HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 79
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 79: Thâm Lam (4)
Màn đêm buông xuống, giờ lành đã đến gần.
Tiệc đính hôn của Hạ Thâm và Tạ Tinh Lam chính thức vén màn khai tiệc.
Theo lịch trình, phần cuối của bữa tiệc tối sẽ khép lại bằng một buổi khiêu vũ.
Với tư cách là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm phải khiêu vũ một điệu mở màn.
Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, Tạ Tinh Lam quay về phòng nghỉ để thay đổi trang phục và dặm lại lớp trang điểm.
Đến giờ cô mới bước xuống lầu, nào ngờ lúc bước xuống bậc thang lại không để ý nên bị trẹo chân.
Bóng dáng mảnh mai như cánh bướm rơi rụng, vịn vào lan can rồi ngồi thụp xuống.
Cảnh tượng này vừa khéo lọt vào mắt Tuyên Dạng.
Lúc ấy cô đang khoác tay Chu Đãng, cùng anh đi chào hỏi những đối tác trên thương trường.
Tạ Tinh Lam đi xuống từ cầu thang xoắn ốc bên phải sảnh tiệc, không gây nhiều sự chú ý cho mọi người.
Nhưng Tuyên Dạng vì đã nhận được tin nhắn của Tạ Tinh Lam từ trước nên vẫn luôn để mắt quan sát.
Từ đằng xa nhìn thấy cô nàng diện chiếc váy công chúa lộng lẫy màu vàng nhạt, dáng vẻ thướt tha rạng ngời.
Nào ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị trẹo chân, ngồi thụp xuống bậc thang.
Tuyên Dạng có chút lo lắng, vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Đãng, ra hiệu cho anh: “Hình như Lam Lam bị trẹo chân rồi, em qua đó xem sao.”
Dứt lời, cô liền bị Chu Đãng nắm lấy cổ tay giữ bước chân lại.
Tuyên Dạng khó hiểu nhìn anh, nơi khóe mắt thoáng vẻ sốt ruột.
Chu Đãng lại mang vẻ mặt thản nhiên, đưa mắt ra hiệu về phía Hạ Thâm: “Giờ em qua đó, là muốn làm bóng đèn à?”
Tuyên Dạng lúc này mới nhìn theo hướng ánh mắt của anh, thấy Hạ Thâm đang vội vã sải bước về phía Tạ Tinh Lam.
Người đàn ông mặc bộ lễ phục đuôi tôm sẫm màu, vóc người cao ráo với đôi chân dài miên man, mỗi bước đi đều mang theo vẻ bức người lạnh lùng nhưng lại vô cùng hút mắt.
Ánh mắt Tuyên Dạng khóa chặt trên người hai người bọn họ.
Mãi đến khi nhìn thấy Hạ Thâm bước tới trước mặt Tạ Tinh Lam, cô mới yên tâm.
Tạ Tinh Lam cũng không ngờ mình lại bị trẹo chân.
Để phối hợp với bộ lễ phục này, chuyên viên trang điểm đã chọn cho cô một đôi giày cao gót gót nhọn.
Cô đã đi đi lại lại trong phòng nghỉ mấy vòng, còn thử vài bước nhảy, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Ngồi trên bậc thang, trong lòng cô dâng lên bao nỗi bực bội.
Cô đang nghĩ lát nữa đến điệu nhảy mở màn thì phải làm sao bây giờ.
Chân bị trẹo thế này, chẳng biết có gượng để nhảy hết điệu mở màn được không nữa.
Đúng lúc Tạ Tinh Lam đang rầu rĩ, một giọng nam trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Còn đứng dậy được không?”
Tạ Tinh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen láy thâm trầm của Hạ Thâm.
Trái tim bất giác lỡ mất một nhịp.
Người đàn ông âu phục phẳng phiu ngồi xổm xuống trước mặt cô, những ngón tay thon dài khẽ đặt lên tà váy của cô, ngập ngừng một thoáng: “Để anh xem bị thương ở đâu nào?”
Đó là giọng điệu hỏi ý kiến, vô cùng ôn hòa và đúng mực, thể hiện sự tôn trọng tối đa dành cho Tạ Tinh Lam.
Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ đàn ông lớn tuổi hơn mình lại thế này.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Tạ Tinh Lam không kìm được muốn trêu chọc anh: “Nếu em từ chối, anh sẽ mặc kệ em luôn à?”
Hạ Thâm ngẩn người, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô, khóe môi anh cũng cong lên thành một nụ cười: “Vẫn quản chứ.”
Tạ Tinh Lam nghi ngờ: “Thế hóa ra anh chỉ hỏi cho có lệ thôi à?”
Hạ Thâm bất đắc dĩ: “Nếu em từ chối, anh sẽ gọi Tuyên Dạng qua giúp em.”
Anh biết mà, Tạ Tinh Lam sẽ không từ chối Tuyên Dạng.
Quả nhiên, cách giải quyết này của Hạ Thâm khiến Tạ Tinh Lam chẳng thể cãi lại được câu nào.
Im lặng vài giây, cô khẽ hất cằm về phía anh: “Anh xem đi.”
Người đàn ông nhận được sự đồng ý mới nhẹ nhàng vén tà váy cầu kỳ của cô ra, để lộ cổ chân trắng nõn đang ửng đỏ.
Vị trí bị thương là ở mắt cá chân phải, đã có dấu hiệu sưng đỏ lên rồi.
Đầu ngón tay ấm áp của Hạ Thâm khẽ ấn nhẹ một cái, Tạ Tinh Lam liền nhíu chặt mày hít hà một tiếng, rụt chân lại theo phản xạ.
“Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi.” Hạ Thâm cau mày, không nói hai lời, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
Động tác dứt khoát mượt mà, nhẹ nhàng như thể đang bế một túm bông gòn vậy.
Tạ Tinh Lam giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh, vành tai và cần cổ khẽ ửng hồng: “Anh… anh thả em xuống đi, em tự đi được mà.”
Hạ Thâm đưa ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô một cái, trầm giọng nhắc nhở: “Bây giờ em không nên đi lại.”
“Nhưng còn điệu nhảy mở màn…” Tạ Tinh Lam vẫn đang lo lắng về chuyện này.
Hạ Thâm ngắt lời cô: “Hủy là được.”
Tạ Tinh Lam: “…”
Khách khứa đến tối nay đều là những người quyền quý, rất nhiều người là đối tác làm ăn của nhà họ Tạ và nhà họ Hạ.
Cứ thế bỏ mặc người ta ở dưới lầu, điệu nhảy mở màn nói hủy là hủy ngay, khó tránh khỏi việc rước lấy lời ra tiếng vào.
Ngộ nhỡ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hai nhà thì sao?
Tạ Tinh Lam lo lắng không thôi.
Hạ Thâm đã bế cô lên lầu, trong từng nhịp thở phảng phất mùi hương thanh khiết dịu nhẹ trên người cô gái.
Anh trấn tĩnh lại tâm trí, nhìn thấu nỗi lo lắng của cô: “anh đã hứa với bố mẹ em là sẽ chăm sóc tốt cho em, đặt em lên hàng đầu.”
“Trong tình cảnh này mà còn bắt em xuống lầu nhảy cùng anh, chẳng phải là phụ sự tin tưởng của hai bác dành cho tôi sao.”
Tạ Tinh Lam ngước mắt nhìn anh.
Ở khoảng cách gần thế này, gương mặt góc cạnh của Hạ Thâm lại càng thêm phần tuấn tú.
Tuy có vài nét tương đồng với Hạ Thần, nhưng lại nhiều hơn vài phần điềm đạm, chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, khiến người ta cảm thấy an tâm và vững lòng.
Hạ Thâm vẫn đang nói điều gì đó, cánh môi mỏng đóng mở, giọng nói trầm ấm từ tính, vừa hay lại vừa cuốn hút.
Tạ Tinh Lam lại chẳng còn nghe rõ được nữa.
Đến khi cô hoàn hồn lại thì đã được Hạ Thâm bế về phòng nghỉ rồi.
Người đàn ông đặt cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ, rồi gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên khách sạn đã mang túi chườm đá và khăn bông tới.
Hạ Thâm xử lý chuyện này rất thành thạo và bình tĩnh, trước tiên chườm đá, sau đó băng ép cố định, cuối cùng kê cao chân của Tạ Tinh Lam lên.
Làm xong ngần ấy việc, thời gian cũng đã trôi qua khá lâu.
Bên ngoài cửa sổ phòng nghỉ màn đêm đã đặc quánh, trong phòng yên tĩnh vô cùng, Tạ Tinh Lam nằm trên sô pha, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông.
Hạ Thâm gọi vài cuộc điện thoại, chuyện khách khứa bên dưới đều giao lại cho các bậc trưởng bối hai bên xử lý.
Tuyên Dạng có ghé qua xem tình hình của Tạ Tinh Lam một lát, thấy Hạ Thâm chăm sóc chu đáo tươm tất nên đã bị Chu Đãng dắt đi.
Trước khi đi cũng không quên dặn dò Hạ Thâm lát nữa nhớ đưa Tạ Tinh Lam đến bệnh viện kiểm tra.
Hạ Thâm đồng ý.
Thật ra quy trình thế này trong lòng anh đều nắm rõ.
Tạ Tinh Lam muốn đợi bố mẹ tiễn khách xong xuôi rồi mới đến bệnh viện.
Thấy cô dường như cũng không còn đau nhiều nữa nên Hạ Thâm không từ chối.
Hai người yên lặng ở bên nhau trong phòng nghỉ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, bầu không khí tĩnh mịch khiến Tạ Tinh Lam có đôi chút ngượng ngùng khó xử.
Thế là cô bắt đầu tìm chuyện để nói: “Thật ra anh không cần phải ở đây trông chừng em đâu, anh có thể ra ngoài tiễn khách mà.”
“Phải lấy đại cục làm trọng chứ.”
Hôm nay hai người bọn họ là nhân vật chính của bữa tiệc này.
Đến khi tiệc tàn mà cả hai đều không lộ mặt, sau này trong giới chẳng biết sẽ đồn đại ra những lời khó nghe đến mức nào nữa.
Hạ Thâm căn đúng thời gian để chườm đá cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Em quan trọng hơn đại cục.”
Giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên, thản nhiên như thể đang nói chuyện tối nay ăn gì vậy.
Nhưng đáy lòng Tạ Tinh Lam lại khẽ xao động, tim bỗng chốc đập nhanh hơn hẳn.
Cô nhìn người đàn ông đang cúi gằm mi mắt với vẻ mặt đầy khó tin, không hiểu sao anh lại có thể mang cái vẻ mặt đẹp trai nghiêm túc kia, dùng cái miệng lạnh lùng ấy để thốt ra những lời đường mật êm tai đến thế.
Em quan trọng hơn đại cục.
Em quan trọng hơn đại cục…
Ông chú này chẳng phải chưa từng yêu đương bao giờ sao? Sao mà dẻo miệng thế không biết?!
“Xong rồi.”
Hạ Thâm chườm đá xong, ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Ánh mắt vừa khéo chạm phải ánh nhìn của Tạ Tinh Lam, anh thoáng ngẩn người, hơi thở khẽ siết lại.
Tạ Tinh Lam nhìn anh chằm chằm, say sưa ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy.
Trong đầu bất giác nhớ lại những lời Tuyên Dạng từng nói trước đây.
Đêm hôm đó cô say rượu rồi hôn Hạ Thâm, Tuyên Dạng bảo cô có chút hấp dẫn về mặt sinh lý đối với anh.
Suốt những ngày qua, Tạ Tinh Lam luôn muốn kiểm chứng lại điều này.
Nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Hiện tại xem ra lại là một cơ hội rất tốt.
Tạ Tinh Lam thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, mấp máy môi: “Cái đó… anh có thể đỡ em ngồi dậy được không?”
Hạ Thâm không hiểu cô muốn làm gì, nhưng cũng chẳng thể từ chối lời thỉnh cầu của cô.
Anh nghiêng người tới, dùng cả hai tay cẩn thận đỡ lấy lưng Tạ Tinh Lam, giúp cô ngồi dậy.
Ai ngờ sau khi Tạ Tinh Lam ngồi dậy, lại bất thình lình nghiêng đầu thơm nhẹ lên má anh một cái.
Hạ Thâm sững sờ.
Máu toàn thân như dồn hết lên mặt.
Anh cúi đầu, cố hết sức che giấu sự thất thố của mình.
Tạ Tinh Lam không nhận ra điều đó, chỉ dư vị lại nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi, cảm thấy cũng khá ổn.
Không hề thấy bài xích.
Có lẽ đúng như lời Tuyên Dạng nói, cô có sự hấp dẫn về mặt sinh lý đối với Hạ Thâm.
Vậy sau này có phải hai người bọn họ cũng có thể giống như Tuyên Dạng và Chu Đãng, sống những chuỗi ngày êm ấm bên nhau hay không?
Nghĩ vậy, Tạ Tinh Lam liền mở lời, chia sẻ một chút về những suy nghĩ của mình đối với cuộc hôn nhân sắp tới.
“Mặc dù chúng ta là liên hôn, nhưng em vẫn hy vọng sau khi kết hôn hai đứa mình có thể sống thật tốt với nhau, bồi đắp thêm tình cảm.”
“Anh cũng biết đấy, tuổi anh lớn hơn em khá nhiều, chúng ta cách nhau những tám tuổi, chắc chắn là có khoảng cách thế hệ rồi.”
“Nhưng anh yên tâm đi, em không chê anh đâu…”
“…”
Tạ Tinh Lam thao thao bất tuyệt nói rất nhiều.
Hạ Thâm lại mang vẻ mặt nặng nề, chỉ nghe lọt tai đúng mỗi một câu “tuổi anh lớn hơn em khá nhiều”.
Anh cau mày, trong lòng như bị giáng một đòn mạnh, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Tuổi ba mươi lăm ba mươi sáu, thực sự già lắm sao?
Nhưng khi anh ra ngoài xã giao, các vị chủ tịch lớn tuổi trong giới đều khen anh trẻ tuổi tài cao, là bậc tuấn kiệt hiếm có cơ mà.
Sao cứ hễ đến chỗ Tạ Tinh Lam là anh lại như bị hạ thấp đi một bậc thế này.
Hạ Thâm rũ mắt, cảm giác thất bại lan tỏa trong lòng khiến anh chẳng biết phải nói gì cho phải.
Chỉ đành vừa chịu đựng sự khó chịu, vừa lắng nghe Tạ Tinh Lam tiếp tục lải nhải.
“Cuối cùng thì, em muốn nói là, nếu sau này anh có người khác mà anh thích thì nhất định phải nói cho em biết đấy nhé.”
“Em sẽ ly hôn với anh.”
Tạ Tinh Lam những điều nên nói hay không nên nói đều đã trút hết ra một lượt.
Tự nhận thấy bản thân suy tính cũng khá chu toàn, dự liệu trước mọi vấn đề có thể gặp phải sau hôn nhân và vạch sẵn phương án giải quyết.
Như vậy đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, cũng có thể ứng phó thật tốt.
Hạ Thâm ngước mắt, nhìn cô chằm chằm không chớp.
Dường như bị câu nói nào đó của cô chạm trúng tim đen.
Tạ Tinh Lam bị anh nhìn như vậy bỗng thấy căng thẳng lạ thường, vội dời ánh mắt đi nơi khác, có chút mất tự nhiên: “Chúng ta có cần soạn một bản thỏa thuận không?”
Hạ Thâm vẫn đang suy nghĩ về hai chữ “ly hôn” của cô.
Tạ Tinh Lam thấy anh không nói năng gì liền có chút không vui.
Vừa quay đầu cau mày định nói lý lẽ với anh, nào ngờ người đàn ông bỗng nhiên áp sát tới, giữ chặt sau gáy cô rồi chặn đứng bờ môi đang khẽ mở.
Ưm…
Tất cả những lời chưa kịp nói của Tạ Tinh Lam đều bị anh nuốt trọn vào bụng.
Hơi thở bị tước đoạt, cô chỉ cảm nhận được bờ môi mềm mại và nóng bỏng.
Cảm giác ẩm ướt ấm nóng mà Hạ Thâm đưa vào trong miệng cô vô cùng giảo hoạt, đuổi không kịp, đẩy chẳng ra, khiến cô hoàn toàn rối bời, trái tim đập liên hồi như trống dồn trận mạc.
…
Chẳng biết đã hôn bao lâu.
Tạ Tinh Lam cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, không thở nổi nữa.
Hạ Thâm cuối cùng cũng chịu buông cô ra.
Bàn tay ấm áp vẫn lót sau gáy cô, bàn tay còn lại trượt từ gò má xuống bên khóe môi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mê người vương trên cánh môi đỏ mọng của cô.
Người đàn ông rốt cuộc cũng cất lời, giọng nói trầm khàn đầy vẻ quyến rũ và dục vọng, không còn giữ được vẻ ôn hòa lịch thiệp như ngày thường nữa.
Bên trong ẩn chứa sự khao khát sâu kín chưa từng có: “Sẽ không thích người khác đâu, em yên tâm.”
Tạ Tinh Lam bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Lúc này nghe thấy lời hứa hẹn bằng chất giọng khàn đặc của người đàn ông, tim cô lại càng đập loạn nhịp, bỗng chốc thấy ngượng ngùng vô cùng.
“Không thích thì không thích…”
Mắc mớ gì phải hôn cô chứ.
Sau tiệc đính hôn, Tạ Tinh Lam nhìn thấy những cuộc bàn tán về cô và Hạ Thâm trong nhóm chat chung của giới thượng lưu.
[Tôi thấy nhà họ Hạ cũng đâu có để tâm đến Tạ Tinh Lam lắm đâu, đến cả phần khiêu vũ trong tiệc đính hôn cũng bị hủy bỏ kìa.]
[Đúng đấy, các cậu bảo có khi nào hai nhà lại đàm phán đổ bể hoặc là hối hận rồi không? Hôn sự này rốt cuộc có thành được không thế?]
[Thực ra tôi thấy Tạ Tinh Lam không xứng với Hạ Thâm, người ta là chủ của cả một gia tộc, nhà họ Tạ thì tính là đẳng cấp gì chứ?]
[Theo tôi thấy thì chắc chắn là Hạ Thâm hối hận vì đã gánh đạn thay em trai rồi, cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa hai nhà này sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước cho mà xem.]
[Tung tin đồn nhảm là vi phạm pháp luật đấy, có cần tôi nhắc nhở từng người một không?]
…
Lúc Tạ Tinh Lam nhìn thấy tin nhắn thì vừa cùng Hạ Thâm từ Cục Dân chính bước ra.
Trong nhóm, người duy nhất đứng ra bảo vệ và nói đỡ cho cô chính là Tuyên Dạng.
Tuy cô không muốn vì những lời đồn thổi không đâu này mà phải đi thanh minh giải thích, nhưng cũng không muốn lúc Tuyên Dạng bảo vệ mình, mình lại như một con rùa rụt cổ trốn trong mai.
Tạ Tinh Lam: [Hình ảnh]
Tạ Tinh Lam: [Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn cho rõ đây này! Cỡ như Hạ Thâm mà bổn tiểu thư đã tóm gọn rồi nhé, ok chưa?]
Tạ Tinh Lam: [Mấy người tung tin đồn nhảm kia, tôi đã chụp màn hình lại hết rồi đấy! Lát nữa tôi bảo chồng tôi gửi thẳng vào nhóm phụ huynh của các người luôn!]
Tạ Tinh Lam: [Còn dám sủa bậy nữa thì tôi gọi Thúy Quả vả nát mồm các người ra đấy!]
Cô vừa dứt lời.
Trong nhóm lập tức im phăng phắc như thóc ngâm.
Ngược lại là Tuyên Dạng, nhắn tin riêng cho cô.
[Cậu với Hạ Thâm đi đăng ký kết hôn rồi à? Nhanh đấy!]
Hôm qua mới tổ chức tiệc đính hôn, hôm nay đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi.
Tốc độ này có khác gì phóng tên lửa đâu.
Tạ Tinh Lam: [Đằng nào thì cũng phải đăng ký mà, sớm một chút hay muộn một chút thì có khác gì nhau đâu.]
Tuyên Dạng: […]
Đăng ký kết hôn xong, Hạ Thâm đưa Tạ Tinh Lam về nhà họ Tạ.
Tiện thể bàn bạc với bố mẹ vợ một chút về chuyện đám cưới.
Lúc rời khỏi nhà họ Tạ, anh có ghé qua phòng của Tạ Tinh Lam.
Thấy cô đang cuộn tròn trên giường ngủ bù nên anh không nỡ đánh thức.
Mãi đến khi Tạ Tinh Lam thức dậy, nghe người giúp việc kể lại mới biết Hạ Thâm từng vào thăm mình.
Đồng thời cũng nhìn thấy tin nhắn Hạ Thâm gửi cho cô: [Nhà tân hôn đã chuẩn bị xong rồi, cách trường của em không xa.]
[Hai hôm nay em dọn qua luôn nhé?]
Dọn đến nhà tân hôn là chuyện tất yếu.
Dù sao cô và Hạ Thâm cũng đã thống nhất với nhau, sau khi kết hôn sẽ làm một cặp vợ chồng thật hòa thuận.
Chỉ là vừa nghĩ đến việc sống chung một nhà sẽ để lộ bộ mặt lười biếng, luộm thuộm của mình cho Hạ Thâm thấy, Tạ Tinh Lam lại có chút hoảng hốt.
Cô có thể cảm nhận được hiện tại Hạ Thâm có chút thích cô rồi.
Nếu không thì anh cũng chẳng hơi một tí là lại muốn hôn cô như thế.
Hôm nay trước khi đến Cục Dân chính, ở trên xe đã hôn một lần rồi.
Sau đó lúc anh đưa cô về nhà, lại hôn thêm một lần nữa.
Tần suất dày đặc thế này, dẫu cho Tạ Tinh Lam trước đây chưa từng có kinh nghiệm yêu đương thì cũng biết là không bình thường chút nào.
Nhưng cô lại rất hưởng thụ, cũng rất thích.
Cảm giác hôn Hạ Thâm khá có cảm xúc, mang lại cho cô ảo giác như thể mình đang là một món bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay và được thưởng thức một cách hết sức cẩn thận.
Hạ Thâm thích cô là chuyện tốt.
Dẫu sao bọn họ cũng đã kết hôn, là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi.
Trong hôn nhân, vợ chồng có tình cảm với nhau chắc chắn sẽ tốt hơn là không có tình cảm.
Nhưng Tạ Tinh Lam không dám chắc sau khi Hạ Thâm nhìn thấy một mặt khác của cô trong cuộc sống đời thường, tình cảm của anh dành cho cô có thay đổi hay không.
Nếu như anh hối hận thì phải làm sao bây giờ?
Mang theo nỗi lo âu ấy, Tạ Tinh Lam ậm ừ trả lời qua loa cho xong chuyện với Hạ Thâm.
Kết quả là hai ngày trôi qua, Hạ Thâm hết lần này đến lần khác nhắn tin cho cô, bảo rằng anh đã dọn qua đó trước rồi.
Bao giờ cô dọn qua thì nhớ báo cho anh một tiếng, lúc đó anh sẽ qua giúp một tay.
Tạ Tinh Lam ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mãi vẫn chẳng có hành động thực tế nào.
Cô lên mạng đặt mua rất nhiều bộ váy ngủ gợi cảm, dự định sau khi dọn về sống chung sẽ loại bỏ toàn bộ những bộ đồ ngủ rời kiểu dáng đáng yêu con nít kia đi.
Lại còn mua thêm một số đồ dùng chăm sóc cơ thể nữa.
Trước đây không để ý, nhưng sau khi sống chung rồi, có những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Tạ Tinh Lam muốn đem lại cho Hạ Thâm những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Tóm lại là cô cứ dây dưa lề mề mất ba đến năm ngày, chuyện chuyển nhà vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Đến cả bố mẹ cũng không khỏi lo lắng cho cô: “Nếu con chưa muốn sống chung với Hạ Thâm thì cứ yên tâm ở nhà, không sao cả đâu con.”
Tạ Tinh Lam lắc đầu.
Cô đâu có không muốn sống chung.
Ngược lại, cô còn khá mong chờ nữa là đằng khác.
Chỉ là có chút sợ hãi, sợ sau khi sống chung Hạ Thâm hiểu sâu hơn về con người cô rồi, lại thấy cô thật ra chẳng có điểm gì đáng để anh yêu thích cả.
Thế nên mới phiền muộn và đắn đo mãi như vậy.
Đến lần thứ tư Hạ Thâm giục hỏi, rốt cuộc mới nhận được thời gian chuyển nhà chính xác từ chỗ Tạ Tinh Lam.
Hạ Thâm: “Vậy sáng mai anh qua giúp em nhé.”
Tạ Tinh Lam đồng ý.
Kết quả là sáng hôm sau, trước khi Hạ Thâm kịp qua thì cô đã đi đến trường học trước rồi.
Vừa đến trường việc đầu tiên là cô nhắn tin ngay cho Hạ Thâm.
[Đột nhiên em nhớ ra hôm nay có rất nhiều việc phải xử lý, anh cứ mặc kệ em trước đi nhé, lát nữa em bận xong sẽ tự mình dọn qua sau.]
Hạ Thâm: [?]
Tạ Tinh Lam coi như không nhìn thấy dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc của anh, quay người lao đầu vào công việc.
Từ sáng đến tối, cô bận rộn không ngơi tay lúc nào.
Mãi đến mười giờ đêm, cô mới lê thân xác rã rời mệt mỏi trở về nhà họ Tạ.
Theo đúng kế hoạch, trên đường về nhà Tạ Tinh Lam nhắn tin cho Hạ Thâm, bảo rằng hôm nay mệt quá rồi, để mai hẵng chuyển nhà.
Hạ Thâm không trả lời lại.
Tạ Tinh Lam có chút bất an, tiếp tục nhắn tin cho anh: [Cái đó… anh đừng giận nhé, em thật sự không cố ý trì hoãn đâu, hôm nay nhiều việc quá thật mà.]
Cô không nói dối.
Nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ.
Đặc biệt là ở đầu bên kia khung chat, Hạ Thâm vẫn luôn giữ sự im lặng tuyệt đối.
Về đến nhà, Tạ Tinh Lam thấy áy náy vô cùng.
Đang vắt óc suy nghĩ xem phải dỗ dành người đàn ông này như thế nào.
Ai ngờ vừa bước chân vào cửa, đã thấy đèn phòng khách vẫn đang sáng trưng.
Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một góc sô pha, ôm chiếc máy tính xách tay xử lý công việc.
Tạ Tinh Lam: “…”
“Em về rồi à.” Hạ Thâm nhận ra cô đã về liền gập chiếc máy tính xách tay trên đùi lại.
Anh đặt tập tài liệu công việc lên bàn trà, đứng dậy bước về phía Tạ Tinh Lam, nét mặt vẫn bình thản như thường: “Mẹ bảo dì nấu cho em chút canh sâm, để anh vào múc cho em nhé.”
Sau khi đăng ký kết hôn, cách xưng hô của Hạ Thâm đối với hai vị phụ huynh nhà họ Tạ cũng đã thay đổi.
Anh gọi “bố mẹ” theo Tạ Tinh Lam.
Giờ đây gọi ra miệng lại vô cùng tự nhiên và trôi chảy.
Chưa đợi Tạ Tinh Lam kịp phản ứng, Hạ Thâm đã quen đường thuộc lối đi thẳng vào bếp sau.
Giờ này các bậc trưởng bối nhà họ Tạ đều đã đi ngủ cả rồi.
Cũng chẳng có ai giải thích cho Tạ Tinh Lam hiểu, rốt cuộc tại sao Hạ Thâm lại có mặt ở đây.
Đến khi Hạ Thâm bưng bát canh sâm quay lại, Tạ Tinh Lam mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc.
Ngơ ngác nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”
Hạ Thâm dắt cô lại ghế sô pha ngồi xuống, khuấy nhẹ bát canh sâm, hỏi ngược lại: “Tự em uống, hay để anh đút cho em?”
Tạ Tinh Lam vội vàng đón lấy: “Để tự em…”
Đợi cô uống được vài ngụm, Hạ Thâm mới thong thả giải thích: “Sáng nay lúc nhận được tin nhắn của em thì anh đã đang trên đường tới đây rồi.”
“Đến nhà nói chuyện với bố mẹ một lát, anh đã bảo người thu dọn đồ đạc của em rồi cho người chuyển hết sang bên nhà tân hôn rồi.”
Động tác húp canh của Tạ Tinh Lam khựng lại, đôi mắt đẹp mở to trừng trừng nhìn người đàn ông: “Chuyển qua hết rồi á?”
Thế tối nay cô ngủ ở đâu chứ?
Hạ Thâm: “Đồ cần mang theo cũng không nhiều lắm, bên nhà tân hôn đều đã sắm sửa đầy đủ cả rồi.”
“Tối nay nếu em mệt quá thì để mai chúng ta dọn qua đó ở cũng được.”
Tạ Tinh Lam im lặng, trong đầu đang suy nghĩ xem mình dọn nhà cần mang theo những món đồ gì.
Mãi một lúc lâu sau cô mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của người đàn ông, nắm ngay lấy trọng điểm: “Chúng… ta?”
Hạ Thâm ừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đoan chính: “Tối nay anh qua ăn cơm tối với bố mẹ, bố mẹ sợ anh đi lại vất vả nên đã cho phép anh ở lại qua đêm rồi.”
Tạ Tinh Lam: “…”
Vừa nghĩ đến cảnh ở ngay trong căn phòng ngủ thời con gái của mình mà phải chung chăn chung gối với Hạ Thâm, biết đâu lúc cao hứng lại còn làm ra cái chuyện đó nữa chứ.
Tạ Tinh Lam lập tức dập tắt ngay ý định ở lại nhà qua đêm nay.
Cô bưng bát canh sâm lên, ừng ực uống cạn sạch bát canh.
Sau đó đón lấy tờ khăn giấy Hạ Thâm đã chuẩn bị sẵn từ trước lau lau khóe miệng, tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Chúng ta qua nhà tân hôn ở đi!”
Như vậy sáng mai cô còn có thể ngủ nướng thêm một chút.
Dù sao vị trí bên đó quả thực rất đắc địa, lại gần sát trường học của cô nữa.
Dứt lời, Tạ Tinh Lam liền vội vã chạy tót lên lầu.
Tuy Hạ Thâm bảo bên nhà tân hôn cái gì cũng có sẵn rồi, nhưng cô vẫn phải về phòng xem lại xem người ta đã dọn những món đồ gì mang đi rồi.
Thấy cô chạy lên lầu, Hạ Thâm cũng không ngăn cản.
Chỉ ngồi trên ghế sô pha, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Thực ra chuyện bố mẹ vợ giữ anh ở lại qua đêm là thật, nhưng ông bà đã sắp xếp cho anh ở phòng cho khách.
Nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng vừa rồi của Tạ Tinh Lam, e là cô tưởng rằng tối nay anh sẽ ngủ lại trong phòng của cô.
Cô đâu có ngờ rằng, việc cô chọn tối nay sang nhà tân hôn ở, mới thực sự là muốn cùng anh chung chăn chung gối.