MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 09: Trực tiếp hỏi tôi này.

Mộ Ninh trước đây ở ghép với Mạnh Mạnh trong một căn hộ hai phòng ngủ thuộc khu tập thể cũ. Căn nhà nhuốm màu thời gian ấy lại vừa vặn với túi tiền eo hẹp của hai cô gái trẻ mới chập chững bước chân vào đời.

Sau này, công ty Mạnh Mạnh chuyển đi nơi khác, hai người đành kết thúc cuộc sống ở chung. Để tiết kiệm thời gian và công sức, Mộ Ninh thuê một phòng đơn thuộc chuỗi căn hộ dịch vụ. Không thích dùng chung nhà vệ sinh với người ngoài, cô cắn răng trả thêm 700 tệ để lấy căn phòng có công trình phụ khép kín.

Ban đầu, tháng nào cô cũng phải gói gọn chi tiêu chật vật. Đến khi nhận thưởng cuối năm rồi được điều chỉnh lương, tích góp được chút đỉnh, cô mới thấy thầm cảm ơn quyết định sáng suốt của mình ngày đó.

Mà ngay lúc này, cô lại càng thấy biết ơn hơn nữa — nếu không thì lấy đâu ra khoảng không gian riêng tư để cô thỏa sức làm “ca sĩ phòng tắm” mà chẳng sợ làm phiền đến hàng xóm chung quanh?

Mộ Ninh hát khá hay, nhạc Anh hay nhạc Nhật đều chẳng làm khó được cô. Ngay lúc này, cô đang vô thức ngân nga theo giai điệu một bản nhạc Pop đã qua thời hoàng kim — *Lemon*.

Tắm rửa xong xuôi trở về phòng ngủ, cô mở từng hũ kem hũ phấn, bắt đầu công cuộc chăm sóc da theo phong cách “ngẫu hứng” ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Vừa cầm điện thoại lên, giao diện đã tự động mở khóa bằng khuôn mặt. Trên danh sách WeChat, ảnh đại diện của Tỉnh Huyên trôi lên đầu.

「X: Tôi về đến nhà rồi.」

Mộ Ninh nhẩm tính thời gian, vừa vặn chừng 25 phút trôi qua.

「morning: Anh ở xa thế cơ à?」

「X: Tôi đi bộ.」

「morning: Anh vẫn đang đi dạo cho tiêu thức ăn đấy à?」

「X: Không phải.」

「X: Tôi đang sắp xếp lại tâm trạng.」

「morning: Tâm trạng anh không tốt sao?」

「X: Tâm trạng quá tốt.」

Mộ Ninh liếc nhìn mình trong gương, thấy nụ cười của bản thân trông có phần hơi “mất giá”.

Cô rất muốn nhắn lại một câu: *Thầy Tỉnh này, anh có biết phong thái của anh trên mạng trông rất giống mấy gã tồi không hả?*

「morning: Anh cũng tắm giặt rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé?」

「X: /Valerius OK」

Mộ Ninh ngả lưng xuống giường. Dù trời đã muộn nhưng cô vẫn phải lướt qua một lượt các tag sản phẩm mới của cặp đôi CP mình mới “lọt hố” trên LOFTER rồi mới chịu đi ngủ.

Hôm nay cô đã kiềm chế lắm rồi, chỉ lướt chừng nửa tiếng đồng hồ.

“Tiểu Ngoã ngủ ngon nhé, chị tắt đèn đây?”

Chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc tổ hình bát thủy tinh ở tầng cao nhất của tháp mèo rất biết hợp tác mà “meo” lên một tiếng.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Mộ Ninh cài đặt nhắc nhở công việc cần làm cho ngày mai là gửi hàng cho khách trên Xianyu, kiểm tra lại báo thức, định tắt màn hình điện thoại thì lại không kìm được mà bấm vào ảnh đại diện WeChat của Tỉnh Huyên.

Có nên gửi một câu “chúc ngủ ngon” không? Cô cũng chẳng rõ nữa.

Do dự trong giây lát, cô quyết định bỏ qua.

Vừa thoát ra ngoài, thấy mục “Khám phá” hiện chấm đỏ thông báo, cô nhấn vào thì hóa ra chỉ là thông báo có người cùng thích một bài viết mà ban ngày cô đã thả tim cho đồng nghiệp: Rốt cuộc thì khi nào ứng dụng mới chịu xóa cái tính năng phiền phức này đi cơ chứ?

Đang tính thoát ứng dụng thì bảng tin tự động làm mới ngay khoảnh khắc ấy, ảnh đại diện của Tỉnh Huyên đột ngột xuất hiện.

Mộ Ninh ngẩn người.

Năm phút trước.

Anh vừa chia sẻ một bài hát từ NetEase Cloud Music.

*Are You Still Up* — Janet Jackson

Bài hát chỉ có vài chục lượt bình luận, bấm vào nghe sẽ thấy một giọng nữ khẽ khàn cất lên: “Are You Still Up?”.

Ngay sau đó là những giai điệu nhạc cụ êm đềm, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền rĩ.

Mộ Ninh không thể không nằm nghiêng người lại, co gập thân mình, lấy đầu gối tì chặt vào dạ dày mới có thể xoa dịu đi cảm giác tim đập loạn nhịp ấy.

—— *Are You Still Up?*

—— *Yes.*

Hai ngày sau, Mộ Ninh và Tỉnh Huyên hẹn nhau ăn một bữa tối “đơn giản, nhanh gọn” vào ngày đi làm ở gần khu công nghiệp, tiện thể để Tỉnh Huyên giao tấm Shikishi đã ký tên cho cô.

Lần này họ không ăn cơm canh gà nữa mà chuyển sang một quán khác.

Mộ Ninh bị công việc vướng chân một chút, vội vội vàng vàng chạy tới quán thì đã trễ mất 15 phút so với giờ hẹn.

Tỉnh Huyên dĩ nhiên đã tới từ trước. Anh ngồi ở bàn trong cùng nhưng lại hướng mặt ra phía cửa, giúp cô vừa bước vào đã có thể trông thấy ngay.

Màn hình điện thoại để ngang, hình như đang chơi trò gì đó. Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, anh ngước mắt từ màn hình lên nhìn cô.

Mộ Ninh bước nhanh hai bước: “Xin lỗi anh nhé, tôi vừa phải chốt lại yêu cầu sửa đổi với bên họa sĩ nên bị trễ mất chút thời gian.”

“Không sao đâu.”

Mộ Ninh ngồi xuống đối diện anh, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên quét mã: “Anh gọi món chưa?”

“Vẫn chưa.”

Mộ Ninh nhanh tay chọn món cơm yến mạch cá hồi hun khói và trà chanh bạc hà mà cô vẫn thường ăn. Thấy Tỉnh Huyên ở đối diện định thoát ứng dụng để xoay đứng điện thoại lại, cô liền đưa chiếc điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện gọi món của mình qua: “Cùng gọi luôn nhé.”

Tỉnh Huyên nói được, nhận lấy điện thoại.

“Nhưng tôi phải nói trước đấy nhé.”

Tỉnh Huyên nhìn cô: “Ừm?”

“Lát nữa tiền ăn cứ chia đôi cho tôi. Bữa này không tính là tôi mời đâu đấy. Rẻ quá mà.”

Tỉnh Huyên mỉm cười: “Được thôi.”

Có lẽ anh cũng từng ăn ở quán này nên chọn món rất nhanh, rồi trả lại điện thoại cho cô.

Mộ Ninh nhìn qua giao diện đặt hàng, Tỉnh Huyên gọi một phần salad bò, một ly Americano đá và một miếng bánh cheese bưởi.

“Bây giờ uống cà phê, tối về anh không sợ mất ngủ sao?” Mộ Ninh hỏi.

“Ngày mai bên tôi phải tung bản đóng gói rồi, tối nay khả năng cao là phải thức trắng.”

Mộ Ninh thở dài, không khỏi dâng lên cảm giác đồng bệnh tương lân, mặc dù mức lương của cô còn chẳng xứng để đi thương cảm cho một vị đại lão Producer có thu nhập theo năm chạm mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất: “Từ tuần sau bên tôi bắt đầu chuyển sang chế độ chỉ nghỉ chủ nhật rồi, kéo dài cho đến tận đợt cập nhật phiên bản lớn tiếp theo.”

Tỉnh Huyên bật cười: “Có phải chúng ta nên bắt tay nhau một cái không nhỉ?”

“Để cổ vũ nhau cùng vượt qua sóng gió sao?”

Mộ Ninh đưa tay ra.

Tỉnh Huyên khựng lại một chút rồi giơ tay lên, nhưng anh chỉ nắm lấy nửa trước bốn ngón tay của cô, khẽ lắc nhẹ một cái rồi buông ra ngay.

Mộ Ninh bưng ly thủy tinh lên, cụp mắt uống một ngụm nước chanh.

Vành tai cô nóng bừng, cả đầu ngón tay cũng vậy. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ được vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu cứ tiếp tục giữ yên lặng thì không khí hẳn sẽ trở nên ngượng ngùng, Mộ Ninh bèn hỏi: “Vừa nãy anh đang chơi game à?”

“Không phải. XXX phát hành PV cho dự án mới rồi.”

“Cái nhái theo *Stardew Valley* đó sao?”

Tỉnh Huyên mỉm cười “Ừm” một tiếng.

“Chất lượng thế nào?”

“Tôi thấy cũng bình thường.”

Video vẫn chưa tắt, Tỉnh Huyên trực tiếp xoay ngược điện thoại trong tay rồi đưa sang cho cô.

Động tác vô cùng gọn gàng và mượt mà, đoán chừng thời còn đi học, rất có thể anh là một tay xoay bút bậc thầy.

Mộ Ninh nhận lấy, kéo thanh tiến trình về lại đoạn đầu rồi nhấn nút phát.

Đoạn PV dài hơn một phút ba mươi giây trình diễn ngắn gọn lối chơi, mô hình nhân vật chẳng có gì đặc sắc, phong cách đồ họa cũng không có điểm gì nổi bật.

Khi xem đến 10 giây cuối cùng, Mộ Ninh bấm dừng video.

Ngước mắt lên, cô lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tỉnh Huyên.

Xương lông mày góc cạnh khiến đôi mắt anh chìm sâu vào khoảng bóng râm nho nhỏ do ánh đèn đổ xuống. Anh không sở hữu gương mặt mang nét công kích, nhưng ánh nhìn vào khoảnh khắc này, vì sự tập trung mà lại toát lên một vẻ sắc sảo lạ thường.

Cứ như thể anh đã chăm chú nhìn cô từ rất lâu rồi.

Mộ Ninh tức thì hoảng hốt khôn nguôi, đưa điện thoại về phía trước: “Ừm… Tôi xem xong rồi.”

Tỉnh Huyên thu lại ánh nhìn, gật đầu nhận lấy điện thoại của mình.

Ngay sau đó, những ngón tay thon dài bưng ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước, rồi lại liếc nhìn cô một cái, cất lời: “Công việc của cô Mộ bình thường có yêu cầu phải trang điểm không?”

Hơi nóng xộc thẳng lên mặt, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào vành tai vốn đã nóng bừng của cô.

“… Trong tổ biên kịch bên tôi có buổi chia sẻ kinh nghiệm thiết kế xoay vòng, hôm nay đến lượt tôi nên tôi mới tươm tấp một chút.”

Hôm nay cô mặc váy — cô cứ nghĩ chiếc váy này phải đến lần đi chơi tiếp theo với Mạnh Mạnh mới lấy ra mặc, mà thậm chí bây giờ đi chơi với Mạnh Mạnh, năm lần thì chỉ có hai lần cô đủ kiên nhẫn trang điểm qua loa cho xong.

Cô cao khoảng một mét sáu mươi lăm, nhưng vì khung xương nhỏ, vòng một lại khiêm tốn nên dù cân nặng không phải quá nhẹ trông cô vẫn rất thanh mảnh và cao ráo. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi dáng rộng phong cách công sở màu xanh nhạt.

Kiểu dáng cầu kỳ hơn thế này cô cũng có, nhưng những lần gặp mặt Tỉnh Huyên đều diễn ra quá đỗi đường đột. Lần ăn cơm canh gà đó, vì đã định trước là chỉ tìm anh lấy lại sạc dự phòng chứ chưa tính đến chuyện tiếp xúc nhiều, dù từng lóe lên ý nghĩ ăn diện chỉn chu hơn một chút nhưng rồi chính cô lại tự tay gạt đi.

Thành ra, áo phông trắng phối với đủ thứ trên đời có lẽ là toàn bộ ấn tượng mà cô để lại cho Tỉnh Huyên tính đến ngày hôm nay.

Thay đổi quá đột ngột thì lại thành ra gượng gạo quá rồi.

“Ra vậy.” Tỉnh Huyên gật đầu, rũ mắt xuống lại nhấp thêm một ngụm nước.

Lông mi anh rất dài, dáng vẻ rũ mắt thế này toát lên một nét ngây thơ, đáng thương như một chú chó nhỏ.

Nó khiến cô bỗng bốc đồng muốn thừa nhận: *Đúng vậy, đúng vậy, là tôi cố tình trang điểm vì anh đấy, ngay cả mi mắt cũng kẹp mất bao nhiêu thời gian đấy.*

Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bưng thức ăn lên.

Mộ Ninh cầm ly trà chanh bạc hà lên uống một ngụm, liền thấy Tỉnh Huyên dịch chuyển đĩa bánh cheese bưởi vốn đặt trước mặt anh sang trước mặt cô.

“… Mời tôi sao?”

“Ừm. Mời em.”

“Tại sao chứ?”

Tỉnh Huyên hình như bị câu hỏi làm cho khựng lại, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi, cuối cùng như thể buông xuôi mà nói: “Thích mời thì mời thôi.”

Mộ Ninh bật cười.

Vì là người cùng ngành, vì sở thích tương đồng, vì bản đồ tò mò về phương diện của đối phương mới chỉ được khai phá một góc nhỏ xíu, thế nên cả hai trò chuyện rôm rả từ đầu đến cuối, kéo dài bữa ăn đơn giản ngày đi làm vốn dĩ chỉ mất ba mươi phút thành cả một tiếng đồng hồ.

Cho đến khi không thể không quay về tiếp tục làm “kiếp trâu cày”, bữa tối mới chính thức khép lại.

Hai người đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà hàng, Mộ Ninh chợt nhớ ra điều gì liền khựng bước: “Suýt nữa thì tôi lại quên mất việc chính — tấm Shikishi anh có mang theo không đấy?”

“Em có thể quên thêm lần nữa mà.”

Mộ Ninh chớp chớp mắt, chẳng biết phải đáp lại làm sao. Một làn gió thoảng qua, cô hơi cuống cuồng vén lại những lọn tóc đang rủ xuống khuôn mặt.

Lại nghe thấy Tỉnh Huyên nói: “Tôi mang rồi.”

Hai ngày nay trời đổ mưa, nhiệt độ giảm đi đôi chút.

Trên tay Tỉnh Huyên khoác một chiếc áo jacket mỏng màu đen, anh đưa tay vào túi áo lấy tấm Shikishi ra.

Mặt sau đã ký sẵn tên, hai chữ “Tỉnh Huyên” mạ vàng lấp lánh, nét đứng của chữ “Tỉnh” kéo hơi dài, tổng thể trông rất phóng khoáng, tùy ý.

Mộ Ninh ngước nhìn anh, mỉm cười nói: “Sao không cho tôi một tờ ký nữa?”

“Thế để tôi cầm về ký bổ sung, lần sau lại đưa cho em.”

Nói rồi, anh liền rút tấm Shikishi từ giữa các ngón tay cô về.

“Kìa…” Mộ Ninh bật cười: “Anh…”

“Ừm?”

Mỗi khi nói chuyện với cô, anh đều nhường theo chiều cao của cô mà hơi cúi đầu xuống, giọng mũi trầm thấp làm nhịp tim cô đập trật một nhịp, bồn chồn hoảng hốt.

“… Mau quay về làm việc đi.” Mộ Ninh lùi lại nửa bước rồi xoay người.

Vành tai cô thu trọn một tiếng cười khẽ của Tỉnh Huyên.

Ánh đèn từ các tòa nhà trong khu công nghiệp đã sáng rực lên cả, gió đêm thổi đến tần suất nhiều hơn, khoảng thời gian thời tiết dễ chịu và thoải mái thế này quả thực chẳng mấy khi có được.

Lúc bước lên cầu thang, điện thoại của Tỉnh Huyên rung lên một nhịp.

Anh mở khóa nhìn qua, không phải tin nhắn quan trọng, có thể chờ về lại văn phòng rồi xử lý sau.

Ngước mắt lên lần nữa, Mộ Ninh đã đi phía trước, ở vị trí cao hơn anh hai bậc cầu thang.

Bóng dáng thanh mảnh, làn gió thổi qua tà váy dài chạm mắt cá chân cùng tà áo sơ mi khoác ngoài của cô, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến chiếc kính vạn hoa giữa đêm thâu.

Lần này đi ăn ở phía bên kia nên tòa C là nơi tới trước.

Mộ Ninh dừng bước, vừa định cất lời.

Một tốp người tan làm đi qua cổng kiểm soát bước ra ngoài, một giọng nữ cất tiếng chào Mộ Ninh: “Quay lại tăng ca đấy à?”

Là Nam Qua, bên mảng UI cùng tổ. Mộ Ninh mỉm cười gật đầu.

Nam Qua liếc nhìn Tỉnh Huyên đứng bên cạnh cô, cười hỏi: “Là cosplayer được bên ban tổ chức thuê cho buổi triển lãm tuần sau à? Cos nhân vật nào thế?”

“Không phải, không phải đâu, là bạn tôi đấy.”

Khách khí giữa đồng nghiệp với nhau đến mức này là đủ rồi, Nam Qua gật đầu: “Thế tôi đi trước nhé, bye bye.”

“Bye bye.”

Đợi tốp người đó đi xa, Mộ Ninh mới quay sang nhìn Tỉnh Huyên: “… Thế tôi lên trước nhé.”

Tỉnh Huyên gật đầu, lại hỏi: “Tuần sau đi triển lãm BR à?”

“Đúng rồi. Bên công ty các anh có gian hàng chính thức không?”

“Bên bộ phận MKT phụ trách, tôi không để ý lắm.” Tỉnh Huyên khựng lại một chút: “Em muốn đi chơi à?”

“Tôi chỉ được nghỉ chủ nhật, tuần sau cũng chỉ có mỗi ngày đó rảnh thôi… Để tôi xem…” Mộ Ninh lấy điện thoại ra kiểm tra lịch: “Chắc là không đi được rồi, chủ nhật tuần sau tôi có người bạn qua chơi, chắc phải tiếp đón người ta rồi.”

Tỉnh Huyên gật đầu đáp “Được”.

Để chạy chỉ số doanh thu và lượng người dùng hoạt động hàng ngày, bên vận hành quyết định ngoài sự kiện tăng tỷ lệ rớt thẻ sinh nhật thường quy của Valerius, sẽ bổ sung thêm một sự kiện liên kết trong game với một thương hiệu rượu vang cao cấp, đồng thời biến đây thành hoạt động định kỳ cho sinh nhật của các nam chính khác sau này.

Mộ Ninh không kìm được mà nhắn tin than thở với Chị Qua — cựu tổ trưởng tổ biên kịch đã chuyển sang tập đoàn lớn: 「Em thật sự cảm thấy cái game nhà mình sắp tiêu đời đến nơi rồi, bắt đầu vung vẩy lưỡi hái vơ vét con mồi rồi đây này.」

Sự kiện liên kết phát sinh thêm nhu cầu tài nguyên cho hai tấm thẻ: một tấm thẻ khái niệm 6 sao đưa vào bể quay, một tấm thẻ 4 sao miễn phí từ sự kiện làm phần thưởng độ năng nổ.

Đó cũng là lý do tại sao nghỉ hai ngày lại đổi thành nghỉ một ngày.

Tổ nào tổ nấy than ngắn thở dài, mà tổ đồ họa phản ứng lại càng gay gắt hơn cả — game Otome vốn dĩ là thể loại game phụ thuộc khá nhiều vào mảng đồ họa, để các đại lão họa sĩ ngoan ngoãn làm việc theo yêu cầu, Mộ Ninh chỉ có thể khúm núm hạ mình mà dỗ dành.

Đủ loại nhiệm vụ lặt vặt chất cao như núi, Mộ Ninh suốt cả tuần liền toàn phải sau mười giờ đêm mới được tan làm. Về đến nhà dọn dẹp xong xuôi, nhắn với Tỉnh Huyên vài ba câu trên WeChat thì đã gần điểm 0 giờ rồi. Muốn hẹn nhau ăn uống cũng chỉ có thể hẹn vào buổi trưa, ăn vội ăn vàng trong vòng nửa tiếng rồi lại phải vội vã mò về văn phòng cày tiếp.

Khiến cho thanh niên tới tuổi chẳng có thời gian hẹn hò, chẳng còn sức lực làm tình, đến mức tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh sản tụt dốc thê thảm đến nhường này, có lẽ chính là “phúc báo” mà giới tư bản đáp trả lại cho toàn xã hội vậy.

Chủ nhật, đàn anh khóa trên Giang Tuấn Lâm — người từng giới thiệu Mộ Ninh vào công ty game thực tập — tới đây phỏng vấn, đồng thời hẹn Mộ Ninh và Mạnh Mạnh cùng nhau ăn bữa cơm.

Vì địa điểm phỏng vấn của Giang Tuấn Lâm nằm ngay trong khu công nghiệp, Mộ Ninh buổi sáng ngủ một mạch đến mười giờ, sửa sang xong xuôi liền tới công ty giải quyết nốt chút việc chưa xong tối qua, đợi anh phỏng vấn xong xuôi thì cùng nhau tới nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Khoảng mười một giờ rưỡi, Giang Tuấn Lâm hoàn thành buổi phỏng vấn.

Giang Tuấn Lâm so với lần gặp trước lại gầy đi, hỏi ra mới biết là do vợ anh chê bai, bảo muốn sinh em bé thứ hai thì cứ giảm năm cân trước rồi tính tiếp.

Từ chủ đề đó mở rộng ra, cả bữa ăn Mộ Ninh và Mạnh Mạnh thu hoạch được vô số tin đồn giật gân trong giới, hóng biến đến mức thỏa mãn vô cùng.

Đàn anh khóa trên bảo kết quả phỏng vấn cũng khá ổn, lúc chia tay Mộ Ninh chúc anh thuận lợi nhận được offer: “Sau này lên làm Chủ nhiệm thiết kế game rồi nhớ kéo em theo với nhé.”

Giang Tuấn Lâm cười hỉ hả bảo nhất định, nhất định rồi.

Cuối cùng là tặng món quà cho bé con hai tuổi nhà đàn anh khóa trên: bộ xếp hình Lego chủ đề Harry Potter mà cô mới đặt gấp hôm trước để giao trong ngày hôm nay.

Mộ Ninh có nhân duyên rất tốt, có lẽ là nhờ vào việc cô là một thành viên ăn tạp thuộc phe “Hỗn loạn Thiện lương” (Chaotic Good), đối với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì cũng không lấy làm kỳ lạ, tâm thế bao dung, mọi bí mật rơi vào tay cô chỉ có vào chứ chẳng có ra.

Buổi chiều, Mộ Ninh cùng Mạnh Mạnh đi dạo phố, mua một bộ quần áo mới, chẳng ăn tối mà đường ai nấy về nhà ngủ bù.

Ngủ một mạch từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, Mộ Ninh đặt đồ ăn ngoài rồi gửi tin nhắn cho Tỉnh Huyên.

「morning: Chủ nhật tuần sau anh có rảnh không~ Tôi mời anh ăn cơm nhé~」

Tỉnh Huyên lúc không bận sẽ trả lời ngay lập tức, còn nếu bận không thể hồi âm liền thì cũng sẽ chủ động giải thích ngay từ đầu.

Mộ Ninh trong lúc chờ tin nhắn sẽ không kìm được mà lật xem lại lịch sử trò chuyện giữa cô và Tỉnh Huyên, giống như đang lật mở một hũ kẹo đong đầy mật ngọt.

Có lẽ là kẹo Socola nhân rượu, bởi vì mỗi một viên ăn vào đều mang lại cảm giác ngà ngà say.

Lịch sử trò chuyện không quá nhiều, lật xem một hồi đã hết sạch. Mộ Ninh thoát ra định kiếm việc khác làm thì thấy Tỉnh Huyên đã phản hồi tin nhắn.

「X: Xin lỗi em. Chủ nhật tuần sau tôi có việc rồi.」

「morning: Thế tuần sau nữa thì sao ạ?」

「X: Tôi cũng chưa biết. Khả năng cao là cũng không rảnh.」

「morning: Vâng ạ~ Thế để sau rồi tính tiếp vậy~」

Mặc dù trò chuyện qua mạng thì việc truyền tải cảm xúc khó tránh khỏi việc bị bóp méo, nhưng sự nhạy cảm về độ lạnh nhạt hay nhiệt tình thì có lẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn được.

Mộ Ninh dâng lên cảm giác hẫng hẫng một nhịp trong lòng như vừa nghe phải một tin xấu vậy.

Kể từ dạo ấy cho đến tận thứ ba, Mộ Ninh không nhận được bất kỳ tin nhắn chủ động nào từ Tỉnh Huyên.

Cô rất sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm để kiểm chứng một lần, hẹn anh trưa mai ăn cơm ở gần khu công nghệ, nhưng vẫn bị câu trả lời lịch sự mà lạnh nhạt khéo léo từ chối.

Buổi tối tan làm về đến nhà, người mệt mỏi rã rời, tâm trạng lại tồi tệ, cô không kìm được bèn gọi điện thoại cho Mạnh Mạnh, nhờ cô bạn phân tích giúp mình.

Mạnh Mạnh nghe xong cũng thấy vô lý đùng đùng: “Nghe thì thấy cậu đâu có làm gì sai đâu chứ? Cậu có chắc là không bỏ sót chi tiết nào không đấy?”

“Thật sự là không có mà, tớ cho cậu xem hết cả lịch sử trò chuyện rồi còn gì.”

“Có khi nào anh ta có mối khác rồi không…”

Mộ Ninh im lặng không đáp.

“Hay là hỏi thẳng luôn đi?”

“Thôi bỏ đi… Làm thế vô duyên lắm.”

Mạnh Mạnh cũng chịu bó tay: “Mặt mỏng thế này thì không tán được trai đẹp ngoài đời đâu, mấy gã có chút nhan sắc toàn bị hội chị em chiều hư cả rồi. Cậu cứ tiếp tục mê trai 2D của cậu đi, như cái gã Valerius gì đó cậu viết ấy…”

“Tớ phải nghiêm túc đính chính lại với cậu một chút.”

“Hả?”

“Valerius là do tớ sáng tạo ra, tương đương với con trai tớ đấy. Ai lại đi yêu đương với con trai mình cơ chứ…”

“…”

Lại một tuần vừa bận, vừa mệt, vừa phiền phức trôi qua.

Tối thứ bảy, lúc tan làm vào lúc mười giờ rưỡi, chỉ số “chán đời” của Mộ Ninh đã chạm mốc đỉnh điểm, trong lòng dâng lên một vạn lần bốc đồng muốn phóng hỏa đốt rụi cả tòa nhà này đi cho xong.

Nhưng rốt cuộc, cô cũng chỉ kéo lê những bước chân nặng trịch và lặng câm, nét mặt không chút cảm xúc hướng về phía cổng chính mà bước đi.

Đi qua khoảng sân giữa tòa C và tòa B, hai chú mèo quen thuộc kêu meo meo rồi quấn quýt lao tới quanh chân cô.

Mộ Ninh theo bản năng ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế dài phía trước. Không có ai cả.

“… Mũi hai đứa thính thật đấy.”

Mộ Ninh thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, từ trong túi xách lấy ra chiếc “túi Churu” thần thánh cho mèo ăn vốn được đồng nghiệp tiến cử.

Vị cá ngừ, vừa đổ ra là tụi nó đã tranh nhau uốn lưỡi, liếm sạch sẽ khỏi lòng bàn tay cô.

Một con mướp vàng, một con đồi mồi, có lẽ được cho ăn nhiều nên con nào con nấy béo mầm.

Mộ Ninh xoa đầu từng đứa một: “Dạo này hai đứa có gặp anh Tỉnh Huyên không?”

Hai chú mèo chỉ mải mê xơi đồ ăn, kêu meo meo nho nhỏ.

“Anh ấy có đặt tên cho hai đứa chưa nhỉ?… Thôi bỏ đi, để chị đặt tên cho hai đứa nhé, em tên là Tiểu Nặc, em tên là Tiểu Lưu nhé… À không, mướp vàng trông đẹp trai hơn, em tên là Tiểu Lưu đi. Chị giải thích chút nhé, không gọi là Tiểu Ngoã được, vì Tiểu Ngoã đã có con mèo khác dùng tên đó mất rồi.”

Mướp vàng và đồi mồi cắm đầu ăn ngấu nghiến, tưởng chừng như cô có gọi tụi nó là “Phân” thì tụi nó cũng chẳng buồn quan tâm.

Mộ Ninh tì cằm lên đầu gối, cẩn thận ép từng chút đồ ăn vặt ra khỏi chiếc túi dạng thanh: “Hai đứa ăn đồ chị cho rồi, có thể giúp chị một việc được không?”

Không có tiếng đáp lời, cô cũng tự mình tiếp tục thủ thỉ: “Lần sau gặp lại anh Tỉnh Huyên, giúp chị hỏi anh ấy một câu nhé, sao tự nhiên lại không thèm ngó ngàng gì tới chị nữa, chị đâu có làm gì sai đâu chứ…”

Chiếc điện thoại cầm trong tay chợt sáng màn hình, hiện lên một thông báo tin nhắn WeChat.

Mộ Ninh mở khóa điện thoại, nhấn vào WeChat.

Trái tim đột ngột nảy lên một nhịp.

Hiện lên đầu danh sách chính là ảnh đại diện của Tỉnh Huyên.

Cô cúi đầu nhìn “Tiểu Nặc” và “Tiểu Lưu”, ngỡ ngàng thốt lên: “Chẳng lẽ hai đứa có biên chế linh thiêng ở chùa Ung Hòa đấy à?”

Ngay sau đó, cô nín thở nhìn xuống dòng tin nhắn bên dưới tên anh.

「X: Mèo nhỏ không biết nói đâu. Trực tiếp hỏi tôi này.」

Mộ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dáo dác nhìn quanh bốn phía, chẳng tốn chút sức lực nào đã trông thấy bóng hình dưới gốc cây phía sau bên phải.

Một người diện nguyên cây đồ đen, lại còn đeo thêm chiếc khẩu trang màu đen, hòa lẫn vào màn đêm như thể đang bật chế độ tàng hình.

Những lời cô vừa nói, có phải anh đã nghe thấy hết rồi không?

Mộ Ninh chẳng rõ cảm giác xấu hổ hay tủi thân trong mình nhiều hơn nữa, phản ứng duy nhất của cô lúc này là thu lại ánh nhìn, cúi gằm mặt chằm chằm nhìn xuống mặt đất.

Tiếng bước chân tiến lại gần phía cô rồi dừng khựng lại bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đó cũng ngồi xổm xuống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *