MÙA HÈ NEON – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23: Tôi mời Giám đốc Lương ăn một miếng bánh ngọt
Nhìn thấy tin nhắn này của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi thẫn thờ, không kìm được mà suy ngẫm…
“Tôi biết rồi” là có ý gì?
Lương Lệnh Nghi chằm chằm nhìn vào khung chat của hai người, rất muốn hỏi thẳng người ở đầu dây bên kia.
Nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho phải phép.
Ngay lúc cô đang cạn lời, Hạ Lẫm đã nhắn tới: [Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.]
Lương Lệnh Nghi: [… Ngủ ngon.]
Hạ Lẫm: [Ngủ ngon.]
Đặt điện thoại xuống, Lương Lệnh Nghi nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, trong đầu cô lại ngổn ngang trăm mối suy tư, vô cùng rối rắm. Trằn trọc lật qua lật lại, Lương Lệnh Nghi căn bản không tài nào chợp mắt nổi.
Đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, cô đành cầm điện thoại lên, không nhịn được bèn chuyển tiếp đoạn hội thoại ngắn giữa mình và Hạ Lẫm sang cho Khương Dĩ Tuyền, dò hỏi xem vị đại tiểu thư họ Khương này có nhận định gì về hành động của Hạ Lẫm.
Lương Lệnh Nghi: [Cậu nói xem câu này của Hạ Lẫm rốt cuộc là có ý gì?]
Khương Dĩ Tuyền: [?]
Khương Dĩ Tuyền: [… Tớ thực lòng cảm thấy anh ấy có ý với cậu đấy.]
Lương Lệnh Nghi: [Không còn khả năng nào khác sao?]
Khương Dĩ Tuyền: [Hạ Lẫm có phải là kiểu người nhiệt tình, bao đồng không?]
Hạ Lẫm có được tính là người nhiệt tình không nhỉ?
Lương Lệnh Nghi nghiêm túc lục lại trí nhớ, thời cấp ba, bạn bè xung quanh Hạ Lẫm thực chất chẳng có mấy người.
Ngay từ những ngày đầu chuyển đến trường trung học Thực Nghiệm, Lương Lệnh Nghi đã biết Hạ Lẫm rất nổi tiếng. Anh đẹp trai, gia cảnh tốt, thành tích học tập lại xuất sắc, là nhân vật được cả thầy cô lẫn bạn bè vây quanh, xưng tụng hệt như trăng sao hội tụ.
Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Lương Lệnh Nghi nhận ra Hạ Lẫm không hề có thái độ trịch thượng hay ra vẻ ta đây.
Có điều, ngoại trừ những lúc chơi bóng, thời gian còn lại Hạ Lẫm quả thực rất ít khi tụ tập, la cà cùng các học sinh khác trong trường.
Ở trường, những người chơi thân với Hạ Lẫm đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài cô bạn hàng xóm Thiệu Trăn Trăn ra, thì chỉ có Trang Ngạn và một nam sinh khác cùng lớp là hay qua lại gần gũi với anh hơn một chút.
Hồi còn đi học, Lương Lệnh Nghi thường xuyên nghe thấy tin người này người kia mời Hạ Lẫm tham gia hoạt động nọ kia, nhưng đều bị anh từ chối.
Hạ Lẫm mang lại cảm giác khó gần, thế nhưng nếu có ai nhờ vả chuyện gì, phần lớn thời gian anh vẫn sẽ gật đầu đồng ý.
Ngẫm nghĩ thật kỹ, Lương Lệnh Nghi đành nhắn lại cho Khương Dĩ Tuyền: [Tớ không biết nữa.]
Lương Lệnh Nghi chỉ có thể diễn tả rằng, Hạ Lẫm rất tốt bụng nhưng lại tỏa ra sự xa cách. Người khác có việc anh có thể dang tay giúp đỡ, nhưng để trở thành bạn của anh thì chẳng hề dễ dàng chút nào.
Anh sẽ không kết giao bạn bè một cách tùy tiện.
Khương Dĩ Tuyền: [Thế thì cứ quan sát thêm xem sao?]
Lương Lệnh Nghi: [Quan sát thế nào cơ?]
Khương Dĩ Tuyền: [Để xem đến ngày sinh nhật cậu, vị Hạ tổng này sẽ có biểu hiện gì.]
Lương Lệnh Nghi: [Thế thì tốt nhất là đừng nên ôm hy vọng.]
Khương Dĩ Tuyền: [Tại sao lại không hy vọng?]
Lương Lệnh Nghi: [Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn thôi.]
Đọc được dòng tin này của Lương Lệnh Nghi, Khương Dĩ Tuyền chợt nghẹn lời. Cô ấy muốn an ủi cô bạn thân một chút, nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.
Cô ấy quá hiểu tính cách của Lương Lệnh Nghi. Hoàn cảnh sống từ thuở nhỏ đã rèn cho Lương Lệnh Nghi thói quen hạ thấp kỳ vọng đối với mọi chuyện, không bao giờ ôm ấp bất kỳ sự mong ngóng nào. Cô sợ bản thân sẽ phải chịu cảm giác hụt hẫng, bởi một khi đã thất vọng, cô sẽ không sao khống chế nổi mà vẽ ra vô vàn viễn cảnh tồi tệ hơn nữa.
Trầm tư mất vài giây, Khương Dĩ Tuyền đành nhắn lại: [Được rồi, vậy chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, chờ đến ngày sinh nhật xem sao nhé? Dù sao thì việc Hạ tổng có động tĩnh gì hay không tớ không rõ, nhưng cậu cứ yên tâm, người bạn tốt của cậu đây chắc chắn sẽ có quà.]
Lương Lệnh Nghi bị câu nói của cô bạn chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: [Hôm đó chưa chắc tớ đã xoay xở xong việc đâu.]
Khương Dĩ Tuyền: [Không sao, cậu cứ bận việc của cậu đi, lúc nào rảnh thì tụi mình gặp nhau ăn miếng bánh kem, không rảnh thì để hôm khác.]
Lương Lệnh Nghi: [Được.]
Trò chuyện với Khương Dĩ Tuyền xong, Lương Lệnh Nghi cũng không còn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bòng bong nữa.
Cô cố gắng dời sự chú ý sang chuyện khác, tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Còn ở một diễn biến khác, Hạ Lẫm đang bị Triệu Hựu quấy rầy.
Anh chẳng qua chỉ buột miệng hỏi Triệu Hựu một câu về ngày sinh nhật của Lương Lệnh Nghi, ai dè sau khi nói cho anh biết xong, Triệu Hựu cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Anh ta gửi cho Hạ Lẫm một dấu chấm hỏi, cảm thấy vô cùng khó hiểu: [Cậu hỏi ngày sinh nhật của Giám đốc Lương để làm gì?]
Hạ Lẫm: [Không được hỏi à?]
Triệu Hựu bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn họng: [… Hạ đại thiếu gia này.]
Hạ Lẫm: [Nói.]
Triệu Hựu chậc lưỡi một tiếng, dứt khoát bấm máy gọi thẳng cho Hạ Lẫm.
Điện thoại vừa kết nối, anh ấy đã nghe thấy giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn của Hạ Lẫm vang lên: “Cậu muốn nói cái gì?”
Triệu Hựu: “Cậu có ý gì đây?”
Chẳng rõ là Hạ Lẫm thực sự không hiểu ý Triệu Hựu, hay là đang cố tình giả vờ, anh đáp lại với giọng điệu vô cùng bình thản: “Thế nào là có ý gì?”
“Cậu đi hỏi ngày sinh nhật của Lương Lệnh Nghi làm chi? Cậu định tặng quà sinh nhật cho người ta đấy à?” Triệu Hựu tiện miệng dò hỏi.
Nào ngờ, Hạ Lẫm lại bật lại: “Không được tặng sao?”
Triệu Hựu: “…”
Cũng chẳng phải là không được tặng.
Chỉ là, anh ấy quen biết Hạ Lẫm ngần ấy năm trời, chưa từng thấy Hạ Lẫm cất công đi tặng quà sinh nhật cho bất kỳ người khác phái nào. Ngay cả đến Thiệu Trăn Trăn dường như cũng chưa từng được nhận.
Nghĩ tới điểm này, Triệu Hựu hỏi thẳng thừng: “Thế đợt sinh nhật Thiệu Trăn Trăn, cậu có tặng quà cho cô ấy không?”
Chất giọng Hạ Lẫm đầy vẻ hờ hững: “Tôi việc gì phải tặng quà sinh nhật cho Thiệu Trăn Trăn?”
Triệu Hựu: “…Cô ấy không phải là bạn của cậu à?”
Hạ Lẫm im lặng một thoáng: “Tôi không có thói quen tặng quà sinh nhật cho cô ấy.”
Thực chất, Hạ Lẫm vốn không có thói quen tặng quà sinh nhật cho bất kỳ ai.
Và tương tự, anh cũng chẳng cần ai phải xun xoe tặng quà sinh nhật cho mình. Xưa nay anh vẫn luôn giữ quan điểm, việc tặng quà sinh nhật cực kỳ phiền phức, cứ tặng qua tặng lại, căn bản là không cần thiết.
Thời cấp hai và cấp ba, do Trang Ngạn rất ham mê đứng ra tổ chức các thể loại hoạt động, nên Hạ Lẫm cũng từng mở tiệc sinh nhật vài lần.
Lúc đó Trang Ngạn còn hỏi anh, xem anh có ý tưởng gì đặc biệt cho buổi tiệc sinh nhật của mình hay không.
Hạ Lẫm chẳng có ý tưởng gì, cũng chẳng đưa ra yêu cầu nào, chỉ có duy nhất một lời dặn dò.
Những người tới tham gia tiệc sinh nhật tuyệt đối không được mang theo quà.
Đương nhiên, dù đã rào trước như vậy, thì đến lớp anh vẫn phát hiện ra trong ngăn bàn của mình nhét đầy ắp những hộp quà sinh nhật.
Chỉ là Hạ Lẫm phải thừa nhận một điều, anh chưa từng tặng quà sinh nhật cho bạn bè.
Ngoại trừ sinh nhật của người thân trong gia đình, còn lại sinh nhật của những người bạn khác anh đều chẳng mấy khi nhớ được.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của riêng mình Hạ Lẫm.
Trong nhóm bạn bè chơi thân với nhau, mọi người cũng chẳng mấy ai bận tâm đến mấy dịp lễ lạt này. Ai nấy đều giống nhau cả, vậy nên cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện người này quên sinh nhật người kia rồi sinh ra giận dỗi, xích mích.
“…”
Nghe được câu trả lời của Hạ Lẫm, Triệu Hựu nhất thời nghẹn họng không biết nên nói gì cho phải.
Anh ta khẽ nhướng mi, “Vậy bây giờ cậu đi hỏi ngày sinh nhật của Lương Lệnh Nghi là… định bụng sẽ tặng quà cho người ta đấy à?”
Hạ Lẫm bỏ lơ không đáp câu này, ngược lại sực nhớ ra một chuyện: “Mà sao cậu lại biết ngày sinh nhật của cô ấy?”
Triệu Hựu: “… Mấy năm nay chúng tôi làm việc, hợp tác vô cùng chặt chẽ với nhau được chưa?”
Thanh âm của Hạ Lẫm khẽ trầm xuống: “Thế à.”
Triệu Hựu: “Đương nhiên rồi.”
Anh ta giải thích với Hạ Lẫm: “Hoa Duyệt là đối tác thân thiết của công ty chúng tôi. Năng lực làm việc của Lương Lệnh Nghi thì ai cũng thấy rõ, trước đây cô ấy cũng từng ra tay giúp tôi vài chuyện.”
Thêm vào đó, Triệu Hựu quả thực rất tán thưởng Lương Lệnh Nghi, đối với những chuyện liên quan đến cô, theo lẽ tự nhiên anh ấy cũng sẽ để tâm hơn những người khác.
Nói đến đây, Triệu Hựu còn tỏ vẻ đắc ý khoe với Hạ Lẫm: “Quên chưa nói cho cậu biết, năm ngoái tôi còn từng gửi tặng Giám đốc Lương một bó hoa mừng sinh nhật đấy nhé.”
Hạ Lẫm: “Ồ.”
Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Hạ Lẫm, Triệu Hựu tặc lưỡi một tiếng: “Đó không phải trọng tâm, tôi đi kể chuyện này với cậu để làm gì không biết.”
Anh ta vội vã lôi chủ đề vừa bị Hạ Lẫm đánh trống lảng quay trở lại: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Hạ Lẫm: “Không biết.”
Triệu Hựu ngớ người: “Cái gì mà không biết?”
“Câu trả lời là không biết,” Hạ Lẫm chẳng buồn rông dài thêm với Triệu Hựu, anh liếc nhìn đồng hồ, “Không còn việc gì nữa thì cúp máy đây, tôi vẫn còn đống tài liệu cần xử lý.”
Triệu Hựu cạn lời: “Được rồi, cúp đây.”
Tắt máy xong, Triệu Hựu vẫn đinh ninh có chỗ nào đó cực kỳ không ổn.
Anh ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đảo mắt một vòng, gửi cho Hạ Lẫm một tin nhắn: [Cậu có vấn đề lắm đấy.]
Đáng tiếc là Hạ Lẫm căn bản chẳng buồn đoái hoài đến tin nhắn của anh ấy.
Triệu Hựu xùy một tiếng, nhìn chằm chằm vào những câu hỏi liên quan đến Lương Lệnh Nghi mà Hạ Lẫm vừa ném cho mình lúc trước, liền chuyển hướng ấn mở khung chat với Lâm Bạc Chu: [Bộ phim mới khi nào thì đóng máy thế?]
Hạ Lẫm hoàn toàn không hay biết gì về những hành động mờ ám của Triệu Hựu.
Kết thúc cuộc gọi, anh liền bắt tay vào giải quyết công việc. Lúc xong xuôi mọi thứ thì trời đã không còn sớm nữa. Hạ Lẫm tắt máy tính, ánh mắt khẽ chếch sang một bên, dừng lại ở cuốn lịch để bàn đặt ngay ngắn trên mặt bàn làm việc.
Trên cuốn lịch điểm xuyết vài mốc lịch trình quan trọng.
Hạ Lẫm định thần lại trong thoáng chốc, anh cầm lấy cuốn lịch, tiện tay rút một cây bút từ bên cạnh, khoanh tròn vào một ngày đặc biệt vừa mới nghe ngóng được.
Ngày 16 tháng 7.
Ngay sát bên cạnh ngày đó, Hạ Lẫm nắn nót viết xuống một con số “1”.
Hôm sau, Lương Lệnh Nghi lại guồng mình vào trạng thái làm việc.
Vừa tới khách sạn, cô đã tranh thủ bàn bạc với Nhậm Y Đồng về bữa tiệc chia tay của cô ấy. Cô đưa ra danh sách nhà hàng và chủ đề đã lên sẵn, hỏi xem Nhậm Y Đồng có ưng ý hay không.
Nhậm Y Đồng xem lướt qua, giơ ngón cái tán thưởng Lương Lệnh Nghi: “Tớ thì không có ý kiến gì, nhưng cậu nghĩ với mức kinh phí này, phòng Tài chính và bên Tổng Giám đốc có chịu duyệt không?”
Lương Lệnh Nghi: “Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ.”
Giám đốc Tài chính của Hoa Duyệt cũng khá quen biết với Lương Lệnh Nghi, hơn nữa bảng dự trù kinh phí lần này của cô vẫn nằm trong phạm vi mà bộ phận Tài chính có thể chấp nhận được.
Trở ngại duy nhất đáng lo ngại, chính là ải của ngài Tổng Giám đốc.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Lương Lệnh Nghi lên tiếng: “Để tớ thử nộp xem sao.”
Nhậm Y Đồng ừ một tiếng: “Cứ xông lên đi, không duyệt thì mình lại sửa.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười: “Yên tâm, tớ nhất định sẽ tổ chức cho Giám đốc Nhậm của chúng ta một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng, độc nhất vô nhị.”
Nghe vậy, Nhậm Y Đồng bật cười thành tiếng. Cô ấy uể oải ngả đầu dựa vào người Lương Lệnh Nghi, “Thế thì tớ xin được cảm ơn Giám đốc Lương của chúng ta trước nhé.”
Lương Lệnh Nghi: “Khách sáo cái gì.”
“Này,” Nhậm Y Đồng bỗng nhiên cất giọng cảm thán, ngước mắt nhìn Lương Lệnh Nghi, “Cậu có biết sau khi nghỉ việc, điều khiến tớ quyến luyến không nỡ buông tay nhất là gì không?”
Lương Lệnh Nghi khẽ nhướng chân mày, vô cùng tự tin đáp lời: “Biết chứ.”
Nhậm Y Đồng chớp mắt: “Là gì nào?”
“Là tớ đây này,” Lương Lệnh Nghi đáp với vẻ đầy kiêu ngạo.
Nhậm Y Đồng: “…”
Liếc nhìn biểu cảm của Nhậm Y Đồng, Lương Lệnh Nghi hất mắt, cố tình trêu chọc: “Sao nào, lẽ nào người mà Giám đốc Nhậm luyến tiếc nhất không phải là tớ đây sao?”
Nhậm Y Đồng phì cười, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô, khe khẽ thừa nhận: “Đúng thế.”
Cô ấy phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc quyết định đặt bút viết đơn xin nghỉ việc, điều khiến cô ấy lưu luyến nhất chính là quen biết được người bạn như Lương Lệnh Nghi tại Hoa Duyệt, cùng vài người đồng nghiệp khác đã luôn kề vai sát cánh vui vẻ bên nhau. Làm việc ở Hoa Duyệt, áp lực đè nặng vô cùng, những khoảnh khắc gục ngã, suy sụp cũng nhiều không đếm xuể.
Nhưng cứ mỗi lần như thế, bên cạnh Nhậm Y Đồng luôn có sự xuất hiện của Lương Lệnh Nghi, cùng những người đồng nghiệp kia ra sức an ủi, cổ vũ tinh thần, thậm chí xắn tay vào hỗ trợ cô ấy giải quyết vô vàn rắc rối phát sinh từ trên trời rơi xuống.
Rời xa một môi trường quen thuộc, thứ khiến con người ta bịn rịn chẳng phải là hoàn cảnh vật chất nơi ấy, mà chính là những người đã từng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng mình trong suốt quãng thời gian qua.
Thấy Nhậm Y Đồng thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, Lương Lệnh Nghi mỉm cười, êm ái vỗ về: “Cậu cứ yên tâm, nghỉ việc rồi thì chị em mình vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên liên lạc mà.”
Nhậm Y Đồng liếc xéo cô một cái, “Giám đốc Lương à, cậu đào đâu ra thời gian thế?”
Lương Lệnh Nghi hơi nghẹn họng, nhún vai xòe hai tay ra: “Thời gian chẳng phải cứ vắt ép là ra đấy sao.”
Nhậm Y Đồng gật gù, “Cũng đúng.”
Hai người đang hàn huyên, Nhậm Y Đồng còn định nói thêm gì đó thì bỗng có tiếng báo tin khu vực Tiền sảnh đang xảy ra cãi vã, cô ấy phải tức tốc chạy qua xử lý.
Sau khi Nhậm Y Đồng hớt hải rời đi, Lương Lệnh Nghi bèn tiện miệng hỏi dò một nữ đồng nghiệp xem bên Tiền sảnh rốt cuộc đang ầm ĩ chuyện gì, nữ đồng nghiệp kia nhỏ giọng thì thầm: “Hình như là bạn gái của Tiểu Hoa tổng xảy ra xích mích với bộ phận lễ tân thì phải.”
Nghe đến đây, Lương Lệnh Nghi lập tức cau mày: “Bạn gái của Tiểu Hoa tổng á?”
“Đúng vậy,” Cô đồng nghiệp nhìn cô vẻ ngạc nhiên: “Giám đốc Lương không biết sao?”
Lương Lệnh Nghi đương nhiên là không biết chuyện này.
Trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh cô gái chạm mặt ở bãi đỗ xe mấy hôm trước, bèn gặng hỏi: “Bạn gái của Tiểu Hoa tổng là ai thế? Cô có biết không?”
Nữ đồng nghiệp lắc đầu: “Tôi cũng không biết mặt, nhưng trông có vẻ quen quen. Tôi nghe mấy người khác kháo nhau hình như cô ta là người của công chúng đấy.”
Lương Lệnh Nghi sững lại, “Bạn gái cậu ta đang lưu trú tại khách sạn của chúng ta sao?”
Cô đồng nghiệp đáp: “Chắc là vậy đấy, vụ này tôi cũng không nắm rõ rành rọt lắm đâu.”
Bọn họ thuộc bộ phận Tiếp thị, chẳng phải Tiền sảnh cũng chẳng thuộc ban Quản lý phòng, nên việc khách hàng ra vào nhận phòng đương nhiên sẽ không tường tận được.
Thấy sắc mặt Lương Lệnh Nghi có vẻ không ổn, cô đồng nghiệp khẽ hỏi: “Giám đốc Lương, có chuyện gì sao? Bạn gái Tiểu Hoa tổng ở khách sạn của mình… có vấn đề gì à?”
Lương Lệnh Nghi thu lại vẻ đăm chiêu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.”
Lương Lệnh Nghi tự nhủ, có lẽ bản thân lại lo bò trắng răng rồi.
Thứ nhất, chuyện mà Lâm Bạc Chu kể với cô trước đó vẫn chưa hề được kiểm chứng rõ ràng. Thứ hai, cô cảm thấy Hoa Húc hẳn là chưa đến mức ngu ngốc như vậy. Kể cả có sắp xếp cho bạn gái đến ở tại khách sạn nhà mình đi chăng nữa, cậu ta chắc chắn sẽ chẳng dại dột gì mà dung túng cho đối phương làm ra dăm ba cái trò trái pháp luật ngay trên địa bàn của mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại Lương Lệnh Nghi vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Liêu Tuấn Phong, xác minh lại thông tin bạn gái Hoa Húc có lưu trú tại Hoa Duyệt hay không.
Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch từ phía đối phương, Lương Lệnh Nghi cũng không nhiều lời bới móc thêm, chỉ dặn dò bộ phận Phòng chú ý quan tâm sát sao hơn một chút, cố gắng hết sức đừng để xảy ra sai sót gì là được.
Liêu Tuấn Phong: [Sao thế, có điểm nào bất ổn à?]
Lương Lệnh Nghi không tiện nói tuốt luốt mọi chuyện, chỉ đành chống chế: [Không có gì, dẫu sao thì đó cũng là bạn gái của Tiểu Hoa tổng, lại mang danh người của công chúng. Tôi chỉ e khách sạn mình tiếp đón không chu đáo, lại rước phải mấy tin đồn thất thiệt rùm beng lên báo thì khổ.]
Liêu Tuấn Phong cũng hiểu nỗi e ngại của Lương Lệnh Nghi, vội vã nhắn lại: [Giám đốc Lương cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho Tổ trưởng qua đó phục vụ bạn gái Tiểu Hoa tổng tận tình.]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng.]
Trao đổi với Liêu Tuấn Phong xong xuôi, Lương Lệnh Nghi lập tức bị Tổng Giám đốc gọi vào phòng làm việc để bàn bạc về sự kiện quảng bá thương hiệu mà khách sạn sẽ phụ trách vào tuần tới.
Bàn bạc xong, cô lại tức tốc quay về mở một cuộc họp nhỏ cho nhân viên phòng mình.
Suốt cả một ngày dài, Lương Lệnh Nghi bận rộn đến mức chân không chạm đất, căn bản chẳng còn dư dả tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện bạn gái Hoa Húc dọn vào Hoa Duyệt nữa.
Hai ngày sau đó, khối lượng công việc khổng lồ ập xuống khiến Lương Lệnh Nghi triệt để lãng quên đi sự vụ này.
Thứ bảy, Lương Lệnh Nghi vẫn đến khách sạn làm việc như thường lệ.
Hôm nay tại khách sạn diễn ra một buổi tiệc thẩm định nước hoa. Sự kiện này là do chính tay Lương Lệnh Nghi giành được về cho Hoa Duyệt, và cũng do một mình cô đứng ra chịu trách nhiệm toàn quyền chỉ đạo.
Đại đa số khách mời tham gia sự kiện đều chọn lưu trú ngay tại Hoa Duyệt, trong đó có sự góp mặt của hai vị minh tinh nhỏ lẻ, cùng vài tên tuổi hot girl mạng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi.
Cũng chính vì sức nóng này, lưu lượng người đổ về khách sạn tăng đột biến. Rất nhiều người hâm mộ vì muốn được ngắm nhìn thần tượng mà sẵn sàng bám trụ quanh khu vực ngoài khách sạn để tổ chức các chiến dịch tiếp ứng.
Ban ngày, Lương Lệnh Nghi bù đầu với công việc.
Cô liên tục phải điều phối, giải quyết muôn vàn tình huống phát sinh đột xuất, cũng như lên phương án xử lý mọi sự cố có khả năng ập đến.
Bận rộn mải miết đến tận tám giờ tối, sự kiện cuối cùng cũng hạ màn êm đẹp.
Lúc này Lương Lệnh Nghi mới có thời gian lót dạ chút đồ ăn, tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi đôi phút.
Đang lúc cô dùng bữa, Nhậm Y Đồng còn cất công mang tới cho cô một ly cà phê.
Lương Lệnh Nghi vội vàng đón lấy nhấp một ngụm, thở phào: “Nước cứu mạng của tớ đây rồi.”
Nhậm Y Đồng không tán thành, lườm cô một cái sắc lẹm: “Cậu có thể bớt ôm đồm mọi thứ vào người được không hả? Có mấy việc vặt vãnh cậu hoàn toàn có thể giao phó cho người khác xử lý được cơ mà?”
Lương Lệnh Nghi: “Tớ cứ sợ xảy ra sai sót.”
“Cậu giữ cái suy nghĩ ấy là hỏng bét rồi,” Nhậm Y Đồng giáo huấn cô, “Cậu cứ gồng mình lên như thế thì người chịu trận mệt mỏi nhất chỉ có cậu thôi.”
Lương Lệnh Nghi biết rõ những lời Nhậm Y Đồng nói vô cùng chí lý, chỉ là với những sự kiện do đích thân mình phụ trách, cô tuyệt đối không muốn để xảy ra bất kỳ hạt sạn nào, hay xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.
Và để triệt tiêu hoàn toàn mầm mống rủi ro đó, Lương Lệnh Nghi chỉ còn cách tự mình xắn tay vào làm nhiều hơn một chút.
Nghĩ ngợi một lúc, Lương Lệnh Nghi đành cười trừ bất lực: “Thôi để lần sau vậy, lần sau tớ nhất định sẽ buông tay bớt việc.”
Nhậm Y Đồng bĩu môi: “Lần sau cậu vẫn chứng nào tật nấy cho xem.”
Cô ấy đi guốc trong bụng Lương Lệnh Nghi rồi. Chỉ cần chưa mệt đến mức lả đi không nhấc nổi tay chân, thì từ những khâu tổ chức nhỏ nhặt nhất trong sự kiện, cô đều sẽ đích thân mò đến kiểm tra, rà soát lại từng li từng tí một.
Lương Lệnh Nghi chìm vào im lặng.
Nhậm Y Đồng phàn nàn vài ba câu rồi cũng thôi không nói nữa.
Đặt mình vào vị trí của đối phương, cô ấy hoàn toàn có thể thấu hiểu cho nỗi lo của Lương Lệnh Nghi. Lương Lệnh Nghi cũng chính nhờ tinh thần trách nhiệm ngút ngàn, cùng thái độ làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng đến mức cầu toàn ấy mà mới có thể thăng tiến vùn vụt từ một nhân viên quèn lên vị trí Giám đốc quyền lực chỉ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi.
Suy cho cùng, những hy sinh của cô ấy cũng đã nhận lại được trái ngọt xứng đáng.
Hai người đang to nhỏ trò chuyện trong nhà hàng thì bỗng có n hân viên chạy đến gọi Nhậm Y Đồng, nói bên Lễ tân có việc gấp cần cô ấy tới giải quyết.
Nhậm Y Đồng: “Tớ đi đây.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Nhậm Y Đồng đi khỏi, Lương Lệnh Nghi lại từ tốn lùa nốt phần cơm dang dở.
Dùng bữa xong, Lương Lệnh Nghi cứ ngồi tần ngần trong nhà hàng một lúc, ánh mắt đờ đẫn, thả hồn trôi dạt.
Đột nhiên, màn hình chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn chợt bừng sáng, là tin nhắn Khương Dĩ Tuyền gửi đến: [Cậu tan làm chưa?]
Lương Lệnh Nghi: [Sự kiện cũng vừa mới xong thôi.]
Khương Dĩ Tuyền: [Kéo dài đến tận giờ này cơ à?]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ, hồi chiều có chút sự cố phát sinh nên làm chậm tiến độ.]
Khương Dĩ Tuyền: [Thôi được rồi, vậy cậu liệu mà về sớm đi nhé.]
Lương Lệnh Nghi mỉm cười: [Ừm, tớ vào văn phòng cày nốt nửa tiếng nữa rồi sẽ về ngay.]
Khương Dĩ Tuyền: [Ok.]
Trò chuyện qua loa với Khương Dĩ Tuyền dăm ba câu, Lương Lệnh Nghi liền đứng dậy đi thẳng về văn phòng làm việc.
Vừa mới đặt chân vào phòng, cô đã nhận ngay được tin nhắn của Hạ Lẫm, anh hỏi hôm nay cô có bận lắm không.
Lương Lệnh Nghi ngạc nhiên: […Sao anh biết thế?]
Hạ Lẫm: [Vừa nãy nghe bạn kể lại thôi.]
Lương Lệnh Nghi: [Hả?]
Hạ Lẫm bèn kể lại cho cô nghe, bọn họ có một người bạn hôm nay cũng tới Hoa Duyệt tham dự buổi tiệc thẩm định nước hoa. Ban nãy Triệu Hựu còn lướt thấy vòng bạn bè của người đó đăng cả ảnh chụp có mặt cô.
Lương Lệnh Nghi chợt bừng tỉnh: [Bảo sao.]
Hạ Lẫm: [Ừ, em vẫn chưa tan làm à?]
Thấy Hạ Lẫm nhắn vậy, Lương Lệnh Nghi khẽ thở dài thườn thượt: [Vâng, lát nữa xong tôi mới về.]
Hạ Lẫm: [Được.]
“Được” cái gì chứ?
Lương Lệnh Nghi có chút mù mờ, không tài nào bắt được tần số ý đồ của Hạ Lẫm.
Cô vừa định mở miệng gặng hỏi thì Hạ Lẫm đã nhắn tiếp: [Ngày mai em chắc chắn không được nghỉ đúng chứ?]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng, tôi có lịch trực rồi.]
Hạ Lẫm: [Vậy lúc nào tan làm thì báo tôi một tiếng nhé?]
Lương Lệnh Nghi bưng chặt chiếc điện thoại trong tay, cố nhẫn nhịn mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà đánh liều hỏi thẳng: [… Anh định làm gì thế?]
Hạ Lẫm: [Không làm gì cả.]
Anh nhắn lại với Lương Lệnh Nghi: [Chỉ là tôi muốn mời Giám đốc Lương ăn một miếng bánh ngọt thôi.]
Lương Lệnh Nghi thẫn thờ ngây người, hàng mi khẽ run rẩy: [Vậy để ngày mai xong việc tôi sẽ nhắn lại cho anh.]
Hạ Lẫm đáp lời cô: [Tôi đợi tin của Giám đốc Lương.]