SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 42

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 42: Người kết hôn với anh, sao lại không thể là em?

Trong đầu Thẩm Tây chỉ còn lại sự hối hận ngập tràn.

Đây là lần đầu tiên cô gắt gỏng với con gái từ khi Thẩm Chi Sơ lớn lên đến bốn tuổi. Đó vốn là bảo bối cô ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ đau, vậy mà vừa rồi vì giận mất khôn, cô lại thốt ra với nhóc con những lời tàn nhẫn đến chính cô cũng chẳng thể tin nổi.

Sau khi bình tĩnh lại, cảm xúc bộc phát trào dâng dữ dội dội ngược về cô. Sự áy náy trong lòng ngập tràn, nồng đậm tới mức khiến người ta nghẹt thở.

Tắt điện thoại, Thẩm Tây dứt khoát lao nhanh về phía hồ nhân tạo, bước chân hốt hoảng đến mức hẫng nhịp, đầu gối suýt chút nữa va vào phiến đá xanh bên đường.

“Cẩn thận.”

Phó Nghiễn Duẫn nhanh tay lẹ mắt vươn ra nắm lấy cánh tay Thẩm Tây, nhưng lại bị cô hất mạnh ra.

“Tôi không sao.”

Nơi đáy mắt Thẩm Tây cuộn trào sự chán ghét chẳng hề che giấu. Cô căm ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của anh, càng chán ghét sự xông vào đột ngột của anh, đã xới tung cuộc sống vốn dĩ êm đềm trật tự của cô thành từng mảnh vụn.

Men theo con đường nhỏ đi vài bước, đường nét của hồ nhân tạo đã mờ ảo hiện ra. Thẩm Tây đang vội vã tiến về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ vút ra từ bụi cây cách đó không xa. Cô lập tức dừng bước, nhìn về phía đám cỏ trốn bên hàng rào tre.

“Sơ Sơ? Sơ Sơ đấy phải không con?”

Thẩm Chi Sơ không tìm thấy đường, vừa rồi lại vô tình vấp ngã một cú, giờ đang nằm xoài trong bụi cỏ thút thít khóc. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bé lập tức cất tiếng nấc đáp lại: “Mẹ ơi… hức hức… Sơ Sơ ở đây nè…”

Thẩm Tây rảo bước vòng qua cành cây chạy tới, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Thẩm Chi Sơ đang ngã trên mặt đất. Cô bước nhanh tới, ôm chặt nhóc con vào lòng.

Cùng lúc đó, Thẩm Chi Sơ cũng vươn hai tay ôm khăng khăng lấy cổ Thẩm Tây, khóc đến mức thở không ra hơi: “Hức hức… Mẹ ơi… Mẹ không cần Sơ Sơ nữa sao…”

“Làm sao mà mẹ không cần Sơ Sơ cho được?” Giọng Thẩm Tây run rẩy nghẹn ngào, nước mắt lăn dài theo đuôi mắt đỏ ửng, “Con có bị ngã đau ở đâu không? Có đụng vào vết thương ở chân không con?”

Cô cúi đầu chăm chú nhìn cổ chân đang quấn lớp băng gạc trắng, mới phát hiện phía dưới lớp gạc mỏng mềm đã có dịch tích màu hồng nhạt từ từ thấm ra, lan thành một vệt ướt nhỏ.

Chắc là đau lắm đúng không? Tất cả đều tại cô không tốt.

Thẩm Chi Sơ rúc gương mặt nhỏ vào hõm cổ cô, vẫn thút thít rơi nước mắt, hai tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là mẹ sẽ biến mất: “Mẹ ơi… Sơ Sơ biết lỗi rồi… Mẹ đừng giận Sơ Sơ nữa có được không… hức hức…”

Thẩm Tây ôm Thẩm Chi Sơ khẽ vỗ lưng, đợi đến khi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực lắng xuống bớt mới thở dài một tiếng thật sâu, cúi đầu hôn lên trán cô bé hết lần này đến lần khác: “Sơ Sơ, là mẹ không đúng, vừa rồi mẹ nói lời nặng quá, không nên gắt gỏng với Sơ Sơ.”

Tiếng thút thít của Thẩm Chi Sơ dần ngừng lại, cô bé ngẩng gương mặt nhỏ còn vương vệt nước mắt lên, khẽ lắc đầu với Thẩm Tây.

“Vừa rồi những lời khiến con đau lòng mẹ thốt ra đều không phải là suy nghĩ thật trong lòng mẹ, mẹ xin lỗi con nhé.” Giọng Thẩm Tây cất lên rất khẽ nhưng lại đong đầy sự áy náy, “Mẹ hồi nhỏ không có bố yêu thương, thế nên cứ cố chấp nghĩ rằng trẻ con trên đời này vốn chẳng cần bố cũng có thể lớn khôn ngoan ngoãn. Nhưng mẹ lại quên mất rằng, Sơ Sơ cũng muốn có một người bố biết bế con lên cao, biết chơi trò chơi cùng con.”

Trong ký ức của Thẩm Tây, những kỷ niệm liên quan đến bố chưa từng có khoảnh khắc nào ấm áp. In sâu trong ấn tượng thời thơ bé của cô, bố rất ít khi ở bên cạnh, khoảng thời gian ở cùng nhau đếm trên đầu ngón tay. Lâu dần, đối với bóng dáng người bố, cô luôn mang vài phần xa lạ. Bố lúc nào cũng giống như một người dưng, chẳng mặn mà trò chuyện với cô. Hiếm hoi lắm mới chịu chơi cùng cô thì miệng lại thường lẩm nhẩm, giá mà cô là con trai thì tốt biết mấy. Bố thường xuyên vắng nhà, những ngày tháng cô cùng mẹ sống trôi qua bình yên và êm đềm. Nhưng chỉ cần bố mang một thân đầy mùi rượu bia thuốc lá trở về, căn nhà sẽ lập tức hỗn loạn. Ông ấy sẽ nhởn nhơ sai khiến mẹ làm đủ mọi việc, đến cả đôi dép đi trong nhà cũng phải chờ người ta cúi lưng đưa tận chân.

Khi ấy Thẩm Tây mới chừng năm, sáu tuổi, nằm bò lên tay vịn sofa nhìn cảnh tượng đó, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Bố rốt cuộc có tác dụng gì cơ chứ? Nếu như không có bố, cuộc sống của cô và mẹ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng đời không như mơ. Cơn biến cố bất ngờ ập đến đã xé rách mướp cuộc sống êm đềm của Thẩm Tây.

Sau khi mẹ đột ngột qua đời, Thẩm Tây mới nhìn rõ bộ mặt thật của bố, cô chỉ hận sao bản thân lại có một người bố như vậy.

Trên thực tế, không hề có cái gọi là tình cha chống lưng, cô vẫn trưởng thành một cách vững vàng, thậm chí còn độc lập hơn hẳn những bạn bè đồng lứa. Trải nghiệm sống kéo dài nhiều năm ấy đã hình thành nên trong cô một nhận thức cắm rễ sâu sắc: Trẻ con không có bố thì cũng chẳng hề thiếu hụt điều gì.

Chuyện cũ trào dâng trong lòng, nhớ lại tuổi thơ u tối của mình, đáy lòng Thẩm Tây dâng lên một nỗi đắng ngắt. Trong mắt người khác, cô còn trẻ tuổi đã một mình nuôi con, cách làm việc còn mang theo một sự cố chấp cứng đầu. Nhưng cũng chính quá khứ u xám đó đã tôi luyện nên một Thẩm Tây của ngày hôm nay, độc lập và mạnh mẽ, việc gì cũng quen tự dựa vào chính mình, chưa bao giờ gửi gắm hy vọng vào người khác.

Thẩm Chi Sơ nhìn thấy trên mặt mẹ còn đọng vệt nước mắt, vội vàng vươn bàn tay nhỏ nhắn ra lau cho cô: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà.”

Thẩm Tây hít hít mũi: “Sơ Sơ, con có thể tha lỗi cho sự ích kỷ của mẹ không?”

Thẩm Chi Sơ lắc mạnh cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói: “Mẹ không hề ích kỷ chút nào cả, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.”

Giữa hai mẹ con máu mủ ruột thịt chưa từng tồn tại khoảng cách thực sự chẳng thể tan đi. Thế giới của trẻ nhỏ đơn giản lại chân thành, những tủi thân và giận dỗi nhất thời ấy chỉ chớp mắt là đã tan biến hoàn toàn.

Đối với Thẩm Chi Sơ, mẹ là chỗ dựa tự nhiên có sẵn từ khi chào đời, ngay từ đầu đến cuối luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất không thể thay thế trong lòng.

Cảnh tượng này lặng lẽ thu hết vào mắt Phó Nghiễn Duẫn đứng bên cạnh. Bức tường thành kiên cố dựng lên từ lâu trong lòng anh, vào khoảnh khắc này từ từ mềm mại đi.

Phó Nghiễn Duẫn không kìm được rơi vào trầm tư, anh đột nhiên tự hỏi bản thân, việc mạo nhiên xông vào cuộc sống êm đềm của hai mẹ con cô có tính là một sự ích kỷ hay không? Anh chưa từng nghiêm túc hỏi qua ý nguyện của Thẩm Tây, chỉ đơn phương tự cho rằng bản thân có thể gánh vác trách nhiệm của một người bố. Thế nhưng Thẩm Tây một mình vất vả nuôi nấng Thẩm Chi Sơ, từ lâu đã là một người mẹ hoàn hảo không chút vết gợn.

Anh lấy quyền gì mà tự cho mình là đúng? Lấy quyền gì mà chắc chắn rằng sự xuất hiện của mình có thể mang lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Cơn gió nhẹ vương vất hương hoa thanh nhã lướt qua.

Thẩm Tây ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, hạ giọng rất khẽ: “Phó Nghiễn Duẫn, anh lại đây.”

Ánh mắt màu hổ phách của Phó Nghiễn Duẫn thoáng qua một nỗi bất ngờ rõ rệt, gần như ngay lập tức sải bước đi về phía cô. Vóc dáng anh cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng áp bức người khác thường ngày lúc này đã dịu đi phần lớn. Chỉ vài bước anh đã đến trước mặt hai mẹ con, tư thái thong dong như thường lệ, vai lưng mở rộng ra như một khoảng bóng râm ấm áp khẽ bao bọc lấy hai mẹ con, hệt như một cây đại thụ vững chãi xòe tán chở che.

Thẩm Chi Sơ lén nhìn Phó Nghiễn Duẫn một cái, sợ mẹ không vui nên lại cúi đầu xuống.

Thẩm Tây suy nghĩ kỹ càng rồi thấy có lẽ bản thân nên thay đổi một góc nhìn khác để đối diện với chuyện này. Hơn nữa, nhóc con này dựa vào chút tinh danh lanh lợi của mình mà tìm thấy bố ruột, sự dũng cảm này quả thật cô cũng thầm khâm phục từ tận đáy lòng.

“Sơ Sơ, vừa rồi mẹ đã định nói, con siêu giỏi luôn đấy, tự mình tìm được bố.” Thẩm Tây khẽ thở dài một tiếng, “Giới thiệu chính thức nhé, người đang đứng trước mặt Sơ Sơ chính là bố của con đấy.”

Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp hai cái, trong giọng nói nhỏ xíu vẫn còn mang theo vài phần chưa chắc chắn: “Mẹ ơi, mẹ thật sự thấy con rất giỏi sao?”

“Đúng thế chứ.” Thẩm Tây gật đầu, “Mẹ hồi nhỏ bằng tuổi con chỉ biết nghịch đất dưới sân thôi.”

Nghe thấy vậy, trên mặt Thẩm Chi Sơ lập tức rộ lên nụ cười ngọt ngào, sự tự tin lại trào dâng, tự thấy mình giỏi ghê gớm.

Thẩm Tây nhìn sang Phó Nghiễn Duẫn, trịnh trọng giới thiệu với anh: “Phó Nghiễn Duẫn, Sơ Sơ đúng là con gái của anh.”

Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy khẽ gật đầu. Dù rằng anh đã sớm xác nhận tất cả từ cái ngày nhận được bản giám định ADN, nhưng khoảnh khắc này khi chính tai nghe thấy câu nói ấy thốt ra từ miệng Thẩm Tây, cảm xúc chôn sâu nơi đáy lòng vẫn trào dâng dữ dội. Những làn sóng ấm áp dịu dàng cứ dồn dập lăn tăn tràn qua lồng ngực anh.

“Sơ Sơ, con có muốn bố bế không?” Thẩm Tây cúi đầu, dịu dàng hỏi con gái trong lòng.

Thẩm Chi Sơ trong lòng chưa quyết định được, ngước mắt nhìn mẹ: “Có được không ạ?”

“Nếu Sơ Sơ muốn được bố bế thì đương nhiên là được rồi.”

“Thế mẹ có không vui không?”

“Không đâu. Mẹ sau này sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của Sơ Sơ.”

Thẩm Chi Sơ nghiêng gương mặt nhỏ nhắn, lén liếc về phía Phó Nghiễn Duẫn một cái, bàn tay nhỏ vẫn túm lấy vạt áo Thẩm Tây khẽ đung đung. Thực ra ban đầu cô bé cũng không háo hức muốn bố bế đến thế, nhưng khi chạm phải ánh mắt của bố, nhìn thấy trong mắt bố đong đầy sự mong chờ chẳng hề giấu giếm, giống như một người bạn lớn đang ngóng chờ cô giáo thưởng hoa hồng nhỏ, trông vẻ mặt đáng thương lắm. Thế là chút phân vân nhỏ bé ấy chớp mắt biến mất tiêu, trong lòng mềm nhũn ra, có phần không đành lòng.

Thẩm Chi Sơ rúc gương mặt nhỏ vào hõm cổ Thẩm Tây, ghé sát tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy mà thì thầm nói ra phát hiện nhỏ của mình: “Mẹ ơi, thực ra bố dễ tổn thương lắm đấy.”

Thẩm Tây nghe xong câu này không hiểu sao lại thấy buồn cười, khóe môi nhếch lên không tài nào nén lại được. Cô ngẩng mắt nhìn sang phía Phó Nghiễn Duẫn, quả thực nhìn không ra người đàn ông toàn thân toát ra khí chất thong dong tự tại này rốt cuộc có điểm nào dính dáng được tới ba chữ “dễ tổn thương”.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt, vừa hay chạm phải ý cười dịu dàng nhàn nhạt nơi đáy mắt Thẩm Tây. Cục bông rối thắt chặt trong lòng anh từ từ giãn ra, sự ngột ngạt đè nén bấy lâu nơi lồng ngực lặng lẽ tan biến. Anh theo bản năng tiến lên một bước, không kìm được vươn hai tay về phía Thẩm Chi Sơ, tới cả động tác cũng mang theo vài phần vụng về cẩn trọng.

Thẩm Chi Sơ nghiêng đầu nhìn mẹ trước, Thẩm Tây khẽ gật đầu với cô bé. Thế là cô bé lại nhìn sang người bố đang tràn đầy mong đợi, chút rụt rè cuối cùng cũng tan sạch bóng. Hai cánh tay nhỏ giơ lên, trực tiếp vươn về phía anh.

Giây phút bế con gái từ trong lòng Thẩm Tây sang, yết hầu Phó Nghiễn Duẫn trượt lên trượt xuống hai cái, một cảm giác xót xa khó tả dâng trào, xúc động đến sống mũi cay xè chặn ngang lồng ngực, tới cả nhịp thở cũng hạ xuống thật khẽ. Tấm thân nhỏ bé của Thẩm Chi Sơ rúc vào tay anh, vẫn còn vương hương thơm quen thuộc trên người Thẩm Tây, hơi ấm mềm mại xuyên qua lớp vải mỏng hằn sâu vào lồng ngực anh.

Khung cảnh một nhà ba người, vào khoảnh khắc này cuối cùng đã trở nên hiện hữu rõ ràng.

Bố con nhận nhau, sợi dây ràng buộc bởi máu mủ đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Thẩm Tây cân nhắc đi cân nhắc lại, quyết định để người bố chính thức bước vào cuộc sống của Thẩm Chi Sơ. Nhưng trước đó, cô cần phải giao ước ba điều với Phó Nghiễn Duẫn.

Cho đến tận giây phút này, Thẩm Tây vẫn không thể thấu hiểu tâm tư của Phó Nghiễn Duẫn, chẳng thể nào biết được rốt cuộc anh nhìn nhận đứa con gái từ trên trời rơi xuống này ra sao. Bên cạnh đó, trong lòng cô vẫn còn một mối lo ngại ẩn khuất: Nếu như người nhà họ Phó biết chuyện này, liệu sẽ lại dấy lên sóng gió thế nào?

Năm đó khi yêu Phó Nghiễn Thần, cảnh tượng bị bà Hạ Lam lăng mạ trước mặt bao người Thẩm Tây tới giờ vẫn nhớ như in, ngay cả tông giọng trịch thượng cao ngạo khi nói chuyện của đối phương cô cũng chưa từng quên dù chỉ một chút.

Tính ra thì thời điểm ấy cô và Phó Nghiễn Thần mới hẹn hò được hai tháng, gọi là yêu nhau nhưng thực ra số lần hai người gặp mặt ngoài đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều nhắn tin gọi điện qua mạng. Buổi sáng chào nhau một câu buổi sáng, buổi tối chúc nhau một câu ngủ ngon, thỉnh thoảng tiện tay chụp lại khóm hoa bên đường, ly trà sữa trên tay, chia sẻ những chuyện vặt vãnh đời thường cho đối phương.

Mối tình này đối với Thẩm Tây mà nói thật sự nhạt nhẽo vô vị, cô chẳng qua chỉ nương theo nhịp sống của những người xung quanh mà cuốn theo dòng nước, thử học người ta trải nghiệm cái gọi là cảm giác yêu đương, từ đầu đến cuối chẳng nếm trải được nửa phần thú vị xao xuyến.

Vào một ngày đầu tháng năm, cô với tư cách là bạn gái của Phó Nghiễn Thần, nhận lời mời đến nhà họ Phó làm khách.

Dùng chính lời Phó Nghiễn Thần giải thích với cô lúc đó thì đây không phải là đến nhà ăn một bữa cơm bình thường, mà là cố tình chọn một ngày mọi người đông đủ để chính thức giới thiệu cô với tất cả những người cậu quen biết, cho tất cả mọi người đều biết đến danh tính của cô.

Nhưng trước mặt cả nhà đầy rẫy người lớn họ Phó cùng một vòng bạn bè được mời đến chơi, bà Hạ Lam khoanh tay liếc nhìn Thẩm Tây, lời nói thốt ra toàn chông gai: “Cháu xem cháu kìa, xuất thân từ nhà nhỏ cửa bé, đến một nơi rộng lớn thế này tới cả tay chân cũng không biết phải đặt ở đâu, không thấy ngượng ngùng sao?”

Bị bà Hạ Lam châm biếm công khai như thế, Thẩm Tây vốn có tự trọng cực kỳ cao lập tức bật lại ngay tại chỗ: “Bác này, nhìn bác bình thường dễ tính lắm mà, sao nói chuyện lại cứ thích móc mỉa xỉa xói thế ạ?”

Bà Hạ Lam ngơ ra rõ rệt, sau đó lại vắt vai làm bộ làm tịch vai vế bề trên, giọng hạ xuống mang theo ẩn ý trịch thượng: “Bác vẫn luôn cho rằng cháu là một cô gái thông minh, không cần bác phải nói ra những lời khó nghe như thế, trong lòng cháu chắc hẳn đã hiểu rõ từ lâu rồi chứ.”

Thẩm Tây gật đầu: “Cháu hiểu chứ, không phải bác thấy cháu không xứng với Phó Nghiễn Thần sao?”

Bà Hạ Lam im lặng một lúc, không lên tiếng nữa. Thế nhưng đối với một Thẩm Tây có lòng tự trọng cao chất ngất lúc bấy giờ, đây chẳng phải cũng là một sự coi thường đầy khinh bỉ sao?

Phó Nghiễn Thần ở bên cạnh thấy bầu không khí ngày càng gượng gạo căng thẳng mới nhận ra có điều bất ổn, vội đứng dậy muốn nói giúp Thẩm Tây vài câu công bằng. Nhưng cậu vừa đứng lên đã bị bà Hạ Lam giơ tay đè tớn xuống ghế. Bà nhíu mày chằm chằm nhìn con trai, giọng điệu đong đầy sự độc đoán không thể khước từ: “Phó Nghiễn Thần, con muốn vì một cô gái tầm thường thế này mà đánh mất tất cả những gì mình đang có sao?”

Phó Nghiễn Thần bị ấn chặt trên ghế, vừa định há miệng giải thích thì Thẩm Tây đã đứng phắt dậy trước một bước. Cô nhìn gương mặt phân vân ngập ngừng của Phó Nghiễn Thần, khẽ cười: “Phó Nghiễn Thần, không phiền anh phải đắn đo khó xử ở đây nữa, hai chúng ta chia tay ngay bây giờ!”

Lời vừa dứt, cô đem chiếc ly trên tay đập mạnh xuống đất, hệt như đập nát mối tình chẳng nếm được mấy phần ngọt ngào này thành từng mảnh vụn ngay tại chỗ, không còn bất kỳ cứu vãn hay vớt vát nào nữa.

Còn đám người nhà họ Phó ấy, từ đầu đến cuối đều giống như xem một vở kịch rẻ tiền, dùng ánh mắt trịch thượng từ trên cao nhìn xuống để soi mói cô từ đầu tới chân.

Thẩm Tây quá hiểu bộ mặt ngạo mạn khắc sâu vào xương tủy của họ. Họ từ đáy lòng đã coi thường cô, còn cô cũng chưa từng có lấy nửa phần ý định trèo cao đu bám.

Quán cà phê nơi góc phố yên tĩnh êm đềm, Thẩm Tây và Phó Nghiễn Duẫn ngồi đối diện nhau qua bàn ăn. Nét mặt cô bình thản, dự định sẽ đem giới hạn và suy nghĩ trong lòng nói thẳng một lần cho xong.

“Phó Nghiễn Duẫn, Sơ Sơ là con gái của tôi.” Thẩm Tây một lần nữa nhấn mạnh, “Tôi sinh con ra chưa từng nghĩ sẽ dùng con bé để trèo lên nhà họ Phó các anh. Tiền của nhà họ Phó tôi không cần và cũng chẳng thèm, tôi càng không bao giờ lấy đứa trẻ ra làm quân bài uy hiếp anh điều gì. Anh là anh, tôi là tôi, cuộc sống của chúng ta cũng không vì đứa trẻ này mà dính líu lại với nhau.”

Phó Nghiễn Duẫn im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô: “Nếu anh nói, anh hy vọng cuộc sống của chúng ta có thể dính liền với nhau thì sao?”

Thẩm Tây nhíu mày: “Anh có ý gì?”

“Sơ Sơ cần một gia đình trọn vẹn, con bé nên có được sự đồng hành của cả bố và mẹ.”

Thẩm Tây gần như ngay lập tức lắc đầu: “Nếu chỉ vì nguyên do như thế thì hoàn toàn không cần thiết. Năm đó là tôi giấu anh sinh con bé ra, ngay từ đầu đã không định dùng chuyện này để trói buộc tự do của anh, điểm này anh cứ việc yên tâm. Anh sẵn lòng thừa nhận con bé là con gái mình, đưa ra trách nhiệm cùng bản lĩnh của một người làm bố đối tốt với con, như vậy là đủ rồi.”

Cô vừa nói vừa bổ sung thêm: “Ngoài ra, sau này khi anh kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối, nếu cần tôi phối hợp giấu đi đoạn quá khứ này, tôi sẽ hết sức phối hợp.”

Lời Thẩm Tây nói dường như đã gợi mở cho Phó Nghiễn Duẫn, anh đăm đăm nhìn cô, cất lời: “Người kết hôn với anh, sao lại không thể là em?”

Cơn gió ngoài cửa sổ cuốn theo lá ngô đồng lướt qua lớp kính, Thẩm Tây ngẩn người trong hai giây, tưởng như mình chưa nghe rõ câu cuối cùng của anh, theo bản năng hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

“Anh nói, người kết hôn với anh sao lại không thể là em.” Phó Nghiễn Duẫn nhắc lại một lần nữa, giọng điệu còn vững vàng hơn ban nãy, “Vừa rồi em bảo sau này anh kết hôn em sẽ phối hợp giấu giếm mối quan hệ này. Vậy nếu đối tượng kết hôn chính là em thì căn bản không tồn tại hai chữ ‘giấu giếm’. Sơ Sơ không cần phải chọn lựa giữa bố và mẹ, không cần phải chạy đi chạy lại giữa hai căn nhà, con bé vừa mở mắt ra là chúng ta đều ở đây rồi.”

Trái tim Thẩm Tây không kìm được mà đập chao đảo một nhịp, cô ngoảnh mặt đi, nghiêm túc nói: “Phó Nghiễn Duẫn, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm đảo lộn cuộc đời đã được lập kế hoạch của anh.”

“Đã sớm đảo lộn rồi.” Anh ngắt lời cô, từng chữ rõ mùng một, “Từ khoảnh khắc năm đó anh để em bước lên xe, cuộc đời anh đã không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa rồi.”

Vào một khoảnh khắc nào đó, nhìn dáng vẻ đong đầy sự chân thành tha thiết trong mắt Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây suýt chút nữa đã bị mê muội hoàn toàn, trong lòng không hiểu sao lại mềm đi đôi chút. Thế nhưng chỉ chớp mắt sau, những mảnh ký ức bị cô chôn sâu phong ấn bấy lâu nay dồn dập cuộn trào trở lại, ngay lập tức kéo toàn bộ lý trí của cô về.

Cô nhớ rõ mồn một những lời anh từng xem thường thốt ra, từng câu từng chữ sắc bén như đâm thấu tim gan người ta.

“…Hừ, với Thẩm Tây sao? Chẳng qua chỉ là món giải trí nhàm chán mà thôi. Trẻ trung, đơn thuần, tươi trẻ nồng nhiệt, một cô gái thú vị như thế giữ lại bên mình giải khuây thì còn gì bằng. Ông bảo có đúng không?”

“Ông cứ việc yên tâm, lật đổ Phó Tư Niên chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Giọng điệu anh thản nhiên, từng chữ lạnh lẽo thấu xương, “Ông thà rằng giữ gìn sức khỏe cho tốt, kẻo cất công bồi dưỡng tôi bao nhiêu năm qua đến cuối cùng lại chẳng đợi được tới ngày tôi ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn họ Phó.”

Đêm muộn ngày hôm ấy, Thẩm Tây như thường lệ tỉnh giấc sau một giấc ngủ, nhẹ nhàng tiến lại gần cửa phòng đọc sách, lại vô tình đứng ở góc cửa nghe thấy cuộc điện thoại giữa Phó Nghiễn Duẫn và người khác.

Cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng tới khắp tứ chi bách hại, toàn thân cô không kiểm soát nổi mà run rẩy, bất giác rùng mình một cái.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những niềm ngây ngô vui thích cùng sự luyến lưu ham muốn đều bị cái lạnh thấu xương dội tắt không còn một chút nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *