HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 67

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 67: Biến cố

Chu Đãng ở lại Thượng Hải.

Trong lúc Tuyên Dạng cùng Mân Vi đến công ty bên ủy thác để khảo sát tình hình, anh đã gọi điện cho Thẩm Lực, bảo anh ta mang đống hồ sơ tích tụ gần đây ở công ty sang Thượng Hải.

Chu Đãng muốn làm việc từ xa.

Anh dự định sẽ ở lại Thượng Hải đồng hành cùng Tuyên Dạng trong chuyến công tác này.

Thẩm Lực chẳng hề hai lời, lập tức gom cả người lẫn tài liệu tức tốc có mặt tại Thượng Hải.

Thế nên tối hôm đó khi Tuyên Dạng và Mân Vi trở về khách sạn, nhân viên lễ tân liền thông báo rằng đã có người nâng hạng phòng cho hai cô.

Họ được chuyển sang ở phòng tổng thống của khách sạn.

Mân Vi ngẩn ngơ cả người.

Chẳng cần suy nghĩ cũng biết ngón đòn đãi ngộ hời này do ai thu xếp!

“Luật sư Tuyên ơi, được đi công tác cùng chị đúng là phúc lớn trời ban cho em!”

Mân Vi ôm ngực tỏ vẻ xuýt xoa, xúc động đến mức nước mắt chực trào ra.

Thấy cô nàng làm quá như vậy, Tuyên Dạng dở khóc dở cười.

Tuy cô thấy điều kiện phòng lúc trước đã đủ tốt rồi, nhưng thấy Mân Vi phấn khởi như thế, cô cũng không muốn làm ai mất vui.

Cô nhắn cho Chu Đãng một tin: [Làm tốt lắm.]

Chu Đãng trả lời ngay lập tức: [Em về phòng rồi à?]

Tuyên Dạng ngẫm nghĩ một lúc trước tin nhắn của anh rồi gửi lại một dấu hỏi chấm.

Chu Đãng: [Đói rồi đúng không?]

Tuyên Dạng dần hiểu ra: [Anh vẫn chưa về à?]

Sáng nay trước khi đi, cô đã dẫn Chu Đãng đi thuê một phòng.

Cô muốn anh nghỉ ngơi thật tốt rồi mới quay về Kinh Bắc.

Dù sao tối qua Chu Đãng cũng thâu đêm phi thẳng tới đây, cả đêm chưa chợp mắt.

Tuyên Dạng lo tinh thần anh không minh mẫn, trên đường đi đi lại lại sẽ không an toàn.

Chu Đãng ngoan ngoãn nghe lời nhận phòng nghỉ ngơi.

Tuyên Dạng cứ ngỡ anh tỉnh dậy sẽ tự mình rời đi nên không bận tâm thêm nữa.

Nào ngờ đến tận hơn mười giờ đêm thế này, Chu Đãng vẫn còn ở Thượng Hải!

[Anh bảo Thẩm Lực đi mua ít đồ ăn đêm, lát nữa qua phòng các em ăn nhé.]

[Được không? Vợ ơi.]

Tin nhắn của Chu Đãng vừa tới.

Tuyên Dạng cùng Mân Vi đã đi thang máy lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn.

Trước khi vào phòng, thấy Tuyên Dạng ngẩn ngơ đứng yên, Mân Vi không kìm được thắc mắc: “Sao thế chị? Phòng này mình không ở ạ?”

Tuyên Dạng bừng tỉnh: “Ở chứ, tiền phòng trả cả rồi, tội gì mà không ở.”

Thế là Mân Vi quẹt thẻ mở cửa vào phòng.

Tuyên Dạng cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho Chu Đãng: [Anh không về Kinh Bắc nữa à?]

Chu Đãng: [Không gấp, ở lại với em đã.]

Tuyên Dạng: [Em hết giận rồi mà.]

Chu Đãng: [Anh biết chứ, vợ anh vừa tỉnh táo, vừa thông minh lại còn xinh đẹp nữa.]

Tuyên Dạng: [Nghiêm túc chút đi.]

Chu Đãng: [Anh yêu em.]

……

Tuyên Dạng đứng nơi thềm cửa, trái tim như chiếc đèn cảm ứng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên bừng sáng.

Nó đập rộn ràng, thình thịch liên hồi.

Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Mân Vi ra mở cửa.

Tuyên Dạng vốn đã nói trước với cô nàng chuyện Chu Đãng sắp qua, không ngờ lúc mở cửa ra, người đập vào mắt Mân Vi đầu tiên lại là một anh trai đẹp trai.

Sau đó mới tới Chu Đãng còn đẹp trai xuất chúng hơn ở phía sau.

“Sếp Chu, mời mọi người vào!” Mân Vi tỏ ra vô cùng niềm nở.

Dù sao căn phòng tổng thống này cũng là do Chu Đãng bỏ tiền nâng hạng.

Đã vậy Chu Đãng còn hết sức tinh tế và chu đáo, biết hai cô trong thời gian đi công tác nhất định phải bàn bạc vụ án, nên đã không tách riêng phòng của hai người ra.

Ban đầu Mân Vi còn ngỡ Chu Đãng sẽ đặt một phòng ở chung với Tuyên Dạng,

rồi đẩy cô ra ngoài ở riêng cơ đấy.

Thật không ngờ.

Đúng là phong thái của sếp lớn, vừa tâm lý lại vừa tôn trọng công việc của họ!

Bởi thế Mân Vi lại càng ưng ý ông “anh chồng” này hơn.

Lúc nãy cô nàng còn mò lên mạng lên tiếng nặc danh để đòi lại công bằng cho Chu Đãng.

Rất nhiều người trên mạng đồn thổi Chu Đãng có “con riêng”, không có chút chân thành nào với Tuyên Dạng, đúng là gã tồi.

Mân Vi hễ cứ nhìn thấy tin nào như vậy là lại xông vào đáp trả tay đôi ngay.

Quyết không thể để cộng đồng mạng phá hỏng đôi vợ chồng mà cô nàng đang ra sức đẩy thuyền được!

“Làm phiền mọi người rồi.” Chu Đãng rảo bước qua người Thẩm Lực, tiến vào phòng trước.

Thẩm Lực bước theo sau, hai tay xách mấy túi đồ ăn ngoài.

Từ bánh ngọt, đồ ngâm cay cho đến tôm hùm đất, vô cùng phong phú, đủ cả không thiếu thứ gì.

Mân Vi dĩ nhiên bước theo sau Chu Đãng.

Cô nàng vốn định đi sau cùng để khép cửa lại, không ngờ cậu trợ lý của Chu Đãng không những nhanh nhạy mà còn rất lịch thiệp.

Anh ta mỉm cười với cô, ra hiệu nhường cô đi vào trước.

Sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau.

Mân Vi tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn với đối phương.

Sau khi trò chuyện vài câu bâng quơ, cô nàng rất tinh ý nhường lại không gian riêng tư cho Chu Đãng và Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu.

Chu Đãng gõ cửa bước vào, vừa vào liền thuận tay khép cửa lại,

cách biệt với Mân Vi và Thẩm Lực ở bên ngoài.

“Đồ ăn mang đến rồi, em ra ngoài ăn chút nhé.” Người đàn ông tiến lại gần, đứng đối diện với Tuyên Dạng, không hề dòm ngó đống tài liệu ngổn ngang trên bàn cô.

Tuyên Dạng ngẩng đầu nhìn anh một cái, gập hồ sơ lại rồi dọn dẹp sơ qua, đứng dậy: “Vậy mình ra thôi.”

Dứt lời, Tuyên Dạng vòng qua bàn làm việc, lướt qua bên người Chu Đãng định bước về phía cửa.

Nào ngờ Chu Đãng đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cất tiếng gọi: “Vợ ơi.”

Tuyên Dạng lùi lại nửa bước, ngả trọn vào lồng ngực người đàn ông.

Ánh đèn lặng lẽ, Tuyên Dạng cảm nhận được lồng ngực vững chãi sau lưng nóng hổi ngay cả khi ngăn cách qua lớp áo sơ mi.

Chu Đãng ôm cô từ phía sau, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống,

giọng khàn khàn nén nghẹn: “Mấy ngày nay anh nhớ em phát điên lên được.”

Tuyên Dạng vốn dĩ đã chẳng hề có chút sức đề kháng nào với giọng nói của anh, lúc này lại bị cả va chạm lẫn thính giác cùng tấn công dồn dập khiến tâm trí cô càng thêm hoảng loạn.

Cô giả vờ bình tĩnh: “Thế mà anh cũng chỉ gọi cho em vài ba cuộc điện thoại đấy thôi.”

Thực ra số cuộc gọi cũng không tính là ít, chỉ là cô luôn thấy tần suất như thế quá thưa thớt.

Trong tâm trí Tuyên Dạng, Chu Đãng là kiểu người chồng quấn quýt, ngày nào cũng phải liên lạc với cô.

Tình yêu anh dành cho cô tràn trề đầy ắp, luôn âm thầm đong đầy qua từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.

Thế nhưng mấy ngày Chu Đãng đi Cảng Thành lại khiến cô hụt hẫng vô cùng.

Tuyên Dạng thừa biết bản thân không hề giận anh.

Sau này ngẫm nghĩ rất lâu, cô mới tìm được cách diễn đạt thỏa đáng.

“Anh xin lỗi.” Chu Đãng ngoan ngoãn nhận lỗi.

Ban đầu anh chột dạ vì cất giấu bí mật cho riêng mình.

Kế đến là vì ca phẫu thuật.

Rồi sau đó là thời gian hồi phục, anh lo Tuyên Dạng biết chuyện sẽ đứng ngồi không yên.

Anh cứ ngỡ đối với một người có chí tiến thủ mạnh mẽ như Tuyên Dạng, mười ngày thực ra trôi qua rất nhanh.

Nhưng anh đã quên mất rằng giờ đây Tuyên Dạng yêu anh, để tâm đến anh, nên bất luận là chờ đợi điều gì, dù chỉ phải chờ một ngày duy nhất, cô cũng cảm thấy đằng đẵng như cả năm dài.

Tuyên Dạng chẳng hề muốn nghe câu xin lỗi từ anh.

Vẫn là ba chữ “Anh yêu em” trên WeChat lúc nãy nghe êm tai hơn nhiều.

“Thực ra em không giận lắm đâu, chỉ là……”

“Có lẽ em chỉ hơi hờn dỗi chút thôi.” Đây chính là câu trả lời mà Tuyên Dạng chiêm nghiệm ra.

Cô đã tìm được một lý do khá phù hợp cho sự bất thường của chính mình.

Chu Đãng rất đỗi ngạc nhiên, anh kề sát tai cô cười khẽ: “Thật sao? Luật sư Tuyên vốn lý trí, chững chạc cũng biết hờn dỗi cơ đấy?”

Giọng điệu anh mang vẻ trêu đùa.

Tuyên Dạng nghe xong hờn lẫy, gương mặt thoáng hiện lên nét e ấp hiếm thấy: “Chu Đãng!”

Chu Đãng lại càng cười tươi hơn, anh vừa cười vừa hôn nhẹ lên tai, lên cổ rồi tới má cô.

Vòng tay anh lại càng ôm chặt cô hơn: “Cứ hờn dỗi nhiều vào, anh thích lắm.”

Một Tuyên Dạng như thế này mới thật chân thực, khiến anh càng cảm nhận rõ rệt tình yêu cô dành cho mình.

Anh thích vô cùng.

Tuyên Dạng đâu dễ gì chiều theo lòng tham của anh.

Cô vỗ mạnh vào lưng bàn tay anh một cái: “Đừng nghịch nữa, ra ngoài ăn gì đi.”

Bên ngoài vẫn còn hai con người bằng xương bằng thịt đang chờ.

Hai người ở riêng trong phòng làm việc quá lâu rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Hơn nữa Tuyên Dạng cũng thấy hơi đói bụng rồi.

Nghe cô bảo đói, Chu Đãng mới chịu buông tay ra. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên bờ môi ửng đỏ.

“Tối nay em còn phải làm việc nữa không?”

Tuyên Dạng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười một giờ đêm.

Sáng mai cô còn phải tới công ty bên ủy thác, dẫn theo hai kế toán sang đó rà soát sổ sách.

“Dành nghỉ ngơi thôi.”

Cô thành thật trả lời.

Chu Đãng nhướn mày, nụ cười trên môi sâu thêm vài phần: “Vậy ăn xong đồ đêm, bà Chu có muốn qua phòng anh để tiêu cơm chút không?”

Tuyên Dạng: “……”

Khi Tuyên Dạng và Chu Đãng từ phòng làm việc bước ra, Mân Vi cùng Thẩm Lực đã trò chuyện quen thuộc.

Món ăn ngoài đã được bày biện gọn gàng.

Bốn người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Mân Vi mắt sáng rỡ nhìn đăm đăm Chu Đãng và Tuyên Dạng, thỉnh thoảng lại đưa chuyện hóng hớt một câu:

“Chu tổng, em nghe anh Thẩm bảo lần này anh đi Cảng Thành về, ở công ty có rất nhiều việc cần xử lý đấy.”

“Sao anh không về Kinh Bắc thế ạ?”

“Có phải vì vẫn chưa dỗ dành xong luật sư Tuyên nhà bọn em không?”

Tuyên Dạng lườm cô nàng một cái, gắp một chiếc đùi vịt cay nồng nhét thẳng vào miệng Mân Vi: “Đồ ăn cũng không bịt nổi cái miệng em lại nữa à?”

Mân Vi vốn tâm hồn ăn uống nên vui vẻ đón nhận sự săn sóc của Tuyên Dạng.

Thế nhưng cô nàng vẫn không chịu tha cho Chu Đãng.

Chu Đãng đành trả lời: “Chuyện này em phải hỏi luật sư Tuyên nhà em rồi.”

Tuyên Dạng liền gắp tiếp một lát thịt bò ngâm nhét vào miệng anh.

Ngồi ở phía đối diện, Thẩm Lực thấy cảnh ấy liền vội vàng gắp một con tôm hùm đất tự bỏ vào miệng mình.

Anh ta chỉ sợ bà chủ gắp thức ăn thành quen tay lại tiện thể đút cho mình một miếng.

Đến lúc đó, e rằng anh ta sẽ bị sếp rượt đuổi truy sát tới tận chân trời góc biển mất.

Ăn xong đồ đêm, Tuyên Dạng cùng Mân Vi trở vào phòng làm việc tiếp tục trao đổi về vụ án.

Chu Đãng và Thẩm Lực dọn dẹp bãi chiến trường.

Thẩm Lực dọn xong liền cáo lui về phòng mình trước.

Còn về phần Chu Đãng, anh mặt dày ở lại phòng tổng thống xử lý công việc cho tới tận một giờ sáng, lúc Tuyên Dạng bước ra khỏi phòng làm việc.

Mân Vi ngáp ngắn ngáp dài bước theo sau, vừa nhìn thấy Chu Đãng ngồi lù lù ở phòng khách thì cơn buồn ngủ bay biến mất một nửa: “À ừm, chị Dạng ơi, em về phòng trước đây ạ.”

Phòng tổng thống có hai phòng ngủ riêng biệt, được ngăn cách bởi phòng khách ở giữa.

Trước khi vào phòng, Mân Vi nở nụ cười hóm hỉnh với Tuyên Dạng: “Chị Dạng ơi, nếu chị muốn cho sếp Chu ngủ lại đây thì em không phiền đâu nha.”

Tuyên Dạng là người đàng hoàng, lịch sự, làm việc gì cũng vô cùng mực thước và luôn để ý tới cảm nhận của những người xung quanh.

Mân Vi nói vậy là có ý bảo cô không cần phải bận tâm tới mình.

Dù sao thì xa nhau vài ngày còn hơn cả vợ chồng mới cưới mà.

Hơn nữa trước khi tạm xa nhau, hai người họ mới đi hưởng tuần trăng mật về.

Đang trong lúc tình cảm mặn nồng thắm thiết nhất.

Chẳng đợi Tuyên Dạng kịp phân trần, Mân Vi đã nhanh chân trốn vào trong phòng.

Trong phòng khách rộng lớn, chốc lát chỉ còn lại hai người cô và Chu Đãng.

Tuyên Dạng hờn dỗi nhìn người đàn ông: “Chẳng phải đã bảo về phòng đợi em sao?”

Chu Đãng: “Anh sợ em nuốt lời.”

Tuyên Dạng: “……”

Đêm tĩnh mịch, Tuyên Dạng bị Chu Đãng dụ dỗ sang phòng của anh.

Hai người vừa bước qua cánh cửa đã ôm chầm lấy nhau.

Chu Đãng dồn cô lên tường, cúi đầu rúc vào cổ cô.

Cảm giác tê dại, nhồn nhột quen thuộc len lỏi vào tim, Tuyên Dạng không kìm được nắm lấy mái tóc ngắn cứng cáp của người đàn ông.

Cô thở dốc khó nhịn: “Chu Đãng……”

Chu Đãng cất tiếng ừ trầm đục, ngẩng đầu nhằm thẳng vào khuôn miệng hơi mở của cô mà hôn xuống.

Anh cắn nhẹ bờ môi cô, luồn sâu vào trong khuấy đảo nhịp thở của cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm.

……

Bên ngoài cửa sổ chẳng biết mưa đã bắt đầu rơi từ lúc nào.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Tuyên Dạng ướt sũng toàn thân, được người đàn ông ẵm bế đặt áp vào bên dưới vòi hoa sen.

……

Mấy đêm mặn nồng như thế kéo dài suốt một tuần liền.

Cho tới khi nhà cũ họ Chu gọi điện tới, giục Chu Đãng lập tức lên đường trở về.

Bố Chu và Tuyên Yểu cùng gặp tai nạn giao thông.

Một người bị thương, một người thiệt mạng.

Hiện tại, bố Chu đang được cấp cứu phẫu thuật trong bệnh viện.

Tin tức này chẳng khác nào một tiếng sét đánh giữa trời quang.

Tuyên Dạng sau khi hay tin vốn định cùng Chu Đãng tức tốc quay về.

Nhưng Chu Đãng lại bảo cô ở lại.

“Công việc thu thập chứng cứ bên này của em đang vào chặng quan trọng, em cứ lo xong việc của mình trước đi.”

Nếu Tuyên Dạng trở về, một mình Mân Vi chắc chắn không gánh vác nổi.

Hơn nữa phía công ty luật trong chốc lát cũng chẳng tìm được ai thích hợp để tiếp quản.

Tuyên Dạng vô cùng đắn đo, do dự.

Nhưng Chu Đãng đã cho cô một liều thuốc trấn an: “Em là luật sư chứ đâu phải bác sĩ.”

“Cho dù em có bỏ dở công việc chạy về thì ông già cũng đâu thể khỏi ngay được.”

“Anh về trước đây, em đừng lo.”

Tuyên Dạng bị anh thuyết phục.

Thế nhưng sau khi Chu Đãng rời đi, cô vẫn đẩy nhanh tiến độ công việc.

Dù sao thì người phải nhập viện cấp cứu cũng là bố của Chu Đãng.

Tuy ngày thường tình cảm hai bố con trông có vẻ không mấy hòa thuận, nhưng Tuyên Dạng hiểu rằng, lúc này Chu Đãng chắc chắn rất cần người ở bên sẻ chia.

Năm xưa anh trai anh cũng qua đời vì tai nạn giao thông.

Có lẽ anh không thực sự bình tĩnh như những gì thể hiện ra ngoài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *