HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 66
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 66: Ngoan ngoãn về nhà đợi anh
Tuyên Dạng hơi ngơ ngác.
Thực ra tính từ lần gần nhất gặp Chu Đãng đến nay cũng mới mười ngày, chẳng hiểu sao cô lại dấy lên thứ cảm giác ngỡ như đã cách cả một đời.
Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chu Đãng đột nhiên xuất hiện vào buổi sáng sớm đầu tiên ở Thượng Hải.
Trái tim đập rộn ràng, nhưng Tuyên Dạng vẫn cố giữ cho mình sự tỉnh táo, điềm nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Chu Đãng cũng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp, đong đầy nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt.
Anh xách đống đồ ăn sáng, bước về phía cô.
Mân Vi đứng bên cạnh cực kỳ tinh ý: “Ôi, đói bụng quá đi mất! Luật sư Tuyên ơi, em xuống nhà hàng chờ chị trước nhé!”
Nói xong, Mân Vi liền vội vã cất bước.
Cô nàng chỉ sợ chậm một giây thôi là sẽ làm phiền hai người nói chuyện.
Khi Chu Đãng bước tới trước mặt Tuyên Dạng thì bóng dáng Mân Vi đã biến mất tự lúc nào.
Tuyên Dạng cũng bừng tỉnh, giấu đi luồng cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, mấp máy môi: “Sao anh lại tới đây?”
“Vì anh nhớ em quá.” Người đàn ông trầm giọng, chất giọng khàn khàn vì thức trắng cả đêm.
Trái tim Tuyên Dạng trong chốc khựng lại rồi mềm gục.
Chu Đãng nhấc mấy món điểm tâm phong phú trên tay lên, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu: “Mình cùng ăn sáng nhé, anh sẽ giải thích cho em nghe.”
Lời giải thích muộn màng, anh hy vọng Tuyên Dạng vẫn còn muốn lắng nghe.
Tuyên Dạng đăm đăm nhìn gương mặt góc cạnh điển trai ấy, nhận ra dưới quầng mắt anh có vệt thâm mờ mờ, cằm cũng lấm tấm râu quai nón.
Vẻ lạnh lùng trong mắt cô tan đi như tuyết gặp nắng.
“Đi thôi.” Tuyên Dạng quay người bước về phía thang máy.
Chu Đãng liền rảo bước đi theo.
Nhìn cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mân Vi,
hỏi cô nàng xem có phiền không nếu cô đưa anh về phòng ăn sáng.
Mân Vi: [Không phiền chút nào! Hoàn toàn không phiền!]
Mân Vi: [Hai người cứ thong thả ăn không phải vội đâu! Vừa hay bên phía khách hàng vừa gọi bảo chúng ta qua muộn một chút đấy.]
Cứ như thể ông trời cũng cố ý tạo điều kiện để cô cho Chu Đãng đủ thời gian giải thích.
Thang máy từ từ đi lên, Tuyên Dạng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Anh đến từ lúc nào thế?”
Chu Đãng lẳng lặng xích lại gần cô hơn một chút: “Hơn năm giờ.”
Tuyên Dạng: “Anh đi suốt đêm qua đấy à?”
Chu Đãng: “Anh ăn tối ở nhà cũ xong, nghỉ ngơi một lúc rồi sang đây luôn.”
Một người hỏi một người đáp, Chu Đãng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Cơn giận vô danh trong lòng Tuyên Dạng cũng theo đó mà dần dần tan biến.
Dù chưa được nghe lời giải thích từ Chu Đãng, nhưng cô tự biết rõ,
chỉ cần không phải vấn đề chạm đến nguyên tắc, cô sẽ tha thứ cho anh.
Ting.
Thang máy lên tới tầng, Tuyên Dạng bước ra trước.
Chu Đãng xách đồ ăn sáng lẳng lặng theo sau, cùng Tuyên Dạng người trước người sau đi vào phòng.
Chuyến công tác lần này Tuyên Dạng và Mân Vi ở chung một phòng hai giường đơn.
Căn phòng khá rộng rãi, có cả ban công.
Ngoài ban công kê một bộ bàn ghế uống trà.
Tuyên Dạng cùng Chu Đãng ra ngoài ban công ăn sáng.
Bữa sáng rất phong phú, đầy đủ cả món Á lẫn món Âu.
Tuyên Dạng nhớ quanh khách sạn không hề có tiệm bán đồ ăn sáng nào, chẳng biết sau khi tới khách sạn, Chu Đãng đã cất công bôn ba những đâu để mua đống này.
Cô chọn một phần cháo thanh nhẹ ăn kèm bánh gạo ngọt.
Chu Đãng ngồi đối diện, ân cần và chu đáo bày biện đồ ăn ra bàn,
món nào món nấy đều đúng khẩu vị Tuyên Dạng thích.
“Em thích ăn gì cứ ăn nhé, ăn không hết đã có anh lo.” Giọng Chu Đãng điềm tĩnh, đầy chiều chuộng và bao dung như mọi khi.
Tuyên Dạng không kìm được cứ chăm chú nhìn anh.
Làm luật sư bấy lâu nay, cô tự nhận con mắt nhìn người của mình vô cùng nhạy bén.
Chu Đãng yêu cô, điều này là không thể bàn cãi.
Hơn nữa, trông anh hoàn toàn không có vẻ hổ e hay áy náy vì chuyện “con riêng”.
Anh chỉ cảm thấy áy náy trong lòng,
có lẽ là bởi sự lơ là đối với cô trong suốt mười ngày qua.
“Nói đi anh, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tuyên Dạng chủ động mở lời.
Giọng cô khá dịu dàng, không muốn tạo quá nhiều áp lực cho anh.
Chu Đãng nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, hình như hơi ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu:
“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, lại dính dáng đến nhiều chuyện từ rất lâu về trước.”
Tuyên Dạng chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, khẽ ừ một tiếng: “Vậy anh nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc có muốn nói cho em biết không?”
Chu Đãng ngẩn ra một nhịp, rồi ánh mắt chợt trở nên kiên định: “Em là vợ anh, đáng lẽ ra nên biết mọi thứ về anh.”
Nói cách khác, anh không muốn giữ bất kỳ bí mật nào với cô nữa.
“Đứa bé đó…” Chu Đãng nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề: “Thằng bé không phải con riêng của anh.”
Đây là điều đầu tiên anh nhất định phải giải thích rõ ràng với cô.
“Em biết.” Tuyên Dạng không có phản ứng gì quá lớn,
bởi vì đối với những tin đồn tràn lan trên mạng kia, cô chưa từng tin dù chỉ một chút.
Nếu Chu Đãng thực sự có đứa con riêng năm sáu tuổi, nhà họ Chu tuyệt đối không đời nào để giọt máu ấy lưu lạc bên ngoài chừng ấy năm.
Chu Đãng thán phục trước sự tỉnh táo và lý trí của cô, không kìm được mà thở phào một hơi rồi mỉm cười: “Vợ ơi, em không hiểu lầm là tốt rồi.”
Ít nhất thì những lời đồn nhảm kia đã không gây ra tổn thương cho cô.
Chu Đãng bóc một quả trứng chè đưa cho cô, nói tiếp: “Anh có một người anh trai, chắc em cũng biết.”
Tuyên Dạng nhận lấy quả trứng, nhẹ nhàng cắn một miếng, vô cùng hài lòng với hương vị của nó.
“Người định sẵn sẽ là người đứng đầu tiếp theo của nhà họ Chu, Chu Tế Xuyên.” Tuyên Dạng bình thản đáp.
Cô nhớ Chu Tế Xuyên từng là nhân vật kiệt xuất trong giới, tuổi trẻ tài cao, cực kỳ giỏi giang.
Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Tuyên Dạng có ấn tượng với anh ấy,
tuy mối quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, nhưng dù sao cũng là bạn học, mỗi lần hội họp.
Đó là một đứa con của trời.
Vừa có năng lực, lại điển trai, tính tình ôn hòa, vô cùng trưởng thành, chín chắn và sâu sắc.
Tuyên Dạng từng nghe nói hồi Chu Tế Xuyên đến tuổi kết hôn, trong giới ai nấy đều nhắm đến chuyện liên hôn.
Sau này cuộc hôn nhân của anh ấy đúng thật là một sự kết hợp gia thế.
Anh ấy đã cưới tiểu thư nhà họ Ngu ở Cảng Thành.
Cảng Thành…
Tuyên Dạng bắt đầu manh nha đoán ra manh mối.
Chẳng qua là vì mấy năm trước nhà họ Chu và phía Cảng Thành xảy ra mâu thuẫn dẫn tới tuyệt giao, thời gian đã xóa mờ đi mối liên hệ quá khứ giữa hai nhà, thành ra Tuyên Dạng mới nhất thời không nhớ ra hai gia tộc từng có quan hệ thông gia.
“Năm năm trước, anh trai và chị dâu anh gặp tai nạn xe hơi ở Cảng Thành.” Chu Đãng khựng lại một nhịp, rũ mi mắt xuống, giọng nói chùng hẳn.
Tuyên Dạng có thể nghe ra niềm xót xa đau đớn trong tiếng nói ấy.
Cho dù đã trải qua hơn năm năm, sự ra đi của người thân vẫn là vết thương khiến Chu Đãng không sao nguôi ngoai nổi.
Tuyên Dạng dần dần vỡ lẽ ra mối quan hệ giữa anh và đứa bé kia,
nhưng cô lại hết sức kinh ngạc: “Hồi đó hình như báo chí đâu có đưa tin hai người họ để lại một đứa con đâu.”
Chu Đãng cũng hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ mình mới nói vài câu mà cô đã xâu chuỗi xong xuôi mọi chuyện.
Trong lòng anh càng thêm cảm thán, vợ mình quả thực quá đỗi thông minh.
Có một người vợ thông minh nhường này, đáng ra anh nên nói bí mật này cho cô biết từ sớm mới phải.
“Vợ chồng anh ấy gặp nạn là trên đường vội vã ra sân bay đón anh.”
Chu Đãng ngậm ngùi, xót xa.
Kỳ nghỉ năm đó, anh sang Cảng Thành du lịch, vừa hay Chu Tế Xuyên đang đưa Ngu Hân Vi về nhà ngoại chơi ít ngày, cũng đang ở Cảng Thành.
Cho nên hôm ấy Chu Tế Xuyên mới tự mình lái xe chở Ngu Hân Vi ra sân bay đón anh.
Vụ tai nạn xảy ra ngay trên chặng đường họ tới sân bay.
Chu Tế Xuyên ngồi ở ghế lái đã qua đời ngay tại chỗ, đến cơ hội cấp cứu cũng chẳng còn.
“Lúc anh tới hiện trường, chị dâu đã rơi vào hôn mê và được đưa đến bệnh viện.”
Chu Đãng tiếp tục kể.
Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm ấy.
Chị dâu Ngu Hân Vi trong những phút giây cấp cứu cuối cùng đã khóc lóc van xin bác sĩ bằng mọi giá phải cứu lấy đứa trẻ trong bụng mình.
Chị đã cố hết sức níu giữ hơi thở tàn cuối cùng chỉ để bảo vệ đứa con sắp sửa tròn ngày tròn tháng.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy con để giữ lại giọt máu cho chị.
Nhưng đứa trẻ sinh thiếu tháng nên vừa ra đời đã phải đưa ngay vào lồng kính.
Mạng sống cũng ngàn cân treo sợi tóc.
Chu Đãng vẫn nhớ như in lời chị dâu thều thào nói với anh trong giờ phút lâm chung rằng vụ tai nạn đó không phải là một sự cố tình cờ.
Chị còn cầu xin anh hãy liên lạc với nhà họ Ngu ở Cảng Thành và giấu nhà họ Chu chuyện đứa trẻ tồn tại.
Vụ việc xảy ra tại Cảng Thành nên người của nhà họ Ngu đã lập tức có mặt ở bệnh viện trước tiên.
Địa vị của nhà họ Ngu ở Cảng Thành cũng tương đương với thế lực của nhà họ Chu tại Kinh Bắc, vì vậy chuyện đứa trẻ ra đời mới được ém nhẹm đi như thế.
Cho tới tận bây giờ, ngoại trừ Chu Đãng ra, người nhà họ Chu không một ai hay biết đứa con trong bụng Ngu Hân Vi vẫn còn sống trên đời.
Còn về vụ tai nạn năm xưa, rốt cuộc vẫn bị kết luận là một sự cố ngoài ý muốn.
Thế nhưng Chu Đãng vẫn khắc ghi từng lời chị dâu Ngu Hân Vi trăn trối trước lúc trút hơi thở cuối cùng.
Chị khẳng định vụ tai nạn ấy không hề ngẫu nhiên, nhưng còn chưa kịp tiết lộ thêm chi tiết cho Chu Đãng thì chị đã qua đời.
Bao năm trôi qua, để âm thầm điều tra vụ tai nạn năm xưa, Chu Đãng đã lột xác từ một thiếu gia ăn chơi vô nhàn thành người đứng đầu tiếp theo của nhà họ Chu.
Anh vẫn luôn âm thầm lật lại từng ngóc ngách của vụ án năm ấy.
Có điều mãi mà vẫn chưa thu được tiến triển gì đáng kể.
Dù vậy, để tôn trọng nguyện ước cuối cùng của Ngu Hân Vi, sự tồn tại của đứa trẻ vẫn bị giấu kín khỏi nhà họ Chu.
Chu Đãng cùng ông cụ nhà họ Ngu phối hợp nhịp nhàng, giấu nhẹm đứa bé suốt năm năm trời.
“Lần này anh sang Cảng Thành là bởi người nhà họ Ngu gọi điện báo tin Tiểu Cảnh gặp tai nạn xe hơi.”
Nói đến đây, Chu Đãng nhíu chặt đôi mày, hai bàn tay đan vào nhau siết lại, rõ ràng vẫn còn bàng hoàng.
Tuyên Dạng hiểu anh đang sốt ruột lo cho đứa cháu trai nhỏ: “Thằng bé không sao chứ anh?”
Chu Đãng sang đó ròng rã mười ngày, có lẽ đều là ở trong bệnh viện túc trực bên đứa trẻ.
Như vậy thì mấy bức ảnh trên mạng chụp anh ở bệnh viện cùng đứa trẻ kia cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Chu Đãng lắc đầu rồi lại gật đầu: “Giờ thì ổn rồi.”
Hồi đó anh vội vã sang Cảng Thành chủ yếu là do mô giác mạc của Chu Cảnh bị tổn thương, cần phải cấy ghép tế bào gốc rìa giác mạc.
Chu Đãng với tư cách là chú ruột của Chu Cảnh có thể hiến tặng mô rìa giác mạc tương thích cao hơn.
Thế nên vừa sang đến Cảng Thành, anh đã lên bàn phẫu thuật ngay lập tức.
Khoảng thời gian nằm viện hồi phục và túc trực bên Chu Cảnh sau đó, tâm trí anh đều dồn hết vào đứa cháu nhỏ, thành ra mới bỏ quên mất sự chờ đợi và cảm xúc của Tuyên Dạng.
Trong hoàn cảnh lúc đó, Chu Đãng chỉ đành an ủi Tuyên Dạng qua điện thoại.
Chuyện này dính dáng quá rộng, giải thích ra vô cùng phức tạp, anh không đủ tự tin có thể nói rõ ràng với Tuyên Dạng qua đường dây nói.
Anh cần được gặp mặt trực tiếp, nhìn ngắm gương mặt cô và tỏ tường sự thật cho cô nghe.
Bởi chỉ có như vậy, mỗi khi Tuyên Dạng bộc lộ bất kỳ nét cảm xúc nào, anh mới có thể lập tức đưa ra phản ứng.
Chẳng hạn như ôm cô, hay trao cô một nụ hôn.
Chu Đãng nghĩ vậy rồi trịnh trọng cất lời xin lỗi Tuyên Dạng.
Chuyện này quả thực là anh sai.
Thế nhưng anh vẫn mong mỏi nhận được sự tha thứ từ cô.
Tuyên Dạng chưa từng nghĩ ngợi mọi chuyện lại phức tạp đến nhường này.
Càng không thể ngờ người đàn ông thường ngày trông có vẻ nhàn nhã ung dung như Chu Đãng lại gánh vác một bí mật to lớn đến vậy trong lòng.
Mấy năm qua, anh đã phải chật vật vượt qua thế nào?
Thảo nào ngày trước Tạ Tinh Lam bảo sau khi anh chị của anh qua đời, anh hệt như biến thành một con người khác, bắt đầu dốc sức vươn lên.
Để rồi lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn Chu Thị và là người kế thừa tương lai của nhà họ Chu.
Tuyên Dạng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, những làn sóng dâng trào trong lòng mãi chẳng thể lắng xuống.
Chu Đãng giấu giếm bí mật với cô, đây quả thực là điều đáng để giận.
Thế nhưng ngay lúc này, so với giận dỗi, cô dường như lại xót xa hơn cho sự âm thầm chịu đựng suốt năm năm qua của anh.
“Vợ ơi, có phải em thất vọng về anh lắm không?” Chu Đãng đưa tay ra, vô thức nắm chặt lấy bàn tay Tuyên Dạng.
Lực siết thắt lại đã tố giác sự bất an trong lòng anh.
Lực siết ấy cũng kéo Tuyên Dạng ra khỏi chuỗi suy nghĩ miên man, ánh mắt cô dần trở nên trong trẻo: “Chu Đãng, anh quả thực đã làm em rất thất vọng.”
Lời vừa dứt, cô nhận thấy rõ ràng bờ vai người đàn ông bỗng khựng đờ.
Một lúc sau, anh cúi gập đầu, áp bàn tay cô lên trán mình: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi Dạng Dạng…”
Tuyên Dạng nhìn ra được anh vô cùng hối hận.
Đặc biệt là khi Chu Đãng ngẩng đầu lên lần nữa, viền mắt anh đã đỏ hoe một quầng.
Cô nhíu mày: “Lần này em thực sự có giận đấy, anh hãy để em tự nguôi khoai dần đi.”
Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng.
Dù thương xót Chu Đãng, dù anh có nguyên do chính đáng, nhưng cảm xúc bị tổn thương trong cô là có thật, cô cần thêm thời gian để xoa dịu nó.
Thời gian cũng chẳng còn nhiều.
Vừa rồi Mân Vi có gửi cho cô một tin nhắn hỏi chừng nào thì xong.
Tuyên Dạng có rất nhiều điều muốn trải lòng với Chu Đãng, nhưng hiện tại, dù là vì vướng bận cảm xúc hay công việc, cô đều không thể tiếp tục trò chuyện cùng anh được nữa.
Vì vậy, Tuyên Dạng rút tay ra khỏi lòng bàn tay người đàn ông, điềm tĩnh bảo anh: “Anh về trước đi, mấy ngày nay chắc phía công ty dồn rất nhiều công việc đang chờ anh giải quyết đấy.”
Tuyên Dạng vừa nói vừa đứng dậy. Chu Đãng cũng vội đứng lên theo, thân hình cao lớn lực lưỡng lại đang mệt mỏi lẫn tủi thân nhìn cô, vẻ mặt đầy ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tuyên Dạng bỗng thấy hơi buồn cười, tâm trạng cô dường như được giải tỏa đi rất nhiều.
Có lẽ tình cảm cô dành cho Chu Đãng còn sâu đậm hơn những gì cô tự tưởng tượng, đến mức dưới ánh nhìn đầy tủi thân của người đàn ông, cô lại ghé sát tới hôn anh một cái.
Hôn xong, Chu Đãng ngẩn người ra.
Chính Tuyên Dạng cũng tự ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, cô vừa bực bội vừa bất lực buông lời với người đàn ông: “Ngoan ngoãn về nhà chờ em.”