HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 80

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 80: Thâm Lam (5) 

Nửa tiếng sau, Tạ Tinh Lam ngồi vào chiếc Bentley màu đen của Hạ Thâm.

Tài xế đã tan ca nghỉ ngơi từ sớm nên Hạ Thâm tự mình lái xe. Tạ Tinh Lam thấy ngồi phía sau coi anh như tài xế thì không tiện lắm, bèn tự giác mở cửa ghế phụ bước vào.

Khi về đến nhà tân hôn thì trời đã gần nửa đêm.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Tinh Lam tới đây, trước kia lúc căn nhà sửa sang xong, Hạ Thâm từng đưa cô tới xem thực tế.

Nơi này có thể nói là được hoàn thiện hoàn toàn theo sở thích của cô.

Bởi vậy vừa bước qua ngưỡng cửa, trong lòng Tạ Tinh Lam bỗng dâng lên cảm giác yên tâm khó tả.

Đèn ở tiền sảnh bật sáng, Hạ Thâm đi phía sau khép cửa chính lại.

“Đổi dép đi em, tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi sớm.”

Tạ Tinh Lam không hề hay biết, đối với Hạ Thâm thì tối nay đã tính là thức khuya rồi.

Theo thói quen sinh hoạt thường ngày của anh, tầm chín rưỡi tối là đã lên giường, muộn nhất mười một giờ là phải đi ngủ.

Dĩ nhiên, đôi lúc công việc đòi hỏi thì anh cũng thức quá nửa đêm.

Nhưng dẫu sao số lần như vậy cũng rất ít.

Tạ Tinh Lam khẽ vâng một tiếng, nhìn đôi dép lê nữ mới tinh mà người đàn ông lấy từ tủ giày ra, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Đôi dép màu tím nhạt, đúng chuẩn gu thẩm mỹ của cô.

Không chỉ có vậy, ngay cả ga trải giường trong phòng ngủ chính cũng là màu sắc và họa tiết mà Tạ Tinh Lam thích, trông vô cùng đẹp mắt.

“Em đi tắm trước đây, còn anh…”

“Anh vào phòng làm việc xử lý chút giấy tờ.”

“Vâng.”

Hai vợ chồng tách nhau ở hành lang, một người vào phòng ngủ chính, một người sang phòng làm việc.

Cả hai ngầm hiểu mà chẳng ai nhắc tới chuyện tối nay sẽ qua đêm thế nào.

Dù Tạ Tinh Lam cảm thấy tối nay chắc chẳng xảy ra chuyện gì đâu, nhưng lúc tắm cô vẫn cẩn thận vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Loay hoay xong xuôi lại mất thêm một tiếng đồng hồ. Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì Hạ Thâm đã tắm xong từ bao giờ, anh đang tựa vào đầu giường lật giở một cuốn sách dày cộp.

Thấy Tạ Tinh Lam bước ra, ánh mắt anh lướt qua mái tóc cô trước tiên.

Đã sấy khô rồi.

“Anh tắm rồi à?” Tạ Tinh Lam hơi bất ngờ.

Hạ Thâm ừ một tiếng, thấy cô đi tới liền khép cuốn sách trên tay lại rồi đặt lên tủ đầu giường bên cạnh: “Anh tắm ở phòng vệ sinh chung bên ngoài cho tiết kiệm thời gian.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Cô muốn bảo là cũng đâu cần thiết phải tiết kiệm thời gian làm gì.

Từng bước nhích lại gần mép giường, tim cô bỗng đập nhanh lạ thường, hiếm khi lại thấy hồi hộp đến vậy.

Hạ Thâm đã chỉnh lại gối bên phía cô cho ngay ngắn. Tạ Tinh Lam ngồi xuống mép giường, chần chừ một lát rồi dứt khoát như chuẩn bị ra chiến trường, lật chăn chui tọt vào trong.

Đèn chính trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo nơi đầu giường.

Hạ Thâm đợi cô nằm ngay ngắn rồi mới nằm xuống ngay bên cạnh.

Anh vừa định mở lời thì thấy Tạ Tinh Lam bỗng thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin ở tủ đầu giường.

Hạ Thâm: “…”

Dù tối nay anh không có ý định đụng vào cô.

Nhưng Tạ Tinh Lam làm như vậy quả thực từ chối quá mức rõ ràng.

Khó tránh khiến người ta cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tạ Tinh Lam nương theo ánh đèn ngủ đầu giường lướt xem video trên điện thoại, cô vặn nhỏ âm lượng hết mức để không làm phiền đến người đàn ông bên cạnh.

Đồng thời cũng để phân tán tư tưởng, không nghĩ đến chuyện anh đang nằm ngay sát cạnh mình.

Bình thường cô vốn thích xem mấy video hài hước nên Douyin cũng thường xuyên gợi ý những nội dung như vậy.

Video Tạ Tinh Lam đang xem lúc này cũng thuộc thể loại đó.

Trong video có hai chú mèo xuất hiện, một chú mèo con đang nghịch ngợm cào cào lọn tóc xõa xuống sofa của cô chủ, chơi đến là thích thú.

Cô chủ nhịn một lúc không nhịn nổi nữa, đang đắp mặt nạ liền quay ngoắt người lại, tát bốp một cái vào người chú mèo lớn ngồi bên cạnh.

Lúc xem video Tạ Tinh Lam cũng không thấy buồn cười lắm, ngược lại còn thấy chú mèo lớn kia đúng là tai bay vạ gió.

Khổ nỗi cô lại có thói quen tiện tay lướt xuống phần bình luận.

Thế là thấy một cư dân mạng để lại bình luận: [Mèo con: Kính thưa quý tòa, lập trường của tôi vô cùng kiên định, kiên quyết từ chối mọi phương án hòa giải!]

Bên dưới còn kèm theo bức ảnh một chú mèo con đang đứng phát biểu trước micro.

Tạ Tinh Lam lập tức nhịn không nổi, phụt cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy đã thu hút sự chú ý của Hạ Thâm.

Lồng ngực ấm áp của người đàn ông tự nhiên áp sát lại từ phía sau, anh trầm giọng hỏi cô: “Cười gì thế, kể anh nghe với nào?”

Tạ Tinh Lam quay đầu lại, hơi thở hai người gần như phả vào nhau, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng.

Thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch như đánh trống.

Hoảng loạn mất vài giây, Tạ Tinh Lam mới quay mặt đi, đưa gáy về phía anh để che giấu sự bối rối: “Anh không hứng thú đâu.”

Hạ Thâm vốn là người trầm ổn, nghiêm túc, Tạ Tinh Lam không tài nào tưởng tượng nổi cảnh anh ngồi xem mấy video thú cưng đáng yêu như thế này.

Trước câu trả lời của cô, người đàn ông rõ ràng không vừa lòng: “Em chưa thử, sao biết chắc là anh không có hứng thú?”

Tạ Tinh Lam ngớ người, ngẫm nghĩ một hồi thấy anh nói cũng có lý, bèn giơ điện thoại lên chia sẻ cùng anh.

Hạ Thâm chăm chú xem hết video, nét mặt chẳng có chút biến chuyển nào.

Quả thực anh không tài nào hiểu nổi điểm gây cười ở chỗ nào.

Nhưng anh biết nếu cứ thế này sẽ dập tắt hứng thú chia sẻ của Tạ Tinh Lam, bèn nghiêm túc gặng hỏi: “Buồn cười ở chỗ nào thế em, anh chỉ thấy con mèo lớn kia bị oan uổng quá.”

Tạ Tinh Lam vốn lo anh chỉ trả lời cho có lệ, nhưng vừa quay sang nhìn thấy ánh mắt chân thành của người đàn ông, cô liền thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Buồn cười là ở khu bình luận ấy, mấy cư dân mạng này đúng là thiên tài.”

Cô vừa nói vừa lướt bình luận cho Hạ Thâm xem, đồng thời kiên nhẫn giải thích mấy trò đùa thịnh hành trên mạng cho anh hiểu.

Cuối cùng, Tạ Tinh Lam không nhịn được mà buông lời trêu chọc: “Tổng giám đốc Hạ, anh đúng là giống đồ cổ thật đấy.”

Nhìn phản ứng ban nãy của anh là biết, ngày thường chắc chắn chẳng bao giờ lướt video ngắn.

Hạ Thâm có chút bất lực: “Anh không dành ra được thời gian để xem mấy thứ này.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Cũng phải, đường đường là người nắm quyền nhà họ Hạ, câu nói thời gian là tiền bạc đặt lên người anh đúng là không sai chút nào.

Có khoảng thời gian lướt video ngắn ấy, Hạ Thâm kiếm được biết bao nhiêu tiền rồi chứ?

“Nhưng anh thấy khá thích, sau này em cứ chia sẻ với anh nhiều hơn nhé.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông nghe êm tai vô cùng.

Suy nghĩ của Tạ Tinh Lam thoáng khựng lại, cõi lòng lại một phen xao xuyến.

Vài giây sau, cô khóa màn hình điện thoại rồi đặt lại lên tủ đầu giường.

Nương theo ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường, Tạ Tinh Lam xoay người, đối diện với người đàn ông đang ở ngay trước mắt.

Cô lấy hết can đảm vòng tay qua cổ anh, áp gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần lại gần, giọng nói rất nhỏ, cố kìm nén sự hồi hộp: “Có làm không anh?”

Hạ Thâm sững sờ, hoàn toàn không ngờ cô lại chủ động quay sang như vậy.

Càng không ngờ Tạ Tinh Lam lại thẳng thắn và bạo dạn đến thế.

Anh bỗng thấy lúng túng.

Mất một lúc lâu sau, anh mới đưa tay đỡ lấy sau gáy cô, rủ mắt đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm khàn: “Không vội.”

“Chẳng phải em bảo mệt lắm sao, ngủ đi nào.”

Ngày tháng của họ còn dài.

Anh có thừa thời gian để ăn sạch cô từ đầu đến chân.

Sau khi dọn vào nhà tân hôn được một tuần, Tạ Tinh Lam bước vào kỳ kinh nguyệt hàng tháng.

Trước đó, cô và Hạ Thâm vẫn chưa từng vượt qua ranh giới ấy.

Đêm đến ngủ cùng nhau cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn, tình cảm dâng trào nhưng cử chỉ vẫn giữ đúng chừng mực.

Chuyện này Tạ Tinh Lam cũng chẳng tiện quá chủ động.

Sợ Hạ Thâm lại nghĩ cô không đủ đoan trang.

Thế là cứ chờ đợi, thoáng cái một tuần đã trôi qua.

Đến kỳ kinh nguyệt rồi thì dù Hạ Thâm có muốn cũng chẳng thể làm gì được.

Thế nên Tạ Tinh Lam đành buông xuôi.

Có điều mỗi lần đến kỳ cô đều thấy khó chịu trong người, ngày đầu tiên rất dễ bị đau bụng dưới.

Bởi vậy cô đã xin nghỉ phép để ở nhà nghỉ ngơi.

Ở nhà tân hôn mỗi ngày đều có người giúp việc đến dọn dẹp.

Thấy Tạ Tinh Lam được nghỉ, Hạ Thâm liền dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa cho cô.

Trước khi ra khỏi nhà, anh còn dặn dò người giúp việc đừng làm phiền giấc ngủ của Tạ Tinh Lam.

Thế nên lúc Tạ Tinh Lam ngủ dậy thì trời đã hơn mười giờ sáng.

Bụng dưới đau âm ỉ khiến sắc mặt cô không được tốt cho lắm.

Sau khi rời giường, người giúp việc bưng cho cô một bát cháo nóng.

Bữa trưa Tạ Tinh Lam cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Đến tầm giữa chiều nắng rất đẹp, người giúp việc ra ngoài mua đồ ăn, cô bèn nằm trên chiếc võng ngoài ban công phơi nắng.

Một ngày nghỉ cứ thế trôi qua trong mơ màng.

Đến tối, nhiệt độ hạ thấp, bụng dưới của Tạ Tinh Lam lại bắt đầu đau râm ran.

Người giúp việc đã tan làm về nhà, trong căn nhà tân hôn rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.

Hệ thống sưởi trong phòng khách hoạt động hết công suất, Tạ Tinh Lam mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hạ Thâm về đến nhà, thấy cô co ro trên ghế sofa, ngủ say nhưng vẻ mặt không hề yên giấc.

Nghĩ đến chuyện lúc tan làm người giúp việc có báo cáo tình hình sức khỏe của Tạ Tinh Lam cho mình, bước chân anh bất giác nhẹ đi vài phần.

Hạ Thâm bế cô về phòng ngủ, động tác dịu dàng vô cùng, không hề làm cô thức giấc.

Sau đó anh xuống bếp, nấu cho Tạ Tinh Lam một chút đồ ăn khuya.

Món bánh trôi nước đường đỏ gừng táo.

Tạ Tinh Lam bị đánh thức bởi cảm giác nóng bức.

Bụng dưới không biết từ lúc nào đã được ai đó dán cho một miếng giữ nhiệt, cộng thêm chăn ấm và hơi sưởi trong phòng khiến cô toát cả mồ hôi.

Tỉnh lại chưa được mấy phút thì cửa phòng ngủ chính đã được đẩy ra.

Hạ Thâm bưng bát đồ ăn khuya còn nghi ngút khói bước vào.

Thấy cô đã tỉnh, giọng anh ôn tồn hỏi han: “Em thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Tạ Tinh Lam lúc này mới nhận ra những biện pháp giữ ấm này đều do một tay Hạ Thâm làm, “Anh về lúc nào thế?”

“Nửa tiếng trước.” Người đàn ông hỏi gì đáp nấy, đặt bát bánh trôi nước đường đỏ gừng táo lên tủ đầu giường phía Tạ Tinh Lam, “Nghỉ một lát rồi ăn chút gì đi em.”

Tạ Tinh Lam gượng ngồi dậy, liếc nhìn bát đồ ăn khuya, có chút kinh ngạc: “Anh cũng biết nấu ăn à?”

Hạ Thâm: “Biết một chút.”

Thực ra ban ngày ở công ty, anh đã nhờ trợ lý tìm công thức hướng dẫn rồi tự học theo.

Tuy là lần đầu tiên làm, nhưng ban nãy anh đã nếm thử, hương vị cũng không tệ.

Có lẽ về khoản nấu nướng, anh cũng có sẵn chút năng khiếu trong người.

Tạ Tinh Lam chậm rãi ăn từng viên bánh trôi, Hạ Thâm mang máy tính xách tay lại ngồi bên cạnh làm việc.

Phòng ngủ ấm áp bao trùm không gian yên bình, tĩnh lặng, hai vợ chồng ai làm việc nấy, chẳng ai làm phiền đến ai.

Cho đến khi Tạ Tinh Lam đang ăn dở thì bỗng thở dài một hơi.

Hạ Thâm ngồi bên cạnh liền khựng tay trên bàn di chuột, ngước nhìn cô: “Lại không khỏe ở đâu à em?”

Tạ Tinh Lam lắc đầu, xúc nốt hai viên bánh trôi cuối cùng vào miệng, ăn no căng bụng: “Tầm này mà được ăn một cây kem thì thích biết mấy.”

Hạ Thâm: “…”

Dù anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng nắm rõ những điều kiêng kỵ của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Người hay bị đau bụng kinh như Tạ Tinh Lam thì kem là thứ tuyệt đối cấm kỵ.

“Đợi em hết kỳ rồi anh mua cho.” Người đàn ông lấy lại tinh thần, cất lời dỗ dành.

Tạ Tinh Lam đặt bát xuống, quay ngoắt người nhào tới trước mặt anh, ngửa mặt lên nhìn anh tha thiết: “Hay là anh ăn một cây, cho em cắn thử một miếng thôi được không, đúng một miếng thôi!”

Hạ Thâm bị đôi mắt đen láy trong veo kia làm cho rung động, hơi thở khẽ khựng lại.

Đã có một khoảnh khắc anh suýt chút nữa gật đầu đồng ý.

Nhưng vừa nghĩ đến hậu quả của việc dung túng cho cái thói thèm ăn của Tạ Tinh Lam có thể sẽ lại là những cơn đau quặn thắt.

Hạ Thâm khẽ nhíu mày, trấn tĩnh lại, gạt phăng mọi suy nghĩ mềm lòng.

“Không được.”

“…”

Tạ Tinh Lam bĩu môi, trong lòng bỗng thấy tủi thân ghê gớm.

Cô chỉ muốn cắn một miếng kem thôi mà, sao lại khó khăn đến thế chứ.

Bình thường Hạ Thâm đối với cô luôn chiều chuộng hết mực, tối nay chẳng hiểu sao lại sắt đá đến vậy.

Tạ Tinh Lam chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa.

Cô xoay người, chống đầu quay lưng về phía người đàn ông, hai má phồng lên tức tối hệt như một con cá nóc.

Trong phòng im ắng một lúc, Hạ Thâm nhận ra tính khí hờn dỗi của Tạ Tinh Lam.

Anh có chút bất lực, nỗi khổ tâm chẳng biết tỏ cùng ai.

Nhưng anh biết, Tạ Tinh Lam thành ra như vậy là do ảnh hưởng của kỳ kinh nguyệt.

Những lúc thế này anh nên dỗ dành, thuận theo và xoa dịu cảm xúc của cô.

Thế nhưng kem thì tuyệt đối không thể cho cô ăn được.

Nghĩ vậy, Hạ Thâm gập máy tính xách tay lại, thân hình cao lớn nghiêng sang phía Tạ Tinh Lam.

Anh dùng cả hai tay, dễ dàng lật người đang quay lưng lại với mình về phía trước, ôm trọn cô vào lòng.

Tạ Tinh Lam vừa bất ngờ, lại vừa có chút ngượng ngùng.

Cô không ngờ mình đã dồn hết sức để giận dỗi mà lại bị người đàn ông này phá vỡ phòng tuyến dễ dàng đến thế.

Đôi mắt ngập nước trừng to tròn xoe, bực bội lườm Hạ Thâm.

Hạ Thâm bị cô nhìn đến mức dở khóc dở cười, lại thấy cô đáng yêu vô cùng, không kìm được cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô.

Tạ Tinh Lam càng tức hơn, giáng một nắm đấm nhỏ vào vai anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Hạ Thâm!”

Người đàn ông khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại.

Ngay sau đó lại là một nụ hôn nữa chặn đứng cánh môi đang hờn dỗi của Tạ Tinh Lam, nuốt trọn hơi thở cùng mọi nỗi ấm ức của cô.

Trong thoáng chốc, Tạ Tinh Lam hoàn toàn rối loạn.

Được người đàn ông nâng sau gáy hôn sâu, sâu trong lòng như có thứ gì đó bị khơi dậy, ngứa ngáy đến khó tả.

Dần dần, cô từ thế bị động chuyển sang chủ động, túm lấy cổ áo Hạ Thâm, còn muốn anh hôn sâu hơn nữa.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Hai người quấn quýt bên nhau rất lâu.

Giữa chừng Tạ Tinh Lam phải lấy hơi tới ba lần.

Sức lực dường như bị rút cạn, cô mềm nhũn như con cá cạn nước, nằm bẹp trong lồng ngực Hạ Thâm.

“Vợ à, còn muốn ăn kem nữa không?”

Giọng nam trầm khàn hơi thở dốc vang lên từ đỉnh đầu, mang theo hàm ý sâu xa lọt vào tai Tạ Tinh Lam.

Mặt cô đỏ lựng ngay tức khắc, lí nhí đáp: “Không ăn nữa.”

Tạ Tinh Lam dám cá, nếu cô trả lời “muốn ăn”.

Hạ Thâm chắc chắn sẽ lại đè cô ra hôn tiếp.

Sự thật đúng là như vậy.

Bàn tay còn lại của Hạ Thâm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, giúp cô lấy lại nhịp thở.

Xác nhận Tạ Tinh Lam đã từ bỏ ý định ăn kem, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của cô: “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh đi tắm chút đã.”

Tạ Tinh Lam nhíu mày, không muốn nhúc nhích, cứ rúc mãi trong lòng anh.

Thân hình Hạ Thâm chợt cứng đờ, không kìm được khẽ hắng giọng: “Vợ à, đừng cựa quậy lung tung nữa.”

Tạ Tinh Lam: “?”

Im lặng vài giây, cô bỗng ngộ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống đùi anh.

Hạ Thâm bất động thanh sắc kéo chăn che lại, nét mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên: “Anh đi tắm nước lạnh đây.”

Dứt lời, anh liền đặt Tạ Tinh Lam xuống gối, lật chăn bước xuống giường.

Trong từng cử động, bộ đồ mặc nhà rộng rãi cũng chẳng thể che giấu nổi sự khác thường của anh.

Tạ Tinh Lam: “…”

Tuy không được ăn kem, nhưng nhìn bộ dạng bất lực chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn của Hạ Thâm, tâm trạng cô cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại.

Dõi mắt nhìn bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa phòng tắm, Tạ Tinh Lam với lấy điện thoại, gửi cho cô bạn thân Tuyên Dạng một dòng tin nhắn: [Kết hôn đúng là thú vị thật đấy! Ông chú già trông thế mà đáng yêu phết!]

Tuyên Dạng: [?]

Tháng thứ hai sau khi Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm đăng ký kết hôn, Hạ Thần có chuyến đi tới Seoul.

Chỉ hai ngày sau là anh ta đã quay về.

Theo như Tạ Tinh Lam được biết thì Hạ Thần sang đó tìm Hoắc Uẩn Đường.

Trong nhóm chat có người chụp được ảnh hai người họ cãi nhau ở Seoul, ngay tại một nhà hàng cao cấp.

Tạ Tinh Lam lướt qua bức ảnh một lần, ấn tượng duy nhất là lớp trang điểm của Hoắc Uẩn Đường trông khá đẹp.

Chẳng biết dùng loại kem nền nào mà tệp vào da mịn màng đến thế.

Sau đó chuyện này cũng bị cô quẳng ra sau đầu.

Mãi cho đến một hôm có bữa tiệc gia đình nhà họ Hạ, Tạ Tinh Lam cùng Hạ Thâm về nhà cũ và chạm mặt Hạ Thần.

Cô mới sực nhớ lại.

Thực ra chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Tạ Tinh Lam, ngặt nỗi sau bữa tiệc hôm đó, bố Hạ lại bảo cô và Hạ Thâm ở lại qua đêm.

Tối đến, Hạ Thâm vào phòng làm việc bàn chuyện chính sự với bố Hạ, Hạ Thần liền tới gõ cửa, muốn nói chuyện vài câu với Tạ Tinh Lam.

“Anh tới để xin lỗi.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần ngượng ngập, “Chuyện tiệc đính hôn lần trước là do anh không đúng, khiến em và nhà họ Tạ bị mất mặt.”

Những chuyện thế này, dường như người chịu thiệt thòi luôn là phái nữ.

Khi ấy vì e ngại vị thế của nhà họ Hạ ở Kinh Bắc, trong giới thượng lưu hễ bàn tán về chuyện này đều chỉ chăm chăm bới móc lỗi lầm từ phía nhà họ Tạ và Tạ Tinh Lam.

Nếu không nhờ có Hạ Thâm đứng ra, dùng thân phận người đứng đầu nhà họ Hạ để gánh vác trách nhiệm, thì chẳng biết nhà họ Tạ và Tạ Tinh Lam còn phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu nữa.

Nhớ lại những chuyện đã trải qua trong hai ngày đó, Tạ Tinh Lam thực sự không tài nào nở nụ cười đón tiếp Hạ Thần được: “Giờ mới biết nói lời xin lỗi à, lúc đấy anh chạy đi đâu rồi?”

“Đàn ông đầu hai thứ tóc rồi mà chẳng có lấy một chút trách nhiệm.”

Thật chẳng hiểu nổi ngày trước sao mình lại có thể nảy sinh hảo cảm với anh ta được cơ chứ.

Chẳng qua chỉ có mỗi điểm đáng khen là si tình mà thôi.

Khen cho hai câu là đã tưởng mình hay ho lắm rồi.

Tạ Tinh Lam thầm đảo mắt một cái trong lòng.

Vừa tự thóa mạ bản thân của ngày trước, cô vừa mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa: “Hạ Thần, tối nay anh ăn no quá rửng mỡ à?”

“Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy sang đây nói mấy lời này với chị dâu, anh muốn làm cái gì đấy?”

Cũng chẳng trách Tạ Tinh Lam nghĩ nhiều, dẫu sao giờ cũng đã nửa đêm.

Trước đó có biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cơ hội thì Hạ Thần chẳng tìm cô.

Cứ nhất quyết phải chọn cái lúc đêm hôm khuya khoắt này, lại còn đúng lúc Hạ Thâm không ở bên cạnh cô nữa chứ.

Đúng là khiến người ta khó lòng không nghĩ lung tung.

Hạ Thần như bị nhìn thấu tâm can, thoáng chút hoảng hốt.

Anh ta cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa, sang Seoul tìm được Hoắc Uẩn Đường, đối phương thậm chí còn đề nghị thử hẹn hò với anh ta.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng anh ta lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Chỉ có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng sau khi tâm nguyện ấp ủ bao năm cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Dù vậy anh ta vẫn hẹn hò với Hoắc Uẩn Đường được hai ngày.

Sau đó trong lúc dùng bữa tại một nhà hàng thì hai người xảy ra cãi vã.

Cụ thể vì nguyên do gì thì Hạ Thần cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ khoảnh khắc Hoắc Uẩn Đường nói lời chia tay, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác như được giải thoát.

“Tạ Tinh Lam…”

Kéo suy nghĩ trở về, ánh mắt Hạ Thần tập trung vào gương mặt người trước mắt, anh ta mấp máy môi, định nói thêm điều gì đó.

Hạ Thâm từ góc ngoặt hành lang bước tới.

Giọng nói trầm đục cắt ngang lời anh ta: “Đêm hôm thế này rồi, cậu chạy sang làm phiền chị dâu nghỉ ngơi làm gì?”

Hạ Thần nghẹn lời, những lời lẽ vượt quá giới hạn đành phải nuốt ngược vào trong.

Ngay khi Hạ Thâm xuất hiện, Tạ Tinh Lam đã tươi cười bước về phía anh, vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay anh: “Em đợi anh mãi, sao giờ mới về thế.”

Hạ Thâm đưa tay vén lại lọn tóc mai cho cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm: “Anh xin lỗi, công việc có hơi nhiều vấn đề cần giải quyết.”

Hai vợ chồng bước đến trước cửa phòng.

Ánh mắt Hạ Thâm lạnh lùng quét qua Hạ Thần: “Tìm chị dâu có việc gì?”

Anh cứ một câu “chị dâu”, hai câu “chị dâu”, khiến cõi lòng Hạ Thần vô cùng khó chịu.

Yết hầu khẽ chuyển động, Hạ Thần nhếch môi: “Anh cả, em tới tìm anh.”

Hạ Thâm nheo mắt nhìn anh ta vài giây.

Chỉ nghe Hạ Thần nói tiếp: “Em muốn nói chuyện với anh một lát.”

Hạ Thâm biết, giữa anh và Hạ Thần quả thực cần phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng.

Bởi vậy chỉ trầm ngâm giây lát, anh liền đồng ý với Hạ Thần.

Tạ Tinh Lam dù không hiểu hai anh em họ muốn nói riêng chuyện gì nhưng vẫn tôn trọng: “Thế em vào ngủ trước đây, anh đừng nói chuyện lâu quá nhé.”

Hạ Thâm gật đầu.

Dõi mắt nhìn Tạ Tinh Lam vào phòng rồi, anh mới dẫn Hạ Thần xuống tầng.

Hạ Thần mở một chai rượu, lấy hai chiếc ly rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách.

Anh ta rót trước một ly đưa cho Hạ Thâm.

Hạ Thâm nhận lấy nhưng không uống, chỉ đi thẳng vào vấn đề: “Muốn nói gì thì nói nhanh đi, chị dâu cậu còn đang đợi anh.”

Hạ Thần khẽ nâng mi mắt, không chút nể nang vạch trần: “Rõ ràng cô ấy bảo là ‘ngủ’ trước mà.”

Bảo đợi anh lúc nào chứ?

Hạ Thâm im lặng, nét mặt lộ vẻ không vui.

Trong lòng Hạ Thần lại dâng lên chút đắc ý.

Cho đến khi Hạ Thâm lạnh lùng nhắc nhở anh ta một câu: “Lam Lam bây giờ là vợ của anh, là chị dâu của cậu.”

“Hành động nửa đêm chạy tới tìm riêng cô ấy như tối nay, anh không hy vọng có lần sau đâu.”

Nụ cười nơi khóe môi Hạ Thần bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt dần tối sầm lại.

Anh ta vô cớ nhớ lại cái đêm trước ngày diễn ra tiệc đính hôn giữa mình và Tạ Tinh Lam, anh ta lái xe đưa cô về nhà.

Lúc xuống xe, cô đã ghé sát lại tinh nghịch đặt lên má anh ta một nụ hôn.

Kéo dòng suy nghĩ trở về, Hạ Thần mấp máy môi, nở nụ cười như không nhìn sang.

“Anh cả, cô ấy có thích anh không?”

Khoảnh khắc câu nói của Hạ Thần vừa dứt, sắc mặt Hạ Thâm ngồi đối diện bỗng chốc sa sầm.

Như thể bị chọc trúng chỗ hiểm, người đàn ông rơi vào khoảng lặng thật dài.

Hạ Thần cười: “Một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm thì khó mà bền lâu được.”

“Chuyện này chắc anh cả phải rõ hơn em chứ.”

Hạ Thâm ngước mắt lên, ánh nhìn u tối ngập tràn ý tứ cảnh cáo.

Hạ Thần thoáng rùng mình trước khí thế ấy, đành thu vén lại đôi chút: “Thời gian không còn sớm nữa, em cũng phải về phòng nghỉ ngơi đây.”

Sau khi Hạ Thần rời đi.

Đèn phòng khách vẫn sáng thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.

Hạ Thâm ngồi lặng lẽ một mình hồi lâu, chai rượu whisky đã bị anh uống hết một phần ba.

Thế nhưng vẫn chẳng thể nào xua tan được nỗi phiền muộn ngổn ngang trong lòng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *