MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 21: Muốn nữa không?
Ngẫm lại từ đầu, có lẽ phải tính từ lần hai người đến quán ăn Vân-Quý-Xuyên đó, Tỉnh Huyên mới bộc lộ khía cạnh thỉnh thoảng thích trêu ghẹo cô, nhưng thường anh vẫn biết dừng lại đúng lúc.
Lần này cũng vậy.
Thấy cô im lặng như một quả cà chua chín mộng, anh cũng quay đầu nhìn về phía trước, dồn sự chú ý vào màn hình tivi.
Mộ Ninh mấy lần lấy dư quang ngắm nhìn Tỉnh Huyên, từ xương chân mày đến sống mũi, đường nét góc mặt nghiêng mượt mà, khung xương hoàn hảo chẳng khác nào nhân vật 3D dựng sẵn.
Lúc anh tâm không gợn sóng, vẻ mặt một mực đứng đắn như thế, cô lại trỗi dậy mong muốn trêu chọc anh.
“……Thầy Tỉnh Huyên.”
Tỉnh Huyên quay đầu nhìn cô: “Ơi?”
“Coca hết hạn rồi hay sao ấy, vị lạ lắm……”
“Thế cơ à……”
“Có mà. Không tin anh nếm thử xem.” Cô thì thầm rất nhỏ.
Tỉnh Huyên liếc nhìn cô một cái, nhưng lại cầm ly nước trước mặt lên: “Để anh nếm thử.”
“……”
Mộ Ninh thở dài trong lòng, vừa định chấp nhận thực tế bản thân ám chỉ quá kín kẽ dẫn đến xôi hỏng bỏ bột, thì lại nghe Tỉnh Huyên khẽ bật cười một tiếng.
Cùng lúc chiếc ly thủy tinh được đặt xuống, anh đột ngột nghiêng người cúi đầu.
Mắt cô chớp chớp hai cái, ngượng ngùng nhắm chặt lại.
Dư vị ngọt ngào của coca vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng, họ quấn quít mút mát nụ hôn của nhau, cho đến khi Mộ Ninh một tay chống không nổi, cơ thể mất thăng bằng suýt nữa ngã nghiêng. Tỉnh Huyên kịp thời ôm lấy cô, bế cô tách hai gối ngồi tựa lên đùi anh, tiếp tục gặm nhấm nụ hôn sâu hơn. Cuối cùng, cô như một vũng nước tan chảy, mềm nhũn rúc trong lòng anh, cất những tiếng thở dốc nông sâu.
Sau đó, họ cứ liên tục trao nhau những nụ hôn ngắt quãng, như nghiện mà chẳng thể nào dừng lại.
Mộ Ninh trước đây tuyệt đối không thể hình dung nổi, có một ngày mình lại cùng một người bằng xương bằng thịt rơi vào trạng thái quấn quít nồng đậm đến thế này.
Mãi tới gần mười một giờ, bộ phim đã chiếu xong từ lâu — mặc dù suốt cả buổi chẳng có ai nghiêm túc xem — thời gian cũng không còn sớm nữa, Mộ Ninh đành phải quay về căn hộ của mình.
Cô đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc ra ngoài thì thấy Tỉnh Huyên đang cầm chiếc gậy ruy-băng trêu mèo chơi với Tiểu Ngoã. Anh dáng người cao, cầm gậy trêu mèo cũng giơ lên cao, làm máu hiếu thắng của Tiểu Ngoã được kích hoạt triệt để, nó vui vẻ không biết mệt trổ tài bật nhảy đỉnh cao của mình.
Máy cho ăn tự động, chậu cát mèo, thức ăn hạt, đồ hộp…… chẳng thứ gì được dọn dẹp cả.
Mộ Ninh đứng nhìn họ chơi một lúc rồi quyết định kệ đời: “……Để mai em lại sang đón vậy.”
Tỉnh Huyên nghe tiếng quay lại nhìn cô, nụ cười chẳng thể giấu nổi: “Được chứ.”
Anh gọi một chiếc xe tiễn cô về tận cổng khu chung cư, nhưng không xuống xe. Bởi nếu anh mà đi theo lên lầu, e rằng không mất hai tiếng đồng hồ thì đừng mong đi xuống được.
Mộ Ninh về tới phòng, việc đầu tiên là đi tắm. Lúc trút bỏ chiếc lót ẩm ướt bên trong quần jeans ra, cô cảm thấy hơi xấu hổ, lại chẳng thể kìm được việc hoài niệm lại cảm giác khi ngồi trong lòng Tỉnh Huyên lúc nãy…… Rốt cuộc người đàn ông này có khuyết điểm gì không nhỉ?
Tắm xong, cô thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm, gửi tin nhắn cho Tỉnh Huyên —
Tối qua, cuộc tương tác bình luận giữa cô và Tỉnh Huyên dưới bài đăng chia sẻ 《Lemon Tree》 trên Nhật ký WeChat đã bị đàn anh Giang Tuấn Lâm chụp màn hình lại. Ban ngày, Giang Tuấn Lâm có đến hỏi cô về chuyện này.
「Giang Tuấn Lâm: Em với Tỉnh Huyên quen nhau à?」
「morning: Không chỉ quen đâu ạ」
「morning: Đang yêu nhau đấy ạ /dễ thương」
「Giang Tuấn Lâm: /ngón tay cái /ngón tay cái」
「Giang Tuấn Lâm: Từ bao giờ thế?」
「morning: Mới tối qua thôi ạ」
「Giang Tuấn Lâm: Chúc mừng chúc mừng nhé!」
「Giang Tuấn Lâm: Mời cơm đi thôi」
「morning: Chắc chắn rồi ạ」
Mộ Ninh chụp màn hình đoạn trò chuyện giữa mình và Giang Tuấn Lâm rồi gửi cho Tỉnh Huyên.
「morning: Mời anh duyệt」
Có lẽ anh đang tắm nên một lúc sau Tỉnh Huyên mới phản hồi.
「X: Ngoan lắm /xoa đầu」
Trong đầu Mộ Ninh lại ngập tràn hai chữ “Cứu tôi”.
Những ngày sau đó, hôm nào không phải tăng ca là Mộ Ninh lại sang chỗ Tỉnh Huyên. Ăn tối xong hai người cùng chơi game, xem phim, xếp hình, hoặc chia sẻ cho nhau những video giải trí giấu kín trong mục lưu trữ. Dù cho có làm cái gì đi nữa thì cuối cùng mọi chuyện vẫn biến thành hôn nhau.
Nếu phải làm thêm giờ, cả hai lại cùng ăn tối gần khu công nghệ, rồi ai về văn phòng nấy làm việc. Sau đó Tỉnh Huyên đưa cô về nhà, lên lầu, rúc vào chiếc sofa nhỏ nhà cô để tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngắt quãng.
……Tiểu Ngoã mãi mà vẫn chưa được đón về.
Thoắt cái đã tới Giáng sinh.
Ngày Giáng sinh rơi vào thứ Năm, giữa tuần lỡ cỡ, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới sức nóng đón lễ của mọi người. Những ngày lễ ngoại nhập như Halloween hay Giáng sinh sở dĩ được giới trẻ ưa chuộng là bởi chúng không vướng bận những quy chuẩn đối nhân xử thế phức tạp như lễ tết truyền thống. Chúng đủ nhẹ nhàng, giống như một gói dopamine xé ra là ăn được ngay.
Mộ Ninh không phải kiểu người thích chen chúc vào những ngày lễ. Trung tâm thương mại đâu đâu cũng đông nghịt, quán ăn nào cũng phải bốc số chờ lượt. Những năm trước cô thường đón lễ cùng Mạnh Mạnh; đến khi Mạnh Mạnh có người yêu, cô đành đón lễ một mình, đặt một bữa đồ ăn ngoài thật đắt đỏ, vừa ăn vừa xem những video giải trí tinh tuyển mà cô đã tích góp suốt mấy tháng trời.
Trước khi ngủ lướt thấy trên Nhật ký WeChat những bức ảnh mâm cao cỗ đầy hay ảnh tụ tập đẹp lung linh, cô cũng từng trỗi lên chút ghen tị trong thoáng chốc. Nhưng nghĩ đến nguồn năng lượng phải bỏ ra đằng sau những bức hình đó, tâm lý cô lại trở về trạng thái cân bằng. Tiêu chí hàng đầu cho mọi hành động của hội người năng lượng thấp chính là tiết kiệm năng lượng.
Nhưng hôm nay, đã có người cùng cô xé gói dopamine nhẹ nhàng ấy.
Vừa tới giờ tan làm, Mộ Ninh gửi ngay bản báo cáo ngày đã chuẩn bị từ trước, vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, xách túi xách rồi quẹt thẻ tan làm ngay lập tức.
Tỉnh Huyên đã đứng đợi sẵn ở dưới lầu. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê nhạt, quần dài màu xám rủ dáng cùng chiếc áo măng tô mỏng màu xám đậm, phong cách nằm giữa vẻ trang trọng và thoải mái. Vốn dĩ vóc dáng đã cao ráo thẳng tắp, bộ đồ này càng tôn lên trọn vẹn ưu thế hình thể của anh.
Thế nhưng điều nổi bật nhất không phải là phong cách ăn mặc chuẩn người mẫu tạp chí Nhật Bản, mà lại là bó hoa anh đang ôm trong tay.
Những đóa hồng Red Lace chùm giữ nguyên chiếc lá xanh thẫm, cuộn tròn thành từng khóm trong lớp giấy gói định hình thô mỏng, rực rỡ một cách nồng nàn và cổ điển.
Mộ Ninh tim đập thình thịch bước tới trước mặt Tỉnh Huyên.
Anh mỉm cười trao bó hoa: “Giáng sinh vui vẻ.”
Mộ Ninh ôm lấy bó hoa, giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng.
Những người đi ngang qua xung quanh ngoái lại nhìn, ánh mắt đong đầy sự thiện chí và bao dung trước khung cảnh mãn nhãn ấy.
Tỉnh Huyên đã đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp, không cần phải hòa vào binh đoàn xếp hàng bốc số hôm nay.
Bầu không khí trong nhà hàng rất tuyệt. Để không làm phiền những người xung quanh, hai người đành ghé sát lại gần nhau, hạ giọng thật nhỏ khi trò chuyện.
Kết thúc một chủ đề, Mộ Ninh bưng ly lên uống nước.
“Ninh Ninh.” Tỉnh Huyên đột nhiên cất tiếng.
Anh thường chỉ gọi cô như vậy khi hôn cô đến mức thần trí rối bời. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng gọi này ở nơi công cộng, vành tai Mộ Ninh nóng bừng, cô dời mắt khỏi ly nước thủy tinh nhìn anh một cái: “Dạ?”
Tỉnh Huyên buông tay xuống, luồn vào túi áo khoác. Lúc đưa tay ra lại, trên tay anh đã có thêm một chiếc hộp dẹt.
“Quà cho em này.” Tỉnh Huyên đẩy chiếc hộp về phía cô.
Mộ Ninh đặt ly nước xuống, mở ra xem thì lập tức ngẩn người.
Dịp kỷ niệm hai năm của 《Lời Thề Vĩnh Dạ》, game có hợp tác liên danh với một thương hiệu trang sức để cho ra mắt năm mẫu dây chuyền chủ đề nam chính.
Mẫu nằm trong hộp lúc này có phần thân chính hình chữ V biến tấu, đính một viên hồng ngọc mang hình dáng giọt máu.
Thuộc về Valerius.
Giá niêm yết chính thức là 26.999 nhân dân tệ.
Mộ Ninh “cạch” một cái đóng nắp hộp lại, đẩy ngược trở về rồi thẳng thắn nói: “Món quà này quý giá quá, em không nhận được đâu.”
“Em mà không nhận thì anh cũng chẳng biết phải xử lý thế nào nữa.”
“Hóa đơn chứng từ vẫn còn nguyên thì có thể trả lại mà anh?”
“Nhưng anh không muốn trả lại tấm chân tình anh dành cho em.”
Mộ Ninh ngẩn ngơ.
Tỉnh Huyên nhìn cô: “Hoa và dây chuyền đều được anh đặt trước rồi. Anh thực ra…… vốn dĩ định tỏ tình với em vào ngày hôm nay.”
Anh nghiêng đầu, áp giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm vào sát tai cô: “Anh thích em, Mộ Ninh. Em làm bạn gái anh nhé?”
Mộ Ninh không chỉ một lần cảm thấy, Tỉnh Huyên tuy làm việc trong một ngành nghề vô cùng mới mẻ, bản thân cũng còn trẻ, nhưng trong chuyện tình cảm anh lại rất cổ điển, luôn mang một sự nghiêm túc chỉn chu đến từng chi tiết.
Cô không thể cưỡng lại được sự nghiêm túc ấy.
“Để anh đeo giúp em nhé?”
Mộ Ninh lặng lẽ gật đầu, vuốt tóc sang một bên, để lộ gáy.
Sợi dây chuyền như một đường chỉ mát lạnh áp sát vào làn da, rồi mau chóng hòa làm một với nhiệt độ cơ thể.
Mộ Ninh cúi đầu, véo nhẹ viên đá quý ngắm nghía, rồi ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn mỉm cười của Tỉnh Huyên.
Cô cảm thấy nụ cười của anh còn ẩn chứa ý tứ khác, nhưng lại chẳng thể gọi tên.
Ăn xong rời khỏi nhà hàng, loa bên đường phát đi phát lại những ca khúc chủ đề Giáng sinh. Nghe thấy tiếng reo hò cách đó không xa, cô ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bọt trắng tung bay rợp trời dưới ánh đèn vàng.
Bối cảnh ấy khiến người ta ngộ nhận về mùa màng và nhiệt độ, lòng dấy lên nỗi thẫn thờ, như thể tuyết thực sự đang rơi từ trên bầu trời xuống.
Họ cùng lúc nhớ lại câu nói Tỉnh Huyên từng nhắc tới khi ấy, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Sau nụ cười, Mộ Ninh lắng lại, chăm chú nhìn Tỉnh Huyên: “Thực ra……”
Xung quanh ồn ào, Tỉnh Huyên bước lại gần cô thêm một bước, theo thói quen cúi thấp đầu xuống lắng nghe.
“Thực ra…… em cũng vốn định tỏ tình với anh vào khoảnh khắc này của ngày hôm nay.”
Tỉnh Huyên hơi kinh ngạc, rồi cười xòa: “Đúng là chúng mình……”
“Trời sinh một cặp sao?”
Màn “tuyết rơi” không kéo dài quá lâu, họ khoác tay nhau đứng bên rìa đám đông, ngắm nhìn cho tới khi kỳ tích nhân tạo này kết thúc.
Thời đại này thật vĩ đại, giới hạn mà sức người làm được đâu chỉ có hô mưa gọi gió, ngay cả việc dời sông lấp biển cũng chẳng còn là điều bất khả thi. Con người tự làm Ngu Công, Hậu Nghệ hay Tinh Vệ của chính mình.
Nhưng có những chuyện, ví như tình yêu, lại vẫn là lãnh địa do ý trời cai quản.
Thế nên khi đón nhận nó, họ không kìm được sự thành kính khiêm nhường — cảm ơn ý trời đã cho em nhìn thấy anh, và cũng được anh nhìn thấy giữa 40.000 con người này.
Dạo quanh một lát, hai người đi bộ về căn hộ của Mộ Ninh. Vừa đi dạo vừa trò chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Cánh cửa vừa khép lại, Tỉnh Huyên đã nâng lấy khuôn mặt cô rồi hôn tới.
Hơi thở bị kìm nén còn chưa kịp thốt ra, Tỉnh Huyên đã bế bổng cô lên, đá văng đôi giày, đi qua phòng ngủ rồi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ.
Nụ hôn quấn quít cướp sạch dưỡng khí, tạo nên niềm đau đớn trống rỗng nơi lồng ngực. Tỉnh Huyên rời khỏi môi cô, vừa thở dốc vừa di chuyển từ gò má xuống vành tai.
Khoảnh khắc dái tai bị ngậm lấy, Mộ Ninh bị một luồng rùng mình đánh gục, rụt chặt bờ vai.
Hơi thở ấm nóng lại không chịu rút lui, dọc theo làn da bên cổ trườn tới xương quai xanh như ngọn lửa liếm giáp. Cảm giác nhột ngạt khiến cô lúng túng chẳng biết làm sao, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy anh.
Tỉnh Huyên khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, Mộ Ninh cảm nhận được anh đặt một nụ hôn lên viên hồng ngọc cô đang đeo.
Nó nằm lơ lửng ngay giữa hai bờ xương quai xanh của cô, như linh hồn hay trái tim đang phơi bày ra ngoài.
Mộ Ninh không kìm lòng được: “Tỉnh Huyên……”
Tỉnh Huyên ậm ừ một tiếng trầm đục trong họng.
Hơi thở xuất phát từ xương quai xanh tiếp tục trượt xuống dưới, nhưng lại dừng lại ở vị trí ranh giới.
Mấy lần hôn nhau trước đây, lúc Tỉnh Huyên khó kìm nén tình cảm nhất cũng chỉ là áp lòng bàn tay lên lưng cô mơn trớn. Những sự thăm dò hướng về điểm mấu chốt còn chưa kịp thực hiện đã bị chính anh phủ quyết.
Nhận ra Tỉnh Huyên có ý định rút lui, Mộ Ninh đột ngột đưa tay ôm lấy đầu anh. Ngăn anh lùi bước cũng đồng nghĩa với việc cổ vũ anh tiếp tục.
Bên trong chiếc áo khoác của Mộ Ninh là một chiếc váy hai dây màu đen.
Hai sợi dây màu đen mảnh khảnh bắt chéo trượt khỏi bờ vai.
Tỉnh Huyên ngẩng đầu lên, lại một lần nữa ngậm lấy môi cô.
Cô chậm rãi đáp lại nụ hôn, suy nghĩ tựa như tan chảy. Hàng mi run rẩy mở ra một khe hẹp, cô rủ mắt nhìn thấy mu bàn tay trắng lạnh của Tỉnh Huyên nổi rõ gân xanh vì gồng lực.
Lúc lỏng lúc siết, phóng đại cảm giác trống trải tới mức khó lòng chịu nổi.
Dây áo tiếp tục trễ xuống, làn da tiếp xúc với không khí hơi se lạnh.
Hơi thở như mây nóng của Tỉnh Huyên phả xuống, tiếp ngay sau đó là sự ấm áp của đôi môi và chiếc lưỡi.
Khoảnh khắc kỳ vọng được lấp đầy, đầu óc cô bùng nổ, nhắm tịt mắt lại.
Cô nâng hai tay ôm lấy sau đầu anh, nhưng lại chẳng rõ bản thân thực sự muốn làm gì.
Là đẩy anh ra, hay là xin anh đừng bên trọng bên khinh.
Cô trong đủ loại kịch bản thẻ bài, với góc nhìn của Thượng đế tỉ mẩn lựa chọn những từ ngữ đủ ẩn ý nhưng lại truyền tải chính xác, lặng lẽ dệt mộng cho người khác, nhưng chính cô lại chưa từng có trải nghiệm thực tế về những từ ngữ ấy.
Những tưởng tượng ảo ghen tị ấy giờ đây đang diễn ra chân thực, là khúc giao hưởng hòa quyện của nhịp đập con tim và hơi thở, dùng các giác quan dồn dập đánh đổ mọi hình dung hư ảo.
Khoảnh khắc răng anh khẽ gặm nhấm, Mộ Ninh cuộn tròn cả người lại.
Tỉnh Huyên dừng lại, hơi thở hơi nặng nề ngẩng mắt nhìn cô: “Sao lại rùng mình thế này? ……Đừng sợ, anh sẽ không……”
Cô không cách nào chống đỡ được ánh mắt ấy, vùi sâu mặt vào hõm cổ anh, lắc đầu: “Không phải sợ……”
“Thế……”
Sự xấu hổ tựa sóng biển dâng trào ngập đỉnh đầu, nhưng vì đối phương là Tỉnh Huyên, dường như có thành thật giãi bày cũng chẳng sao cả. Cô nghe thấy giọng mình run rẩy khẽ khàng cất lời, âm thanh nhỏ tới mức khó bắt trọn hơn cả màn sương: “……Rất dễ chịu……”
Tỉnh Huyên bật cười khẽ, nhưng khi cất lời giọng anh cũng đã khàn đi: “……Muốn nữa không?”
Mộ Ninh gật đầu.
Nhịp điệu bị gián đoạn lại tiếp diễn. Mộ Ninh không thể kiểm soát được ánh mắt cúi xuống nhìn anh, từ chỏm tóc đen nhánh trượt xuống xương chân mày, rồi tới sống mũi, đôi môi…… và dừng lại nơi đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện của anh.
Vành răng tăng thêm lực. Mộ Ninh lập tức rên lên một tiếng hừ nhẹ, âm thanh vừa trầm vừa mềm mại, lạ lẫm tới mức chính cô cũng giật mình.
Đúng khoảnh khắc ấy, Tỉnh Huyên ngẩng mắt lên.
Máu nóng bùng nổ trào dâng, cô hốt hoảng đưa tay bịt mắt anh lại.
Tỉnh Huyên cười trầm.
Anh gạt tay cô ra, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cổ tay cô, rồi lại bắt lấy ngón tay cô, hôn lên từng đầu ngón.
……Sự thân mật này còn khó lòng chịu đựng hơn cả vừa rồi.
Tay cô định rụt lại thì bị Tỉnh Huyên siết chặt. Ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, ôm chặt cô vào lòng để bình ổn lại nhịp đập con tim.
Dây áo vẫn chưa kéo lên, làn da mềm mại bị chiếc cúc trên áo sơ mi của anh cọ vào một cái khiến cô lại rùng mình thêm lần nữa.
Tỉnh Huyên không tiếp tục nữa.
“Ninh Ninh……”
“Dạ……”
“Lần đầu em sang nhà anh, lúc ngủ trưa tỉnh dậy, quần áo xộc xệch…… em biết đúng không.”
“……Vâng.”
“Tối hôm đó, anh……”
“Mơ thấy em sao?”
Tỉnh Huyên lắc đầu, môi ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh tưởng tượng mình giống như lúc nãy, rồi……”
Mộ Ninh nghe rõ hai chữ ấy, mặt đỏ gay đỏ gạch, chẳng cất nổi một lời.