HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 78
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 78: Thâm Lam (3)
Chuyện Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm liên hôn nhanh chóng lan truyền khắp trong giới.
Trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người.
Trong nhóm chat chung của giới thượng lưu, không ít người bàn tán rôm rả về hai người bọn họ.
Thậm chí có một dạo, độ nóng còn vượt qua cả Tuyên Dạng và Chu Đãng.
[Tạ Tinh Lam đỉnh thật đấy, không lấy được Hạ Thần thì gả cho anh trai anh ta luôn à?]
[Không phải chứ, quan hệ thông gia giữa nhà họ Hạ và nhà họ Tạ nhất định phải kết bằng được sao?]
[Chỉ có mình tôi thấy Hạ Thâm không cùng thế hệ với chúng ta thôi à?]
[Tôi dám cá sau khi cưới hai người này chắc chắn ai chơi đường nấy, dù sao cũng cách nhau những tám tuổi, khoảng cách thế hệ to đùng ra đấy!]
[Cũng đúng, Hạ Thâm độc thân bao nhiêu năm nay rồi, nhìn là biết người cuồng công việc, cuộc liên hôn này chắc chắn là bất đắc dĩ thôi.]
[Thực ra Hạ Thâm đẹp trai lắm đấy chứ, nếu bố mẹ tôi bảo tôi liên hôn với anh ấy thì tôi cũng ưng liền!]
[Ai đó nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi mới đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài về, sao đùng một cái lại đổi người liên hôn thế này?]
[Ai bảo cậu đi nghỉ dưỡng làm gì, hóng dưa cũng chẳng hóng được miếng nóng sốt nào!]
[…]
Trong nhóm chat lớn này không có Hạ Thâm.
Bởi vì đám người trong nhóm đều ngầm mặc định Hạ Thâm không thuộc về cùng thế hệ với bọn họ, ai nấy đều xem anh như bậc bề trên.
Trong nhóm chuyện gì cũng đem ra bàn tán, có nhiều chủ đề không thích hợp để bậc bề trên nhìn thấy.
Thế nên việc Hạ Thâm bị gạt ra ngoài cũng là điều đương nhiên.
Tuy nhiên anh vẫn biết được những nội dung bàn tán này.
Là nghe được từ chỗ người bạn thân Giang Đình.
Lúc ấy Hạ Thâm đang mời Giang Đình đi ăn cơm.
“Mấy đứa nhóc kia đều bảo cậu cưới con bé nhà họ Tạ là vì em trai cậu đấy.”
“Cậu thấy sao hả lão Hạ?”
Giang Đình lật xem thực đơn, định bụng tối nay sẽ dắt vợ theo để cho Hạ Thâm phải “chảy máu” một phen ra trò.
Hạ Thâm ngồi đối diện anh, hai người vẫn đang đợi vợ của Giang Đình.
Nghe Giang Đình trêu chọc, Hạ Thâm bưng ly nước soda bên tay lên nhấp một ngụm, nét mặt không chút gợn sóng: “Cũng biết tưởng tượng đấy.”
Giang Đình bật cười: “Ý gì đây, cậu đang phủ nhận à?”
Hạ Thâm chẳng buồn để ý đến anh ta, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Vợ cậu đến đâu rồi?”
Giang Đình: “Lạ thật đấy, tối nay cậu rốt cuộc là mời cô ấy hay mời tôi thế?”
Hạ Thâm khẽ nâng mi mắt nhìn anh ta một cái: “Đương nhiên là mời cô ấy.”
Giang Đình: “?”
Im lặng giây lát, anh ta bỗng cau mày, nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy cảnh giác: “Cậu định làm gì đấy? Tôi nói cho cậu biết nhé, cho dù hồi đi học vợ tôi từng theo đuổi cậu, nhưng giờ cô ấy đã là vợ tôi rồi!”
“Đạo lý vợ bạn không được đụng vào cậu hiểu chứ?”
“Cậu mà dám đào góc tường nhà tôi, tôi chết cho cậu xem đấy!”
Hạ Thâm liếc anh ta một cái, vẻ mặt như đang nhìn một kẻ thiểu năng: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Anh chỉ nghĩ đến việc vợ của Giang Đình là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng quốc tế, muốn nhờ cô ấy thiết kế giúp Tạ Tinh Lam vài bộ váy cưới mà thôi.
Biết được chân tướng, Giang Đình há hốc mồm: “Cái gì cơ?”
Vẻ mặt anh ta viết đầy sự kinh ngạc, không khỏi hoài nghi người đàn ông ngồi đối diện rốt cuộc có còn là Hạ Thâm mà mình từng quen biết hay không!
“Hai người đến tiệc đính hôn còn chưa tổ chức, mà cậu đã bắt đầu tính đến chuyện đặt váy cưới cho cô ấy rồi á?” Giang Đình uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hạ Thâm ngập tràn vẻ tò mò: “Không nhìn ra đấy nhé, cậu lại để tâm đến cô bé nhà họ Tạ như vậy.”
“Chỉ là liên hôn thôi mà, có cần phải đến mức này không?”
Thật ra Giang Đình cũng giống như những người trong nhóm kia, chẳng mấy lạc quan về cuộc hôn nhân giữa Hạ Thâm và Tạ Tinh Lam.
Chênh lệch tuổi tác của hai người sờ sờ ra đó, khoảng cách thế hệ thực sự không dễ dàng vượt qua như vậy.
Hơn nữa con người Hạ Thâm, thời đi học thì dốc toàn tâm toàn ý vào việc học hành, học xong vào công ty nhà mình thì trong đầu lại chỉ toàn là công việc với sự nghiệp.
Anh đã yêu đương bao giờ đâu, căn bản chẳng biết cách dỗ dành hay lấy lòng con gái.
Một cô gái nhỏ nhắn, nũng nịu yêu kiều như Tạ Tinh Lam, đứng cạnh Hạ Thâm vốn dĩ chẳng hề xứng đôi chút nào.
Hai người họ kết hôn, ai nhìn vào cũng thấy không hợp, rồi sẽ ly hôn cho xem.
Thế nên cũng chẳng trách được vì sao Giang Đình lại không mấy lạc quan về chuyện của hai người.
Hạ Thâm không nói gì, nét mặt trầm tư, mày khẽ nhíu lại.
Trông có vẻ không mấy hài lòng với những lời Giang Đình vừa nói.
Im ắng một hồi, Giang Đình ngồi thẳng người dậy: “Không phải chứ, cậu nghiêm túc đấy à?”
Dẫu cho anh ta không lạc quan về cuộc liên hôn giữa Hạ Thâm và Tạ Tinh Lam, nhưng thái độ khác thường thế này của Hạ Thâm lại khiến Giang Đình vô cùng kinh ngạc.
Theo như anh ta hiểu, nếu Hạ Thâm không bận tâm đến hôn sự này, hoặc thực sự giống như người ngoài đồn đại, chỉ là chuyện bất đắc dĩ phải làm.
Vậy thì anh đâu cần phải để tâm đến mức này.
Lại còn đặc biệt mời vợ chồng anh ta đi ăn cơm để đặt váy cưới cho Tạ Tinh Lam nữa chứ!
Đối mặt với sự nghi hoặc của Giang Đình, Hạ Thâm chọn cách im lặng.
Thấy vậy, Giang Đình càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ… cậu chấm cô bé nhà họ Tạ rồi đấy à?”
Nói ra câu này chính anh ta cũng thấy gợn gợn.
Chỉ sợ bị trời đánh.
Dù sao theo hiểu biết của Giang Đình về Hạ Thâm, anh không phải là kiểu người thích gặm cỏ non.
Ai ngờ Hạ Thâm nãy giờ chưa từng đưa ra câu trả lời trực tiếp, lúc này lại chịu lên tiếng.
Anh trầm giọng ừ một tiếng, rồi uống nước theo kiểu chiến thuật để che giấu.
Giang Đình: “…”
Khá lắm! Hóa ra là đang căng thẳng đấy à?
Hồi lâu sau, Giang Đình mới hoàn hồn từ trong nỗi ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thâm ở phía đối diện: “Thật hay đùa đấy, cậu thích Tạ Tinh Lam thật à?”
“Từ lúc nào thế, sao chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ?”
Giới hào môn Kinh Bắc không thiếu cậu ấm cô chiêu.
Nhưng người trạc tuổi Hạ Thâm thì chẳng có mấy ai, cho nên Giang Đình được xem là người bạn thân hiếm hoi của anh trong giới.
Giang Đình tự nhận mình nắm rõ mọi chuyện của Hạ Thâm như lòng bàn tay, nhưng hôm nay anh ta lại phải chịu một đòn đả kích nặng nề.
Bạn thân có người trong lòng mà mình lại chẳng hề hay biết!
Hạ Thâm miết nhẹ vào chiếc cốc thủy tinh, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Giang Đình, muốn nói lại thôi.
Anh chưa từng cảm thấy trên đời này có chuyện gì là khó mở lời.
Sống hơn ba mươi năm qua, anh tự nhận mình luôn quang minh chính đại, ngay thẳng đàng hoàng.
Duy chỉ có việc nảy sinh tâm tư dòm ngó Tạ Tinh Lam.
Là khiến anh có chút ngượng ngùng khó mở miệng.
“Năm ngoái.”
Người đàn ông lại uống thêm một ngụm nước, rõ ràng cũng chẳng khát, nhưng lại thấy cổ họng khẽ khô rát.
Năm ngoái, lễ thọ của ông cụ nhà họ Tạ không tổ chức rình rang, chỉ mời vài gia đình thân thiết đến nhà dùng bữa cơm thân mật.
Nhà họ Hạ đương nhiên có tên trong danh sách, Hạ Thâm đại diện đến chúc thọ.
Hôm đó đúng lúc anh có việc làm ăn cần bàn với bố Tạ nên đến sớm hơn các vị khách khác một chút.
Thời gian cụ thể là vào khoảng mười giờ sáng.
Nắng vàng rực rỡ, căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Tạ vô cùng thanh u và tĩnh mịch.
Quản gia đón anh vào cửa, đi trước lên lầu để thông báo với bố Tạ.
Hạ Thâm liền thong thả tản bộ từ huyền quan đi về phía phòng khách.
Lúc ấy, Tạ Tinh Lam đang bận rộn ở hành lang dẫn từ phòng khách ra sân vườn.
Bố mẹ định trang hoàng lại hành lang, Tạ Tinh Lam đúng lúc đang trong kỳ nghỉ ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn xung phong nhận việc vẽ tranh lên tường hành lang.
Cô mở trường đào tạo nghệ thuật, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Vẽ tranh lên tường đối với cô chẳng có gì là khó khăn cả.
Chỉ là lúc dựng bố cục có tốn chút tâm tư mà thôi.
Khi Hạ Thâm đến nhà họ Tạ, Tạ Tinh Lam đang vẽ một cánh đồng hoa hướng dương.
Trên người cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng cùng chiếc quần yếm bò màu xanh nhạt, mái tóc dài buông sang vai phải, tết thành bím đuôi sam.
Ánh nắng từ cánh cửa kính thông ra vườn chiếu vào, rọi lên ống quần của cô.
Tay phải cô cầm cọ vẽ, tay trái nâng bảng pha màu, ngồi vắt vẻo trên chiếc giá gỗ cao, tập trung cao độ để vẽ tranh.
Đến mức có người đi tới gần cũng chẳng hề hay biết.
Hạ Thâm đứng cách cô chừng ba bước chân, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ, dừng lại nơi góc nghiêng với đường nét thanh thoát của cô.
Anh nhìn thấy nơi đầu mũi cô dính một vệt màu xanh lá nhạt, điểm xuyết thêm cho gương mặt nghiêng xinh đẹp đang chăm chú vài phần tinh nghịch, trông vô cùng đáng yêu.
Cánh đồng hoa hướng dương kia dưới ngòi bút của cô hiện lên vô cùng sống động.
Sắc hoa rực rỡ hướng về ánh mặt trời càng tôn lên đôi cánh tay mảnh mai trắng muốt như ngọc của cô.
Nhìn từ góc độ của Hạ Thâm, bản thân cô dường như cũng hòa vào bức tranh, trở thành nét chấm phá đắt giá nhất giữa biển hoa hướng dương ấy.
…
Hạ Thâm không biết mình đã đứng nhìn bao lâu.
Mãi đến khi Tạ Tinh Lam trên giá gỗ dừng bút, bước xuống khỏi giá hoa.
Ánh nắng men theo ống quần cô, chầm chậm phủ khắp toàn thân.
Lọn tóc mai vương bên má khẽ lay động theo làn gió, người con gái được bao bọc trong ánh sáng ấy rạng rỡ và kiều diễm, hệt như một đóa hướng dương nở rộ đón ánh mặt trời.
“Hạ tổng, ông chủ mời ngài lên lầu ạ.” Quản gia bước tới mời anh.
Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngẩn ngơ của Hạ Thâm, cũng đánh động đến sự chú ý của Tạ Tinh Lam.
Cô quay đầu nhìn về phía anh, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp thoáng chút ngơ ngác, sau đó mỉm cười lịch sự gật đầu chào anh, khẽ cất tiếng gọi: “Anh Hạ Thâm.”
Bình thường Tạ Tinh Lam cũng gọi anh như thế.
Nhưng chẳng hiểu sao, đúng vào ngày hôm ấy, trong lòng Hạ Thâm lại nảy sinh một cảm giác khác lạ.
Chỉ thấy giọng nói của cô sao mà mềm mại, êm tai đến thế, như thể có móc câu câu lấy lòng người.
…
Dòng suy nghĩ quay trở lại thực tại.
Hạ Thâm uống cạn ly nước.
Giang Đình ở phía đối diện khoanh tay đánh giá anh, từ vẻ ngạc nhiên khó hiểu ban đầu dần chuyển sang ánh nhìn đầy ẩn ý sâu xa.
Anh ta chặc lưỡi hai tiếng: “Không nhìn ra đấy nhé Hạ Thâm, tâm tư của cậu giấu sâu thật đấy.”
“Đúng là người như tên mà.”
Giang Đình trêu chọc, có chút muốn mắng anh là đồ cầm thú.
Lại dám tơ tưởng đến “em dâu tương lai” của mình từ sớm như vậy.
Nhưng nghĩ lại, tuy Hạ Thâm động lòng với Tạ Tinh Lam từ sớm, nhưng suốt một năm qua anh không tranh không giành, cũng coi như giữ vững được giới hạn đạo đức.
Giờ là do Hạ Thần tự mình đi sai đường, phụ bạc Tạ Tinh Lam.
Vậy thì việc Hạ Thâm nhân cơ hội này chen chân vào cũng là điều hợp tình hợp lý.
“Thôi được rồi, hiếm khi cậu mới biết rung động vì một người, tôi cũng không tạt nước lạnh vào cậu nữa.”
“Chúc cậu may mắn nhé.”
Giang Đình nâng ly nước lên, tỏ chút thành ý.
Hạ Thâm đón nhận lời chúc phúc của anh ta, không kìm được lại giục hỏi lịch trình của vợ Giang Đình.
Giang Đình nhếch môi: “Vợ tôi là nhà thiết kế lớn đấy, đơn hàng xếp hàng đến tận năm sau nữa rồi.”
“Cậu muốn nhờ cô ấy chen ngang hàng thì chờ thêm một lúc có sao đâu?”
Hạ Thâm nào dám ý kiến gì.
Bây giờ là anh đang có việc cần nhờ vả vợ chồng Giang Đình, chờ bao lâu cũng phải chờ.
May sao vài phút sau, Giang Đình nhận được điện thoại của vợ.
Người đã đang trên đường đến nhà hàng rồi.
Giang Đình nói: “Tuy cậu làm thế này có hơi chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta, nhưng với tư cách là anh em, tôi vẫn hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”
“Sau khi kết hôn nhớ phải cân bằng tốt đấy, đừng có suốt ngày làm kẻ cuồng công việc nữa.”
Một cô gái như Tạ Tinh Lam chắc chắn sẽ cần được quan tâm, đồng hành nhiều hơn.
Đã xác định nghiêm túc với người ta thì phải dốc toàn tâm toàn ý ra mà theo đuổi.
Hạ Thâm ghi nhận lời khuyên, hiếm hoi lắm Giang Đình mới bắt được cơ hội làm thầy của anh một lần.
Sau khi vợ Giang Đình tới nơi, cô ấy hàn huyên với Hạ Thâm vài câu.
Hai người liền đi sâu vào thảo luận về chuyện may đo váy cưới.
Ngoài váy cưới ra, Hạ Thâm còn nhờ vợ Giang Đình chọn giúp Tạ Tinh Lam vài bộ lễ phục để mặc trong tiệc đính hôn.
Sau khi trang phục được gửi đến, đích thân anh đã mang sang tận nơi cho Tạ Tinh Lam.
Nhà họ Hạ và nhà họ Tạ tổ chức tiệc đính hôn lần thứ hai.
Quy trình các bước đều đã quá quen thuộc rồi.
Tạ Tinh Lam mang tâm thế lần đầu lạ lẫm lần sau quen tay, lúc làm tóc và trang điểm chẳng hề có chút cảm giác căng thẳng nào, kéo Tuyên Dạng tán gẫu rôm rả.
Chủ yếu là dò hỏi xem Tuyên Dạng và Chu Đãng sau khi kết hôn chung sống với nhau như thế nào.
“Ý của các bậc trưởng bối hai bên là sau tiệc đính hôn sẽ để tớ và Hạ Thâm đi đăng ký kết hôn trước.”
“Sau đó hai đứa tớ dọn về sống chung hợp pháp, làm quen với cuộc sống hôn nhân trước đã.”
“Còn đám cưới thì hai nhà cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chuẩn bị từ từ.”
Thật ra đây chủ yếu vẫn là ý của bố mẹ Tạ Tinh Lam.
Dù sao họ cũng chỉ có một mụn con gái là Tạ Tinh Lam, lại là lần đầu gả con đi, vẫn mong đám cưới có thể diễn ra thật long trọng và hoành tráng.
Việc chuẩn bị một đám cưới cao cấp cần rất nhiều thời gian.
Nhưng họ lại sợ kéo dài quá lâu, mối hôn sự này lại nảy sinh biến cố gì khác, nên sau khi bàn bạc mới đưa ra quyết định như vậy.
Làm cho Tạ Tinh Lam có chút hồi hộp.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ hai ngày nữa thôi là cô phải sống chung với Hạ Thâm rồi.