MÙA HÈ NEON – Chương 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22: Hạ Lẫm đẹp trai hơn Lâm Bạc Chu nhiều

Lương Lệnh Nghi khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Lẫm đang đứng ngay trước mặt mình.

Hạ Lẫm vẫn vận nguyên bộ đồ ấy, hệt như lúc cô tình cờ chạm mặt anh ở cửa ban nãy. Chỉ là chẳng hiểu sao, Lương Lệnh Nghi lại cảm thấy tâm trạng anh lúc này không được tốt cho lắm, nét mặt anh phẳng lặng như tờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Khẽ ngẩn người trong thoáng chốc, cô ậm ừ một tiếng: “Cũng hòm hòm rồi ạ, còn bên các anh thì sao?”

Hạ Lẫm: “Cũng hòm hòm rồi.”

“…”

Chẳng hiểu vì lẽ gì, Lương Lệnh Nghi lại có cảm giác Hạ Lẫm đang cố tình nhại lại lời mình.

Trầm mặc mất vài giây, cô vừa toan mở lời lần nữa thì Hạ Lẫm bỗng cất giọng: “Lát nữa em quay lại khách sạn à?”

Lương Lệnh Nghi theo quán tính gật đầu: “Vâng, đúng rồi.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu, rủ mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên như không: “Vậy thì đi chung xe nhé.”

Lương Lệnh Nghi: “Dạ?”

Cô có chút không dám chắc mà ngước nhìn Hạ Lẫm…

Đi chung xe ư? Có phải theo đúng cái nghĩa mà cô đang nghĩ tới không?

Hạ Lẫm cụp mắt, trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền cất tiếng hỏi: “Chẳng phải em bắt xe taxi tới đây sao?”

Lương Lệnh Nghi: “…Vâng.”

Hiểu ra ý tứ của Hạ Lẫm, ánh mắt cô khẽ lay động, lần này dứt khoát không khách sáo với anh nữa: “Vâng, vậy thì làm phiền các anh rồi.”

Hai người bàn xong xuôi, Hạ Lẫm quay trở lại bàn tiệc của mình, còn Lương Lệnh Nghi bước vào nhà vệ sinh.

Đến khi cô quay lại bàn của mình, Quý Duy Tân mỉm cười nhìn cô: “Đi thôi, để anh đưa em về.”

Lương Lệnh Nghi giữ đúng phép lịch sự mà khéo léo từ chối: “Đàn anh, không cần phiền anh đâu ạ.”

Quý Duy Tân thoáng ngạc nhiên: “Sao thế, em tự lái xe đến à?”

Lương Lệnh Nghi im lặng một thoáng: “Dạ không phải.”

Cô thành thật nói thẳng: “Em còn có chút việc cần bàn bạc với bên Triệu tổng, nên không tiện đi cùng xe với đàn anh được rồi.”

Nghe vậy, Quý Duy Tân ngẩng đầu nhìn về phía bàn tiệc ở góc xéo đối diện.

Khoảnh khắc anh ta đưa mắt nhìn sang, người đàn ông bên đó dường như cũng cảm nhận được, khẽ nâng mi mắt liếc nhìn về phía này.

Người đàn ông mà anh ta từng chạm mặt một lần, được Lương Lệnh Nghi giới thiệu là bạn bè ấy, đang dùng ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng nhìn thẳng vào anh ta.

Ánh mắt ấy rõ ràng chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

Thế nhưng kỳ lạ thay, Quý Duy Tân lại cảm nhận được sự lạnh nhạt đến mức coi như không của đối phương.

Nghĩ đoạn, Quý Duy Tân khẽ chau mày.

Anh ta thu hồi tầm mắt đang dừng ở nơi không xa lại, nhìn Lương Lệnh Nghi trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên gượng gạo: “Được rồi.”

Giọng điệu anh ta có phần miễn cưỡng: “Vậy để dịp khác chúng ta lại hẹn nhau nhé.”

Lương Lệnh Nghi mỉm cười nhã nhặn: “Vâng, hôm nay cảm ơn đàn anh nhiều.”

Quý Duy Tân không đáp lời.

Hai người nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Lúc rảo bước ra đến cửa, Quý Duy Tân vẫn nán lại xác nhận với Lương Lệnh Nghi thêm một lần nữa: “Thật sự không cần anh đưa về sao?”

Lương Lệnh Nghi: “Không cần đâu.”

Quý Duy Tân: “Vậy anh về trước nhé.”

“Đàn anh đi thong thả ạ.” Lương Lệnh Nghi nói.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Quý Duy Tân đi khuất, Lương Lệnh Nghi lúc này mới lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin hỏi xem những người còn ở trong nhà hàng tính bao giờ mới rời đi thì bên tai bỗng vang lên chất giọng trầm thấp quen thuộc: “Để em đợi lâu rồi.”

Lương Lệnh Nghi giật mình ngẩng phắt đầu lên: “…Dạ đâu có.”

Thực ra cô cũng mới chỉ đứng đợi chừng một phút mà thôi.

Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu: “Đi thôi.”

Lương Lệnh Nghi ‘vâng’ một tiếng, cô liếc nhìn Triệu Hựu cùng một người đàn ông khác đang đi tụt lại phía sau, rồi bước theo Hạ Lẫm về phía bãi đỗ xe.

Đi tới bên cạnh chiếc xe, Hạ Lẫm lịch thiệp đưa tay mở cửa ghế phụ.

Lương Lệnh Nghi ngẩn ra một thoáng, ngập ngừng hỏi: “Triệu tổng không đi cùng anh sao?”

Hạ Lẫm nhàn nhạt đáp: “Cậu ta còn có việc khác.”

Lương Lệnh Nghi vỡ lẽ, khom lưng bước vào trong xe.

Nhìn thấy Hạ Lẫm vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, Lương Lệnh Nghi lúc này mới kéo dây an toàn cài lại.

Xe nổ máy rời khỏi nhà hàng, không gian bên trong chìm vào tĩnh lặng.

Lương Lệnh Nghi không mở lời, mà Hạ Lẫm cũng chẳng cất tiếng. Hai người cứ im lặng như thế suốt một quãng đường, mãi một lúc sau, Lương Lệnh Nghi thật sự chịu không nổi bầu không khí tĩnh mịch có phần kỳ quặc này, mới lên tiếng hỏi: “Người vừa rồi là Hà Húc phải không anh?”

Hạ Lẫm ừ một tiếng: “Em nhận ra à?”

Lương Lệnh Nghi: “…Trông hơi quen mắt.”

Cô quả thực chưa từng gặp mặt Hà Húc ngoài đời, nhưng lần trước tập tài liệu Hạ Lẫm gửi cho cô có đính kèm ảnh thẻ của anh ta, vả lại Nhậm Y Đồng cũng từng chia sẻ cho cô xem một tấm ảnh tập thể chụp chung trong một đợt tập huấn.

Hạ Lẫm khẽ đáp lời.

Lương Lệnh Nghi mím môi, quay đầu sang hỏi: “Hai người nói chuyện thế nào rồi?”

Hạ Lẫm trầm ngâm: “Nói chuyện cũng khá ổn, nhưng anh ta cần thêm thời gian để cân nhắc.”

Lương Lệnh Nghi hiểu rõ, khẽ nói: “Cũng dễ hiểu thôi mà.”

Nghỉ việc rồi nhảy sang một nơi mới vốn dĩ chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Hạ Lẫm: “Hửm?”

Nghe cô nói vậy, anh khẽ nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt: “Không hỏi xem tôi đưa ra cho anh ta đãi ngộ thế nào à?”

“…”

Lương Lệnh Nghi: “…Tôi không hỏi đâu.”

Hạ Lẫm: “Tại sao?”

Lương Lệnh Nghi: “Cái này thuộc về bí mật kinh doanh rồi.”

Cô giả vờ thản nhiên nói với Hạ Lẫm: “Nhỡ đâu tôi hỏi ra rồi Hạ tổng lại thấy không tiện tiết lộ, chẳng phải đôi bên sẽ ngượng ngùng lắm sao?”

Lương Lệnh Nghi vốn là người có ranh giới chừng mực vô cùng rõ ràng, việc gì nên hỏi, việc gì không nên hỏi, trong lòng cô đều tự cân nhắc được.

Đối với những vấn đề nhạy cảm có nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn hay khó xử, cô thường sẽ chủ động chọn cách không hỏi tới. Tính hiếu kỳ của cô cũng chẳng lớn đến mức ấy.

Hạ Lẫm: “Sẽ không.”

Lương Lệnh Nghi khẽ khựng lại, theo phản xạ hỏi: “Sẽ không cái gì cơ ạ?”

Phía trước chuyển đèn đỏ, Hạ Lẫm đạp phanh dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà sáng ngời: “Nếu là Giám đốc Lương hỏi, thì phía tôi chẳng có gì là không tiện nói cả.”

Nghe rõ mồn một câu trả lời của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi lập tức đứng hình…

Trong rất nhiều khoảnh khắc, Lương Lệnh Nghi thật lòng không muốn hiểu lầm ý của người khác, càng không muốn tự mình đa tình… Thế nhưng kể từ sau khi gặp lại Hạ Lẫm, đôi bên tiếp xúc qua lại ngày một nhiều hơn, đôi khi vài cử chỉ, vài câu buột miệng thốt ra của anh quả thực rất khó để không khiến cô suy nghĩ vẩn vơ.

Giống hệt như ngay lúc này đây.

Lời này của Hạ Lẫm mang quá nhiều hàm ý mập mờ.

Thế nào gọi là nếu cô hỏi thì anh chẳng có gì là không tiện nói chứ?

Ý của Hạ Lẫm chẳng lẽ là muốn bảo, chỉ cần cô mở lời hỏi, bất luận là câu hỏi gì đi chăng nữa, anh đều sẽ thành thật giãi bày hết hay sao?

Chỉ trong vỏn vẹn nửa phút ngắn ngủi, trong đầu Lương Lệnh Nghi đã nảy ra hàng tá giả thiết cùng những phỏng đoán khác nhau.

Đang lúc cô còn ngẩn người, ngoài cửa kính xe bỗng vang lên tiếng còi giục giã. Lương Lệnh Nghi lập tức hoàn hồn, mím chặt môi, khẽ lí nhí: “… Ồ, vậy là tôi đã hiểu lầm Hạ tổng rồi.”

Hạ Lẫm liếc nhìn cô một cái, nhấn ga cho xe chầm chậm hòa vào dòng phương tiện phía trước.

Một lát sau, anh hỏi: “Em muốn biết thật à?”

Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc lắc đầu: “Thôi, tôi không muốn biết đâu.”

Hạ Lẫm khẽ nâng mắt lên, dường như cũng không quá đỗi ngạc nhiên, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Tại sao?”

“Tôi sợ mình sẽ sinh lòng đố kỵ mất.” Lương Lệnh Nghi nghiêm túc đáp.

Hạ Lẫm không hiểu: “Đố kỵ cái gì cơ?”

Lương Lệnh Nghi giải thích: “Đố kỵ vì đãi ngộ dành cho đối phương quá tốt chứ sao.”

Cô hạ thấp giọng: “Mức đãi ngộ anh đưa ra cho người ta chắc chắn sẽ không tồi, lỡ đâu nó còn tốt hơn cả mức tôi tưởng tượng, mà bản thân tôi lại không có cách nào có được mức đãi ngộ tuyệt vời như thế, lòng tôi sẽ mất cân bằng mất thôi.”

Hạ Lẫm: “…”

Lời này của Lương Lệnh Nghi ngẫm ra cũng vô cùng có lý.

Anh bật cười trầm thấp, khẽ gật đầu: “Được rồi, vậy đợi khi nào Giám đốc Lương muốn biết, tôi sẽ nói cho em sau.”

Lương Lệnh Nghi vâng khẽ một tiếng, ánh mắt hơi xao động.

Kỳ thực sau khi thốt ra những lời ban nãy, cô cứ ngỡ Hạ Lẫm sẽ nhân cơ hội này mà buông ra một câu an ủi hay thuyết phục kiểu như “Vậy thì em nhảy việc sang Minh Lệ đi”.

Thế nhưng anh lại không hề làm vậy.

Dù cho Hạ Lẫm rất tha thiết mong Lương Lệnh Nghi có thể chuyển sang đầu quân cho Minh Lệ, nhưng anh tuyệt đối không chịu thừa cơ lấn tới vào những lúc như thế này.

Nhận thức được điều ấy, Lương Lệnh Nghi chẳng biết nên khen ngợi Hạ Lẫm quá đỗi quân tử, hay là do anh quá mức tôn trọng nguyện vọng cá nhân của cô nữa.

Nhà hàng nằm rất gần khách sạn Hoa Duyệt.

Hai người dường như còn chưa kịp nói thêm được mấy câu thì xe đã lăn bánh tới trước sảnh Hoa Duyệt.

Xe dừng hẳn, Lương Lệnh Nghi có đôi phần không nỡ mà chầm chậm cởi dây an toàn ra, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tôi tới nơi rồi.”

Hạ Lẫm ừ một tiếng: “Em vào đi.”

Lương Lệnh Nghi: “… Cảm ơn anh nhé.”

Hạ Lẫm nhàn nhạt đáp: “Nên làm mà.”

Sau khi nói lời cảm ơn với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi liền đẩy cửa bước xuống xe, cất bước đi về phía sảnh khách sạn.

Hạ Lẫm không vội lái xe rời đi ngay, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lương Lệnh Nghi bước hẳn vào đại sảnh khách sạn rồi mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị nổ máy rời đi.

Bất chợt, anh thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cách khách sạn không xa ngó nghiêng nhìn về phía xe của mình, người nọ trông còn có đôi nét quen mắt.

Hạ Lẫm định thần lại trong giây lát, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhắn cho Lương Lệnh Nghi một tin: [Hình như tôi vừa chạm mặt con trai của ông chủ khách sạn các em ở ngoài cửa.]

Lương Lệnh Nghi: [Hoa Húc sao anh?]

Hạ Lẫm: [Chắc là cậu ta đấy.]

Lương Lệnh Nghi: [Cậu ta nhìn thấy anh rồi à?]

Hạ Lẫm: [Không chắc lắm, tôi không xuống xe.]

Anh hỏi Lương Lệnh Nghi: [Liệu có gây ảnh hưởng gì cho em không?]

Nếu như Hoa Húc nhận ra Hạ Lẫm là ai, lại thấy anh có qua lại thân thiết với Lương Lệnh Nghi, liệu điều đó có gây ra phiền toái hay ảnh hưởng gì tới vị trí của Lương Lệnh Nghi ở Hoa Duyệt hay không?

Điểm này, Hạ Lẫm nhất định phải xác nhận lại với Lương Lệnh Nghi cho yên tâm.

Lương Lệnh Nghi: [Không sao đâu anh.]

Lương Lệnh Nghi tuy là nhân viên của Hoa Duyệt, nhưng cô đâu có bán mình cho cái khách sạn này. Cô chưa đến mức bị tước đoạt luôn cả quyền kết giao bạn bè cùng ngành.

Hạ Lẫm: [Nếu có bất cứ ảnh hưởng gì thì cứ bảo với tôi nhé.]

Đọc được dòng tin nhắn này của Hạ Lẫm, khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ cong lên dịu dàng: [Anh yên tâm đi, không có việc gì đâu.]

Hạ Lẫm: [Ừ, vậy tôi đi đây.]

Lương Lệnh Nghi: [Anh đi đường cẩn thận nhé.]

Hạ Lẫm: [Hẹn gặp lại em.]

Khép lại cuộc trò chuyện với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi ngồi thừ người trên chiếc ghế xoay văn phòng một hồi lâu.

Để đầu óc bay bổng vẩn vơ mất mấy phút, cô mới thu lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt của mình, tự ép bản thân phải tập trung cao độ vào công việc.

Mấy ngày sau đó, Lương Lệnh Nghi vẫn đi làm đều đặn như thường lệ.

Điểm khác biệt duy nhất chính là kỳ nghỉ hè cao điểm thực sự đã bắt đầu, lượng khách hàng mà khách sạn phải đón tiếp mỗi ngày đông hơn hẳn so với những tháng khác trong năm.

Hôm thứ ba, Lương Lệnh Nghi được xếp lịch nghỉ.

Tối hôm qua cô đã phải thức trắng một đêm dài, cặm cụi viết xong bản kế hoạch đến tận ba giờ sáng mới đặt lưng xuống giường. Giấc ngủ này kéo dài một mạch tới tận mười giờ sáng hôm sau.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, cả người cô vẫn còn có chút mơ màng đờ đẫn.

Tối nay có lịch về nhà ăn cơm, Lương Lệnh Nghi rời giường sửa soạn qua loa một chút rồi lái xe tới trung tâm thương mại gần đó.

Cũng đã lâu rồi cô chưa về thăm nhà, tiện thể mua chút quà biếu vợ chồng bà Lương.

Điều khiến Lương Lệnh Nghi có đôi phần bất ngờ là cô mới chỉ dạo quanh trung tâm thương mại chừng nửa tiếng đồng hồ thì đã tình cờ đụng mặt Thiệu Trân Trân.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng Thiệu Trân Trân cũng hay nhắn tin trò chuyện với cô qua WeChat, mối quan hệ giữa hai người đương nhiên đã thân thiết hơn so với thuở ban đầu, nhưng nếu bảo là đã quá đỗi thân nhau thì thực tình vẫn chưa đến mức ấy.

Trông thấy Lương Lệnh Nghi, Thiệu Trân Trân tỏ ra vô cùng mừng rỡ cất tiếng hỏi: “Hôm nay cậu không phải đi làm à?”

Lương Lệnh Nghi nhẹ giọng đáp: “Hôm nay tôi được nghỉ, cậu đi dạo phố một mình đấy à?”

Thiệu Trân Trân gật đầu, giọng điệu có đôi phần tủi thân: “Ừ, phần lớn bạn bè của tôi đều đang ở nước ngoài cả, ở Giang Thành này tôi chẳng có mấy người bạn quen biết.”

Nói đến đây, cô ấy liền ấm ức kể tội với Lương Lệnh Nghi: “Mấy lần trước đi dạo phố tôi vốn định rủ cậu đi cùng đấy chứ, tôi còn đặc biệt hỏi nhóm Hạ Lẫm xem lịch làm việc của cậu thế nào nữa kia. Thế nhưng cậu có biết Hạ Lẫm nói sao không?”

Lương Lệnh Nghi thành thật lắc đầu.

Cô hoàn toàn chẳng hay biết gì về việc Thiệu Trân Trân có ý định rủ mình đi mua sắm, làm sao mà biết được Hạ Lẫm đã nói những gì cơ chứ.

Thiệu Trân Trân hừ nhẹ một tiếng: “Hạ Lẫm bảo công việc của cậu đã đủ bận rộn lắm rồi, bảo đứa nhàn rỗi như tôi nếu không có việc gì thì đừng có tới làm phiền cậu.”

Cô ấy lí nhí cằn nhằn: “Tôi đâu phải kiểu người không biết chừng mực đâu chứ, tôi chỉ nghĩ chúng mình là bạn học cấp ba cũ, cậu lại vừa vặn đang ở Giang Thành, lúc nào rảnh rỗi hẹn nhau đi ăn bữa cơm dạo phố một chút cũng là chuyện hết sức bình thường mà.”

“…”

Quả thực là chuyện hết sức bình thường.

Thiệu Trân Trân tính tình nhiệt tình xởi lởi, tâm địa lại chẳng có chút toan tính sâu xa nào. Tuy rằng Lương Lệnh Nghi không rõ nguyên do vì sao cô ấy lại tha thiết muốn kết bạn với mình đến thế.

Thế nhưng việc Hạ Lẫm đứng ra can ngăn cũng chẳng có gì sai cả.

Lương Lệnh Nghi quả thực bận đến tối mắt tối mũi.

Nếu Thiệu Trân Trân thực sự gửi lời mời hẹn gặp, thì dù có bận đến mấy đi chăng nữa Lương Lệnh Nghi cũng chẳng nỡ lần nào cũng khước từ cô ấy, kiểu gì cô cũng sẽ phải cố gắng bớt chút thời gian chừng nửa ngày để gặp mặt dạo phố cùng Thiệu Trân Trân.

Dẫu sao thì, Thiệu Trân Trân cũng được coi là bạn bè thân thiết bao năm qua của Hạ Lẫm.

Trầm mặc trong giây lát, Lương Lệnh Nghi mỉm cười nói: “Đã gặp nhau ở đây rồi thì hôm nay đi luôn nhé?”

Cô hỏi Thiệu Trân Trân: “Hôm nay tôi có thể đi cùng cậu tới bốn giờ chiều.”

Mắt Thiệu Trân Trân sáng rực lên: “Sau bốn giờ chiều cậu có lịch trình khác à?”

Lương Lệnh Nghi gật đầu: “Tôi phải về nhà ăn bữa cơm gia đình.”

Thiệu Trân Trân hiểu ý ngay: “Được chứ.”

Cô ấy lập tức giục: “Cậu có cần mua đồ gì không? Để tôi đi cùng cậu mua xong những thứ cậu cần trước đã, rồi lát nữa tụi mình tha hồ thong thả đi dạo?”

Lương Lệnh Nghi gật đầu, ra hiệu không có vấn đề gì.

Ở trung tâm thương mại này có vài cửa hàng Lương Lệnh Nghi hay lui tới mua sắm, chủ tiệm cùng các nhân viên đều đã quen mặt cô.

Trong đó có chủ của một cửa hàng thời trang có thương hiệu không chỉ nhẵn mặt cô, mà còn quen biết cả bà Lương Bội nữa.

Thấy Lương Lệnh Nghi bước vào, bà chủ tươi cười đon đả: “Cô Lương, lâu lắm rồi mới thấy em ghé qua đấy.”

Lương Lệnh Nghi khẽ mỉm cười: “Dạo này em bận quá chị ạ.”

Bà chủ tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu chào Thiệu Trân Trân đang đứng bên cạnh cô rồi ân cần hỏi han nhu cầu của hai người.

Lương Lệnh Nghi: “Em muốn chọn cho mẹ em hai chiếc váy.”

Bà chủ vừa dẫn cô đi xem đồ vừa giới thiệu: “Đợt trước mẹ em cũng có ghé qua đây đấy, nhưng dạo đó tiệm chưa về mẫu mới nào ưng ý nên bà đành về tay không.”

Lương Lệnh Nghi mỉm cười, dưới sự tư vấn của bà chủ và dựa theo gu thẩm mỹ quen thuộc của bà Lương Bội, cô đã chọn được hai chiếc váy ưng ý.

Lúc thanh toán và đóng gói đồ, bà chủ còn cẩn thận đưa thêm cho cô một chiếc túi quà nhỏ xinh.

Lương Lệnh Nghi thoáng chốc chưa kịp phản ứng: “Cái này là…?”

Bà chủ dịu dàng cười đáp: “Quà sinh nhật dành cho khách hàng hội viên thân thiết đấy, nếu chị nhớ không nhầm thì sắp tới ngày sinh nhật của em rồi đúng không.”

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi nở nụ cười tươi tắn: “Em cảm ơn chị nhiều.”

Bà chủ: “Có gì đâu em, hoan nghênh lần sau em lại ghé tiệm nhé.”

Lương Lệnh Nghi cười đáp lời vâng.

Bước ra khỏi cửa hàng, Thiệu Trân Trân quay sang hỏi: “Cậu sắp sinh nhật rồi à? Là ngày nào thế?”

Lương Lệnh Nghi khựng lại một nhịp, đôi môi mấp máy: “Tôi…”

“Cậu đừng áp lực nhé.” Nhìn thấy vẻ khó xử của cô, Thiệu Trân Trân phần nào đoán được Lương Lệnh Nghi đang lăn tăn điều gì, liền vội vàng giải thích: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nếu thời gian trùng khớp thì tụi mình có thể tụ tập ăn với nhau một bữa, còn nếu không sắp xếp được thì tôi đành nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu qua WeChat vậy.”

Nghe Thiệu Trân Trân nói vậy, Lương Lệnh Nghi mới thoải mái nở nụ cười: “Khoảng giữa tháng bảy cậu ạ.”

Cô nói với Thiệu Trân Trân: “Đúng hôm sinh nhật chắc tôi không thể đi ăn cùng mọi người được rồi. Đợi qua đợt đó tôi được nghỉ phép, tôi sẽ mời các cậu đi ăn một bữa bù nhé.”

Thiệu Trân Trân trố mắt: “Sao cơ?”

Cô ấy cố gắng tiêu hóa ý tứ trong câu nói vừa rồi của Lương Lệnh Nghi: “Cậu đừng có bảo với tôi là đúng ngày sinh nhật mà cậu vẫn phải cắm đầu đi làm đấy nhé.”

Lương Lệnh Nghi gật đầu.

Thiệu Trân Trân cau mày: “Cái khách sạn của các cậu bóc lột sức lao động quá đáng thật đấy! Sao đến ngày sinh nhật cũng chẳng cho nhân viên nghỉ ngơi lấy một ngày thế?”

Lương Lệnh Nghi giải thích: “Đợt nghỉ hè này lượng khách đông lắm cậu ạ.”

Thiệu Trân Trân cạn lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lương Lệnh Nghi suốt nửa ngày trời, cuối cùng đành buông hai tay thở dài thườn thượt: “Thôi được rồi, thế thì đợi lúc nào cậu được nghỉ phép tụi mình cùng nhau ăn mừng sau.”

Lương Lệnh Nghi: “Được chứ, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi cho cậu làm quen nhé.”

Thiệu Trân Trân: “Tuyệt quá.”

Nhắc đến bạn bè của Lương Lệnh Nghi, Thiệu Trân Trân có chút mất tự nhiên mím môi lại, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Cái người bạn mà cậu vừa nhắc tới ấy… là bạn nam hay bạn nữ thế?”

Lương Lệnh Nghi: “Hả?”

Câu hỏi này của Thiệu Trân Trân đối với Lương Lệnh Nghi mà nói có đôi phần đột ngột và kỳ lạ.

Người bình thường đâu có ai lại đi hỏi bạn bè của đối phương là cùng giới hay khác giới bao giờ chứ?

Lương Lệnh Nghi thầm suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi lại xem cớ sao Thiệu Trân Trân lại tò mò chuyện đó.

“Là bạn nữ.” Trả lời xong thắc mắc của Thiệu Trân Trân, Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi: “Cậu ngại tiếp xúc với bạn nam à?”

Thiệu Trân Trân vội lắc đầu: “Đâu có, tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi.”

Ánh mắt cô ấy hơi đảo quanh, vội vàng thanh minh với Lương Lệnh Nghi: “Hỏi cho chắc chắn ấy mà, để đến lúc gặp nhau đỡ bị ngượng ngùng thôi.”

Lương Lệnh Nghi mỉm cười: “Không có chuyện đó đâu.”

Cô bảo với Thiệu Trân Trân: “Tôi không có nhiều bạn bè là nam giới, người mà tôi từng mời tới dự tiệc sinh nhật trước đây chỉ có duy nhất một mình Lâm Bạc Chu thôi.”

Nhắc đến Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi vô tình hỏi thêm Thiệu Trân Trân một câu: “Cậu có nhớ cậu ấy không? Cậu ấy học cùng trường cấp ba với chúng ta đấy, ngày xưa ở trường cũng nổi tiếng lắm.”

Thời cấp ba Lương Lệnh Nghi không hề qua lại tiếp xúc với Thiệu Trân Trân.

Cô không dám chắc liệu hồi cấp ba Thiệu Trân Trân có từng để ý tới Lâm Bạc Chu hay không. Huống chi quãng thời gian cấp ba đã trôi qua bao nhiêu năm trời, cô cũng chẳng dám khẳng định Thiệu Trân Trân còn nhớ rõ người bạn học giờ đã là ngôi sao lớn như Lâm Bạc Chu hay không.

Lời vừa dứt, Lương Lệnh Nghi liền nhận được câu trả lời chắc nịch từ phía Thiệu Trân Trân: “Tôi có nhớ chứ.”

Làm sao cô ấy có thể không có ấn tượng gì về Lâm Bạc Chu cho được.

Chỉ là những chuyện sâu xa phía sau, Thiệu Trân Trân thấy không tiện mở lời kể cho Lương Lệnh Nghi nghe mà thôi.

Nhận được câu trả lời của Thiệu Trân Trân, Lương Lệnh Nghi cũng không lấy làm bất ngờ: “Mọi năm cậu ấy đều tham gia tiệc sinh nhật của tôi, nhưng năm nay thì chắc là không thể rồi.”

Thiệu Trân Trân thoáng khựng lại: “Sao thế?”

Lương Lệnh Nghi: “Cậu ấy vào đoàn làm phim rồi, tiến độ quay của bộ phim điện ảnh lần này gấp gáp lắm, khi nào chưa đóng máy thì chắc cậu ấy chưa thể về lại Giang Thành được.”

Thiệu Trân Trân lúc này mới vỡ lẽ, cô ấy im lặng một lát, không kìm được bèn hỏi tiếp: “Thế bộ phim mới của cậu ấy bao giờ thì đóng máy?”

Lương Lệnh Nghi lục lọi lại trí nhớ: “Chắc là khoảng tháng tám đấy.”

Trước khi vào đoàn quay Lâm Bạc Chu từng có lần nhắc với cô rằng bộ phim này phải quay mất chừng ba đến bốn tháng. Cậu ấy vào đoàn từ đợt nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, nhanh nhất thì cũng phải đầu tháng Tám mới có thể hoàn tất cảnh quay.

Thiệu Trân Trân: “Vẫn còn lâu thế cơ à.”

Lương Lệnh Nghi không nhận ra nét biểu cảm khác lạ của người bên cạnh, chỉ khẽ gật đầu: “Ừ, lâu lắm.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, đi thêm một đoạn nữa, Lương Lệnh Nghi nhìn thấy một cửa hàng quen thuộc liền kéo tay Thiệu Trân Trân cùng bước vào.

Chủ đề câu chuyện nhờ thế cũng tự nhiên chuyển hướng sang chuyện khác.

Buổi trưa, Lương Lệnh Nghi còn cùng Thiệu Trân Trân ăn chung một bữa cơm trưa.

Sau khi ngồi nghỉ ngơi trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hai người lại cùng nhau dạo thêm một vòng quanh trung tâm thương mại rồi mới chào tạm biệt ra về.

Chia tay Thiệu Trân Trân, Lương Lệnh Nghi lái xe thẳng một mạch về nhà mẹ đẻ.

Thấy cô về sớm như vậy, bà Lương Bội ngạc nhiên thốt lên một tiếng: “Ôi chao, hôm nay sao lại về sớm thế này con?”

Lương Lệnh Nghi cất tiếng chào trước: “Mẹ.”

Chào mẹ xong, cô mới từ tốn đáp lời: “Con vừa cùng bạn đi dạo ở trung tâm thương mại một lát, chia tay xong là con lái xe thẳng về đây luôn.”

Bà Lương Bội đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay cô, khẽ liếc xéo cô một cái đầy vẻ không bằng lòng: “Sao lại mua lắm thứ thế này không biết.”

Lương Lệnh Nghi: “Cũng đâu phải tất cả đều mua cho mẹ đâu ạ.”

Bà Lương Bội: “…”

Bà bị câu nói của Lương Lệnh Nghi làm cho nghẹn họng, bèn quay sang mách với chồng: “Ông nhìn xem con gái ông nó ăn nói thế có được không cơ chứ.”

Chồng của bà Lương Bội, đồng thời cũng là bố dượng của Lương Lệnh Nghi – Giáo sư Lâm Khải Nguyên đứng bên cạnh chỉ biết cười đôn hậu: “Nào, mau vào nhà đi đã con.”

Ông chủ động đón lấy nhiệm vụ xách những túi đồ nặng trên tay cô, ân cần bảo với Lương Lệnh Nghi: “Mẹ con cứ nhắc con suốt từ mấy hôm nay đấy.”

Lương Lệnh Nghi: “Con biết mà.”

Bà Lương Bội nhướng mày: “Ơ hay, sao con lại biết được?”

Lương Lệnh Nghi: “Dạo này con cứ hắt xì hơi liên tục, chắc chắn là do bà Lương đang nhớ thương con gái rồi.”

Bà Lương Bội: “…”

Nghe mấy lời trêu đùa của Lương Lệnh Nghi, bà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Con dạo này tự luyến gớm nhỉ.”

Lương Lệnh Nghi hếch cằm: “Con nói toàn sự thật thôi mà.”

Bà Lương Bội thoáng nghẹn lời, toan lên tiếng phản bác nhưng lại thấy con bé nói cũng chẳng sai chút nào.

Bà quả thực rất nhớ con gái.

Thế nhưng bà cũng thừa hiểu công việc của Lương Lệnh Nghi bận rộn tới mức nào, thành thử nếu không có việc gì thực sự cần thiết, bà thường sẽ không chủ động gọi điện làm phiền con.

Hai mẹ con đấu khẩu vui vẻ vài câu, bố dượng của Lương Lệnh Nghi từ trong bếp bưng ra đĩa hoa quả tươi ngon đã chuẩn bị sẵn từ trước để tiếp đãi cô.

Hai mẹ con ngồi ở phòng khách ríu rít trò chuyện, còn Giáo sư Lâm thì quay trở vào bếp cặm cụi chuẩn bị bữa tối.

Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con vẫn diễn ra vô cùng rôm rả và vui vẻ.

Chỉ là nói qua nói lại một hồi, chủ đề câu chuyện bỗng nhiên bị bẻ lái sang chuyện chung thân đại sự của Lương Lệnh Nghi.

Bà Lương Bội bảo với Lương Lệnh Nghi rằng ở trường của Giáo sư Lâm có mấy cậu thanh niên điều kiện mọi mặt đều rất ưu tú, muốn sắp xếp cho Lương Lệnh Nghi gặp mặt làm quen một buổi.

Bà nhắc nhở Lương Lệnh Nghi rằng chỉ còn vài ngày nữa là cô tròn hai mươi chín tuổi rồi, sang năm là bước sang tuổi ba mươi, cũng đã đến lúc phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Lương Lệnh Nghi vừa nghe vừa để ngoài tai, tai này lọt sang tai kia, ậm ừ qua quýt: “Vâng, con biết rồi mà.”

Cô cúi đầu cắm cúi ăn hoa quả, ảo não than thở: “Mẹ Lương ơi, hiếm hoi lắm con mới về nhà được một chuyến, mẹ không thể chia sẻ cho con chuyện gì vui vẻ thú vị hơn được sao?”

Bà Lương Bội: “… Tóm lại là con không muốn gặp mặt chứ gì?”

Lương Lệnh Nghi chẳng thèm đắn đo lấy một giây, dứt khoát đáp ngay: “Không muốn ạ.”

Bà Lương Bội cạn lời, cố gắng thuyết phục thêm: “Đến ảnh của người ta con cũng không thèm ngó qua một cái à?”

Lương Lệnh Nghi: “Có gì đâu mà xem ạ.”

Cô hỏi ngược lại: “Mấy người đó có đẹp trai bằng Lâm Bạc Chu không mẹ?”

Chẳng đợi bà Lương Bội kịp mở miệng, Lương Lệnh Nghi đã bồi thêm luôn một câu: “Nếu không bằng thì chẳng có việc gì phải gặp mặt cho mất công cả.”

Bà Lương Bội bị lời lẽ của cô làm cho nghẹn cứng họng, tức mình lườm con gái một cái: “Cái xã hội này kiếm đâu ra được mấy cậu con trai đẹp trai hơn Bạc Chu nhà mình cơ chứ?”

Nếu mà có thật, thì chắc người ta cũng đi làm minh tinh nổi tiếng từ lâu rồi.

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi chẳng thèm nghĩ ngợi buột miệng đáp luôn: “Có chứ mẹ.”

Hạ Lẫm đẹp trai hơn Lâm Bạc Chu nhiều.

Bà Lương Bội: “…?”

Nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Lương Lệnh Nghi, bà khẽ nheo mắt lại, chăm chú dò xét nét mặt con gái: “Con đang qua lại với cậu nào còn đẹp trai hơn cả Bạc Chu đấy à?”

Động tác nhai hoa quả của Lương Lệnh Nghi bỗng khựng lại, cô cố tỏ ra thản nhiên nuốt nốt miếng hoa quả trong miệng xuống, rồi đáp lời bà Lương: “Trên mạng đầy ra đấy mẹ.”

Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt với mẹ mình: “Mấy anh chàng siêu đẹp trai ấy anh nào anh nấy đều có cơ bụng sáu múi tám múi cả đấy.”

Lời vừa thốt ra, Lương Lệnh Nghi không ngoài dự đoán đã bị mẹ mắng cho một trận tơi bời.

Nhưng cũng may nhờ màn ăn nói hươu nói vượn này mà bà Lương Bội không còn tiếp tục đề cập đến chuyện đi xem mắt gặp mặt người đàn ông xa lạ nào nữa.

Vì là tổ chức sinh nhật sớm cho con gái nên bà Lương Bội còn đặc biệt tự tay làm cho cô một chiếc bánh kem.

Nhìn chiếc bánh kem tuy không quá đỗi cầu kỳ tinh xảo nhưng lại vô cùng đáng yêu, khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cô rút điện thoại ra chụp liền mấy kiểu ảnh, rồi còn cố kéo bằng được bà mẹ đang giận dỗi lại chụp chung vài tấm hình kỷ niệm, sau đó mới thỏa mãn thưởng thức món bánh.

Dùng bữa tối xong xuôi, chúc mừng sinh nhật xong, Lương Lệnh Nghi còn dạo bộ cùng bà Lương một vòng quanh khuôn viên khu chung cư.

Vì em gái của Lâm Bạc Chu là Quý Kiều đã đi du lịch nước ngoài từ đầu kỳ nghỉ hè, nên lần này về nhà Lương Lệnh Nghi cũng không có dịp gặp mặt cô bé.

Ở lại chơi nhà đến hơn tám giờ tối, Lương Lệnh Nghi mới chào tạm biệt bố mẹ để lái xe quay về tổ ấm nhỏ của mình.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi ngả lưng lên giường, cô mới cầm lấy chiếc điện thoại cả buổi tối gần như chẳng buồn đụng tới, lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của bà Lương Bội cách đây nửa tiếng.

Lương Lệnh Nghi khẽ bật cười, thả cho mẹ một nút tim, sau đó mở album ảnh ra, chọn lấy vài tấm hình ưng ý nhất, soạn một bài đăng mới lên bảng tin.

Trước khi nhấn nút gửi, Lương Lệnh Nghi còn cẩn thận cài đặt chế độ ẩn với một số người.

Lương Lệnh Nghi vốn rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, những bài đăng hiếm hoi trước đây hầu hết đều liên quan đến công việc, những hình ảnh về đời sống cá nhân lại càng ít ỏi vô cùng.

Dẫu có đăng tải, cô cũng sẽ chủ động chặn những tài khoản bạn bè chỉ có mối quan hệ xã giao thuần túy trong công việc. Chuyện công việc và đời tư cá nhân, Lương Lệnh Nghi luôn cố gắng rạch ròi phân định.

Trước khi đăng bài lên mạng, Lương Lệnh Nghi chưa từng nghĩ Hạ Lẫm sẽ lướt thấy, càng không ngờ anh sẽ thả tim, thậm chí còn chủ động nhắn tin riêng hỏi cô—

Nhìn thấy dòng chữ “Hôm nay sinh nhật em à” mà Hạ Lẫm gửi tới, Lương Lệnh Nghi ngẩn người mất vài giây, rồi mới nhắn lại: [Không phải đâu.]

Hạ Lẫm: [Vậy là ngày nào thế?]

Câu hỏi này của Hạ Lẫm, kỳ thực chẳng hề khó trả lời.

Thế nhưng Lương Lệnh Nghi lại có chút ngập ngừng không biết nên mở lời với anh ra sao. Cô vừa sợ Hạ Lẫm sẽ cất công chuẩn bị quà cáp gì đó cho ngày sinh nhật của mình, nhưng đồng thời lại cũng sợ… anh chẳng chuẩn bị gì cả.

Khoảnh khắc này, Lương Lệnh Nghi tự cảm thấy nội tâm mình sao mà mâu thuẫn đến thế.

Đang lúc Lương Lệnh Nghi còn mãi đắn đo giằng xé, Hạ Lẫm bỗng dưng gửi thêm một dòng tin nhắn nữa: [Ngày mười sáu tháng bảy đúng không?]

Lồng ngực Lương Lệnh Nghi khẽ thắt lại, Hạ Lẫm đã biết rồi sao?

Làm sao anh biết được chứ? Có phải Thiệu Trân Trân đã nói cho anh biết không?

Lương Lệnh Nghi không kìm được bèn nhắn hỏi: [Thiệu Trân Trân nói với anh à?]

Hạ Lẫm: [?]

Hạ Lẫm: [Thiệu Trân Trân cũng biết à?]

Lương Lệnh Nghi: [… Hôm nay tụi em tình cờ chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại.]

Hạ Lẫm: [Không phải cô ấy đâu.]

Anh nhắn cho cô hay: [Vừa rồi tôi có hỏi Triệu Hựu.]

Lương Lệnh Nghi: [Dạ?]

Hạ Lẫm đi hỏi Triệu Hựu về ngày sinh nhật của cô, chẳng lẽ Triệu Hựu không cảm thấy kỳ lạ sao?

Lương Lệnh Nghi còn đang mãi suy nghĩ, toan nói thêm điều gì đó thì Hạ Lẫm bỗng hỏi: [Hôm đó em có được nghỉ không?]

Lương Lệnh Nghi: […Tôi không nghỉ được.]

Hạ Lẫm: [Tôi biết rồi.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *