HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 76
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 76: Thâm Lam (1)
Ngày lễ Tình nhân.
Lễ đính hôn của Tạ Tinh Lam và Hạ Thần được tổ chức theo đúng dự kiến.
Khoảnh khắc Tuyên Dạng gặp Tạ Tinh Lam trong phòng nghỉ, cô đã bị bạn mình làm cho ngỡ ngàng mất vài giây, nhìn đến ngẩn cả người.
Tạ Tinh Lam đã trang điểm và làm tóc xong xuôi, hào phóng đứng dậy, nâng nhẹ tà váy xoay một vòng trước mặt cô.
“Thế nào, đẹp không?”
Tuyên Dạng hoàn hồn, gật đầu: “Không hổ danh là công chúa Lam Lam.”
Tạ Tinh Lam mỉm cười.
Bộ lễ phục hôm nay là do cô chọn từ trước.
Thiết kế đặt may riêng, cổ vuông mang hơi hướng cổ điển với gam màu đỏ rượu vang, vô cùng ăn nhập với không khí của buổi lễ đính hôn, vừa sang trọng lộng lẫy, lại chẳng kém phần thơ mộng và khí chất.
Tạ Tinh Lam khoe với Tuyên Dạng chuỗi vòng cổ ngọc trai, khuyên tai cùng kẹp tóc cài đầu đi kèm: “Bộ này là Hạ Thần tặng đấy, trông cũng được nhỉ?”
Giọng điệu cô đầy vẻ hài lòng, lại như muốn chứng minh điều gì đó: “Thực ra Hạ Thần đối xử với tớ cũng không tệ, ra tay khá hào phóng.”
Tuyên Dạng gật đầu, điểm này thì cô không phủ nhận.
“Vậy chúc cậu hạnh phúc.”
Chuyện liên hôn giữa nhà họ Tạ và nhà họ Hạ vốn là điều chắc như đinh đóng cột.
Tạ Tinh Lam cũng thừa nhận, bản thân có chút hảo cảm với Hạ Thần.
Chút hảo cảm này bắt nguồn từ việc anh ta không giống những gã công tử khác trong giới, mà là một kẻ cố chấp và chung tình.
Hạ Thần thích Hoắc Uẩn Đường, từ đầu đến cuối chỉ thích một mình cô ta.
Tạ Tinh Lam thích sự nặng tình ấy của anh ta.
Vậy nên từ khi hai bên gia đình bàn chuyện hôn nhân, thấy Hạ Thần không hề ra mặt phản đối, cô cũng thuận theo tự nhiên mà đi đến tận bây giờ.
Tuần trước, hai nhà đã có buổi gặp mặt ăn bữa cơm để bàn bạc lần cuối về tiệc đính hôn.
Tàn tiệc, chính Hạ Thần là người đưa cô về chỗ ở.
Trước khi xuống xe, Tạ Tinh Lam đã lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má anh ta một cái.
Lúc ấy Hạ Thần không hề đẩy cô ra, ánh mắt anh ta nhìn cô sâu thẳm, phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác chán ghét.
Chính vì thế, cõi lòng Tạ Tinh Lam mới yên tâm hơn rất nhiều.
Cô cứ ngỡ qua quãng thời gian tiếp xúc này, Hạ Thần cũng giống như cô, đã chấp nhận mối hôn sự này và đang học cách đón nhận cô.
Thế nên đối với tiệc đính hôn hôm nay, Tạ Tinh Lam vẫn vô cùng mong đợi.
Nào ngờ trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Hạ Thần đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Vừa quay người lại, anh ta đã sa sầm nét mặt nói với cô rằng mình phải đi trước.
Tạ Tinh Lam sững sờ trong giây lát, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà đuổi theo bóng lưng Hạ Thần.
Hai người giằng co trong một khoảng sân nhỏ vắng vẻ cách cửa sau của sơn trang không xa.
Nhìn dáng vẻ cau mày đầy vẻ nóng vội của người đàn ông, Tạ Tinh Lam không kìm được mà siết chặt tà váy, lồng ngực phập phồng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
“Hôm nay nếu anh không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không để anh đi đâu!”
Từ lúc hai nhà bàn tính chuyện cưới xin, từng mốc thời gian đều do người lớn hai bên dẫn theo hai người họ cùng nhau chốt lại.
Dẫu biết trong lòng Hạ Thần có người khác, nhưng trong suốt quá trình bàn chuyện hôn nhân, anh ta chưa từng nói một lời dị nghị nào trước mặt các bậc trưởng bối.
Ít nhất thì Tạ Tinh Lam chưa từng thấy anh ta kịch liệt phản đối mối hôn sự này.
Đã như vậy, giờ Hạ Thần muốn rời đi, Tạ Tinh Lam đương nhiên phải ngăn cản.
Càng không thể để anh ta cứ thế mập mờ, vô trách nhiệm mà bỏ đi.
Người đàn ông diện bộ âu phục thẳng thớm gạt tay cô ra, đôi mày nhíu chặt, trong ánh mắt nhìn cô thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn: “Tạ Tinh Lam, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Tạ Tinh Lam sững người.
Từ ngày bàn chuyện cưới xin đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Thần tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cô đến vậy.
Trong thoáng chốc, cô tự hỏi liệu có phải trước giờ mình đã nhìn lầm anh ta rồi hay không.
Con người Hạ Thần, nặng tình nhưng cũng thật cạn tình.
“Đường Đường gặp tai nạn xe cộ, bây giờ tôi phải đến bên cạnh cô ấy!” Hạ Thần trầm giọng: “Cô hẳn phải biết, tôi yêu cô ấy đến nhường nào.”
Tạ Tinh Lam cau mày, lồng ngực nghẹn lại một nỗi bực bội.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: “Anh muốn đến bên cạnh cô ta cũng được thôi, nhưng trước khi đi, chẳng lẽ anh không nên cho tôi, cho nhà họ Tạ một lời giải thích thỏa đáng sao?”
Hạ Thần im lặng.
Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ đắn đo, nặng trĩu âu lo.
Tạ Tinh Lam nhìn thấu tâm tư của anh ta: “Sao thế, không dám à?”
Hạ Thần nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cứ như thể đang ngầm trách Tạ Tinh Lam lấy người lớn trong nhà ra để ép mình.
Thực ra đi đến bước đường này, trái tim Tạ Tinh Lam cũng đã nguội lạnh.
Nghĩ lại cảnh tượng tuần trước mình chủ động hôn anh ta, cô thấy bản thân thật ngốc nghếch hết chỗ nói.
Vậy mà lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ dài, Hạ Thần cũng sẽ thích mình.
Tưởng rằng mai sau cưới nhau rồi, cô cũng sẽ có được tình yêu sâu sắc và bền chặt từ anh ta.
Cuối cùng, Hạ Thần vẫn rời đi.
Tạ Tinh Lam khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy và đôi giày cao gót, vốn dĩ cũng chẳng thể giữ chân được anh ta.
Nhìn bóng lưng người đàn ông dứt khoát không ngoái đầu lại, lòng cô như bị ai giáng một cú đấm thật mạnh, nặng trĩu và khó chịu vô cùng.
Thế nên khi Tuyên Dạng tìm thấy cô, cô cũng hạ quyết tâm, bỏ trốn khỏi bữa tiệc đính hôn này.
Dù sao thì nhân vật nam chính cũng đã bỏ đi rồi.
Nếu lúc này cô theo Tuyên Dạng quay lại, mớ hỗn độn to đùng kia sẽ bị trút hết lên đầu cô gánh vác.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh một mình phải đối mặt với người lớn hai nhà, lại còn bao nhiêu khách khứa, Tạ Tinh Lam đã thấy đau cả đầu.
Vì vậy, cô kéo theo Tuyên Dạng cùng rời khỏi sơn trang.
Hai người tìm một khu thương mại gần đó, ngồi ăn đồ nướng và uống bia.
Một người vốn tỉnh táo, điềm đạm như Tuyên Dạng cũng hiếm hoi ngồi mắng Hạ Thần té tát cùng cô một trận.
Tạ Tinh Lam thấy hả dạ lắm, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút buồn tủi.
“Tớ thật sự chẳng hiểu nổi anh ta, suốt ngần ấy thời gian, chưa từng một lần công khai từ chối mối hôn sự này.”
“Đến phút chót, lại chỉ vì một cuộc điện thoại của Hoắc Uẩn Đường mà bất chấp tất cả bay sang Seoul tìm cô ta!”
“Cậu bảo có phải đầu óc anh ta có vấn đề không, rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ?”
Hết ly rượu này đến ly rượu khác trôi xuống cổ họng.
Giọng Tạ Tinh Lam đã bắt đầu mơ hồ, tay trái chống đầu, mơ màng nhìn Tuyên Dạng.
Tầm mắt mông lung, chẳng thể gom lại một điểm.
Cô biết, nửa đêm nửa hôm ở ngoài đường mà uống say mèm thế này là không nên.
Thế nhưng có Tuyên Dạng ở bên, cô thấy an tâm vô cùng.
“Dạng Dạng, nếu lát nữa tớ say quá, cậu nhớ tìm người khiêng tớ về nhé.”
Dặn dò xong xuôi, Tạ Tinh Lam lại bật thêm một chai bia nữa.
Tuyên Dạng biết trong lòng bạn mình đang bức bối nên không cản.
Cô cũng ngồi uống với bạn không ít.
Về sau, khi đêm đã về khuya tĩnh lặng, Tạ Tinh Lam say bí tỉ nằm bò ra bàn ngủ say như chết.
Tuyên Dạng cố gượng giữ lấy chút tỉnh táo, gọi điện cho Chu Đãng rồi đọc địa chỉ.
—
Lúc Chu Đãng nghe điện thoại, Hạ Thâm đang ở ngay bên cạnh.
Thế nên hai người họ cùng nhau đến quán ăn vỉa hè.
Hai người đàn ông phối hợp vô cùng ăn ý, vừa tới nơi liền chia nhau hành động.
Chu Đãng đưa Tuyên Dạng đi.
Hạ Thâm bế Tạ Tinh Lam lên xe, rồi ngồi cùng cô ở hàng ghế sau.
Lúc này Tạ Tinh Lam vẫn đang ngủ say.
Động tác khi Hạ Thâm bế cô lên xe rất đỗi nhẹ nhàng, dáng vẻ như sợ làm người ta thức giấc.
Lên xe rồi, người đàn ông mới trầm giọng dặn dò tài xế một câu: “Lái chậm thôi.”
Tài xế vâng lời, sau đó hỏi thêm một câu: “Hạ tổng, đưa cô ấy về nhà họ Tạ trước ạ?”
“Ừ.” Hạ Thâm ậm ừ một tiếng, ánh mắt liếc sang Tạ Tinh Lam đang nhíu mày ngủ không mấy ngon giấc ở bên cạnh.
Im lặng vài giây, anh nhìn về phía tài xế: “Tìm hiệu thuốc nào gần đây trước đã, mua ít thuốc giải rượu.”
Mười phút sau, tài xế tấp xe vào lề đường, ghé vào một tiệm thuốc mở cửa hai mươi tư trên hai mươi tư để mua thuốc giải rượu.
Tiện thể còn ghé cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thêm chai nước.
Hạ Thâm khẽ gọi Tạ Tinh Lam hai tiếng.
Cô chê ồn ào, đôi mày nhíu chặt lại: “Đừng làm phiền…”
Hạ Thâm ngẩn ra, nhìn bờ mày nhăn nhó của cô, anh đỡ người cô ngồi ngay ngắn lại, chỉ đành tự tay đút thuốc cho cô uống.
Thế nhưng Tạ Tinh Lam không chịu, đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức khiến cô có phần bực bội.
“Ai đấy! Sao mà đáng ghét thế hả?” Cô mở mắt, đôi con ngươi đen láy như phủ một lớp sương mỏng tang.
Ướt rượt long lanh, mông lung và ngơ ngác hệt như chú hươu con, lại thoáng nét hờn dỗi.
Trông dáng vẻ cũng khá hung dữ.
Hạ Thâm nhất thời ngớ người, chai nước đưa đến trước mặt cô, đút tiếp cũng không xong, mà thu lại cũng chẳng đành.
Ngay trong khoảnh khắc anh còn đang chần chừ, Tạ Tinh Lam vừa bị đánh thức liền nheo mắt lại thành một đường chỉ, chăm chú đánh giá anh.
Vài giây sau, cô cau mày thật chặt: “Anh đẹp trai này, nhìn anh giống Hạ Thần thế nhỉ.”
Hạ Thâm: “…”
Tạ Tinh Lam cảm thấy khát khô cả cổ, giật lấy chai nước khoáng trong tay anh tu ừng ực một ngụm lớn.
Đầu óc dường như đã tỉnh táo đôi chút.
Thế nhưng nỗi oán hận dành cho Hạ Thần lại bị gương mặt có nét giống anh ta đến ba bốn phần của người đàn ông này khơi dậy.
Tạ Tinh Lam lại bắt đầu lẩm bẩm chửi bới.
“Hạ Thần chết tiệt! Sao anh ta có thể vứt bỏ một mình tôi ở lại chứ?”
“Không có lấy một chút bản lĩnh gánh vác!”
“Uổng công trước đây tôi còn tưởng anh ta là người đàn ông tốt chung tình! Tôi nhổ vào!”
“Đồ khốn nạn! Đồ tồi! Vừa nhu nhược lại vừa bất tài!”
“…”
Hạ Thâm ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, mày hơi nhíu lại, không nói một lời.
Tài xế ngồi ở ghế lái lại có chút ngượng ngùng, bèn cẩn thận dè dặt hỏi anh một câu: “Hạ tổng, có cần nâng tấm chắn ngăn cách lên không ạ?”
Dẫu sao người Tạ Tinh Lam đang chửi là nhị thiếu gia nhà họ Hạ, là em trai của Hạ tổng.
Người ta vẫn bảo chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, tài xế cũng sợ đêm nay nghe phải những điều không nên nghe, khéo ngày mai lại mất việc như chơi.
Hạ Thâm trầm giọng ừ một tiếng, tấm chắn ngăn cách từ từ nâng lên, ngăn hàng ghế sau thành một không gian riêng tư.
Cứ như vậy, Tạ Tinh Lam có thể thoải mái mà xả cơn giận.
Chẳng lo trước mặt người ngoài làm mất thể diện của đại tiểu thư nhà họ Tạ.
Tạ Tinh Lam nhìn chằm chằm vào tấm chắn một lúc, rồi quay đầu sang nhìn người đàn ông âu phục chỉnh tề bên cạnh, bực bội chu môi: “Anh là Hạ Thâm à?”
Người đàn ông nhìn cô, khẽ gật đầu: “Là tôi.”
Tạ Tinh Lam: “Bảo sao, trông cứ hao hao giống cái thằng khốn Hạ Thần kia.”
Hạ Thâm: “…”
“Cơ mà anh đẹp trai hơn anh ta nhiều.”
“…”
Tạ Tinh Lam mắng Hạ Thần đã đời rồi lại thấy khát.
Cô cau mày nhìn chằm chằm chai nước trong tay Hạ Thâm: “Cho tôi uống một ngụm được không?”
Hạ Thâm vặn nắp chai rồi đưa sang.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng cũng trở nên rõ nét hơn khi anh nghiêng người xích lại gần.
Tạ Tinh Lam chăm chú nhìn anh một lúc, càng thêm khẳng định suy nghĩ anh đẹp trai hơn Hạ Thần nhiều.
Sau khi uống nước ừng ực, Hạ Thâm chu đáo đưa cho cô một chiếc khăn tay: “Lau miệng đi.”
Tạ Tinh Lam nhận lấy, lau miệng xong liền nhìn chằm chằm chiếc khăn tay một lát, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi: “Thơm thế.”
Hạ Thâm đưa tay ra định nhận lại, nhưng Tạ Tinh Lam lại chẳng có ý định trả: “Cái này tặng cho tôi được không?”
Cô cong khóe môi, cười rạng rỡ đầy nét kiều diễm.
Hơi thở của người đàn ông khẽ khựng lại.
Hồi lâu sau, Hạ Thâm dựa lưng lại vào ghế, bàn tay với những khớp xương rõ ràng buông thõng trên đầu gối, khẽ ừ một tiếng thật nhẹ.
Tạ Tinh Lam như vớ được báu vật, lại đưa khăn tay lên mũi, ngửi hết lần này đến lần khác.
Chẳng hề nhận ra người đàn ông bên cạnh đang ngồi với tư thế cứng đờ đến nhường nào.
“Hạ Thần không muốn cưới tôi, anh ta có người trong lòng rồi.” Tạ Tinh Lam bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu buồn bực: “Thế nhưng hôm ấy tôi hôn anh ta, sao anh ta lại không từ chối chứ?”
Hạ Thâm nhíu chặt mày, ánh mắt trầm xuống.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, một lúc sau mới thả lỏng ra.
“Anh đẹp trai thật đấy, đẹp hơn Hạ Thần gấp trăm lần!”
Người phụ nữ chẳng biết từ lúc nào đã nghiêng đầu sang, khóe môi cong cong cười tủm tỉm ngắm nghía anh.
Hạ Thâm hoàn hồn, khóe mắt liếc sang, chạm phải ánh nhìn chân thành và trong trẻo của cô.
Trái tim khẽ rung lên.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, Hạ Thâm vẫn ngồi bất động.
Tạ Tinh Lam bĩu môi: “Sao anh không nói gì, có phải anh cũng thấy tôi không tốt bằng Hoắc Uẩn Đường không?”
“Không phải.” Hạ Thâm trầm giọng, buột miệng trả lời theo phản xạ.
Trong xe bỗng chốc yên ắng lạ thường, Tạ Tinh Lam ngơ ngác nhìn anh, rồi bất chợt mỉm cười: “Hạ Thâm, anh tốt thật đấy.”
Tốt hơn Hạ Thần nhiều.
Bởi vì anh nói cô tốt hơn Hoắc Uẩn Đường.
“Tạ tiểu thư…”
“Gọi tôi là Lam Lam đi, nghe cho thân thiết.”
Người đàn ông mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Giây tiếp theo, Tạ Tinh Lam ôm trán tựa đầu vào vai anh: “Đầu váng quá, cho tôi mượn vai dựa một lát nhé.”
Hạ Thâm không nói gì, bờ vai khẽ hạ thấp xuống một chút để cô dựa vào được thoải mái hơn.
Tạ Tinh Lam thầm nghĩ, người này dễ tính thật đấy.
Cô nói gì anh cũng chiều theo.
Có lẽ do tác dụng của men rượu, hoặc cũng có thể là vì muốn trả thù Hạ Thần.
Đầu óc Tạ Tinh Lam bỗng nảy ra một ý, cô áp sát vào vai anh rồi ngước mặt lên nhìn người đàn ông, thình lình buột miệng hỏi một câu: “Tôi có thể hôn anh một cái không?”
Lòng Hạ Thâm chấn động mạnh, toàn thân rõ ràng cứng đờ đi rất nhiều.
Tạ Tinh Lam nắm lấy cánh tay anh ngồi thẳng dậy, cả người rướn sát lại trước mặt người đàn ông: “Hạ Thần bỏ rơi tôi chạy mất rồi, anh là anh trai của anh ta.”
“Em nợ thì anh trả, chắc anh không có ý kiến gì chứ?”
Hạ Thâm: “…”
Bây giờ anh cảm thấy Tạ Tinh Lam thật sự đã say mèm rồi.
Còn về phần anh, có lẽ cũng phát điên rồi.
Nếu không thì làm sao anh lại vô thức mà ừ một tiếng cơ chứ.
Tạ Tinh Lam vô cùng hài lòng với câu trả lời này.
Bàn tay trắng trẻo thon thả chợt nắm lấy cằm người đàn ông, rồi ấn anh tựa vào lưng ghế mà hôn lên.
Ban đầu cô chỉ định hôn lên má anh thôi.
Thế nhưng khoảnh khắc áp sát lại gần, đôi môi mỏng ửng hồng của người đàn ông khẽ mấp máy.
Cô không kìm lòng được, bèn hôn thẳng lên đôi môi ấy.
…
Tạ Tinh Lam chỉ định hôn nhẹ một cái.
Cảm giác ấm áp mềm mại hệt như bông gòn.
Cô không nhịn được bèn khẽ liếm một cái.
Hạ Thâm vốn dĩ còn giữ được chút bình tĩnh bỗng như bị chạm trúng cơ quan chốt chặn nào đó, anh bất chợt giơ tay giữ chặt lấy sau gáy cô.
Tạ Tinh Lam ưm một tiếng, hơi thở lập tức bị tước đoạt.
Nụ hôn nông cạn đơn thuần ban đầu, sau khi Hạ Thâm giành lấy quyền chủ động, đã biến thành một nụ hôn vừa sâu vừa cuồng nhiệt, trên bờ vực mất kiểm soát.