HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 65

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 65: Thâu đêm đuổi theo vợ

Tuyên Dạng an ủi bà nội Chu.

Bà cũng rất quan tâm cô.

“Chuyện này là A Đãng sai rồi.”

“Nếu nó thực sự có con riêng ở bên ngoài, con cứ yên tâm, đợi nó về, bà nhất định sẽ bảo ông nội nó đánh gãy chân nó!”

Quãng thời gian tiếp xúc vừa rồi, bà nội thực sự mến cô cháu dâu này.

Chẳng giống hai đứa con dâu tâm địa bất chính, từng ấy tuổi rồi mà vẫn chẳng biết sống sao cho đàng hoàng.

Thậm chí cách đối nhân xử thế còn chẳng bằng một người hậu bối như Tuyên Dạng.

Nói xong mấy lời giận dữ, giọng bà nội dịu lại, nói với Tuyên Dạng: “A Đãng là do một tay bà trông nó lớn lên, tính nó tuy có nghịch ngợm ngông nghênh một chút nhưng bản chất thì tốt.”

“Chuyện con riêng chắc chắn có ẩn khuất gì đó.”

Tuyên Dạng gật đầu: “Bà yên tâm, khi anh ấy chưa tự miệng thừa nhận thì cháu sẽ không vội kết luận.”

Bà nội thở phào một hơi, rồi âu yếm nhìn Tuyên Dạng, thở dài cảm thán: “A Đãng đúng là có phúc lớn mới lấy được người hiểu chuyện như cháu.”

Tuyên Dạng khẽ mỉm cười, không đáp.

Cô rất khó bộc bạch thật lòng với bà rằng, thực ra trong lòng cô lúc này vẫn thấy rất đau đớn, khó chịu.

Nếu là trước đây, nhất là khoảng thời gian vừa mới đăng ký kết hôn với Chu Đãng, dù Chu Đãng có thực sự có con riêng ở bên ngoài đi nữa, cô cũng chẳng hề bận tâm, không bị ảnh hưởng chút nào.

Cùng lắm thì ly hôn với Chu Đãng, êm đẹp đường ai nấy đi.

Nhưng bây giờ, cô đã yêu Chu Đãng rồi.

Vì yêu nên mới để tâm, thậm chí là soi xét chi ly từng tí một.

Chuyện đứa con riêng vẫn chưa có kết luận chính thức.

Nhưng điều khiến Tuyên Dạng không hài lòng chính là sự giấu giếm của Chu Đãng.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không rõ mục đích thực sự anh sang Cảng Thành là gì.

Cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao anh nhất quyết bắt cô phải chờ đợi, chờ anh về rồi mới giải thích ngọn ngành mọi chuyện.

Chuyện này cô không thể tham gia vào sao?

Vậy người phụ nữ bên cạnh anh là ai?

Tại sao cô ta lại có thể?

Tuyên Dạng cảm thấy hơi mệt mỏi, mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon giấc.

Thế nhưng công việc thì cô không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, còn vì thế mà đượ Lương Khải khen ngợi một trận.

“Không ngờ luật sư Tuyên trông dịu dàng, yếu đuối thế này mà khả năng chịu áp lực lại giỏi đến vậy!”

“Đúng là người làm được việc lớn!”

Thế là Lương Khải giao cho cô một chuyến đi công tác.

Lần này Tuyên Dạng ghé qua nhà cũ thăm bà nội và mọi người xong là phải xuất phát đi Thượng Hải ngay.

Hơn ba giờ chiều, Tuyên Dạng cùng Mân Vi lên chuyến tàu cao tốc đi Thượng Hải.

Xe vừa chạy được nửa tiếng, cô nhận được cuộc gọi từ Chu Đãng.

Khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Tuyên Dạng dấy lên cảm giác ngỡ như đã cách cả một đời.

Phải đến khi Mân Vi bên cạnh hào hứng nhắc nhở: “Chị Dạng! Điện thoại của Chu tổng, không nghe à chị?”

Tuyên Dạng mới bừng tỉnh, vuốt màn hình rồi áp điện thoại lên tai.

Ánh mắt cô vô thức hướng ra cảnh sắc cánh đồng bao la ngoài cửa sổ tàu.

“Vợ ơi, anh về rồi.”

Giọng nói trầm thấp của Chu Đãng đong đầy niềm vui cùng sự nhớ nhung, qua sóng điện thoại rì rầm truyền tới tai cô.

Tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.

Khóe môi Tuyên Dạng nhếch lên một biên độ nhỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản: “Vâng.”

Bên kia điện thoại, Chu Đãng vừa bước ra khỏi sân bay.

Là Thẩm Lực đến đón.

Chu Đãng bảo anh ta lái xe đến công ty luật Quân Đạt trước, vì ngỡ rằng giờ này Tuyên Dạng đang làm việc ở đó.

Nào ngờ cuộc gọi kết nối rồi, Tuyên Dạng lại bình tĩnh bảo anh: “Bây giờ em đang trên tàu cao tốc, phải đi Thượng Hải công tác.”

Chu Đãng ngẩn người, không ngờ lại nhận được câu trả lời này.

Nhưng rất nhanh sau đó anh đã chấp nhận thực tế.

Dù sao thì, đó cũng là Tuyên Dạng mà.

Chu Đãng nghĩ, e rằng dù mình có thực sự có con riêng ở ngoài đi nữa, Tuyên Dạng cũng không buồn đến thế đâu.

Cô không hề để tâm đến anh nhiều như anh vẫn tưởng.

Dù trong lòng dấy lên chút hụt hẫng, Chu Đãng vẫn mỉm cười đáp lời cô: “Vậy lần này đổi lại thành anh chờ em về.”

Tuyên Dạng im lặng vài giây, khẽ ừ một tiếng: “Anh có thể về nhà cũ thăm bà nội trước, bà rất lo cho anh đấy.”

Chu Đãng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tuyên Dạng lại bảo có cuộc gọi đến nên cúp máy trước.

Cuộc điện thoại sau một tuần xa cách cứ thế kết thúc qua loa.

Chu Đãng cảm thấy ngực mình nghẹn lại, mà chẳng rõ lý do vì sao.

Mãi đến khi về lại nhà cũ, gặp bà nội, thứ cảm xúc mập mờ trong lòng Chu Đãng mới tìm được lời giải đáp.

“Tiểu Dạng đi công tác rồi à?”

“Vâng.”

“Con không vui sao?”

Chu Đãng muốn nói là có một chút.

Nhưng rồi lại thấy mình dường như chẳng có quyền gì mà không vui.

Dù sao cũng là anh đi Cảng Thành trước.

Thấy anh không trả lời, bà nội mỉm cười: “Tính cách hai đứa tuy một trời một vực, nhưng lại bướng bỉnh giống hệt nhau.”

Chu Đãng không hiểu.

Bà nội nói tiếp: “Mấy ngày nay con sang Cảng Thành rốt cuộc là vì việc gì, con không muốn nói thì bà cũng chẳng buồn hỏi.”

“Nhưng Tiểu Dạng là vợ con, chuyện này con nên báo cho con bé biết đầu tiên, chứ không phải để con bé một mình cô đơn chờ đợi ở nhà.”

Chu Đãng nhíu mày, nửa hiểu nửa không.

Bà nội bảo: “Tiểu Dạng đúng là một đứa trẻ điềm đạm, tỉnh táo lại biết nhìn nhận đại cục.”

“Nhưng A Đãng này, con không thể vì con bé hiểu chuyện mà coi việc con bé phải vô điều kiện ủng hộ, hiểu và bao dung cho con là lẽ dĩ nhiên.”

“Dù sao Tiểu Dạng cũng là con gái. Một cô gái dù giỏi giang, mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng cũng có một chốn mềm yếu, mỏng manh.”

“Con là chồng, nên làm tấm khiên che chắn cho con bé, bảo vệ nơi yếu mềm ấy.”

“Chứ không phải biến thành ngọn giáo đâm xuyên qua con bé.”

Chu Đãng lặng người rất lâu không thốt nên lời.

Phải rồi.

Tuyên Dạng trong điện thoại thể hiện vô cùng bình thản, bình thản tới mức tưởng như cô chẳng hề bận lòng.

Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến trái tim vốn đã bất an của anh càng thêm thắc thỏm, càng đào sâu thêm suy nghĩ “có lẽ cô thực sự không hề quan tâm”.

Một vòng lặp độc hại cứ thế diễn ra.

Rốt cuộc, Tuyên Dạng ở bên kia đầu dây âm thầm chịu đựng tổn thương.

Còn chính anh ở bên này cũng giận dỗi, phiền lòng.

“Tự con hãy suy nghĩ cho kỹ đi, bên Cảng Thành rốt cuộc là có chuyện gì.”

“Nghĩ xem nên thú thật và giải thích với vợ thế nào.”

“Đợi con bé về thì nói chuyện đàng hoàng với nhau.”

Lời bà nội nói, Chu Đãng đã ghi khắc vào lòng.

Anh vốn định quay về Thượng Thiên Phủ, mang đống trang sức đấu giá mua cho Tuyên Dạng về nhà trước.

Nhưng ông cụ lại bảo anh ở lại qua đêm.

Phía bố Chu cũng có vài chuyện công việc cần bàn bạc với anh.

Chu Đãng đành phải ở lại.

Sau bữa tối, Chu Đãng trở về phòng.

Anh cầm điện thoại trên tay, phân vân không biết có nên gọi cho Tuyên Dạng hay không.

Cô đi tàu cao tốc đến Thượng Hải, tính ra thì đáng lẽ phải tới nơi từ lâu rồi.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tuyên Dạng chẳng hề gửi cho anh lấy một tin nhắn, cũng không hề gọi điện báo an toàn.

Giữa việc gọi điện và nhắn tin, Chu Đãng đã chọn cách thứ hai.

[Vợ ơi, em ăn tối chưa?]

Tuyên Dạng không trả lời.

Trái tim Chu Đãng nặng trĩu như có một ngọn núi đè lên.

[Có phải em giận anh rồi không?]

Đây chẳng phải lời thừa thãi sao.

Cho dù là người tính tình dịu dàng như Tuyên Dạng thì cũng biết giận chứ.

Dù sao lần này anh đi Cảng Thành cũng đã ròng rã mười ngày trời.

Ngay vừa rồi, anh được Trần Tinh Dược nhắc nhở mới lên mạng ngó qua.

Cư dân mạng đều đang bàn tán xôn xao rằng mối quan hệ hôn nhân giữa anh và Tuyên Dạng đã xuất hiện vết nứt, sắp sửa rạn nứt sụp đổ đến nơi.

Thậm chí còn có kẻ thêu dệt trắng trợn, nói rằng hai người thực ra đã ly hôn từ lâu.

Đúng là vô lý hết sức!

Chu Đãng cúi đầu, tựa điện thoại vào trán, ủ dột và im lặng.

Cuối cùng anh cũng muộn màng nhận ra, có lẽ Tuyên Dạng để tâm đến anh nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.

Còn lần này, cô đã thực sự tức giận.

Trong lòng Chu Đãng bức bối, chẳng thể nào ngồi yên hay chợp mắt nổi.

Anh biết mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa.

Nếu anh thực sự nghe lời Tuyên Dạng, đợi cô đi công tác ở Thượng Hải về mới giải thích chuyện ở Cảng Thành, có lẽ đến lúc đó Tuyên Dạng đã hoàn toàn nguội lạnh với anh, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Nghĩ đến đây, Chu Đãng đứng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác vứt trên giường.

Anh định thâu đêm lao đến Thượng Hải ngay lập tức.

Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài xuất hiện một bóng người.

Chu Đãng nhíu mày, nhìn kỹ lại mới nhận ra Tuyên Yểu đang ăn mặc thiếu vải.

Bữa cơm tối nay của nhà họ Chu, Chu Lâm không về.

Nghe nói anh ta đang bận rộn lo chuyện của Tập đoàn Tuyên Thị.

Nhưng Tuyên Yểu thì lại có mặt.

Chu Đãng từng nghe loáng thoáng chuyện cô ta và Chu Lâm làm ầm ĩ đòi ly hôn, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà hóng hớt chuyện thiên hạ.

“Có chuyện gì không?” Chu Đãng nhìn Tuyên Yểu đứng trước cửa, ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta với vẻ mất kiên nhẫn.

Nếu không phải vì anh đang cần ra ngoài mà Tuyên Yểu lại chắn mất lối đi, thì lúc này anh đã thối lùi vào phòng rồi đập mạnh cửa lại, để cách ly bản thân khỏi người phụ nữ ăn mặc hở hang này.

Tuyên Yểu hai tay đan vào nhau trước người, ánh mắt nhìn Chu Đãng đong đầy vẻ tình tứ.

Cô ta có chút ngập ngừng khó nói, nhưng có lẽ tối nay chính là cơ hội duy nhất của cô ta.

“Phiền cô nhường đường, tôi đang vội.” Sắc mặt Chu Đãng lạnh hẳn xuống.

Lúc này Tuyên Yểu mới nhận ra anh đang sửa soạn đi ra ngoài.

“Đêm hôm thế này anh còn đi đâu đấy?” Tuyên Yểu hết sức kinh ngạc.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi.

Chu Đãng chẳng buồn để ý đến cô ta.

Tuyên Yểu cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí: “Chu Đãng, anh thấy em thế nào?”

Chu Đãng ngẩn ra một chút, bảo không ngạc nhiên thì là dối lòng.

Anh nghi ngờ đầu óc Tuyên Yểu bị cửa kẹp cho chập mạch rồi.

“Em không giống Tuyên Dạng, từ lâu lắm rồi em đã có cảm tình với anh.”

“Hơn nữa em chẳng quan tâm anh có con riêng hay không đâu, thật đấy!”

Tuyên Yểu tiến lên một bước, ánh mắt chân thành và thiêu đốt.

Chu Đãng giật mình lùi lại một bước lớn, làm bộ định đóng sầm cửa lại.

Nhưng rất nhanh anh đã đổi ý, giơ tay ấn thẳng vào mặt người phụ nữ kia rồi đẩy sang một bên.

“Thế thì cô đúng là rẻ tiền thật đấy.”

Người đàn ông chẳng hề có lấy chút thương hoa tiếc ngọc, giọng nói lạnh lùng đến mức không có lấy một độ ấm.

Tuyên Yểu bị hất ra, suýt nữa thì đứng không vững.

Đến khi cô ta hoàn hồn lại thì Chu Đãng đã đóng cửa phòng, vừa chán ghét phủi tay vừa bước đi được một đoạn xa.

Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra gọi cho Chu Lâm: “Dù anh có bận đến mấy thì cũng về nhà cũ một chuyến mà lôi vợ anh đi.”

Chu Lâm rõ ràng là không hay biết chuyện này.

Chu Đãng chẳng thèm bận tâm hay kiêng nể gì, nói thẳng luôn hành động tối nay của Tuyên Yểu cho anh ta biết.

Chu Lâm ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới trầm giọng đáp một câu “tôi biết rồi”.

Nói xong liền cúp máy.

Chu Đãng nhíu mày.

Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy Chu Lâm dường như chẳng hề bận tâm đến Tuyên Yểu như cách anh ta thể hiện ra ngoài.

Mối quan hệ giữa vợ chồng hai người bọn họ thực sự vô cùng kỳ lạ.

Nhưng hiện tại anh chẳng còn tâm trí đâu mà xía vào chuyện của người khác.

Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải tức tốc đến Thượng Hải.

Không thì mất vợ như chơi.

Thẩm Lực đã giúp Chu Đãng đặt chuyến bay nhanh nhất đi Thượng Hải.

Chuyến bay khởi hành sau mười hai giờ đêm.

Lúc đáp xuống Thượng Hải đã là ba giờ sáng.

Chu Đãng đi theo chỉ dẫn đến khách sạn mà Thẩm Lực đã tra từ trước, tới nơi khoảng năm giờ sáng.

Trời Thượng Hải vẫn chưa hửng sáng, thành phố sầm uất dường như đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ánh đèn neon lấp lánh khiến trái tim ngổn ngang của anh tìm lại được sự bình yên đã mất từ lâu.

Tuyên Dạng thức dậy lúc bảy giờ.

Trong tiếng chuông báo thức, cô từ từ mở mắt.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay quần áo rồi giục Mân Vi đang nằm ở giường bên cạnh: “Thức dậy thôi, xuống nhà ăn sáng nào.”

Hôm nay hai người phải đi thu thập chứng cứ, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề.

Phải tranh thủ ăn sáng xong trước chín giờ để còn di chuyển đến điểm hẹn.

Mân Vi không dám nướng thêm, mười phút sau đã sửa soạn xong xuôi rồi cùng Tuyên Dạng xuống tầng.

Cô nàng mang theo túi trang điểm, định tranh thủ lúc ăn sáng sẽ dặm lại lớp trang điểm đơn giản.

“Luật sư Tuyên, hôm qua sếp Chu gọi điện cho chị nói gì thế?”

Sáng sớm ra, Mân Vi rất cần chút chuyện phiếm để đánh thức tâm hồn mình.

Hôm qua trên tàu cao tốc, Tuyên Dạng có nhận cuộc gọi của Chu Đãng.

Thế nhưng hai người chỉ trao đổi vài ba câu là cúp máy.

Lúc đó Mân Vi đã rất tò mò rồi, nhưng ngặt nỗi thấy tâm trạng Tuyên Dạng không tốt nên cô không dám chủ động hỏi han.

Tuyên Dạng biết cô nàng đã nhịn hỏi lâu rồi, nhưng hôm qua quả thực cô với Chu Đãng cũng chẳng trò chuyện được gì nhiều.

Vì thế cô đành bó tay, chẳng thể đáp ứng sự tò mò của Mân Vi.

Hai người đi xuống tầng một, chuẩn bị vào nhà hàng ăn sáng.

Khi đi qua đại sảnh, Mân Vi đột nhiên túm chặt lấy tay áo Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng có phần bất lực: “Thật ra cũng không nói gì đâu, chỉ bảo là anh ấy về rồi, thế thôi.”

Mân Vi căng cứng mặt lại, mím môi, hai mắt nhìn chăm chăm về phía sau Tuyên Dạng, ánh lên những tia sáng kỳ lạ.

Biểu cảm ấy trông hệt như vừa phát hiện ra sinh vật lạ, khiến Tuyên Dạng không kìm được mà ngoái đầu lại, muốn xem xem cô nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì.

Thế rồi, Tuyên Dạng nhìn thấy Chu Đãng đang xách đầy đồ ăn sáng bằng cả hai tay.

Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp dữ dội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *