MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: Chanh chua không?
Rõ ràng chỉ là hai làn môi chạm vào nhau, sao lại đủ sức dấy lên trong lòng trận sóng thần run rẩy đến thế.
Thân thể cứng đờ, phản ứng tê liệt.
Cho tới khi niềm vui sướng dâng trào muộn màng tràn tới, tạo nên một cơn sóng cuồng nhiệt như giấc mộng dài, cuốn sạch sự bình tĩnh, khiến con người ta hoang mang chẳng biết phải làm sao.
Rõ ràng không chỉ riêng cô như thế, bởi rất nhanh Tỉnh Huyên đã dời đầu ra, một tay siết chặt lấy eo cô, cúi thấp đầu, dụi sâu khuôn mặt vào hốc vai cô.
Cô mới phát hiện ra hơi thở của anh cũng đang run rẩy.
Cô không kìm lòng được mà giơ tay lên, ôm đáp lại anh.
Tưởng như cả hai đều cần dựa vào cái ôm xiết chặt này để chắt chiu thêm chút sức mạnh.
Nhịp tim cộng hưởng, chẳng thể nào lắng lại.
Mộ Ninh nghe thấy giọng mình khản đặc đến mức suýt không nghe rõ: “Anh đã từng nghe câu này chưa…”
“Ừm?”
“Ai hỏi câu ‘bây giờ chúng mình là quan hệ gì’ trước, người đó thua…”
“Chưa từng nghe.” Tỉnh Huyên ngẩng đầu lên, trong bóng tối tìm kiếm đôi mắt cô, khựng lại một nhịp rồi nghiêm túc hỏi, “Bây giờ chúng mình là quan hệ gì?”
“Còn có thể là quan hệ gì nữa? Em chỉ làm thế với bạn trai…”
Cô đột nhiên ngưng bặt, ngượng ngùng giấu mặt vào lòng anh.
Giọng Tỉnh Huyên lại đuổi sát bên tai cô, khẽ hỏi: “Chỉ làm thế nào với bạn trai?”
Cảm giác nhồn nhột nhè nhẹ khiến cô rụt vai lại, vành tai nóng bừng, chẳng thể cất thành lời.
Bàn tay Tỉnh Huyên áp lấy bên má cô, hơi nâng đầu cô lên để tìm ánh mắt cô.
Ánh mắt giao nhau, dù ánh sáng mờ tối vẫn có thể cảm nhận được độ nóng trong tầm mắt anh, giống như một tàn lửa rực sáng.
Trong khoảnh khắc nín thở đến thót tim của cô, Tỉnh Huyên lại cúi đầu xuống một lần nữa.
Đôi môi áp vào nhau trong giây lát, mơn trớn chạm nhẹ, trái tim trong vòng ôm chặt như phình to ra một cảm giác đau đớn không sao thỏa mãn được.
Cánh tay Tỉnh Huyên dịch chuyển, ôm cô chặt hơn nữa, lớp vải thô ráp của chiếc áo khoác phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đã được Tỉnh Huyên bế bổng lên, băng qua căn phòng tối om, trở lại chiếc ghế sofa vừa ngồi ban nãy.
Nụ hôn không hề dừng lại, khi Tỉnh Huyên lún xuống sofa, còn cô ngồi trên đùi anh, hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh, nụ hôn ấy trở nên dồn dập và nồng nàn.
Chẳng biết là ai đã đưa đầu lưỡi ra trước, khả năng cao là cô. Chỉ khẽ chạm vào kẽ môi anh đã nhút nhát rụt lại, nhưng lại bị anh nhanh chóng đuổi theo bắt lấy.
Đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt đuổi bắt, bắt lấy hơi thở của đối phương.
Chưa thể thích ứng với lượng mật ngọt nồng độ cao thế này, đầu óc cô trở nên quay mòng mòng, cơ thể cũng mềm nhũn mất hết sức lực, cả người cứ thế trượt dần xuống.
Tỉnh Huyên chợt dời đầu ra, vừa thở dốc vừa nhìn vào mắt cô, cánh tay dùng lực dời cô về phía đầu gối một chút rồi lại ôm chầm lấy cô.
Cô vùi sâu đầu vào hốc cổ Tỉnh Huyên, trái tim vẫn đập liên hồi dữ dội.
“… Vừa rồi những gì em nói trong điện thoại, có cần anh trả lời không?” Hơi thở Tỉnh Huyên phả ngay bên tai cô, khẽ hỏi.
“Không cần đâu… Em đã biết đáp án của anh rồi.”
“Vẫn phải trả lời chứ.” Tỉnh Huyên dừng lại một chút, dõng dạc và nghiêm túc nói, “Anh cũng thích em, Mộ Ninh.”
“…” Cô đã bảo rồi mà, anh cứ gọi tên cô là cô lại mềm nhũn cả chân.
“Hôm đó em ngủ trưa trên sofa nhà anh, lúc tỉnh dậy là anh đã muốn nói với em rồi đúng không?” Mộ Ninh hỏi.
“Đúng thế… Lúc đó anh nên nói mới phải. Chuyện tỏ tình thế này lại để con gái mở lời trước, anh thật sự…”
“Không phải ai cũng đáng để em chủ động tỏ tình đâu.”
Tỉnh Huyên như thể không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên tai cô một cái.
“Anh không biết là từ sớm như thế…” Anh nói.
“Ừm…” Mộ Ninh ngượng ngùng.
“Sao không bắt chuyện với anh sớm hơn một chút?”
“Vì rõ ràng là một cô gái xa lạ đến xin WeChat của anh, anh sẽ chỉ bảo ‘Thật xin lỗi, không tiện lắm’ đúng không.”
Tỉnh Huyên không thể phản bác. Lời thoại cô dự đoán so với văn mẫu anh thường dùng để từ chối khéo việc xin WeChat chẳng lệch một chữ nào.
“Cho nên cô Mộ là thợ săn cao tay, biết chọn thời cơ ra tay một đòn trúng đích. Em không biết đâu, cả tháng đó cứ nhìn thấy cục sạc là anh lại nhớ đến việc mình còn nợ một cô gái xa lạ tốt bụng một lời cảm ơn. Anh thậm chí còn từng tính đến chuyện dán thông báo tìm người trong khu công nghệ đấy.”
Mộ Ninh bật cười thành tiếng.
Tỉnh Huyên hơi nghiêng đầu như muốn hỏi cô cười cái gì.
“Em cũng từng tính dán thông báo tìm người đấy, nhưng lại sợ anh nhìn thấy sẽ gượng gạo.”
Tỉnh Huyên cũng bật cười một tiếng.
“… Thực ra, tối hôm đó anh bảo muốn trả lại sạc dự phòng cho em, em bảo phải vội về cho Tiểu Ngoã uống nước là gạt anh đấy. Anh cũng thấy rồi đó, Tiểu Ngoã thông minh lắm, né vật cản cũng linh hoạt, chưa bao giờ làm đổ bát nước cả… Em chỉ muốn xin phương thức liên lạc của anh thôi.”
“Thế thì cô Mộ cũng thông minh lắm.”
“… Chúng mình vẫn tiếp tục gọi nhau là cô/thầy thế này sao?”
Chẳng lẽ hai người họ đến tận ngày leo lên giường với nhau, vẫn một người bảo “Cô Mộ, anh vào được không”, một người đáp “Được chứ thầy Tỉnh” đấy chứ?
“Thế em muốn anh gọi em là gì?”
“…” Ninh Ninh? Bảo bối? Em yêu? Sên sến quá, không thể hình dung nổi. Yêu đương ngoài đời thực đúng là có chút sên sến. Cô chỉ đành bảo, “… Tùy anh, thế nào cũng được.”
Trong khoảnh khắc im lặng, có vẻ Tỉnh Huyên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cuối cùng anh cũng không đưa ra câu trả lời. Có lẽ ngày đầu tiên đã đổi xưng hô thì hơi quá sức rồi.
“Vừa rồi…”
“Ừm…” Mộ Ninh hơi nghiêng đầu, muốn nghe rõ hơn giọng nói hơi khàn của anh.
“Vừa rồi em chiếu bộ phim cuộc đời em, anh cứ tưởng là một bữa ‘cơm đoạn đầu’. Xem xong em sẽ chấm dứt với anh đến đây thôi.”
“… Em mà nỡ sao. Lần đầu tiên… em thích một người đến thế.” Sến quá đi mất. Cứu với. Mấy lời sến sẩm thế này sao cô cũng nói ra khỏi miệng được cơ chứ.
“Anh cũng thế. Nên vừa rồi nhận được điện thoại của em, anh thật sự…” Anh dường như không biết dùng từ gì để mô tả, chỉ biết ôm cô chặt hơn nữa, tin rằng nhịp tim và thân nhiệt của anh sẽ thay anh truyền đạt anh đã kinh ngạc và sung sướng đến nhường nào.
“Anh chạy bộ quay lại đây à?”
“Ừm. Vừa đi đến cổng khu chung cư.”
Lần đầu tiên Mộ Ninh phát hiện ra ba chữ “Anh cũng thế” lại êm tai đến vậy.
Em đã quan sát thấy anh rồi.
Anh cũng thế.
> Em thích anh.
> Anh cũng thế.
Em muốn ở bên anh.
Anh cũng thế.
“Lần trước anh đi Đông Thành tập huấn nội bộ, em còn nhớ không.” Yên lặng một lúc, Tỉnh Huyên cất tiếng.
Mộ Ninh gật đầu.
“Người phụ trách của Nhung Quang Games có mời anh ăn một bữa cơm, cậu ấy có một dự án mới muốn mời anh sang đó chỉ đạo. Nhưng lúc đó anh thấy công việc bên này vẫn còn khả năng tiếp tục nên không tiếp xúc thêm với cậu ấy.”
“Người phụ trách của Nhung Quang là nhà sản xuất Trần Dạ Bạch đó sao anh?”
“Đúng rồi. Thực ra cậu ấy quản lý công việc cụ thể rất ít, phân quyền khá lớn, không giống phong cách làm việc của nhà sản xuất theo quy chuẩn trong ngành mình lắm, có lẽ giống giám đốc sáng tạo hơn.”
“Nghe nói bản thân anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, có thật không anh?”
“…” Tỉnh Huyên giơ tay nhẹ nhàng véo tai cô một cái, “Này.”
Mộ Ninh tặc lưỡi cười một tiếng: “Em chỉ tò mò thôi mà.”
“Cũng bình thường.” Tỉnh Huyên gièm giọng đáp.
“Ý anh là, anh muốn tiếp tục tiếp xúc với bên Nhung Quang sao?” Mộ Ninh kéo chủ đề quay lại chuyện chính.
“Ừm. Nếu em quyết định đi Đông Thành.”
“Nhưng còn bên anh…”
“Mấy hôm trước họp, sếp bảo muốn chuyển tựa game offline bọn anh đang phát triển thành game online liên thông hai nền tảng, mà ý tưởng lại khá kiên quyết. Ông ấy ước tính chi phí phát triển game offline không đủ, mà yêu cầu thì cứ thay đổi liên tục. Nếu ông ấy quyết định thực hiện thì anh nhất định sẽ không tiếp tục theo nữa đâu.”
Mộ Ninh há miệng, bao lời muốn nói lại nghẹn lại thành lặng thinh.
Tỉnh Huyên giơ tay ôm lấy cô, khẽ giọng bảo: “Anh không muốn yêu xa với em.”
Mộ Ninh ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn anh trong bóng tối, trái tim cuộn trào như thủy triều dâng. Nhắm mắt chủ động chạm vào môi anh gần như là phản ứng theo bản năng.
Nụ hôn dần trở nên sâu lắng, vào một khoảnh khắc nào đó, Mộ Ninh cảm nhận được đầu lưỡi của Tỉnh Huyên có phần mạnh mẽ dán vào kẽ môi cô. Cô không ngần ngại hé miệng, mặc cho anh tiến vào sâu hơn.
Bỡ ngỡ, chẳng có quy luật nào, nhưng dần đần anh cũng có thể thông qua phản ứng của cô để nhận biết lực độ và cách thức nào khiến cô thích thú.
Cô không thể không phát ra những tiếng ậm ừ khe khẽ, gần như vô thức giơ tay ôm lấy sau cổ Tỉnh Huyên, bộc lộ chút chủ động đòi hỏi.
Hơi thở, thân nhiệt, cái ôm… cùng nhau dệt nên cái bẫy dịu dàng mang tên “Tỉnh Huyên”, khiến cô chìm đắm trong đó, khó lòng thoát ra.
Hôn cho đến khi hơi nóng rút sạch, tim phổi thiếu oxy mới đành phải giơ tay đẩy nhẹ, giành lấy cho mình một hớp không khí để thở dốc.
Ôm lấy nhau cùng xoa dịu nhịp tim, nhưng chẳng bao lâu sau, Tỉnh Huyên lại cúi đầu xuống, tìm kiếm làn môi ẩm ướt của cô, một lần nữa chiếm đoạt hơi thở của cô.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi chống đỡ không nổi, nhưng cảm giác này thật sự quá đỗi gây nghiện, chẳng thể dừng lại. Sự mê đắm ngơ ngẩn, tâm trí bay bổng thật khó dùng từ ngữ nào để tả xiết.
Sau khi kết thúc lần này, Tỉnh Huyên rất kiềm chế không tiếp tục nữa, trong bóng tối giơ tay nhẹ nhàng chạm vào môi cô, giọng khản đặc cất tiếng: “Mộ…” Dừng một chút, “Ninh Ninh… anh phải về rồi.”
Thật kỳ lạ. Chẳng hề thấy sến chút nào. Ngọt ngào quá chừng, giống như vừa được cho ăn một viên kẹo chanh cứng vậy.
“… Vâng.”
“Trưa mai cùng ăn cơm nhé?”
“Vâng.”
“Tối sang chỗ anh đón Tiểu Ngoã nhé?”
“Vâng.”
Cô ngoan ngoãn đến mức làm người ta… Tỉnh Huyên nhắm mắt lại, trấn tĩnh một lúc mới không để bản thân làm theo bốc đồng mà vi phạm nguyên tắc.
Đứng dậy, Mộ Ninh tiễn anh ra tận cửa. Bàn tay đang mở cửa bị anh nắm lấy, kéo tọt vào lòng.
Lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng anh mới luyến tiếc nói: “Anh về trước đây.”
Tỉnh Huyên khựng lại một chút, dứt khoát mở cửa ra, không cho cô tiễn, nói câu “Chúc em ngủ ngon” rồi khép cửa lại giúp cô.
Mộ Ninh đứng sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân anh xa dần, cửa chống trộm mở ra rồi lại đóng lại, lúc này mới quay người đi về giường nằm xuống.
Dù anh đã rời đi nhưng trong không khí dường như vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào sánh quyện.
Cô lấy điện thoại ra, bấm vào ảnh đại diện đã ghim trên cùng.
「morning: Anh Tỉnh Huyên」
「X: Có gan gọi trước mặt không?」
Mộ Ninh mỉm cười bấm vào góc trên bên phải, tìm kiếm lịch sử trò chuyện, định vị lại tin nhắn từ rất lâu về trước mà Tỉnh Huyên từng gửi 「Chua hơn chanh sao?」
「morning: Chanh chua không?」
「X: Trăm phần trăm đường.」