LÁ XANH – CHƯƠNG 31

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 31: Em chưa nói với bọn họ, bây giờ em là bạn gái anh à?

Trần Yếm bước ra khỏi phòng học, khẽ kéo rộng cổ áo rồi đi về phía chiếc xe phân khối lớn đang đỗ gần đó, trên người anh vẫn còn vương vấn mùi hương từ những lọn tóc của Hạ Diệp.

Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đang ngồi dưới bóng cây. Lý Thiên Mạc cứ liến thoắng không ngừng, vừa che ô cho cô ấy vừa cầm sách phe phẩy quạt mát. Bạch Giai lơ đễnh quay đầu lại nhìn, trông thấy Trần Yếm ở phía xa đi tới bên cạnh chiếc mô tô, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu. Anh mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần bò, cổ áo buông lơi đầy vẻ phong trần, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Vừa có nét lãng tử, lại vừa phóng khoáng, ngông nghênh.

Bạch Giai mím môi, nheo đôi mắt đẹp lại.

Tầm này sao anh lại ở khu Nam nhỉ?

Sau khi Trần Yếm rời đi.

Hạ Diệp áp mu bàn tay lên môi, đứng lặng tại chỗ rất lâu, đôi gò má và vành tai đều ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Sau cánh cửa lớp học vốn dĩ ánh sáng lờ mờ, lại kín đáo, có thể che giấu đi biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.

Dưới làn tóc mai, vầng trán cô cũng nóng ran.

Mãi một lúc sau cô mới hạ tay xuống, xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài ánh nắng rải đầy trên nền đất, Hạ Diệp quay trở về ký túc xá. Trình Hòa và Úc An đang ngồi hưởng gió điều hòa, trên người cũng chẳng còn vẻ nhếch nhác sau khi chạy bộ nữa. Trình Hòa đã đeo tai nghe bắt đầu chơi game.

Dạo này Úc An làm thêm cật lực quá nên bị hổng không ít kiến thức, cô ấy vừa mượn sách của người ta để chép bài và xem lại video bài giảng. Thấy Hạ Diệp về, cô ấy ngoái lại cười bảo: “Về rồi đấy à?”

Mặt Hạ Diệp vẫn còn đỏ bừng, cô gật đầu: “Nóng quá, tớ đi tắm đây, các cậu tắm chưa?”

“Chưa tắm, để tối hẵng tắm, ngồi điều hòa một lát là khô ráo ngay ấy mà.”

Hạ Diệp gật đầu, nghĩ bụng cũng phải.

Thế là cô cũng lười theo, ngồi xuống ghế rồi mở một hộp sữa vị dâu tây ra uống. Hạ Diệp ngậm lấy ống hút, vừa chạm vào là bao nhiêu cảm giác ban nãy lại ùa về trong tâm trí.

Hóa ra môi anh cũng mềm như vậy.

Chắc là cô đã làm ướt cổ áo anh rồi, lúc anh đi, trên cổ áo vẫn còn vương vệt nước.

Nghĩ đến đấy, vành tai Hạ Diệp lại càng đỏ rực lên.

Cô uống vội mấy ngụm cho hết hộp sữa, cầm lấy quyển sách ngả người ra sau, mở ra úp lên mặt, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Hai ngày tiếp theo, Trần Yếm rất muốn đến đón Hạ Diệp, nhưng bên chỗ thầy hướng dẫn lại nhiều việc quá. Kỳ này bận hơn kỳ trước nhiều, đến lúc anh rảnh thì Hạ Diệp lại kín lịch học.

Hạ Diệp có thể cảm nhận được sự sốt ruột của anh qua từng khung chat.

Mấy lần anh còn tặc lưỡi bực dọc.

Hạ Diệp thì thấy không sao cả, ngày nào hai người cũng nhắn tin cho nhau rất nhiều, thỉnh thoảng lại gọi thoại hoặc gọi video. Có điều khi gọi video, Hạ Diệp thường đợi lúc phòng không có ai mới dám nhỏ nhẹ trò chuyện cùng anh.

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, vậy mà Trần Yếm lại phải về nhà một chuyến.

Bố mẹ anh đều ở Hải Thành, nghe đâu cũng đang định đón bà nội qua đó, chỉ là bà tạm thời chưa muốn rời Lê Thành nên gia đình vẫn đang khuyên nhủ.

Thứ Bảy, Hạ Diệp đổi ca với Tiểu Kiều, cô làm ca chiều, tối được nghỉ ngơi.

Hơn bốn giờ chiều, Hạ Diệp quay lại trường. Vừa nhắn tin xong với Trần Yếm thì anh bị kéo ra bàn uống trà nói chuyện với người lớn.

Hạ Diệp cất điện thoại đi thì lại có tin nhắn gửi đến, cô cứ ngỡ là Trần Yếm, mở ra xem mới biết là Lâm Hiên.

Lâm Hiên vẫn giữ cái tính hoạt bát thường ngày, nhắn tin thôi mà cũng toát lên vẻ lí lắc, nhí nhảnh.

Lâm Hiên: [Tiểu Diệp Tử ơi, bận không, hôm nay có đi làm thêm không đấy?]

Hạ Diệp trả lời: [Không bận, tôi vừa làm xong rồi.]

Lâm Hiên: [Thế thì tuyệt quá rồi.]

Lâm Hiên: [Dạo này tôi vừa nghiên cứu ra một món ngon cực đỉnh, nấu ngay tại phòng ký túc xá được luôn. Quanh đây chẳng có quán nào tay nghề qua được tôi đâu. Trần Yếm với Chu Sơ đều không có ở phòng, chẳng ai thưởng thức cùng, cậu có muốn qua nếm thử không?]

Hạ Diệp: [? Thế không tiện lắm đâu, nấu ở phòng ký túc xá á?]

Lâm Hiên: [Sợ gì chứ, cậu không biết là ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn à?]

Hạ Diệp: …..

Hạ Diệp: [Hay là tôi mời cậu ra ngoài ăn nhé?]

Lâm Hiên: [Chính vì không muốn ra ngoài ăn nên mới tự nấu đấy chứ.]

Hạ Diệp: …..

Lâm Hiên: [Sang đây đi, rủ cả ba cô bạn cùng phòng của cậu sang nữa.]

Hạ Diệp chớp chớp mắt.

Cô nghĩ bụng nếu Úc An và các bạn cùng đi thì cũng được, chứ để một mình cô sang phòng con trai thì không tiện chút nào.

Cô nhắn: [Để tôi hỏi xem sao đã nhé.]

Sau đó cô đạp xe về ký túc xá rồi bước lên tầng. Vừa đẩy cửa ra, bên trong trống huếch trống hoác, chẳng có lấy một bóng người. Hạ Diệp khựng lại một giây, bèn nhắn cho Lâm Hiên: [Các cậu ấy đều không có ở phòng rồi, thôi để dịp khác đi~]

Lâm Hiên: [….. Thế tôi phải ăn một mình à?]

Hạ Diệp: [Thế còn phòng bên cạnh thì sao?]

Lâm Hiên: [Đang cạch mặt nhau rồi.]

Hạ Diệp: [?]

Lâm Hiên: [Món ngon làm ra mà chỉ có mỗi mình ăn thì mất cả ngon.]

Hạ Diệp sực nhớ đến mấy bức ảnh Lâm Hiên từng đăng trên bảng tin, cậu ta nói nhiều kinh khủng, y hệt như trên diễn đàn vậy, từng chia sẻ rất nhiều món ăn tự tay làm trước đây.

Từ ngày kết bạn với cậu ta, thỉnh thoảng lướt bảng tin thấy ảnh đồ ăn mà cô thèm rỏ dãi.

Cậu ta nên đi làm đầu bếp thay vì học y mới phải, thế nên lúc này cô phần nào hiểu được cảm giác của cậu bạn.

Lâm Hiên: [Có một mình cô đơn lắm.]

Lâm Hiên: [Cơm cuộn trứng ngon dã man luôn ấy.]

Hạ Diệp: …..

Cuối cùng trước những đợt oanh tạc tin nhắn của cậu ta, Hạ Diệp đành mủi lòng, dẫu sao trước đây cậu ấy cũng từng giúp đỡ cô.

Hạ Diệp ngẫm nghĩ rồi hỏi: [Cậu muốn uống nước gì?]

Lâm Hiên: [Ầy, cho chai Coca nhé.]

Hạ Diệp nhắn lại là được rồi.

Sau đó cô xuống tầng, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy chai Coca. Vừa vặn có xe điện nội khu đi qua, Hạ Diệp xách đồ lên xe đi sang ký túc xá nam ở khu Bắc. Lần trước cô đến đây là để mang bánh trôi cho Trần Yếm vào buổi tối, cũng chính từ đêm hôm đó mà mọi chuyện đã thay đổi ngỡ ngàng. Hạ Diệp thật sự rất khâm phục sự dũng cảm của chính mình.

Nếu không có sự can đảm ngày ấy, làm sao cô có thể ở bên Trần Yếm như bây giờ.

Lúc này đây, nhìn vào đâu cô cũng thấy ngập tràn những điều tốt đẹp.

Thế nhưng Hạ Diệp không tự ý đi lên mà nhắn tin cho Lâm Hiên.

Lâm Hiên nhanh chóng chạy xuống đón và đưa cô vào làm thủ tục đăng ký khách. Cậu ta mừng ra mặt, đón lấy mấy chai Coca trên tay Hạ Diệp rồi dặn dò: “Nhanh nhanh nhanh, tuyệt đối đừng bảo là sang đây ăn cơm đấy nhé.”

Hạ Diệp nín thở, vội vàng rảo bước đi theo.

Khoảnh khắc bước lên cầu thang, cô có cảm giác như mình đang làm chuyện lén lút, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định nhắn tin cho Trần Yếm.

Hạ Diệp: [??]

Hạ Diệp: [Em lỡ mủi lòng mất rồi, Lâm Hiên rủ em sang bảo là cậu ấy làm cơm cuộn trứng~ muốn mời em ăn.]

Trần Yếm: [?]

Trần Yếm: [Phòng ký túc xá bọn anh á?]

Hạ Diệp: [Vâng, ┭┮﹏┭┮ em quên mất không nói với anh, biết thế bảo anh từ chối cậu ấy hộ em rồi.]

Trần Yếm bật cười vì tức: [Chờ đấy, anh về ngay đây.]

Hạ Diệp: [Vâng ạ~]

Đến lúc này Hạ Diệp mới hoàn toàn yên tâm, thoăn thoắt cùng Lâm Hiên bước lên tầng ba. Phòng của bọn họ cũng ở trên tầng này. Bước chân vào ký túc xá nam, Hạ Diệp không dám nhìn ngang ngó dọc, cứ thế bước theo Lâm Hiên vào phòng. Vừa ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy chiếc bàn và chiếc ghế kê sát phía ban công, nhận ra ngay đó là chỗ của Trần Yếm.

Một màu đen tuyền, chiếc máy tính lúc này cũng đang gập lại.

Mặt bàn của anh được dọn dẹp rất ngăn nắp, hộp kẹo cô tặng hôm nọ vẫn đặt cạnh cuốn sổ tay, chiếc máy tính bảng dựng đứng đang hiển thị đồng hồ thời gian. Đứng hơi xa nên Hạ Diệp cũng không dám bước thẳng tới xem, cô không hề hay biết rằng ảnh nền của chiếc máy tính bảng ấy đã được đổi thành hình của mình từ bao giờ.

Giường của Chu Sơ kê sát cửa ra vào.

Giường của Lâm Hiên ở đối diện, còn giường đối diện với Trần Yếm thì đang để trống, trên bàn có bày một vài món đồ nhưng trông cũng rất gọn gàng.

Bàn của Chu Sơ đồ đạc tương đối ít, không nhiều lắm và cũng rất ngăn nắp.

Bừa bộn nhất chính là chỗ của Lâm Hiên, dưới đất còn vứt chỏng chơ một quả tạ xích, trên bàn hơi lộn xộn nhưng không hề bẩn thỉu.

Thấy Hạ Diệp đưa mắt nhìn quanh bàn học, Lâm Hiên cười hì hì, gạt bớt mấy cuốn sách sang bên cạnh rồi bảo: “Cậu tìm chỗ ngồi đi, ngồi vào cái ghế trống đằng kia cũng được đấy.”

Hạ Diệp không có ý định ngồi, cô muốn đứng đợi Trần Yếm về.

Cô cất tiếng: “Tôi không cần ngồi đâu, đây là nguyên liệu của cậu đấy à?”

Ở lối đi chính giữa còn kê một chiếc bàn gấp, bên trên đặt một chiếc chảo rán, trứng gà cùng rất nhiều loại gia vị, lại có cả cơm nữa. Hạt cơm vàng ươm, tỏa ra mùi thơm phức.

Lâm Hiên đóng cửa phòng lại, cười hớn hở: “Thế cậu đợi một lát nhé, tôi làm loáng cái là xong ngay. Món cơm cuộn trứng của tôi mà nhận số hai thì chẳng ai dám nhận số một đâu, cơm này cũng không phải nấu bằng gạo thường đâu nhé…”

Hạ Diệp ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Cô tự nhủ trong lòng là mình không đói, không được vội vàng.

Ban đầu còn thấy e ngại, thế mà ngửi thấy mùi thơm này lại bắt đầu bị cuốn hút.

Lâm Hiên vô cùng tự tin bật bếp rán trứng.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở.

Cả hai người trong phòng đều giật bắn mình, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Người bước vào là Chu Sơ.

Chu Sơ mặc áo phông trắng kết hợp với quần dài, trên lưng đeo chiếc ba lô mang theo vẻ bụi bặm phong trần sau chuyến đi xa. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này cậu ta liền ngẩn người mất nửa giây, rồi khi thấy Hạ Diệp thì đôi mắt sáng rực lên: “Sao cậu lại sang đây thế?”

Hạ Diệp mím môi, khẽ nói: “Lâm Hiên bảo mời tôi sang ăn cơm cậu ấy nấu.”

Chu Sơ nghẹn lời, trừng mắt nhìn Lâm Hiên: “Cậu chán sống rồi à, lại bày trò này, lát nữa cô quản lý ký túc xá lên thì tính sao?”

“Ăn một tí thôi mà, có sao đâu, cậu mau đóng cửa lại đi.” Xem ra Lâm Hiên đã làm chuyện lén lút này nhiều lần rồi. Chu Sơ đành bất lực quay tay khép cửa phòng lại. Cậu ta đặt ba lô xuống, lấy một chai nước khoáng trên bàn vặn nắp sẵn rồi đưa cho Hạ Diệp.

“Uống nước đi, cậu ta nấu ăn ngon thật đấy, đợt trước cũng từng nấu trộm một lần rồi.” Chu Sơ bảo.

Hạ Diệp nhận lấy chai nước, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu nhé, tôi ngửi thấy mùi thơm phức rồi này.”

Hôm nay cô búi tóc củ tỏi, mặc một chiếc áo len màu xanh lá nhạt kết hợp với chân váy xếp tầng màu hạnh nhân, toát lên vẻ dịu dàng, rạng rỡ, tựa như một làn gió mát lành thổi vào căn phòng ký túc xá nam.

Kể từ dịp Tết Dương lịch đến nay, hai người rất ít khi gặp nhau, gần như là không có dịp. Giờ gặp lại Hạ Diệp, Chu Sơ vẫn không khỏi rung động.

“Lấy hộ tôi quả trứng gà với.” Lâm Hiên gọi với sang.

Chu Sơ đảo mắt một cái rồi tiện tay cầm quả trứng gà bên cạnh đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên đập trứng ra bát rồi nêm nếm thêm gia vị vào khuấy đều. Hạ Diệp đứng bên cạnh liền hỏi có cần giúp một tay không.

Lâm Hiên xua tay bảo không cần.

Chu Sơ thấy Hạ Diệp cứ đứng mãi bèn đi sang kéo ghế. Vốn dĩ cậu ta định lấy chiếc ghế trống kia, nhưng trên ghế lại đang để vài món đồ lặt vặt. Cậu ta ngoái lại nhìn ghế của mình rồi kéo sang, đặt ngay phía sau lưng Hạ Diệp, dịu giọng nói: “Cậu ngồi nghỉ một lát đi, đứng xa cái chảo ra một chút kẻo dầu bắn vào người đấy.”

Trong lòng Hạ Diệp đang sốt ruột ngóng trông Trần Yếm, lại sợ cô quản lý ký túc xá phát hiện ra chuyện Lâm Hiên nấu ăn trộm nên chẳng thể nào thoải mái mà ngồi xuống được. Cô mỉm cười lắc đầu từ chối: “Không sao đâu, tôi đứng là được rồi.”

“Cậu ta còn phải bận rộn một lúc nữa cơ, cậu cứ ngồi xuống đi!” Chu Sơ nhẹ nhàng khuyên.

Đúng lúc này.

Cánh cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa.

Mấy người trong phòng đồng loạt quay ngoắt ra nhìn.

Trần Yếm diện cả cây đen với áo sơ mi và quần dài, trên cánh tay vắt hờ chiếc áo khoác ngoài, đuôi mày mang theo nét biếng nhác đứng ngay ngoài cửa. Anh đứng ngược sáng, liếc mắt một cái liền thấy Chu Sơ đang đứng sát bên cạnh bạn gái mình, vừa nói chuyện vừa nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Lâm Hiên buột miệng chửi thề một tiếng rồi hỏi: “Sao cậu lại về rồi? Việc nhà không bận à?”

Đôi mắt Trần Yếm tối sầm lại, anh sải bước đi vào trong, gỡ chiếc áo khoác trên tay xuống, cất giọng trầm lạnh: “Xong việc thì về thôi.”

“Ăn cơm chưa? Vào ăn cùng luôn không?” Lâm Hiên đon đả hỏi.

Trần Yếm bước lướt qua người Chu Sơ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim Hạ Diệp đập thình thịch liên hồi, nhưng vì xung quanh đông người quá nên cô chẳng biết phải mở lời thế nào. Lúc anh lướt qua, góc nghiêng gương mặt có phần lạnh lùng, Hạ Diệp ôm chai nước trong tay, khẽ bóp nhẹ vào thân chai.

Trần Yếm liếc mắt một cái là nhận ra ngay chai nước trên tay cô là của Chu Sơ.

Chỉ có mỗi Chu Sơ là hay uống cái nhãn hiệu này. Anh bước về phía bàn học của mình, vắt chiếc áo khoác lên lưng ghế, giọng điệu hờ hững buông lơi: “Chỗ đồ ăn cỏn con ấy của cậu có đủ cho mấy người ăn không đấy?”

Anh đang trả lời câu hỏi của Lâm Hiên.

Lâm Hiên cười hì một tiếng rồi bảo: “Thì tôi ăn ít đi một chút là được chứ gì.”

Trần Yếm không đáp lời, anh liếc nhìn chiếc máy tính bảng rồi lướt nhẹ tay một cái, bức ảnh của Hạ Diệp trên màn hình khóa vừa lướt qua trong tích tắc.

Chu Sơ vẫn cảm thấy để Hạ Diệp đứng mãi như thế không tiện chút nào, bèn nhỏ nhẹ nói: “Hạ Diệp, cậu ngồi xuống nghỉ một lát đi, có muốn ăn kẹo không? Hộp kẹo lần trước cậu tặng tôi vẫn chưa ăn hết đâu đấy.”

Hạ Diệp không ngờ đã lâu như thế rồi mà Chu Sơ vẫn chưa ăn hết kẹo, cô ngập ngừng một thoáng rồi dịu dàng đáp: “Tôi không ăn đâu, tớ uống nước là được rồi.”

“Loại nước khoáng này có vị ngọt thanh lắm, cậu thấy uống ngon không?” Nhà Chu Sơ làm về mảng này, chai nước cậu ta lấy ra là dòng cao cấp nhất của thương hiệu đó.

Đến lúc này Hạ Diệp mới để ý chai nước này không phải nhãn hiệu bình thường, cô nâng lên nhìn một cái, quả nhiên là hàng cao cấp thật. Thế nhưng thực lòng cô thấy vị của nó cũng chẳng khác nước thường là bao, dẫu vậy cô vẫn giữ phép lịch sự mà khen: “Ngon lắm~”

Chu Sơ mỉm cười.

“Nếu cậu thích thì lần sau tôi gửi tặng cậu một thùng nhé.”

“Thôi không cần đâu mà! Bình thường tôi toàn thích uống nước ấm thôi.” Hạ Diệp vội vàng xua tay từ chối.

Trần Yếm tựa người vào chiếc ghế của mình, khoanh tay trước ngực lạnh lùng dõi mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy.

Lâm Hiên đã làm xong phần cơm cuộn trứng đầu tiên.

Cậu ta bỏ phần cơm vào một chiếc túi giấy rồi quay sang nói với Hạ Diệp: “Tiểu Diệp Tử, đi rửa tay đi nào, phần đầu tiên này dành cho cậu thưởng thức đấy.”

Hạ Diệp nuốt nước bọt một cái, vui vẻ đáp được.

Cô đặt chai nước xuống bàn rồi xoay người lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Yếm. Cô khẽ mím môi, bước chân về phía ban công, cũng chính là đang bước về phía anh. Tính tình cô vốn e ấp, kín đáo, lúc lướt qua người anh, cô mượn góc khuất của cơ thể để khẽ nắm lấy những đầu ngón tay thon dài của Trần Yếm một cái.

Trần Yếm rủ mi mắt xuống.

Sắc mặt anh vẫn chẳng hề dịu đi chút nào.

Hạ Diệp nhìn anh vài giây, chẳng hiểu vì cớ làm sao, nhưng ở chốn này lại không tiện gặng hỏi, cô đành buông tay anh ra rồi mở cửa bước ra ngoài ban công rửa tay.

Cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay vẫn còn vương vấn, Trần Yếm lơ đễnh đặt tay trở lại lên cánh tay đang khoanh lại của mình.

Hạ Diệp rửa tay xong xuôi rồi bước trở vào phòng.

Vừa chuẩn bị đi lướt qua người Trần Yếm thêm một lần nữa thì anh bỗng xoay người lại chắn ngay trước mặt cô. Tầm mắt Hạ Diệp bỗng chốc tối sầm lại, cô có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trần Yếm tiến thêm một bước về phía cô, ép cô đứng lọt thỏm vào khoảng trống giữa bức tường và lồng ngực mình, trầm giọng cất lời: “Em chưa nói với bọn họ, bây giờ em là bạn gái anh à?”

Ở phía sau lưng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Diệp bị Trần Yếm chặn lại như thế, sắc mặt Chu Sơ biến đổi hoàn toàn, cậu ta toan bước chân lên phía trước, miệng há ra định nói điều gì đó.

Thế nhưng câu nói ấy vừa thốt ra đã bóp nghẹt lấy cổ họng cậu ta ngay tức khắc.

Chiếc xẻng gỗ nấu ăn trên tay Lâm Hiên khựng lại giữa không trung.

Âm thanh xèo xèo vang lên, cháy khét lẹt mất rồi.

Vãi chưởng.

Vãi vãi vãi vãi vãi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *