SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 43: Không vì mưu đồ thì cũng là tư lợi

Thẩm Tây không có góc nhìn của chúa trời để thấu thị lòng người, tâm tư của Phó Nghiễn Duẫn giống như bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cô không sao nắm bắt nổi.

Người đàn ông này thủ đoạn cứng rắn, lòng dạ thâm sâu. Kẻ có thể leo lên vị trí cao sang ấy, nào có ai không quen trò bằng mặt chẳng bằng lòng, ngón nghề giả vờ thỏa hiệp uốn lưỡi vuốt ve của anh có thể cuốn tất cả mọi người vào trong.

Đêm hôm ấy, cô đứng trước cửa phòng đọc sách của anh rất lâu, trong lòng trằn trọc diễn tập vô số lần viễn cảnh mặt đối mặt chất vấn anh.

Thế nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cánh cửa, chút dũng khí tích góp suốt nửa ngày trời đột nhiên vỡ vụn.

Cô vốn chẳng hề phóng khoáng, tự tại như chính mình vẫn tưởng.

Sự sợ thua nơi sâu thẳm tâm trí giằng xé lấy cô, cô sợ khi đẩy cánh cửa ra, thứ đón chờ mình lại là ánh mắt giễu cợt đầy mỉa mai của anh, cười chê Thẩm Tây cô cũng chẳng biết tự lượng sức mình như thế.

Mối quan hệ này ngay từ đầu đã chẳng hề được bọc trong lớp vỏ đường mang tên “chân tình”.

Năm đó, chính cô là người chủ động đưa ra lời mời gọi, quy định mối quan hệ này thành một trò chơi người lớn ngầm hiểu với nhau.

Anh có thể xem khoảng thời gian bên nhau này như trò tiêu khiển chẳng chút quan trọng, vậy cô cớ sao lại không thể coi anh thành niềm vui điều đặn cho cuộc sống.

Chẳng thể nói là chịu thiệt, bởi gần một năm đó cô đã sống rất đỗi khoáng đạt và tự tại, tất cả đều là những trải nghiệm sống động thuộc về chính cô.

Cô vẫn còn trẻ, tương lai có muôn vàn khả năng, chẳng qua chỉ là một đoạn vướng bận nam nữ không danh không phận, hoàn toàn chẳng đáng để níu kéo không buông rồi tự mình đau xót.

Đối với một Thẩm Tây vốn có lòng tự trọng rất cao từ nhỏ mà nói, thay vì đứng yên tại chỗ chờ đợi bị anh dắt mũi, thà rằng chủ động tiến lên một bước, nắm giữ quyền chủ động lên tiếng trong tay mình để thoát khỏi thế bị động.

Đã ban đầu do cô mở lời khởi đầu mối quan hệ này, vậy lời kết thúc cũng nên do chính cô nói ra trước.

Còn như chuyện năm đó dựa vào một chút dũng khí đơn độc sinh ra Sơ Sơ, Thẩm Tây chưa từng nghĩ sẽ mượn đứa trẻ để quay đầu dính líu nhập nhằng với Phó Nghiễn Duẫn.

Đối với Thẩm Tây, Phó Nghiễn Duẫn chẳng qua chỉ là người đàn ông tình cờ cung cấp cho cô một đoạn chuỗi gen mà thôi.

Thẩm Chi Sơ mới là sinh linh nhỏ bé lớn lên từ trong cơ thể cô, trong huyết quản chảy trôi cùng dòng máu với cô, là người thân thiết nhất độc nhất vô nhị thuộc về cô.

Từ khi Thẩm Chi Sơ bước vào cuộc đời cô, cuộc sống của Thẩm Tây đã có thêm một phần vững chãi và viên mãn, trái tim phiêu bạt rốt cuộc cũng tìm thấy chốn dừng chân.

Đối với Thẩm Tây, Thẩm Chi Sơ là tất cả của cô, cô dù thế nào cũng sẽ không bao giờ lấy con gái ra làm quân bài để thương lượng và xoay xở trước mặt Phó Nghiễn Duẫn.

May sao cuộc trò chuyện này lại không phức tạp hay giằng co dai dẳng như Thẩm Tây dự đoán. Phó Nghiễn Duẫn gần như đã chấp thuận toàn bộ các điều kiện do cô đưa ra, trong đó bao gồm cả việc không cho người nhà họ Phó biết đến sự tồn tại của Sơ Sơ.

Chỉ duy nhất một điều, Phó Nghiễn Duẫn đưa ra yêu cầu mong muốn có thể tới thăm Thẩm Chi Sơ bất cứ lúc nào, có cơ hội ở bên cạnh con gái.

Anh muốn bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.

Thẩm Tây gật đầu đồng ý.

“Tây Tây, anh phải thừa nhận với em chuyện này.”

Khi Thẩm Duật Qua vừa từ trung tâm chăm sóc sau sinh trở về, Thẩm Tây đã trò chuyện xong với Phó Nghiễn Duẫn, cô đang ngồi trên ghế sofa bóc kẹo dâu tây mới mua cho Sơ Sơ.

Anh không hề giấu giếm, trực tiếp khai hết chuyện trước đó bản thân tự xông xới, giấu cô đưa Sơ Sơ đến bên cạnh Phó Nghiễn Duẫn.

Thẩm Tây nghe xong, nét mặt không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, cô không nổi giận cũng không gặng hỏi chi tiết, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Thẩm Duật Qua nhìn cô như vậy, vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi điều mình bận tâm nhất: “Em và Phó Nghiễn Duẫn, tiếp theo định tính sao?”

Thẩm Tây đáp: “Chẳng có tiếp theo nào cả, vẫn cứ như bây giờ thôi.”

Về lời đề nghị kết hôn mà Phó Nghiễn Duẫn đưa ra, từ đầu đến cuối đều toát lên sự gượng gạo đến hoang đường.

Cô dứt khoát từ chối ngay tại chỗ, anh cũng không tiếp tục làm khó người khác.

Trạng thái không ai ràng buộc ai này ngược lại lại khiến Thẩm Tây cảm thấy nhẹ nhàng cả người.

Nếu đổi lại là gia đình bình thường, trèo lên được mối quan hệ với đỉnh cấp danh gia vọng tộc như nhà họ Phó đã là cơ duyên nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Thế nhưng người nhà họ Thẩm xưa nay vốn điềm tĩnh thực tế, từ đầu đến cuối chưa từng có ý định trèo cao. Thẩm Tây đã bảo muốn giấu giếm chuyện này không phô trương, mọi người liền ngầm hiểu với nhau, không hề ra ngoài khoe khoang.

Thẩm Duật Qua đắn đo suy đi tính lại, cân nhắc hết một lượt những mối bận tâm ngoài đời thực, khẽ nói với Thẩm Tây: “Đã vậy, em với Phó Nghiễn Duẫn cũng đã trải hết lòng ra nói rõ ràng rồi, sau này em không cần phải sang Vân Thành sống nữa. Ở lại Hải Thành đi. Cả nhà ở cạnh nhau, qua lại cũng có thể nương tựa lẫn nhau.”

Vấn đề này Thẩm Tây còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Cuộc sống của cô ở Vân Thành đơn giản thuần khiết, không có mối quan hệ phức tạp chằng chịt, có thể tĩnh tâm tập trung sáng tác.

Nhìn lại Hải Thành, đâu đâu cũng toàn gương mặt quen thuộc cùng những dây mơ rễ má khó tránh khỏi, trong mắt cô nơi này ngược lại trở thành chốn xô xồ khiến lòng người chẳng thể bình yên.

“Để sau rồi tính ạ.” Thẩm Tây bảo, “Thời gian này vì công việc nên em còn phải thường xuyên bay sang Nam Châu, đành làm phiền anh với mợ giúp em chăm sóc Sơ Sơ rồi.”

“Em xem em kìa, đây chẳng phải là nương tựa nhau sao? Em bận thì cứ thoải mái gửi Sơ Sơ sang đây.”

“Vâng.”

Trò chuyện về chuyện chương trình truyền hình thực tế, Thẩm Duật Qua cũng từng lướt thấy vài đoạn clip ngắn trên mạng, trong lòng từ đáy lòng cảm thấy tự hào vì những thành tựu sáng tác mà Thẩm Tây đạt được.

Mượn sức nóng từ chương trình này, hôm đó Thẩm Tây lại một lần nữa nhận được cuộc gọi từ người quản lý Sylvia, thông báo rằng lại có thêm một chương trình khác gửi lời mời hợp tác.

Cũng là chương trình thi đấu âm nhạc, tuy rằng độ thảo luận và mức độ phủ sóng quốc dân không thể sánh bằng [Ca Sĩ] mà cô đang tham gia, nhưng chương trình đã bước sang mùa thứ ba, có lượng khán giả trung thành cố định cùng danh tiếng không tồi, mức thù lao đãi ngộ cũng vô cùng hậu hĩnh.

Thẩm Tây đã qua cái tuổi ham hố tranh giành hơn thua, mấy năm nay lại càng trở nên phó mặc buông thả, quả thực không có quá nhiều sức lực để tranh giành với người khác.

Sylvia thấy cô lại định cất lời từ chối liền vội vàng cắt lời ngăn lại: “Em đừng vội từ chối ngay, cứ suy nghĩ thêm vài ngày đi. Hiện tại em đang ở thời kỳ đỉnh cao hoàng kim của sự nghiệp sáng tác, nếu không nắm bắt lấy làn sóng này, cơ hội một khi tuột mất thì cả đời này chưa chắc đã gặp lại được.”

Lần trước khi bàn chuyện hợp tác, Sylvia cũng khổ khẩu tâm hằng khuyên cô như vậy. Trong lòng Thẩm Tây luôn hiểu rõ, sự bao dung và vun đắp này khó tìm đến mức nào.

Đời người có thể gặp được một quý nhân chân thành nâng đỡ mình, thật là may mắn biết bao.

“Em cảm ơn chị, chị Sylvia, em sẽ suy nghĩ kỹ lại ạ.”

“Lời cảm ơn này chị không dám nhận đâu.” Sylvia cười, “Thẩm Tây, nói thật lòng nhé, bản chất chị là một nhà kinh doanh, làm bất cứ quyết định nào cũng phải tính toán rõ ràng khoản đầu tư và thu lợi. Duy chỉ có việc ký hợp đồng với em là hoàn toàn nằm ngoài logic cân đo đếm đếm ban đầu của chị.”

Thẩm Tây hơi ngẩn ra: “Ý chị là sao ạ?”

“Năm đó vốn dĩ không phải chị một mắt chấm trúng em, mà là có người hết lời tiến cử em với chị, chị mới hạ quyết tâm ký hợp đồng.”

“Là ai… đã tiến cử em với chị thế ạ?”

“Nói ra em cũng không lạ đâu,” Giọng điệu Sylvia vô cùng thản nhiên, “Chính là chủ tịch hiện tại của tập đoàn họ Phó, Phó Nghiễn Duẫn.”

Một lời tỉnh mộng.

Thẩm Tây chưa từng nghĩ tới, ngọn nguồn của tất cả chuyện này lại xuất phát từ Phó Nghiễn Duẫn.

Mọi thắc mắc và hoài nghi vào khoảnh khắc này đều được cởi bỏ toàn bộ, thế nhưng trong lòng lại trỗi dậy sự bàng hoàng và xúc động khôn nguôi.

Chiều tối hôm ấy, Thẩm Tây đón Thẩm Chi Sơ về lại căn nhà cổ trong ngõ nhỏ để tiện chăm sóc.

Trẻ con vô tư nhanh quên, chẳng mảy may để tâm đến vết thương ở chân, cổ chân quấn gạc bước đi còn lảo đảo mà vẫn cứ đòi chạy nhảy đùa giỡn với Thẩm Lâm Xuyên.

Thẩm Tây lúc nào cũng thắt thỏm trong lòng, chỉ sợ con bé vô tình va chạm làm rách vết thương, vừa hay khoảng thời gian tới cô không phải đi làm xa nên có thể yên tâm chăm con.

Cơn gió chiều muộn đượm màu khói bếp của con ngõ cổ len lỏi qua ô cửa sổ.

Trong căn bếp nhỏ thoảng lên mùi thơm của ức gà chiên và trứng hấp, Thẩm Tây vừa bê đĩa thịt bò xào súp lơ xanh cuối cùng đặt lên bàn, đang lau tay thì cánh cửa gỗ ngoài sân nhỏ khẽ vang lên tiếng gõ.

Cô còn chưa kịp đứng dậy, cô bé đang bám trên ghế ăn đung đung đôi chân bên cạnh đã sáng rực cả mắt, giơ quả cà chua nhỏ mới cắn dở một nửa lên reo hò mừng rỡ: “Bố đến rồi kìa!”

Nửa tiếng trước, Phó Nghiễn Duẫn đã gọi vào đồng hồ thông minh của Thẩm Chi Sơ, bảo rằng tan làm sẽ qua chơi xếp hình với bé, rồi hỏi xem bé có muốn gặp bố không.

Thẩm Chi Sơ liếc nhìn nét mặt mẹ một cái rồi gật đầu đồng ý ngay.

Tình hình hiện tại chính là, Phó Nghiễn Duẫn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận tới thăm con gái.

Cả ngày hôm nay Phó Nghiễn Duẫn đi làm mà tâm trí cứ bay bổng. Hạnh phúc ngay trong tầm tay như con sâu nhỏ cào xé nơi lồng ngực, anh chỉ muốn có thể ở mãi bên cạnh hai mẹ con Thẩm Tây.

Vào khoảnh khắc đứng trước cửa sân nhỏ, đến chính Phó Nghiễn Duẫn cũng sinh ra vài phần bàng hoàng vô thực.

Anh vội vã chạy tới, còn chưa kịp thay bộ âu phục trang trọng trên người, chiếc áo vest may đo thủ công phẳng phiu phác họa nên đường vai diễn gọn gàng vững chãi, càng tôn lên vóc dáng cao ráo tuấn tú.

Rõ ràng trong lòng đã cuộn trào niềm hân hoan cùng hơi ấm khó giấu nổi, thế nhưng trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trầm ổn thong dong như thường lệ, vẫn là phong thái điềm tĩnh của kẻ bề trên, chẳng hề để lộ nửa phân tâm tư.

Trái ngược hoàn toàn với khí chất đè nén người khác quanh người Phó Nghiễn Duẫn lại là hộp bánh kem nhỏ xinh màu hồng phấn anh đang xách trên tay.

Chiếc bánh nhỏ cỡ bốn inch chỉ to bằng bàn tay, thân hộp cùng nắp đậy đều mang màu hồng hoa anh đào ngọt ngào, trên mặt chỉ điểm xuyết vài quả anh đào bóng loáng tươi ngon, nhỏ nhắn xinh xắn đến mức vừa vặn nằm trọn trong nửa lòng bàn tay anh.

Để mua được phần món ăn vặt này, anh đã cố tình đi đường vòng đến tiệm bánh ngọt nhỏ trong ngõ thuộc khu thương mại, chỉ vì Thẩm Chi Sơ cách đây không lâu đã thì thầm qua điện thoại bảo rằng muốn ăn bánh kem.

Khoảnh khắc Thẩm Tây đẩy cửa sân ra, ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn của Phó Nghiễn Duẫn.

Hai người nhìn nhau từ xa, trong không khí đọng lại một tầng đè nén khó nói thành lời.

Đây coi như là lần đầu tiên Phó Nghiễn Duẫn chính thức ghé thăm với danh nghĩa “bố”.

Sự thay đổi danh nghĩa đột ngột này giống như đẩy hai người vốn đã quen gay gắt với nhau vào chung một nhịp sống đời thường thả lỏng.

Chẳng ai nắm bắt nổi nên dùng giọng điệu nào để mở lời, xung quanh phảng phất bầu không khí gượng gạo mà ngập ngừng.

Nếu Thẩm Tây chưa gật đầu đồng ý, hai người cứ thế đứng cách nhau qua cánh cửa mở hờ, Phó Nghiễn Duẫn xách hộp bánh kem nhỏ, vẫn giữ nguyên phong thái thong dong điềm tĩnh ấy, không tiến thêm dù chỉ một bước.

Cho đến khi giọng nói tươi vui của Thẩm Chi Sơ từ trong sân vọng ra, phá tan sự im lặng giữa hai người: “Bố ơi! Bố đến rồi ạ!”

Phó Nghiễn Duẫn dịu dàng đáp lại: “Ừ, bố đến rồi đây!”

Lúc này Thẩm Tây mới nghiêng người, khẽ bảo với anh: “Vào đi.”

“Ừ.”

Hai mẹ con vốn định ăn tối ở ngoài sân nhỏ, vừa đúng giờ cơm, thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn. Thẩm Chi Sơ sớm đã cầm thìa nhỏ ngồi ngay ngắn, xúc một miếng trứng hấp bỏ vào miệng, hai bên má phúng phính phồng lên như chú chuột hamster.

Trong nếp sống xưa nay vốn coi trọng phép lịch sự đãi khách, đúng giờ cơm có người ghé thăm, kiểu gì cũng nên giữ người ta ở lại ăn cùng.

Chưa chờ Thẩm Tây chủ động cất lời, Thẩm Chi Sơ đã ngẩng mặt lên nhìn Phó Nghiễn Duẫn: “Bố ơi, bố ăn tối chưa ạ?”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ lắc đầu: “Bố chưa.”

Đang nói, anh đặt chiếc bánh kem nhỏ tinh tế lên bàn, dịu dàng bảo: “Sơ Sơ, đây là bánh bố mua cho con đấy.”

Thẩm Chi Sơ vừa nhìn thấy liền mừng rỡ ra mặt, không chờ nổi muốn nếm thử một miếng.

Thẩm Tây đúng lúc khẽ nhắc nhở con gái: “Sơ Sơ, phải cảm ơn b… bố đã mua bánh kem cho con chứ.”

Hai tiếng “bố” ấy dường như sinh ra đã không hề ăn khớp với người như Phó Nghiễn Duẫn, ngay cả khi thốt ra từ miệng cô cũng mang theo sự gượng gạo và sượng sùng khó giấu.

“Em không cần khách sáo thế, anh mua đồ cho Sơ Sơ là chuyện đương nhiên.” Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn Thẩm Tây, bổ sung thêm: “Mọi thứ của anh sau này cũng đều là của Sơ Sơ.”

Thẩm Tây vốn ghét loại lời hứa suông vẽ bánh này, ban đầu định lên tiếng phản bác, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết lúc nào cũng gay gắt như vậy.

“Thế sao? Vậy tôi thay mặt Sơ Sơ cảm ơn anh nhé.”

Phó Nghiễn Duẫn nhìn ra sự ngập ngừng giấu trong mắt Thẩm Tây nhưng không vạch trần, chỉ giữ im lặng.

Dù sao đi nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Dù gì cũng đúng vào giờ cơm, nhìn thức ăn gia đình dọn sẵn trên bàn, Thẩm Tây nương theo nếp lịch sự đãi khách ăn sâu trong máu, khẽ cất lời xã giao: “Nếu anh không chê cơm nước đơn sơ, để tôi lấy cho anh thêm bát đũa.”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Vậy làm phiền em rồi.”

Thẩm Tây hơi ngẩn ra.

Cô vốn chỉ cất lời xã giao giữ kẽ cho lịch sự, không ngờ anh lại thực sự đồng ý.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành bấm bụng đi vào trong nhà lấy bát đũa.

Trên bàn chỉ có vài món ăn gia đình thanh đạm đơn sơ, chẳng kể là phong phú ngon lành gì, thế nhưng lại vừa vặn hợp với thói quen ăn tối thanh đạm kỷ luật bấy lâu nay của Phó Nghiễn Duẫn, không chút gượng gạo.

Chẳng mấy chốc, bên chiếc bàn tròn nho nhỏ, lần đầu tiên tụ họp đông đủ một gia đình ba người.

Gió chiều trong sân nhỏ hây hẩy dịu dàng, không khí ấm cúng đượm màu khói bếp như làm dịu đi vài phần gượng gạo vương vấn vừa rồi.

Bữa ăn gia đình đượm màu ấm cúng thế này đối với Phó Nghiễn Duẫn cũng xem như điều hiếm hoi.

Từ nhỏ anh đã lớn lên trong danh gia vọng tộc quy củ nghiêm ngặt, người cha đối xử với anh xưa nay vốn rất khắt khe, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, anh hầu như chưa từng nếm trải nhịp sống thường ngày đơn sơ mà ấm áp của một gia đình bình dị.

Mà lúc này đây, cả gia đình ba người quây quần bên chiếc bàn tròn nho nhỏ, gió chiều khẽ thổi, không khí ấm cúng bao bọc xung quanh, nơi đáy lòng đột nhiên lan tỏa một luồng hơi ấm bình yên đến lạ.

Cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng, trong phút bàng hoàng, anh chợt nhớ tới mấy tháng từng sống chung với Thẩm Tây khi xưa. Mỗi lần hoàn thành xong công việc trở về nhà, anh đều có thể nhìn thấy cô chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn. Cho dù chỉ là do cô ngẫu hứng muốn xuống bếp, nhưng thế cũng đủ để anh ngày này qua ngày khác tràn đầy mong đợi trở về căn nhà nhỏ hẹp mà dịu dàng ấy.

Mà giờ đây, bên cạnh họ đã có thêm Thẩm Chi Sơ. Giống như trên nền cuộc sống viên mãn ấy lại được tô điểm thêm một gam màu ấm áp.

Nhân lúc Thẩm Tây cúi đầu múc canh, Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt, lén gắp miếng súp lơ xanh trong bát mình sang bát Phó Nghiễn Duẫn, giọng mềm mại ngọt ngào đầy ngoan ngoãn: “Bố ơi, bố có thích ăn súp lơ xanh không? Nếu thích thì con nhường hết cho bố nhé!”

Thẩm Tây liếc mắt thấy cảnh này liền cất lời nhắc nhở: “Sơ Sơ, không được kén ăn đâu đấy.”

Khéo sao Phó Nghiễn Duẫn cũng không thích ăn súp lơ xanh.

Nơi đáy mắt anh xẹt qua một tia cười thật nhạt, điềm nhiên gắp chùm súp lơ xanh ấy trả lại vào bát cô bé, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Sơ Sơ ngoan, mẹ bảo con ăn súp lơ xanh là để con mau lớn đấy.”

Thẩm Chi Sơ khẽ chu cái miệng nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Nghiễn Duẫn: “Bố ơi, bố cũng không thích ăn súp lơ xanh đúng không?”

Phó Nghiễn Duẫn không kìm được nhếch môi, thản nhiên gật đầu: “Ừ, bố không thích.”

“Thế bố có thích cà rốt không ạ?”

“Không thích.”

“Thế còn mướp ạ?”

“Cũng không thích.”

“Bảo sao mẹ toàn bảo, tật xấu kén ăn của con là di truyền từ bố!” Thẩm Chi Sơ như vừa giải được một ẩn số lớn lao, giọng điệu vô cùng quả quyết: “Hóa ra lời này là thật!”

Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy, nghiêng đầu thản nhiên nhìn sang Thẩm Tây bên cạnh.

Thẩm Tây chẳng thốt một lời, chỉ biết cúi gằm mặt lặng lẽ nhai miếng súp lơ xanh trong bát.

Nhìn cô làm gì chứ?

Vốn dĩ là vậy còn gì.

Thẩm Chi Sơ từ thời còn bế ngửa đã rất kén ăn, ngay từ chuyện uống sữa bột đã thấy rõ dấu vết. Cô bé chẳng uống một giọt sữa mẹ nào, chọn sữa bột kén chọn đến mức vô lý, đổi qua đổi lại năm sáu hãng sữa, không phải nhấp một ngụm rồi nhăn mặt nhè ra thì cũng ôm bình sữa mút nửa ngày không chịu nuốt, rốt cuộc chỉ chịu uống đúng một loại sữa bột ít người biết, thay đổi một tí thôi là hờn dỗi quấy khóc đến nửa đêm.

Đến tuổi ăn dặm, cái miệng của cô bé lại càng kén chọn hơn, rau xanh phải nhặt phần ngọn non nhất, lòng đỏ trứng cho nhiều hơn một chút là đẩy bát ra, ngay cả độ mặn nhạt của trứng hấp chênh lệch một li thôi cũng nhận ra được.

Thẩm Tây hồi ấy nào có kinh nghiệm chăm con, Sơ Sơ cứ nhíu mày một cái là cô đã hốt hoảng, tìm đủ mọi cách chiều theo ý con, mãi cho đến sau này nhìn cô bé gầy đến mức hóp cả má lại mới giật mình nhận ra chiều chuộng hoàn toàn không phải là thương con.

Nuôi dạy một đứa trẻ, về bản chất mà nói chính là một môn học cần phải không ngừng rèn luyện và kéo dài suốt nửa đời sau của bậc làm cha làm mẹ.

Bữa tối khép lại.

Mọi khi hai mẹ con ăn cơm, trong đĩa lúc nào cũng còn thừa lại chút thức ăn, hôm nay lại hiếm hoi dọn sạch bách không sót hạt nào.

Thẩm Tây gom bát đũa lại định đem đi rửa thì cổ tay lại bị Phó Nghiễn Duẫn khẽ giữ lấy.

“Để anh.”

Căn nhà cổ không có máy rửa bát, toàn bộ bát đĩa đều phải rửa bằng tay.

Thẩm Tây ngước mắt nhìn Phó Nghiễn Duẫn, quả thực khó mà liên tưởng người đàn ông sống trong nhung lụa này với công việc lặt vặt như rửa bát. Hơn nữa khách đến chơi nhà, làm gì có đạo lý bắt khách phải xắn tay vào dọn rửa.

“Không cần đâu, để tôi tự làm là được rồi. Anh ra chơi xếp hình với Sơ Sơ đi, con bé nhắc suốt cả chiều nay rồi đấy.”

Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn lại kiên quyết một cách hiếm thấy: “Ăn không của em một bữa tối, cũng phải làm chút việc chứ.”

Giằng co ở chuyện này thực sự có chút buồn cười, Thẩm Tây bất lực: “Chỉ là một bữa tối thôi mà, không cần phải tính toán chi li như thế đâu.”

“Nếu như không chỉ có một bữa này thì sao?”

Thẩm Tây nhíu mày: “Phó Nghiễn Duẫn, anh đừng có được đằng chân đằng đầu.”

Đã Phó Nghiễn Duẫn một mực đòi rửa bát thì Thẩm Tây cũng chẳng cản nữa. Cô rửa sạch tay đi ra ngoài sân, cẩn thận lau đi vết cơm dính bên mép Thẩm Chi Sơ.

Cái đứa nhỏ Thẩm Chi Sơ này tinh ranh vô cùng, nhìn thấy lúc nãy mẹ với bố tranh nhau rửa bát liền bảo: “Mẹ ơi, mẹ không nên giành rửa bát với bố đâu.”

“Tại sao thế?”

“Đàn ông là phải làm việc nhiều hơn chứ, không thể chỉ biết ăn cơm mà chẳng làm gì cả ạ.”

Thẩm Tây khẽ hừ một tiếng: “Bố con thích rửa thì cứ để bố con rửa cho thỏa thích.”

Cô vừa nói vừa không kìm được mỉm cười, tiếp tục lau sạch đôi tay nhỏ cho con gái.

Hai mẹ con đang vây quanh bàn cười đùa thì cánh cửa gỗ ngoài sân lại vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Tây ra mở cửa thì thấy Phó Nghiễn Thần trở về trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Cậu đại thiếu gia đeo kính râm khẩu trang trùm kín mít từ đầu đến chân, ra dáng ta đây là ngôi sao lớn.

Đêm qua cuộc thi khép lại, chiều nay Phó Nghiễn Thần bay từ Nam Châu trở về Hải Thành, vừa đáp xuống máy bay là lập tức phi thẳng tới chỗ ở của Thẩm Tây.

Trên bảng tìm kiếm hot, từ khóa của Phó Nghiễn Thần nằm chễm chệ ở thứ hạng cao. Nhờ cuộc thi này, giá trị của cậu tăng vọt, nhanh chóng nổi đình nổi đám, trở thành ngôi sao mới đầy sức hút được các nền tảng săn đón ráo riết.

“Sao cậu lại đến đây?” Thẩm Tây hỏi.

“Nghe bảo Sơ Sơ bị thương nên tôi qua thăm nè.” Phó Nghiễn Thần tháo kính râm xuống, nhướng mày: “Không sao chứ?”

“Không có gì nghiêm trọng lắm.”

Thẩm Chi Sơ vừa nhìn thấy Phó Nghiễn Thần liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cất giọng ngọt ngào: “Chú Nghiễn Thần! Chú về rồi ạ!”

Phó Nghiễn Thần còn chưa kịp cất vali, vừa bước chân vào sân đã vội cúi người bế xốc Thẩm Chi Sơ vào lòng.

“Ôi bảo bối nhỏ của chú, chú nhớ con chết mất thôi, Sơ Sơ có nhớ chú không nào?”

“Có ạ có ạ! Ngày nào Sơ Sơ cũng nhớ chú hết!” Cô bé ôm lấy cổ cậu đung đưa đôi chân, giọng ngọt lịm như kẹo kéo.

“Nào, để chú thơm một cái xem nào.”

Phó Nghiễn Thần vừa nói vừa cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé, cằm râu mới nhú lởm chởm cọ vào làm Sơ Sơ ngứa ngáy giãy giụa cả người, nhóc con khúc khích cười né tránh: “Ôi chú ơi! Râu của chú đâm ngứa quá ạ!”

“Đàn ông để râu mới quyến rũ chứ, hiểu không? Giờ tới lượt con thơm chú rồi đấy, mau thơm lại đi nào.”

Phó Nghiễn Thần nghiêng đầu, im lặng chờ đợi nhóc con dâng tặng nụ hôn. Nào ngờ lòng đột nhiên trống rỗng, Thẩm Chi Sơ đã bị ai đó dứt khoát bế đi mất.

Khí chất lạnh lẽo uy nghiêm ập thẳng vào mặt, Phó Nghiễn Thần ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh trai Phó Nghiễn Duẫn.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Phó Nghiễn Duẫn che chở Thẩm Chi Sơ trong lòng, vẻ cảnh giác hiện rõ mười mươi, cất giọng trầm đục: “Sơ Sơ, ngoài bố ra, con không được tùy tiện thơm người đàn ông khác.”

Phó Nghiễn Thần: “?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *