HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 81

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 81: Thâm Lam (6)

Đêm khuya thanh vắng, Tạ Tinh Lam đang ngủ mơ màng.

Bỗng cảm thấy sau lưng áp sát một lồng ngực ấm áp, rắn rỏi của người đàn ông.

Thoáng tỉnh táo lại, cô không hề né tránh mà còn rúc sâu hơn vào lòng anh.

Khẽ lẩm bẩm một câu: “Anh về rồi à.”

Hạ Thâm đã tắm rửa sạch sẽ, mùi rượu trên người đã tan biến hết.

Thế nhưng suy nghĩ trong đầu anh vẫn rối như tơ vò, cõi lòng bức bối, ngột ngạt.

Anh trầm giọng ừ một tiếng, đáp lại lời Tạ Tinh Lam.

Tạ Tinh Lam không nói gì thêm mà cứ thế tựa vào lòng anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng rộng lớn, sự tĩnh lặng cứ thế lan tỏa. Chẳng biết đã qua bao lâu, Hạ Thâm lại một lần nữa mở mắt.

Đáy mắt sâu thẳm ánh lên một tia dục vọng âm ỉ, bàn tay đặt bên eo Tạ Tinh Lam bất giác siết chặt lại, gương mặt anh cũng vùi vào sau gáy cô, khẽ hít hà như một chú cún.

Rõ ràng trên người Tạ Tinh Lam cũng là mùi sữa tắm giống hệt anh.

Nhưng Hạ Thâm luôn cảm thấy có gì đó rất khác biệt.

Dường như thơm hơn, quyến rũ hơn, khiến lòng anh say đắm.

“Lam Lam…” Giọng nam trầm thấp khàn đặc, mang theo vài phần khao khát.

Hạ Thâm bắt đầu đặt những nụ hôn, từ làn da mềm mại ấm áp sau gáy đến sau vành tai cô, hơi thở anh nặng nề, nóng rực phả vào da thịt.

Tạ Tinh Lam rất nhanh đã bị cảm giác tê dại, ngứa ngáy ấy quấy rầy đến mức tỉnh giấc.

Mắt nhắm mắt mở không sao mở ra nổi, cô nghiêng đầu định trốn tránh thì bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt lấy cằm, cố định lại.

Nụ hôn của Hạ Thâm dần trở nên dồn dập, vừa mút vừa cắn, mang theo những dục vọng chẳng hề đơn thuần.

Hơi thở của Tạ Tinh Lam dần trở nên gấp gáp, cơn buồn ngủ bị những nụ hôn làm cho tan biến sạch sẽ, cô hoàn toàn bối rối, luống cuống.

“Hạ Thâm… anh làm gì đấy?”

Đêm hôm khuya khoắt rồi, chẳng để cho người ta ngủ yên gì cả.

Trước kia hai người cũng từng có những khoảnh khắc thân mật, nhưng sau cùng vẫn chưa từng vượt qua ranh giới cuối cùng.

Bởi vậy Tạ Tinh Lam cứ ngỡ lần này Hạ Thâm cũng chỉ trêu chọc cô một chút mà thôi.

Vùng vằng không thoát ra được, cô đành buông xuôi mặc kệ anh.

Nghĩ bụng dù sao nghịch một lát rồi anh cũng sẽ dừng lại thôi.

Nào ngờ Hạ Thâm của đêm nay lại khác hẳn thường ngày. Sau những nụ hôn triền miên, anh lật người đè lên cô, áp thẳng môi mình lên môi cô.

Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc phả vào từng nhịp thở của cô: “Vợ à…”

“…”

Mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên mà diễn ra.

Nước mắt Tạ Tinh Lam không kìm được cứ thế lăn dài nơi khóe mi, cô nức nở thút thít, miệng không ngừng mắng mỏ.

“Hạ Thâm, đồ khốn kiếp nhà anh!”

“…”

Hạ Thâm cũng toát mồ hôi đầy trán.

Anh hôn lên khóe mắt, chóp mũi, hàng lông mày của cô, cất giọng dịu dàng dỗ dành: “Lam Lam, đừng sợ…”

Lời nói ngoài miệng thì dịu dàng hơn bất cứ ai.

Tạ Tinh Lam không nhịn được cào cấu lên lưng anh.

Đồ đàn ông xấu xa!

Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Tinh Lam mới dần thích nghi được.

Cảm giác đau đớn như bơ sữa tan chảy, thay vào đó là sự ngứa ngáy cào xé tâm can.

“Hạ Thâm…” Tạ Tinh Lam không tự chủ được cất tiếng, giọng điệu nũng nịu quyến rũ vô cùng.

Hạ Thâm rất hưởng thụ điều đó, anh dây dưa bên cô, lưu luyến bên bờ môi cô: “Lam Lam, em có yêu anh không?”

Tạ Tinh Lam: “Hả?”

Đầu óc cô lúc này chỉ toàn là những cảm xúc xao xuyến đến tận cùng.

Lấy đâu ra tâm trí mà suy nghĩ trả lời câu hỏi.

Thế nhưng Hạ Thâm lại chẳng cho phép cô ậm ừ cho qua chuyện, anh hỏi hết lần này đến lần khác.

Tạ Tinh Lam thực sự không chịu nổi sự dày vò này nữa, tức đến phát khóc: “Hạ Thâm, sao anh lại thế này cơ chứ?”

Vốn định mắng vài câu thật nặng lời, nhưng lại chẳng nỡ.

Cuối cùng đành phải đầu hàng.

Cô thuận theo người đàn ông, lặp đi lặp lại câu trả lời: “Yêu mà, yêu mà, yêu anh chết đi được!”

Sáng hôm sau, Tạ Tinh Lam không tài nào mở nổi mắt.

Chỉ nghe thấy tiếng Hạ Thâm ghé sát bên tai cô dặn dò: “Vợ à, anh phải đến công ty rồi.”

“Em ngủ thêm chút nữa đi, lúc nào dậy thì xuống nhà, anh bảo người ta hâm nóng bữa sáng cho em rồi đấy.”

Dứt lời, người đàn ông đặt một nụ hôn lên mí mắt cô, trông đến là đáng ghét.

Tạ Tinh Lam nhíu mày định gạt anh ra, nhưng lại bị Hạ Thâm tóm lấy cổ tay, ấn chặt xuống gối rồi cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cô.

Đồ khốn!

Tạ Tinh Lam chẳng còn hơi sức đâu mà hét lên nữa.

Đêm qua dùng giọng quá nhiều, lúc này cô chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào.

Hạ Thâm nhìn vết cắn mờ mờ trên xương quai xanh của cô, ánh mắt sâu thẳm lại, lộ vẻ vô cùng mãn nguyện.

Rốt cuộc cũng không quấy rầy cô nữa.

Tạ Tinh Lam ngủ dậy thì trời đã gần đến giờ ăn trưa.

Hạ Thâm gọi điện về nhà, biết Tạ Tinh Lam vẫn chưa dậy liền bảo người giúp việc lên phòng gọi cô một tiếng.

Bữa sáng đã không ăn rồi thì bữa trưa tuyệt đối không thể bỏ được.

Thế là Tạ Tinh Lam đành phải rời giường.

Lúc rửa mặt trong phòng tắm, cô nàng với đôi mắt còn ngái ngủ bỗng nhìn thấy vết răng trên xương quai xanh, lập tức tỉnh cả ngủ.

“Đúng là đồ đàn ông xấu xa!”

Tạ Tinh Lam không kìm được mắng một câu trước gương.

Sau đó cô lục lọi túi xách lấy đồ che khuyết điểm ra, cố gắng dặm kín cái dấu vết bắt mắt kia.

Che chắn tàm tạm xong xuôi, Tạ Tinh Lam mới bước ra khỏi phòng.

Cô xuống phòng ăn tầng dưới dùng bữa cùng bố mẹ Hạ.

Chỉ là cô không ngờ Hạ Thần cũng có mặt ở đó.

“Lam Lam mau lại ăn cơm đi con, A Thâm bảo con trong người không khỏe, sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?” Mẹ Hạ ân cần quan tâm.

Bà theo thói quen cứ ngỡ Tạ Tinh Lam không khỏe là do đến kỳ kinh nguyệt.

Nhưng thực chất là vì hành vi phóng túng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc của ai đó tối qua.

Nghĩ lại là Tạ Tinh Lam lại thấy bực mình.

Thế nhưng trước mặt người lớn, cô không hề để lộ ra ngoài.

Nở nụ cười, Tạ Tinh Lam gật đầu: “Con đỡ nhiều rồi ạ, không sao nữa rồi, con cảm ơn mẹ.”

Mẹ Hạ múc canh cho cô, lại dặn dò thêm vài câu: “Mấy ngày này nhớ chú ý giữ ấm nhé, A Thâm mà không chăm sóc chu đáo thì con cứ việc mắng nó cho mẹ.”

“…” Tạ Tinh Lam làm sao dám nói là tối qua cô đã mắng anh rồi chứ.

Mắng từ đầu đến cuối trận.

Hạ Thâm ngoan ngoãn nghe hết, nhưng động tác thì chẳng hề nhẹ tay chút nào.

“À đúng rồi, xương quai xanh của con sao thế kia? Bị thương à?” Mẹ Hạ đã muốn hỏi từ sớm.

Ban nãy bà đã nhìn thấy trên xương quai xanh của Tạ Tinh Lam có dán một miếng băng cá nhân.

Tạ Tinh Lam theo phản xạ lấy tay che lại, có chút ngượng ngùng: “Dạ… con sơ ý gãi làm xước da một chút thôi ạ.”

Chỗ dấu vết mà kem che khuyết điểm không giấu nổi, cô đành phải dùng băng cá nhân để dán đè lên.

Mẹ Hạ gật đầu, nửa tin nửa ngờ.

Hạ Thần ngồi bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô, đôi mày dần nhíu chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Tuy anh ta chưa từng nếm trải mùi đời thực tế, nhưng phim ảnh thì cũng đã xem qua vô số.

Màn che đậy vụng về của Tạ Tinh Lam, anh ta vừa nhìn là nhận ra ngay.

Ý thức được cô và anh cả đã trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, trong lòng anh ta dâng lên vị đắng chát khó tả.

Sau bữa trưa, Tạ Tinh Lam rời khỏi nhà họ Hạ.

Tài xế của Hạ Thâm đến đón và đưa cô tới trường.

Đến chập tối, Hạ Thâm gửi email cho cô, bảo rằng bản thiết kế váy cưới đã hoàn thành.

Có mấy bản phác thảo, bảo Tạ Tinh Lam chọn xem bộ nào làm váy cưới chính.

Tiện thể đóng góp thêm ý tưởng của mình.

Chuyện bản thiết kế váy cưới này, Tạ Tinh Lam trước đó hoàn toàn không hề hay biết.

Mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do nhà họ Hạ đứng ra lo liệu. Đối với cô, thực ra sau khi cùng Hạ Thâm đăng ký kết hôn xong là đã hoàn thành toàn bộ quy trình hôn nhân rồi.

Nếu không phải nể mặt mũi của hai bên gia đình, thì đám cưới có hay không Tạ Tinh Lam cũng chẳng mấy bận tâm.

Chỉ là cô không ngờ, hôn lễ lại do chính tay Hạ Thâm đích thân chuẩn bị.

Anh đường đường là người nắm quyền Tập đoàn Hạ Thị, mỗi ngày trăm công nghìn việc, rốt cuộc làm sao có thể bớt chút thời gian ra để lên kế hoạch cho đám cưới cơ chứ?

Tạ Tinh Lam gửi tin nhắn cho người đàn ông: [Cái đó, hay là thuê dịch vụ bên ngoài tổ chức đám cưới đi anh, chúng ta đều bận nhiều việc, một mình anh loay hoay thế này em thấy áy náy lắm.]

[Dù sao cũng chỉ là một thủ tục thôi mà, không cần phải tốn nhiều tâm tư đến thế đâu.]

Cùng lắm thì cứ để các bậc trưởng bối đứng ra lo liệu cũng được.

Dù sao cũng là để giữ thể diện cho họ mà thôi.

Vài phút sau, Hạ Thâm gửi tin nhắn trả lời: [Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, anh không muốn để lại nuối tiếc.]

Tạ Tinh Lam sững sờ, trái tim một lần nữa đập rộn ràng mất kiểm soát.

Cô có chút kinh ngạc.

Hạ Thâm thế mà lại nghiêm túc với cuộc hôn nhân của họ đến nhường này!

Trải qua chuyện này, Tạ Tinh Lam cũng có thêm nhiều mong đợi hơn đối với đám cưới.

Lúc đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, cô cũng để tâm hơn hẳn.

Hai vợ chồng đồng lòng chung sức lo liệu hôn lễ nên tiến độ càng thêm nhanh chóng.

Ngày cưới rất nhanh đã cận kề, địa điểm được lựa chọn tại một tòa lâu đài cổ thế tập hàng trăm năm ở châu Âu.

Hạ Thâm đã chuẩn bị cho Tạ Tinh Lam một đám cưới tại lâu đài cổ với quy mô hoành tráng chưa từng có.

Vào ngày cưới, Tuyên Dạng đã đi theo quay phim cho Tạ Tinh Lam suốt cả chặng đường.

Cô đã ghi lại cho đôi vợ chồng một đoạn vlog đám cưới siêu dài đậm chất “hoàng tử và công chúa”.

Đám cưới này đã tạo nên một làn sóng chấn động trong giới thượng lưu.

Những kẻ trước đây không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân liên kết giữa nhà họ Hạ và nhà họ Tạ, nay lại bắt đầu rôm rả bàn tán trong nhóm chat lớn.

[Vãi thật! Lâu đài cổ thế tập hàng trăm năm ở châu Âu cơ đấy! Tao nhớ chỗ đó khó đặt lịch lắm mà!]

[Đèn chùm pha lê ở tường ngoài lâu đài chắc chắn là hàng đặt làm riêng rồi, chi tiết tỉ mỉ đến thế là cùng!]

[Tôi nghe nói hoa tươi trong đám cưới đều được vận chuyển bằng đường hàng không tới, váy cưới còn do chính tay bà xã nhà Tổng giám đốc Giang thiết kế, may thủ công hoàn toàn đấy?]

[Thật không ngờ đấy nhé, Hạ Thâm đối xử với Tạ Tinh Lam tốt thật sự.]

[Ai bảo không phải chứ, nghe ngóng được tin vỉa hè, bảo là Hạ Thâm dự định chuyển nhượng một phần cổ phần đứng tên mình cho Tạ Tinh Lam đấy.]

[Vãi chưởng! Đám cưới thì không nói làm gì, có hoành tráng đến đâu cũng có thể coi là vì thể diện của nhà họ Hạ, sao đến cả cổ phần cũng đem cho thế kia?]

[@Hạ Thần, mày mau ra đây nói xem nào, anh mày thế này là có ý gì đấy? Thích Tạ Tinh Lam thật rồi à?]

[……]

Mọi người ăn no uống say, khó tránh khỏi tính hóng hớt dâng cao.

Trong lúc nghỉ ngơi Tạ Tinh Lam có liếc nhìn nhóm chat lớn một cái, nhưng chẳng thèm để tâm.

Không ngờ nửa tiếng sau, Giang Đình lại kéo Hạ Thâm vào nhóm chat.

Và rồi cái người đàn ông đứng đắn, nghiêm nghị nào đó thế mà lại dám trước mặt đông đảo mọi người trong giới, công khai tỏ tình với cô ngay trong nhóm.

Tạ Tinh Lam ngượng chín cả mặt, chỉ muốn thoát khỏi nhóm chat ngay tức khắc.

Nào ngờ kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lúc này lại lần mò tìm tới tận phòng nghỉ của cô, muốn đưa cô rời đi.

Lúc ấy hôn lễ đã kết thúc, màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao bên ngoài lâu đài cổ đẹp đến nao lòng.

Theo kế hoạch ban đầu, tối nay họ sẽ nghỉ lại lâu đài một đêm.

Thế nhưng lúc này Hạ Thâm lại muốn đưa cô đi.

Tạ Tinh Lam không biết trong hồ lô của anh rốt cuộc bán thứ thuốc gì.

“Đi đâu thế anh?”

Dù không biết anh muốn làm gì nhưng cô vẫn nắm lấy tay người đàn ông, cam tâm tình nguyện đi theo anh.

Hạ Thâm dắt cô bước ra ngoài, quay đầu lại mỉm cười với cô một cái, gương mặt tuấn tú ấy mang lại cho người ta một cảm giác an tâm khó tả.

Hạ Thâm: “Đi hưởng tuần trăng mật.”

Tạ Tinh Lam bị vẻ điển trai của người đàn ông mê hoặc mất vài giây, chợt bừng tỉnh: “Cái gì cơ?!”

Chuyến du lịch trăng mật theo kế hoạch thì phải ba ngày nữa mới khởi hành cơ mà.

Hạ Thâm đang nói cái gì vậy chứ?

Tạ Tinh Lam có chút ngơ ngác, được người đàn ông dắt tay đi một mạch ra bãi đáp trực thăng phía sau lâu đài.

Mãi cho đến khi bước lên máy bay trực thăng, cô mới như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ, theo phản xạ ôm lấy cánh tay Hạ Thâm: “Giờ đi hưởng tuần trăng mật luôn, thế còn bố mẹ…”

Hạ Thâm biết cô muốn nói gì: “Anh đã chào hỏi với bố mẹ rồi.”

Bàn tay ấm áp của anh phủ lên mu bàn tay cô, khẽ vỗ về như muốn trấn an: “Vợ à, trước đây chẳng phải em từng nói muốn có một chuyến du lịch xách ba lô lên và đi sao?”

“Thỏa mãn tâm nguyện của em đấy.”

Tạ Tinh Lam kinh ngạc tột cùng.

Không ngờ một người luôn quy củ, đứng đắn như Hạ Thâm lại dẫn cô làm ra chuyện điên rồ đến mức này.

Bên cạnh sự hồi hộp, trong lòng cô bỗng dâng lên niềm mong đợi khôn nguôi.

Cảm thấy vừa kích thích lại vừa ngập tràn hạnh phúc.

Cho đến khoảnh khắc chiếc trực thăng cất cánh.

Tạ Tinh Lam mới hoàn toàn thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn, chẳng thèm che giấu sự phấn khích của mình nữa, ôm chầm lấy mặt Hạ Thâm mà hôn một cái thật kêu.

“Hạ Thâm, anh tuyệt nhất!”

Hạ Thâm khẽ ừ một tiếng, giữ chặt sau gáy cô đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu cô cho ngay ngắn: “Chỉ tốt với một mình em thôi.”

“Công chúa của anh.”

—— Hết ngoại truyện Thâm Lam ——

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *