.

Khác với cô, cái người tên Chu Đãng này dường như đến trường không phải để học mà là để ngủ.

Bất kể là tiết học của giáo viên nào, anh cũng có thể gục xuống bàn ngủ say sưa, người mềm oặt như thể không có xương.

Ban đầu còn có giáo viên bảo Tuyên Dạng gọi anh dậy, nhưng về sau, có lẽ do gia thế bối cảnh của Chu Đãng quá lớn.

Các thầy cô cũng tự động hạ thấp tiêu chuẩn với anh, chỉ cần anh ngủ ngoan, không làm phiền đến các bạn khác và không gây ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học là được.

Có một người bạn cùng bàn mê ngủ đối với Tuyên Dạng mà nói, xem ra cũng là một chuyện tốt.

Ít nhất thì Chu Đãng rất yên lặng, không làm phiền đến việc học của cô.

Mới đi học được ba ngày, Tuyên Dạng đã được bầu làm lớp trưởng, đồng thời trở thành học sinh cưng được các thầy cô yêu quý nhất.

Tinh thần hăng say học tập của cô đã nổi tiếng khắp cả lớp, ai nấy đều biết Tuyên Dạng là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp mười của toàn thành phố.

Họ cũng tận mắt chứng kiến sự chăm chỉ và nỗ lực của cô.

Theo lời Tạ Tinh Lam thì ở cái lứa tuổi này, người có nghị lực phi thường như Tuyên Dạng chắc chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Dẫu sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vừa từ kỳ nghỉ chuyển sang đi học, rất nhiều người còn chưa kịp thu tâm lại.

Vậy mà Tuyên Dạng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hoàn toàn bước vào trạng thái học tập đỉnh cao.

Ngay cả khi chuông báo hết tiết vang lên, Tuyên Dạng cũng chẳng chịu dừng bút.

Cùng lắm là những lúc mệt mỏi, cô mới ngẩng đầu xoay cổ một chút, hoặc đứng dậy vận động gân cốt đôi phần.

Tuyên Dạng đứng dậy vươn vai, đứng tại chỗ làm vài động tác mở rộng ngực.

Cảm thấy tinh thần đã hồi phục đôi chút, cô mới ngồi xuống.

Khóe mắt vô tình liếc sang Chu Đãng ngồi bên cạnh, chẳng biết anh đã tỉnh ngủ từ lúc nào, đang nghiêng đầu gối lên cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại đầy vẻ câu dẫn nhìn cô chăm chú.

Tuyên Dạng không biết anh đã thức dậy từ bao giờ, càng không rõ ánh mắt ấy đã dừng lại trên người mình bao lâu.

Nghĩ đến mấy động tác mở rộng ngực vừa rồi, cô bỗng thấy ngượng ngùng.

Thế nhưng cô vẫn quay đầu sang, vờ như bình thản đón lấy ánh nhìn săm soi của chàng trai.

Ánh mắt chạm nhau mang hàm ý khó đoán, nhưng Tuyên Dạng lại có cảm giác như mình vừa lấy lại được thể diện.

Cho đến khi Chu Đãng khẽ nhếch môi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Bạn học Tuyên Dạng, cậu nhìn tôi làm gì thế?”

Tuyên Dạng khẽ chau mày, thầm nghĩ trong bụng: Là cậu nhìn tôi trước đấy chứ!

Nhưng cô không nói ra miệng được, chỉ đành như kẻ bại trận thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung nhìn chăm chú vào bài vở của mình.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ trong trẻo của chàng trai, trầm thấp êm tai, đầy ẩn ý.

Đúng là cái điệu bộ cà lơ phất phơ chẳng đứng đắn chút nào.

Tuyên Dạng âm thầm siết chặt thân bút, tức tối giải liền mấy bài toán.

Chu Đãng chống đầu nhìn cô, bàn tay trái rảnh rỗi buồn chán, dựng ngón cái và ngón giữa lên, bước từng bước một từ mặt bàn của mình sang mặt bàn của Tuyên Dạng.

Cho đến khi ngón trỏ của anh đè lên cục tẩy cô đặt ở mép bàn, Tuyên Dạng vẫn chẳng có phản ứng gì.

Chu Đãng thầm tặc lưỡi một tiếng trong lòng, ngón giữa co lại, tì vào đầu ngón tay cái, vô cùng “sơ ý” búng cục tẩy của ai đó rơi xuống đất.

Cuối cùng, Tuyên Dạng cũng chịu quay sang nhìn anh.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong đáy mắt ngập tràn vẻ mờ mịt khó hiểu.

Có lẽ cô nghĩ anh không cố ý.

Cô chẳng nói với anh câu nào, đặt bút xuống rồi cúi người nhặt cục tẩy.

Chu Đãng thấy vậy cũng cúi xuống nhặt.

Vị trí cục tẩy rơi nằm ở khe hở giữa bàn hai người, tức là khoảng trống giữa hai chiếc ghế của dãy bàn phía trước.

Tuyên Dạng kéo bàn mình ra một khe hở nhỏ, thò tay qua.

Không ngờ Chu Đãng bên cạnh cũng đưa một bàn tay tới, những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương bất thình lình chạm nhẹ vào khớp ngón trỏ của cô.

Cảm giác đụng chạm xa lạ như nhen nhóm một luồng điện yếu ớt, cảm giác tê dại ngưa ngứa thuận theo đầu ngón tay chảy thẳng vào tim Tuyên Dạng.

Cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

Trong thoáng chốc quên mất mình định làm gì.

Cục tẩy đã bị Chu Đãng nhặt mất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *