MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22: X=

Hít sâu vài hơi, Mộ Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng đành liều một lần, đưa tay dò xuống bên dưới.

Tỉnh Huyên dường như giật mình, vội vã nắm lấy cổ tay cô: “……Em làm gì thế?”

“……Ý anh…… chẳng phải là cần em giúp sao?” Mộ Ninh càng nói giọng càng nhỏ, mấy từ cuối cùng nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Tỉnh Huyên ngẩn ra một chút, vội vàng giải thích: “Không phải…… Anh nói với em chuyện này không có ý đó……”

Thật khó để so sánh lúc này ai trong hai người ngượng ngùng hơn.

Tỉnh Huyên nhanh chóng kéo dây áo trong và dây váy hai dây của cô lên, chỉnh đốn lại gọn gàng rồi giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng: “……Anh xin lỗi, xin lỗi em. Lần sau anh sẽ chú ý lời ăn tiếng nói.”

Chính vì hiểu rõ Tỉnh Huyên tôn trọng mình đến nhường nào, nên cô cảm thấy cho dù có thật sự như vậy cũng chẳng sao, đành lý nhí như muỗi kêu: “……Nếu anh cần thì em cũng có thể thử, chỉ là em không rành lắm……”

Gò má cô gục vào vai Tỉnh Huyên, nên chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy vành tai anh vì câu nói này mà đỏ rực lên trong chớp mắt, dường như chỉ cần khẽ day nhẹ dái tai là có thể nhỏ ra máu.

“……Thật sự không cần đâu.” Vòng tay Tỉnh Huyên siết chặt hơn nữa, “……Chỉ cần ôm một lúc là được rồi.”

Liệu có phải cặp đôi nào cũng như thế này không, hay chỉ riêng cô và Tỉnh Huyên mới như vậy? Khó khăn lắm mới quen với danh phận người yêu của nhau, mới tương đối thoải mái tận hưởng những nụ hôn, nhưng hễ tiến thêm một bước nữa là lại phải đối mặt với sự ngượng ngùng mới.

Chẳng khác nào đang chơi một tựa game mang tên Tình Yêu, phải tích đủ kinh nghiệm mới có thể khiêu chiến con Boss ở màn tiếp theo.

Thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, họ bật một bộ phim mà cả hai đều đã từng xem, để vừa tiện nắm bắt tình tiết, vừa có thể vừa xem lại vừa quấn quít trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Tới mười một giờ, Tỉnh Huyên chuẩn bị ra về. Sau một hồi chia tay bịn rịn quyến luyến, đến khi anh thực sự đi tới cửa thì đã nửa tiếng trôi qua.

Mộ Ninh mở cửa giúp anh, rồi lại khẽ “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

Cô xoay người, ngước mắt lên định nhìn anh, nhưng rồi lại rủ tầm mắt xuống: “……Thông báo tuyển người ở cùng phòng định hướng của anh có còn hiệu lực không?”

Tỉnh Huyên ngẩn ra một chút, rồi khóe môi giương lên: “Vẫn còn hiệu lực. Nhưng phải thêm hai điều kiện nữa.”

Mộ Ninh liếc nhìn anh.

Chỉ giới hạn nữ, làm việc tại tổ kịch bản của Quang Niên Ma Trận, trình độ thạc sĩ, 26 tuổi. Và cả —

“Chỉ giới hạn người họ Mộ, Mộ trong hâm mộ. Căn cước công dân bắt đầu bằng số 42.”

Mộ Ninh bật cười thành tiếng.

“Người như thế có mấy người cơ chứ?” Tỉnh Huyên mỉm cười nhìn cô.

“Một người còn chưa đủ sao? Anh còn muốn mấy người nữa?”

“……Câu đấy hiểu theo nghĩa đó hả em?”

“Dân làm kịch bản bọn em hiểu thế đấy.”

“……Anh nói không lại em.”

Nụ cười rạng rỡ trên khóe môi Mộ Ninh chẳng có lúc nào tắt lịm.

“Cho anh hỏi bạn ở cùng phòng muốn chuyển vào khi nào đây? Để anh dọn dẹp phòng trước một chút.” Tỉnh Huyên nói.

“Để em dọn dẹp mấy đồ cần thiết trước đã, đồ đạc chỗ em nhiều lắm, một chốc một nhát chẳng thể chuyển hết ngay được đâu.”

“Em thuê ở đây bao lâu?”

“Nửa năm gia hạn một lần, lần trước gia hạn hồi tháng Tám, đến tháng Hai mới hết hạn. Trả phòng sớm thì không được hoàn tiền đặt cọc, lại còn bị trừ một tháng tiền nhà làm phí phạt vi phạm hợp đồng nữa, nên tính ra trả phòng hay không trả phòng cũng tốn ngần ấy tiền.”

“Được rồi. Em cứ chuyển những món đồ hay dùng sang trước, lúc nào em rảnh anh sẽ phụ em đóng gói nốt.”

Thời gian họ bên nhau vẫn còn quá ngắn, nói thực thì việc dọn về sống chung thế này vốn không nằm trong kế hoạch của Mộ Ninh.

Nhưng lần nào cũng để Tỉnh Huyên đưa đi đón về khiến cô thấy hơi áy náy. Hơn nữa, hành động hôm nay của Tỉnh Huyên làm cô tin rằng, cho dù có sống dưới cùng một mái nhà, cô cũng chẳng cần phải lo lắng, bởi cô mới là người nắm quyền chủ động tuyệt đối trong tiến trình mối quan hệ của hai người.

Dọn về sống chung còn có một cái lợi nữa, đó là tiết kiệm được khoảng thời gian đưa đón qua lại để làm những việc mang tính xây dựng hơn.

Tiễn Tỉnh Huyên ra tới thang máy, Mộ Ninh quay về phòng, bước vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc thoa sữa tắm, lòng bàn tay lướt qua chỗ vừa rồi bị anh cắn mạnh, như thể vẫn còn vương vất cảm giác xúc giác nơi đó.

Tắm xong, cô lên giường nằm xuống. Trên WeChat đã có tin nhắn Tỉnh Huyên gửi tới, báo rằng anh đã về tới nhà, chuẩn bị đi tắm trước.

Bó hoa anh tặng đặt ngay trên chiếc tủ năm ngăn cạnh cửa, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy.

Mộ Ninh chồm dậy, chỉnh lại góc chụp cho bó hoa rồi chụp vài tấm, chọn ra một tấm có bố cục đẹp mắt nhất. Đang định đăng đi thì nghĩ ra điều gì đó, cô liền tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt lại vào hộp dây chuyền rồi chụp thêm một bức ảnh.

Cuối cùng, cô chọn một tấm ảnh tuyết nhân tạo trong bộ sưu tập rồi chỉnh sửa đơn giản.

Hoa, dây chuyền, “cảnh tuyết”, ba bức ảnh được đăng lên Nhật ký WeChat.

Dòng trạng thái kèm theo là: 「X=」

Mạnh Mạnh là người đầu tiên nhấn thích và để lại bình luận: 「Dòng trạng thái chất lượng xịn xò quá, thầy X mà nhìn thấy chắc trong lòng sướng phát điên mất」

Mộ Ninh phản hồi một tràng “hahaha”, sau đó chuyển sang nhắn tin riêng cho Mạnh Mạnh.

「morning: Cô giáo Mạnh ơi, thường thì yêu nhau bao lâu lên giường là bình thường nhỉ?」

「Mạnh Mạnh: Bao lâu lên giường cũng đều bình thường hết」

「morning: ……」

「Mạnh Mạnh: Thật đấy, mỗi cặp đôi mỗi hoàn cảnh khác nhau mà」

「morning: Nhanh quá có sợ bị mất cảm giác tươi mới không?」

「Mạnh Mạnh: Mấy cái trò biến thái trong truyện đồng nhân cậu viết mà mang ra chơi không trùng lặp một lần thì còn sợ éo gì mất cảm giác tươi mới?」

「morning: ……」

「morning: Ngoài đời mà chơi kiểu đấy là chết người đấy」

「Mạnh Mạnh: Hahahahahahahahahaha」

「Mạnh Mạnh: Tớ chỉ có thể nói là tớ với mối tình đầu phải hai năm mới đi tới bước cuối cùng」

「Mạnh Mạnh: Mấy người quen sau này ngắn thì một tuần, dài thì chắc một tháng」

「Mạnh Mạnh: Tính ra vẫn là mấy trò vờn vờn bên ngoài trước khi chính thức với mối tình đầu là vui nhất」

「Mạnh Mạnh: Trân trọng cơ hội vờn vờn bên ngoài đi nhé」

「Mạnh Mạnh: Tớ thấy trong một mối quan hệ, giai đoạn mập mờ với giai đoạn vờn vờn bên ngoài là thời điểm thưởng thức tuyệt vời nhất đấy」

「morning: Thật thế sao?」

「Mạnh Mạnh: Chúc cậu phá vỡ được quy luật này」

Tán phét với Mạnh Mạnh xong xuôi, Mộ Ninh chuyển ứng dụng, bật VPN lướt AO3 một lúc thì Tỉnh Huyên gửi tin nhắn tới.

Một tấm ảnh bưu kiện hàng giao tới kèm dòng chú thích: 「Có một bưu kiện. Hình như không phải đồ anh mua. Em đặt hàng giao tới chỗ anh đấy à? Có cần anh mang tới công ty cho em không?」

「morning: Là quà Giáng sinh cho anh Tỉnh Huyên đấy /ngoan ngoãn」

「morning: Để mai em sang rồi chúng mình cùng bóc quà được không anh」

「X: ……Em muốn làm anh mất ngủ đấy à?」

「morning: Lý do gì mà mất ngủ thế cơ chứ」

「X: ……Nhận được quà mà lại không được bóc.」

「X: Không có lý do nào khác đâu, đừng có nghĩ lung tung /gõ đầu」

「morning: Em cũng đâu có nghĩ sang lý do khác đâu nào」

「morning: Ai đang nghĩ gì đó em không nói đâu nha」

「X: ……」

Mộ Ninh biết Tỉnh Huyên đã quen với kiểu cách ngoài đời thì giả ngơ giả điếc, trên mạng thì tung hoành ngang dọc của cô, nên càng yên tâm dạn dĩ “xả chiêu”.

「morning: Em hơi tò mò chút」

「X: Ơi?」

Mộ Ninh gửi hai biểu tượng cảm xúc, một bàn tay và một chú chim nhỏ, sau đó hỏi: 「Có thường xuyên không anh?」

「X: Muốn biết à?」

「morning: Vâng.」

「X: Lần sau gặp mặt hỏi trực tiếp anh rồi anh nói cho mà nghe.」

「morning: Anh chơi không sòng phẳng chút nào」

「X: Ai không dám hỏi trực tiếp thì người đó chơi không sòng phẳng」

Nếu không chủ động dừng lại, có lẽ hai người có thể nhắn qua nhắn lại mãi không ngừng.

Đi làm có hại cho sức khỏe. Đi làm có hại cho tình yêu.

Đi làm có hại cho mọi sự vật và phẩm chất tốt đẹp của loài người.

Mộ Ninh luyến tiếc chúc người đối diện ngủ ngon. Trước khi khóa màn hình điện thoại, cô nhấn vào Nhật ký WeChat xem thử.

Tỉnh Huyên đã thả thích và để lại bình luận: r=a(1-sinθ)

Mộ Ninh sao chép rồi tìm kiếm.

Kết quả hiển thị: Đồ thị hàm số Descartes (đường hình tim).

Cô chụp màn hình hình đồ thị hàm số rồi gửi vào tin nhắn riêng cho Tỉnh Huyên.

「morning: Em thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại đi làm khó một dân chuyên văn thế này」

「X: Chẳng phải vẫn không làm khó được em sao」

「morning: Thầy Tỉnh Huyên trẻ con quá đi, chơi mấy cái trò mật mã của học sinh tiểu học này nữa」

「X: Em nói gì cũng đúng hết」

「morning: Lại bắt đầu qua quýt với em rồi đấy」

「morning: Quả nhiên có được rồi là không biết trân trọng nữa」

Tỉnh Huyên trích dẫn lại câu cuối cùng: 「Đã có được em đâu?」

「morning: ……Có phải em làm anh hư rồi không?」

「X: Lỗi hoàn toàn do em đấy」

Mộ Ninh ở bên này mỉm cười đến mức tỉnh cả ngủ.

Chẳng phải hai người họ đã chúc nhau ngủ ngon rồi sao, sao lại nhắn tin mượt mà tiếp tục thế này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *